Chương 23
Đỗ Cửu vốn tưởng rằng chia tay sớm với Kiều Niên Niên thì chuyện bắt cóc sẽ không xảy ra, vừa lúc có thể giúp Kiều Niên Niên tránh thoát khỏi xui rủi, nhưng mà y quá coi trọng năng lực nắm bắt tin tức của vai ác số 1 rồi, sau khi hai người chia tay một tuần thì cốt truyện vẫn diễn ra như cũ, Kiều Niên Niên bị bắt cóc.
Tên vai ác số 1 này tên Giang Hạo, từng là bạn học cùng trường cảnh sát với Nghiêm Cửu, ở trường vì nhiều lần ghen ghét với năng lực của Nghiêm Cửu mà dựng lên vụ án giết người, hại chết một người bạn thân cùng với bạn chung phòng của Nghiêm Cửu, hơn nữa còn vu oan cho y, kết quả bị giáo sư Dương, sau này là thầy hướng dẫn của Nghiêm Cửu nhìn ra được sự thật, nhưng mà cuối cùng Giang Hạo tính trước một nước cờ, giả vờ bị nổ chết rồi chạy trốn.
Gã mai danh ẩn tích 6 năm, cuộc sống cực kỳ tồi tệ, nhìn thấy Nghiêm Cửu từng bước thăng chức, sự ghen ghét dưới đáy lòng trồi lên lần nữa bèn bắt cóc Kiều Niên Niên và Lâm Thiên.
Gã ép Nghiêm Cửu chọn một trong hai, bạn thân và người yêu một sống một chết, mục đích đơn giản là muốn nhìn Nghiêm Cửu sụp đổ vì tự trách, biến thành loại người thất bại như gã.
Đáng tiếc gã không ngờ được đây là thế giới thần quái, cũng không biết được bản thân chỉ là bước đệm đẩy thêm tình cảm nam nữ chính, đã định sẵn sẽ thất bại.
Đỗ Cửu nhận được tin tức Kiều Niên Niên bị bắt cóc đầu tiên, là Quỷ Vương tới báo tin.
Lúc hắn xuất hiện Đỗ Cửu đang báo cáo công tác với cục trưởng Mạc Uy, bởi vì trước đó Đỗ Cửu và Kiều Niên Niên bắt tay nhau chơi hắn nên hắn vẫn còn giận dỗi, xụ mặt, áp khí quanh người trầm thấp, khoanh tay bay lơ lửng nhìn xuống Đỗ Cửu: "Kiều Niên Niên bị người xấu bắt cóc rồi, còn có cấp dưới tên Lâm Thiên kia của ngươi."
Đỗ Cửu nghe vậy đứng bật dậy từ sô pha khiến cục trưởng Mạc đang uống trà giật mình, nước trà sánh ra đổ lên tay: "Ai chết tiệt, bỗng dưng cậu la to như vậy là gì? Bạn gái cắm sừng à?"
Đỗ Cửu đưa điện thoại di động sang cho ông: "Là Giang Ngạo, hắn ta lại xuất hiện." Cục trưởng Mạc biết chuyện Nghiêm Cửu từng trải qua, cũng biết Giang Ngạo là ai.
Điện thoại nhận được video cùng lúc với Quỷ Vương xuất hiện, dùng tài khoản của Kiều Niên Niên gửi tới, hình ảnh bên trong là Kiều Niên Niên và Lâm Thiên bị trói vào một cái bập bênh, vì cân nặng khác nhau của hai người mà đong đưa lên xuống, ngay sau đó là một tin nhắn bằng chữ:
Bên trái hay bên phải? Chọn một bên.
Nét mặt Đỗ Cửu lạnh lùng chưa từng thấy, trực tiếp chạy nhanh khỏi cục cảnh sát.
"Anh nhìn hắn ta bắt Niên Niên đi?" Y vừa khởi động xe vừa hỏi Quỷ Vương đang bay bên cạnh.
Quỷ Vương liếc nhìn vẻ mặt y, chần chừ một chút mới nói: "... Đúng."
Đỗ Cửu giận dữ: "Anh thấy cô ấy bị bắt mà lại không cứu cô ấy?"
Quỷ Vương dường như bị cơn giận đột ngột của y dọa, ngơ ngác chỉ chỉ Đỗ Cửu lại chỉ chỉ vào bản thân mình: "Ngươi đang nổi giận với ta à?"
Đỗ Cửu lạnh mặt lái xe ra khỏi bãi đỗ, không để ý tới hắn nữa.
"Ngươi vì Kiều Vịt mà nổi giận với ta?" Quỷ Vương sầm mặt xuống, tức giận tới không biết lựa lời, "Vì sao ta phải cứu cô ta chứ?! Cô ta sống hay chết thì liên quan gì tới ta?! Cô ta là người phụ nữ của ngươi chứ đâu phải của ta!"
Đỗ Cửu hít sâu một hơi khiến bản thân bình tĩnh lại: "Bây giờ tôi không muốn nói nhiều với anh, có cách nào có thể lập tức tới chỗ bọn họ không?"
"Không có!" Quỷ Vương quay đầu đi, trong lòng bỗng dưng cảm thấy ấm ức, hắn cũng muốn cứu Kiều Niên Niên nhưng hắn bị cấm can thiệp vào chuyện của nhân gian, rõ ràng là hắn đã chạy tới báo tin ngay rồi mà.
Đỗ Cửu không biết chuyện này sao? Dĩ nhiên y biết, cốt truyện gốc còn cố ý nhắc tới, bởi vì năm xưa Quỷ Vương tác loạn thế gian nên bị cao tăng phong ấn, hơn nữa còn thêm một tầng trói buộc, định ra hắn không thể tùy tiện can thiệp vào chuyện nhân gian, sau đó hắn không màn cấm kỵ ra tay cứu Kiều Niên Niên khiến bản thân suy yếu một tháng trời, cũng chính vì lý do này mới làm Kiều Niên Niên cảm động.
Nhưng mà Nghiêm Cửu không biết nên tất nhiên y sẽ giận dữ.
Chỉ là y bình tĩnh lại rất nhanh, trước đó nổi giận là vì bị Giang Hạo khơi ra, khôi phục lại lập tức nói: "Xin lỗi, vừa nãy tôi xúc động quá mức." Hiện giờ y cần sức mạnh của Quỷ Vương.
Quỷ Vương không thèm hé răng.
Đỗ Cửu liếc mắt nhìn vẻ mặt hắn, dỗ dành: "Là lỗi của tôi, tôi không nên nổi giận với anh, là do tôi không kìm chế được, nhưng mà cũng là vì mạng sống Kiều Niên Niên và Lâm Thiên có thể mất bất cứ lúc nào nên tôi mong anh có thể giúp tôi, được không?" Y khẽ cắn môi, "Anh giúp tôi nhanh chóng tìm được bọn họ thì tôi sẽ hôn anh một cái!"
Quỷ Vương quay đầu sang nhìn y, dường như đang xem xem lời y nói là thật hay giả, chờ tới lúc xác định được là thật thì vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên, mây mù u ám quay cuồng trên đỉnh đầu bỗng chốc tan biến: "Đây là do chính ngươi tự nói ra, đừng hòng nuốt lời!"
"Đúng vậy, không sai, là tôi tự nói!" Đỗ Cửu gật đầu , dù sao chỉ là một cái hôn thôi mà, nhắm mắt mở mắt một cái là xong ngay.
Tâm trạng Quỷ Vương rất tốt, hất cằm, ngón tay tái nhợt khẽ vươn ra phía trước: "Ngồi vững."
Xe nháy mắt thoát khỏi sự điều khiển của Đỗ Cửu, tựa như gắn thêm mô tơ gia tốc, cảnh vật ngoài cửa sổ lóe qua rồi biến mất như thể đã tiến vào một không gian khác, cảnh tượng bốn bề bắt đầu vặn vẹo.
Trong lòng Đỗ Cửu cảm thấy thật mới lạ, không khỏi suy nghĩ về chuyện đang diễn ra cùng tính tình của Quỷ Vương, nếu không phải có lão đại xác nhận Quỷ Vương chính là Tần Cửu Chiêu thì y thật sự không thể nhìn ra được bọn họ là cùng một người.
Tần Cửu Chiêu bá đạo cố chấp lõi đời, Quỷ Vương bướng bỉnh kiêu ngạo, thậm chỉ có hơi ngây thơ đơn thuần như trẻ con, nhìn thế nào cũng không giống là một người.
Nếu cố moi ra một điểm giống nhau thì chắc là... đều có vẻ ngoài đẹp trai?
Hệ thống trồi lên: "Không, ta cảm thấy là EQ thấp." Một tên cho rằng ép buộc chính là yêu, một tên ngây ngốc hở chút là uy hiếp người khác, EQ quả thật đi thẳng vào lòng đất.
Đỗ Cửu ngạc nhiên: "EQ Tần Cửu Chiêu thấp sao?" Không đâu, lúc trước rõ ràng hắn xuôi nước xuôi gió lắm mà, nếu cuối cùng không phải bị y hố một vố thì đúng chuẩn là người chiến thắng cuộc đời còn gì. EQ Quỷ Vương thì y xác nhận, quả thật khiến người ta phát khóc.
Hệ thống: "..." EQ thấp +1, ba tên EQ thấp.
Đỗ Cửu với Tần Cửu Chiêu là hai tên EQ thấp đụng nhau dẫn tới bi kịch.
Trong quá khứ đều là do Tần Cửu Chiêu chiều theo y, bao gồm cả papa chủ tịch ở thế giới trước cũng vậy, lần đầu đổi lại là y chiều theo Tần Cửu Chiêu, thật sự đối với Đỗ Cửu là một trải nghiệm mới lạ, nếu ngay từ đâu Tần Cửu Chiêu cũng có thái độ như vậy thì có lẽ y cũng sẽ không ác cảm lắm, cho dù không thể làm người yêu thì vẫn có thể làm bạn bè, không tới mức trở thành kẻ thù như bây giờ.
Không gian vặn vẹo chưa tới một phút, Đỗ Cửu cảm thấy trước mắt lóa sáng, ý nhắm mắt lại rồi mở ra, bốn bề đã trở lại bình thường, cả người lẫn xe xuất hiện ở bên ngoài một nhà xưởng bỏ hoang.
"Chính là nơi này sao?" Y liếc mắt nhìn quanh một vòng mới xuống xe.
"Bên này." Quỷ Vương được hứa cho một cái hôn có vẻ hết sức phấn khởi, hứng thú bừng bừng dẫn y đi bắt hung thủ.
Đỗ Cửu móc điện thoại ra mở định vị xem được địa chỉ chỗ này, sau đó gửi về cục cảnh sát để bên kia dẫn người sang đây.
Y lấy súng ngắn ra, chuẩn bị xong mới đi theo chỉ dẫn của Quỷ Vương, mau chóng tìm thấy Kiều Niên Niên và Lâm Thiên, trên đường còn tiện tay để lại ký hiệu để đội chi viện phía sau lần theo.
Kiều Niên Niên và Lâm Thiên giống như trong video, bị trói trên hai đầu bập bênh, cả hai bị bịt miệng nên không thể nói chuyện, nhìn thấy y xuất hiện nét mặt cực kỳ vui mừng, đặc biệt là Kiều Niên Niên khi nhìn thấy Quỷ Vương đi cạnh y mới dám thở phào một hơi.
Giang Ngạo thấy y xuất hiện còn rất ngạc nhiên, dù sao gã gửi video đi chưa được 5 phút mà Đỗ Cửu đã tìm được tới đây, sao có thể không ngạc nhiên được cơ chứ.
Gã mau chóng đứng dậy, kề cây kéo trong tay lên hai sợi dây thừng, như phát bệnh tâm thần cười lạnh mấy tiếng: "So với lúc trước thì mày quả thật tiến bộ không ít, có thể tới nhanh hơn rất nhiều, ít nhất bọn nó đều còn sống, đúng không nào?"
Đỗ Cửu không hề bị dao động, chĩa súng vào gã lạnh lùng nói: "Buông kéo xuống, giơ hai tay ra sau!"
Giang Ngạo không những không buông mà còn nắm chặt kéo thêm: "Tao đã nói rồi, chỉ có thể chọn một trong hai, mày cảm thấy là súng của mày nhanh hay là tay tao nhanh hơn?"
Đỗ Cửu nâng súng cau mày.
Giang Ngạo nở nụ cười chiến thắng: "Một bên là người yêu, một bên là bạn bè, khó chọn lắm đúng không? Chậc chậc, mày nói xem trước kia mày đã hại chết hai người bạn rồi, làm sao còn không biết xấu hổ đi kết bạn lại còn yêu đương? Xem ra là bài học kia vẫn chưa là gì với mày."
"Câm miệng!" Vẻ mặt Đỗ Cửu khó coi.
Giang Ngạo tiếp tục kích thích y: "Rõ ràng tụi nó chết là do mày, tao như chuột chạy qua đường chỉ có thể nấp trong góc tối, còn mày thì sao, đạp lên xác của bạn bè từng bước thăng chức, bảo là tao máu lạnh thì mày càng máu lạnh hơn tao mới phải!"
Đỗ Cửu cố gắng khiến bản thân bình tĩnh: "Người mày muốn đối phó là tao, mày thả họ ra đi, sao phải liên lụy tới người vô tội."
"Vô tội?" Giang Ngạo cười nhạo một tiếng, "Một đứa là bạn mày, một đứa là người yêu mày, bọ nó vô tội ở đâu? Muốn trách chỉ có thể tự trách mày đi trêu chọc bọn nó!"
"Chọn một đứa đi." Gã ghì chặt kéo lần nữa, "Nếu không tao sẽ cắt hết hai cái để tụi nó chết chung với nhau!" Gã hét lớn, "Chọn!"
Trong lòng Đỗ Cửu nôn nóng, trong nguyên tác là Quỷ Vương ra tay cứu nữ chính, cơ bản không có phần của Nghiêm Cửu, vấn đề chính chỉ nằm ở chỗ y phân vân khiến Kiều Niên Niên thất vọng.
Nhưng hiện giờ tất nhiên Quỷ Vương không có khả năng ra tay cứu nữ chính.
Y nắm chặt súng nhỏ giọng nói: "Giúp tôi."
Quỷ Vương có hơi do dự, cảm giác bị quy tắc trừng phạt hắn không muốn nếm thử lần thứ hai.
Giang Ngạo: "Tao đếm đến 3, nếu đếm xong mày còn chưa quyết định được thì tụi nó chỉ có thể chết cùng tao!"
"Một!"
Đỗ Cửu nhắm ngay tay Giang Ngạo nhưng không có cách nào đảm bảo súng của mình có thể chính xác bắn rơi kéo trước khi gã ra tay được.
"Hai..."
Trán Đỗ Cửu chảy ra mồ hôi lạnh: "Giúp tôi, tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của anh."
Đuôi mày Quỷ Vương nhướng lên: "Cái gì cũng có thể à?"
Đỗ Cửu nghiến chặt răng, thậm chí không màng nhỏ tiếng: "Gì cũng được, chỉ cần cứu bọn họ thì cái gì cũng được cả!"
"Được!" Hai mắt Quỷ Vương rực sáng, "Đây là do ngươi tự nói, nhớ kỹ lời mình!"
Vừa dứt lời đã chớp mắt thoắt biến tới trước mặt Giang Ngạo, đưa tay chạm vào khiến gã hoảng sợ ngã xuống, cái kéo trong tay rơi trên mặt đất.
Lại vung tay lên, dây thừng trên người Kiều Niên Niên và Lâm Thiên được cởi bỏ, hai người bay là là đáp xuống đất, sau đó không kịp phản ứng đã mất đi ý thức.
Gần như cùng lúc cả hai chạm đất thì trên không bỗng vang lên tiếng sấm thật lớn, một cột sét to bằng miệng chén đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu Quỷ Vương, vừa vặn bổ trúng hắn.
Đỗ Cửu trợn mắt há mồm.
Thân thể Quỷ Vương lấp lóe, nét mặt gần như văn vẹo nhưng lại không chớp mắt nhìn Đỗ Cửu, trong mặt có thứ gì đó chợt sáng chợt tắt: "Nhớ kỹ lời hứa của ngươi, ta sẽ tới tìm ngươi."
Nói xong liền biến mất không thấy.
Đỗ Cửu có hơi ngơ ra: "Tình hình gì vậy, tại sao ngay cả sét đánh giữa trời quang cũng ra luôn rồi?" Không phải nói chỉ suy yếu một tháng thôi sao.
Hệ thống: "Yên tâm, nam chính sẽ không chết, ngươi vẫn nên nghĩ cách đối phó với lời đã trót hứa đi, chậc chậc." Nhân quỷ play gì đó, hớ hớ hớ, phúc lợi fan CP \(^o^)/.
Đỗ Cửu: "..." Đệch mịa! Vui sướng khi người gặp chuyện có cần rõ như vậy không hả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top