Chương 1
Chương 1: Si hán fans cùng bánh màn thầu thỏ con nhỏ xíu [ nam thần tính tình không được tốt.]
Đường Vũ rất khẩn trương, cậu đem mũ đội kéo xuống thật thấp, sờ sờ cái hộp trong túi, hít một hơi thật sâu, kìm nén trái tim đang đập thật nhanh.
Rón ra rón rén bước trên tấm thảm mềm xốp, bỗng nhiên nghe được giọng nói vốn chỉ nên có thể nghe được qua TV – "Trợ lý sinh hoạt?"
Một giọng nữ đáp: " Cậu cũng đừng có bắt bẻ quá, mấy người này đã là thuộc dạng tính tình tốt nhất rồi."
Đường Vũ theo bản năng nhìn về nơi phát ra tiếng nói chuyện.
Người nọ đứng trước cửa sổ sát đất, sau lưng là ánh mặt trời chiếu xuống, khuôn mặt mơ hồ.
"A?" Nam thanh niên cùng Đường Vũ trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau.
Tim Đường Vũ đập có chút nhanh, giống như một khắc khi nhìn thấy tấm poster kia, tim liền đập thình thịch.
"Chọn em ấy đi."
Người phụ nữ kinh ngạc quay đầu, thấy Đường Vũ đang ngây ngốc đứng, cô vô lực cộng kì quái kêu lên: " Người ta không phải đến phỏng vấn mà."
"Ký với em ấy, tôi đi chụp hình." Nam thanh niên từ bên mặt Đường Vũ đi qua, rũ mắt nhìn cậu một cái, vẻ mặt hờ hững.
Chờ đến khi Đường Vũ ngơ ngác cầm hợp đồng, nhìn đến mấy chữ điều khoản bảo mật, rốt cuộc hoàn hồn.
"Em? Trợ lý sinh hoạt? Nhưng mà em không có kinh nghiệm đâu ạ."
Hồ Duyệt cười thân thiết, "Cậu nấu ăn được không? Pha cà phê? Pha trà? Có biết cách chăm sóc người khác không?"
Hồ Duyệt hỏi một câu, Đường Vũ gật đầu một cái,
"Cuối cùng, cậu tính tình tốt chứ?"
Đường Vũ nghĩ nghĩ, xác thực là chưa hề có ai nói mình tính tình không tốt, lại gật gật đầu.
Nụ cười của Hồ Duyệt càng trở nên chân thành, đại khái là nhìn ở Đường Vũ tuổi tác không lớn, khuôn mặt trẻ con, trừ không có kinh nghiệm ra thì nhìn thế nào cũng thấy vừa lòng, ừm, có kinh nghiệm mới là không tốt, ở cùng với người khác rồi sẽ nhanh phát hiện nghệ sĩ của mình quá khó ở chung. Hồ Duyệt quyết tâm, nhất định phải vì vị tổ tông nhà mình mà lừa người ký xuống.
"Cậu xem thử đãi ngộ đi, thời gian thử việc một tháng, sau đó chuyển thành chính thức."
Đường Vũ nhìn nội dung hợp đồng miệng hơi mở ra, đãi ngộ tốt vượt quá sức cậu tưởng tượng.
Phản ứng của cậu làm Hồ Duyệt hết sức vừa lòng, " Cậu biết người mới nãy là ai không?"
Bên tai Đường Vũ có chút ửng đỏ, " Tô – Khiên." Chữ cuối như dòng điện tê tê một chút nơi đầu lưỡi.
Thân là người đại diện tám mặt hoàn mỹ, Hồ Duyệt tự nhiên không thể bỏ qua phản ứng của cậu, "Cậu biết cậu ta?" Mắt cô sáng rực lên.
Đường Vũ cúi đầu thật thấp, ai mà không biết nam thần quốc dân do cư dân mạng bầu chọn ra chứ.
Huống chi chính mình....."Em... Em là fan não tàn của anh ấy!"
Hồ Duyệt cười hổn hển một tiếng, lúc này nửa trái tim cũng thả xuống, là fans cũng tốt, không cần lo lắng cậu ta để bụng, chỉ là sợ đến lúc đó đứa nhỏ này tiêu tan ảo tưởng mà thôi.
Cô vỗ vỗ tay, phổ cập một ít tình huống cơ bản của Tô Khiên, nói hết sức mê hoặc: " Thế nào, muốn thử xem không?"
Đường Vũ kỳ thật không hề do dự, tuy rằng cậu học mỹ thuật, nhưng nói thật nếu so sánh với em gái mình, cậu cảm thấy mình thật sự không thể tính là có thiên phú. Hơn nữa, cậu cũng không ghét việc chăm sóc người khác, càng khỏi cần phải nói đến chăm sóc nam thần trong lòng cậu.
24 giờ đều đi theo nam thần, cái này căn bản không thể tính là khó khăn có được không?! Đây chính là phúc lợi vô cùng tốt!
Thật ra cũng xem như vừa vặn, Đường Vũ lần này ra ngoài thuận tiện đóng dấu sơ yếu lý lịch, tính toán đợi cuối tuần đi tìm việc, cuối cùng hôm nay liền có cơ hội đưa ra bản sơ yếu lý lịch đầu tiên của mình, Hồ Duyệt hỏi tình huống gia đình cậu, gia thế trong sạch, cha mẹ khỏe mạnh, có một em gái ba tuổi, hơn nữa, không có bạn gái sẽ không phân tâm công việc.
Đường Vũ từng nét bút ký xuống tên của mình, đôi mắt nhìn chỗ bên cạnh đã có chữ ký kiêu ngạo khó thuần lại tiêu sái của Tô Khiên, đôi mắt cong thành hình bán nguyệt, chính mình chỉ sợ chính là fan hâm mộ may mắn nhất trần đời.
Hồ Duyệt lại đưa cho Đường Vũ một xấp tư liệu, " Ngày mai đi làm luôn được không?" cô giải thích: "Nếu thuận lợi, Tô Khiên cuối tuần sẽ phải gia nhập đoàn làm phim, mấy ngày nay hai người cố gắng hòa hợp đi."
Đường Vũ mắt sáng rực, "Nam thần thật sự đóng phim của đạo diễn Bạch Trạch ạ?"
Hồ Duyệt bị xưng hô cậu buột miệng thốt ra chọc cười, xoa xoa một ít tóc vì cởi mũ mà hơi xù lên của cậu, " Đúng vậy, thật cao hứng sao?"
Đường Vũ giương cao khóe miệng,trên mặt biến thành ba hình bán nguyệt, bao nhiêu vui vẻ đều bộc lộ hết ra ngoài.
"Đương nhiên cao hứng ạ, chị không biết anti nói gì đâu. Họ nói nam thần chỉ có thể đóng phim truyền hình. Rồi cái gì mà idol nhà bọn họ được đóng phim điện ảnh của đạo diễn Trần. Lần này rốt cuộc có thể vả mặt bọn họ được rồi, Trần Thanh Dụ làm sao so được với đạo diễn Bạch chứ."
Nói đến Trần Thanh Dụ, Đường Vũ kéo kéo khóe miệng, đối với cái vị đạo diễn lộ ra tin đồn xâm hại nam thiếu niên mà nói, cậu thật sự không sao sinh nổi hảo cảm, những bé trai đó còn chưa đầy mười bốn, cũng không có bằng chứng, cuối cùng không giải quyết được gì.
Hồ Duyệt nghiêm mặt, "Nói bậy, về sau ở bên ngoài cần phải kín miệng một chút." Chợt lại cười ra tiếng, nhìn ra cậu thanh niên mới đến là thật sự thích Tô Khiên, vỗ vỗ đầu cậu: "Cùng bọn chị nói thì có thể, nhưng đừng nói cho người ngoài, không cần vì nam thần của cậu mà chọc phiền toái, sau này gọi chị chị Duyệt là được."
Đường Vũ cảm thấy con người Hồ Duyệt khá tốt, hơn nữa cậu nhìn ra vừa rồi cô không thật sự tức giận, gật gật đầu: "Em sẽ không nói bậy. Chị Duyệt, chị gọi em Tiểu Ngư là được ạ."
Lời còn chưa dứt, cửa đã bị đẩy ra.
Nam thanh niên một mét tám lăm bước đến, đôi mắt nhìn chằm chằm bàn tay còn đang đặt trên đầu Đường Vũ của Hồ Duyệt, dừng lại bước chân, hừ lạnh một tiếng, "Người đã bao lớn, ấu trĩ cũng không ấu trĩ, còn muốn gọi bằng nickname, không cho gọi."
Hồ Duyệt dựng mày liễu, "Bà đây thật vất vả giúp cậu tuyển được trợ lý, nhìn xem, đây chính là người mà cậu chọn." Quay đầu an ủi Đường Vũ: "Tiểu ngư, cậu ta tính tình không tốt, ở chung lâu sẽ biết cậu ta chỉ mạnh miệng, tâm rất mềm, nào, gọi Tô ca."
Đường Vũ thật sự không sinh khí, cậu chỉ là có chút buồn cười thôi, lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn mặt người nọ, ngũ quan thâm thúy, mày kiếm , mắt đào hẹp dài, đôi mắt cũng không phải hoàn toàn màu đen, xen lẫn một chút màu xám của khói, đôi môi mỏng hơi cong, khi nhìn chằm chằm bạn, tim bạn sẽ nhịn không được mà lỡ một nhịp.
Cho nên rất nhiều người nói Tô Khiên là hoàng tử lai ngoài lạnh trong nóng, chẳng qua Đường Vũ biết, anh là trời sinh môi cười, nếu anh thật sự vui vẻ, cả đôi mắt đều sẽ nhuốm ý cười, độ cung nơi khóe miệng cũng sẽ cao lên một chút.
"Tô... ca." Đường Vũ không dám nhìn tiếp, cúi thấp đầu, lỗ tai cậu đều đã đỏ một mảnh.
Tô Khiên im lặng không lên tiếng, nhìn chằm chằm lọn tóc rối của Đường Vũ, khóe môi hơi hạ xuống biểu hiện tâm trạng hiện tại rất không tốt đẹp.
Móc ra chìa khoá ném lên trên bàn, "Địa chỉ chị Duyệt đã nói cho em, ngày mai 6 giờ, tôi muốn ăn cơm chiều." Thanh âm lạnh băng.
Đường Vũ ngẩn người, Tô Khiên đã quay đầu rời đi, còn đóng cửa sầm một cái thật mạnh.
Hồ Duyệt nhíu nhíu mày, tuy rằng Tô Khiên tính tình không tốt, nhưng bộc phát với người xa lạ cũng xem như quá thất lễ.
Hồ Duyệt tính toán trở về khuyên cậu ta một chút, nhưng mà bên kia Đường Vũ đã cầm lấy chìa khóa, vẻ mặt si hán nói: " Em thế mà nắm trên tay chìa khóa nhà của nam thần."
Hồ Duyệt vô lực đem lời an ủi đã lên tới đầu môi nuốt xuống, "..... Hợp đồng bên trong có viết, em cần phải đến ở trong nhà của Tô Khiên, phụ trách cơm nước ngày ba bữa, tư liệu thực đơn bên trong có ghi, em cứ từ từ nghiên cứu, còn phải giám sát cậu ta làm việc và nghỉ ngơi, Tô Khiên tính có hơi bắt bẻ, em có muốn tăng......"
Đường Vũ vứt cặp sách, xoay cái vòng, "Vạn tuế! Em được ở chung với nam thần."
Hồ Duyệt: ".............." Kẻ muốn cho người muốn nhận, cô còn có thể nói gì được nữa? Chẳng qua tự đáy lòng hy vọng cậu có thể phấn đấu lâu một chút, ngàn vạn lần không được biến đen. Hồ Duyệt thầm cầu nguyện.
Hồ Duyệt mang theo Đường Vũ vừa đi vừa giới thiệu tình huống của Tô Khiên, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy bóng người thon dài ngồi trên ghế sô pha, bên cạnh đã không có ít người trộm giơ di động chụp ảnh, tuy rằng tòa nhà này có rất nhiều minh tinh, nhưng đa số những người đã có danh tiếng như Tô Khiên đều chọn đi lối đặc biệt để tránh phiền phức.
Hồ Duyệt dẫm lên giày cao gót thấp giọng kêu lên: "Cậu còn dám ngốc tại nơi này? Paparazzi sẽ bám theo liền đó."
Tô Khiên nhếch nhếch khóe miệng: "Viết thì viết, vừa vặn được lăng xê."
Hồ Duyệt đỡ trán, này rốt cuộc là uống lộn thuốc gì, tuy trước kia Tô Khiên cũng từng nói qua, trừ bỏ mấy cái đào hoa bát quái thì sao cũng được, gần đây thậm chí còn nói đào hoa bát quái cũng có thể, nhưng hôm nay rõ ràng không đúng.
Tô Khiên đứng bên người Đường Vũ, anh so với Đường Vũ chỉ cao 1m75 thì hơn hẳn một cái đầu.
Đường Vũ cảm thấy rất có cảm giác áp bách, chọn một đề tài an toàn để mở miệng, "Tô... ca, có thể cho em xin số di động của anh được không ạ?"
"Tô Khiên."
"Vâng?" Đường Vũ ngẩng đầu.
Tô Khiên cũng không nhìn cậu, tay đút trong túi, lãnh đạm nói:
"Gọi tôi Tô Khiên."
Đường Vũ gãi gãi đầu, ôm chặt túi trong lòng ngực, nhẹ giọng nói: "Tô... Tô Khiên."
Cậu thật sự không phải chưa từng nghĩ đến xưng hô như vậy, nhưng là không biết tại sao cứ hễ gọi tên người mình thích, trong lòng lại cứ ngượng ngùng sao đó, thanh âm cũng yếu đi không ít.
"Khiên, lao nhanh tự tại, tắc thượng phi mã."
Đường Vũ lỗ tai run lên, thấp giọng đáp: "Vâng, thực... dễ nghe."
Tô Khiên không nói nữa, nhận lấy kính râm trong tay Hồ Duyệt, che khuất ý lạnh sâu không thấy đáy.
Hồ Duyệt đứng bên kia gọi điện thoại, Tô Khiên đứng bên đường, cánh tay dài duỗi ra bắt một chiếc taxi.
Đường Vũ nghi hoặc, Tô Khiên vậy mà ngồi taxi? Hồ Duyệt cũng ấn điện thoại, chớp mắt nghi ngờ.
Tô Khiên nhìn bộ dáng Đường Vũ ngốc lăng, không kiên nhẫn "sách" một tiếng, " Đờ người ra đó làm gì nữa? Lên xe."
Không đợi Đường Vũ từ trong kinh hỉ phục hồi tinh thần, Tô Khiên cau mày, nhìn chằm chằm cái túi cậu ôm khư khư nãy giờ, "Trong túi em có đồ ăn không? Tôi đói bụng."
"A?" Đường Vũ hồng lỗ tai đem ba lô mở ra lấy ra một hộp cơm.
Tô Khiên khóe miệng có hơi giương lên nhưng rất nhanh liền áp chế đè xuống, rút ra một trăm nguyên đưa cho tài xế, ném xuống một câu, "Ngày mai đúng giờ đến." Liền cầm theo hộp cơm không hợp hình tượng đi đến chiếc xe quản lý mà Hồ Duyệt vừa gọi.
"....Vâng ạ."
Đường Vũ ngơ ngác nhìn Tô Khiên tuyệt trần mà đi, giờ phút này chỉ cảm thấy mình chính là một fan hạnh phúc nhất thế giới, không chỉ làm trợ lý của nam thần, còn được đi theo suốt 24 giờ, hơn nữa nam thần còn đem theo lễ vật cậu tỉ mỉ chuẩn bị.
Nếu không phải ngại xe taxi quá nhỏ, cậu thật muốn chạy vòng vòng!
"Người vừa nãy gọi là cái gì Tô...Khiên?" Tài xế đột nhiên hỏi, đem cậu còn đang đắm chìm trong từng đợt bong bóng hường phấn vớt ra.
Đường Vũ nhịn xuống khóe miệng đang không ngừng giương cao, "Vâng ạ, có phải là vô cùng đẹp trai?"
Đại khái là do giọng nói cùng biểu tình của Đường Vũ như thể là đang hiến vật quý, tài xế cũng không nhịn được vui vẻ, "Con gái chú cũng thích cậu ta."
Đường Vũ hứng thú bừng bừng bắt đầu cùng chú tài xế bàn luận nam thần cỡ nào soái khí,cỡ nào nỗ lực, cỡ nào vô cùng tốt.
Tài xế lại nói tiếp một câu, "Con gái chú còn nói về sau nhất định phải gả cho cậu ta."
Đường Vũ tức khắc ngậm miệng, vẻ mặt lãnh khốc nói: "....Ồ, giao lộ tiếp theo quẹo phải, cháu muốn xuống xe."
Thanh âm từ như xuân về hoa nở nháy mắt biền thành mùa đông khắc nghiệt, làm tài xế bị hù đến sửng sốt, còn tiếp tục bảo hắn: " Cháu nói thêm một chút, chú về kể lại hống cho con gái nhỏ vui vẻ."
Giọng Đường Vũ như từ kẽ răng mà rít ra, "Nơi này, dừng xe, cảm ơn."
Đường Vũ xuống xe cầm theo tiền lẻ mà tài xế thối về, ôm cặp sách trống rỗng, trong lòng cũng được điền cho tràn đầy.
Tài xế vẫn còn tiếc nuối Đường Vũ tại sao lại không chịu nói thêm vài lời, chính ông về nhà nói lại cũng hảo hảo dụ cho con gái sinh nhật mười tuổi càng thêm vui vẻ...
Đường Vũ còn không biết chân tướng giờ phút này đang ở weibo gõ gõ, "@Đường cá: Tình địch thật nhiều, rất tức giận!!!"
Sau đó cầm tablet vẽ tiếp phần manga của hôm nay, chẳng qua chỉ là vẽ rồi lại sửa, ai cũng tưởng cậu não có vấn đề.
Rốt cuộc Đường Tiểu Ngư cũng vẽ xong chuyện thơ ấu của hai vai chính.
Đương nhiên đối với Đường Vũ chỉ có ít ỏi vài fans mà nói, cộng thêm việc cậu cố tình vẽ phong cách một chút, ai cũng không biết người cậu vẽ là ai.
Đêm khuya, Đường Vũ ôm gối đầu lăn một vòng, ngáp một cái, không biết màn thầu hôm nay có bị nguội không?
* * *
"Đây là cái gì?" Hồ Duyệt tò mò.
Tô Khiên không trả lời, chỉ lấy điện thoại răng rắc chụp đồ vật trong tay bức ảnh.
Sau đó nhắm vào lỗ tai của bánh màn thầu hình động vật mà cắn xuống, hương sữa bò nhàn nhạt tỏa ra.
Hồ Duyệt bị hương vị kia hấp dẫn, vươn móng tay được tô hồng quyết tâm phải ăn được một cái.
Tô Khiên nâng nâng lên cao, lấy thực tế khinh bỉ chiều cao của cô.
Hồ Duyệt oán hận nói: "Trời nóng như vậy, bữa tối đêm nay chị còn chưa ăn đây này."
Tô Khiên hừ cười một tiếng.
Một ngụm rồi một ngụm đem bánh màn thầu thỏ con nhân sữa bò, trắng trẻo mập mạp ăn hết, như thể là mới chết đói ở sa mạc ra vậy.
Một phần cũng không chịu chia cho Hồ Duyệt.
Bánh màn thầu thỏ con.
—————————————————–
Tác giả có lời muốn nói: Đào thêm hố mới, rải hoa! ( ̄▽ ̄)o∠※PAN!=.:*:\'☆.:*:\'★\':*
Thuộc tính công thụ đều đã viết hết ở trên văn án, tặng mọi người một viên thuốc an thần, nhất định không ngược, công thụ đều có cảm tình với nhau, sủng lẫn nhau.
Tác giả theo khuôn trúc mã phi thường điển hình, giới giải trí bánh ngọt nhỏ, hy vọng mọi người có thể thích.
———————————-
Sau đây là vài lời của Thầu, bộ mừng nhà mới của nhà sẽ là bộ này. Trúc mã trúc mã điển hình thôi, thực không có gì khác biệt nhưng mà Thầu cực thích motif kiểu này.
Thầu có đọc một Cùng Quân đi về của tác giả Đào Chi Yêu này rồi, hay lắm đó! Nhiệt liệt đề cử.
Tác giả này viết ngọt nhưng không ngấy, hy vọng mọi người sẽ thích.
Mới đầu thấy tag cẩu huyết của bộ này hơi e ngại. Nhưng mà thôi, dù gì cũng có người đọc chung với Thầu, máu chó chỗ nào thì mình cùng nhau phun tào chỗ đó. Không sợ :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top