Chương 74. Sinh ý khởi bước

Edit: Cá Rô

"Thật thần kỳ!" Tiêu Cảnh Đình nhìn tủ lạnh trước mặt nói.

Tiêu Cảnh Đình vốn đang sầu não làm sao để có đá lạnh, chẳng lẽ còn phải dùng đá tiêu* để tạo băng, không nghĩ tới thế giới này hoàn toàn không cần lo lắng chuyện này, chỉ cần một cái trận pháp liền xong. 

* Đá tiêu là dạng khoáng vật của kali nitrat (KNO3), còn được gọi là diêm tiêu (nghĩa là muối của đá tiêu) _ Theo wikipedia :^

"Đây là chiếc rương do Trận Pháp Sư chế tạo, kỳ thật chính là ở bên mặt của rương khắc một Ngưng Băng Trận, chỉ cần rót nước vào, trận pháp khởi động thì sẽ ngưng tụ thành băng."

Tiêu Cảnh Đình nhìn chiếc rương, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. 

"Đồ uống pha chế xong bỏ vào trong cũng có thể nhanh chóng được ướp lạnh." Hứa Mộc An nói. 

"Em thật thông minh." Tiêu Cảnh Đình nói. 

Hứa Mộc An ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói: "Không phải ta thông minh, đây là thường thức." Hứa Mộc An đầy thâm ý nhìn sang Tiêu Cảnh Đình.

Tiêu Cảnh Đình nhất thời nhíu mày, hắn mặc dù dung hợp trí nhớ nguyên chủ, nhưng vẫn theo bản năng dùng phương thức suy nghĩ của kiếp trước áp đặt lên thế giới này. Tiêu Cảnh Đình đột nhiên phát giác bộ dáng này của hắn là không đúng, "Ta sẽ chú ý."

Hứa Mộc An cười một tiếng, nói: "Không sao, từ từ thôi."

"Cửa hàng đã trang trí xong rồi?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.

Hứa Mộc An gật đầu, đáp: "Đúng vậy, cửa hàng đã dựa theo ý huynh trang trí xong rồi, ly giấy cùng ống hút huynh nói, ta cũng đều chuẩn bị xong, ngày mai ta mang đồ uống lạnh pha chế sẵn trong nhà đi là có thể khai trương, có điều vừa mới khai trương hẳn là sẽ không có quá nhiều khách."

"Rượu thơm không sợ hẻm sâu, từ từ là tốt rồi, em không cần tự tạo cho mình áp lực quá lớn." Tiêu Cảnh Đình vỗ vỗ vai Hứa Mộc An.

Hứa Mộc An gật đầu: "Ta biết."

Tiêu Cảnh Đình lấy ra một lệnh bài thân phận đưa cho Hứa Mộc An, "Dựa vào cái lệnh bài này có thể điều động mấy nô bộc của Tiêu gia, em cầm đi."

"Được, ngày mai ta sẽ đem mang Tiểu Phàm và Tiểu Đông cùng đi." Hứa Mộc An nói.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: "Được được được, ít nhiều gì hai nhóc con kia cũng có thể giúp một tay."

"Lần này đồ đạc có hơi nhiều, Hỏa Vân Điểu hẳn là gánh không nổi, nhị ca nói bên Tiêu gia có xe Giao Mã chuyên dùng chở lương thực, có thể mượn dùng, không cần tiền." Hứa Mộc An nói.

"Vậy thì tốt quá!" Tiêu Cảnh Đình nói, hắn thích nhất thứ gì không tốn tiền.

Sáng sớm, Hứa Mộc An liền mang theo hai đứa nhỏ cùng một xe đồ rời nhà, một lớn hai nhỏ vừa đi, Tiêu Cảnh Đình không khỏi cảm thấy có chút trống vắng.

...

Hứa Mộc An đem đồ uống được pha chế sẵn bày lên kệ trong cửa hàng, chờ thời gian vừa đến liền khai trương.

Hứa Mộc An vốn nghĩ rằng vừa mới khai trương nên cửa hàng sẽ hơi vắng vẻ một chút, không nghĩ tới sinh ý lại không tồi.

Một số là nô bộc ở Tiêu gia nghe nói Tiêu Cảnh Đình thiếu gia mở cửa hàng, cố ý tới ủng hộ thuận tiện quen mặt; một số lại là đám hồ bằng cẩu hữu của Tiêu Cảnh Đình, nghe nói Tiêu Cảnh Đình mở tiệm liền cố ý tới xem náo nhiệt.

Giá đồ uống đặt ra là một lượng bạc một ly, Hứa Mộc An cảm thấy có chút đắt, có điều Tiêu Cảnh Đình cảm thấy phải đi theo con đường "mặt hàng cao cấp", kiên trì phải lấy cái giá này. Hứa Mộc An cảm thấy Tiêu Cảnh Đình định giá một lượng bạc một ly không phải vì muốn đi theo con đường "mặt hàng cao cấp", mà là bởi vì thuận tiện.

Suy cho cùng kẻ có tiền ở Mạc Thành nhiều, mặc dù định giá có hơi cao, nhưng mà người mua đồ uống vẫn không ít.

Tiêu Tiểu Đông đặt một chiếc ghế nhỏ đứng trước quầy, phụ trách thu tiền.

Tiêu Tiểu Phàm đứng ở một bên, phụ trách truyền đồ uống.

Hứa Mộc An phụ trách dựa theo đơn của khách hàng đóng gói đồ uống đưa đến trên quầy.

Mặt Trời còn chưa lặn, đồ uống lạnh mà Tiêu Cảnh Đình chuẩn bị đã được tiêu thụ không còn một mống, Hứa Mộc An mang theo hai đứa nhỏ trở về nhà sớm.

"Đều bán hết rồi?" Tiêu Cảnh Đình có chút kinh ngạc hỏi.

Hứa Mộc An gật đầu, đáp: "Đúng vậy!" Bởi vì là bán thử, Tiêu Cảnh Đình chỉ làm bốn trăm phần, lập tức liền bán hết sạch.

"Thành trấn lớn chính là nhiều kẻ có tiền." Hứa Mộc An cười cười nói. Nếu ở trong trấn nhỏ, đồ uống mắc như vậy ai uống mà không tiếc đâu! Có điều người nơi này là tình nguyện mua cho đứa nhỏ ở nhà.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: "Đúng vậy! Vậy mà đều bán sạch."

"Hôm nay bán được bốn trăm phần, nếu như mỗi ngày đều có thể bán số lượng này, vậy một tháng có thể thu vào mười hai ngàn lượng rồi." Hứa Mộc An nói.

Tiêu Cảnh Đình tràn đầy phấn chấn nói: "Hôm nay mới khai trương thôi, có khi qua mấy ngày nữa thu nhập còn có thể mở rộng gấp đôi, thậm chí gấp bốn không chừng, chờ linh tửu lên kệ, làm ăn sẽ còn tốt hơn. Thôi không nói nữa, chuẩn bị đồ uống cho ngày mai đi."

Hứa Mộc An cân nhắc một chút, nói: "Ta đi tìm vài người tới, chỉ hai người chúng ta sợ là không đủ, chút việc đơn giản như rửa sạch, lột vỏ, bỏ ít tiền là có thể tìm người làm thay rồi." Có điều cách pha chế đồ uống là cơ mật, không thể để cho người khác biết.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu: "Được." Làm việc trong ruộng một ngày hắn cũng sắp mệt chết rồi, nếu buổi tối còn phải làm ca đêm, hắn thật sự là lao lực đến chết. "Pha nhiều một chút, lo trước khỏi họa, nếu không bán được dù sao người trong nhà chúng ta cũng có thể uống hết."

Hứa Mộc An nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Tiêu Cảnh Đình, chặn lại nói: "Trạng thái huynh không được tốt lắm, ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm một chút đi, ta đi tìm người hỗ trợ..."

"Được." Tiêu Cảnh Đình đáp.

Hôm sau, Hứa Mộc An mang đi hơn sáu trăm phần đồ uống, tất cả đồ uống lại lần nữa bị tiêu thụ không còn một mống. Đồ uống bán xong rồi, thần sắc Hứa Mộc An lại không quá tốt, còn đề nghị với Tiêu Cảnh Đình để cho Tiêu Kình Phong đi trông cửa hàng, có vẻ có chút uể oải.

Tiêu Cảnh Đình lén gọi Tiêu Tiểu Đông đến, "Tiểu Đông, hôm nay buôn bán thế nào rồi?"

"Tốt vô cùng, người hôm qua đã mua, hôm nay cũng trở lại mua rất nhiều, còn mua nhiều hơn hôm qua nữa. Thời gian không chênh lệch với hôm qua là bao, đồ uống cũng bán hết sạch. Có điều Tiểu Phàm lén lút uống một đống, thiếu chút nữa tè ra quần, ngày mai phải chuẩn bị nhiều hơn một ít, hẳn là còn có thể bán thêm nữa." Tiêu Tiểu Đông nói.

Tiêu Cảnh Đình: "..." Thiếu chút nữa tè ra quần!

"Vậy mẫu phụ con làm sao vậy? Trông sắc mặt mẫu phụ con không tốt lắm?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.

"Ông ngoại tới, muốn mẫu phụ lấy ba mươi ly đồ uống lạnh cho ông, mẫu phụ nói cần ba mươi lượng, ông ngoại nói 'ngươi còn cùng ta tính tiền à', mẫu phụ nói 'nhất định phải trả tiền', hai người liền tranh cãi. Ông ngoại ở trước mặt rất nhiều người đến mua đồ uống nói mẫu phụ bất hiếu, trở mặt không nhận người, náo loạn ầm ĩ, để cho người ta xem không thiếu náo nhiệt. Lúc trước rõ ràng là ông ngoại đem mẫu phụ bán đi, bây giờ còn tới mắng mẫu phụ." Tiêu Tiểu Đông âm trầm nói.

Tiêu Cảnh Đình xoa xoa mũi, đúng là chữ hiếu đè chết người mà! Hứa Phú cũng thật là, nếu lão âm thầm xin đồ uống, Hứa Mộc An chưa chắc đã không cho, lão làm trò ngay trước mặt khách hàng muốn lấy không, vậy sau này ai có quan hệ liền không lấy tiền người đó sao? Như vậy còn muốn làm ăn như thế nào nữa!

Miệng Hứa Phú ngoạm cũng thật rộng! Vừa mở miệng chính là ba mươi ly, Hứa Mộc An nếu cứ vậy mà cho, vậy người này sợ là sẽ càng ngày ngoạm càng to mất.

Hứa Mộc An là thiếp của hắn, cửa hàng kia treo cũng là tên của hắn, Hứa Mộc An nếu cứ như vậy mà cho, người của Tiêu gia khó tránh khỏi sẽ nói Hứa Mộc An không tốt, cầm bạc của Tiêu gia đi chu cấp cho nhà ngoại. Nhưng nếu Hứa Mộc An không cho, người của Tiêu gia lại có cảm giác Hứa Mộc An quá lương bạc, trái phải đều là sai.

"Còn có, người của Tiêu gia cũng tới, đại bá mẫu cũng ghé xem, thấy sinh ý không tệ liền chua chát mỉa mai mấy câu. Phụ thân, ngươi nhờ nhị bá đến hỗ trợ trông tiệm đi, dù sao bây giờ nhị bá cũng không có việc gì làm, có hài tử ở nhà, hắn cũng không tiện đi làm nhiệm vụ, nhị bá có thể trấn áp toàn trường, nếu là nhị bá trông tiệm, ông ngoại khẳng định không dám tới gây chuyện." Tiêu Tiểu Đông nói.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, rốt cuộc vẫn là do hắn nghĩ không đủ chu toàn, Hứa Mộc An là vợ lẽ của hắn, còn là một song nhi, cho dù hiện tại tu vi không tệ nhưng thân phận vẫn dễ khiến người ta lên án.

Nếu việc làm ăn tiếp tục lớn rộng, người của Tiêu gia có lẽ sẽ nhúng tay vào, đến lúc đó thân phận của Hứa Mộc An có thể sẽ bị người lặp đi lặp lại lấy ra nói. Chẳng qua Tiêu Tiểu Đông mới bao lớn nha! Thế mà có thể biết cái gì gọi là trấn áp toàn trường.

"Được rồi, phụ thân đi tìm nhị bá con." Tiêu Cảnh Đình nói.

Tiêu Tiểu Đông gật đầu: "Dạ, phụ thân người mau đi đi, mà thôi, để con đi cùng người vậy."

Tiêu Cảnh Đình: "..." Thằng quỷ Tiêu Tiểu Đông như này là sao hả, sợ hắn nói không rõ ràng à?

...

"Muốn ta giúp đệ coi tiệm?" Tiêu Kình Phong hỏi.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: "Đúng vậy!"

"Nhị bá, mẫu phụ con không thể trấn áp toàn trường được, đám yêu ma quỷ quái kia cứ nhảy nhót lung tung, nhất định phải là nhị bá ngươi ra tay mới được." Tiêu Tiểu Đông chống nạnh nói.

Tiêu Kình Phong: "..."

Tiêu Cảnh Đình búng cái chóc vào trán Tiêu Tiểu Đông: "Cái gì gọi là yêu ma quỷ quái, nói bậy gì đấy."

"Con không có nói bậy." Tiêu Tiểu Đông nói.

"Nhị ca, nếu huynh giúp đệ coi tiệm liền chia cho huynh ba phần tiền lãi được không?" Tiêu Cảnh Đình nói.

Tiêu Kình Phong bất đắc dĩ cười, nói: "Sao có thể lấy bạc của đệ được."

Hai huynh đệ đưa đưa đẩy đẩy một hồi, cuối cùng nhất trí thành hai phần tiền lãi.

Đối với hành vi dứt khoát thay đổi chủ tiệm của Tiêu Cảnh Đình, Hứa Mộc An cũng không tức giận, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Cửa hàng giao cho nhị ca là được rồi." Tiêu Kình Phong là người Tiêu gia, phía trên có hai người phụ mẫu Luyện Khí tầng tám, thân phận có thể đè ép người khác hơn y nhiều.

"Em quá mệt mỏi, nhị ca lại rất nhàn hạ, đem cửa tiệm giao cho nhị ca, em vừa lúc ở nhà khai phá một ít đồ uống mới, ủ một chút linh tửu." Tiêu Cảnh Đình nói.

Hứa Mộc An gật đầu, cười cười, nói: "Tốt."

Cửa tiệm đổi thành Tiêu Kình Phong trông coi, Tiêu Tiểu Đông cùng Tiêu Tiểu Phàm vẫn như thường đi theo hỗ trợ.

Tiêu Tiểu Đông làm việc đâu ra đấy, rất có dáng điệu, Tiêu Tiểu Phàm mặc dù phản ứng không quá nhạy bén, nhưng một chút chuyện đơn giản vẫn có thể làm rất tốt.

Hứa Phú lại tới, thấy chủ tiệm đổi thành Tiêu Kình Phong liền không dám lộ mặt mà rời đi.

Tiêu Kình Phong đã sớm nghe Tiêu Tiểu Đông nói cửa hàng làm ăn không tệ, tiêu thụ tăng mạnh, nhưng chân chính tọa trấn trong cửa hàng mới biết làm ăn rốt cuộc tốt bao nhiêu. Bởi vì trong cửa hàng có ưu đãi mua mười tặng một, rất nhiều người tới mua thức uống đều là một người mười ly.

Tiêu Kình Phong nhìn Tiêu Tiểu Đông cùng Tiêu Tiểu Phàm đang bận rộn, sâu sắc cảm thấy hai đứa bé nhà Tiêu Cảnh Đình được dạy bảo tốt, còn nhỏ như vậy đã vô cùng hiểu chuyện.

Tiêu Kình Phong sau khi đem đồ uống mang tới tiêu thụ không còn một mống liền đóng cửa tiệm về nhà.

...

"Cảnh Đình, cửa hàng của đệ làm ăn tốt thật đấy." Tiêu Kình Phong vừa trở lại, liền vô cùng kích động tìm Tiêu Cảnh Đình nói.

Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Kình Phong kích động không thôi, cười một tiếng, nói: "Vừa mới khai trương, mọi người cảm thấy mới mẻ có thể sẽ mua nhiều hơn một chút, qua mấy ngày hẳn là độ nhiệt tình cũng hạ xuống."

"Nhưng qua mấy ngày cũng đã có khách hàng cố định rồi! Dù có giảm cũng không giảm đi bao nhiêu." Tiêu Kình Phong nói, "Hôm nay mức tiêu thụ chừng một ngàn lượng bạc, nếu như có thể giữ vững mức tiêu thụ này, vậy một tháng có thể kiếm được ba mươi ngàn lượng. Mười ngàn lượng đệ phải trả mỗi tháng kia hoàn toàn không là vấn đề."

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, đáp: "Như vậy là tốt rồi."

"Cảnh Đình, hôm nay có rất nhiều người hỏi ta có thể cung cấp dịch vụ giao hàng hay không, nếu như đồ uống có thể đưa ra bên ngoài, vậy mức tiêu thụ còn có thể lại tăng lên một vòng." Tiêu Kình Phong nói.

"Việc tiêu thụ ra bên ngoài đệ cũng có cân nhắc qua, có thể suy xét số lượng đơn đặt hàng trước sau đó bắt đầu giao, chỉ là việc này cần chiêu mộ thêm vài người đi giao hàng. Nhị ca, huynh có biết người nào thích hợp không?"

"Ta đúng là có quen biết một vài người." Tiêu Kình Phong sờ sờ gáy, cười tự giễu.

Tiêu Cảnh Đình hỏi: "Đội lính đánh thuê?"

Tiêu Kình Phong xấu hổ cười cười, nói: "Trước đây trong đội lính đánh thuê có một người lúc chiến đấu bị yêu thú đánh vỡ khí hải, không còn cách nào tu luyện đành phải rời đi; còn có một người bị cắn thương chân, phải lắp chi giả, hành động không quá tiện lợi, có điều tính toán sổ sách thì không thành vấn đề, có thể ở trong tiệm phụ giúp, còn có một người..."

"Nhị ca, huynh không hận đội lính đánh thuê sao?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.

"Lúc ta bị trục xuất khỏi đội lính đánh thuê những người đó sớm đã rời đi rồi, cho nên chuyện kia cũng không liên quan gì đến bọn họ."

Tiêu Kình Phong thở dài một hơi, nói: "Cảnh Đình, chức nghiệp lính đánh thuê đều là mang mạng ra đánh cuộc, một khi bị đào thải thì sinh hoạt đều rất khốn khổ. Lúc bọn họ có thể kiếm tiền chính là trụ cột ở nhà, một khi bị đào thải liền dễ dàng trở thành gánh nặng của người nhà. Ta từng đi xem qua vài đồng đội trước kia, có một người bị thương trở về, vợ chạy theo kẻ khác còn bị huynh đệ trong nhà ghét bỏ, thật sự vô cùng đáng thương." Tiêu Kình Phong nói.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu: "Nếu đã như vậy, nhị ca huynh cứ xem rồi làm đi, huynh có thể lập ra một đám y phục thống nhất cho nhóm nhân viên giao hàng bên ngoài."

"Được, ta sẽ đi làm." Tiêu Kình Phong nói.

Tiêu Cảnh Đình chần chờ một chút, không nhịn được hỏi: "Nhị ca, trước kia huynh ở đội lính đánh thuê rất khổ cực phải không?"

Tiêu Kình Phong cười một tiếng: "Đều đã qua."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top