Chương 65. Gặp phải Tôn Diệu Âm

Edit: Cá Rô


Chu gia.

"Đã trễ thế này rồi sao còn chưa đi nghỉ ngơi?" Chu Khang Hòa đi vào phòng thuận miệng hỏi han Tôn Diệu Âm.

"Miểu Miểu đưa tin cho ta, hôm nay nhi tử của Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Thanh Nham đánh nhau." Tôn Diệu Âm nói.

"Có nghe nói." Tứ đại gia tộc đều có tai mắt ở chỗ nhau, nhà ai xảy ra chuyện ba nhà khác đều có thể lập tức biết.

"Người xuất sắc nhất của nhị phòng Tiêu gia chính là Tiêu Thanh Nham. Có điều, Tiêu Kình Phong cùng Tiêu Cảnh Đình đều đã thăng lên Luyện Khí tầng năm, tu vi và tuổi tác của Tiêu Thanh Nham đã không chiếm ưu thế, Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kình Phong lại có ý liên thủ, địa vị của Tiêu Thanh Nham đang tràn ngập nguy cơ nha!" Chu Khang Hòa cười cười.

"Lần này Tiêu Cảnh Đình trở về cứ như thay da đổi thịt." Tôn Diệu Âm nói.

Vốn dĩ Tiêu Cảnh Đình đối với Tôn Miểu Miểu là nói gì nghe nấy, hiện tại nghe Miểu Miểu nói, hắn chẳng những đối xử với Miểu Miểu thực lãnh đạm, dường như còn sinh ra hận ý.

"Quả thật, trước kia không nhìn ra, vị tam thiếu gia Tiêu gia này là một nhân vật như vậy, về sau thật đúng là không thể xem thường hắn. Thời điểm Tiêu Kình Phong gặp nạn Tiêu Cảnh Đình giúp đỡ hắn một phen, Tiêu Kình Phong vốn thẳng tính, liền cùng Tiêu Cảnh Đình trở nên thân thiết hơn."

Nghe Chu Khang Hòa nhắc tới Tiêu Kình Phong, tâm tình Tôn Diệu Âm có chút vi diệu. Hôn ước giữa Tôn Diệu Âm cùng Tiêu Kình Phong được định ra từ rất sớm, sau khi Tôn Diệu Âm lớn lên, đối với mối hôn sự này vô cùng bất mãn. Bởi vì thiên phú tu luyện của Tôn Diệu Âm xuất sắc, Tôn gia cũng có chút hối hận năm đó đã hấp tấp định ra mối hôn sự này.

Sau khi phụ mẫu Tiêu Kình Phong "chết", Tôn gia liền mượn cơ hội giải trừ hôn ước.

Sau khi hôn ước giải trừ, Tôn Diệu Âm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tôn Diệu Âm vốn tưởng rằng Tiêu Kình Phong giải trừ hôn ước với mình xong sẽ suy sụp một đoạn thời gian, nhưng mà tin tức nàng hỏi thăm được lại là, trước khi Tiêu Kình Phong giải trừ hôn ước với nàng, cũng đã cùng một song nhi kêu Mộc Thư Vũ gian díu với nhau, thậm chí khi đó Mộc Thư Vũ cũng đã mang đứa nhỏ của Tiêu Kình Phong.

Biết chuyện của Tiêu Kình Phong cùng Mộc Thư Vũ, trong lòng Tôn Diệu Âm vô cùng khó chịu.

Nghe nói thuộc tính của Mộc Thư Vũ không tồi, tu vi cũng giống với nàng đều là Luyện Khí tầng năm, trong lòng Tôn Diệu Âm càng thêm không thoải mái.


__________

Sáng hôm sau, một nhà Tiêu Cảnh Đình rất sớm đã ra cửa.

Tiêu Cảnh Đình còn mời Tiêu Kình Phong cùng Mộc Thư Vũ. Tiêu Kình Phong tuy rằng cảm thấy Tiêu Tiểu Phàm mới vừa đánh Tiêu Nhạc Vinh xong đã ra ngoài đi dạo thì không tốt lắm, nhưng hắn chịu không nổi ánh mắt tràn ngập mong chờ của Tiêu Tiểu Phàm cùng Tiêu Tiểu Đông nên cuối cùng đành phải đáp ứng.

Tiêu Tiểu Phàm từ nhỏ đến lớn chưa từng biết như thế nào là dạo phố, nhìn thấy đường phố phồn hoa lập tức bị đủ loại đồ vật hoa hoè loè loẹt trên đường mê hoặc đến hoa cả mắt, Tiêu Tiểu Đông cũng tràn đầy tò mò hết nhìn đông lại nhìn tây.

Lúc Tiêu Cảnh Đình trở về Mạc Thành đã đem ruộng đất cùng nhà cửa ở thôn Thổ Khâu bán ra hết, trước đó còn dành dụm được một chút của cải, trên tay rất dư dả, Tiêu Tiểu Phàm nhìn trúng thứ gì Tiêu Cảnh Đình đều mua cho nhóc.

Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình tiêu tiền như nước, bất lực nói: "Đừng nuông chiều hài tử quá, quen thói không tốt."

Tiêu Cảnh Đình cười cười: "Tiểu Phàm còn nhỏ, vẫn còn tuổi ham chơi mà."

Hứa Mộc An cười một tiếng, cũng không tiếp tục khuyên can, sau khi Tiêu Tiểu Phàm sinh ra đã chịu không ít khổ, Hứa Mộc An vẫn luôn cảm thấy có chút thiệt thòi với Tiêu Tiểu Phàm.

Tiêu Tiểu Đông bày ra một gương mặt thối, khịt mũi coi thường với món đồ chơi Tiêu Tiểu Phàm nhìn trúng, chỗ sâu trong đáy mắt lại mang vài phần hâm mộ mơ hồ.

Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Đông, nói: "Tiểu Đông có muốn cái gì không?"

Tiêu Tiểu Đông chắp tay sau lưng, nghiêm mặt, nâng đầu, kiêu ngạo nói: "Con đã không chơi đồ chơi từ lâu rồi."

Tiêu Tiểu Phàm nhìn Tiêu Tiểu Đông, sắc mặt ngạc nhiên nói: "Ca ca, trước kia huynh có đồ chơi sao? Tại sao đệ không biết, huynh trốn đi lén lút chơi à?"

Tiêu Tiểu Đông giống như tạc mao giận dữ trừng mắt với Tiêu Tiểu Phàm, nói: "Ngu ngốc!"

"Ca ca, huynh đừng mắng đệ, đệ không ngốc cũng bị huynh mắng cho ngốc luôn rồi." Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy buồn bực nói.

Tiêu Tiểu Đông: "..."

Ngày hôm sau khi Tiêu Thanh Nham thức dậy, ngẫm lại vẫn thấy không cam lòng, vốn đang muốn tìm Tiêu Cảnh Đình để hắn giải thích, lại nghe nói Tiêu Cảnh Đình mang người một nhà ra ngoài dạo phố, thiếu chút nữa giận ná thở.

...

Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kình Phong tìm một tửu lầu ngồi xuống.

Một lần nữa ngồi trong tửu lầu ở Mạc Thành, Tiêu Kình Phong có loại cảm giác dường như đã trải qua mấy đời.

Tiêu Tiểu Phàm nhìn đồ ăn trên thực đơn, gọi một món lại một món.

Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói: "Gọi nhiều như vậy ăn không hết đâu."

Tiêu Cảnh Đình không để bụng nói: "Có sao đâu, hiếm khi sa đọa, nhi tử chúng ta là lần đầu tiên đến nơi này, đương nhiên muốn cho tụi nhỏ ăn no."

Hứa Mộc An cười cười, nói: "Được rồi!"

Mộc Thư Vũ tùy ý nói: "Ta cũng đã lâu không đến tửu lầu lớn ăn cơm, trong ấn tượng có một lần là lúc đội lính đánh thuê..." ăn mừng vì làm được một vố lớn, Mộc Thư Vũ nói đến một nửa thì ngừng lại, có chút áy náy liếc mắt nhìn Tiêu Kình Phong một cái.

Tiêu Kình Phong cầm tay Mộc Thư Vũ nói: "Em quá gầy, một hồi đồ ăn lên em phải ăn nhiều một chút đấy."

Mộc Thư Vũ tràn đầy bất đắc dĩ: "Ta gầy chỗ nào chứ! Huynh chỉ biết nói hươu nói vượn."

Tiêu Tiểu Phúc nằm trong ngực Mộc Thư Vũ nhàm chán ngáp dài.

Tiêu Tiểu Phàm gọi đồ ăn xong, tràn đầy hưng phấn nhìn chung quanh.

Tốc độ làm đồ ăn trong tửu lâu cực nhanh, chỉ chốc lát sau đủ loại món ăn sặc sỡ bày đầy một bàn.

Mộc Thư Vũ cầm cái muỗng đút canh trứng cho Tiêu Tiểu Phúc, Tiêu Kình Phong thấy Mộc Thư Vũ chỉ lo chăm sóc hài tử, vẫn chưa ăn cơm, gắp một cái sủi cảo đưa đến bên miệng Mộc Thư Vũ: "Em nếm thử đi, sủi cảo này không tồi đâu."

Gương mặt Mộc Thư Vũ đỏ lên, có chút ngượng ngùng nhưng cũng không từ chối hắn.

...

"Chu thiếu gia, Chu phu nhân, mời sang bên này." Tiểu nhị dẫn hai vị khách đi lên lầu.

Tiêu Cảnh Đình nhìn thấy hai người kia, trong mắt hiện lên vài phần hứng thú, người vừa tới là người quen, Chu Khang Hòa cùng Tôn Diệu Âm.

Tiêu Kình Phong thản nhiên liếc mắt nhìn hai người một cái, thần sắc như thường mà bưng một chén bánh trôi đưa đến bên miệng Mộc Thư Vũ: "Thư Vũ bánh trôi này hương vị không tồi, em nếm thử đi."

Mộc Thư Vũ xấu hổ cười cười, nuốt xuống một cái.

Tôn Diệu Âm nhìn bộ dáng nồng tình mật ý của Tiêu Kình Phong cùng Mộc Thư Vũ, có loại cảm giác như nuốt phải ruồi bọ.

Chu Khang Hòa nhìn Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kình Phong nói: "Hai vị Tiêu huynh, đã lâu không gặp."

"Chu thiếu, đã lâu không gặp."

"Tiêu huynh, đây là phu nhân của huynh à?" Chu Khang Hòa nhìn Mộc Thư Vũ bên người Tiêu Kình Phong hỏi.

Tiêu Kình Phong gật đầu: "Đúng vậy."

"Đây là nhi tử của huynh đúng không, thật đáng yêu, đã lớn như vậy rồi à." Chu Khang Hòa nhìn đứa nhỏ nằm trong lòng Mộc Thư Vũ.

"Sắp được ba tháng rồi." Biết Chu Khang Hòa đang muốn thăm dò, Tiêu Kình Phong liền thẳng thắn nói rõ.

"Tiêu nhị thiếu gia cùng phu nhân đã quen biết nhau từ rất sớm nhỉ?" Chu Khang Hòa hỏi.

Tiêu Kình Phong gật gật đầu, tràn đầy sủng nịch nhìn Mộc Thư Vũ, nói: "Đúng vậy! Bọn ta quen nhau trong đội lính đánh thuê, ta cứu mạng Thư Vũ, Thư Vũ cũng cứu mạng ta, bọn ta xem như phu thê hoạn nạn có nhau đi."

Tôn Diệu Âm bị nghẹn đến mặt đỏ rần. Lúc trước khi Tiêu Kình Phong bị từ hôn cũng có người cảm thấy Tiêu Kình Phong đáng thương, vì một vũ nữ xuất thân nghèo hèn mà ném đi một vị hôn thê thiên kiều bá mị, cũng có người suy đoán Tiêu Kình Phong bị từ hôn nhất định sẽ buồn bực không vui, cô đơn chiếc bóng.

Nào biết đâu rằng, không đến một năm Tiêu Kình Phong trở về, chẳng những mang theo lão bà mà còn mang theo hài tử.

Lúc này lại có người nói, Tiêu Kình Phong không phải thứ tốt, cùng Tôn tiểu thư có hôn ước mà vẫn làm bậy khắp nơi, ngay cả hài tử cũng có, thật sự quá đáng.

Có kẻ vui sướng khi người gặp họa lại nói, Tôn Diệu Âm cũng chẳng tính là gì, Tiêu Kình Phong căn bản chướng mắt nàng, từ hôn vừa lúc đúng ý hắn, Tôn đại tiểu thư dù có kinh tài tuyệt diễm, nhưng ở trong mắt Tiêu Kình Phong so ra còn không bằng một song nhi.

"Chu thiếu gia mang phu nhân tới dùng cơm à? Đồ ăn chỗ này đúng là rất ngon." Tiêu Cảnh Đình lười biếng nói.

Tiêu Tiểu Phàm nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói: "Phụ thân, người ăn sạch bánh trôi rồi, để lại cho con hai cái với."

Tiêu Cảnh Đình gõ gõ đầu Tiêu Tiểu Phàm, nói: "Đừng có kén ăn, đồ ăn còn nhiều kìa."

Tiêu Tiểu Phàm bất mãn trừng mắt nhìn Tiêu Cảnh Đình, tuy rằng bất mãn nhưng vẫn tiếp thu kiến nghị của Tiêu Cảnh Đình.

Chu Khang Hòa nói với Tiêu Cảnh Đình: "Quả nhiên là kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn bằng cặp mắt khác, Tiêu tam thiếu gia thay đổi không ít nha! Không nghĩ tới tam thiếu nhanh như vậy đã thăng lên Luyện Khí tầng năm, ở cái tuổi này của ngươi, đại ca ngươi cũng mới chỉ Luyện Khí tầng bốn thôi, lấy tư chất của tam thiếu, nếu muốn tiến vào học viện Bích Phong chỉ sợ cũng có thể."

Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói: "Ta cùng lắm là vận khí tốt, làm sao sánh được với Chu thiếu gia! Làm đâu chắc đấy ở Luyện Khí tầng sáu, ta đã qua tuổi tiến vào học viện Bích Phong, cũng không dám hy vọng xa vời tiến vào học viện."

"Thật đáng tiếc, nếu Tiêu thiếu gia cũng đi tham gia khảo hạch học viện Bích Phong sớm hơn vài năm, dưới sự bồi dưỡng của học viện, nói không chừng cũng đã là Luyện Khí tầng sáu rồi." Chu Khang Hòa nói.

Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói: "Chu thiếu nói đùa, nếu tiến vào Luyện Khí tầng sáu mà dễ dàng như vậy thì đầy đường đều là Luyện Khí tầng sáu rồi."

Chu Khang Hòa mang theo Tôn Diệu Âm rời khỏi, Tiêu Cảnh Đình nhìn theo bóng lưng Chu Khang Hòa, trong mắt xẹt qua vài phần lưu quang.

Tôn Diệu Âm quay đầu lại, nhìn Tiêu Kình Phong nhiều thêm hai lần.


_________

Tiêu gia.

"Thanh Nham đường ca, không đi ra ngoài sao?"

Tiêu Thanh Nham quét mắt nhìn Tiêu Mộc Hồng một cái, hỏi: "Đi ra ngoài? Đi đâu cơ?"

Tiêu Mộc Hồng tựa như vô tình nói: "Kình Phong cùng Cảnh Đình hình như sáng sớm đã ra cửa dạo phố rồi, không có gọi huynh à? Đệ còn tưởng rằng Kình Phong cùng Cảnh Đình trở về, ba huynh đệ các huynh sẽ hảo hảo ôn chuyện cơ đấy."

Tiêu Thanh Nham lạnh lùng liếc Tiêu Mộc Hồng, nói: "Ngươi đối với chuyện trong nhà bọn ta biết rõ thật nhỉ."

Tiêu Mộc Hồng cười cười, nói: "Đệ chỉ là trùng hợp nhìn thấy mà thôi, Nhạc Vinh thế nào rồi?"

"Không có việc gì." Tiêu Thanh Nham nói.

Tiêu Mộc Hồng làm như thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói: "Không có việc gì thì tốt rồi, đường ca khi nào thì trở về học viện vậy? Chờ huynh trở về học viện, tẩu tử cùng hài tử ở nhà thế đơn lực bạc, cuộc sống sợ là không quá dễ dàng."

"Đây là chuyện của ta, ngươi quản nhiều quá đấy, ngươi lo mà giữ cho tốt lão bà nhà mình đi, ta thấy nàng đối với Tam đệ ta tựa hồ dư tình chưa dứt kia kìa. Tam đệ ta hiện tại cũng không thể so với trước kia, đêm qua ta nhìn thấy hai người bọn họ trên hành lang, tối lửa tắt đèn, cũng không biết nói cái gì đâu." Tiêu Thanh Nham châm chọc nói.

Sắc mặt Tiêu Mộc Hồng lập tức âm trầm, Tiêu Thanh Nham châm chọc cười một tiếng. Lúc trước tin tức phụ mẫu mình chết truyền ra, Tiêu Mộc Hồng cũng không ít lần đâm chọc sau lưng mình! Giờ lại bày ra dáng vẻ huynh hữu đệ cung, thật sự quá ghê tởm. Tiêu Thanh Nham xoay người đi về phía biệt viện của mình.

Tiêu Thanh Nham hít sâu một hơi, hắn đương nhiên rõ ràng Tiêu Mộc Hồng nói như vậy là muốn châm ngòi quan hệ giữa hắn cùng hai đệ đệ, nhưng Tiêu Thanh Nham vẫn không khống chế được mà sinh khí. Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kình Phong hiện tại liên hợp với nhau, hai người kia căn bản là không để vị đại ca như hắn vào mắt.

Tiêu Mộc Hồng nhìn bóng lưng Tiêu Thanh Nham, nhịn không được nắm chặt nắm tay.

Sau khi Tôn Miểu Miểu gả cho hắn đã trở nên thiện giải nhân ý rất nhiều, nhưng trong xương cốt Tôn Miểu Miểu vẫn là nữ nhân vừa hiếu thắng, lại sùng bái cường giả.

Tiêu Cảnh Đình thay hình đổi dạng mang đến cho Tôn Miểu Miểu đả kích không nhỏ, tuy rằng Tôn Miểu Miểu vẫn thiện giải nhân ý với hắn như trước, nhưng thời điểm ngẫu nhiên nhắc tới Tiêu Cảnh Đình, Tôn Miểu Miểu luôn mang bộ dáng như đi vào cõi tiên.

Tiêu Mộc Hồng thầm nghĩ: Nam nhân cùng nữ nhân đều giống nhau thích bị xem thường, thứ không chiếm được mới là thứ tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top