Chương 62. Tiêu gia khiếp sợ
Lời editor: khổ thân Tiêu phụ đồng tử cứ co giật liên hồi, sợ một lát rớt cmn ra ngoài :)))
______________________________________
Edit: Cá Rô
Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An từ trong xe ngựa đi ra, Tiêu Tiểu Phàm cùng Tiêu Tiểu Đông cũng nhảy ra theo.
Tiêu Lâm Phong nhìn đến Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An, đồng tử co rút, vẻ mặt Tiêu Lâm Phong xem như vẫn bình thường, nhưng trong lòng sớm đã sông cuộn biển gầm.
Vương Lộ đầy giật mình trừng lớn mắt, một bộ dáng vừa không dám tin tưởng, vừa mừng rỡ như điên.
Liễu Huyền tránh ở phía sau, tràn đầy không dám tin tưởng nhìn Tiêu Cảnh Đình. Tiêu Kình Phong tấn cấp ngũ cấp, Liễu Huyền tuy rằng cảm thấy kinh ngạc nhưng vẫn không có gì. Rốt cuộc Tiêu Kình Phong tuy rằng thuộc tính không phải rất tốt, nhưng thiên phú tu luyện không tồi, cũng rất biết nỗ lực. Tiêu Cảnh Đình thì không giống vậy, một thân tu vi đều là dựa vào dược vật tăng lên, trụ cột kém, một tên nhị thế tổ như vậy, thế mà cũng Luyện Khí tầng năm, thậm chí Hứa Mộc An cũng là Luyện Khí tầng năm.
Liễu Huyền vò nát chiếc khăn trong tay, chỉ cảm thấy trái tim thắt lại một đoàn.
Tiêu Kình Phong cùng Tiêu Cảnh Đình đều là tu sĩ Luyện Khí tầng năm, chuyện lớn như vậy mà trước đó không có ai báo cho bà.
Liễu Huyền thầm mắng chính mình quá sơ sót, chỉ nghĩ đem Tiêu Kình Phong Tiêu Cảnh Đình trục xuất khỏi gia môn là xong chuyện, lại không nghĩ rằng hai người kia ở bên ngoài hô mưa gọi gió đến vậy.
Liễu Huyền nhìn qua Tiêu Thanh Nham, thấy sắc mặt Tiêu Thanh Nham cũng không tốt lắm, trong lòng tức khắc bình tĩnh hơn chút.
Liễu Huyền thầm nghĩ: Nhị phòng nhân tài nhiều cũng tốt, đấu tranh nội bộ cũng sẽ náo nhiệt hơn.
Tiêu Hòa Phong nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói: "Cảnh Đình, con cũng là Luyện Khí tầng năm à!"
Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu: "Đúng vậy!"
"Con làm thế nào mà tu luyện được nhanh như vậy!" Tiêu Hòa Phong kinh ngạc nói.
"Điệt nhi* sau khi rời khỏi nhà đã rút ra kinh nghiệm xương máu, sâu sắc cảm thấy cuộc sống trước kia của mình quá mức suy đồi, cho nên đã dốc sức tu luyện ngày đêm mới có được tu vi như ngày hôm nay."
* Điệt nhi: cháu trai
Tiêu Hòa Phong đối với lời nói của Tiêu Cảnh Đình chỉ muốn xùy mũi, nhưng vẫn là cười cười, nói: "Điệt nhi, con cũng thật cần cù."
...
Tiêu Nhạc Vinh nhìn Tiêu Tiểu Phàm, trong mắt xẹt qua vài phần hoang mang.
Trong ấn tượng của Tiêu Nhạc Vinh, Tiêu Tiểu Phàm nhỏ xíu gầy teo, khô quắt khô queo, nhìn đứa nhỏ một thân hoa phục được nuôi đến trắng trẻo múp míp đang núp phía sau Tiêu Tiểu Đông, Tiêu Nhạc Vinh vô cùng hoài nghi người nọ có phải Tiêu Tiểu Phàm hay không.
Tiêu Tiểu Phàm nhe răng về phía Tiêu Nhạc Vinh, Tiêu Nhạc Vinh lập tức nhận ra ngay.
Tiêu Lâm Phong có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Tiểu Đông, nói: "Cảnh Đình, Tiểu Đông là Luyện Khí tầng hai rồi sao."
Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói: "Đúng vậy! Tiểu Đông, Tiểu Phàm, qua đây chào hỏi gia gia, nãi nãi đi con."
Tiêu Nhạc Phong đứng phía sau Trịnh Bội Nhi nghe thấy lời Tiêu Lâm Phong nói, sắc mặt nhịn không được mà vặn vẹo một chút.
Trịnh Bội Nhi nhìn đám người Tiêu Kình Phong, Tiêu Cảnh Đình, tâm tình trầm trọng. Vốn khi Tiêu Lâm Phong có ý muốn đón Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kình Phong trở về, Trịnh Bội Nhi cũng không để ở trong lòng, chỉ coi như Tiêu gia lại nhiều thêm mấy kẻ ăn không ngồi rồi. Lúc này nhìn thấy bọn người Tiêu Cảnh Đình, Tiêu Kình Phong đều đã thăng lên Luyện Khí tầng năm, Trịnh Bội Nhi không khỏi có chút bất an.
Tiêu Thanh Nham sở dĩ có thể thăng cấp Luyện Khí tầng năm nhanh như vậy, có quan hệ rất lớn đến việc Tiêu Lâm Phong, Vương Lộ đem đại bộ phận tài nguyên đều trút lên người hắn. Với tiền đồ như hiện tại của Tiêu Kình Phong cùng Tiêu Cảnh Đình, Tiêu Lâm Phong cùng Vương Lộ có thể sẽ thay đổi đối tượng bồi dưỡng trọng điểm hay không đây.
"Mẫu thân." Tiêu Nhạc Vinh kéo kéo ống tay áo Trịnh Bội Nhi, gọi thần trí Trịnh Bội Nhi trở về.
"Làm sao vậy?" Trịnh Bội Nhi hỏi.
"Mẫu thân, Tiêu Tiểu Phàm nhe răng với con, nó muốn khiêu khích con kìa." Tiêu Nhạc Vinh mất hứng nói.
Trịnh Bội Nhi trấn an Tiêu Nhạc Vinh, nói: "Được rồi, đừng nháo, đừng nháo."
Trịnh Bội Nhi tuy rằng không biết trên người Tiêu Cảnh Đình là xảy ra chuyện gì, nhưng mà nhìn thực lực của Hứa Mộc An, lại nhìn Tiêu Tiểu Đông cùng Tiêu Tiểu Phàm không còn biểu tình sợ hãi rụt rè như ngày xưa, liền biết không thể dùng thái độ như trước mà đối đãi hai tiểu tử này nữa.
Mọi người ở cửa hàn huyên một hồi liền tiến vào phòng.
___________
Đuổi đi đám người đến thám thính tin tức, Tiêu Lâm Phong gấp không chờ nổi kéo Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kình Phong vào phòng nói chuyện riêng.
"Con nói, các con có thể thăng cấp nhanh như vậy là bởi vì ăn một gốc bạch liên?"
Tiêu Cảnh Đình gật đầu, đáp: "Đúng là như vậy." Tiêu Cảnh Đình không muốn bại lộ chuyện linh tửu nên sớm đã cùng Tiêu Kình Phong thống nhất cách giải quyết, nói thăng cấp là bởi vì ăn được thiên tài địa bảo.
Tiêu Kình Phong biết trên người Tiêu Cảnh Đình có bí mật nên cũng vui lòng giúp hắn giấu giếm.
Tiêu Thanh Nham chua lòm nói: "Hai người các đệ thật là có phúc khí ha! Chỉ là có đồ tốt như vậy cũng không nghĩ tới huynh đệ nhà mình, chỉ biết tiện nghi cho người ngoài."
Tiêu Thanh Nham thầm nghĩ: Thiên tài địa bảo như vậy, lập tức đem bốn người Tiêu Cảnh Đình đều tăng lên Luyện Khí tầng năm, nếu hắn ăn vào hẳn là có thể tiến vào Luyện Khí tầng sáu, cùng thiên tài Chu Khang Hòa kia của Chu gia tranh phong.
"Huynh đệ vừa xảy ra chuyện liền vội vã phân rõ giới hạn, ta đây theo không nổi." Tiêu Kình Phong lạnh lạnh nói. Đừng nói không có thiên tài địa bảo gì gì đó, cho dù có, hắn cũng không có khả năng đem cho loại người như Tiêu Thanh Nham.
"Nhị đệ, đệ có ý gì?" Tiêu Thanh Nham hỏi.
"Ta thì có ý gì, ta chẳng có ý gì. Đại ca, hôm ở trong khách điếm ngươi nói những gì với ta không cần ta phải tới nhắc nhở ngươi đó chứ, ngươi nói, 'đừng gọi ta là đại ca, ta không có đệ đệ không biết liêm sỉ như ngươi', vị đại ca như ngươi, ta quả thật không dám trèo cao đâu." Tiêu Kình Phong lạnh lùng nói.
Sắc mặt Tiêu Thanh Nham một trận xanh, một trận trắng.
"Chính ngươi làm ra những chuyện tai tiếng như vậy, còn có thể trách ta sao?" Tiêu Thanh Nham cũng biết thái độ lúc trước của hắn đối với Tiêu Kình Phong có chút quá mức, chỉ là Tiêu Thanh Nham không nghĩ tới, Tiêu Kình Phong vậy mà trực tiếp vạch ra chuyện này ở ngay trước mặt phụ mẫu. Tiêu Thanh Nham bị mất mặt liền đơn giản bất chấp tất cả.
Tiêu Kình Phong khẽ hừ một tiếng, không nói gì.
Tiêu Cảnh Đình xoa xoa mũi, lúc Tiêu Kình Phong ở cùng hắn vẫn luôn thực hào sảng, Tiêu Cảnh Đình không ngờ tới Tiêu Kình Phong lại có thể sắc bén như vậy, có cái gì bất mãn liền nói thẳng mặt, ngay cả chút công phu ngoài mặt cũng đều khinh thường làm.
Tiêu Lâm Phong đen mặt, nói: "Đủ rồi, các con là huynh đệ, huynh đệ nào có thù cách đêm. Lão nhị, đại ca con chỉ là nói giỡn, con đến nỗi phải canh cánh trong lòng như vậy sao?"
Tiêu Kình Phong xụ mặt không nói gì, phụ mẫu vẫn lựa chọn đứng về phía Tiêu Thanh Nham, cho dù sớm đã dữ liệu, Tiêu Kình Phong vẫn có chút thất vọng.
Vương Lộ nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói lời thấm thía: "Cảnh Đình à! Có đồ tốt như vậy sao con không để lại một phần cho đại ca con, chờ đến lúc đại ca con phát đạt, đối với con cũng có chỗ tốt mà."
"Đồ vật là do Mộc An tìm về, ta cũng là dính phúc của Mộc An thôi." Tiêu Cảnh Đình nói.
Vương Lộ lơ đễnh nói: "Mộc An nó chỉ là tiểu thiếp của con, muốn đánh muốn bán còn không phải chỉ dựa vào một câu nói của con sao, đồ vật của nó tất nhiên cũng là của con rồi."
Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói: "Hoạn nạn thấy chân tình, lần này bị đuổi tới thôn Thổ Khâu, chỉ có Mộc An một mực ở bên cạnh ta, những hồng nhan tri kỷ trước kia của ta đều trốn rất xa, ta cảm thấy ta phải đối xử tốt với Mộc An một chút."
Vương Lộ tràn đầy ngoài ý muốn nhìn Tiêu Cảnh Đình, sửng sốt một chút, gật đầu: "Con nghĩ như vậy cũng đúng."
"Thiên tài địa bảo tuy tốt nhưng chung quy vẫn luôn có hạn chế, thực lực của các con còn chưa mạnh, sớm dùng thiên tài địa bảo như vậy chỉ sợ trong cơ thể sẽ sinh ra kháng dược tính, ảnh hưởng chuyện thăng cấp về sau." Tiêu Lâm Phong nói.
Tiêu Kình Phong lơ đễnh nói: "Ta trước kia từng trúng độc, kinh mạch bị hao tổn, vốn tưởng rằng cả đời đều dừng ở Luyện Khí tầng bốn, dùng thiên tài địa bảo xong tốt xấu gì cũng đã tiến vào tầng năm, cho nên đối với ta mà nói khẳng định là phúc khí, lấy tu vi Luyện Khí tầng năm của ta, tốt xấu cũng có thể tự bảo vệ mình."
Tiêu Kình Phòng chưa nói thật, kinh mạch hắn dưới tác dụng của linh tửu đã sớm khôi phục, chỉ là nghĩ đến việc trước kia phụ mẫu vẫn luôn muốn mình về sau giúp đỡ cho Tiêu Thanh Nham, Tiêu Kình Phong liền đơn giản bôi đen bản thân luôn.
Tiêu Lâm Phong thở dài một hơi, nói: "Ủy khuất con." Tiêu Lâm Phong tuy rằng thiên vị trưởng tử, nhưng mà Tiêu Kình Phong dù sao cũng là nhi tử của ông, Tiêu Kình Phong xảy ra chuyện, Tiêu Lâm Phong vẫn đau lòng.
___________
Từ chỗ Tiêu Lâm Phong đi ra, Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kình Phong kết bạn cùng đi.
Tiêu Thanh Nham nhìn theo bóng lưng Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kình Phong, trong mắt tràn đầy bất thiện.
"Thanh Nham à! Hai đệ đệ của huynh cùng nhau đi rồi." Trịnh Bội Nhi đi đến trước mặt Tiêu Thanh Nham nói.
Tiêu Thanh Nham gật đầu: "Thấy được."
"Hai đệ đệ của huynh hiện tại quan hệ thật tốt ha!" Trịnh Bội Nhi nhíu mày nói.
Tiêu Thanh Nham hừ lạnh một tiếng, nói: "Bọn họ hai người hiện tại là liên hợp cùng nhau đối phó một mình ta."
"Thanh Nham, hai đệ đệ huynh sao lại tiến bộ nhanh như vậy, còn có hai phu nhân của bọn họ, còn có hai thằng nhãi ranh kia nữa." Tiêu Nhạc Phong tuổi còn nhỏ đã thăng cấp Luyện Khí tầng hai là chuyện mà Trịnh Bội Nhi vẫn luôn lấy làm tự hào, Trịnh Bội Nhi không nghĩ tới hai thằng ranh nhà Tiêu Cảnh Đình vậy mà có một đứa cũng là Luyện Khí tầng hai.
"Nghe nói là chia nhau ăn một gốc thiên tài địa bảo, cho nên tu vi thoáng cái liền tăng lên trên." Tiêu Thanh Nham chua lè nói.
Trịnh Bội Nhi ghen tỵ đỏ mắt, "Thiên tài địa bảo, kia còn có dư không?"
Tiêu Thanh Nham lắc đầu, nói: "Nghe nói là không còn." Tiêu Thanh Nham không nghĩ là không còn, chỉ cảm thấy hai đệ đệ có thành kiến với hắn nên không muốn lấy ra mà thôi.
"Mệnh của đệ đệ huynh cũng thật là tốt!" Trịnh Bội Nhi cắn răng, nàng mới Luyện Khí tầng bốn, kết quả, phu nhân nhà Tiêu Kình Phong cùng Tiêu Cảnh Đình đều đã là Luyện Khí tầng năm, chỉ là hai tên song nhi không lên được mặt bàn, làm sao xứng dùng thiên tài địa bảo!
"Đứa bé kia của nhị đệ huynh đều đã lớn như vậy rồi, nhìn dáng vẻ, trước lúc Tôn Diệu Âm cùng hắn giải trừ hôn ước, đệ đệ huynh cũng sớm đã thông đồng với người khác." Trịnh Bội Nhi thầm nghĩ: trước kia bên ngoài vẫn luôn nói Tiêu Kình Phong hiệp can nghĩa đảm*, đều là nói bậy, Tiêu Kình Phong cả trong lẫn ngoài phỏng chừng cũng không phải thứ gì tốt.
* Hiệp can nghĩa đảm /侠肝义胆/: hào hiệp và dũng cảm. (Dịch ra không hay lắm nên ta giữ nguyên gốc luôn)
Tiêu Thanh Nham vừa mới ăn mệt một hồi ngay trước mặt phụ mẫu, nhắc tới Tiêu Kình Phong liền hỏa khí đầy mình. "Phụ thân nói, dùng thiên tài địa bảo có chỗ lợi cũng có chỗ hại, đệ đệ ta chỉ sợ là sinh ra kháng dược tính, về sau muốn thăng cấp Luyện Khí tầng sáu sẽ rất khó khăn."
Trịnh Bội Nhi nghe vậy, nói: "Vậy à! Vậy thì thật là đáng tiếc!" Trên mặt Trịnh Bội Nhi mang vẻ tiếc hận, trong lòng lại có chút vui sướng khi người gặp họa.
__________
Tin tức bốn người Tiêu Cảnh Đình đều là tu sĩ Luyện Khí tầng năm tựa như gió lốc truyền khắp Tiêu gia, đêm đó, vô số người Tiêu gia khó có thể đi vào giấc ngủ.
"Tiêu Cảnh Đình vậy mà thăng cấp Luyện Khí tầng năm." Tôn Miểu Miểu híp mắt, hôm nay nàng ta cũng không có đi nghênh đón đám người Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kình Phong, tin tức có được đều là nghe người khác nói.
"Có phải huynh nghe nhầm rồi không?" Tôn Miểu Miểu nhìn Tiêu Mộc Hồng hỏi.
Tiêu Mộc Hồng lắc đầu: "Tuyệt đối không nhầm."
Tôn Miểu Miểu tràn đầy khó hiểu nói: "Tên bại gia tử này sao có thể thăng cấp lên tầng năm, không có đạo lý."
"Nghe nói là bọn họ chia nhau ăn một gốc thiên tài địa bảo cho nên mới thăng cấp." Tiêu Mộc Hồng nói.
Trịnh Bội Nhi là một kẻ không biết giữ mồm giữ miệng, vừa biết chuyện thiên tài địa bảo lập tức thông báo toàn bộ gia tộc đều biết. Liễu Huyền nghe đến việc thiên tài địa bảo kia tìm được trong rừng núi phụ cận thôn Thổ Khâu, hối hận đến ruột gan đều đau, chỉ hận chính mình lúc trước vì sao không đổi cái địa phương khác mà tống cổ Tiêu Cảnh Đình.
______________________________
Lời editor:
Cha mẹ như đb, thiên vị vãi. Anh em ruột gặp nạn nó nói câu 'không có người đệ đệ không biết liêm sĩ như vậy' rồi éo giúp, qua mồm cha mẹ thành ca ca nói "giỡn" xong kêu bỏ qua, còn có ý trách ngược nhị ca sao lại hẹp hòi với huynh đệ :))) Có cc j tốt cx đòi cho ca ca, bảo 'ca ca tốt các con cũng tốt', nó mà phất lên ko đá đít cả lũ mới lạ, nói thẳng luôn ca ca éo xứng, có dư shjt cx éo cho ca ca đớp 🙂
Nhị ca uy vũ, vả mặt tml TTN bép bép, nhưng mà cũng thương nhị ca, bị đối xử bất công zl, phía sau vẫn còn bất công dài dài nha. Sau này lỡ có plot twist kiểu 'thực ra nhị ca là con lụm' ta cũng không thấy bất ngờ :)
Nói chung cả cái nhà chả ai ra gì, nhị ca dọn ra riêng với nhà Cảnh Đình, tự lập môn hộ là hợp lí nhất. Ở chung mà sống tốt quá thế nào cha mẹ kia cũng bắt đầu một màn 'đều là huynh đệ ruột thịt, giúp đỡ ca ca đi các con' cho mà xem :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top