Chương 57. Trở về Tiêu gia
Edit: Cá Rô
Tiêu Cảnh Đình nhìn qua Tiêu Kình Phong, hỏi: "Nhị ca, huynh cảm thấy chúng ta cần phải trở về không?"
Tiêu Kình Phong gật đầu, nói: "Cần thiết."
Tiêu Cảnh Đình: "..."
"Ta không có pháp quyết tu luyện cao tầng." Tiêu Kình Phong nói.
Đại gia tộc sở dĩ có thể sừng sững không ngã, Tàng Thư Lâu chiếm phần lớn nguyên nhân. Người bình thường sau khi tu luyện đến Luyện Khí tầng bốn, không dễ lấy được pháp quyết từ Luyện Khí tầng năm trở lên, pháp quyết bị đại gia tộc lũng đoạn, người bên ngoài muốn tiếp xúc là rất khó.
Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: "Cũng đúng!" Con cháu Tiêu gia chỉ có thể tiếp xúc với pháp quyết cao hơn một tầng so với tu vi hiện tại của bản thân, pháp quyết Luyện Khí tầng năm của Tiêu Cảnh Đình là do Tiêu Kình Phong truyền lại, không có pháp quyết, suy nghĩ muốn hướng lên trên là không thể nào thực hiện được.
"Đại bá cũng về ạ?" Tiêu Tiểu Phàm hỏi.
"Về rồi con." Vốn Tiêu Thanh Nham ở học viện cũng sống không được như ý. Bởi vì chuyện Tiêu Thanh Nham theo đuổi tiểu thư hầu phủ thất bại, Trịnh Bội Nhi tự cảm thấy mất mặt, nháo đòi ly hôn với Tiêu Thanh Nham. Sau khi phụ mẫu nguyên chủ trở về, Trịnh Bội Nhi lập tức không dám nhắc đến việc này nữa.
Tiêu Tiểu Phàm phồng má, vẻ mặt rầu rỉ nói: "Tiểu Phàm chán ghét đại bá!"
Mộc Thư Vũ nhìn Tiêu Tiểu Phàm, hỏi: "Tiểu Phàm vì sao con lại chán ghét đại bá vậy?"
"Đại bá mắng Tiểu Phàm là đồ ngu ngốc, đại bá còn sinh ra hai tên quỷ đáng ghét nữa." Tiêu Tiểu Phàm chống cằm, đầy ghét bỏ nói.
Mộc Thư Vũ cười cười, y cũng thực chán ghét Tiêu Thanh Nham, chỉ là khó mà nói ra miệng.
Hứa Mộc An có chút đau lòng nhìn hai đứa nhỏ, Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Phàm cùng Tiêu Tiểu Đông nói: "Nếu như ở Tiêu gia thật sự sống không tốt, đến lúc đó chúng ta có thể chuyển sang một cái viện độc lập."
Tiêu Tiểu Phàm nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên.
Tiêu Cảnh Đình cũng không làm sao thích nổi Tiêu gia, có điều hắn muốn đi Mạc Thành nhìn một cái, thôn Thổ Khâu rốt cuộc là quá nhỏ, hạn chế sự phát triển của bọn họ, Tiêu Cảnh Đình vẫn có chút hướng tới thành thị lớn.
"Chúng ta đi chuẩn bị đi, nếu phải về Tiêu gia vậy chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút." Hứa Mộc An nói.
Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: "Được, ta phải đem đồng ruộng xử lý cho xong." Đặc biệt là mấy mẫu ruộng thượng đẳng kia, thứ đó phải nộp tiền phạt, thật sự đáng sợ.
...
"Tam quản gia, đêm nay chúng ta ở đâu đây?" Một tên tùy tùng của Tiêu Tam đi tới hỏi.
"Thiếu gia bảo chúng ta vào thành tìm cái khách điếm ở lại." Tiêu Tam nói.
Thời điểm Tiêu Tam tới thôn Thổ Khâu, vốn cho rằng cuộc sống của Tiêu Cảnh Đình và Tiêu Kình Phong vô cùng nghèo túng, thấy bọn họ tới nhất định mừng rỡ như điên, không nói hai lời liền rời đi cùng bọn họ. Đến đây rồi mới biết hoàn toàn không phải như thế.
Thôn dân khi nhắc tới hai vị thiếu gia đều là tràn ngập hâm mộ, ghen ghét cùng tán thưởng. Nghe nói Tiêu Cảnh Đình trồng vài mẫu ruộng, mỗi tháng đều sản xuất được năm sáu ngàn lượng bạc, cuôc sống trôi qua coi như không tồi.
Một tháng năm sáu ngàn lượng, đổi ra cũng là hơn hai mươi khối linh ngọc, dù là thiếu gia được sủng ái ở Tiêu gia, một tháng gia tộc cũng chỉ cấp cho hai ba khối linh ngọc mà thôi.
Hai vị tiểu thiếu gia Tiêu Tiểu Đông và Tiêu Tiểu Phàm lúc ở Tiêu gia thì khô đét gầy nhom, đến thôn này lại được nuôi đến mập mạp trắng trẻo.
Tiêu Kình Phong cũng thành hôn, xa xa không giống mọi người tưởng tượng rằng sau khi bị Tôn Diệu Âm tiểu thư từ chối, liền buồn bực không vui, hoàn toàn sa ngã. Người ta chẳng những cưới được lão bà, ngay cả hài tử cũng có luôn rồi.
"Không nghĩ tới Cảnh Đình thiếu gia tới thôn Thổ Khâu vậy mà lại quyết chí tự cường." Một tùy tùng nói.
Tiêu Tam gật gật đầu: "Quả thật là vậy."
Nghe thôn dân nói Tiêu Cảnh Đình, Tiêu Kình Phong, Hứa Mộc An, thậm chí Mộc Thư Vũ đều là Luyện Khí tầng bốn. Trong lớp trẻ ở Tiêu gia người nổi bật đều là Luyện Khí tầng bốn, Tiêu Cảnh Đình nguyên bản chính là tồn tại lót đáy trong gia tộc, tu vi kia đều là dựa vào dược vật thúc lên.
Chờ khi Tiêu Cảnh Đình cùng Tiêu Kình Phong trở lại Tiêu gia, nhất định có thể làm người trong gia tộc nhìn với cặp mắt khác.
Mộc Thư Vũ ôm hài tử, đi qua đi lại quanh Tiêu Kình Phong.
"Thư Vũ, em sao vậy?" Tiêu Kình Phong hỏi.
"Sắp phải gặp phụ mẫu huynh nên ta có chút lo lắng, phụ mẫu huynh có phải không thích song nhi hay không?" Mộc Thư Vũ hỏi.
Mộc Thư Vũ chưa từng gặp phụ mẫu của Tiêu Kình Phong nên có chút khẩn trương, mấy ngày nay có đến chỗ Hứa Mộc An hỏi kinh nghiệm. Chỉ là bản thân Hứa Mộc An cũng không được Tiêu phụ, Tiêu mẫu thích, nếu không phải Tiêu Cảnh Đình không tiến bộ, nhất thời không tìm thấy người thích hợp để làm chính thê cho Tiêu Cảnh Đình, Hứa Mộc An nói không chừng đã sớm bị hưu rồi.
Tiêu Kình Phong cúi đầu, rầu rĩ nói: "Em không cần quá lo lắng, phụ mẫu quan tâm nhất chính là đại ca, từ trước đến nay không quá để ý đến ta, em nếu cảm thấy ở Tiêu gia không quen, chờ ta lấy được pháp quyết Luyện Khí tầng sáu, chúng ta liền dọn đến một viện khác ở."
Mộc Thư Vũ gật gật đầu: "Cũng tốt."
Tiêu Kình Phong cúi đầu, thầm nghĩ: Vị đại ca kia của hắn kỳ thật là một kẻ có lòng ghen ghét rất nặng, nếu biết hắn và Tiêu Cảnh Đình đều thăng cấp Luyện Khí tầng năm chỉ sợ sẽ không chấp nhận được. Ẩn Khí Quyết của hắn cũng không cao minh, lừa gạt thôn dân bình thường thì còn được, muốn gạt phụ mẫu Luyện Khí tầng tám và gia gia Luyện Khí tầng chín liền rất khó khăn. Sau khi trở về, vẫn nên tận lực tránh mặt Tiêu Thanh Nham hết mức cho thỏa đáng.
Lúc nhỏ, Tiêu Kình Phong còn có thể sẽ muốn làm một vài chuyện thu hút sự chú ý của cha mẹ, hiện tại tâm tư đó đã phai nhạt đi rất nhiều.
Mộc Thư Vũ nghiêng đầu, nói: "Cảnh Đình nói, cũng may đợt linh tửu mới ủ vẫn chưa bán đi, lần này không bán nữa, bảo huynh nhớ cất kỹ đám rượu kia."
Tiêu Kình Phong nhướng mày, có chút vui sướng nói: "Vẫn là Cảnh Đình đủ tri kỷ!"
____________
Đại phòng Tiêu gia.
Tiêu Mộc Hồng ngồi một bên uống rượu giải sầu.
"Đừng uống nữa." Tôn Miểu Miểu đi tới nói.
Tiêu Mộc Hồng cúi đầu, trong mắt tràn đầy hung ác nham hiểm. Tiêu Lâm Phong vừa trở về mọi chuyện liền thay đổi, ánh mắt gia gia một lần nữa lại hoàn toàn hướng về mấy người của nhị phòng.
Vốn đang tranh đấu gay gắt, mấy người phụ thân, tam thúc, tứ thúc lại phải bất đắc dĩ liên hợp lại với nhau.
"Tiêu Cảnh Đình sắp trở về rồi, có phải nàng hối hận rồi hay không?" Tiêu Mộc Hồng nhìn Tôn Miểu Miểu hỏi.
Tôn Miểu Miểu lạnh lùng nói: "Nếu ngươi cứ tiếp tục tự mình sa ngã như thế, ta đây đúng là phải hối hận rồi. Ngươi đừng có không chí khí như vậy nữa, nhị bá ngươi chẳng qua cũng chỉ là tu sĩ Luyện khí tầng tám mà thôi. Ngươi cũng đã Luyện khí tầng năm, lại nỗ lực một ít, đến tuổi như nhị bá ngươi, không phải cũng có cơ hội trở thành Luyện khí tầng tám rồi sao."
"Về phía nhị phòng, Tiêu Thanh Nham ở học viện xảy ra xung đột với người ta, hình như kinh mạch bị thương, cho nên tu vi vẫn chậm chạp không có tiến triển. Tiêu Kình Phong bị độc thương, thành tựu cũng là có hạn. Tiêu Cảnh Đình thì càng không cần phải nói, một tên nhị thế tổ, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, thời gian còn dài, Tiêu gia sau này hơn phân nửa vẫn là thiên hạ của ngươi."
Trong mắt Tiêu Mộc Hồng lóe lên một đạo ánh sáng.
Tôn Miểu Miểu thấy Tiêu Mộc Hồng đã phấn khởi trở lại, âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Kỳ thật, sau khi nhận được tin Tiêu Lâm Phong không chết, Tôn Miểu Miểu đã có chút hối hận lúc trước vội vàng gả cho Tiêu Mộc Hồng. Có điều, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, gả cũng đã gả rồi, nàng cũng chỉ có thể đi hết con đường này.
Nghĩ đến Tiêu Cảnh Đình, trong lòng Tôn Miểu Miểu nhất thời có thêm vài phần phức tạp. Lúc trước Tiêu Cảnh Đình vẫn luôn cúi đầu khom lưng đảo quanh nàng, không biết hiện tại như thế nào. Nếu, tình cảm của Tiêu Cảnh Đình đối với nàng vẫn như xưa không thay đổi, có lẽ tên ngu xuẩn đó có thể trở thành một quân cờ không tệ.
____________
"Phụ thân, mẫu thân, cũng may hai người vẫn còn sống, trong khoảng thời gian này con sắp nghẹn khuất đến chết rồi. Tiện nhân Trịnh Bội Nhi kia, thấy con thất thế vậy mà dám đòi ly hôn với con, con muốn bỏ ả..." Tiêu Lâm Phong cùng Vương Lộ vừa đến, Tiêu Thanh Nham như tìm được chỗ dựa vững chắc, không ngừng kể khổ.
Tiêu Lâm Phong nhìn Tiêu Thanh Nham không ngừng oán giận, nói lời thấm thía: "Con cũng không còn nhỏ nữa, nên học cách một mình đảm đương một phía rồi."
"Chuyện của con cùng vị tiểu thư hầu phủ kia là như thế nào, con là người đã có thê tử còn đi trêu chọc tiểu thư hầu phủ, để người hầu phủ biết thì rắc rối to." Vương Lộ nói.
Tiêu Thanh Nham ngượng ngùng đáp: "Đích tiểu thư của hầu phủ con tất nhiên không dám trêu chọc, người con theo đuổi chẳng qua là cái thứ tiểu thư. Lúc còn ở học viện nàng ta cũng biểu hiện có ý tứ với con, có điều... Thứ do kỹ nữ sinh vẫn là kỹ nữ, chớp mắt đã biến sắc mặt."
Tiêu Lâm Phong thở dài, nói: "Con vẫn nên cách nha đầu này xa một chút đi. Ta vừa trở về, chuyện gì cũng thay đổi, nhị đệ con bị trục xuất khỏi đội lính đánh thuê, còn bị đồn đại mơ ước tới huynh tẩu. Tôn Diệu Âm kia của Tôn gia cũng giải trừ hôn ước với nhị đệ con, mối hôn sự kia vốn là do Tôn lão đầu chính mình đến thỉnh cầu, không nghĩ tới lại trở mặt nhanh như vậy."
"Nhị đệ con xảy ra chuyện, con sao lại không giúp một tay, các con là huynh đệ ruột thịt, tương lai nếu con nắm quyền, lấy tính tình kia của nhị đệ con, con giúp hắn, hắn cũng nhất định sẽ giúp con." Vương Lộ nói.
Tiêu Lâm Phong gật gật đầu, nói: "Đúng vậy! Một cây chẳng chống vững nhà*."
* Giống một cây làm chẳng nên non bên mình á
Nghe Tiêu Lâm Phong nhắc tới Tiêu Kình Phong, Tiêu Thanh Nham có chút không được tự nhiên. Thanh danh của Tiêu Kình Phong đã nát bét, đám học sinh trong học viện chờ được cơ hội liền mượn Tiêu Kình Phong châm chọc hắn, Tiêu Thanh Nham đã sớm phiền muốn chết, chỉ hận không thể không có đứa đệ đệ này.
Tiêu Thanh Nham âm thầm nghĩ: Tiêu Kình Phong bất quá là cái mãng phu, hơn nữa còn trúng độc, đời này đoán chừng cũng chỉ dừng ở Luyện khí tầng bốn, trông cậy vào Tiêu Kình Phong hỗ trợ, e rằng hắn chỉ có thể uống gió Tây Bắc.
"Nhị đệ cùng Tam đệ con hiện tại vậy mà lại ở cùng nhau, trước kia không nhìn ra tình cảm bọn nó tốt như vậy. Tam đệ con từ nhỏ đã được nuông chiều, bị đưa đến loại địa phương kia, chỉ sợ ăn không ít khổ. Chờ bọn nó trở lại, huynh đệ các con phải chung sống hòa thuận biết chưa." Vương Lộ nói.
Tiêu Thanh Nham gật đầu, ý nghĩ trong lòng lại là, Tam đệ chính là thứ bùn nhão trét không dính tường, cả ngày chỉ biết chạy theo sau mông nữ nhân. Trở về nếu như biết Tôn Miểu Miểu biến thành đường tẩu, nói không chừng cả ngày lại vây quanh tẩu tử, làm ra một ít chuyện đồi phong bại tục, cùng Tam đệ chung sống hòa thuận không chừng vô duyên vô cớ lại liên luỵ đến thanh danh hắn.
Tiêu Thanh Nham đi ra cửa, Trịnh Bội Nhi mang theo hai tiểu nhi tử đứng ở cửa, nhìn Tiêu Thanh Nham, có chút lúng túng cười cười.
Tiêu Thanh Nham hừ lạnh một tiếng, lúc trước, sau khi biết Tiêu phụ Tiêu mẫu qua đời, Trịnh Bội Nhi nơi chốn ghét bỏ hắn, khiến Tiêu Thanh Nham không khỏi có chút phiền lòng với nàng.
Hai nhi tử của Tiêu Thanh Nham, Tiêu Nhạc Phong cùng Tiêu Nhạc Vinh chạy đến bên người Tiêu Thanh Nham làm nũng. Tiêu Thanh Nham bất mãn với Trịnh Bội Nhi, nhưng đối xử với hai nhi tử từ nhỏ đã yêu thương vẫn là không tồi, nhìn hai tiểu nhi tử làm nũng bên người mình, sắc mặt cuối cùng cũng hòa hoãn một ít.
"Phụ thân, con nghe nói tiểu ngốc tử kia sắp về rồi phải không?" Tiêu Nhạc Vinh hỏi.
Tiêu Thanh Nham gật đầu đáp: "Đúng vậy!"
"Thằng ngốc kia mạng cũng cứng thật đấy! Bị đày đến loại địa phương đó mà còn có thể sống sót." Tiêu Nhạc Vinh bĩu môi nói.
Tiêu Thanh Nham sờ sờ khuôn mặt Tiêu Nhạc Vinh, hỏi: "Không thích nó đến vậy à?"
"Nó bẩn lắm, còn ngu, có loại đường đệ như này, con cũng cảm thấy mất mặt theo." Tiêu Nhạc Vinh chống nạnh, tràn đầy khinh thường nói.
_________________________________
Lời editor:
Hé lô mấy bà zà nghèo khộ- Khụ, các nàng iu quý, ta trở lại sau hai tuần ôn thi sml rồi đây ỤvU Đừng lo lắng, ta hoq drop đâu nà, sắp tới sẽ cố gắng chạy chương đều trở lại nha, moaz moaz da~~~
Dạo này toàn đọc truyện hiện đại nên ta có chút hỏn lọn, ko bt nên edit xưng hô cổ đại như nào nữa ~_~ Ví dụ như đoạn Tiêu Mộc Hồng với vợ Tôn Miểu Miểu, ngồi một hồi chả nghĩ ra nên xưng hô như nào nên cho TMM kêu "ta-ngươi" luôn, dù sao tâm trạng mẻ cũng đang khá tức giận. Các nàng có đề cử nào hoq :'>
Ta định để công thụ gọi "ta-em", "ta-huynh". Cái đầu nghe còn ổn (hỏny) chứ cái sau nghe cứ sai sai, đổi thành "em-huynh" càng mất tự nhiên áaaaaa. Có ý kiến nào ok thì cmt góp ý thêm cho ta nha =3=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top