Chương 55. Phát triển không ngừng
Edit: Cá Rô
Thời gian như nước chảy, nháy mắt hơn nửa năm đã trôi qua.
Trong nửa năm này, thực lực của Tiêu Cảnh Đình, Hứa Mộc An, Tiêu Kình Phong, Mộc Thư Vũ nối tiếp nhau lần lượt tiến vào Luyện Khí tầng năm, bởi vì Ẩn Khí Quyết, mọi người vẫn luôn cho rằng tu vi những người Tiêu gia đều dừng lại ở Luyện Khí tầng bốn.
Hai tháng trước Mộc Thư Vũ đã sinh hạ được một tiểu song nhi, đặt tên là Tiêu Tiểu Phúc.
Tiêu Cảnh Đình trong hơn nửa năm này, kiếm được không ít bạc, mua thêm không ít đất, thôn dân chỉ nghĩ Tiêu Cảnh Đình bán linh lương kiếm không ít bạc, lại không biết tiền kiếm được khi bán linh lương của Tiêu Cảnh Đình còn không bằng một phần mười tiền bán rượu của hắn.
Tiêu Kình Phong cứ cách một đoạn thời gian liền ra ngoài bán rượu một lần, thuận tiện mua về một đống vật tư tu luyện.
Tiêu Cảnh Đình đem mấy chục khối linh ngọc vừa đến tay vứt vào trong linh tuyền.
Hứa Mộc An đi vào cửa nhìn Tiêu Cảnh Đình, hỏi: "Ném hết linh ngọc vào rồi à?"
Tiêu Cảnh Đình gật đầu, có chút đau thịt nói: "Đúng vậy! Vừa đến tay lại đổ sông đổ biển cả rồi." Linh tuyền thật đúng là phá của mà! Hơn nửa năm nay hắn đã vứt mấy trăm khối linh ngọc vào đó rồi.
Hứa Mộc An cười cười, tu luyện chính là đốt tài nguyên, nếu thăng cấp mà dễ dàng như vậy, cũng sẽ không có nhiều người suốt cuộc đời đều chỉ là Luyện Khí tầng hai, tầng ba như thế.
"Đừng đau lòng, chỉ cần Hòa Tước Lan bên cạnh linh tuyền có thể trưởng thành, một chút linh ngọc này cũng không tính là gì." Hứa Mộc An nói.
Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói: "Nói không sai." Hòa Tước Lan là một loại linh dược có thể trợ giúp tu sĩ Luyện Khí tầng năm thăng cấp tầng sáu, Hứa Mộc An đã rất vất vả mới mua được hạt giống loại linh thực này.
"Tiểu Đông đâu?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.
"Giờ thằng bé cần mẫn lắm, chắc là ra ruộng rồi." Hứa Mộc An nói.
Hai tháng trước Tiêu Tiểu Đông đã tiến vào Luyện Khí tầng hai, đứa nhỏ không đến năm tuổi tiến vào Luyện Khí tầng hai ở đại gia tộc đã là nhìn mãi quen mắt, nhưng mà ở trong thôn lại là chưa từng có, Tiêu Tiểu Đông thăng cấp dẫn đến chấn động không nhỏ. Sớm từ năm sáu tháng trước, Tiêu Cảnh Đình đã mua một mẫu linh địa cách nhà không xa, lại rất an toàn giao cho Tiêu Tiểu Đông chăm sóc.
Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói: "Nhi tử nhà chúng ta cố gắng như thế, tương lai sẽ có tiền đồ lớn đây."
Hứa Mộc An cười cười, trong mắt hiện lên ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt, nói: "Hy vọng như thế."
...
Một con hỏa điểu thật lớn từ không trung bay qua, thôn dân nhìn thấy thì sôi nổi dừng tay ngóng nhìn.
Hơn nửa năm trước Tiêu Cảnh Đình tốn một ngàn lượng bạc mua một con Hỏa Vân Điểu cấp ba, mua một tặng một, được tặng thêm một con Hỏa Vân Điểu non cấp một, Hỏa Vân Điểu cấp ba là Tiêu Cảnh Đình dùng, con non cấp một thì đưa cho Tiêu Tiểu Đông cùng Tiêu Tiểu Phàm chơi.
"Hỏa Vân Điểu này của Tiêu gia lớn lên nhanh thật! Mỗi ngày một dạng."
"Là do thức ăn ở Tiêu gia tốt quá đi! Con Hỏa Vân Điểu này được nuôi dưỡng đến mập mạp như vậy, lông vũ cũng là sáng bóng."
"Tiêu Cảnh Đình cũng quá lỗ mãng rồi, đem con chim lớn như vậy giao cho hai đứa nhỏ chơi."
"Hỏa Vân Điểu này là mua từ Ngự Thú Đường, có ngự thú phù, tuy rằng giá mắc gấp vài lần, nhưng mà có ngự thú phù khống chế, có thể dễ khống chế hơn so với yêu thú bình thường rất nhiều."
"Tiêu Tiểu Đông cũng không phải đứa nhỏ bình thường! Tuổi nhỏ như vậy đã là Luyện Khí tầng hai, mấy thằng nhóc thối trong thôn làm sao có thể so được chứ!"
"Rốt cuộc Tiêu gia có bao nhiêu tiền vậy! Linh lương trong ruộng kia, bán một lần liền có hơn mấy ngàn lượng đó."
...
Tiêu Tiểu Phàm ngồi trên lưng Hỏa Vân Điểu ăn bánh bao.
"Đệ đừng ăn nữa." Tiêu Tiểu Đông mặt lạnh nói.
Tiêu Tiểu Phàm nhìn Tiêu Tiểu Đông, khó hiểu hỏi: "Vì sao chứ?"
"Đệ ăn làm cho Tiểu Vân cứ kêu đói, không thể bay đàng hoàng được." Tiêu Tiểu Đông nói.
"Vậy đệ cho nó ăn một cái." Tiêu Tiểu Phàm ném ra một cái bánh bao, Hỏa Vân Điểu liền hưng phấn đón lấy.
Hỏa Vân Điểu đuổi theo bánh bao khiến cả người kịch liệt rung động một hồi, Tiêu Tiểu Đông ngồi trên người Hỏa Vân Điểu thật vất vả mới ổn định được thân hình.
"Tên ngu ngốc này, đã sớm nói không nên mang đệ theo mà." Tiêu Tiểu Đông nổi giận mắng.
"Ca ca, huynh đừng nói vậy mà, đệ cũng có thể hỗ trợ." Tiêu Tiểu Phàm biện bạch.
Tiêu Tiểu Đông tràn đầy khinh thường hỏi: "Hỗ trợ, đệ hỗ trợ cái gì, hỗ trợ ăn à?"
Tiêu Tiểu Phàm không cam lòng phản bác: "Không phải mà, đệ có thể hỗ trợ đánh yêu thú."
Tiêu Tiểu Đông hừ lạnh một tiếng: "Đệ đừng quấy rối là đã tốt lắm rồi, còn đòi đánh yêu thú gì chứ."
...
Khâu Bạch ngửa đầu, nhìn hỏa điểu bay ngang qua trên trời, trong lòng tràn ngập ghen ghét.
Sau khi gả vào Lý gia, Khâu Bạch mới biết được cuộc sống ở đại gia tộc cũng không phải dễ dàng gì.
Tướng công của Khâu Bạch có một chính thê rất ngang ngược, bà cô kia động một chút là lập quy củ với đám vợ lẽ Khâu Bạch bọn họ. Tướng công hắn có mấy tiểu thiếp, lúc hắn vừa vào Lý gia cũng được sủng ái một đoạn thời gian, ngày qua coi như cũng thuận lợi, nhưng mà không đến mấy ngày tướng công hắn liền chán, cuộc sống của Khâu Bạch sau đó liền vô cùng gian nan.
Có đôi khi, Khâu Bạch sẽ oán hận phụ thân vì hai khối linh ngọc mà để hắn đi làm tiểu thiếp cho người ta, nhưng mà oán hận xong, Khâu Bạch cũng chỉ có thể tiếp tục chịu đựng.
Lần này Khưu Bạch trở về là vì Khưu Lễ học theo người ta lên núi săn thú, bị yêu thú đuổi chạy nên ngã từ trên núi xuống.
"Phu nhân, sắc trời không còn sớm, chúng ta sớm chút trở về trấn trên đi." Nha hoàn bên người Khâu Bạch nói.
Khâu Bạch gật gật đầu: "Cũng được." Về đến nhà, phụ thân chỉ biết oán giận hắn không có bản lĩnh lung lạc tâm trượng phu, vong ân phụ nghĩa, không biết giúp đỡ trong nhà, bản thân cả ngày đeo vàng đeo bạc, ăn sơn hào hải vị, không quản người trong nhà chết hay sống.
Khâu Bạch cười khổ một chút, tình cảnh gian nan của hắn phụ thân hoàn toàn không thấy được, trong lòng của ông tâm tâm niệm niệm, tất cả đều là ca ca.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top