Chương 50. Bị phạt tiền

Edit: Cá Rô


Bởi vì hôn sự của Mộc Thư Vũ không thể kéo dài, đám Tiêu Cảnh Đình tiến vào rừng sớm.

Trước kia Tiêu Cảnh Đình cũng từng vào rừng, nhưng chỉ là lòng vòng ở bên ngoài, hiện tại tiến vào sâu bên trong, Tiêu Cảnh Đình không khỏi có chút kích động.

Tiêu Kình Phong đi trước, Tiêu Cảnh Đình ở giữa, Hứa Mộc An theo phía sau cẩn thận đề phòng.

"Ngay phía trước rồi, cẩn thận một chút." Tiêu Kình Phong nói.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu đáp: "Được! Nghe nói bên cạnh sào huyệt của yêu thú thường có thảo dược trân quý thì phải."

Tiêu Kình Phong gật gật đầu: "Đúng là như vậy."

"Tới rồi." Tiêu Kình Phong nhảy lên cây quan sát động tĩnh.

"Ném mấy con chuột dúi kia ra đi." Tiêu Kình Phong quan sát một lúc rồi nói.

Tiêu Cảnh Đình nghe vậy liền đem mấy con chuột dúi kích thước cỡ quả bóng thả ra ngoài.

Chuột dúi vừa được thả ra lập tức chạy tứ tán.

Ba người Tiêu Cảnh Đình chờ đợi, thả nhẹ hô hấp, quan sát động tĩnh.

Qua hồi lâu, một đầu yêu thú thân dài hai mét, toàn thân phủ kín lông mao màu đen, đỉnh đầu có một cái sừng chạy ra ngoài.

Truy Phong Thú đầy đề phòng đi một vòng xung quanh. Nhìn thấy yêu thú uy phong lẫm liệt, trái tim Tiêu Cảnh Đình thình thịch nảy lên.

Truy Phong Thú không những hành động vô cùng nhanh nhạy, mà tính cảnh giác còn rất cao. Trước khi tiến vào rừng, Tiêu Kình Phong đã để bọn họ phun dược tề có thể nhiễu loạn khứu giác của Truy Phong Thú do Mộc Thư Vũ điều chế lên người, nếu không bọn họ hiện tại có khả năng đã bị phát hiện.

Qua hồi lâu, Truy Phong Thú không phát hiện có gì không thích hợp liền xông ra ngoài, bắt được một con chuột dúi liền cắn cồm cộp.

Tuy rằng chuột dúi vừa thả ra liền chạy tứ tán, nhưng mà năng lực theo dấu của Truy Phong Thú rất cường hãn, đám chuột dúi thả ra một con cũng không chạy thoát được.

Truy Phong Thú ăn uống no đủ thì thong thả trở về.

"Nhị ca, bao giờ chúng ta mới ra tay?" Tiêu Cảnh Đình truyền âm hỏi Tiêu Kình Phong.

"Qua thêm nửa canh giờ dược hiệu của thuốc mới có thể hoàn toàn phát huy, chúng ta chờ một lát rồi hãy động thủ." Tiêu Kình Phong nói.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, đối với Tiêu Kình Phong là nói gì nghe nấy.

Tiêu Cảnh Đình kiên nhẫn đợi mấy canh giờ, nghe Tiêu Kình Phong ra lệnh một tiếng liền nhảy khỏi cây.

Vài người cẩn thận tiến vào hang ổ của Truy Phong Thú, Truy Phong Thú nguyên bản đang nằm trong hang ngủ gật, nhận thấy có người xâm nhập liền lập tức phát ra một tiếng rít gào.

Tiêu Cảnh Đình nhanh chóng thúc giục ra vô số dây mây, hạn chế hành động của Truy Phong Thú.

Truy Phong Thú giơ móng vuốt xé nát đám dây mây Tiêu Cảnh Đình thúc giục, Hứa Mộc An thừa dịp Truy Phong Thú đang bận đối phó với dây mây, phát động tụ tiễn. Mũi ám tiễn bị mất lúc trước của Hứa Mộc An đã tìm về, sáu mũi ám tiễn được tôi luyện lại một lần, uy lực so với trước đó lớn hơn rất nhiều.

Cho dù trúng độc, hành động của Truy Phong Thú vẫn vô cùng nhanh nhẹn, sáu mũi ám tiễn đã có bốn mũi rơi vào khoảng không.

Tiêu Kình Phong phát động hỏa cầu, bộ lông đen toàn thân Truy Phong Thú lập tức bị đốt cháy. Phần lớn yêu thú đều sợ lửa, Truy Phong Thú cũng không ngoại lệ, mắt thấy da lông bị thiêu cháy, Truy Phong Thú kêu thảm thiết một tiếng lăn một vòng trên đất.

Tiêu Kình Phong cùng Hứa Mộc An càng thêm ra sức phát động công kích hỏa diễm, Tiêu Kình Phong điều khiển một con dấu khổng lồ, hung hăng nện lên đầu Truy Phong Thú.

Tiêu Cảnh Đình thấy Tiêu Kình Phong lấy ra con dấu, có chút tò mò, con dấu trên tay Tiêu Kình Phong có tên là Giao Mãng Ấn. Nghe nói con dấu này từng ngâm trong máu tươi của vài con Giao Mãng cấp sáu nên sát khí rất nặng, vô cùng lợi hại, con dấu này là một trong số ít lễ vật do phụ mẫu nguyên chủ tặng cho Tiêu Kình Phong.

Đại khái là dược tính đã hoàn toàn phát huy, tốc độ Truy Phong Thú chậm hơn rất nhiều.

Tiêu Kình Phong điều khiển Giao Mãng Ấn, đập liên tục mười mấy cái, Truy Phong Thú bị đập cho vỡ đầu chảy máu.

Dưới sự chung sức hợp tác của ba người, Truy Phong Thú rất nhanh liền bị giết.

Yêu thú vừa chết, ba người lập tức như trút được gánh nặng.

"Giết yêu thú cũng không khó như tưởng tượng!" Tiêu Cảnh Đình có chút phấn chấn nói.

Tiêu Kình Phong bất đắc dĩ nói: "Không nên xem thường, nhiều thợ săn lão luyện đã chết do thói kiêu ngạo rồi, lần này nếu không phải chuẩn bị đầy đủ thì cũng không dễ dàng thành công như vậy. Tốc độ Truy Phong Thú cực nhanh, nếu để nó tiếp cận được thì sẽ vô cùng nguy hiểm."

Tiêu Cảnh Đình thụ giáo gật gật đầu: "Đệ đã biết."

Ba người ở bên trong hang ổ của Truy Phong Thú dạo một vòng, động của Truy Phong Thú rất rộng rãi, bên trong có một đầm nước. Hứa Mộc An phát hiện mấy khối đá đang tản ra linh khí ở đáy đầm, chất liệu có chút giống với linh ngọc, Hứa Mộc An đem khối đá giao cho Tiêu Cảnh Đình, để Tiêu Cảnh Đình ném chúng vào không gian.

Ba người lại đi xung quanh một vòng, cũng không phát hiện linh thực gì.

"Còn tưởng rằng hang ổ của Truy Phong Thú sẽ có linh thực phẩm chất không tệ gì đó." Tiêu Cảnh Đình có chút tiếc nuối nói.

"Đừng quá tham lam, chất lượng của mấy khối đá đệ lấy được kia đã không tồi, bán đi cũng có thể kiếm được ba bốn trăm lượng rồi, chúng ta đi thôi, trời tối thì đường không dễ đi đâu." Tiêu Kình Phong nói.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu đáp lại: "Vâng."

Tiêu Kình Phong mang Truy Phong Thú về thôn, khiến cho không ít người vây xem. Biết được Tiêu Kình Phong cùng Mộc Thư Vũ muốn thành hôn, Truy Phong Thú là sính lễ Tiêu Kình Phong đưa cho Mộc Thư Vũ, bất kể trong lòng thôn dân nghĩ như thế nào, mọi người vẫn sôi nổi tỏ vẻ chúc phúc. Có rất nhiều người ở đại lục Man Hoang lúc thành hôn sẽ đưa cho ái nhân con mồi, con mồi một mặt là đại biểu cho tài phú, mặt khác cũng biểu hiện sức chiến đấu trác tuyệt của tân lang.

Danh tiếng của Tiêu Kình Phong trong thôn cực kém, Khâu Lễ nơi nơi tuyên truyền, Tiêu Kình Phong lợi hại thì có lợi hại, nhưng mà hắn bị Tiêu gia đuổi ra ngoài, còn có ý đồ cường bạo tức phụ của đường huynh, thật sự quá ác độc. Nhân phẩm Tiêu Kình Phong kém như vậy, sợ là không một ai nguyện ý gả cho hắn.

Tin tức Tiêu Kình Phong sắp thành thân truyền ra, không ít người trong thôn đều chê cười Khâu Lễ nói hươu nói vượn, khiến cho Khâu Lễ vô cùng khó chịu.

Trùng hợp là*, hôn sự của Khâu gia cùng Tiêu gia vậy mà chọn cùng một ngày.

* Gốc 无独有偶 Vô độc hữu ngẫu. Không phải là độc nhất vô song; có thể có đôi; không chỉ có một (thường mang nghĩa xấu)

Khâu phụ đi khắp thôn nói con của lão sắp gả vào gia đình giàu có, làm người bề trên, không ít người nghe được, đối với Khâu Bạch đều rất là ghen ghét.

Nghe thấy Khâu Bạch sắp gả vào hào môn, Hứa Mộc An ngược lại là thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng Hứa Mộc An hiểu rõ Tiêu Cảnh Đình đã không phải là người kia, Tiêu Cảnh Đình này nhìn Khâu Bạch rất không vừa mắt, nhưng mà luôn có một người như vậy ở trước mặt loạn chuyển, Hứa Mộc An vẫn là rất khó chịu.

Hôn sự của Tiêu Kình Phong lựa chọn điệu thấp, Hứa Mộc An chỉ mời mấy nhà có quan hệ thân thiết tới tham dự.

Hôn lễ đang tiến hành được một nửa thì người của hầu phủ đến tra chuyện ruộng thượng đẳng bị bỏ hoang. Bọn họ rất trực tiếp, nói Tiêu Cảnh Đình bỏ không ba tháng nên phải giao nộp ba tháng tiền phạt, tổng cộng một ngàn năm trăm lượng bạc.

Mức phạt kếch xù làm khách khứa đến Tiêu gia tham gia hôn lễ đều phải sợ hãi.

Phần lớn thôn dân không biết về quy củ này, một vài thôn dân chỉ cảm thấy Tiêu Cảnh Đình bỏ hoang ruộng đất có chút đáng tiếc, không nghĩ tới, đồng ruộng bỏ hoang lại sẽ bị phạt nhiều bạc như vậy.

Vài mẫu ruộng thượng đẳng của Tiêu Cảnh Đình nếu như nói chính xác hẳn là hoang phế hai tháng hai mươi bảy ngày. Tiêu Cảnh Đình từng hỏi Tiêu Kình Phong, dựa theo lời của Tiêu Kình Phong, nếu không đến ba tháng thì chỉ cần nộp hai tháng tiền phạt là được.

"Người của hầu phủ nói ba tháng." Tiêu Cảnh Đình cũng không có biện pháp phản bác, chỉ có thể lấy bạc giao ra. Chuyện tiền phạt Tiêu Cảnh Đình đã sớm có chuẩn bị, có điều Tiêu Cảnh Đình chỉ chuẩn bị một ngàn lượng, Hứa Mộc An cầm ra ba trăm lượng, Tiêu Kình Phong cũng góp vào hai trăm lượng mới có thể tiễn đám người kia đi.

Chuyện người hầu phủ đến đòi mức tiền phạt kếch xù ngay giữa hôn lễ của Tiêu gia, nhất thời trở thành đề tài cho thôn nhân say sưa bàn tán.

"Thì ra ruộng đất để đó không dùng sẽ bị phạt tiền, trước kia đúng là chưa từng nghe nói qua!"

"Trước kia đúng là không có cái quy định này, là quy định hầu phủ mới lập ra."

"Hầu phủ cũng quá bá đạo, vậy mà phạt tiền cao đến thế."

"Ngươi nói hươu nói vượn cái gì đấy, dám nghị luận về hầu phủ cơ à."

"Ta chỉ tùy tiện nói nói, có điều Tiêu đại đương gia thật đúng là có tiền mà! Lấy ra một ngàn lượng bạc mà mắt đều không thèm chớp một cái."

"Đúng vậy! Đó là một ngàn năm trăm lượng bạc nha! Có thể mua mấy chục mẫu ruộng thượng đẳng luôn rồi."

"Người của hầu phủ cũng thật là kỳ quái, tại sao sớm không tới, muộn không tới, lại chọn ngay lúc người ta thành hôn mà tới đòi tiền phạt chứ!"

"Đúng vậy! Chuyện này cũng quá kỳ quái, cũng may Tiêu gia nhiều tiền, nếu như không lấy ra được là phải ăn cơm tù rồi."

...

Khoản phạt kếch xù của Tiêu gia khiến thôn dân không ngừng thổn thức, đại đa số tỏ vẻ đồng tình với Tiêu gia, còn có một ít người cảm thấy Tiêu gia thật sự có tiền, đổi thành gia đình bình thường có thể sẽ không lấy ra được nhiều tiền để nộp phạt như vậy.

Vào đêm, Tiêu Cảnh Đình ngồi trước cửa sổ, mày cau chặt.

"Chưa ngủ à?" Hứa Mộc An hỏi.

"Ta ngủ không được." Tiêu Cảnh Đình cắn chặt răng đáp. Nhớ tới cảnh tượng những người của hầu phủ kia hùng hổ xông vào nhà mình, Tiêu Cảnh Đình liền cảm thấy bực mình. Người là dao ta là cá, loại cảm giác bất lực này khiến cho Tiêu Cảnh Đình rất khó chịu.

"Thế giới này cường giả vi tôn, chờ khi thực lực của huynh có thể nghiền áp những người đó, họ tự nhiên liền phải nhìn sắc mặt của huynh." Hứa Mộc An nói. Người đến lần này, dẫn đầu là một cao thủ Luyện Khí tầng sáu, chỉ cần đứng đó cũng khiến cho người ta có một loại áp lực rất lớn.

Tiêu Cảnh Đình híp mắt, "Đám người này chọn ngày nào không được, một hai cứ phải chọn đúng hôm nay."

Hứa Mộc An cúi đầu, nói: "Ta cảm thấy việc này sợ là có người ở giữa làm khó dễ."

"Có thể là đám người Tiêu gia không?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.

Hứa Mộc An gật gật đầu, nói: "Cái này có khả năng, có điều ta cảm thấy càng có thể là người nào đó trong thôn đỏ mắt. Tiêu Bình lại gửi cho ta một phong thư, nói đại bá ngươi thăng lên cấp bảy rồi, tam thúc ngươi cũng giống vậy. Lão gia tử đã xuất quan, đại bá cùng tam thúc của ngươi còn bận tranh nhau biểu hiện trước mặt gia gia ngươi, chỉ sợ không rảnh quan tâm bên này." Hôn sự của Tiêu Kình Phong cùng Mộc Thư Vũ là vội vàng định ra, bên kia hẳn là sẽ không chú ý chuyện này.

Tiêu Cảnh Đình híp mắt: "Ra vậy! Đừng để ta biết là tên khốn kiếp nào."

"Ta cảm thấy, có thể là Khâu Lễ?" Hứa Mộc An nói.

Tiêu Cảnh Đình có chút tò mò hỏi: "Vì sao lại như vậy?"

"Thôn này, người chúng ta đắc tội không nhiều lắm, hơn nữa người biết luật lệ kia cũng rất ít. Tên Khâu Lễ này thường xuyên chạy lên trấn trên, cũng coi như là người có ăn có học ở trấn trên, gần đây huynh đối với đệ đệ gã hờ hững, có thể vì vậy mà gã mới ghi hận huynh." Hứa Mộc An nói.

Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu: "Có lý! Hơn nữa, Khâu Lễ thường lượn qua lượn lại gần ruộng của chúng ta, hình như rất không phục đấy."

"Gã vốn dĩ là nhân tài trong thôn, hiện tại bị ngươi đoạt mất nổi bật đấy." Hứa Mộc An nói.




___________________________________________

Lời editor: 

Chả ai đọc, ta lười quá :'))

Bộ mạt thế hôm trước ta hứng thú bừng bừng đọc chương 1 đã đòi edit, đợi ta đọc thêm mấy chương mới nhận ra nó là mạt thế tu tiên, ta như quả bóng bị xì hơi luôn. Kiểu ta không thích nửa vời ấy, hiện đại thì hiện đại, tu cái gì mà tiên aaaa. 

Mà bên kia cũng chả ai đọc, hay là drop nhờ :'>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top