Chương 48. Mộc Thư Vũ có rồi
Edit: Cá Rô
"Mộc Thư Vũ mang thai?" Tiêu Cảnh Đình tràn đầy quái dị hỏi.
Hứa Mộc An gật đầu: "Đúng vậy, đại phu nói đã mang thai ba tháng rồi, vì quá mệt nhọc cho nên mới ngất xỉu."
Tiêu Cảnh Đình nghe vậy nhất thời có chút ngượng ngùng, trước đó Mộc Thư Vũ một mực vất vả chuyện của Tiêu Kình Phong, sau khi Tiêu Kình Phong khỏe lại, y vẫn luôn giúp đỡ trồng trọt, mỗi ngày đều bận đến linh khí cạn kiệt mới ngừng tay, mình giống như đang ngược đãi dựng phu.
Tiêu Cảnh Đình đem Tiêu Kình Phong vẫn còn đang phát ngốc kéo qua một bên, thấp giọng hỏi: "Nhị ca, huynh ngủ với Mộc Thư Vũ rồi à?"
Tiêu Kình Phong xấu hổ cười cười: "Chắc là vậy."
"Cái gì mà chắc là chứ?" Tiêu Cảnh Đình vô cùng khó hiểu.
"Đại khái ba tháng trước, lúc đó đội lính đánh thuê hoàn thành một vụ lớn, mọi người đều có chút quá chén, đệ cũng biết nhị ca của đệ thích nhất cái này mà, vừa uống vào là đắc ý quên hình quên dạng ngay. Lúc ấy vẫn luôn có người kính rượu, mọi người đều liều mạng thi nhau uống, tuy tửu lượng của ta tốt nhưng cuối cùng cũng uống đến choáng váng."
"Cũng không biết có phải có người cố ý hay không, lúc sau rượu đưa cho ta đa phần đều là rượu tráng dương, ta lúc ấy đã say đến hồ đồ nên cũng không phát hiện có gì không thích hợp."
"Rượu kia tác dụng rất chậm, nửa đêm cả người ta nóng lên, đau đớn không muốn sống, trong lúc mơ mơ màng màng dường như đem Mộc Thư Vũ ôm lấy, ngày hôm sau lúc ta tỉnh lại bên cạnh đã không có ai, thái độ Mộc Thư Vũ vẫn như bình thường, ta nói bóng nói gió một hồi Mộc Thư Vũ cũng không có phản ứng gì, ta liền cảm thấy có thể là ta uống nhiều quá nên mới gặp mộng xuân..."
Thời gian Mộc Thư Vũ mang thai không sai biệt lắm chính là vào lúc đó.
Tiêu Kình Phong cúi đầu, nơi sâu trong đáy mắt lóe lên mấy phần hung ác, chút quyến luyến còn sót lại trong lòng hắn đối với đội lính đánh thuê đã bị thiêu rụi hầu như không còn.
Sự kiện kia vẫn luôn bị hắn xem nhẹ, cảm thấy hắn uống nhiều rượu tráng dương như vậy chỉ là do đồng đội lấy nhầm, nhưng mà hiện tại Tiêu Kình Phong ngẫm nghĩ lại, hắn luôn cảm thấy trong đội lính đánh thuê tựa hồ có người muốn tính kế mình, muốn khiến mình phải xấu mặt. Nếu lúc trước hắn tùy tiện tìm một người ôm, sự việc ồn ào lên...
Tiêu Cảnh Đình: "..." Cái tên Tiêu Kình Phong này cũng quá hồ đồ rồi đi! Có ôm hay không ôm người ta cũng không nhớ được.
Tiêu Kình Phong cau mày, lão đội trưởng của đội lính đánh thuê đối xử với hắn không tồi, tân đội trưởng thì không được như vậy, hắn nhận không ít ân huệ của lão đối trưởng nên đối với tân đội trưởng là cháu trai của lão đội trưởng hắn vẫn luôn nhún nhường ba phần.
Thời điểm còn ở đội lính đánh thuê hắn luôn ra sức không ít, chỉ là tân đội trưởng cảm thấy hắn là thiếu gia Tiêu gia, tài nguyên không thiếu, ra ngoài làm nhiệm vụ bất quá là vì rèn luyện nên lúc chia vật tư cho hắn vẫn luôn cắt xén không ít. Ban đầu có mấy đội viên còn cảm thấy có chút ủy khuất thay hắn, về sau dần dần tất cả mọi người đều cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, dù hắn có nhượng bộ nhiều hơn nữa cũng không ai biết ơn hắn cả!
"Nhị ca, tình trạng của Mộc Thư Vũ dường như không tốt lắm, huynh vào xem y đi." Tiêu Cảnh Đình nói.
Tiêu Kình Phong gật gật đầu: "Được."
Mộc Thư Vũ đã tỉnh, nhìn thấy Tiêu Kình Phong thì có chút không được tự nhiên.
Bản thân Tiêu Kình Phong cũng có chút lúng túng, "Ngày đó ta uống nhiều, có phải đã cùng em...?"
Mộc Thư Vũ trầm mặc một hồi, gật gật đầu.
"Sao em lại không nói ra, nếu biết ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm." Tiêu Kình Phong nói.
"Lúc đó huynh vẫn là Tiêu gia thiếu gia! Hơn nữa, trên người huynh còn có hôn ước." Mộc Thư Vũ nói.
Hôn sự của Tiêu Kình Phong không phải chuyện của riêng hắn mà còn liên quan đến quan hệ giữa Tôn Tiêu hai đại gia tộc, đồng thời Tiêu Kình Phong cùng Tôn Diệu Âm thành hôn cũng có thể củng cố địa vị phụ mẫu Tiêu Kình Phong ở Tiêu gia. Nếu như Tiêu Kình Phong trước khi thành hôn nháo ra chuyện, vậy thanh danh của hắn sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn.
Từ sau khi Tiêu Kình Phong cứu Mộc Thư Vũ, Mộc Thư Vũ vẫn luôn thích hắn. Sau khi hai người xảy ra quan hệ, Mộc Thư Vũ kỳ thật cũng nghĩ tới cùng Tiêu Kình Phong thẳng thắn.
Trước khi nói ra, Mộc Thư Vũ đã ở Mạc Thành gặp được Tôn Diệu Âm. Tôn Diệu Âm ôn nhu, cao quý, mỹ lệ mang đến cho Mộc Thư Vũ đả kích không nhỏ. Sau khi gặp qua Tôn Diệu Âm, Mộc Thư Vũ cảm thấy Tiêu Kình Phong vẫn nên cùng Tôn Diệu Âm thành hôn thì tốt hơn, liền đem mọi chuyện nuốt xuống.
"Em... vẫn luôn suy nghĩ cho ta như vậy, chưa từng có ai đối xử tốt với ta như vậy cả." Tiêu Kình Phong nói. Thời điểm hắn bị mọi người ruồng bỏ, cũng chỉ có Mộc Thư Vũ vẫn một mực ở bên cạnh hắn.
Mộc Thư Vũ mặt hơi đỏ lên, nói: "Huynh đã cứu ta! Ta suy nghĩ cho huynh cũng là chuyện nên làm."
"Ta đã cứu rất nhiều người, nhưng mà rất nhiều người đều lấy oán trả ơn." Lúc hắn còn trong đội lính đánh thuê cũng từng giúp đỡ không ít người.
Mộc Thư Vũ mím môi, sau một lúc lâu nhẹ giọng nói: "Ta thích huynh."
Giọng Mộc Thư Vũ rất nhẹ, nếu không phải Tiêu Kình Phong lắng tai nghe thì có lẽ đã không nghe thấy, "Ta cũng thích em." Tiêu Kình Phong nắm lấy tay Mộc Thư Vũ.
Mộc Thư Vũ cong khóe miệng, sau khi bước chân vào thôn Thổ Khâu, nhìn thấy cảnh tượng Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An ở chung, tuy rằng không dám hy vọng xa vời quá nhiều nhưng vẫn luôn không khỏi có chút hâm mộ.
Tiêu Cảnh Đình thấy Tiêu Kình Phong ra khỏi phòng, hỏi: "Huynh nói chuyện với y rồi à?"
Tiêu Kình Phong gật gật đầu: "Đúng vậy, hài tử là của ta."
Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Kình Phong, nói: "Nếu đã như vậy, nhị ca huynh mau chóng cưới người ta về đi, chưa kết hôn đã có con đối với thanh danh Mộc thiếu không tốt, Mộc Thư Vũ so với nha đầu chết tiệt ở Tôn gia kia tốt hơn nhiều lắm." Thế giới này vẫn còn rất bảo thủ, nếu như để bụng lớn thì Mộc Thư Vũ sẽ dễ bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ.
Tiêu Kình Phong gật đầu đáp: "Ta cũng có ý đó."
"Tình huống hiện tại của chúng ta e là không thể tổ chức lớn được." Tiêu Cảnh Đình nói.
"Thư Vũ cũng nói như vậy, chúng ta hiện tại quan trọng nhất vẫn là điệu thấp. Đại bá mẫu, Tôn gia bên kia hẳn là còn đang nhìn chằm chằm chúng ta, cho nên tổ chức đơn giản một chút là được." Tiêu Kình Phong có chút tiếc nuối nói.
"Việc hôn sự chỉ sợ phải ủy khuất người ta một chút rồi, nhị ca, huynh về sau phải đối xử tốt với y đấy!" Tiêu Cảnh Đình nói.
Tiêu Kình Phong gật đầu: "Việc này không cần đệ nhắc ta cũng sẽ làm."
"Nhị ca cùng Mộc Thư Vũ nói rõ rồi à?" Hứa Mộc An hỏi.
Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói: "Nói rồi, nhị ca cũng quá hồ đồ, có đè người ta hay không cũng không xác định được, nếu không phải Mộc Thư Vũ có hài tử có lẽ huynh ấy vẫn tiếp tục hồ đồ như vậy. Nhà ta sắp có hỉ sự rồi."
Hứa Mộc An gật đầu: "Đây là chuyện tốt!"
Kỳ thật trong lòng Hứa Mộc An âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, bởi vì Mộc Thư Vũ cũng là linh thực sư, trong thôn vẫn luôn có mấy người vớ vẩn nói Mộc Thư Vũ cùng Tiêu Cảnh Đình rất xứng đôi. Hứa Mộc An tuy rằng biết giữa Mộc Thư Vũ cùng Tiêu Cảnh Đình không có gì, nhưng mà trong lòng vẫn luôn có chút khúc mắc.
"Lần này không thể làm lớn, có điều chúng ta vẫn nên đưa lễ vật quý trọng một chút." Tiêu Cảnh Đình nói.
Hứa Mộc An nghĩ nghĩ, nói: "Huynh có nói Thúy Vân Thảo trong không gian đã sắp thành thục rồi."
Sau khi hai người thẳng thắn mọi chuyện với nhau một đoạn thời gian, Tiêu Cảnh Đình cũng đã đem chuyện ngọc bội nói cho Hứa Mộc An.
Hứa Mộc An thử qua ngọc bội, phát hiện y không cách nào mở ra không gian ngọc bội giống như Tiêu Cảnh Đình, nếu Tiêu Cảnh Đình không nói, y cũng không nhìn ra ngọc bội có gì khác thường.
Trước đó Tiêu Cảnh Đình đem Thúy Vân Thảo trồng trong không gian, một đoạn thời gian không để ý, Thúy Vân thảo đã biến thành ba gốc, có một gốc đã gần thành thục.
"Có lẽ có thể đem hạt giống kia tặng cho Mộc Thư Vũ." Hạt giống Thúy Vân Thảo có thể dùng để kích thích tu sĩ tấn cấp nên rất quý giá, Hứa Mộc An kỳ thật có chút tiếc của. Có điều nghĩ đến sau khi Mộc Thư Vũ thăng cấp thì có thể giúp Tiêu Cảnh Đình bận rộn nhiều việc, Tiêu Cảnh Đình cũng không cần cả ngày bận đến chân không chạm đất nữa, Hứa Mộc An liền không tiếc nữa.
"Em quá gấp gáp, nếu không... hạt giống này vốn là để dành cho em." Tiêu Cảnh Đình nói.
Hứa Mộc An lắc đầu, nói: "Không sao, dù sao hiện tại cũng đã thăng cấp rồi." Nếu không phải y dùng Liệt Viêm Thảo nên tẩu hỏa nhập ma, y cùng Tiêu Cảnh Đình cũng không có nhanh như vậy liền thẳng thắn.
"Ừ, tặng hạt giống cũng tốt." Tiêu Cảnh Đình nói, hắn đã thăng lên cấp bốn, hạt giống Thúy Vân Thảo tạm thời cũng không có tác dụng gì với hắn. Chờ linh khí trong thân thể hắn tích góp đến tứ cấp đỉnh phong, cần hạt giống Thúy Vân Thảo để đột phá, đến khi đó trong không gian hẳn đã có hạt giống khác thành thục.
Thực lực Mộc Thư Vũ tăng cao đối với bọn họ chỉ lợi không hại.
"Đúng rồi, đám linh ngọc ta quăng vào không gian không thấy đâu nữa." Tiêu Cảnh Đình nói.
"Không thấy?" Hứa Mộc An khó hiểu hỏi lại.
Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu: "Đúng vậy, lúc trước vừa không để ý chúng nó đã không thấy tăm hơi, có điều sau khi linh ngọc biến mất Thúy Vân Thảo sống bên cạnh linh tuyền giống như lớn nhanh không ít. Có lẽ linh ngọc có thể tăng trưởng không gian bên trong ngọc bội, ta thấy không gian trong ngọc bội dường như đã lớn hơn một chút."
Hứa Mộc An chần chờ một chút, nói: "Nếu là như thế, vậy phải nỗ lực kiếm thêm linh ngọc."
Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu: "Đúng vậy! Chỉ dựa vào trồng linh thực vẫn là có hơi chậm!"
Hứa Mộc An nghĩ nghĩ, nói: "Có lẽ có thể thử bồi dưỡng trọng điểm một ít linh thực cấp năm, thậm chí cấp sáu trong không gian, sau đó lại mang đến thành thị lớn để bán." Nơi này là trấn nhỏ, bán ra linh thực cao cấp rất dễ gây ra chú ý, nhưng đưa đến thành trì phồn hoa liền không giống vậy.
Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu: "Có thể thử một lần, ta đi tìm chút hạt giống linh thảo bồi dưỡng xem sao."
Bởi vì phải chuẩn bị cho hôn sự của Tiêu Kình Phong cùng Mộc Thư Vũ, chuyện xây nhà liền không thể kéo dài nữa.
Có tiền thì chuyện gì cũng dễ làm, Hứa Mộc An mời đến một đội thi công, nhanh chóng xây lên ba gian phòng, còn dựa theo yêu cầu của Tiêu Cảnh Đình mà xây thêm một cái nhà xí.
Sau khi xây thêm ba gian phòng, trong nhà liền rộng rãi hơn rất nhiều.
Phòng ở xây dựng xong, Tiêu Tiểu Đông cùng Tiêu Tiểu Phàm dọn vào phòng mới, thế giới Man Hoang không giống với hiện đại, phòng vừa xây xong là có thể vào ở luôn.
Tiêu Cảnh Đình đáp ứng thỉnh cầu của Tiêu Tiểu Đông, mua cho Tiêu Tiểu Đông một cái giường khác.
Theo như Tiêu Tiểu Đông nói, Tiêu Tiểu Phàm lúc ngủ thích xoay người, thích xoay ba trăm sáu mươi độ, thích nghiến răng, thích đem chân thối duỗi đến bên miệng nhóc, còn thích đem đồ ăn vặt giấu dưới gối đầu, dưới gối lúc nào cũng bốc lên mùi thức ăn, nhóc chịu đủ lắm rồi.
Tiêu Tiểu Đông hiếm khi xin Tiêu Cảnh Đình cái gì, Tiêu Cảnh Đình tất nhiên sẽ không từ chối.
Tiêu Tiểu Phàm nằm ở trên giường Tiêu Tiểu Đông lăn qua lăn lại, "Ca ca, tại sao huynh lại xin phụ thân mua thêm một cái giường nữa vậy? Thật ra huynh cứ ngủ với đệ là được mà, đệ không chê huynh đâu."
Tiêu Tiểu Đông nhìn Tiêu Tiểu Phàm lăn qua lăn lại trên giường mới của mình, tức giận nói: "Đệ không chê ta nhưng ta thì chê đệ."
Tiêu Tiểu Phàm vô cùng buồn bực nhìn Tiêu Tiểu Đông, nói: "Ca ca, huynh ghét bỏ đệ cái gì chứ! Đệ làm ấm chăn cho huynh, để cho huynh ngủ ấm ơi là ấm rồi mà."
Tiêu Tiểu Đông nhìn Tiêu Tiểu Phàm, tức giận nói: "Đệ đó! Sặc mùi đồ ăn."
Tiêu Tiểu Phàm hít hít cái mũi, có chút ủy khuất nói: "Không có mà!"
"Đây là giường phụ thân mua cho ta, đệ mau lăn xuống đi." Tiêu Tiểu Đông nói. Trong mắt Tiêu Tiểu Đông, cái giường này là món quà đầu tiên Tiêu Cảnh Đình chính thức tặng nhóc, Tiêu Tiểu Đông trên mặt không biểu hiện cái gì nhưng trong lòng lại vô cùng yêu thích chiếc giường này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top