Edit: Cá Rô
Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, tin tức Hứa Mộc An "về nhà mẹ đẻ", sau khi Hứa Mộc An rời đi được hai ngày thì bắt đầu lan truyền nhanh chóng.
Chính chủ không ở, các bà mai bà mối ùn ùn kéo đến, khiến cho Tiêu Cảnh Đình phiền đến không chịu được.
Tiêu Cảnh Đình cảm thấy phiền, còn Tiêu Tiểu Đông càng như lâm đại địch, sợ có người thừa dịp Hứa Mộc An không có nhà mà lợi dụng sơ hở.
Tiêu Tiểu Đông thấy bà mối mang theo người tới cửa, liền mang theo đệ đệ trừng những người đó, có điều tiểu hài tử trừng mắt, không được bao nhiêu lực sát thương, người tới hoàn toàn làm lơ Tiêu Tiểu Đông cùng Tiêu Tiểu Phàm.
Trong nhà người đến người đi, thậm chí thường xuyên sáng sớm đã có người tìm tới cửa, làm chậm trễ không ít việc.
Tiêu Cảnh Đình buộc phải suy nghĩ biện pháp, Tiêu Cảnh Đình dùng trúc chế thành hai cây súng nước đơn giản cho Tiêu Tiểu Phàm cùng Tiêu Tiểu Đông.
Tuổi thơ của Tiêu Tiểu Phàm cùng Tiêu Tiểu Đông đều thực buồn tẻ, không có đồ chơi gì, sau khi có súng bắn nước liền yêu thích không buông tay.
Tiêu Cảnh Đình mỗi ngày ra cửa từ sớm, Tiêu Tiểu Phàm cùng Tiêu Tiểu Đông liền ở trong sân chơi súng bắn nước, nhìn thấy ai tới nhà liền lấy súng bắn nước phun người ta, đem những người đó một đám tưới ướt như chuột lột. Qua một ngày hiệu quả liền lộ rõ, những thiếu nữ, tiểu ca ăn diện lộng lẫy mà đến, bị tưới chật vật bất kham, ngày hôm sau khách tới cửa giảm mạnh một nửa.
______________
Trong khi đó, hành tung của Tiêu Kình Phong mơ hồ không rõ, sau khi Hứa Mộc An xuất phát bảy ngày, mới may mắn phát hiện tung tích của Tiêu Kình Phong.
Thời điểm Hứa Mộc An tìm được Tiêu Kình Phong, thân thể của hắn thật sự không tốt, trong thư Tiêu Bình nói Tiêu Kình Phong bị thương, Hứa Mộc An tìm được Tiêu Kình Phong mới biết, Tiêu Kình Phong cũng không phải là bị thương, mà là trúng độc.
Tiêu Kình Phong trúng một loại độc của nhện Thải Phượng, người trúng loại độc này, linh khí trong cơ thể sẽ dần dần bị ăn mòn, dần dần biến thành một phế nhân không có chút linh lực nào.
Độc của nhện Thải Phượng cần giải độc đan cấp bốn Bích Tâm Đan mới có thể giải, Bích Tâm Đan trị giá một ngàn lượng bạc. Một ngàn lượng đối với một vài tiểu gia tộc mà nói, là một số tiền lớn, nhưng mà đối với Tiêu gia gia đại nghiệp đại mà nói, cũng không xem là chuyện thương gân động cốt gì.
Nếu như phụ mẫu của nguyên chủ còn sống, giải quyết độc của Tiêu Kình Phong cũng không phải việc gì khó, chỉ là... Hiện tại đương gia đổi thành một nhà đại bá Tiêu Kình Phong.
Sau khi Tiêu Kình Phong trở lại Tiêu gia, Tiêu Thành Phong bên ngoài thì tỏ vẻ rất quan tâm đến chuyện của Tiêu Kình Phong, tìm mọi cách hỏi thăm nơi có giải độc đan, bên trong lại cố ý kéo dài tổn thương của độc lên Tiêu Kình Phong. Cho đến khi Tiêu Kình Phong nháo ra chuyện cưỡng gian "phu nhân" của Tiêu Mộc Hồng, Tiêu Thành Phong mắng to Tiêu Kình Phong là tên vong ân phụ nghĩa, không biết liêm sỉ...
Tiêu Kình Phong trăm miệng khó cãi, liền cứ như vậy bị trục xuất khỏi Tiêu gia.
"Nhị ca, ngươi cùng ta về đi, là Cảnh Đình bảo ta tới đón ngươi, ngươi trúng độc, chờ hội hợp cùng Cảnh Đình, chúng ta chậm rãi nghĩ cách, được không?" Hứa Mộc An thầm nghĩ: Tiêu Cảnh Đình hiện tại bản lĩnh không tồi, nếu là có ý hỗ trợ, cho hắn thời gian mấy tháng, gom góp một ngàn lượng bạc hẳn cũng không phải là việc gì khó.
Tiêu Kình Phong lắc đầu, nói: "Tính tình của Cảnh Đình ta hiểu rõ, bản thân hắn còn lo không xong, sẽ không đi quản nhị ca này đâu, ngươi đi theo hắn chắn hẳn cuộc sống cũng không tốt đẹp gì. Coi như vị đệ đệ kia của ta lương tâm trỗi dậy, nể mặt tình cảm huynh đệ mà thu lưu ta, ta như bây giờ cũng chỉ có liên lụy tới các ngươi mà thôi."
"Nhị ca, ngươi đừng vì chút khó khăn liền tự coi nhẹ mình! Nếu độc của ngươi trị hết, vậy ngươi liền trở lại làm cao thủ rồi." Hứa Mộc An nói.
Thời điểm còn ở Tiêu gia, Hứa Mộc An kỳ thật rất khâm phục Tiêu Kình Phong, Tiêu Kình Phong tuy rằng sinh ra trong hào môn, trên người lại không có khí chất phù hoa của đệ tử hào môn. Tiêu Kình Phong gia nhập đội lính đánh thuê từ sớm, tự cấp tự túc, mắt thấy Tiêu Kình Phong năm đó đầy hào khí biến thành như bây giờ, Hứa Mộc An trong lòng có chút không rõ mùi vị.
Tiêu Kình Phong cười khổ một chút, độc này của hắn kéo lâu như vậy, sợ là khó mà khỏi được.
"Kình Phong ca, ngươi nghe Hứa thiếu đi tìm đệ đệ ngươi trước đi, tốt xấu cũng tìm một chỗ đặt chân trước. Hứa ca ngàn dặm xa xôi đến đây, ngươi đừng cô phụ một phen tâm ý của người ta mà!" Mộc Thư Vũ trầm mặc hồi lâu, nói với Tiêu Kình Phong.
Tiêu Kình Phong nhìn vào mắt Mộc Thư Vũ, cười khổ một chút, mấy tháng trước, hắn vẫn là đại thiếu gia Tiêu gia, tiểu đội trưởng đội lính đánh thuê, bằng hữu khắp thiên hạ. Hiện tại, hắn biến thành chuột chạy qua đường, những bằng hữu trước kia, gặp được hắn một tên so với một tên trốn nhanh hơn. Ngược lại Mộc Thư Vũ vốn dĩ đối với hắn vẫn luôn nhàn nhạt, từ khi hắn nghèo túng, vẫn luôn ở bên cạnh chiếu cố hắn, quả thật là hoạn nạn thấy chân tình a!
"Đúng vậy! Nhị ca, đệ đệ ngươi thật sự cùng trước kia không giống nhau, hắn nghe nói ngươi bị thương, lần này ta tới, trước khi đi hắn còn cố ý đem bạc trong nhà đều đưa hết cho ta, dặn ta đừng keo kiệt mua thuốc cho ngươi." Hứa Mộc An nói.
Mộc Thư Vũ nhìn Tiêu Kình Phong, không ngừng cố gắng khuyên nhủ: "Kình Phong ca, đệ đệ ngươi có tâm ngươi liền đi thôi, dù sao vẫn là huynh đệ, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân."
Tiêu Kình Phong gật đầu, nói: "Được rồi, đi." Sau khi xảy ra chuyện, Tiêu Kình Phong cũng từng thử liên hệ qua đại ca Tiêu Thanh Nham đang học tập ở thư viện Bích Phong, đáng tiếc Tiêu Thanh Nham không biết có phải bận học hay không, thư gửi qua đều như đá chìm đáy biển, một chút hồi âm cũng không có.
"Chờ sau khi ta gặp đệ đệ, nếu Cảnh Đình không muốn dính tới ta ngươi cũng không cần miễn cưỡng hắn." Tiêu Kình Phong có chút ủ rũ nói.
Hứa Mộc An nhìn Tiêu Kình Phong: "Nhị ca, Cảnh Đình thật sự thay đổi rất nhiều, ngươi chưa gặp hắn, ta có nói như thế nào ngươi cũng sẽ không hiểu, chờ ngươi thấy hắn liền biết."
Tiêu Kình Phong nhàn nhạt gật đầu: "Được rồi."
Mộc Thư Vũ nghe khẩu khí Tiêu Kình Phong nản lòng thoái chí, liền biết Tiêu Kình Phong đối với đệ đệ này cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, "Kình Phong, ngươi đừng nhụt chí a! Xe đến trước núi ắt có đường, việc này có lẽ sẽ có chuyển biến."
Tiêu Kình Phong nhìn Mộc Thư Vũ, trong lòng cười khổ, thầm nghĩ: Mộc Thư Vũ quá đơn thuần, cho nên mới mang lòng chờ mong với đệ đệ kia của hắn, nào ngờ hy vọng càng lớn, thất vọng cũng sẽ càng lớn.
Lúc Hứa Mộc An mang theo Tiêu Kình Phong cùng Mộc Thư Vũ trở lại Tiêu gia ở thôn Thổ Khâu, Tiêu Cảnh Đình đang ở trong viện tắm rửa cho Tiêu Tiểu Phàm.
Tiêu Tiểu Phàm trơn bóng ngồi trong một cái bồn gỗ lớn, Tiêu Cảnh Đình cầm gáo múc nước xối lên người Tiêu Tiểu Phàm giúp nhóc tắm rửa, Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy hưng phấn nghịch nước. Tiêu Tiểu Đông nghiêm khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt khó chịu nhìn một màn "đồi phong bại tục" trước mắt.
Nhìn thấy Hứa Mộc An dẫn theo người vào, Tiêu Cảnh Đình nhanh chóng lấy khăn tắm đem Tiêu Tiểu Phàm bọc lên, để cho Tiêu Tiểu Đông mang Tiêu Tiểu Phàm đi vào mặc y phục.
Tiêu Tiểu Phàm chưa đã thèm đá đá dép lê, lưu luyến đi theo Tiêu Tiểu Đông vào phòng.
Tiêu Kình Phong nhìn hai đứa nhóc rời đi, trong lòng hơi kinh ngạc, trong ấn tượng của Tiêu Kình Phong, Tiêu Cảnh Đình đối với tiểu nhi tử luôn là không cho sắc mặt tốt, vừa rồi hắn lại nhìn thấy hình ảnh phụ tử hai người hoà thuận vui vẻ.
Tiêu Tiểu Phàm vào phòng, nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, tránh né tay Tiêu Tiểu Đông.
"Ta không mặc, ta không mặc."
"Ở truồng, ngươi không biết ngượng ngùng à, hừ, ban ngày ban mặt tắm rửa, không biết xấu hổ." Tiêu Tiểu Đông tràn đầy buồn bực nói.
"Không sợ, không sợ, phụ thân nói ta còn nhỏ, không quan trọng, ca ca, ngươi cũng xin phụ thân giúp ngươi tắm rửa đi! Phụ thân tắm rửa thực thoải mái." Tiêu Tiểu Phàm xoa xoa chân nói.
Tiêu Tiểu Đông đỏ mặt, nói: "Ta có thể tự mình tắm."
"À." Tiêu Tiểu Phàm nằm sắp trên giường, bò loạn khắp nơi, Tiêu Tiểu Đông nhìn bộ dạng lười biếng của Tiêu Tiểu Phàm, trong lòng nhịn không được có vài phần ghen tị.
Trong viện huynh đệ gặp mặt, không khí có chút căng thẳng.
"Nhị ca, vào nhà trước đã." Tiêu Cảnh Đình có chút xấu hổ nói.
Tiêu Kình Phong gật gật đầu, huynh đệ hai người hàn huyên một hồi, Tiêu Cảnh Đình sắp xếp cho Tiêu Kình Phong ở lại phòng mình, lại tìm Tiêu Tiểu Đông cùng Tiêu Tiểu Phàm đưa cho Tiêu Kình Phong cùng Mộc Thư Vũ không ít thức ăn.
Thấy Tiêu Kình Phong có chút mệt mỏi, Tiêu Cảnh Đình cũng không hỏi thêm cái gì, trực tiếp thúc giục Tiêu Kình Phong đi nghỉ ngơi.
"Ngươi không phải đi đón nhị ca sao? Sao cuối cùng lại đón hai người trở về?" Tiêu Cảnh Đình khó hiểu hỏi.
"Mộc Thư Vũ nhận ơn cứu mạng của nhị ca, trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là y ở cạnh chiếu cố nhị ca ngươi." Hứa Mộc An giải thích.
Tiêu Cảnh Đình tròng mắt loạn chuyển, thầm nghĩ: Trên địa cầu có câu nói, ân cứu mạng lấy thân báo đáp, hai người kia có gian tình a!
"Ngươi suy nghĩ gì đấy?" Hứa Mộc An nhìn bộ dáng Tiêu Cảnh Đình trầm tư thì hỏi.
"Ta đang suy nghĩ trong nhà chỉ có ba phòng, ta vốn dĩ nghĩ đem phòng của ta nhường cho nhị ca ở, ta và ngươi còn có hai cái nhóc con ở một phòng, chỉ là, hiện tại lại nhiều ra một người." Tiêu Cảnh Đình có chút khó xử nói.
Hứa Mộc An nghe Tiêu Cảnh Đình nói muốn cùng y và hài tử chen chúc một phòng, không khỏi có chút đỏ mặt, hắn cùng Tiêu Cảnh Đình tuy là phu thê, thậm chí từng có hai đứa nhỏ, nhưng mà quan hệ thực cứng nhắc. Hai lần y cùng Tiêu Cảnh Đình phát sinh quan hệ, đều là sau khi Tiêu Cảnh Đình say rượu.
"Mộc Thư Vũ kia là song nhi a! Để y cùng nhị ca ở chung một phòng, tựa hồ không tốt lắm!" Tiêu Cảnh Đình nói.
Hứa Mộc An đỏ mặt, nói: "Kỳ thật, lúc ta tìm được nhị ca, hắn cũng đang ở cùng Mộc Thư Vũ."
Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói: "Như vậy sao! Vậy thì tốt rồi."
"Rốt cuộc tình huống của nhị ca là như thế nào? Nhìn trạng thái của nhị ca không được tốt cho lắm nên ta cũng không có hỏi." Tiêu Cảnh Đình nói.
Hứa Mộc An nói: "Đội lính đánh thuê của nhị ca ngươi hao phí lượng lớn sức lực, thật vất vả hợp lực đánh chết một con yêu thú cấp năm, Chu Khang Tề lại chạy tới nhặt đồ có sẵn, nói yêu thú kia là hắn nhìn trúng trước, muốn người của đội lính đánh thuê đem yêu thú nhường cho hắn. Yêu thú là do đội lính đánh thuê hao phí sức lực lớn đánh được, tất nhiên không có khả năng nhường cho người khác, hai bên liền náo loạn lên, nhị ca ngươi nóng tính, liền đem Chu Khang Tề đánh trọng thương."
"Hai bên tan rã trong không vui, Chu Khang Tề bị thương nên ghi hận trong lòng với ca ca ngươi, tìm người hạ độc ám toán ca ca ngươi, hắn vốn đã bị thương, lại trúng độc, thực lực không bằng lúc trước."
"Lúc này, Chu gia đầu tiên là tạo áp lực cho đội lính đánh thuê, lại hứa hẹn chỗ tốt, khiến cho đội lính đánh thuê đuổi ca ca ngươi đi, đội lính đánh thuê thấy ca ca ngươi không có chỗ dựa, lại đánh không lại Chu gia cường thế, liền nối dối vu khống ca ca ngươi đoạt con mồi của tiểu thiếu gia Chu gia, trục xuất hắn ra khỏi đội lính đánh thuê."
"Vô sỉ!" Tiêu Cảnh Đình tức giận nói.
Hứa Mộc An lắc đầu: "Đội lính đánh thuê trăm miệng một lời, ca ca ngươi có trăm ngàn câu cũng không thể nói rõ a! Huống chi nhị ca ngươi, không phải người biết nói chuyện."
Tiêu Cảnh Đình lạnh lùng cười cười, nói đến nói đi, chính là do phụ mẫu nguyên chủ không còn nữa, một chi này của bọn họ thất thế, nếu như phụ mẫu nguyên chủ còn sống, đội lính đánh thuê nịnh bợ còn không kịp, như thế nào sẽ hãm hại Tiêu Kình Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top