Chương 33. Phản ứng của thôn dân
Edit: Cá Rô
Tiêu Cảnh Đình mang theo Tiêu Tiểu Phàm cùng Tiêu Tiểu Đông đi về phía ruộng trung đẳng, bỗng nhiên một tiếng ưng kêu chói tai truyền đến.
Một con con ưng khổng lồ ở trên không trung xoay quanh, Tiêu Cảnh Đình như lâm đại địch đem hai đứa bé bảo hộ phía sau.
Trong tình huống bình thường, trong thôn sẽ không có yêu thú xâm nhập, Tiêu Cảnh Đình nhìn con ưng khổng lồ trên bầu trời, lập tức nhận ra, con ưng khổng lồ kia đúng là con lúc trước đánh nhau với đại mãng xà trong rừng.
Ngày đó con ưng khổng lồ nén giận rút lui, hôm nay đại khái là thấy hắn chỉ có một mình, liền chạy tới khiêu khích.
Bởi vì lần này đi ra để làm ruộng, Tiêu Cảnh Đình không nghĩ tới sẽ gặp được yêu thú khó giải quyết như thế, cũng liền không có đem thanh trúc kiếm theo bên người.
Tiêu Cảnh Đình phất tay, thúc giục hai cây dây gai hướng bụng con ưng khổng lồ đâm tới, Tiêu Cảnh Đình vừa ra tay, liền phát hiện tốc độ hắn thúc giục dây gai, so với ngày thường nhanh gấp hai ba lần. Tiêu Cảnh Đình lập tức trấn định lại, trên người con ưng còn có thương tích, cấp bậc của hắn lại tăng lên một bậc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phần thắng của hắn vẫn là rất lớn.
Tiêu Tiểu Đông thần sắc khẩn trương đem Tiêu Tiểu Phàm bảo hộ phía sau, nhìn Tiêu Cảnh Đình cùng con ưng khổng lồ giao chiến. Tiêu Tiểu Phàm chớp chớp mắt, vừa khẩn trương vừa tò mò nhìn Tiêu Cảnh Đình.
Tiêu Cảnh Đình trấn định lại thì mã lực toàn bộ khai hỏa, mưa tên đầy trời, từ trên rơi xuống, hướng con ưng khổng lồ xuyên qua, dây mây trên mặt đất một phân thành hai, hai chia làm bốn, từ dưới mà lên, hướng bụng con ưng khổng lồ đâm tới...
Nhìn thấy ám tiễn trên cánh con ưng khổng lồ, mắt Tiêu Cảnh Đình tức khắc sáng ngời, ám tiễn lần trước Hứa Mộc An công kích nó, vậy mà còn chưa có lấy ra.
Tiêu Cảnh Đình chỉ huy dây mây, cuốn lấy ám tiễn trên người con ưng, hung hăng đem ám tiễn rút ra.
Trong nháy mắt ám tiễn bị rút ra, máu tươi phun trào, con ưng khổng lồ bay vô cùng bất ổn.
Thừa dịp nó đang suy yếu mà dứt khoát diệt trừ, Tiêu Cảnh Đình tấn công càng thêm sắc bén vài phần.
Con ưng khổng lồ kêu thảm một tiếng, như là biết rõ đại thế đã mất, nó tràn đầy cừu hận hướng tới Tiêu Tiểu Đông phía sau Tiêu Cảnh Đình nhào tới, Tiêu Cảnh Đình tung ra một lá bùa, cản trở thế tấn công của con ưng khổng lồ.
Con ưng khổng lồ bị Tiêu Cảnh Đình nổ bay ra ngoài, Tiêu Cảnh Đình lập tức thúc giục vô số dây mây gắt gao cuốn lấy cổ con ưng khổng lồ, đem nó siết chết.
"Được rồi, phụ thân thật lợi hại a!" Tiêu Tiểu Phàm vỗ tay, tràn đầy tán thưởng nói.
Tiêu Cảnh Đình không yên tâm, lại bổ mấy đao nữa lên người con ưng khổng lồ, mới tùy ý để những dây mây kia biến mất.
Tiêu Tiểu Phàm nhảy qua nhảy lại, phấn chấn không thôi, Tiêu Tiểu Đông lại nghĩ sâu xa hơn.
"Phụ thân, thực lực của ngươi giống như tăng lên a!" Tiêu Tiểu Đông thử nói.
Tiêu Cảnh Đình cười cười, không nói gì, thầm nghĩ: Tiêu Tiểu Đông tiểu gia hỏa này chính là sinh một viên thất khiếu linh lung tâm, tâm tư so với người lớn còn nặng hơn.
Tiêu Cảnh Đình thu hồi con ưng khổng lồ, vô cùng đắc ý nói: "Hôm nay không đi ruộng nữa, đem con ưng này bán đi, đổi chút bạc."
Hứa Mộc An đi rồi, trong nhà thịt rắn còn rất nhiều chưa ăn hết, giờ nhà chỉ có ba miệng ăn, Tiêu Tiểu Phàm tuy rằng tham ăn, nhưng mà cũng chẳng ăn được bao nhiêu, thịt ưng này nếu để lâu cũng sẽ hỏng mất, còn không bằng lấy tới đổi chút bạc.
Kiện da rắn ở nhà tuy rằng có chút rách nát, có điều hẳn cũng có thể bán được mấy lượng bạc.
Lúc Hứa Mộc An rời đi, Tiêu Cảnh Đình đem của cải đều đưa hết cho y, hiện tại túi trống trơn, Tiêu Cảnh Đình cảm thấy có chút hụt hẫng.
Tiêu Cảnh Đình trong lòng cười khổ, sau khi xuyên tới nơi này, hắn tựa hồ đem chính mình lăn lộn một nghèo hai trắng, cũng may phẩm cấp tướng mạo con ưng khổng lồ này không tệ lắm, hẳn là có thể bán được ba mươi mấy lượng bạc.
Mắt Tiêu Cảnh Đình tùy ý liếc ngang, bất ngờ đối mặt vẻ mặt sùng bái của Tiêu Tiểu Đông, thấy ánh mắt Tiêu Cảnh Đình nhìn qua, Tiêu Tiểu Đông lại khôi phục bộ dáng nghiêm trang.
Tiêu Tiểu Đông dù sao cũng là tiểu hài tử, tiểu hài tử đều sùng bái anh hùng, mới nãy Tiêu Cảnh Đình "biểu hiện anh dũng", làm Tiêu Tiểu Đông thay đổi cái nhìn với hắn không ít.
Tiêu Cảnh Đình trong lòng cười khổ, tiểu hài tử biệt nữu, mới tí tuổi đầu đã cư xử giống như một ông cụ non.
Thấy nguy cơ đã giải trừ, vài thôn dân bước ra chào hỏi Tiêu Cảnh Đình, Tiêu Cảnh Đình đã sớm chú ý tới, thời điểm hắn cùng con ưng khổng lồ tranh đấu, có vài thôn dân đứng bên cạnh quan sát, nên lúc những người này đi ra, Tiêu Cảnh Đình cũng không biểu hiện gì.
Mấy cái thôn dân đem Tiêu Cảnh Đình khen ngợi một phen, có vài người tâm tư nhạy bén, nói bóng nói gió dò hỏi thực lực của Tiêu Cảnh Đình, Tiêu Cảnh Đình lời nói hàm hồ, cùng mọi người hàn huyên một hồi lâu, mới có thể thoát thân.
Khâu gia.
"Ca, ngươi nói Tiêu Cảnh Đình là Luyện Khí sư cấp bốn?" Khâu Bạch hỏi.
Khâu Lễ gật gật đầu, nói: "Mấy thôn dân nhìn thấy Tiêu Cảnh Đình ra tay nói như vậy, cũng có khả năng là bọn họ hoa mắt."
Khâu Bạch âm thầm thầm nghĩ: Thôn dân tuy rằng lắm mồm, nhưng mà không có lửa làm sao có khói, nói không chừng Tiêu Cảnh Đình thật sự đã cấp bốn. Linh thực sư cấp bốn cùng linh thực sư cấp ba cũng không cùng một cái khái niệm, trong thôn vốn dĩ cũng có mấy cái linh thực sư cấp bốn, nhưng mà đều là lão nhân, Tiêu Cảnh Đình mới bao lớn a!
Tiêu Cảnh Đình cấp ba đã biết trồng trọt như vậy, hiện tại cấp bốn, linh thực có thể gieo trồng nhất định sẽ càng cao cấp, tiền kiếm cũng liền càng nhiều.
Khâu Bạch thầm mắng chính mình có mắt không tròng, không nắm chắc cơ hội tốt, Tiêu Cảnh Đình có bản lĩnh như vậy, nói không chừng tương lai, thăng cấp tầng sáu, tầng bảy cũng có khả năng. Thực lực đạt tới Luyện Khí tầng sáu, tầng bảy, có ai mà không phải là đại lão gia.
"Đệ đệ, gần đây Tiêu Cảnh Đình hình như đối với ngươi thực lãnh đạm a!" Khâu Lễ nói.
Khâu Bạch cúi đầu, lãnh đạm? Tiêu Cảnh Đình đối với hắn cũng không chỉ dùng hai chữ lãnh đạm mà có thể hình dung.
Khâu Lễ nhìn Khâu Bạch, nói: "Gần đây Tiêu Cảnh Đình thay đổi không ít, cái đám lẳng lơ kia cũng đều ngo ngoe rục rịch. Ta thấy Tiêu Cảnh Đình đối với ngươi không giống như là lạt mềm buộc chặt, hắn hình như là thật sự chán ghét. Những thiếu gia đại gia tộc đều là thấy một người yêu một người, chả phải thứ tốt lành gì."
Mắt thấy Tiêu Cảnh Đình phát đạt, Khâu Lễ ngẫu nhiên cũng sẽ nói bóng nói gió muốn Khâu Bạch đi kiếm ít chỗ tốt, chỉ là Tiêu Cảnh Đình thay đổi không ít. Có đôi khi không chờ Khâu Bạch mở miệng liền chạy mất, có đôi khi Khâu Bạch mở miệng, cũng bị Tiêu Cảnh Đình mượn cớ thoái thác, hoặc là lảng tránh đi.
Khâu Bạch lần lượt bất lực trở về, khiến cho Khâu Lễ vô cùng thất vọng với Khâu Bạch.
_____________________________
Lời editor:
Hôm qua ta bận nên không up chương mới được. Hôm nay định chăm chỉ thì tự dưng trong đầu nảy ra plot, thế là không kìm được liền đào hố mới... Nhưng mà chưa biết đến đâu nên tạm thời cũng chưa up -.-
Nay bù cho mọi người :'>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top