Chương 21. Lại gặp Khâu Bạch
Lời editor: không phải nói chứ đây là chương thứ ba (chương 9, chương 13, chương 21) có tiêu đề "gặp Khâu Bạch" rồi á :))))
Edit: Cá Rô
"Ca, ngươi không nhầm lẫn gì chứ, hơn sáu mươi lượng á?" Khâu Bạch nhịn không được hỏi.
Khâu Lễ khẽ lắc đầu: "Làm sao có thể nhầm được, Tiêu Cảnh Đình ở trên chợ bán ra mấy chục chùm nho, kiếm lời vài lượng bạc, sau đó lại lấy giá hai trăm đồng một chùm, đem tất cả đều bán cho chưởng quầy ở tửu lầu Duyệt Hòa, bán được hơn sáu mươi lượng." Hắn bỏ ra chút tiền hối lộ cho tiểu nhị ở tửu lầu Duyệt Hòa, mới thăm dò được tin tức này.
Không nghĩ tới quả nho thứ đồ chơi này, vậy mà cũng có thể bán được tiền, nghĩ đến những lời trước kia mình nói với Tiêu Cảnh Đình, Khâu Lễ liền cảm thấy xấu hổ đến phát hoảng.
Khâu Bạch trừng lớn mắt, khó hiểu nói: "Nho gì mà đáng giá như vậy a!" Nho dại mọc sau núi đều không có ai thèm ăn.
Khâu Lễ lắc đầu: "Ta cũng không biết, nếu không ngươi đi thăm dò Tiêu Cảnh Đình thử xem."
Khâu Bạch có chút xấu hổ nói: "Tiêu Cảnh Đình gần đây lạ lắm, hắn không có để ý đến ta."
"Có lẽ là do ngươi vẫn luôn treo hắn, để hắn nhìn được mà không ăn được, hắn không chiếm được tiện nghi gì, cho nên mới đối với ngươi không nóng không lạnh." Khâu Lễ nói.
Khâu Bạch hừ lạnh một tiếng, nói: "Ca ca, ngươi nói bậy bạ cái gì vậy, chẳng lẽ muốn ta vì một chút ơn huệ nhỏ, cùng tên hỗn đản Tiêu Cảnh Đình kia ngủ sao? Hắn mà cũng xứng." Người trong thôn đều cảm thấy Khâu Bạch lớn lên xuất sắc nhất, tương lai nhất định có thể gả đến một gia đình giàu có. Tiêu Cảnh Đình nếu hiện tại vẫn là Tiêu thiếu gia thì không sao, gã bây giờ cũng chỉ là một kẻ sa cơ thất thế bị đuổi khỏi gia tộc mà thôi.
Khâu Lễ cau mày, nói: "Bây giờ cũng không giống lúc xưa nữa, Tiêu Cảnh Đình hiện tại cũng không tính là cái gì, nhưng mà hắn có một tay bản lĩnh trồng nho như vậy, sớm muộn gì cũng có thể xuất đầu. Lại nói, tiểu viện của Tiêu gia kia, cũng là độc nhất trong thôn này."
Khâu Bạch nghe vậy nhịn không được có chút động tâm, nhưng mà nghĩ một hồi lại cảm thấy không ổn, "Ca, ngươi cũng không phải không biết bản tính của tên Tiêu Cảnh Đình này, ăn nhậu chơi gái cờ bạc, không chuyện ác nào hắn không làm. Có nhiều bạc hơn nữa, cũng không đủ để hắn tiêu, gần đây nhìn có vẻ tốt lên một chút, nhưng mà ai biết hắn có thể kiên trì được bao lâu chứ."
Khâu Lễ gật gật đầu, nói: "Ngươi lo lắng cũng có chút đạo lý, để xem sao đã."
Khâu Bạch không ngừng cố gắng nói: "Tiêu Cảnh Đình trồng quả nho nếu có thể bán được tiền, sớm muộn gì tin tức cũng sẽ truyền ra ngoài, đến lúc đó người khác trồng nhiều rồi, nho tự nhiên liền không đáng giá nữa."
Khâu Lễ gật gật đầu: "Nói cũng đúng, ngươi đi xem Tiêu Cảnh Đình trồng nho như thế nào, nếu có thể thì chúng ta cũng trồng theo."
Khâu Bạch sáng mắt, thầm nghĩ: Đúng vậy! Nếu là quả nho thật sự kiếm tiền tốt như vậy, không lý nào lại tiện nghi cho kẻ khác.
__________________
Ngày hôm sau, trên đường Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An đi đến ruộng, lại lần nữa gặp Khâu Bạch.
Hứa Mộc An nhìn thấy Khâu Bạch, không khỏi tràn đầy phiền chán.
"Tiêu đại ca, ngươi đang đi đâu vậy?" Khâu Bạch nhiệt tình hỏi.
Tiêu Cảnh Đình không kiên nhẫn nói: "Vội vàng đi ra ruộng."
"Tiêu đại ca, ngươi gần đây đúng là càng ngày càng cần cù nha!" Khâu Bạch tâng bốc nói.
"Sắp không có cơm ăn, tự nhiên phải cần mẫn hơn." Tiêu Cảnh Đình nhàn nhạt nói.
Khâu Bạch cười cười: "Tiêu đại ca ngươi thật biết đùa, ngươi không phải mới vừa bán quả nho, kiếm được một số tiền thật lớn sao?"
Tiêu Cảnh Đình trong lòng trầm xuống, chuyện hắn bán nho nhanh như vậy đã truyền tới tai Khâu Bạch. Nhớ đến Khâu Lễ ngày hôm qua cũng cùng mình đi vào thành, Tiêu Cảnh Đình bừng tỉnh hiểu rõ. Khâu Bạch biết, hơn phân nửa là Khâu Lễ kia nói cho hắn, "Tiền đó đều đã tiêu hết."
Khâu Bạch nhíu nhíu mày, nói: "Nhiều bạc như vậy, làm sao có thể nhoáng cái đã tiêu hết được."
"Tiêu hết, chính là tiêu hết." Hắn cũng không muốn vậy nha! Nhưng mà, tiền chính là nhịn không được đều tiêu hết.
Khâu Bạch sắc mặt căng cứng, xấu hổ cười cười, đáp lại một tiếng, "À."
"Chúng ta đi thôi." Tiêu Cảnh Đình quay qua nói với Hứa Mộc An.
Hứa Mộc An gật gật đầu: "Được!"
Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An đi tới trong ruộng bắt đầu bận rộn.
Tiêu Cảnh Đình phát hiện ra, nguyên chủ vẫn là có chút ưu điểm, ví dụ như cái thân thể này của nguyên chủ, so với cái thân thể cũ của chính mình tốt hơn nhiều lắm. Nguyên bản mình làm việc một chút liền đau lưng mỏi gối tê tay, hiện tại lại giống như có sức lực dùng mãi không hết.
Để lại mấy túi linh mễ tự mình ăn, Tiêu Cảnh Đình dự định đem tất cả số linh chủng còn dư đều bán đi hết. Tiêu Cảnh Đình không thích đi trấn trên, Hứa Mộc An cũng sợ hắn đi trấn trên bị nơi phồn hoa dụ dỗ, lại khôi phục về bộ dạng trước kia, xung phong nhận việc tiếp nhận nhiệm vụ cao cả, bán lương thực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top