Chương 17. Phát hiện tên trộm nhỏ
Edit: Cá Rô
Tiêu Cảnh Đình trở về muộn hơn so với Hứa Mộc An một chút, vừa về đến viện, hắn liền phát hiện trong sân thiếu gần hai mươi chùm nho.
Tiêu Cảnh Đình vừa nhìn đến dây nho trong sân, liền biết "trộm quả nho" là kiệt tác của Tiêu Tiểu Phàm.
Trong viện có vài trăm chùm nho, thật ra có thiếu mười mấy hai mươi chùm cũng không dễ dàng biết được, chỉ là cái tên nhóc này hái nho quá mức kiêu ngạo, cứ chúi đầu vào cùng một chỗ hái sạch, muốn không phát hiện cũng khó.
Tiêu Cảnh Đình chống tay lên eo, nhìn một mảng dây nho rỗng tuếch chỉ biết lắc đầu, vốn là đám nho bên kia sinh trưởng to nhất tươi tốt nhất, hiện tại đều đã trụi lủi.
Tiêu Tiểu Phàm "lén lút" quan sát động tĩnh bên phía Tiêu Cảnh Đình, quay đầu lo lắng không yên nhìn Tiêu Tiểu Đông nói: "Phụ thân hình như đã phát hiện, hắn sẽ không tới đánh ta chứ?"
"Ai bảo ngươi ngốc như vậy, chỉ lo chăm chăm hái cùng một chỗ." Tiêu Tiểu Đông tức giận nói.
Tiêu Tiểu Phàm kéo ống tay áo, có chút ủy khuất nói: "Quả nho chỗ đó là lớn nhất nha!"
Tiêu Tiểu Đông tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Tiểu Phàm liếc mắt một cái, mắng: "Ngươi còn nói được."
Tiêu Tiểu Phàm tuy rằng ngốc ngốc, nhưng mà vẫn rất có lòng, phát hiện quả nho ăn ngon liền rủ Tiêu Tiểu Đông cùng nhau ăn, Tiêu Tiểu Đông cũng cảm thấy ăn ngon, Tiêu Tiểu Phàm liền xung phong nhận việc, lại đi hái thêm hai chùm về.
Tiêu Tiểu Đông cảm thấy dù sao cũng lỡ hái rồi, lại hái thêm hai chùm cũng chẳng sao cả, nào có ngờ tới, Tiêu Tiểu Phàm ăn một hồi nghiện, một phát hái mười mấy chùm, đều chọn cùng một chỗ hái. Chờ đến lúc Tiêu Tiểu Đông phát hiện, quả nho chỗ kia đã bị hái hết, một mảng dây nho cũng bị nhóc con làm cho ngã trái ngã phải.
Dù sao nho đã bị hái xuống, cũng không thể dán lại được, Tiêu Tiểu Đông lo lắng, cùng Tiêu Tiểu Phàm đem nho chia nhau ăn thất thất bát bát.
"Xin lỗi! Tiểu hài tử không hiểu chuyện, ăn vụng nho của ngươi." Hứa Mộc An đi tới trong viện, vô cùng áy náy nói với Tiêu Cảnh Đình.
Tiêu Cảnh Đình không để bụng nói: "Không có việc gì, bọn nhỏ đều là nhi tử của ta, ăn của phụ thân cũng là thiên kinh địa nghĩa." Tiêu Tiểu Phàm cùng Tiêu Tiểu Đông đã coi như là rất ngoan rồi, những đứa nhỏ trên địa cầu đứa nào đứa nấy vô cùng kiêu ngạo, đều là tiểu bá vương trong nhà, đòi ngôi sao là không thể cho ánh trăng.
Hứa Mộc An nghe thấy lời nói của Tiêu Cảnh Đình, nghĩ đến việc bản thân trước kia đề phòng hắn, nhịn không được có chút áy náy, Tiêu Cảnh Đình tựa hồ thật sự thay đổi.
Tiêu Cảnh Đình hái xuống một chùm nho đưa vào tay Hứa Mộc An, nói: "Ngươi nếm thử đi." Thực vật ở thế giới này sinh trưởng thật sự rất nhanh, buổi sáng hắn lại thi triển một lần Vạn Vật Sinh Trưởng pháp quyết, nho liền chín, vốn dĩ hắn còn tưởng cần thêm một đoạn thời gian dài nữa.
Hứa Mộc An nếm thử một quả, nói: "Mùi vị rất ngon, hơn nữa, dường như còn có thể đề cao linh lực." Tiêu Tiểu Phàm có để lại cho Hứa Mộc An hai chùm nho, thật ra trước đó y cũng đã ăn thử rồi.
"Ngươi nghĩ nho này có thể bán được bao nhiêu tiền?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.
"Một chùm bán ra hai ba trăm đồng, chắc là không thành vấn đề, bán nhiều thì giá cả phải hạ xuống một tí." Trong sân tổng cộng có gần bốn trăm chùm nho, tính tính một chút, hẳn là có thể bán được một trăm lượng.
Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, hai ba trăm đồng cũng không ít rồi.
"Ngươi muốn bán nho à, bán xong ngươi định làm gì?" Hứa Mộc An hỏi.
Tiêu Cảnh Đình xấu hổ cười cười, nói: "Ta lúc trước nhất thời hồ đồ, đem đồng ruộng trong nhà đều mang đi cầm hết, có điều ta cầm sống, trả một ít tiền lãi là có thể chuộc ruộng về, ta nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy vẫn nên đem vài mẫu ruộng thượng đẳng chuộc về trước."
Chỉ có ruộng thượng đẳng mới có thể gieo trồng linh thực đẳng cấp cao, người khác trong nhà có ruộng thượng đẳng đều thật cẩn thận hầu hạ, ai như nguyên chủ tên đại thiếu gia này, đem đi cầm.
"Ta nghĩ nếu có tiền, vẫn nên đem nợ cờ bạc trả hết trước đi." Hứa Mộc An đề nghị, không nợ nhẹ người, dính dáng mấy người ở sòng bạc đều mang phiền phức lớn.
"Ta không có nợ cờ bạc." Tiêu Cảnh Đình nói.
Hứa Mộc An sửng sốt một chút, nói: "Không có nợ cờ bạc, nhưng lúc trước gặp Khâu Bạch..."
"Ta lừa hắn thôi, ta cũng không phải cái gì của hắn, lão ca hắn muốn cưới vợ thì có liên quan gì tới ta đâu? Có điều cứng rắn từ chối cũng không tiện lắm, liền tìm đại một cái cớ" Tiêu Cảnh Đình nhàn nhạt nói.
Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, chỉ cảm thấy Tiêu Cảnh Đình dường như đã không phải là Tiêu Cảnh Đình nữa.
Tiêu Cảnh Đình quay đầu, nhìn Hứa Mộc An, hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
Hứa Mộc An cười cười, nói: "Không có gì."
"Đúng rồi, ngày mai ta muốn lên trấn trên bán nho, ngươi đi cùng không?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.
Hứa Mộc An gật gật đầu, nói: "Được!" Hứa Mộc An thầm nghĩ: Tiêu Cảnh Đình bán đống nho này đi, hẳn là có thể kiếm không ít, bán hài tử cũng chỉ có ba mươi lượng, Tiêu Cảnh Đình kiếm nhiều tiền như thế rồi, chắc cũng sẽ chướng mắt một ít tiền bán hài tử.
"Đúng rồi, lúc trước tên Vương Nhị Hổ kia đến..."
Hứa Mộc An nghe Tiêu Cảnh Đình nhắc tới người này, không khỏi nổi lên cảnh giác "Làm sao vậy?"
"Ta cảm thấy người này, dường như có âm mưu gì đó với ta. Lúc trước ta mê cờ bạc, bán ruộng đất đều do một tay hắn khuyến khích, ta cảm thấy khả năng có người phái hắn tới hãm hại ta. Nếu như sau này hắn tới tìm phiền toái, ta không tiện ra tay, ngươi giúp ta thu thập hắn một chút."
Hứa Mộc An gật gật đầu, nói: "Ta đã biết." Chính là cái tên Vương Nhị Hổ này khuyến khích Tiêu Cảnh Đình đem hài tử bán, Hứa Mộc An đã sớm nhìn người này không vừa mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top