Chương 2: Tiểu ngôn tình vườn trường (1)
Mộc Hi Thần chậm rãi mở to mắt, hơi hơi quay đầu đánh giá một chút căn phòng này, lấy màu sắc xám làm màu chủ đạo cho căn phòng cùng với màu xanh trang trí, vừa thấy đã biết tính cách hướng nội tối tăm của nguyên chủ.
Cậu chạm nhẹ nhẹ vào vòng tay, sau đó nhắm mắt bắt đầu tiếp nhận cốt truyện cùng ký ức của nguyên chủ.
Thế giới lần này đơn giản chỉ là một motif vườn trường quen thuộc, tô đến rụng răng, kịch bản phi thường cũ rích tổng tài cùng cô bé lọ lem, cộng thêm một chút ân oán hào môn và hắc bang.
Thường những thể loại cũ như vậy đều là cuồng khốc huyễn điếu tạc thiên(*) bá đạo tổng tài nam chính, xuất thân bình dân dung mạo điềm mỹ tính cách cứng cỏi nữ chính, ôn nhu thâm tình yên lặng bảo hộ nam xứng, cộng thêm trăm năm tìm đường chết không thay đổi của nữ xứng ác độc, thỉnh thoảng xoát độ tồn tại, làm chất xúc tác để phát triển tình cảm nam nữ chính.
(*): đơn giản là "trâu đến đíu chịu được" :))) [lamlamnhanha.wordpress.com]
Nữ chính Mộc Tiêm Tiêm được sinh ra trong gia đình bình dân, lại giống như lọ lem vậy, bề ngoài thanh thuần xinh đẹp, tính cách lạc quan luôn hướng về phía trước, cô thi đậu trường quý tộc nổi danh cả nước, đương nhiên là được miễn học phí, cùng ngày nhập học lại đắc tội nam chính Tiêu Dật Trần.
Cô không kiêu ngạo, không siểm nịnh, lại càng không quá phận mà lấy lòng, nháy mắt liền khiến nam chính chú ý tới cô, phát triển tiếp theo đương nhiên là các màn ngược luyến tình thâm.
Thật là một cốt truyện vô cùng cẩu huyết, sau đó nam chính thường xuyên đem nữ tử làm y cảm thấy hứng thú lưu lại bên người, lên kế hoạch khiên Mộc Tiêm Tiêm phá hỏng đồ của mình rồi yêu cầu nữ chính bồi thường.
Đồ nam chính dùng là gì chứ? Tuyệt bích(*) nhập khẩu cao cấp được định chế(*), nữ chính đương nhiên không trả được chỉ có thể chấp nhận yêu cầu của nam chính, đi làm hầu gái cho hắn để trả nợ, kết quả trong quá trình ở chung, hai người sinh tình cảm, sau đó HE?
(*)Tuyệt bích: mình nghĩ là ngọc có 102.
(*)Định chế: được đặt làm.
Ha ha, tưởng bở.
Mộc Tiêm Tiêm là một nữ tử không rành thế sự, sau này liền toàn tâm toàn ý yêu nam chính, nhưng nam chính là ai? Là Thái Tử gia của tập đoàn Hoàn Vũ, có vô số nam nữ muốn bò lên giường của hắn, một Mộc Tiêm Tiêm không đủ để ngăn trở hắn.
Tuy rằng hắn đối với Mộc Tiêm Tiêm nảy sinh hảo cảm gần như là thích, nhưng bởi vì có được quá dễ dàng tự nhiên sẽ rất nhanh mất hứng thú, bắt đầu tìm kiếm những mỹ nhân xuất sắc hơn.
Mộc Tiêm Tiêm thất tình, chỉ có thể trở về làm FA, đúng lúc này tình cờ gặp gỡ nam hai, cũng giống như nam chính là hai đại giáo thảo Giang Trầm Tức.
Kỳ thật vì Giang Trầm Tức cũng có quan hệ với Tiêu Trần Dật nên cũng sớm bắt đầu chú ý tới nữ chính, đông dạng bị sự kiên cường lạc quan của nữ chính làm động tâm, chỉ là vì cô đã sự lựa chọn của mình mới không thể không nhịn xuống, yên lặng quan tâm.
Nhìn bộ dạng hiện tại của nữ chính làm hắn vô cùng lo lắng, liền xung phong lên nhận việc chiếu cố nữ chính, lại phát hiện cô mang thai, là hài tử của Tiêu Trần Dật, Giang Trầm Tức tuy rằng khổ sở, cũng chỉ có thể lựa chọn yên lặng làm bạn.
Đúng lúc này, sợ hãi sau khi mất đi nam chính mới nhận ra tâm tư của mình với nữ chính, liền cắt đứt quan hệ oanh oanh yến yến bên ngoài, muốn tìm nữ chính về, trong các tình nhân của hắn có một người tâm địa tàn nhẫn độc ác, trong nhà có quan hệ với hắc đạo, liền mua sát thủ tới ám sát nữ chính, kết quả bị một người yêu thầm nữ chính chắn vết thương giúp cô.
Nam chính thuận lợi đem nữ chính và hài tử cứu ra, sau đó nam chính biết vậy chẳng làm các loại, đối với nam hai đủ các loại chèn ép, đem tâm nữ chính vãn hồi, nam hai thoái vị, hai người vui vui vẻ vẻ HE.
Mà thân phận của Mộc Hi Thần là pháo hôi chắn giúp nữ chính kia. Nhìn đến đây, Mộc Hi Thần chỉ có thể ha hả, pháo hôi sao? Dù sao bây giờ cậu tuyệt đối sẽ không giúp nữ nhân ngu ngốc kia chắn thương, không có hệ thống trói buột, cậu muốn làm gì thì làm nấy, không cần quá tiêu sái, đây là ý nghĩa chân chính của cậu trong thế đầu tiên này, cậu cần phải hảo hảo hưởng thụ tự do chân chính không sự trói buột!
Nguyên chủ tên là Giang Lê, là đệ đệ trên danh nghĩa của nam hai, bất quá hai người cũng không có quan hệ huyết thống.
Giang Lê là hài tử hảo huynh đệ cùng nhau phấn đấu xây dựng sự nghiệp của Giang phụ Giang Quốc Lập, vì thay Giang Quốc Lập ra mặt, bị kẻ thù ám toán mà chết, thê tử của ông sau khi biết cũng nhảy sông tự vẫn chỉ để lại hài từ nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa, Giang Quốc Lập liền mang theo trở về, vì thể hiện lòng biết ơn cùng rộng lượng của mình, trước mặt người ngoài gã đối đãi với "cậu" còn tốt hơn so với nhi tử thân sinh.
Nhưng đó chỉ là bộ mặt ngoài hoàn hảo của Giang Quốc Lập, Giang Lê cũng biết thân phận của mình, vẫn luôn sống trong sợ hãi, bộ dáng yếu đuối lại đáng thương kia làm gã rất không vui, cho nên quan hệ của "cậu" cùng Giang Quốc Lập cũng không tốt, làm lơ càng làm cho sự tự ti trở nên nghiêm trọng, ác tính kia vòng đi vòng lại làm thành tuần hoàn rồi hình thành tính cách vô cùng tối tăm lại có chút tự bế của nguyên chủ.
Bất quá tính cách như vậy quả thật rất dễ bị nữ chính hấp dẫn, nói đơn giản, sự kiên cường lạc quan luôn khai đao giúp đỡ "cậu" của nữ chính như một tia sáng chiếu đến sinh mệnh của "cậu" vậy.
Nhưng hiện tại.....
Mộc Hi Thần cười nhạt một tiếng, lập tức đứng lên đi tới chiếc gương trước mặt, cẩn thận đánh giá một chút thân thể này.
Cao khoảng 1m78, cao gầy, hai chân càng là thẳng tắp thon dài, làn da vì hàng năm không thấy ánh sáng mặt trời nên tái nhợt, khuôn mặt nhỏ lớn lên thập phần tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt hoa đào ẩn ẩn thủy quang kia phá lệ câu nhân, chỉ là bị tóc mái quá dài mà che mất, cộng thêm cái kính gọng đen, đem toàn bộ điểm hoàn mỹ kia che đậy.
Vốn dĩ cũng có thể tồn tại gần như là nam xứng, diện mạo nhất định không đến nỗi nào, chỉ tiếc nguyên chủ quá mức tự ti, vĩnh viễn cuối đầu gập cổ, lại không dám đem mình lộ diện trước mắt công chúng, cho nên theo bản năng mà đem mình giả xấu đi cũng giảm cảm giác tồn tại.
Kỳ thật vì yếu đuối cùng trốn tránh mới dẫn "cậu" đến bi kịch, sẽ không ai nguyện ý nhìn đến một người không có tí năng lượng nào, cũng trách không được người khác không thích "cậu".
Mộc Hi Thần nhướng mày, nếu thân thể này được cậu tiếp nhận, vậy cậu sẽ không khách khí. Thay áo ngủ trên người, tùy ý mở tủ quần áo, lại phát hiện bên trong cơ hồ đều thuần một màu xám, Mộc Hi Thần giật giật khoé miệng, tiểu tử này căn bạn là có bệnh tự ti hướng nội đi?
Bất đắc dĩ chỉ có thể tùy tiện chọn một bộ, cầm lấy ví tiền của mình liền ra cửa, Giang Quốc Lập tuy là một ngụy quân tử, thích làm bộ mặt ngoài hoàn mỹ, bất quá về phương diện vật chất trước nay đối với "cậu" vẫn không thiếu, cho nên trong tiền trong thẻ cũng không ít, bách y bách thuận!(*)
(*): Ở đây hẳn là bách y bách thuận: cái gì cũng thuận theo người khác.
Cậu trước tiên đi vào tiệm cắt tóc, đem quả tóc dài của mình cắt bớt, lộ ra cặp mắt xinh đẹp, sau đó làm kiểu tóc đơn giản, nháy mắt khí chất thay đổi từ tiểu sinh tối tăm thành u buồn mỹ thiếu niên, tiếp theo vào khu mua sắm chọn vài chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean.
Cậu cũng không có ý định khiến mình thay đổi quả mức đột ngột, cho nên chỉ hơi sửa lại chi tiết một vài phương diện một chút.
Nhưng bởi vì thân thể này của cậu thân cao chân dài, vai rộng eo nhỏ, nhìn giống như người người mẫu vậy, hơn nữa khí chất thay đổi, quần áo mặc trên người cậu giống như cái móc treo quần áo, cả người tựa như phát sáng, khiến người khác vô pháp dời tầm mắt.
Nữ nhân viên giới thiệu đồ đều líu ríu vây quanh bên cạnh cậu, còn rất nhiều nữ sinh đỏ mặt trộm chụp ảnh. Mộc Hi Thần đối với hết thảy việc này đều không để ý chút nào, thậm chí thời điểm rời đi còn hơi hơi ngẩng đầu, dùng cặp mắt u buồn kia liếc quét qua bọn họ một cái, dẫn tới nữ sinh phát ra từng trận thét chói tai.
Đến lúc cậu trở về nhà, Giang Trầm Tức đã ở nhà, Mộc Hi Thần yên lặng đánh giá nam hai thâm tình trong truyền thuyết một chút, trong mắt ánh lên tia hứng thú.
Nam nhân ngồi tên sô pha, khuôn mặt tuấn mỹ như được đẽo gọt điêu khắc của nam nhân đẹp đến không chê vào đâu được, đeo gọng kính vàng, dũng lễ độ ôn tồn và nụ cười thân thiết hữu hảo che dấu ánh mắt lơ đãng toát ra cường thế cùng sắt bén của mình.
Tầm mắt của Mộc Hi Thần không tự giác mà lưu luyến đặt trên người của nam nhân, chân dài này, có thể nhìn ra cao đên 1m87 đi? cho dù bị bao vây kín mít cũng có thể nhìn ra đường cong mạnh mẽ của cơ bắp.
Làm một 0 thuần khiết, lại xuất phát từ nhiệm vụ không thể không đối với nữ nhân làm ra bộ dáng thâm tình cùng không màn trả giá, hiện tại thật vất vả mới có thể tạm thời trấn áp ma tính xuống lại gặp gỡ nam nhân có mị lực như vậy, hắn thật đúng là..... có chút động tâm, bất quá đáng tiếc.
Tuy rằng luân hồi mấy trăm đời, Mộc Hi Thần sớm đã không có quan niệm đạo đức luân lý, nhưng cậu vẫn không nghĩ chọc phải quá nhiều phiền toái, rốt cuộc thông qua tư liệu, Giang Trầm Tức này là một thẳng nam chính cống.
Cho dù là gì đi nữa, cậu cũng sẽ không khách khí.
Hơn nữa bẻ cong thẳng nam gì đó tuy rằng rất có tính khiêu chiến, nhưng đây là thế giới đầu tiên cậu được hoàn toàn tự do, cậu chỉ nghỉ hảo hảo hưởng thụ thời gian nhàn hạ khó có được, không nghĩ biến khéo thành vụng.
Trong lúc cậu mờ mịt mà đánh giá Giang Trầm Tức đồng thời đối phương cũng đang có chút kinh ngạc mà đánh giá cậu.
Giang Trầm Tức nhìn thiếu niên tuấn mỹ u buồn trước mặt, tựa như vô pháp đem cậu cùng với nam hài trong ấn tượng luôn là vẻ mặt tối tăm tự ti có liên hệ, rõ ràng là thân hình cùng gương mặt giống nhau, thậm chí gọng kính đen đều nhất trí vô nhị kia, là vì lâu lắm không gặp nên vậy sao? Như thế nào cứ có cảm giác không quen biết đệ đệ này?
Giang Trầm Tức dùng một tay đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, mang theo một tia do dự cùng dò hỏi "Giang Lê?" ngữ khí như cũ ôn hoà, lại dấu diếm sắc bén trong lời nói, lộ ra uy áp của người hàng năm ngồi trên vị trí cao không thể nghi ngờ.
Mộc Hi Thần nhìn nam nhân kia, chỉ một động tác như vậy lại tản ra dụ hoặc trí mạng, ánh mắt cậu nháy mắt tối lại vài phần, nghe được nam nhân gọi, hơi hơi co rúm lại một chút, thậm chí lùi một bước nhỏ về phía sau, tựa hồ có điểm sợ hãi, qua một hồi lâu mới miễn cưỡng lộ ra nụ cười hơi ngượng ngùng, nhẹ giọng kêu "Đại ca."
Bị gương mặt ngây ngô tươi cười của thiếu niên lung lay một chút, Giang Trầm Tức không ngăn được có chút thất thần.
Đứa nhỏ này thời điểm mười hai tuổi được mang về, cậu biết rõ thân phận của mình nên đối với bọn họ cũng không thân thiết, đối với hắn còn có chứa địch ý, lúc trước hắn thường làm lơ, chính là hiện tại.... Hắn có cảm giác giống như chưa từng gặp qua vậy?
Nhìn con ngươi của nam nhân mang theo chút nghi hoặc, không biết vì cái gì, biểu hiện như vậy trên gương mặt cấm dục cư nhiên ngoài ý muốn đáng yêu.
Ý cười trên mặt Mộc Hi Thần hơi rõ hơn, bạch bạch bạch mà chạy tới, do dự một hồi mới thật cẩn thận mà ngồi bên cạnh hắn, từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ đóng gói tinh vi, cúi đầu, giống như do dự giãy dụa hồi lâu, mới có chút run rẩy mà đưa qua "Đại ca, em hôm nay ra ngoài đi dạo, sau đó..... Đây là em.... Ân.... cho người mua, anh nhìn xem có thích không?"
Bất quả chỉ nói ngắn ngủn mấy câu, thiếu niên giống như lấy hết dũng khí mà nói, khuôn mặt nhỏ trướng lên đỏ bừng, trong ánh mắt không tự giác mang lên vài phần mong đợi cùng cẩn thận, hai tròng mắt ướt dầm dề như một tiểu động vật mềm mại nào đó, chạm vào mắt tâm sẽ nháy mắt mềm mại chỉ muốn đem cậu qua kẹo vào lòng ngực mà hảo hảo đau sủng.
Giang Trầm Tức nháy mắt liền ngạc nhiên "Cho tôi?"
Không trách hắn giật mình như vậy, thật sự là trước đây Giang Lê muốn hảo hảo mà nói một câu với hắn cũng không được, sao lại có thể tặng lễ vật cho hắn?
Bất quá nhìn ánh mắt ngập nước hơi mang khẩn trương của thiếu niên, hắn ma xui quỷ khiển mở chiếc hộp trong tay, thâm chỉ không nghỉ tới có phải trêu chọc hắn hay không lại cư nhiên mang theo chút mong đợi.
Trong hộp là một cái kẹp cà vạt tinh xảo, màu bạch kim, mặt trên được khảm một viên bảo thạch màu đỏ, lại dùng màu bạc phác hoạ ra hoa văn tinh tế, đơn giản lại không mất đi tinh xảo, dưới ánh nắng chiếu xuống, phản xạ ra những vụn nhỏ quang mang, có vẻ mê mang mà loá mắt.
Giang Trầm Tức nhìn chiếc hộp trong tay, đáy mắt xẹt qua tia ám mang không dễ phát hiện, hắn thích sưu tằm kẹp cà vạt, nhưng sở thích nhỏ này lại không muốn người khác biết, vị đệ đệ mình chưa từng để ý qua làm sao lại biết? Chẳng lẽ cậu ta vẫn luôn giám thị mình?
Nhìn sắc mặt biến hoá trên mặt hắn Mộc Hi Thần có chút mờ mịt, không thích sao?
Nhưng là dù không thích cũng không cần phải trưng khuôn mặt nghiêm túc như vậy đi, đây là cậu vừa nhìn qua liền nhìn trúng nó, cậu đối với ánh mắt của mình vô cùng tự tin, hơn nữa đồ đều dã tặng rồi hiện tại lùi bước cũng không phải tính cách của cậu, đối với vị đại ca đồng dạng kiêm nam xứng, cậu vẫn rất có hảo cảm, cái gọi là đồng bệnh tương liên là như vậy, cho nên cậu vẫn muốn tạo mối quan hệ tốt giữa hai người.
Là một người diễn kịch đã trở thành bản năng, Mộc Hi Thần muốn xoát độ hảo cảm tuyệt đối dễ như lòng bàn tay.
Hai tròng mắt cậu ảm đạm xuống, hơi hơi cắn môi, mắt to lập loè một chút hơi nước, mang theo vài phần ủy khuất, lại vẫn quật cường mà nhìn chằm chằm Giang Trầm Tức, nức nở nói "Đại ca.... Không thích sao?" Giọng nói mềm mại mang theo giọng mũi giống như bị người ta khi dễ vậy.
Bị cậu hỏi Giang Trầm Tức trừ trong suy nghĩ của mình bừng tỉnh, lấy lại tinh thần liền nhìn thấy bộ dáng thiếu niên lã chã chực khóc, tựa hồ chỉ cần hắn nói "Phải" là lập tức rơi lệ.
Nhìn bộ dáng ủy khuất lại quật cường kia làm tim hắn đột nhiên co rút lại một chút, rõ ràng là biểu tình vô cùng quen thuộc, nhưng là lần này cố tình tâm bình tĩnh như mặt hồ của hắn khơi dậy gợn sóng, giống như ở nơi mêm mại nhất bị đâm một châm, khiến hắn đau đớn, hô hấp có chút đình trệ.
Nghĩ đến vừa rồi vì quá tập trung mà bỏ quên cậu, trên mặt một lần nữa treo lên một nụ cười ôn nhuận "Không, tôi rất thích."
Hai mắt thiếu niên nháy mắt sáng lên, tròng kính dày kia cũng không che được những vụn quang mang nhỏ trong mắt, giống như hai khối thủy tinh màu đen loá mắt "Vậy.... Em mang lên cho anh?"
Nhịn bộ dáng vui vẻ của thiếu nên, khoé môi Giang Trầm Tức không tự giác mà cong lên một chút "Được."
Mộc Hi Thần tiếp nhận chiếc hộp trong tay hắn, ngón tay trắng nõn rút ra cà vạt màu đen, động tác linh hoạt cài lên, một cực trắng và một đen tuyền giao triền lẫn nhau mang theo một chút dụ hoặc khó lòng giải thích.
Giang Trầm Tức hơi hơi cúi đầu, từ góc độ này của hắn vừa lúc có thể nhìn đến đỉnh đầu của thiếu niên, nhu thuận giống như sa tanh(?) tốt nhất rũ ở một bên, nhưng không biết có phải là ánh mặt trời có vấn đề không, cư nhiên mang lên một chút kim sắc rực rỡ lấp lánh. Còn có mấy cọng ngốc mao dựng lên đỉnh đầu, mềm mại, mang theo chút tinh nghịch khiến người ta muốn sờ sờ.
Làn da của thiếu niên trắng nõn, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy máu máu xanh lá dưới da, cổ thon dài rũ xuống thành độ cung, không hề phòng bị mà lộ ra cái gáy yếu ớt, xuống nữa là chiếc cúc áo được mở ra của áo sơ mi trắng, vì khom lưng nên từ góc độ này của hắn nhìn xuống có thể nhìn thấy cảnh xuân bên trong không sót gì.
Không biết vì cái gì, quét đến hai điểm hồng, rõ ràng đều là nam nhân, không giống như nữ nhân mềm mại đầy đặn, Giang Trầm Tức lại mạc danh cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, hơi thở của hắn đột nhiên tăng lên, cưỡng chế chính mình quay đầu đi mới dần bình phục.
"Được rồi." Nghe được âm thanh mềm nhẹ của thiếu niên, hắn mới một lần nữa quay đầu, cúi đầu nhìn cà vạt của mình, chiếc kẹp tinh xảo lạnh băng mang theo hơi thở tôn quý khó có thể bỏ qua, tựa hồ khiên cho tây trang màu đen như vẽ rồng điểm mắt, làm cả người hắn tản mát ra loại khí chất yêu dị mỹ cảm, ngược lại làm nhạt đi khí chất quân tử ôn nhuận của hắn.
Mộc Hi Thần vừa lòng mà nhìn tác phẩm của mình, trên mặt hiện lên hai mảnh đổ ửng, giống như phải lấy dũng khí rất lớn mới nhẹ nhàng nói "Đại ca thật soái." Nói xong tựa như con thỏ bị chấn kinh, nhanh chóng ngẩn đầu lên nhìn hắn một cái, sau đó ngượng ngùng mà cúi đầu, lộ ra vành tai chậm rãi nhiễm đỏ.
Giang Trầm Tức nhìn cậu, giống như vô tình mà nói "A Lê hôm nay, hình như thay đổi rất lớn."
Mộc Hi Thần nghe hắn nói, ở góc độ hắn không nhìn tới lộ ra nụ cười giảo hoạt, mới ngẩn đầu lên hơi mang bất an mà nhìn hắn "Tóc của em dài quá, có chút che khuất mắt cho nên đi cắt lên một chút, rất khó nhìn sao?"
Nói xong có chút hoảng loạn mà giật nảy một chút, lại khổ sở mà đỏ mắt, nhìn qua giống như hài tử không được khen ngợi trông cực kỳ đáng thương.
Giang Trầm Tức lập tức bị vẻ mặt của cậu lộng đến tâm đều mềm thành một đoàn, rối rắm một chút vẫn là thuận theo tâm ý của mình mà vươn tay ra ở trên đỉnh đầu nhìn qua xúc cảm rất tốt mà xoa nhẹ một chút, đổi lấy một nụ cười đầy kinh hỉ của thiếu niên "Không, rất đẹp."
Sau đó đứng lên hướng lầu hai mà đi, không hề liếc mắt nhìn thiếu niên ở đằng sau.
Thời điểm hắn xoay người, đạm cười trên mặt dần dần biến mất, ngược lại thay bằng trầm tư.
Hôm nay Giang Lê thật sự biến hoá rất lớn, tối tăm biến thành thẹn thùng hướng nội, luôn né tránh biến thành khát khao hướng tới, tuy rằng không phải đặc biệt rõ ràng nhưng nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện.
Giang Trầm Tức không phải cái gì cũng không hiểu, lúc thiếu nên cũng đã sống ở tháp ngà voi(*), đã sớm qua tuổi mơ mộng. Huống chi những người như bọn họ bị coi như công cụ bồi dưỡng ra người thừa kế, đối với với những tình cảm đó đã sớm không có bất luận chờ mong gì, cho nên hắn hiện tại có lẽ thuần túy chỉ là tò mò thôi, Giang Lê lần này, là muốn chơi cái gì? Lại muốn làm gì?
(*):Tháp làm bằng ngà: chỉ thế giới cao siêu, xa vời của những tri thức sách vở và ý nghĩ lạc quan, nơi mà trong đó những người tri thức, văn nghệ náu mình, thoát li khỏi đời sống thực tế.
Hắn yên lặng mà đẩy mắt kính, che khuất sắc bén sâu trong đáy mắt.
Cư nhiên có chút chờ mong, để hắn xem xem, đệ đệ này của hắn còn sẽ mang đến cho hắn ít nhiều lạc thú đi.
Tác giả có lời muốn nói: Câu truyện thứ nhất bắt đầu rồi, vì mau chóng thích ứng tiết tấu của xuyên nhanh, lại sợ hỏng cốt truyện, cho nên lựa chọn vườn trường văn tiểu tươi mát, tiểu thiên sứ có thể cùng nhau tìm sạn hoặc thảo luận về cốt truyện nha, yêu các ngươi!!!
( づ ̄3 ̄ ) づ╭?~
tieudangiu: Vâng, mọi người cùng đếm xem bao nhiêu chữ nào. Tác giả ngài viết có mệt không chứ em gõ rất phê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top