Chương 46 - Bố
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Phương Hành Chu đã lâu không mơ.
Trong giấc mơ, đôi mắt đỏ tươi quỷ dị ẩn giấu trong bóng tối, nhìn chằm chằm cậu, trong ánh mắt mang theo cơn đói khát nồng liệt, đói đến mức như muốn một ngụm nuốt chửng cậu, nhưng nó vẫn luôn cẩn thận giữ khoảng cách, vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu từ trước nửa đêm đến sau nửa đêm.
Rõ ràng chỉ là quái vật cậu tự tưởng tượng ra trong mơ, nhưng Phương Hành Chu lại sinh ra cảm giác trìu mến mãnh liệt với nó, như nó có mối quan hệ gì đó với cậu, làm cậu nhịn không được mà muốn thân cận.
Cậu tuôn theo nội tâm của mình, đi về phía đôi mắt đó.
Mỗi bước cậu đi, đôi mắt đó liền lùi lại một bước, giống như sợ bị cậu phát hiện bản thể, dùng bóng tối càng thêm nồng đậm để che giấu chính mình, tròng mắt có chút hoảng loạn mà nhìn khắp nơi, như đang tìm kiếm nơi ẩn thân thích hợp.
Phương Hành Chu dừng lại bước chân, nửa cúi người, mỉm cười với quái vật nhỏ không biết tên, dùng ngữ điệu ôn nhu đến mức chính cậu cũng không thể tưởng tượng nổi mà nói: "Bảo bảo, con muốn gì?"
Thấy cậu không biểu hiện ra cảm xúc chán ghét, đôi mắt hơi mở to ra, tuy vẫn ẩn trong bóng tối, nhưng có thể thấy nó trở nên sinh động một cách rõ ràng, lớn mật lại gần Phương Hành Chu nửa bước, miễn cưỡng phát ra âm thanh bén nhọn từ trong cổ họng được ngụy trang theo nhân loại, từng bước từng bước phát ra âm tiết.
Cho dù nó nỗ lực như vậy, cố gắng phát âm như con người, âm thanh vang lên trong cảnh mơ tĩnh lặng, làm người ta sởn tóc gáy.
"Ăn..."
"Ăn ngon... Ăn ngon..."
"Ha ha..."
"Đói... Ha ha... Đói... Ăn... mm... papa... Ăn..."
"Ăn... papa... Ăn ăn ăn... Ăn... Ăn... papa... mm... ma... Đói... Ăn ăn ăn..."
Trực giác của Phương Hành Chu cảm thấy nguy hiểm, lông tơ dựng đứng lên hết, ngực nhảy thình thịch, rồi lại nhịn không được mà tiến lại gần vài bước, muốn thấy rõ quái vật nhỏ rốt cuộc trông như thế nào.
Cậu vừa tiếp cận vừa nói: "Con muốn ăn gì? Thịt? Tròng mắt? Rắn? ... Hay là máu?"
Nhưng cậu vừa tới gần, cái đầu kia liền nhanh chóng lùi về phía sau, mắt cũng không chớp mà cảnh giác nhìn cậu, dây thanh quản cổ quái cố gắng lặp lại:
"Ăn... Ăn... Đói đói... Ăn... papa..."
Phương Hành Chu bước nhanh hơn.
Đôi mắt đó mở to đến cực hạn, khẩn trương nhìn chằm chằm Phương Hành Chu, thấy bước chân của cậu còn chưa dừng lại, liền vèo một cái biến mất trong bóng tối.
"Hì hì... Ăn... mm... Ăn... Hì hì hì..."
Quái vật nhỏ đã trốn đi không còn gì để băn khoăn, nó bắt đầu không kiêng nể gì, dùng ngôn ngữ nhân loại vụng về không ngừng niệm đến hừng đông.
Phương Hành Chu mở mắt ra, còn ẩn ẩn cảm thấy bên tai có thứ gì đó đang nói chuyện.
Cậu đờ đẫn nhìn chằm chằm trần nhà một hồi.
Sau khi tỉnh lại, nội dụng trong giấc mộng nhanh chóng phai màu, ký ức bắt đầu trở nên không quá rõ ràng. Cậu chỉ nhớ rõ mình đã bị rót những chữ "Đói" "Papa" "Ăn" vô số lần vào trong màng nhĩ, nhịn không được mà vươn tay, sờ tới sờ lui trên bụng Lục Kiến Xuyên.
Hôm nay, Lục Kiến Xuyên vậy mà lại dậy sớm.
Anh hưởng thụ cảm giác chắc bụng hiếm có, giống như quay lại thời gian trước khi mang thai, năng lượng dư thừa, tinh lực tràn đầy, mỗi sáng ôm người yêu chờ cậu tỉnh... tốt đẹp đến mức nào.
Rõ ràng chỉ là sinh hoạt hằng ngày vào năm tháng trước, lúc này anh lại cảm thấy như đã cách một thế kỷ.
Lục Kiến Xuyên cảm khái vạn phần, bọc lại mu bàn tay của Phương Hành Chu, hôn trán cậu một cái, thanh âm lười biếng: "Chào buổi sáng, Hành Chu. Có chuyện gì sao?"
Cách một lớp bụng, Phương Hành Chu có thể cảm nhận được sinh cơ mênh mông dưới lòng bàn tay, mạnh đến mức vượt quá sinh mệnh mới được năm tháng.
"Bảo bảo dường như... lớn lên không ít chỉ trong một đêm," Cậu hơi chần chờ, hơi không phân rõ hiện thực cùng giấc mơ, "Em hình như đã mơ."
Lục Kiến Xuyên bình thản thay đổi tư thế, nhẹ nhàng khẩy lông mi của Phương Hành Chu, dây thanh quản trong lồng ngực chấn động nhẹ nhàng: "Là giấc mộng đẹp hay ác mộng?"
Đôi mắt đỏ tươi không có đồng tử kia nổi lên trong lòng cậu, tim Phương Hành Chu không nhịn được mà mềm xuống, nhịn không được mà mỉm cười.
"Là giấc mộng đẹp," Cậu nói, "Em mơ thấy con của chúng ta gọi em là ba ba, tuy rằng phát âm có chút kỳ quái."
Lục Kiến Xuyên cười khẽ: "Còn gì nữa?"
"Con vẫn luôn nói nó rất đói, muốn ăn gì đó," Nói đến đây, Phương Hành Chu nhíu mày, "Tối qua hai cha con còn chưa ăn no sao?"
Lục Kiến Xuyên mơ hồ đoán ra điều gì đã xảy ra, vỗ nhẹ bụng: "... Là nó không biết thỏa mãn."
Vỗ xong phôi thai không an phận, anh ôm Phương Hành Chu chặt hơn một chút: "Tối qua anh đã ăn no rồi, anh nghĩ mình sẽ không cần quấy rối trại chăn nuôi nữa, ánh mắt người phụ trách nhìn anh cứ như muốn giết anh."
Phương Hành Chu yên lòng, hôn lướt qua môi anh như chuồn chuồn lướt, sau đó đứng dậy từ giường, chân trần đi đến trước tủ quần áo để thay đồ.
"Ánh nhìn chăm chú" cậu cảm nhận được vào tối hôm qua làm cậu vẫn rất để ý, cậu dặn dò anh: "Không được đi đến trại chăn nuôi, cứ yên ổn ở nhà đi, cố gắng đừng đi ra khỏi cửa."
Lục Kiến Xuyên tựa vào đầu giường, hơi nheo mắt lại, thưởng thức cảnh người yêu cởi áo ngủ, lộ ra phần lưng gợi cảm tuyệt đẹp dưới ánh nắng sáng sớm.
Đại não anh tự động tiến vào trạng thái hưng phấn, Lục Kiến Xuyên lọc bớt một ít lời nói rồi mới nóng lòng mở miệng: "Vợ yêu, em muốn khóa anh trong nhà, rồi chơi một ít trò chơi sao?"
Phương Hành Chu: "..."
Lục Kiến Xuyên càng nghĩ càng phong phú: "Muốn mua còng tay không? Xiềng chân? Xích sắt? A, còn có..."
Phương Hành Chu cầm áo sơ mi đi đến bên mép giường, nhanh chóng bịt miệng anh, thắt một cái nơ bướm ở gáy anh.
"Học hành tử tế, đừng xem mấy thứ linh tinh nữa," cậu không thể tin nổi mà nói, "Đầu óc anh toàn nghĩ gì vậy?"
Lục Kiến Xuyên: "Ưm ưm, ưm ưm ưm..."
Phương Hành Chu thay quần áo xong lại dặn dò anh: "Đừng chạy lung tung, đừng mở cửa cho người lạ, đừng ăn đồ vật lung tung rối loạn, đói thì nhắn cho em, em sẽ mua đồ ăn ngon về cho anh."
Lục Kiến Xuyên bị bịt chặt miệng chớp mắt lia lịa.
"Bảo bảo cũng phải nghe lời."
Lục Kiến Xuyên: "Ưm ưm ưm ưm."
Phương Hành Chu lấy cặp công tác, đóng cửa đi làm.
...
Mãi cho đến khi cậu rời khỏi phạm vi cảm nhận của Lục Kiến Xuyên, cậu mới dám lấy điện thoại ra, nhìn về phía lịch sử trò chuyện tối qua.
Lý Toàn đã lập một nhóm chat ba người vào buổi chiều hôm qua, nhắn tin trong nhóm:
"Bác sĩ Phương, buổi chiều tốt lành! Hai người có hài lòng với nguyên liệu nấu ăn tối qua không? Hương vị như thế nào?"
"Trong nhóm là đồng nghiệp khác của tôi, là bác sĩ chủ trị của Lục tiên sinh trong Viện Nghiên Cứu Dị Thường. Anh ta cực kỳ chờ mong đánh giá của hai người đối với nguyên liệu nấu ăn, từ ba ngày trước anh ta đã bắt đầu kích động đến mức ngủ không yên. @Ngôn Tâm"
Avatar của Ngôn Tâm là một con rắn màu vàng kim: "Bác sĩ Phương! Rất vinh hạnh được hỗ trợ hai người. Lục tiên sinh cho hài lòng với nguyên liệu nấu ăn không? Cần bao lâu để tiêu hóa? Thai nhi có biến lớn không? Có xuất hiện bệnh trạng bài xích như nôn mửa hay đau bụng không?"
"Bác sĩ Phương, cậu đang bận sao? Nhìn thấy tin nhắn thì nhớ trả lời nha ~"
"Bác sĩ Phương, trời sáng rồi, nên rời giường đi làm, đồ ăn hôm qua như thế nào, khi nào rảnh nhớ trả lời tôi!"
Tin nhắn cuối cùng được gửi đi vào 10 giờ tối, vị bác sĩ Ngôn này chắc đã chờ đến mức cả đêm không ngủ.
Phương Hành Chu cảm thấy áy náy, xem xong lịch sử trò chuyện liền bắt đầu đánh chữ:
"Hương vị cực kỳ tốt, nai con chưa bao giờ ăn ngon như vậy, thai nhi cũng đã lớn hẳn, không xuất hiện hiện tượng bài xích nào, cảm ơn."
Ngôn Tâm lập tức trả lời ba biểu tình kích động đến thét chói tai.
"Thật tốt quá!!!"
Phương Hành Chu: "Ngoài ra, tôi muốn thỉnh giáo một chút, đêm qua mấy người có phát hiện từ trường biến hóa không?"
Một lát sau, Lý Toàn trả lời: "Đúng vậy, lúc 9 giờ 15 phút, chúng tôi phát hiện dao động năng lượng rõ ràng ở phố Hương Hạnh, có lẽ Lục Kiến Xuyên đã ăn no nên biến trở về bản thể để tiêu hóa tốt hơn?"
9 giờ 15 phút, vừa lúc là Lục Kiến Xuyên đi vào phòng tắm.
Phương Hành Chu: "Ừ, có lẽ vậy. Còn gì khác?"
Lý Toàn: "Ngoài cái này, còn có rất nhiều động vật nhỏ vô tội bị hấp dẫn đến gần, cũng may tối qua Lục tiên sinh đã ăn no rồi, không săn bắt chúng."
Phương Hành Chu: "Bình thường anh ấy sẽ... đi săn động vật nhỏ?"
Lý Toàn: "Đương nhiên, cậu không phát hiện là sau khi anh ấy mang thai, hoàn cảnh sinh thái của phố Hương Hạnh trở nên đặc biệt tốt sao? Không có chuột, không có sâu, không có muỗi, thậm chí gián cũng biến mất."
Phương Hành Chu nhìn chằm chằm chữ "gián" mà trầm mặc hồi lâu, theo bản năng, cậu bắt đầu suy tư nên tiêu độc một cách khoa học như thế nào cho hợp lý.
Lục Kiến Xuyên... vất vả thật.
Cậu bình tĩnh lại, hỏi tiếp: "Ngoài cái này, còn điều bất thường nào khác không?"
Lý Toàn: "Không có. Hay cậu đã phát hiện điều gì?"
Phương Hành Chu không chắc đó có phải là ảo giác của cậu không, nhưng cậu vẫn chia sẻ tin tức cho Viện Nghiên Cứu Dị Thường: "Tôi cảm thấy có thứ gì đó nguy hiểm quan sát tôi, ở hướng 3 giờ."
Lý Toàn: "Đã ghi nhận, chúng tôi sẽ điều tra, có tin tức liền nói cho cậu."
"Ngoài ra, Ngôn Tâm, thực phẩm dinh dưỡng tiếp theo là khi nào?"
Ngôn Tâm lại gửi một tràng biểu tình kích động, trả lời: "Phôi thai hiện giờ mới được năm tháng, đối với quái vật mà nói, nó còn rất nhỏ, bổ sung quá thường xuyên sẽ khiến nó phát triển quá nhanh, tạo thành uy hiếp cho cơ thể mẹ. Cho nên tôi đã an bài lần thực phẩm dinh dưỡng tiếp theo vào ba tuần sau."
"Chờ đến khi phôi thai đủ mười tháng, có thể gia tăng tần suất cho ăn đồ bổ."
Phương Hành Chu nhíu mày: "Mười tháng? Mười tháng mà còn chưa sinh ra được sao?"
Ngôn Tâm: "A, cái này còn phải tùy vào tiến độ phát triển của bảo bối, định kỳ đút đồ bổ có thể giúp phôi thai phát triển càng tốt, có lẽ có thể rút ngắn thời gian mang thai."
Phương Hành Chu nghĩ đến cái bụng càng ngày càng rõ ràng của Lục Kiến Xuyên, thở dài: "Được rồi, cảm ơn, tôi đã hiểu rồi. Có vấn đề thì tôi sẽ liên lạc."
Lý Toàn: "Từ từ!"
"Mọi vấn đề sau này sẽ được trao đổi trong nhóm chat nhỏ này nhé, tôi cảm thấy tôi vẫn nên đặt tên nhóm, Hành Chu, cậu cảm thấy nên đặt tên nhóm là gì cho hay? Giao lưu dinh dưỡng trong thời gian mang thai? Nhật ký mang thai của mẹ bầu? Giao lưu thành quả học thuật mới nhất?"
Phương Hành Chu nghĩ nghĩ.
Cậu đổi tên nhóm thành:
【 Nhóm mua thịt giá sỉ 】
Rồi đổi tên Lý Toàn thành "Lão Lý giết heo", đổi Ngôn Tâm thành "Sư phó Ngôn - nguồn cung cấp".
Lý Toàn: "?"
Ngôn Tâm: "?"
Phương Hành Chu: "Không thể để Lục Kiến Xuyên phát hiện, đặt tên thế này an toàn hơn, có gì gọi tôi."
Lý Toàn: "Anh đúng là thiên tài toàn năng :)"
Ngôn Tâm: "......3 tuần nữa chúng ta sẽ gặp lại. Lần sau tôi nhất định sẽ tự mình giao hàng đến tận nhà, làm quen với bác sĩ Phương một chút [ mỉm cười ]."
3 tuần à...
Phương Hành Chu nhìn hai chữ đó, tắt màn hình, cảm thấy Ngôn Tâm đã quá xem thường khả năng tiêu hóa của Lục Kiến Xuyên và đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top