Chương 39 - Bằng chứng

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Chủ nhiệm Lý ngẩng đầu khỏi điện thoại, thấy cậu đến liền "À" lên tiếng, cười nói: "Vậy thì tốt quá, nếu để thánh thủ ngoại khoa của chúng ta gặp vấn đề thì tôi cảm thấy tội lỗi lắm. Dạo này cậu thế nào rồi?"

Phương Hành Chu: "Tôi cảm thấy tinh thần mình tốt hơn nhiều. Cậu nói đúng, trước đây tôi chỉ chịu áp lực quá lớn thôi."

Chủ nhiệm Lý gật đầu đồng tình: "Lo âu về mang thai là điều rất phổ biến, hơn nữa cường độ công việc của cậu cũng rất lớn, đều không phải vấn đề nghiêm trọng."

Phương Hành Chu cúi đầu uống một ngụm canh, lơ đãng nói: "Hôm đó vị hôn phu của tôi có làm trắc nghiệm tâm lý không? Tôi nhớ mơ hồ là kết quả không lý tưởng lắm..."

Chủ nhiệm Lý sửng sốt: "Hả?"

Vẻ mặt bối rối trên mặt hắn không phải giả, hắn chớp chớp mắt: "Vị hôn phu? Vợ cậu không phải đang mang thai sao? Vị hôn phu từ đâu ra?"

Phương Hành Chu như không nghe được câu trả lời của hắn, chỉ tự mình nói: "Hôm đó, cậu đã chẩn bệnh cho anh ấy, kết quả là --- nhân cách phản xã hội cực kỳ nghiêm trọng. Cậu còn ấn tương không?"

Chủ nhiệm Lý dừng đũa, nhìn chằm chằm cậu một hồi.

"Vì sao cậu lại có ký ức như vậy?" Hắn nhanh chóng tiến vào trạng thái hỏi khám.

Phương Hành Chu không trả lời hắn, cậu hỏi ngược lại: "Vì sao cậu không có ký ức đó?"

Chủ nhiệm Lý: "..."

Một trận trầm mặc dài.

Một lát sau, chủ nhiệm Lý vươn tay, sờ trán Phương Hành Chu, xác nhận cậu không phát sốt rồi thở dài.

Hắn dùng ánh mắt đồng tình nhìn cậu, nói: "Ngày đó, vợ cậu đi cùng cậu vào khoa tâm lý để kiểm tra, nhưng người tiến vào phòng khám bệnh chỉ có cậu. Chúng ta trò chuyện một lúc rồi cậu đi vào phòng bên cạnh để trả lời câu hỏi, sau vài phút, vợ cậu nhân cơ hội này mà bước vào, nói chuyện với tôi vài câu, đề tài chủ yếu là tình trạng tinh thần của cậu, cô ấy rất yêu cậu, cũng rất lo lắng cho cậu."

"Vị hôn phu lung tung rối loạn gì? Nhân cách phản xã hội gì?"

Phương Hành Chu nhìn bạn tốt của mình.

Cậu đã quen chủ nhiệm Lý từ thời đại học, cậu biết rõ hắn là người không thích nói dối, cũng không có lí do gì để nói dối.

Hắn thật sự không nhớ rõ.

Phương Hành Chu chậm rãi hít sâu một hơi, không hỏi tiếp, cậu cúi đầu nhìn đồ ăn trong khay, thấy được ảnh ngược của mình trong bát canh xương hầm trong suốt.

Lại một bằng chứng nữa.

Lục Kiến Xuyên... đang ngụy trang làm nhân loại.

Hơn nữa, nếu ghi chú ở sau tờ giấy chẩn bệnh là đúng, tình hình có lẽ phức tạp hơn cậu tưởng. Lục Kiến Xuyên có thể dễ như trở bàn tay mà thao tác hơn phân nửa nhân viên công tác trong bệnh viện, năng lực của anh khủng bố vượt xa dự đoán của cậu.

Rất nhiều mảnh ký ức khác cũng liên tiếp bị kích phát, cậu nhanh chóng nghĩ đến "Vương Phỉ". Giờ nhìn lại, tiệc đính hôn kia quỷ dị hơn mặt ngoài của nó, Vương Phỉ có lẽ cũng không phải là người, Lý Toàn phụ trách vụ án này có lẽ cũng không phải là cảnh sát bình thường...

"Hành Chu?" Chủ nhiệm Lý thăm dò gọi cậu.

Ý nghĩ của Phương Hành Chu bị đánh gãy, cậu một lần nữa ngẩng đầu lên, cười với đồng nghiệp đối diện: "Ngại quá, tôi thất thần. Cậu vừa nói gì?"

Bác sĩ Lý: "Buổi chiều nay cậu có ca mổ không? Hay cậu tranh thủ thời gian này đi tái khám với tôi đi? Tôi thấy bệnh tình của cậu có vẻ nghiêm trọng hơn."

"..." Phương Hành Chu đối mặt với ánh mắt lo lắng chân thành của bạn tốt, cậu không thể giải thích, chỉ có thể nói: "Được."

...

Chiều hôm đó, chủ nhiệm Lý dành riêng cho cậu một suất khám, yêu cầu cậu ghé thăm khoa tâm lý sau khi tan làm.

Khi cậu đến phòng khám ở khoa tâm lý, phòng chờ đã trống không, bạn tốt đi toilet, trong phòng không có một bóng người, máy tính vẫn mở ra.

Phương Hành Chu nhẹ nhàng khép cửa lại, cậu ngồi xuống trước màn hình. Cậu hiểu rõ hệ thống bệnh án của bệnh viện, cậu dễ như trở bàn tay tìm được hồ sơ khám bệnh của cậu và Lục Kiến Xuyên.

Tiếc là Lục Kiến Xuyên không đăng ký khám, hệ thống chỉ lưu bệnh án trong mười ngày qua, giờ cậu không thể kiểm tra.

Bệnh án của cậu vẫn còn đầy đủ, chi tiết hơn phiếu chẩn đoán nhiều, bên trong có một câu: "Bước đầu đánh giá là trạng thái tinh thần của bệnh nhân bị chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ bạn đời."

Cậu hơi nheo mắt.

Nếu câu này có thể được ghi vào trong bệnh án thì chứng tỏ hôm đó, chủ nhiệm Lý đánh giá nai con cũng có vấn đề tâm lý nghiêm trọng, nếu không hắn không thể tùy tiện đưa ra chẩn đoán kiểu này.

Nai con đã bỏ sót chi tiết này.

Mọi bằng chứng đều chỉ về một chân tướng.

Nhưng sau một đêm suy nghĩ, lòng Phương Hành Chu không sản sinh gợn sóng lớn nào nữa. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm màn hình vài phút rồi đóng cửa hệ thống, rời khỏi máy tính.

Bác sĩ Lý rất nhanh đã trở về, đưa cho cậu phiếu trắc nghiệm mới và giấy xét nghiệm máu. Phương Hành Chu nghiêm túc điền câu hỏi, rồi rút máu để bạn tốt của mình chẩn bệnh.

Bác sĩ Lý nhìn tờ giấy kết quả, rồi lại nhìn cậu, cẩn thận đánh giá rất lâu rồi nhíu mày, như đang nghi ngờ năng lực chuyên môn của mình.

Cuối cùng, hắn do dự nói: "...Đúng là nhìn qua không có vấn đề gì lớn, thậm chí còn cải thiện rõ ràng so với lần trước... Hành Chu, có phải cậu đã cố tình điều chỉnh kết quả của câu trả lời không?"

Phương Hành Chu chân thành đề nghị: "Có lẽ cậu cũng nên làm trắc nghiệm."

Bác sĩ Lý: "..."

"Cảm ơn lời đề nghị của cậu, có lẽ là đúng vậy, nghề của chúng ta là nghề nhiều áp lực," hắn xoa trán, "Hôm nay tôi sẽ không kê thuốc cho cậu, có gì bất thường thì quay lại tìm tôi."

Phương Hành Chu nói cảm ơn, rồi lái xe về nhà, khi cậu đi ngang qua cửa hàng bánh kem, cậu xuống xe mua mười chiếc bánh kem dâu tây mà Lục Kiến Xuyên thích nhất.

Đi được một đoạn, cậu đột nhiên cảm thấy mình mua ít quá, một lần nữa quay xe lại, mua nốt số lượng bánh kem còn lại. Chủ tiệm vui vẻ ra mặt, nhiệt tình giúp cậu xếp mấy chục cái bánh kem vào trong xe.

Việc mua bánh khiến cậu về muộn nửa tiếng, nhưng cậu đã hứa sẽ về sớm với nai con.

Phương Hành Chu lập tức chọn đi lên đường cao tốc.

...Rồi sao nữa?

Cậu nhìn cảnh vật đang vụt qua, hiếm khi do dự.

Lục Kiến Xuyên đã cẩn thận che giấu chân tướng suốt nhiều năm như vậy, thậm chí không tiếc học bốn năm đại học cùng cậu, hoàn toàn coi việc ngụy trang thành nhân loại là sự nghiệp.

Sáng nay cậu chỉ thử một câu, anh đã khổ sở như sắp ngạt thở. Nếu cậu nói mình đã biết rõ sự thật, anh có chịu đả kích không, rồi không thể gượng dậy nổi?

Huống chi trong bụng Lục Kiến Xuyên có con của bọn họ, gần đây phản ứng mang thai của anh rất nghiêm trọng, nếu cảm xúc của anh bị kích thích quá sẽ hại cả anh và đứa trẻ.

Hô hấp của Phương Hành Chu nặng nề.

Nhưng cậu cần biết thân phận thật của Lục Kiến Xuyên rốt cuộc là gì, giờ anh mới mang thai 4 tháng, đồ ăn của nhân loại đã không thể thỏa mãn nhu cầu dinh dưỡng của anh, sáu tháng tiếp theo thì nên làm gì bây giờ? Khi sinh sản thì nên làm gì bây giờ? Đây đều là vấn đề không thể tránh thoát.

Những suy nghĩ này xoay vần trong đầu cậu hồi lâu, cho đến khi rời khỏi đường cao tốc, Phương Hành Chu mới ý thức được ---

Suy nghĩ của mình hơi bị lệch.

Phát hiện người bên gối suốt 10 năm không phải là người, cậu lẽ ra phải phản ứng mạnh hơn một chút, ví dụ như, cậu nên cảm thấy sợ hãi, nghi hoặc, tức giận, thậm chí vì yêu sinh hận, như vậy mới chân thật.

Nếu cậu bình tĩnh xử lý chuyện này, ngược lại sẽ làm nai con cảm thấy sợ hãi nhỉ?

Dù sao, tuy Lục Kiến Xuyên là quái vật, nhưng điều anh yêu cậu là điều không thể nghi ngờ. Có đôi khi, nhân loại nên hành xử như nhân loại, quái vật nên cư xử như quái vật, như vậy gia đình mới hài hòa.

Phương Hành Chu thở dài, thật phiền phức...

Xe tiến vào gara, cả buổi chiều cậu vẫn luôn bận đến mức không rảnh xem camera theo dõi, cậu gạt bỏ mọi ý nghĩ lung tung rối loạn ra sau đầu, gấp không chờ nổi muốn kiểm tình hình của người yêu đang mang thai.

Cậu mua quá nhiều bánh kem, cậu phải dọn mấy lượt. Cậu trước dọn mười cái bánh kem dâu tây Lục Kiến Xuyên thích nhất, đứng trước cửa bấm chuông.

Đợi mãi, bên trong không có tiếng bước chân truyền đến.

Lòng Phương Hành Chu thắt lại, linh cảm xấu trào dâng lên đỉnh đầu.

Cậu gọi một câu "Lục Kiến Xuyên", bên trong vẫn không có ai trả lời. Tim cậu đập mạnh hơn, cậu nhớ tới thảm trạng căn nhà khi cậu về nhà vào tối qua, con bỏ bánh kem xuống trước cửa, móc chìa khóa ra, tay hơn run, thử mấy lần cũng không nhét chìa khóa vào ổ được.

Đột nhiên, dưới tình huống không có bất kỳ tiếng bước chân nào, cánh cửa được kéo ra từ bên trong.

Phương Hành Chu thoáng nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đẹp đẽ, thứ đó rất nhanh đã lùi khỏi tầm nhìn của cậu, nhìn nó như một loài rắn nào đó...

Cậu sửng sốt nửa giây.

Chưa kịp suy nghĩ kỹ, cậu đã nhìn thấy Lục Kiến Xuyên cuộn tròn trên sô pha, căn nhà lại một lần nữa tan hoang như bị cướp, khắp nơi là túi đựng thức ăn trống rỗng. Những bông hồng ở hành lang tuy không có héo tàn nhưng đã úa vàng không còn kiều diễm nữa.

Phương Hành Chu biến sắc, nhanh chóng đi về phía sô pha, thanh âm căng thẳng: "Nai con?"

Lục Kiến Xuyên thều thào: "Chu Chu... em về rồi..."

Nghe thấy anh nói chuyện, Phương Hành Chu đột nhiên thả lỏng, nửa ngồi xổm xuống, kiểm tra nhiệt độ cơ thể Lục Kiến Xuyên: "Sao lại thế này?"

Lục Kiến Xuyên trông khá hơn hôm qua một chút, ít nhất anh còn có thể vươn tay nắm lấy tay Phương Hành Chu, sắc mặt anh tái nhợt: "...Đau bụng."

"Đau bụng?" Phương Hành Chu duỗi tay xuống, rất chuyên nghiệp ấn vào các vùng xung quanh dạ dày, "Đau chỗ nào? Là quăn đau hay đau từng trận từng trận? Gần đây anh ăn gì?"

Đồ vật bên trong dạ dày đã sớm bị tiêu hóa hết, cậu ấn một cái, dịch tiêu hóa liền tràn khắp lục phủ ngũ tạng, Lục Kiến Xuyên hít sâu một hơi, trốn tay Phương Hành Chu, mồ hôi lạnh chảy ướt trán: "Đói, đói đến đau, đừng ấn, Chu Chu."

Đại não Phương Hành Chu trống rỗng nửa giây.

Trước khi ra khỏi nhà, cậu đã chất đầy ba phòng với đồ ăn, ước chừng có hơn 300 cân thịt tươi mới mẻ, hơn 50 cân thực phẩm đã chế biến sẵn, còn có vô số đồ ăn vặt, lương thực và trái cây.

Nai con đã ăn sạch nhiều đồ ăn như vậy trong vòng một ngày mà vẫn cảm thấy đói?

Phương Hành Chu nhíu mày, đứng dậy vào bếp lấy dao. Lục Kiến Xuyên cũng không phải là nhân loại, đồ ăn của nhân loại hiển nhiên không thể cung cấp đủ năng lượng cho anh, giờ thứ duy nhất cậu có thể chắc chắn là có hiệu quả là --- máu của cậu.

Cậu cầm dao, ánh mắt lướt qua cánh tay của mình, cuối cùng dừng lại ở chỗ khuỷu tay.

"Vợ yêu? Em làm gì trong bếp thế?"

Lưỡi dao rơi xuống.

"Phương Hành Chu!"

Tiếng hét quen thuộc vang lên.

Cậu chắc chắn trăm phần trăm rằng lưỡi dao đã cắt mở thứ gì đó, nhưng sau một trận hoảng hốt, khi cậu cúi đầu nhìn, con dao vẫn nguyên vẹn, tay cậu cũng nguyên vẹn, cứ như những gì xảy ra chỉ là một giấc mơ.

Chỉ có một bàn tay lạnh toát, ướt đẫm mồ hôi gắt gao nắm chặt cổ tay của cậu. Là tay của Lục Kiến Xuyên.

Không biết Lục Kiến Xuyên lấy sức mạnh từ đâu ra, anh vậy mà bò dậy khỏi sô pha, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vặn vẹo lại tuyệt vọng: "Không phải đã trị hết rồi sao? Sao em lại định tự hại bản thân!"

Phương Hành Chu nhìn chằm chằm làn da không tỳ vết vài giây, sau đó quay đầu qua, cười với Lục Kiến Xuyên, không có kích thích anh lúc này, cậu chỉ trấn an anh: "Cắt một chút để lót bụng anh thôi, sẽ không ảnh hưởng gì."

Lục Kiến Xuyên: "..."

Anh đoạt lấy con đao trong tay Phương Hành Chu, hô hấp gấp gáp, gằn từng chữ một, suy yếu nói: "Vậy không bằng, để anh đói chết."

Phương Hành Chu im lặng một lát.

"Trong tủ có ống tiêm rút máu," cậu thay đổi suy nghĩ, "Em sẽ dùng ống tiêm rút một ít máu, sẽ không để lại vết thương, được không?"

"Không được," Lục Kiến Xuyên tức giận đến đầu váng mắt hoa, "Nghĩ cũng không được nghĩ!"

Phương Hành Chu: "Anh đừng kích động, không thể kích động dưới tình huống tuột huyết áp..."

Lục Kiến Xuyên quá xúc động, vô tình bóp nát lưỡi dao bằng tay không.

Phương Hành Chu: "..."

Lục Kiến Xuyên: "..."

Ánh mắt Lục Kiến Xuyên dần dần kinh hãi, anh thật cẩn thận nhìn về phía Phương Hành Chu, hầu kết khẽ lăn lộn, theo bản năng muốn giấu những mảnh đao ra sau lưng.

Phương Hành Chu bình tĩnh nhặt những mảnh vỡ dao, ném vào thùng rác.

"Dao này chất lượng kém quá," cậu nói, "Lần trước em cũng vô tình bẻ gãy một cái."

Lục Kiến Xuyên: "?"

"Vợ yêu..." giọng anh hơi run rẩy, "Có phải anh đói đến mức thần chí không rõ không?"

Phương Hành Chu kiên định nói: "Ừ, anh đói đến mê sảng rồi. Điện thoại đâu? Em muốn dùng một chút."

Lục Kiến Xuyên: "...Ở trên bàn trà."

Phương Hành Chu đỡ anh ngồi xuống ghế sô pha, mang những hộp bánh kem dâu tây từ cửa vào. Dù không phải thứ Lục Kiến Xuyên cần, nhưng ít nhất nó cũng có thể giảm cơn đau dạ dày của anh.

Đôi mắt Lục Kiến Xuyên nhìn những chiếc bánh kem đều xanh lè.

Phương Hành Chu quay lưng lại, để Lục Kiến Xuyên có thể thoải mái ăn uống, cậu cầm điện thoại di động trên bàn trà lên, hỏi cho tượng trưng: "Em có thể nhìn điện thoại của anh không?"

Phía sau chỉ có âm thanh ăn uống ngấu nghiến.

Cậu coi như anh đồng ý, ấn mở điện thoại của anh, lướt qua lịch sử trò chuyện.

Lục Kiến Xuyên hầu như không giao tiếp với ai, lịch sử trò chuyện ít đến đáng thương, suốt một tháng qua, chỉ có ba người anh từng liên lạc, ghi chú cho những số liên lạc đó là "Vợ yêu thân ái", "Ba ba" và "Lý Toàn".

Ánh mắt Phương Hành Chu đảo qua số liên lạc của hai người kia, cầm lấy chính di động của mình, ghi số bố Lục và Lý Toàn xuống.

Tiếp theo, cậu kiểm tra lịch sử trò chuyện của anh, tìm "trại chăn nuôi" mà Lục Kiến Xuyên từng nhắc đến. Rất nhanh cậu đã tìm được, hôm qua bố Lục đã nhắn cho anh một tin nhắn: "Sao hôm nay con không đến trại chăn nuôi? Bố đã mở rộng nguồn cung cấp, gần đây bố đều mua từ thành phố cách vách, sẽ không ảnh hưởng đến giá hàng hóa thành phố C."

Lục Kiến Xuyên trả lời: "Xin lỗi ba ba, hôm nay con ngủ quên, ngày mai con nhất định sẽ đến."

Ngay sau đó là tin nhắn hôm nay, bố Lục lại trả lời một câu vào buổi chiều nay: "Sao hôm nay con không tới?"

...

Trái tim Phương Hành Chu thắt lại.

Vì sao anh không tới hôm nay... Là bởi vì cậu gắn camera trong nhà, Lục Kiến Xuyên sợ mình sẽ bại lộ thân phận phi nhân loại, cho nên anh ở trong nhà suốt cả ngày khôn dám ra ngoài.

Cậu cắn môi, rất nhiều nỗi nghi vấn đều được giải đáp trong những dòng tin nhắn này. Bố Lục và mẹ Lục quả nhiên biết rõ thân phận thật sự của Lục Kiến Xuyên, không trách tại sao họ lại "khai sáng" như vậy.

Cậu lặng lẽ quay đầu liếc Lục Kiến Xuyên một cái.

Người sau đang mở rộng miệng của mình đến mức vượt qua hàm trù nhân loại, nhét toàn bộ cái bánh kem dâu tây cuối cùng vào mồm, anh thậm chí không thèm nhấm nuốt, yết hầu bành trướng lên, trực tiếp nuốt toàn bộ bánh kem vào dạ dày.

Cảnh tượng làm Phương Hành Chu nhớ đến cảnh con chó cưng nhà hàng xóm ăn vụng xúc xích nướng. Tuy rằng cảnh tượng hơi khủng bố, nhưng nhìn thêm vài lần, cậu cũng thấy... dễ thương.

Cậu thu hồi ánh mắt, làm trò trước mặt Lục Kiến Xuyên, gọi điện thoại cho bố Lục.

Cậu dùng điện thoại của Lục Kiến Xuyên, đầu bên kia nhanh chóng nhấc cuộc gọi: "Alo? Tiểu Lục?"

Phương Hành Chu: "Chào bác, con là Phương Hành Chu. Xin lỗi đã làm phiền bác lúc tối muộn, bác có thể cho con địa chỉ trại chăn nuôi không?"

Vừa dứt lời, Lục Kiến Xuyên như thấy quỷ, khiếp sợ ngẩng đầu, bên miệng còn dính bơ dâu tây.

Đầu bên kia điện thoại cũng im lặng, bố Lục không hiểu ý của cậu, lập tức chần chờ: "Cái... trại chăn nuôi gì...?"

Phương Hành Chu nói: "Lục Kiến Xuyên sắp chết đói rồi."

Lục Kiến Xuyên: "..."

Bố Lục nghe vậy, hít sâu một hơi, dường như không chút nghi ngờ sự chân thật của những lời này: "Bác lập tức gửi cho con! Tiểu Phương, con mau dẫn nó đi đi, bác sẽ bảo người phụ trách đón con."

Phương Hành Chu mỉm cười, lễ phép nói: "Cảm ơn bác, lát nữa con dùng điện thoại mình để lưu số của bác."

Cậu cúp máy, đối diện với ánh mắt hoảng loạn của Lục Kiến Xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top