Chương 37 - Mặt nạ
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Vừa mới bước đến cửa hàng cháo, Lục Kiến Xuyên đã gọi điện thoại đến, lúc này Phương Hành Chu mới rời khỏi nhà chưa đầy ba phút.
Phương Hành Chu nhìn chằm chằm vào cái tên hiển thị trên điện thoại, trầm ngâm một lúc lâu, rồi mới bấm nghe máy ngay trước khi cuộc gọi tự động ngắt.
"Alo, vợ yêu, em mua cháo xong chưa?" Giọng Lục Kiến Xuyên đầy lo lắng, "Anh thấy khoảng cách đến quán cháo cũng hơn 300 mét thôi, em lại không lái xe, có mệt không? Cần anh ra đón không?"
"..." Phương Hành Chu nhận gói cháo gạo kê nóng hổi, "Em mua xong rồi. Anh có muốn ăn xúc xích nướng không? Cạnh quán cháo có cửa hàng xúc xích nướng thơm lắm, có khá nhiều người xếp hàng."
Lục Kiến Xuyên vừa nghe thấy món này, bỗng im lặng nửa giây, đầu óc dường như bị ngắt quãng, anh đã quên mất mình định nói gì.
Cách điện thoại, Phương Hành Chu thậm chí nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của anh.
"... Ăn." Lục Kiến Xuyên đáp, giọng hơi thiếu tự tin.
Phương Hành Chu cười: "Ừ, em sẽ về ngay."
Cậu mua cháo và thuốc hạ sốt cho chính mình, rồi ghé vào quầy hàng cách vách mua hai mươi cây xúc xích nướng.
Trong lúc chờ xúc xích nướng, cậu giấu kín bản thân trong đám người đang xếp hàng, xác nhận xung quanh không có sinh vật nào có khả năng theo dõi cậu thì mới làm như không có việc gì mà rút tờ giấy chẩn đoán ra, rũ mắt nghiêm túc xem xét.
... Thì ra là phiếu khám khoa tâm lý của Lục Kiến Xuyên.
Ngày khám là ngày 12 tháng 4, bác sĩ là bạn của cậu, chủ nhiệm Lý, hắn chẩn đoán cậu có biểu hiện hoang tưởng nhẹ, rối loạn lo âu, cần uống thuốc điều trị. Nếu sau một liệu trình mà cậu không cải thiện, cậu nên tái khám hoặc nhập viện.
Nhìn qua thì chẳng có gì bất thường, mọi chi tiết từ thời gian đến nhân vật đều hoàn toàn khớp với ký ức của cậu.
Nhưng linh cảm của Phương Hành Chu bỗng bị kích phát, gắt gao nhìn chằm chằm tờ giấy nhăn dúm kia, gân xanh trên trán nhảy thình thịch, đọc đi đọc lại tờ giấy chẩn bệnh, ý đồ tìm ra bí mật ẩn giấu giữa những dòng chữ bình thường.
Mãi đến khi cậu bước lên đầu hàng, vừa vặn đứng dưới ánh đèn đường, tờ giấy hơi mỏng trong tay cậu bị chiếu đến trong suốt...
Mặt sau có chữ viết.
Đồng tử Phương Hành Chu co lại.
Cậu vội lật tờ giấy lại, thấy được nét chữ quen thuộc.
Nét chữ thanh thoát mà trầm ổn, dù có vài nét chữ vội vàng nhưng vẫn có thể nhìn thấy phong thái của người viết.
... Là chữ của chính cậu.
Nhưng cậu không hề nhớ mình đã từng viết những dòng này, như thể ký ức về khoảnh khắc then chốt này đã bị một thế lực không biết tên xóa sạch.
Cậu nhìn chằm chằm vào những dòng chữ mình viết nửa tháng trước, bả vai hơi căng cứng, hô hấp càng ngày càng dồn dập, chủ quán xúc xích nướng gọi cậu vài cậu mà cậu đều không nghe được.
"Anh đẹp trai ơi, xúc xích của anh đây! Aiz, anh rốt cuộc có lấy không? Không thì tôi bán cho người khác đấy!"
Chủ quán bước tới trước mặt cậu, gân cổ kêu lên.
Phương Hành Chu rốt cuộc cũng hoàn hồn, nhanh chóng nhét tờ giấy lại vào trong túi, cười gượng với chủ quán: "Ngại quá, gói giúp tôi nhé."
Hai mươi cây xúc xích nướng được đóng thành năm hộp, cầm trên tay cũng nặng trĩu. Phương Hành Chu tay trái xách cháo và thuốc, tay phải cầm bữa khuya cho người yêu, từ từ bước về nhà, cúi đầu nhìn bóng mình bị kéo dài dưới ánh đèn đường, đếm hô hấp nặng trĩu của mình.
Những dòng chữ cậu vừa đọc hiện lên trước mắt, đại não cậu như có sóng to gió lớn...
[ Ngày 12 tháng 4, khám ở khoa tâm lý với chủ nhiệm Lý ]
[ Từ ngữ then chốt: Nhân cách phản xã hội ]
[ Nếu nhìn thấy tờ giấy này, nhớ tìm chủ nhiệm Lý để khám lại. Nếu chủ nhiệm Lý cũng quên mất ]...
[ Chứng minh nai con có thể thao tác tư duy và ký ức của người khác, anh ấy ]...
[ Điều đó chứng minh anh ấy vẫn luôn ngụy trang thành nhân loại ]
"Ngụy trang thành nhân loại."
Trán Phương Hành Chu toát ra một lớp mồ hôi mỏng, đầu óc càng ngày càng nóng, huyệt thái dương đau nhói.
Anh không nhớ chủ nhiệm Lý từng chẩn đoán "nhân cách phản xã hội". Hôm đó... anh chỉ tiến vào phòng khám, nói chuyện với bác sĩ Lý mười phút, rồi bước vào phòng bên cạnh để trả lời cuốn câu hỏi, kết quả rất bình thường, anh thậm chí chẳng lấy thuốc gì.
Còn gì nữa?... Nghĩ tiếp, chắc chắn còn thiếu gì đó.
Phương Hành Chu siết chặt túi nilon trong tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.
... Sau khi khám xong khoa tâm lý, cậu đưa nai con đi khám khoa phụ sản. Lục Kiến Xuyên cải trang thành phụ nữ, vì thân hình quá mức cao gầy nên khiến y tá kinh ngạc cảm thán, nhưng kết quả khám thai hoàn toàn bình thường... Ngày hôm sau khi cậu quay lại làm việc, các đồng nghiệp đều sôi nổi chúc mừng cậu sắp lên chức bố...
Tất cả đều suôn sẻ, ổn định, không có gì bất thường, hợp lý đến mức như kịch bản đã được định sẵn, còn cậu và đồng nghiệp chỉ là những con rối gỗ bị giật dây.
Phương Hành Chu nắm chặt tờ giấy trong tay, mồ hôi hoàn toàn thấm ướt trang giấy.
Không phải nhân loại...
Bình tĩnh một chút, bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ lại...
Phương Hành Chu cắn môi dưới.
Quần áo là của anh, chữ viết cũng là của anh. Thời gian gần đây vì nai con nghén nặng, anh cắt đứt mọi giao tiếp xã hội, tan làm là về nhà ngay, bạn bè đồng nghiệp không có cơ hội trêu đùa kiểu này.
Rõ ràng chỉ có hai khả năng:
Thứ nhất, ngày 14/2, sau khi khám tâm lý, anh vì lý do gì đó nghi ngờ loài của người yêu, và dự đoán ký ức sẽ bị xóa, nên viết lời nhắc giấu trong túi áo. Đáng tiếc thời tiết ấm dần, nửa tháng qua anh không mặc lại chiếc áo này, đến tối nay mới mặc tạm để che đồ lao động, vô tình phát hiện tờ giấy.
Thứ hai, tinh thần anh tệ hơn chẩn đoán, đã xuất hiện ảo giác và rối loạn ký ức nghiêm trọng. Trong cơn ảo giác, anh viết lời nhắc "người yêu không phải người" và tin rằng ký ức bị lỗi là do Lục Kiến Xuyên thao túng... Rồi nửa tháng sau, tinh thần anh xấu đi, thật sự quên nhiều chuyện, dẫn đến kết quả khó tin này.
Nghĩ vậy, Phương Hành Chu tự nhạo mình.
Về logic, anh vẫn phân tích hai khả năng.
Nhưng trực giác mách bảo, anh đã có phán đoán ngay khi thấy tờ giấy.
Lục Kiến Xuyên không phải người. Không nghi ngờ gì nữa.
Không có bất kỳ ai mang thai lại có hể ăn hết toàn bộ tủ lạnh trong vòng một ngày, uống mấy chục bình rượu vang đỏ, nuốt hơn trăm cân thịt tươi mới mẻ trong nửa tiếng, năm phút sau vẫn thèm xúc xích nướng ở cửa hàng đối diện.
Không căn nhà bình thường nào sẽ bị động vật vây quanh một cách khó hiểu, rồi chúng đều biến mất trong khoảng thời gian ngắn; cũng không có hoa hồng nhà ai sẽ nở rộ kiều diễm suốt mười ngày, rồi lại chọn ngày thân thể người yêu không khỏe để nhanh chóng điêu tàn.
Không nghi ngờ gì nữa.
Lục Kiến Xuyên gần như viết bí mật này của anh lên mặt, còn cậu có lẽ bị gieo thứ gì đó trong đầu, không thể nghi ngờ sâu hơn.
Phương Hành Chu chậm rãi dừng bước.
300 mét quá ngắn, cậu đã sắp về đến nhà rồi.
Có lẽ chỉ cần bước qua cánh cửa này, nhìn vào đôi mắt hổ phách đẹp đẽ của đối phương, những phán đoán vừa rồi sẽ đột nhiên tan biến, đầu óc cậu lại hỗn độn.
Phương Hành Chu đứng im hồi lâu, không nhúc nhích.
Cậu nhét lại tờ giấy vào trong túi áo, câu mở điện thoại, ghi xuống lời nhắc nhở sau tờ giấy vào phần mềm ghi chú trong điện thoại, rồi viết chi tiết mọi chuyện phát sinh sau giờ tan tầm hôm nay, viết khoảng 400-500 chữ, bảo đảm mỗi chi tiết đều chuẩn xác tỉ mỉ, cuối cùng lưu những ghi chép này vào phần notes mà cậu chắc chắn sẽ kiểm tra mỗi ngày.
Xong xuôi, cậu bước tới cửa.
Cậu còn chưa kịp rúi chìa khóa ra, có người đã nhanh chóng kéo cửa ra từ bên trong, kéo cậu vào trong lòng ngực, điên cuồng ngửi ngửi mặt và cổ của cậu, như kẻ nghiện, hận không thể luôn luôn dán da thịt với cậu.
"Sao em đi lâu thế?" Lục Kiến Xuyên nhỏ giọng oán giận, "18 phút 23 giây! Anh suýt chút nữa phải ra ngoài tìm em."
Mọi nỗi lo âu đều tan biến trong vòng tay ấy, lòng Phương Hành Chu chợt mềm lại, nhưng bản năng thuộc về nhân loại vẫn khiến ngón tay cậu run nhẹ, như cậu là một con chim bị rắn ngậm trong miệng, không thể phản kháng.
Dư quang cậu liếc thấy lọ hoa hồng trên tủ giày. Những cánh hồng điêu tàn không lâu trước đây giờ đã bay lại trên cành khô, chúng nó vẫn kiều diễm, xinh đẹp, thơm ngát như cũ, như có người đã thi triển ma thuật đảo ngược thời gian lên chúng.
Cậu có thể chắc chắn rằng, cậu sẽ rất nhanh quên mất hình ảnh hoa rơi đầy đất, như cách cậu đã quên về tờ giấy chẩn đoán Lục Kiến Xuyên bị nhân cách phản xã hội.
Lục Kiến Xuyên vẫn điên cuồng ngửi mặt và tóc cậu, kể lể suốt 18 phút qua anh đã quét tước nhà như thế nào, nhớ cậu đến cào tim cào phổi như thế nào, thậm chí mang cả bảo bảo trong bụng ra, cho cậu nhìn cái bụng bị bảo bảo tay đấm chân đá, lên án cậu đã rời bọn họ quá lâu.
Phương Hành Chu vừa sởn gai ốc theo bản năng, vừa nhịn không được mà cười.
Cậu có thể bình tĩnh phán đoán rằng Lục Kiến Xuyên đang chột dạ, chỉ cần cậu nhìn thẳng vào mắt anh, anh sẽ lập tức dịch tầm mắt về phía trần nhà, chắc đang tính toán khi nào nên sửa ký ức của cậu.
Phương Hành Chu thoát khỏi vòng tay của anh, nói: "Em đói, làm cơm cho em ăn trước cái đã."
Lục Kiến Xuyên nghe vậy, lập tức buông tay, nhận đồ cậu mang về: "Anh sẽ làm trứng xào cà chua và măng tây áp chảo cho em. Em muốn uống gì? Nước ép táo được không?"
Phương Hành Chu: "Được, đừng thêm đường."
Lục Kiến Xuyên dễ dàng bị đánh lạc hướng, anh đi vào bếp ép nước táo cho vợ yêu. Phương Hành Chu đặt đồ lên bàn, ngắm nhìn căn nhà sạch bóng đến rực rỡ, chỉ mới mười phút trước thôi, nơi này còn bừa bộn như bị cướp.
Cậu nhịn không được mà suy nghĩ... Là loài quái vật gì mới có thể làm việc nhà với hiệu suất cao như thế?
Ốc đồng phiên bản hiện thực? Hay là rết có mười mấy cái chân? Hay là phù thủy phương Tây, chỉ cần múa may pháp trượng là có thể khôi phục tất cả đồ đạc về trạng thái ban đầu?
Lục Kiến Xuyên rất hứng thú với máu của cậu, hay anh là ma cà rồng? Anh có thể dịch chuyển, đồng thời xử lý rất nhiều việc... Nhưng anh lại không sợ nắng, cũng không ghét tỏi.
Phương Hành Chu ăn một miếng trứng xào cà chua, hương vị rất ngon, rất khó tưởng tượng được nó được làm bởi sinh vật phi nhân loại.
Cậu nhìn chằm chằm bóng lưng Lục Kiến Xuyên, tay trái từ từ nắm chặt.
Rất nhanh, ly nước ép táo được rót vào ly, đưa đến tay Phương Hành Chu. Lục Kiến Xuyên ngồi xuống cạnh cậu, mở hộp xúc xích nướng vợ yêu mua về cho anh, thèm thuồng đến mức hận không thể nuốt chửng toàn hai mươi cây xúc xích, nhưng anh vẫn muốn ra vẻ rụt rè, lịch sự ăn từng ngụm từng ngụm.
Anh ăn đến ngon lành, dù không lâu trước đây anh mới xơi hơn trăm cân thịt.
Phương Hành Chu nhìn hàm răng trắng tinh chỉnh tề của anh, tưởng tượng cảnh anh mọc ra răng nanh sắc nhọn, dùng nó đâm vào cổ cậu, một phần cảm xúc trong góc tối của cậu đang dần mất khống chế, đi về hướng điên cuồng.
Lục Kiến Xuyên bị cậu nhìn đến mức đỏ mặt.
Tốc độ ăn cơm của anh càng ngày càng chậm, lỗ tai hơi nóng lên, vừa chột dạ vừa ngo ngoe rục rịch, ánh mắt dừng lên đôi môi bị cháo nóng làm ửng đỏ của Phương Hành Chu, bỗng nhiên cảm thấy xúc xích nướng trong tay thật tẻ nhạt vô vị.
Anh đã đói bụng cả ngày rồi, anh bắt đầu khao khát thu hoạch một ít mỹ vị từ trên người vợ yêu...
Phương Hành Chu đột ngột mở miệng: "Anh đang nghĩ gì?"
Ánh mắt Lục Kiến Xuyên lơ mơ: "Hả?"
"Ánh mắt đó, như muốn nuốt chửng em luôn," Phương Hành Chu bình luận, "Em ngon đến vậy sao?"
Lục Kiến Xuyên: "..."
Anh giật mình, suýt chút nữa đánh rơi xúc xích nướng xuống mặt đất, thân thể anh theo bản năng lùi lại, ghế dựa ma sát với mặt đất phát ra thanh âm bén nhọn chói tai.
"Sao có thể? Anh nỡ lòng nào ăn em? Anh chỉ là... thưởng thức vẻ đẹp của em thôi. Vợ yêu, có phải em bị anh dọa rồi phải không? Anh chỉ ăn nhiều vì mang thai thôi, tuyệt đối không biến thành giống loài lung tung rối loạn gì, cũng không thèm ăn thịt người." Lục Kiến Xuyên toát mồ hôi lạnh, thậm chí còn cân nhắc có nên sửa ký ức của cậu ngay lập tức không.
Phương Hành Chu cười một tiếng.
"Em không nói ăn theo nghĩa đen," giọng cậu khàn khàn, rồi nhấc chân đặt lên thành ghế của Lục Kiến Xuyên, ngón chân như lơ đãng mà đè lên cái đuôi của anh cách một lớp vải dệt, "Lục Kiến Xuyên, bây giờ anh hoảng loạn như một con hồ ly lộ đuôi vậy."
Lục Kiến Xuyên: "..."
Anh hoàn toàn dại ra, tuy rằng không hiểu ý tứ trong lời này, nhưng cái đuôi của anh đã bắt đầu ngẩng đầu lên, trái tim đập thình thịch, nhìn Phương Hành Chu cách anh càng ngày càng gần, sau đó lấp kín bờ môi anh.
Một bàn tay dùng sức nắm lấy đuôi tóc của anh, kéo anh lại gần, đầu lưỡi của Phương Hành Chu cạy hàm răng anh ra, lại không thâm nhập vào trong như ngày thường, chỉ là liếm đi liếm lại những chiếc răng nanh không quá sắc bén.
Lục Kiến Xuyên vừa mờ mịt vừa kích động, anh ôm Phương Hành Chu lên đùi mình, tùy ý để cậu kiểm tra hàm răng của mình, chờ đến khi hai người tách ra thì hưng phấn hỏi nhỏ: "Ăn kiểu gì a?"
Phương Hành Chu không nói chuyện.
Lục Kiến Xuyên lúc này mới nhận ra, người yêu đang nhìn anh bằng ánh mắt sâu thẳm chưa từng có, thong thả quan sát dọc theo sương sọ của anh, phảng phất như dùng con mắt làm dao phẫu thuật, ý đồ lột lớp da con người khỏi mặt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top