Chương 36 - Cắn nuốt

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Những bông hồng được cắm trong cái bình cao cổ xinh đẹp, đặt ở huyền quan gần cửa, ban đầu cũng chẳng có gì khác thường. Nhưng thời gian trôi qua, chúng bắt đầu thể hiện sức sống mãnh liệt đến kỳ lạ, dù đã hơn một tuần, chúng vẫn kiều diễm ướt át như lúc mới mua về.

Ngoan cường đến mức gần như quỷ dị.

Phương Hành Chu lại bắt đầu một chu kỳ làm việc mới. Không ngoài dự đoán, bát quái về lần kiểm tra sức khỏe trước đã lan truyền khắp bệnh viện. Đồng nghiệp sôi nổi chúc mừng cậu, trêu ghẹo về người vợ xinh đẹp cao ráo của cậu, rồi ăn mừng vì cậu sắp lên chức bố.

Ngoại trừ việc phản ứng mang thai của Lục Kiến Xuyên càng ngày càng nặng, mọi thứ đều đi theo quỹ đạo bình thường, cuộc sống trôi qua êm đềm không gợn sóng. Nhưng Phương Hành Chu luôn cảm thấy có gì đó không ổn, như thể cuộc sống hàng ngày chỉ là vở kịch được ai đó dàn dựng sẵn.

Cảm giác bất thường không thể diễn tả này cuối cùng chỉ có thể đổ dồn vào những bông hồng.

Mỗi ngày đi làm về, cậu đều nhìn chúng đầu tiên, xác nhận chúng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp như ngày hôm trước, không hề héo tàn.

Nhưng bảy ngày trôi qua, thời gian dường như không để lại dấu vết nào trên chúng, như có một rào chắn vô hình bảo vệ chúng, khiến Phương Hành Chu liên tưởng đến người đàn ông khác trong nhà...

Ý nghĩ vừa lóe lên, cơn đau nhói nhỏ sẽ xuất hiện trong đầu cậu, như bị dòng điện cao thế đánh trúng, ý đồ nhắc nhở cậu đã quên điều gì đó cực kỳ quan trọng.

Cậu không thể kiềm chế sự chú ý với những bông hồng, cậu bắt đầu lén chụp ảnh, ghi lại từng thay đổi nhỏ của chúng, thậm chí cố ý tránh để Lục Kiến Xuyên thấy.

Việc ghi chép này tiếp tục đến ngày thứ 12.

Trong một đêm, kỳ tích tan biến, những bông hồng héo rũ.

Phương Hành Chu trở về nhà muộn như thường lệ, cậu đẩy cửa ra, rồi đứng sững ở huyền quan, đồng tử co rút lại, ngơ ngẩn nhìn xác hoa rải rác khắp sàn, hồi lâu sau vẫn không hoàn hồn.

Trong bình hoa chỉ còn cành hoa trụi lủi và những nhụy hoa đã biến thành màu đen. Những cánh hoa từng rực rỡ giờ đã khô quắt thành màu nâu sẫm, rải rác khắp sàn nhà, yên tĩnh lại thê lương, như đã héo từ lâu, chỉ là cuối cùng nó cũng lột bỏ lớp vỏ ngụy trang xinh đẹp.

Tim Phương Hành Chu bắt đầu đập thình thịch, dự cảm không ổn bắt đầu trỗi dậy.

Cậu nhanh chóng nhận ra Lục Kiến Xuyên hôm nay không ra cửa đón cậu như mọi khi. Kể từ buổi kiểm tra sức khỏe lần trước, phôi thai trong bụng anh dường như bước vào giai đoạn phát dục, liên tục quẫy đạp suốt mấy ngày nay khiến mặt anh tái nhợt.

Trái tim Phương Hành Chu đột nhiên trầm xuống.

Cậu không kịp thay giày, lao vào trong phòng kháchm bốn phía là một mảnh hỗn độn, tất cả ngăn kéo đều mở toang, tủ lạnh bị ngã sấp xuống đất, bên trong rỗng tuếch.

Hơi thở cậu gấp gáp, cậu không tìm thấy bóng dáng quen thuộc, vội leo lên lầu, đá tung cửa phòng ngủ, thanh âm hơi run run: "Lục Kiến Xuyên?"

Phòng ngủ cũng loạn đến mức không có chỗ đặt chân, tủ rượu vang đỏ quý báu cũng bị ném xuống đất, một đống chai rượu trống rỗng lăn lóc trên sàn nhà, như có mười mấy quỷ đói chết càn quét, nuốt trọn mọi thứ có thể cung cấp năng lượng trong căn nhà này.

Trên giường, một khối lớn cựa quậy dưới lớp chăn hỗn độn.

Phương Hành Chu đá văng bình rượu bên chân, vọt đến mép giường, kéo tấm chăn ra.

Lục Kiến Xuyên đang cuộn tròn trong đó.

Vẻ mặt anh tan rã, đồng tử gian nan di chuyển, khó khăn dời tầm mắt về phía người yêu, môi liên tục động đậy nhưng không thể thốt nổi một chữ.

Phương Hành Chu lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của anh, cậu sợ đến mức tay chân lạnh toát, cậu lật nhìn mí mắt anh, sau khi xác nhận tình trạng cơ thể của anh thì cúi xuống hỏi: "Anh khó chịu chỗ nào? Em đã về rồi, đừng sợ, em sẽ gọi xe cứu thương ngay."

Lục Kiến Xuyên run rẩy vươn tay nắm ngón út người yêu, cố gắng giấu những xúc tu mềm oặt như bông lại vào trong áo ngủ, suy yếu nói: "Đừng... đừng gọi xe cứu thương..."

Phương Hành Chu nắm chặt tay anh, nhíu mày: "Rốt cuộc anh khó chịu chỗ nào? Đau đầu? Đau bụng? Hay bị thương ở đâu?"

Lục Kiến Xuyên nuốt khan, gian nan liếm đôi môi khô nứt: "Không... chỉ đói... đói đến... choáng váng..."

Phương Hành Chu: "......"

Cậu sờ lên bụng Lục Kiến Xuyên.

Dù cách một lớp da bụng, cậu vẫn cảm nhận được cơn cuồng phong bão tố bên trong, phôi thai dưới bụng không ngừng lăn lộn, thai nhi mới bốn tháng như đang tập thể dục theo đài trong bụng cơ thể mẹ.

Phương Hành Chu vừa đặt tay lên, cậu đã bị bảo bảo đá một cú.

"Đừng nghịch," cậu nghiêm khắc nói với cái bụng, "Ba sẽ đi nấu ăn ngay, đợi ba mười phút."

Lục Kiến Xuyên đầu váng mắt hoa, chậm rãi giơ tay chỉ vào phòng tắm: "Trước... uống nước..."

Phương Hành Chu tất nhiên không cho anh uống nước bồn tắm. Cậu nhanh chóng chạy xuống lầu, dùng chậu rửa mặt inox hứng nước từ máy lọc rồi bưng lên phòng ngủ, đỡ Lục Kiến Xuyên dậy.

Lục Kiến Xuyên đã đói đến mức thấy nước cũng sáng mắt, lập tức vùi cả khuôn mặt vào chậu, điên cuồng hút nước vào trong cơ thể, một hơi đã uống hết hơn nửa chậu, cũng may anh còn chút lý trí cuối cùng, không uống nốt, sợ dọa đến Phương Hành Chu.

Uống nước xong, anh mềm nhũn dựa vào vai Phương Hành Chu, rốt cuộc cũng có đủ sức nói chuyện, nghiên răng nghiến lợi, hung tợn nhưng lại không có lực uy hiếp: "Anh muốn xóa sạch nó! Quá nghịch ngợm, mấy ngày nay càng lúc càng quá đáng!"

Phương Hành Chu xếp vài chiếc gối sau lưng anh, trái tim thắt lại: "Ừ, anh có nỡ xóa sạch nó không? Đừng tức giận, ngồi yên ở đây, em đi nấu ăn."

Lục Kiến Xuyên ôm eo Phương Hành Chu, cọ qua cọ lại trên vai cậu, đói đến mức nói một câu phải hít thở ba lần, vẫn không chịu buông tha cơ hội làm vợ yêu thương tiếc mình: "Chu Chu, em không biết đâu, hôm nay em đói đến nuốt luôn một nửa người mình... Anh muốn ăn thịt bò, muốn chín một phần... còn máu..."

Phương Hành Chu không còn tâm tư để nghe những lời hồ ngôn loạn ngữ của anh, cậu kéo tay anh khỏi eo mình, tùy tiện cầm đại một cái áo khoác để phủ lên đồng phục bệnh viện: "Em sẽ về ngay."

Lục Kiến Xuyên gật đầu, ánh mắt dán chặt vào chậu inox, hiển nhiên là vẫn chưa uống đủ, nhưng không dám để Phương Hành Chu thấy.

Phương Hành Chu đóng cửa lại.

Cậu bước qua đống hỗn độn đầy đất, vội vã cầm chìa khóa chạy ra ngoài mua đồ ăn.

Trước khi đi, cậu không kìm được nhìn về phía đám hoa hồng điêu tàn rụng đầy đất, nghĩ đến Lục Kiến Xuyên còn đang suy yếu trên lầu, thái dương đập thình thịch.

Nhưng cậu không có thời gian suy nghĩ, cậu nhanh như chớp phóng xe đến chợ bán thức ăn gần nhất, mua hết thịt bò còn sót lại, rồi mua hết gà vịt cách vách, tiệm hải sản, tiệm thịt heo... chất đầy cốp xe và ghế sau, mang theo mùi thịt tanh nồng quay lại nhà.

Khi về đến cửa nhà, cậu bỗng nhiên phát hiện --- không biết khi nào, xung quanh đã có vô số chim chóc tụ tập, chúng chen nhau trên dây anten, xôn xao vỗ cánh.

Trong bụi cây ven đường có thứ gì đó sột soạt lướt qua, loáng thoáng có thể nhìn thấy cái đuôi ngũ sắc, có lẽ là loài rắn cực độc nào đó.

Thậm chí trên đường phố được vệ sinh nghiêm ngặt, có một con chuột to bằng mèo con hai ba tháng tuổi đang phóng vào lùm cây, dưới ánh hoàng hôn, nó trông khủng bố đến mức giống như một con quái vật ăn thịt người.

Đầu Phương Hành Chu như muốn nổ tung, lỗ tau vang ù ù, đại não sôi sục như nồi cháo sôi trào, cố gắng tiêu diệt virus xâm nhập.

Cậu gắng gượng tinh thần, dọn đống thịt mới mua từ gara vào nhà, rồi thấy Lục Kiến Xuyên đang chống tay vịn cầu thang, từ từ bước xuống.

Cậu sửng sốt: "Sao anh rời giường rồi?"

Trạng thái của Lục Kiến Xuyên đã tốt hơn không ít, mặt anh không còn trắng bệch, chột dạ đáp: "Vợ yêu, anh vừa ăn tạm một chút cơm, giờ anh đã đỡ hơn rồi. Em mua gì thế? Để anh phụ em."

Ăn tạm...?

Kể cả rượu vang đỏ trong nhà đều đã cạn hết rồi, trong nhà còn gì để ăn?

Phương Hành Chu bình tĩnh cầm một khối thịt bò to vào phòng bếp, không truy vấn anh đã ăn gì: "Anh ra sô pha ngồi đi, không cần phụ em."

Mũi Lục Kiến Xuyên liên tục di động, giống như chó con sắp đói chết ngửi thấy mùi thịt, nhìn chằm chằm vào máu loáng dư lại trên mặt đất, hầu kết liên tục lăn lộn, đứng còn không yên ổn nhưng vẫn kiên trì chen vào phòng bếp, anh chống tay lên bàn: "Để anh giúp em, Chu Chu, em đã làm việc cả ngày rồi, chắc là rất mệt mỏi, để anh rửa sạch..."

Anh gấp không chờ nổi mà vặn mở vòi nước, lấp kín miệng ống thoát nước.

Phương Hành Chu nhìn thẳng vào mắt anh, không kiên trì nữa, chỉ quay lưng sang chỗ khác, giả vở như đang sơ chế đồ ăn.

Từ lòng bàn tay của Lục Kiến Xuyên lén thò ra một cái xúc tu nhỏ. Ở thời đỉnh cao anh có mười tám xúc tu, nhưng chiều nay anh đói quá nên đã ăn mất mười bảy cái xúc tua, chỉ còn một cái cuối cùng, đánh thương hề hề mở rộng giác hút, từng ngụm từng ngụm hút lấy máu thịt bò đã hòa tan với nước máy.

Anh rửa thịt bò bốn năm lần, cố ý đè ép để tất cả máu loãng trong miếng thịt bò đều bị anh hút sạch vào trong bụng, sau đó thở phào một hơi, đặt miếng thịt lên thớt gỗ: "Anh đã rửa xong rồi."

Phương Hành Chu nhìn thoáng qua bồn rửa, nút chặn nước bên trong còn chưa được lấy ra mà trong bồn không có một giọng nước nào.

"Ừ," cậu không bình luận, "Anh còn chịu được không?"

Lục Kiến Xuyên: "Anh không sao cả, chỉ là anh quên ăn trưa..."

Phương Hành Chu cầm dao, ánh mắt vẫn dán vào mặt Lục Kiến Xuyên, đồng tử sâu thẳm, chậm chạp không hạ dao.

Lục Kiến Xuyên chột dạ: "Chu Chu?"

Phương Hành Chu chậm rãi thở dài, rũ mắt nhìn về phía thịt bò, gạt bỏ mong muốn tự tạo vết thương cho bản thân, nói: "Anh rửa luôn thịt heo và thịt gà đi."

Mắt Lục Kiến Xuyên sáng rực khi nghe vậy, lập tức đổ tất cả thịt tươi vào bồn rửa, còn cố tình nói: "Aiz, sao tối nay em làm nhiều món vậy, chỉ có hai người chúng ta, không biết có ăn hết hay không?" Rồi anh vội vàng duỗi tay mở vòi nước.

Phương Hành Chu nắm lấy tay anh.

Lục Kiến Xuyên giật mình, quay đầu qua, thấp thỏm nhìn Phương Hành Chu: "Hả?"

"Dùng nước lọc từ máy mà rửa." Phương Hành Chu nói.

Lục Kiến Xuyên: "Ừ... ừ, được."

Tiếng nước chảy ào ào vang lên, kéo dài hơn mười phút. Phương Hành Chu bỏ qua mọi kỹ thuật nấu nướng, thái thịt với tốc độ nhanh chóng mặt, chần qua nước sôi, rắc muối, bày ra bốn năm tô thịt lớn bằng chậu rửa mặt.

Lục Kiến Xuyên có lẽ đã uống no nước, còn chưa kịp ra bàn ăn đã ợ một cái ngay trong bếp, nhân lúc Phương Hành Chu không để ý, lén đưa xúc tua vào món thịt mới ra nồi, nuốt chửng cả nồi thịt vừa sôi sùng sục mà người thường không thể ăn ngay được.

"Tạm nấu một vài món trước, nâng lượng đường huyết của anh lên đã," Phương Hành Chu lại vớt ra một nồi thịt gà, "Nếu thật sự quá khó ăn quá, em sẽ rắc một ít ớt bột và thì là cho anh."

Không ai trả lời, chỉ có tiếng căn nuốt khoa trương ở phía sau.

Cậu nhíu mày quay đầu lại.

... Năm chậu thịt đã biến mất bốn chậu, Lục Kiến Xuyên đang trực tiếp chôn mặt vào chậu, miệng há rộng đến mức chiếm cả nửa khuôn mặt, lộ ra hàm răng nhuốm máu, ăn ngấu nghiến với tốc độ không thể nào là nhân loại, thậm chí anh còn không thèm nhai, trực tiếp nuốt chửng từng khối thịt lớn bằng bàn tay thẳng xuống dạ dày.

Như... cảnh tượng kinh dị rùng rợn trong phim cấp thấp.

Đồng tử Phương Hành Chu co lại.

Giây sau, Lục Kiến Xuyên nhận ra người yêu đang nhìn mình, anh lập tức đứng thẳng dậy, lỗ tai hơi đỏ lên, rút khăn giấy rồi ưu nhã lau khô nước thịt dính bên khóe miệng, nở một nụ cười hoàn hảo không tì vết với Phương Hành Chu.

"Bảo bối, anh có làm em sợ không? Xin lỗi... anh thật sự quá đói bụng." Lục Kiến Xuyên nhẹ nhàng nói, "Hôm nay phản ứng mang thai của anh rất nghiêm trong, đồ vật đã ăn vào buổi sáng đều bị nôn ra, giờ anh cảm thấy mình đói đến mức có thể ăn một con trâu."

Phương Hành Chu: "......"

Cậu xoay người, bình tĩnh tiếp tục cho thịt tươi vào trong nồi: "Không cần cảm thấy."

Lục Kiến Xuyên không kịp phản ứng: "Gì cơ?"

"Em nói là không cần cảm thấy," Phương Hành Chu đáp, "Với bộ dạng hiện tại của anh, ba con trâu cũng có thể bị anh nuốt chửng."

Tai Lục Kiến Xuyên đỏ rực.

"Thật xin lỗi, Chu Chu," anh lại nhét thêm một miếng thịt vào miệng, "Anh sẽ nghĩ cách kiếm thật nhiều tiền, nuôi vợ con là trách nhiệm của anh."

Lúc này Phương Hành Chu chẳng buồn bàn về phân công gia đình với anh, cậu nấu nốt chỗ thịt còn lại rồi dọn hết ra.

Cậu thậm chí chưa kịp bưng lên bàn.

Lục Kiến Xuyên đứng ngay trong phòng bếp, ôm nồi, Phương Hành Chu múc một muỗng thì anh ăn một nồi, ăn sạch hơn trăm cân thịt vừa mua về ngay tại chỗ, kể cả nước luộc thịt cũng không chừa.

Ăn xong, anh thở phào một hơi, dựa vào mặt bàn phòng bếp, cảm thấy mình cuối cùng cũng sống lại.

Chỉ lại, vì anh đã trì hoãn cơn đói khát này quá lâu, anh đã bộc lộ sơ hở, anh ăn một lúc hơn trăm cân thịt, số lượng này vượt qua hàm lượng nhân loại có thể ăn... anh chỉ có thể sửa chữa ký ức của Hành Chu một lần nữa.

... Lúc này mới mang thai bốn tháng thôi.

Sau này phải làm sao bây giờ.

Lục Kiến Xuyên đờ đẫn nhìn, ôm chặt lấy nỗi bất an mãnh liệt mà lén nhìn Phương Hành Chu, nhưng người sau lại chẳng biểu hiện gì khác thường, cậu dọn dẹp nhà bếp gọn gàng sạch sẽ rồi xoay người lại, đặt tay lên bụng Lục Kiến Xuyên.

"Ăn no chưa?" Cậu hỏi.

Lục Kiến Xuyên gật đầu: "Tạm thời no rồi."

Phương Hành Chu: "Anh còn choáng đầu không?"

"Không, giờ anh cảm thấy cực kỳ khỏe, có thể dọn toàn bộ căn nhà trong nửa tiếng!" Lục Kiến Xuyên hào hứng đề nghị, "Tối nay em muốn ăn gì? Anh chiên cơm cho em nhé?"

Phương Hành Chu không mở miệng.

Một lúc sau, thân thể cậu thả lỏng, xuất hiện bệnh trạng như bị tụt huyết áp, chờ vài giây rồi không nhịn được ôm chầm Lục Kiến Xuyên.

Cậu hít sâu, ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ người người yêu đang mang thai, mùi tanh hỗn tạp của thịt sống.

Lục Kiến Xuyên lập tức ôm lấy cậu, thấp thỏm vuốt đuôi tóc của cậu: "Bảo bối?"

Phương Hành Chu nhắm mắt lại.

"Anh dọa em rồi, Lục Kiến Xuyên." Giọng cậu khàn đặc, "Về nhà không thấy anh, em suýt nữa phát điên."

Lục Kiến Xuyên đau nhói trong lòng. Anh siết chặt vòng tay, dùng mặt mình cọ qua cọ lại trên gương mặt người yêu, như động vật họ chó đang trấn an bạn đời của mình: "Không sao đâu... Chu Chu, do hôm nay anh lười quá, ăn trưa xong liền muốn ngủ nên quên ra trại chăn nuôi để ăn..." Anh nhanh chóng phanh lại, "Ngô, quên ra trại chăn nuôi để mua thịt... Lúc anh tỉnh dậy thì đã đói đến mức suýt tự tiêu hóa bản thân, là do anh không chăm sóc tốt cho bảo bảo."

"Đừng nói những lời này," Đầu Phương Hành Chu đau như muốn nứt ra, "Khó chịu."

Lục Kiến Xuyên luống cuống, theo bản năng muốn dùng thần lực để nhìn trộm suy nghĩ của người yêu, một giây trước khi đâm vào đại não của Phương Hành Chu thì anh lại chần chờ, cuối cùng chỉ an tĩnh ôm cậu.

Hai người ôm nhau rất lâu.

Phương Hành Chu xử lý tốt cảm xúc lộn xộn, rời khỏi lòng ngực Lục Kiến Xuyên, đưa tay sờ trán mình một chút, cảm nhận được đại não mình đang phát sốt.

Hơn nữa chỉ đầu cậu nóng ran, thân thể lại lạnh lẽo.

Hô hấp của cậu có chút khó khăn, lộ ra một nụ cười tươi với Lục Kiến Xuyên: "Em muốn ăn cháo gạo kê ở cửa hàng phố đối diện, anh muốn ăn gì không? Em giúp anh mua."

Lục Kiến Xuyên: "Để anh đi mua giúp em!"

Phương Hành Chu lắc đầu: "Để em ra ngoài hít thở không khí một mình, chờ em năm phút, năm phút là em quay về."

Nói rồi không đợi Lục Kiến Xuyên đáp lại, cậu cởi tạp dề, định lặng lẽ đi mua thuốc hạ sốt và thuốc an thần.

Thuốc hạ sốt thì cậu tự kê được, nhưng thuốc an thần thì cần hỏi ý kiến bác sĩ Lý.

... Khoan đã.

Bác sĩ Lý?

Phương Hành Chu mở cửa, bước chân bỗng khựng lại.

Lục Kiến Xuyên do dự đi theo phía sau cậu: "Thật sự không cần anh đi cùng em sao? Bảo bối, sắc mặt em nhìn thật kém, anh rất lo lắng về trạng thái của em, nếu không chúng ta vẫn nên đi cùng nhau..."

Phương Hành Chu quay đầu mỉm cười về phía anh, rồi đóng cửa lại.

Không khí đêm lạnh buốt thổi tắt độ ấm nóng bỏng trên trán cậu.

Phương Hành Chu hít sâu hai cái, hít không khí mới mẻ vào phổi, vừa hỗn loạn cố nhớ lại buổi khám với bác sĩ Lý, vừa ngẩng đầu lên, nhìn về phía cây anten ---

Phía trên trống trơn, không có một con chim nào.

Hai tiếng trước, bầy chim còn đậu dày đặc trên cây anten, lùm cây cũng an tĩnh, không nhìn thấy con rắn nào, càng không thấy con chuột nào, đường phố an tĩnh một cách quỷ dị, như thế ngoài cậu thì chẳng còn sinh vật nào tồn tại.

Phương Hành Chu khẽ mím môi.

Nỗi sợ hãi từ từ bò lên trong lòng, một phần vì bốn phía yên tĩnh đến ly kì, cũng là vì ký ức hỗn loạn của mình.

Cậu theo bản năng cho tay vào túi, âm thầm nắm chặt tay.

... Sau đó sờ đến một tờ giấy nhăn nhúm trong túi.

Phương Hành Chu ngẩn ra một chút, cậu có thói quen giặt quần áo rất tốt, mỗi khi bỏ quần áo vào máy giặt, cậu sẽ kiểm tra kỹ túi quần áo một lần, đảm bảo bên trong không có đồ vật gì.

Quần áo sạch sẽ lấy ra từ tủ quần áo, tại sao lại có thứ này?

Cậu nhíu mày thật chặt, lấy tờ giấy ra, cẩn thận vuốt phẳng, nghiêm túc đánh giá nó dưới ánh đèn đường tối tăm.

《 Giấy chẩn bệnh 》

Vừa nhìn thấy ba chữ này, tim cậu đột nhiên nhảy dựng, rõ ràng cậu còn chưa kịp đọc nội dung phía dưới, nhưng không biết vì sao, cậu lại vô thức nhét vội tờ giấy lại vào trong túi, quay đầu nhìn về phía các cửa sổ, xác nhận Lục Kiến Xuyên không có nhìn lén từ cửa sổ nào đó, cậu hơi cúi đầu, nhanh chóng đi xa khỏi nhà, nhanh chóng đi về phía siêu thị sắp đóng cửa.

... Không thể để nai con nhìn thấy.

Trong đầu cậu trồi lên ý nghĩ kiên định này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top