Chương 30 - Tình yêu sâu sắc

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Làm sao bây giờ?

Trong tình huống bình thường, tính tình Lục Kiến Xuyên cực kỳ tốt, những cảm xúc vụn vặt nhàm chán của xã hội loài người đối với anh mà nói chẳng có ý nghĩa gì, anh chỉ quan tâm mỗi Phương Hành Chu. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Phương Hành Chu, anh luôn đáp ứng mọi nhu cầu của người yêu mà không hề do dự, cũng rất ít khi nổi giận.

Hai người ở bên nhau suốt mười năm, số lần cãi nhau có thể đếm trên một bàn tay mà còn thừa ngón tay. Phương Hành Chu cố nhớ lại rất lâu, ngoài lần nhiếp ảnh gia trong lễ tốt nghiệp đứng sai vị trí và lần đính hôn giả với Vương Phỉ ra, cậu chẳng nhớ nổi lần cãi nhau nào nữa.

Lục Kiến Xuyên nổi giận thật sự quá hiếm thấy, cậu cũng không có nhiều kinh nghiệm xử lý cơn giận của anh, chỉ đành bất lực đứng nhìn.

Không lâu sau, Lục Kiến Xuyên đã làm xong bữa sáng, bưng lên bàn, sắc mặt anh vẫn đen như mực, ôm lấy con dao không nói lời nào mà đi lên lầu hai.

Phương Hành Chu bất lực gọi theo: "Nai con, chúng ta nói chuyện đi, em thật sự xin lỗi vì sáng nay đã làm anh sợ..."

Lục Kiến Xuyên khựng lại một chút, nhưng anh không thèm để ý vợ yêu đang yếu thế, giả vờ như không nghe thấy, nổi giận đùng đùng mà quay về phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.

Phương Hành Chu: "..."

Làm sao bây giờ? Cậu có chút mờ mịt.

Sắp muộn giờ đi làm rồi, cậu không ăn sáng mà đi lên lầu hai, khẽ đẩy một khe cửa, thấy Lục Kiến Xuyên đang ngồi trên mặt đất, cầm đá mài dao mài lưỡi dao từng nhát một.

Cậu lại gọi: "Lục Kiến Xuyên."

Lục Kiến Xuyên chỉ cho cậu một cái lưng.

Phương Hành Chu thở dài, cuối cùng nói: "Một lát nữa anh nhớ ăn sáng." Rồi khép cửa phòng ngủ lại.

Thân là bác sĩ, cậu không thể tùy tiện xin nghỉ, cậu chỉ có thể mở camera trong nhà ra, di chuyển góc quay hướng về phía cửa phòng ngủ để tiện theo dõi Lục Kiến Xuyên trong khi cậu đi làm, rồi thay đồ ra khỏi nhà.

Có lẽ để cả hai bình tĩnh lại cũng tốt.

Kể cả bản thân cậu... cũng cần bình tĩnh lại, tìm hiểu xem đầu óc mình rốt cuộc có vấn đề gì.

Cửa chính khép nhẹ, tiếng động cơ từ gara vọng lại, dần xa rồi mất hút.

Động tác Lục Kiến Xuyên chậm dần, cuối cùng anh trực tiếp quăng dụng cụ mài dao đi, bước ra ngoài phòng ngủ, chỉ thấy phòng khách trống trơn và bữa sáng trên bàn còn nguyên.

Mặt anh càng lạnh, nhìn chằm chằm đĩa thức ăn một hồi lâu, rồi chậm rãi đặt tay lên bụng.

Sáng nay, không chỉ anh bị dọa, mà cả phôi thai trong bụng cũng vậy.

Sau cơn hoảng loạn, Phương Hành Chu lại nhanh chóng rời đi, như thường ngày mà lái xe mười mấy cây số đến bệnh viện làm việc. Không ngoài dự đoán, phôi thai trong bụng bắt đầu làm ầm ĩ nghiêng trời lệch đất, như muốn hòa tan lục phủ ngũ tạng của anh, thiếu chút nữa đã ăn mòn ra một lỗ lớn trên bụng anh.

Bụng đau, tim đau, đầu cũng đau.

Đủ thứ cảm xúc hỗn độn biến anh hắn thành một mớ hỗn độn. Lục Kiến Xuyên khẽ nheo mắt, cảm nhận thứ cảm xúc phức tạp hiếm có này, những ý nghĩ vừa bị kìm nén lại ngo ngoe rục rịch.

Vẫn nên bắt em ấy về đi? Anh nghĩ.

Rồi lột bỏ lớp da người, cho cậu thấy xúc tu của anh, nói cho cậu biết --- người bên gối cậu vẫn luôn là một con quái vật giả trang thành nhân loại, đứa bé trong bụng cũng là một quái vật nhỏ. Sau đó trói cậu vào giường... Ừm, tốt nhất là giấu hết quần áo của cậu, để cậu vĩnh viễn không ra khỏi phòng, không thể chạm vào bất cứ thứ gì có thể gây thương tích, chỉ được an toàn ở trong hang ổ của anh, ngày ngày được chất nhầy nuôi dưỡng, sống khỏe mạnh trường thọ...

Bắt cậu về... Bảo vệ cậu.

Lục Kiến Xuyên thè đầu lưỡi đỏ tươi ra, nhẹ nhàng liếm khóe miệng, chỉ nghĩ đến khả năng đó thôi mà anh đã kích động đến run rẩy.

Phôi thai trong bụng cũng hưng phấn theo cơ thể mẹ, dù nó không hiểu suy nghĩ của anh nhưng theo bản năng nó cũng cảm thấy chờ mong, khao khát cơ thể mẹ khác sẽ ở bên cạnh nó mãi mãi, không bao giờ rời xa.

Nó quẫy đạp khiến Lục Kiến Xuyên đói đến mức muốn tự tiêu hóa chính mình.

Xúc tu nhanh chóng vươn ra, một cái nhanh chóng quét sạch bữa sáng còn thừa trên bàn, cái thứ hai chui vào tủ lạnh cuốn hết đồ ăn bên trong, mấy cái còn lại lục tung phòng khách tìm mọi thứ có thể sản sinh chất dinh dưỡng, dùng răng nanh cắn nát chúng rồi nuốt chửng vào trong cơ thể.

Năm phút sau, phòng khách chỉ còn một đống hỗn độn. Lục Kiến Xuyên biến lại thành hình người, biến thành bác sĩ thực tập "tiểu Vương" phổ thông, anh cầm chìa khóa xe phóng thẳng đến bệnh viện.

Anh rất bình tĩnh nhận ra mình đang mất kiểm soát.

Ý thức quái vật xâm chiếm phần ý thức thuộc về nhân loại, cảm xúc anh dần dần trở nên lạnh lùng. Anh nhiều lần cố gắng kéo lý trí trở lại, nhưng trong bụng anh cũng có một quái vật nhỏ đang nổi điên.

Hai người cùng nhau nổi điên, làm gì đó cũng hợp tình hợp lý.

--- Tất cả chỉ vì vợ yêu dạo này quá khác thường, năm lần bảy lượt giày xéo trái tim anh, thậm chí họ đã cãi nhau đến mức này rồi mà cậu vẫn nhớ thương công việc, không thèm ăn bữa sáng anh đã làm cho cậu.

... Làm chút chuyện gì đó cũng hợp lý thôi.

Lục Kiến Xuyên siết chặt vô lăng.

Anh nhanh như chớp lao đến bệnh viện, không đi thang máy mà leo thẳng lên lầu sáu, cố tranh thủ thời gian bình tĩnh cho bản thân.

Mỗi một bậc thang, trong đầu anh sẽ phóng đi phóng lại hình ảnh ác mộng kia, không kiềm chế được mà nghĩ tới miệng vết thương rạch xuyên toàn bộ bụng cậu, ống nghiệm đầy máu của cậu, lưỡi dao đặt lên làn da yếu ớt ở cổ tay cậu...

Hơi thở anh nặng nề như bị rót thủy ngân, tim đập mạnh đến mức muốn đập thủng xương sườn.

Tầng sáu.

Lục Kiến Xuyên ôm ngực, đẩy cửa phòng khám, bước vào hành lang ồn ào ầm ĩ, nhạy bén phân biệt được mùi hưởng trên cơ thể người yêu từ vô số mùi hương lẫn lộn, dừng lại cách phòng khám của cậu khoảng 5 mét, nhìn chằm chằm vào người đang khám bệnh bên trong.

Xúc tu thay thế bàn tay nhân loại, lén lút giấu trong ống tay áo của anh.

Trong phòng khám bệnh, Phương Hành Chu mặc áo blouse trắng, nửa mặt bị che dưới lớp khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt trầm ổn bình tĩnh.

Đôi mắt ấy hơi mệt mỏi, ai nhìn qua cũng thấy rõ --- tâm trạng của cậu cực kỳ không ổn.

Người bệnh đang thao thao bất tuyệt kể bệnh trạng của mình, Phương Hành Chu kiên nhẫn lắng nghe, một lát sau cậu lấy đèn pin ra khỏi túi, cúi người kiểm tra đồng tử của người bệnh, rồi gõ bệnh án, giải thích rõ ràng những điều cần chú ý khi dùng thuốc.

Bệnh nhân này nhìn như gần 80 tuổi, lại đi khám một mình, thính lực của ông không quá tốt, Phương Hành Chu phải nhắc đi nhắc lại những điều cần chú ý, khiến lần khám bệnh vốn có thể kết thúc trong năm phút bị kéo dài tới hơn hai mươi phút.

Nhưng cậu vẫn giữ thái độ cực kỳ ổn định, dù sáng nay cậu vừa có mâu thuẫn với người yêu đang mang thai, cậu vẫn có thể bình tĩnh dành 20 phút giải thích cho ông lão, đảm bảo ông hiểu rõ mới gọi bệnh nhân tiếp theo vào.

Khi đứng dậy, ông lão nắm tay Phương Hành Chu, cảm kích nói nhiều lời cảm ơn với cậu, vài lần nhắc tới ca phẫu thuật trước đây, rõ ràng là bệnh nhân cũ của Phương Hành Chu.

Phương Hành Chu mỉm cười với ông, đôi mắt hơi cong lên.

......

Lục Kiến Xuyên đứng trong góc nhìn.

Phản ứng hóa học kỳ lạ đang diễn ra trong tim anh, những cảm xúc phức tạp khó hiểu trào dâng, hòa tan vào máu, lan khắp cơ thể anh.

Thật kỳ diệu, chỉ cần nhìn thấy cậu, dây thần kinh sắp điên loạn của anh được bàn tay vô hình xoa dịu, đến cả phôi thai đói đến mức phát điên trong bụng cậu cũng yên lặng theo nhịp tim vững chắc của anh.

Xúc tu giấu trong ống tay áo của anh biến mất, một lần nữa biến thành bàn tay người, chậm rãi nắm chặt.

Anh lại nhớ tới lời nói của người quản lý cũ.

"Con người tuy là sinh vật mỏng manh quý giá, nhưng lại không thể bị nuôi dưỡng trong lồng kín..."

"Ở trong nhà ấm lâu sẽ sinh ra bệnh trong đầu..."

Anh rốt cuộc hiểu hàm nghĩa của những lời này, anh chậm rãi thở dài một hơi, nanh vuốt thuộc về quái vật trở nên ngoan ngoãn, thay vào đó là cảm giác thất bại nặng nề.

Anh không thể làm thế.

Dù xã hội loài người quá nhàm chán đối với anh, nhưng người yêu của anh quá quý giá, kiêu hãnh, yếu đuối. Nếu bị kéo vào trong hang ổ quái vật, rời xa thế giới phồn hoa, chắc chắn sẽ nhanh chóng sinh ra nấm mốc trong đầu, rồi buồn bực mà chết.

Lục Kiến Xuyên nhận ra điều này, đau khổ đến mức muốn tiết nước mắt làm bằng chất nhầy từ xúc tu.

Anh nắm chặt tay, đứng trong góc nhìn chằm chằm Phương Hành Chu, như quay về thuở anh sắm vai thú cưng sứa, bị nhốt trong bể cá, cả ngày lẫn đêm nhìn chằm chằm bé Phương Hành Chu sinh bệnh, vừa sợ hãi vừa thống khổ, lại không biết phải làm sao.

Còn Phương Hành Chu trong phòng khám bệnh cũng không yên lòng.

Khám xong những bệnh nhân buổi sáng, cậu nhịn không được mà lấy điện thoại di động ra mở camera theo dõi trong nhà, muốn xem người yêu giận dữ đang làm gì.

--- Trên camera không có một bóng người.

Cửa phòng ngủ mở toang, dụng cụ mài dao vương vãi đầy đất, người mài dao thì biến mất không thấy.

Cậu chuyển camera, thấy phòng khách bừa bộn, tất cả ngăn tủ đều bị mở toang, bàn ăn chưa được lau dọn, cửa tủ lạnh cũng quên đóng, bên trong trống rỗng.

Mặt Phương Hành Chu biến sắc, đứng phắt dậy từ sau bàn làm việc, cầm cặp gọi Tần Hồng Bác tới: "Nhà tôi có việc, cần về kiểm tra một chuyến, chiều nay nhờ bác sĩ Lâm trực giúp một chút."

Tần Hồng Bác còn chưa trả lời, cậu đã chạy vội ra khỏi phòng khám, gần như là bay thẳng về phía thang máy, vừa chạy vừa gọi Lục Kiến Xuyên.

Đang chạy vội, bước chân cậu bỗng chậm lại một chút.

Phương Hành Chu nhìn thấy "thực tập sinh mới" ở giữa đám đông.

Người kia nhìn cậu chằm chằm, thần sắc ảm đạm, như vừa chịu sự thất bại lớn, đôi mắt trong suốt thường ngày giờ là một mảnh đen kịt.

Ngực Phương Hành Chu co rút lại, cậu cúp máy, rồi chậm rãi đi về phía anh, đối diện với anh.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau.

Phương Hành Chu thở dài, miễn cưỡng cười một chút, giả vờ như không biết gì mà hỏi: "Tiểu Vương, hôm nay sao cậu đến muộn thế?"

Lục Kiến Xuyên chậm rãi chớp mắt.

Nhìn chằm chằm lâu quá khiến đôi mắt anh khô rát, cái chớp mắt này khiến tất cả ý nghĩ điên cuồng thuộc về quái vật tan biến, cảm xúc nhân loại một lần nữa trỗi dậy, chất lỏng ướt át nhanh chóng làm đỏ mắt anh.

Anh nghe thấy mình buồn bã nói: "...... Cãi nhau với vợ, tâm trạng không tốt, nên đến muộn."

Nụ cười Phương Hành Chu sâu hơn, ý cười cuối cùng cũng tràn đến trong mắt.

"Trùng hợp thật," cậu nói, "Tôi cũng cãi nhau với người yêu, sáng nay ra khỏi nhà anh ấy còn giận lắm, không biết giờ anh ấy ở nhà một mình có ăn uống đàng hoàng không, thật lo lắng."

Lục Kiến Xuyên nhìn sâu vào đồng tử cậu, như muốn xuyên qua hốc mắt và trán cậu nhìn thẳng vào cấu trúc não bộ được giấu bên trong của cậu, như thể làm vậy là có thể hiểu suy nghĩ phức tạp của con người trước mặt.

"Anh thật sự yêu anh ấy chứ?" Anh khẽ hỏi, giọng khẩn thiết.

"Tất nhiên," Phương Hành Chu giơ tay, khoe chiếc nhẫn đính hôn xấu xí trên ngón áp út, "Tôi yêu anh ấy vô cùng, thậm chí hơn cả bản thân. Nếu một ngày anh ấy bảo tôi đánh đổi mạng sống vì anh ấy, đó cũng chẳng phải là chuyện gì to tát."

Mắt Lục Kiến Xuyên đỏ ngầu.

"Tôi cũng vậy," anh nỉ non nói, "Tôi cũng yêu em ấy, yêu đến mức sẵn sàng đánh đổi mạng sống vì em ấy, nhưng em ấy vẫn cứ cãi nhau với tôi, rồi bỏ mặc tôi một mình ở nhà..."

Phương Hành Chu nắm tay anh, dưới những lời chỉ trích của anh, lòng cậu ngập tràn xấu hổ và chột dạ, cậu ho nhẹ một cái: "Lúc yêu đương sẽ khó tránh khỏi việc cãi nhau, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chúng ta đi ăn trưa trước đi, chắc cậu đói lắm rồi."

Lục Kiến Xuyên rũ mắt, nhìn tay Phương Hành Chu, vật lộn với cơn đói khát mãnh liệt vài giây, cuối cùng khuất phục gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top