Chương 26 - Trộm gà

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Lục Kiến Xuyên lại chịu thua.

Trong vòng một ngày, anh đã thất bại thảm hại trước mặt Phương Hành Chu hai lần.

Anh ngốc nghếch dẫm vào cái bẫy dịu dàng mà người yêu giăng ra cho anh, không hề phòng bị, cũng chẳng có chút sức chống cự nào, anh giống như một con mèo bị nắm gáy, số phận hoàn toàn nằm trong tay kẻ khác.

Ánh mắt anh thoáng hiện nét đau khổ, nhưng sự ảo não ấy bị che lấp dưới lớp cảm xúc dữ dội, khó lòng nhận ra. Miệng vết thương này của Phương Hành Chu rất nhỏ, nhưng lại cực kỳ chính xác, đủ sâu để máu chảy ra không ngừng, không quá nhiều cũng không quá ít, vừa đủ để xé tan hoàn toàn lớp vỏ ngụy trang của Lục Kiến Xuyên.

Anh luyến tiếng há miệng, anh biết mình đã thua rồi, nhưng bản năng vẫn khiến anh mút thêm hai ngụm nữa.

Nụ cười Phương Hành Chu dần dần gia tăng.

Lục Kiến Xuyên vừa phỉ nhổ bản thân, vừa gian nan buông miệng ra, đầu lưỡi lướt qua lòng bàn tay của người yêu một vòng, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh.

Đứa bé trong bụng lần đầu tiên được nếm được hương vị này, nó dần dần trở nên ngoan ngoãn, như thể nó đã say rượu, nằm im trong cơ thể mẹ, không còn cựa quậy.

Ánh mắt Lục Kiến Xuyên lập lòe nhìn miệng vết thương trên đầu ngón tay của người yêu, Phương Hành Chu cười một tiếng, lại nhét ngón tay vào miệng anh, mang theo ý xấu mà khuấy động đầu lưỡi của Lục Kiến Xuyên, đùa nghịch một lúc cho đến khi máu cậu được mút sạch thì mới rút ra.

Sau khi xác nhận cả Lục Kiến Xuyên và đứa bé đều thực sự khao khát máu của mình, Phương Hành Chu cảm thấy nhẹ nhõm và vui sướng, như thể cuối cùng cũng giải đáp được một nghi vấn lớn trong lòng.

Cậu không bị điên.

Cậu chỉ là... theo bản năng nhận ra mối liên hệ huyết thống. Hai người quan trọng nhất thế giới đang đứng bên cạnh cậu, cốt nhục tương liên, ý thức tương thông với cậu, mà cậu có thể cảm nhận được sự khao khát của họ, chuyện này vừa lãng mạn vừa hợp lý.

Phương Hành Chu thả lỏng vai, dán băng cá nhân lên miệng vết thương dù nó gần như đã lành.

Nhưng tâm trạng Lục Kiến Xuyên chẳng vui vẻ chút nào. Anh bước tới phía sau người yêu, lòng đầy bất an, nhỏ giọng nói: "Hành Chu..."

"Ừ?" Phương Hành Chu quay đầu lại, nói: "Hôm nay buồn ngủ quá, đi ngủ thôi."

Lục Kiến Xuyên hơi há mồm, muốn nói lại thôi.

Thấy anh vẫn đứng im tại chỗ, Phương Hành Chu hơi nhíu mày, đối diện với anh một lúc.

"Nai con, anh muốn nói gì?" Cậu hỏi.

Hầu kết Lục Kiến Xuyên khẽ động, anh căng thẳng nói: "Anh không phải loại biến thái lung tung rối loạn kia, tuyệt đối không có sở thích ăn thịt người, cũng... không thích uống máu em, em đừng hiểu lầm."

Phương Hành Chu tỏ vẻ nghi hoặc: "Tất nhiên, anh chỉ giúp em xử lý vết thương thôi, sao anh lại nghĩ như vậy?"

Lục Kiến Xuyên cười gượng.

"Ngủ đi." Phương Hành Chu nhẹ nhàng ôm anh, hôn lên sườn mặt anh: "Bảo bảo có ngoan không? Con có đói không?"

Lục Kiến Xuyên thành thật lắc đầu: "Không đói bụng, bây giờ nó rất ngoan."

Phương Hành Chu gật gật đầu, đi về phía mép giường, xốc chăn lên nằm xuống. Lục Kiến Xuyên do dự nhìn chằm chằm cậu vài giây, nhận ra mình hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ phức tạp trong đầu người yêu.

Liệu có thật sự chỉ là nhờ anh xử lý miệng vết thương không...? Thái độ tự nhiên của Phương Hành Chu khiến anh hoài nghi.

Dù sao, nếu phát hiện người bên gối mình có sự khao khát dị thường với máu tươi, từ góc nhìn của nhân loại, việc này giống như mở đầu cho một câu chuyện kinh dị nhỉ?

Nhưng người trong chăn chỉ mệt mỏi ngáp một cái, rồi ngẩng mặt lên, giao tiếp ánh mắt với anh trong chốc lát.

Chỉ một cái nhìn đó, Lục Kiến Xuyên lập tức hiểu ý, anh nhanh chóng tắt đèn, sau đó dùng tay dùng chân bò lên giường, kéo người yêu vào lòng, hôn lên trán cậu.

"Ngủ ngon, bảo bối." Anh chột dạ nói.

Phương Hành Chu thở đều, có lẽ vì sáng nay đã tiêu hao quá nhiều tinh thần, tay cậu đặt lên vùng bụng đang mang sinh linh mới của Lục Kiến Xuyên, chẳng kịp nói lời chúc ngủ ngon đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lục Kiến Xuyên không dám ngủ.

Ký ức đêm qua vẫn còn rõ ràng, anh sợ Phương Hành Chu lại nghĩ gì đó trong mơ, trong bóng tối, anh nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ say của người yêu đến tận nửa đêm, xác nhận anh chẳng có biểu hiện khác thường nào thì mới dần dần chìm vào giấc ngủ.

Một đêm không ngon giấc.

Một ngày mới bắt đầu như thường lệ, Phương Hành Chu vẫn nấu bữa sáng cho anh, rồi lại "không cẩn thận " cắt đứt tay trong lúc nấu nướng.

Cậu gọi Lục Kiến Xuyên lại.

Lục Kiến Xuyên đã có bóng ma tâm lý với chiêu trò hôm qua của cậu, vừa thấy máu trên đầu ngón tay của cậu liền lập tức chóng mặt, cứ như mắc bệnh sợ máu, vội vàng dời ánh mắt, liên tiếp lùi vài bước, kiên quyết từ chối: "Anh sẽ không liếm vết thương cho em nữa, đây là hành vi mất vệ sinh! Chu Chu, em là bác sĩ, phải tuân thủ nghiêm khắc quy trình khử trùng, dùng cồn i-ốt..."

Trong lúc anh đang thao thao bất tuyệt, ngón tay quen thuộc lại nhẹ nhàng đút vào giữa môi anh.

Lục Kiến Xuyên thậm chí không kịp ngừng nói, không cẩn thận cắn nhẹ vào đầu ngón tay của cậu, máu nhanh chóng tràn vào miệng của anh, trôi xuống dạ dày anh, trở thành chất dinh dưỡng hoàn hảo cho phôi thai.

Anh trợn mắt, vừa lẩm bẩm vô thức từ chối lại vừa vô thức nuốt sạch máu.

Nước bọt của anh tự có khả năng chữa lành, sau khi liếm xong, miệng vết thương trên tay Phương Hành Chu đã ngừng chảy máu, tạo thành vết sẹo nhợt nhạt trong suốt.

Phương Hành Chu rút ngón tay ra, tự nhiên ngậm phần vừa bị anh liếm vào trong chính miệng của mình, rồi hơi nâng mắt, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn Lục Kiến Xuyên qua gọng kính không độ, như đang khiêu khích.

Lục Kiến Xuyên vừa mới bị đút máu tươi, lại đối mặt với ánh nhìn ấy, anh chỉ cảm thấy hơi nóng bốc lên đỉnh đầu.

Trong việc khống chế anh, người đàn ông nhân loại này rõ ràng còn thành thạo hơn cả trăm "Kiến Chúa" cộng lại.

Lục Kiến Xuyên trở tay không kịp, lại một lần nữa sa vào bẫy rập của cậu, giờ giải thích cũng không kịp, hầu kết liên tục lăn lộn, liều mạng tránh ánh mắt của người yêu, chỉ cầu mong không bị cậu phát hiện thêm dấu vết phi nhân loại nào nữa.

Phương Hành Chu vẫn chẳng nói gì, dán băng cá nhân xong thì hỏi anh: "Trứng chiên muốn chín tới mấy phần?"

Lục Kiến Xuyên hoảng loạn đến cực điểm, nhìn chằm chằm bàn tay đang cầm dao của cậu mà thái dương đập thình thịch, nghiêm túc nói: "Chín tới mấy phần cũng được... Vợ yêu, em cắt chậm thôi, đừng để đứt tay nữa..." Thấy tốc độ thái khoai tây không giảm, anh nhịn không được mà giật lấy con dao: "Hay để anh thái nhé? Tay em quý giá, lỡ ảnh hưởng tới các buổi phẫu thuật của em thì sao? Anh ở nhà rảnh lắm, để anh làm."

Phương Hành Chu nắm chặt chuôi dao, không nhúc nhích, quay lại nhìn anh: "Buông tay, cẩn thận đứt tay đấy."

Lục Kiến Xuyên bị đóng băng.

Phương Hành Chu thái nốt miếng khoai tây cuối thành những lát hoàn hảo, bỏ chúng vào trong chén, rồi bắc nồi lên bếp, không thèm để ý đến anh nữa.

Lục Kiến Xuyên liên tiếp bị mắc bẫy, không dám nhắc lại đề tài này nữa, đành giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ phụ giúp cậu.

Hai người ăn bữa sáng hết sức bình thường, Lục Kiến Xuyên đưa Phương Hành Chu đi làm, về nhà liền ôm đầu ảo não, tự trách mình sơ sẩy.

Nhưng dù anh không tình nguyện hút máu Phương Hành Chu, phôi thai trong bụng vẫn được xoa dịu rất nhiều.

Vào ngày thường, nó sẽ bắt đầu quấy khóc ngay khi Phương Hành Chu vừa đi làm, nhưng hôm nay nó lại ngoan ngoãn nằm im trong bụng anh, thậm chí còn giúp anh ngủ ngon một giấc.

--- Rồi đúng 12 giờ trưa, cơn đói dữ dội không thể áp chế lại ập đến.

Nó càng ngày càng lớn, nhu cầu đối với năng lượng càng tăng gấp bội, như một hố đen không đáy, muốn nuốt chửng toàn bộ trái đất.

Lục Kiến Xuyên hiểu rõ.

Khác với những sinh mệnh mà "Kiến Chúa" tạo ra một cách tùy tiện, phôi thai anh đang dựng dục lại có thần tính bẩm sinh. Trong thời đại chư thần đã ngã xuống này, vũ trụ không có đủ năng lượng thần bí để tạo ra một vị thần mới, cho nên thời gian mang thai chắc chắn sẽ vừa kéo dài vừa đau đớn.

Giờ mới chỉ là khởi đầu.

Khi bào thai phát triển đến giai đoạn sau, chỉ cần anh sơ sẩy, có lẽ chính cơ thể mẹ này là anh cũng sẽ bị nó nuốt chửng, trở thành vật hiến tế cho Thần mới ra đời.

Lục Kiến Xuyên thở dài một hơi.

Không thể mãi dựa vào máu của Phương Hành Chu để nuôi con, anh vừa là chồng, vừa là cha, phải gánh vác trách nhiệm. Dù sao... dù phiền đến mức nào, đứa bé này cũng là con ruột.

Anh thay quần áo cho tốt rồi lại lái xe đến trại chăn nuôi.

Người phụ trách không còn nhiệt tình khi nhìn thấy anh nữa, chỉ là hai chân ông ta run rẩy, sắc mặt tái mét, ấp úng nửa ngày cũng không nói nên lời. Lục Kiến Xuyên cười lịch sự với ông ta, như bước vào bữa tiệc buffet xa hoa, cẩn thận xem xét từng chuồng gia cầm, cuối cùng đi về hướng đàn gà mái.

Hôm nay, anh ở lại trại chăn nuôi lâu hơn một chút.

Hai mươi phút sau, anh bước ra khỏi chuồng gà trống rỗng, cảm ơn người phụ trách rồi lái xe về, lòng tràn ngập thỏa mãn.

Những ngày ăn gà trộm heo này kéo dài hơn nửa tháng, trại chăn nuôi bị Lục Kiến Xuyên ăn đến cạn kiệt, người phụ trách ngày nào cũng báo cáo với lão bản, nhưng Lục tổng lại chẳng nói gì, chỉ ngày ngày nhập lượng lớn gia cầm bù vào, như cố tình mua cho con trai ăn, số lượng nhiều đến mức ảnh hưởng giá cả thịt tươi ở thành phố C.

Mùa đông dài lạnh lẽo của thành phố C cuối cùng cũng kết thúc. Vào ngày cuối cùng trong tháng Tư, Phương Hành Chu bật TV trong bữa sáng, nghe thấy MC nói:

"Từ đầu tháng Tư, nhiều người dân đã phản ánh giá cả thịt tươi trong thành phố liên tục tăng lên, đặc biệt là giá thịt heo và thịt gà, chỉ trong 20 ngày, chúng đã tăng 30%, gây ra nhiều khiếu nại. Những lời khiếu nại này rất được cơ quan chức năng, hiện chính phủ đã tiến hành điều tra thị trường thịt tươi, nhưng hiễn vẫn chưa rõ nguyên nhân. Một số chuyên gia cho rằng do thời tiết ấm lên, dịch bệnh gia cầm bùng phát..."

Lục Kiến Xuyên nghe đến đây, ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng.

Trong nửa tháng, chỉ với sức một mình anh mà đã ăn hơn 30% heo và gà của thành phố C, nhưng anh chẳng béo lên chút nào, thậm chí còn sút vài cân.

Nhưng cái bụng phẳng lì của anh đã có sự thay đổi nhỏ, hơi cong lên. Mỗi ngày phôi thai đều được nuôi dưỡng bằng lượng lớn máu thịt tươi nên nó phát triển rất nhanh, đã bắt đầu hình thành tứ chi.

Ví dụ như lúc này.

Khi cơ thể mẹ ăn cơm, một cơ thể mẹ khác chỉ cách nó chưa đầy 5 mét, đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày của nó. Nó thả lỏng trong dịch dinh dưỡng ấm áp trong bụng Lục Kiến Xuyên, hạnh phúc bơi lội.

Nhưng chỉ cần Phương Hành Chu ra khỏi nhà đi làm --- nó lập tức biến từ thiên thần thành ác ma, dồn mọi lực chú ý vào việc hấp thu năng lượng, dùng cơn đói vô tận ép Lục Kiến Xuyên phải ra ngoài kiếm ăn.

Cảm giác này thật kỳ lạ.

Như thể... khi tới gần Phương Hành Chu, phần "nhân tính" trong nó chiếm ưu thế, nhưng khi Phương Hành Chu rời đi, "thần tính" hay nên nói "bản năng quái vật" trong nó lập tức chiếm lấy ý chí, thay đổi hành vi của nó.

Không thể tiếp tục thế này, Lục Kiến Xuyên nghĩ, không thể mãi tranh thức ăn với người dân của khu vực lân cận, trại chăn nuôi trong nhà cũng không thể duy trì được bao lâu nữa.

Anh thẫn thờ nhét một ngụm trứng gà vào miệng, khóe mắt anh thấy Phương Hành Chu với tay lấy dao ăn, suy nghĩ lập tức đứt đoạn, giống như bị kích thích, toàn chân anh căng chặt, vội vàng chộp lấy cổ tay cậu, giật lấy con dao.

"?" Phương Hành Chu nhìn anh, "Em chỉ muốn cắt một miếng bánh mì nướng."

Lục Kiến Xuyên: "Để anh!"

Anh nhanh chóng cắt bánh thành ba phần đều nhau, rồi giấu dao về phía mình, đảm bảo Phương Hành Chu không thể gây ra bất kỳ tai nạn chảy máu nào nữa.

Xong xuôi, anh cuồi cùng cũng thả lỏng, tẩm bánh mì nướng vào sữa bò, đưa đến bên miệng người yêu: "Vợ yêu, em chỉ cần há miệng thôi."

Phương Hành Chu: "......"

Cậu cắn một miếng, chậm rãi nhấm nuốt, cười với Lục Kiến Xuyên.

Lục Kiến Xuyên cũng cười theo, nói: "Dao kéo gì đó đều nguy hiểm lắm, tay em ngày ngày cứu người, việc lặt vặt cứ để anh làm cho."

Phương Hành Chu gật đầu: "Được."

Lục Kiến Xuyên thầm thở phào.

Tin tức về giá cả thịt heo gà kết thúc, Phương Hành Chu chuẩn bị ra cửa đi làm. Cậu cầm áo khoác, nói với Lục Kiến Xuyên: "Gần đây thịt heo với thịt gà không tươi, tối nay em sẽ mua thịt bò về. À đúng rồi, nai con, lấy giúp em cái kéo trong phòng ngủ."

Lục Kiến Xuyên rất thích được người yêu sai sử, vui vẻ đi lấy.

Nhưng khi vào phòng ngủ, tròng mắt anh rà quét 360 độ, tìm hồi lâu cũng chẳng thấy kéo ở đâu.

Lục Kiến Xuyên thò đầu ra cửa, gọi xuống tầng: "Chu Chu, anh không thấy kéo của em, em xem em có để nó trong túi áo không?"

Không ai trả lời.

Lục Kiến Xuyên ngẩn người, lòng chùng xuống, một ý nghĩ bất an trỗi dậy...

Anh khẽ động mũi, nhanh chóng bắt được mùi hương quen thuộc nhưng nguy hiểm trong không khí, mọi biểu cảm trên mặt biến mất trong nháy mắt.

Anh nắm chặt tay, hầu kết lăn lộn, từng bước đi xuống cầu thang, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bàn ăn nơi hai người vừa ngồi.

Sau khi anh đi, Phương Hành Chu đã ra khỏi nhà.

Trên bàn, đĩa thức ăn của anh có một miếng bánh nướng nhỏ ---

Năm phút trước, anh đã ngâm nó trong sữa bò rồi đưa nó cho Phương Hành Chu.

Năm phút sau, có qua có lại, miếng bánh nướng ấy cũng bị thấm đẫm máu, thậm chí còn mang theo nhiệt độ cơ thể ấm nóng của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top