CHƯƠNG 18

CHƯƠNG 18:

"Sắp mở họp rồi, ông định làm gì vậy?" Trình Tiêu Hoàn đang nằm liệt trong phòng nghỉ thì thấy Cố Duy Thâm đi vào lấy chìa khóa xe nên hỏi.

"Đi xuống xe lấy đồ." Mặt Cố Duy Thâm còn đen thùi lùi, một bên ống quần thì bị ướt, giày vớ cũng bị vạ lây theo. Một lát nữa còn phải mở họp, nếu trên bục lớn mà bị người ta thấy quần ướt như này thì còn làm gương, tẩy não mấy đứa nhóc đó kiểu gì nữa...

Trách ai được chứ, ai kêu anh nhìn người ta như si như dại làm chi, đến nỗi Tiểu Phương Phương xoay hướng cũng không phát hiện được...

"Có vấn đề." Trình Tiêu Hoàn cảm thấy sắc mặt Cố Duy Thâm không được bình thường nên ngồi dậy săm soi đánh giá anh, chưa kịp nhìn rõ thì Cố Duy Thâm đã vội vàng đi khỏi, ngay lập tức y từ dáng vẻ suy sút nhanh chóng giống như được tiêm máu gà trở thành thanh niên hai mươi tuổi chóng vánh nhào lên bắt lấy Cố Duy Thâm.

"Ông muốn chạy chứ gì? Đừng chơi tôi như vậy chớ? Có chuyện gì còn quan trọng hơn chuyện của tôi được hả?" Trình Tiêu Hoàn đề phòng nói.

"Lát nữa trước khi mở họp tôi sẽ tới ngay, buông ra." Cố Duy Thâm muốn thoát khỏi Trình Tiêu Hoàn nhưng y giống như keo dán chó dán dính lên người anh làm anh không thoát được.

"Lão Cố...Thôi tôi biết rồi, ông đi đi, haiz, năm đó ngược gió bắn nước tiểu xa tận ba mét, bây giờ gió xuôi chiều lại tiểu ướt cả giày...Ông già rồi bộ tưởng mình vẫn còn trẻ hay gì, sau này nhớ phải đỡ...a..." Trình Tiêu Hoàn nhìn kỹ phát hiện manh mối thì lộ ra vẻ hiểu rõ rồi buông Cố Duy Thâm ra, y mới nói chưa được mấy câu dạy đời xong thì đã bị anh đá văng.

"Cút!" Sắc mặt Cố Duy Thâm càng nhăn nhó hơn, anh đá Trình Tiêu Hoàn rồi bước nhanh ra khỏi phòng nghỉ, trong lòng hận không thể nắm Phương Duyệt Thanh lại đét mấy cái vào mông cậu, quà gặp mặt là như thế đó à? Hay lắm, rất cá tính, chờ đi, ác ma nhỏ...

Cố Duy Thâm mới vừa đi thì Trình Tiêu Hoàn ôm bụng lăn vào ghế sô pha cười nghiêng ngả, cười đến muốn sốc hông, cho đến khi bí thư tới nói với y đã đến giờ họp thì mới ngừng cười được.

Đến khi lần nữa xuất hiện ở hội trường, Trình Tiêu Hoàn đã nhanh chóng bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn đội ngũ ba bốn trăm người đang ngồi ngay ngắn trước mặt mình, sau đó bước lên khán đài.

Phương Duyệt Thanh hồn vía lên mây ngồi ở giữa các đồng nghiệp mới, cậu thở phì phò vuốt vuốt tim mình, hình như lúc nãy cậu mới gặp cái tên gian xảo thì phải! Mọe nó, sao lại đụng mặt anh ta thế này?

Vốn dĩ cậu có hơi nhát mỗi khi đối mặt với Cố Duy Thâm, ngày đó bị Cố Duy Thâm kích thích làm cho cậu trực tiếp nói ra những lời nói đó, sau khi Cố Duy Thâm đi rồi thì cậu cũng chỉ hy vọng cả đời này đừng nên gặp lại.

Cậu nghĩ rằng cậu sẽ quên mất anh ngay, nhưng sau vài lần gặp phải 'ác mộng' thì cậu lại càng thêm sợ hãi anh.

Đúng là gặp quỷ mà, ban ngày nghĩ đến đêm tối sẽ nằm mơ, mơ thấy Cố Duy Thâm đang sờ cậu hôn cậu, cộng thêm mấy cái cảnh trong phim xxx mà cậu đã xem qua. Có điều mỗi ngày sau khi tỉnh dậy thì quần lót của cậu đều ướt nhẹp, thể xác và tinh thần đều mệt chết rồi. Cậu thật sự nghi ngờ, có phải do cậu quá hao phí tinh lực trong giấc mơ nên sau khi tỉnh dậy, lúc nào cậu cũng cảm thấy buồn ngủ như heo không...

Quả là tài xế già, dùng miệng tốt dễ sợ, kỹ thuật tốt đến mức nổ tung, cậu mới chỉ tiếp xúc hai ba lần thôi mà đối tượng trong mơ của cậu đã bị thay thế luôn rồi, nghĩ lại mà muốn rơi nước mắt...

Chỉ duy nhất một điều may mắn chính là người ta đã đi mất, có lẽ cả đời này cũng sẽ không gặp lại anh được nữa. Ai mà ngờ nhanh như vậy lại thấy anh lần nữa, trong lúc hoảng hốt dẫn tới bắn nước tiểu vào người người ta, không chạy thì còn chờ gì chứ, chờ bị xẻ ra thành tám khúc à?

"Duyệt Thanh, sao chạy thở dữ vậy, uống nước đi nè, lạnh đó..." Phương Duyệt Thanh vỗ vỗ ngực chưa hoàn hồn lại thì một nữ sinh ngồi phía trước cậu quay đầu đưa cho cậu một chai nước suối.

"Sợ đến trễ...Cám hơn nha." Phương Duyệt Thanh nhận lấy chai nước rồi cám ơn. Cậu cảm giác hình như mình chạy nhanh quá nên bụng thấy không khỏe lắm nên mở nắp bình ra tu ừng ực.

"Cả đám người mới tích cực ghê, lại kéo cậu đến sớm một tiếng đồng hồ dạy hư cậu luôn rồi, không cần phải gấp như vậy đâu." Nữ sinh kia cười nói. Cô để tóc ngắn nhìn rất tomboy và phóng khoáng, đúng là bạn học của Phương Duyệt Thanh – Tống Tuệ Dĩnh, chỉ có hai người bọn họ được vào công ty này thôi.

"Mấy người có thể tôn trọng thần tượng xíu được không? Mấy người có thể chờ tới hơn nửa đêm chỉ để thấy nhóm tiểu thịt tươi thì tới sớm hơn một tiếng như này có sao đâu chứ?" Nam sinh đeo mắt kính bên cạnh Phương Duyệt Thanh vừa nói vừa đẩy mắt kính của mình. Hắn ta là một trong các đồng nghiệp của Phương Duyệt Thanh, tên là Lý Thành.

"Ai mà làm cậu kích động vậy? Sao không đem theo bảng tiếp ứng đi?" Tống Tuệ Dĩnh xem thường nói.

"Hừ, thần tượng của tôi làm sao giống với mấy người đó được? Người sáng lập ra SWS, là nhân vật thần bí trong truyền thuyết đấy, mấy người biết người đó như thế nào không hả?" Nam sinh đeo mắt kính Lý Thành rất kích động đáp.

Phương Duyệt Thanh uống mấy ngụm nước xong thì ngừng lại chờ Lý Thành nói tiếp, rốt cuộc nhân vật thần bí trong truyền thuyết đó là ai?!

"Tôi cũng chưa thấy qua..." Lý Thành thấy mọi người xung quanh tò mò thì lập tức nói.

"Xí..." Tập thể cả đám khinh bỉ hắn ta, Phương Duyệt Thanh cúi đầu tiếp tục uống nước.

"Tới rồi tới rồi..." Có người thấy trên khán đài có người đi đến máy chiếu cạnh microphone để phóng ra màn hình rộng, mọi người bắt đầu nhìn lên trên khán đài.

Sau tiếng nhạc dồn dập vang lên, đoạn clip tuyên truyền về công ty bắt đầu phát ra, ảnh chụp tập thể đầy nhiệt huyết, hình ảnh mọi người công tác vô cùng hài hòa và tích cực, các số liệu đầy màu sắc biến hóa liên tục cùng với các biểu đồ nháy mắt làm cả hội trường nổ tung, một đám người trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp lập tức bị lây nhiễm khiến cho nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy tương lai vô cùng tươi sáng.

Phương Duyệt Thanh mở to mắt nhìn, cậu cũng bị làm cho nóng cháy lên.

Sau khi clip tuyên truyên chiếu xong, Trình Tiêu Hoàn tươi cười nhìn phản ứng của mọi người trong hội trường, quả nhiên lão Cố toàn năng tự tay chỉ đạo cắt nối biên tập clip tuyên truyền không hề giống với người bình thường, ngay cả y cũng cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết...

Sau khi trợ lý chủ trì nói một đống lời có cánh thì mời vài người lên sân khấu nói chuyện, Trình Tiêu Hoàn lên sân khấu sau cùng chào hỏi vài tiếng, tiếp đó y nhìn đám người trẻ tuổi rồi nói về tương lai tốt đẹp sau này. Cuối cùng, y mở ra một cái ppt nói về việc cải cách trong năm nay, vì nâng tầm giá trị của Cố Duy Thâm trong lòng mọi người, y đã cố tình mở luôn lý lịch cá nhân của anh cho mọi người xem.

"Công ty chúng ta có một truyền thống là những nhân viên vừa mới vào làm sẽ phải thử việc trong vòng hai tháng! Lần này, chúng tôi đã mời một người bí ẩn đại diện cho các bộ phận hàng đầu trong công ty đến đây để dẫn dắt mọi người, mọi người rất tò mò người đó là ai đúng không nào? Ha ha, tôi sẽ không nói cho mọi người biết trước đâu, tôi sẽ cho mọi người xem thứ này trước đã..." Trình Tiêu Hoàn nói xong rồi nhấn ppt.

Lý lịch vô cùng xuất sắc xuất hiện trước mặt mọi người. Hai mươi tuổi tốt nghiệp trường đại học hàng đầu nằm trong Ivy League*, sau ba năm trở thành quản lý cấp cao của một công ty nằm trong top 500 thế giới. Sau đó tự mình gầy dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, khiến cho từ một công ty nhỏ bé chỉ có vài người nâng lên hơn trăm ngàn người, công ty chi nhánh khổng lồ mọc lên như nấm trên khắp đất nước, sự phát triển thần kỳ này còn được các đại học bên Mỹ đưa vào giáo trình để dạy học.

(*Ivy League: Là một hội cấp trường bao gồm 8 trường đại học nghiên cứu tư nhân danh giá nhất ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Chính thức vào năm 1954, Ivy League được biết đến là nhóm các trường học tư thục ưu tú lâu đời của nước Mỹ. Bao gồm: Brown University, Cornell University, Columbia University, Dartmouth College, Harvard University, Princeton University, University Of Pennsylvania, Yale University.)

"Quan trọng nhất là cậu ta không phải ông già lớn tuổi gì mà năm nay chỉ mới 30 tuổi, độc thân, đẹp trai tới mức làm cho người ta phải ngả nghiêng ngả ngửa đã tới đây để mọi người chiêm ngưỡng. Người bí ẩn, mau lên đây nào, mọi người gấp lắm rồi đây." Trình Tiêu Hoàn cười nói.

"Ghê gớm thật!" Phương Duyệt Thanh than thở, cậu cầm bình nước suối uống một hớp rồi chờ người bí ẩn lên khán đài.

Sau khi Trình Tiêu Hoàn vừa dứt lời, Cố Duy Thâm đã thay quần áo đi lên trên khán đài. Mọi người nín thở nhìn qua thì thấy một người đàn ông vai rộng eo thon chân dài, ngũ quan góc cạnh sắc nét như tượng tạc và khuôn mặt như minh tinh như tổng tài bá đạo, khí chất trầm ổn chững chạc bước ra từ hậu đài.

"Phụt..." Phương Duyệt Thanh mới vừa nhấn Like cho đôi chân của Cố Duy Thâm thì khi ngước lên nhìn thấy mặt anh, cậu lập tức bị sặc nước, còn Tống Tuệ Dĩnh bị trúng nước ở đằng trước thì thét chói tai.

"Xin lỗi, xin lỗi..." Phương Duyệt Thanh vội lấy khăn giấy ra cho Tống Tuệ Dĩnh lau, trong lòng đã sang sảng rủa thầm, có cần ác như thế không hả...

Quản lý trực tiếp trước khi được phân bổ vào bộ phận chính thức, hai tháng cơ á? Lúc này cậu chỉ muốn chết đi cho xong!

"Bình tĩnh, bình tĩnh! Mọi người sẽ có hai tháng thử việc, thời gian này tôi sẽ giao cho người bí ẩn, phó giám đốc cấp cao mà công ty chúng ta vừa mới mời đến, ngài Cố Duy Thâm!" Trình Tiêu Hoàn rất hài lòng nhìn phản ứng của mọi người rồi sau đó nhường vị trí cho Cố Duy Thâm.

Tiếng vỗ tay vang lên nồng nhiệt, Cố Duy Thâm nhìn lướt qua phía dưới rồi dừng lại ở chỗ của Phương Duyệt Thanh tầm một giây, sau đó anh giơ tay ra hiệu dừng lại, xung quanh lập tức yên tĩnh lại.

Phương Duyệt Thanh chạm vào ánh mắt của Cố Duy Thâm thì tức khắc cúi đầu, cậu hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới cho rồi, cậu cảm thấy lần này mình nhất định sẽ chết rất thảm thiết.

"Cám ơn sự nhiệt tình của mọi người, xem như chúng ta cũng đã quen biết nhau..." Cố Duy Thâm chào hỏi mọi người xong rồi nói.

"Khoảng mười năm trước, tôi cũng giống như các bạn, cũng là người mới, mười năm sau tôi có thể đứng ở nơi này, tôi có vài thứ muốn chia sẻ với các bạn."

"..."

"Tôi hy vọng trong hai tháng này, các bạn sẽ học hỏi được nhiều thứ hơn, làm việc chăm chỉ, không trách móc không lười biếng..."

"Hy vọng sau hai tháng này, các bạn sẽ có sự thay đổi tốt hơn, tôi đã nói xong."

Cố Duy Thâm dùng giọng nói đầy chân thật đầy từ tính rót một thùng canh gà đậm đà đầy chất lượng để kết thúc buổi diễn thuyết ngắn ngủi của mình.

Gần như Phương Duyệt Thanh không nghe vào được gì, cậu chỉ cảm thấy như Cố Duy Thâm đang "ý dâm" cậu làm cả người cậu không được tự nhiên, chỉ muốn kết thúc hội nghị ngay lập tức để chạy trốn. Câu nói 'tôi đã nói xong' giống như tiếng trời, cậu đã chuẩn bị luôn tư thế để chạy.

"Boss muốn mời mọi người bữa cơm sau khi tan họp, đã đặt bàn ở nhà hàng Đại Phạn cạnh bờ sông, mọi người đừng vội về nhé, một lát nữa sẽ có xe buýt chở mọi người đến đó đấy." Trình Tiêu Hoàn cầm microphone nói, mọi người đều rất vui vẻ, còn Phương Duyệt Thanh thì muốn phát điên...

END CHƯƠNG 18.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top