CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 16:
"Hai con gà mái đang xí xô xí xào với nhau thì đụng trúng một con gà trống, gà mái thấy gà trống ỉu xìu như bánh bao chiều liền hỏi sao lại mệt dữ vậy? Gà trống nói nó mới vừa buôn bán chút đồ, gà mái hỏi nó bán đồ gì? Gà trống hơi xấu hổ nói nó vừa mới đi bán chút tinh gà..." Khâu Thụy Trạch thăm hỏi Phương Duyệt Thanh trong điện thoại xong thì liền kể truyện cười cho cậu nghe.
"Sau này còn có thể ăn tinh gà được sao?" Phương Duyệt Thanh cười hà hà nói.
"Lại kể cho cậu nghe một chuyện để thử thách trí thông minh của cậu...Một em thỏ trắng nhỏ đi lạc đường nên hỏi đường một con thỏ xám, thỏ xám hỏi cậu muốn biết à? Thỏ trắng nói, muốn, thỏ xám liền nói, để cho tôi sảng khoái một hồi rồi tôi sẽ nói cho cậu biết..."
"Thỏ trắng nhỏ lại đi hỏi đường một con thỏ đen..."
"Sau khi về nhà, thỏ trắng nhỏ sinh ra một ổ thỏ con, cậu đoán xem ổ thỏ con này có màu gì?"
Khâu Thụy Trạch kể cho Phương Duyệt Thanh nghe, giọng điệu rất sung sướng, hình như bé nhóc này chưa từng xem truyện cười thì phải nên nói cái gì cũng có thể chọc cho cậu cười không ngừng được, hắn cảm thấy rất có thành tựu...
"Màu xám?" Phương Duyệt Thanh thật sự nghiêm túc suy nghĩ rồi nói. Đối với Khâu Thụy Trạch, thái độ của Phương Duyệt Thanh rất tùy ý, dù gì Khâu Thụy Trạch biết tính hướng của cậu và thái độ hắn đối với việc này rất tự nhiên nên cậu cũng không cần che đậy, thứ hai là Khâu Thụy Trạch muốn theo đuổi cậu nên luôn thử làm cho cậu vui vẻ, trước mắt hai người ở chung cũng rất vui vẻ tự nhiên.
"Không đúng, cậu đoán lại xem?" Khâu Thụy Trạch cười nói.
"Chẳng lẽ là màu đen?" Phương Duyệt Thanh nói.
"Cũng không đúng."
"Vậy thì là màu gì?"
"Cậu muốn biết sao?"
"...Cậu tên quỷ ba xạo, cậu làm tôi sảng khoái một hồi rồi tôi mới nói cho cậu biết." Phương Duyệt Thanh phản ứng lại nói.
"Được, tôi làm cậu sảng khoái cho, chọn tư thế nào nè, đảm bảo làm cho cậu hài lòng..." Khâu Thụy Trạch cười.
"Cậu rửa sạch mông rồi lên giường nằm đợi trước đi, chổng mông lên sẵn...Ông đây làm cậu sướng, nếu không sướng thì không lấy tiền." Miệng Phương Duyệt Thanh nhất quyết không buông tha nói.
Cố Duy Thâm tắm rửa xong thay quần áo mà Phương Duyệt Thanh tìm được đưa cho anh, là áo ngắn tay với quần đùi khá rộng rãi của Phương Duyệt Thanh nhưng mặc lên người Cố Duy Thâm thì có vẻ hơi chật làm cho đường cong cơ bắp của anh hiện lên rất rõ ràng, cũng may là bằng chất thun nên không bị ép chặt, anh cũng không để ý nhiều mà mặc xong quần áo thì vào phòng Phương Duyệt Thanh. Sau khi vào phòng, anh liền thấy cậu đang nằm úp sấp nói chuyện điện thoại trên giường, đôi chân trắng nõn đong đong đưa đưa nhìn rất chi là vui vẻ, miệng còn nói những câu "lung tung rối loạn", bên đầu dây là giọng con trai và cũng đang nói rất nhiều câu không thèm tỵ hiềm gì...
Bỗng nhiên Cố Duy Thâm cảm thấy có chút tức giận liền đi đến trước mặt Phương Duyệt Thanh rồi nắm lấy mắt cá chân của cậu kéo người lại đè ở dưới thân mình, Phương Duyệt Thanh á lên một tiếng làm điện thoại rớt xuống bên cạnh, hai chân cậu bị tách ra, chính giữa chen vào một người, chân thì bị Cố Duy Thâm bắt vòng lấy eo của anh.
"Anh làm gì đó?" Phương Duyệt Thanh bị hoảng nhíu mày nhìn Cố Duy Thâm, lúc này sắc mặt của anh không tốt xí nào, dáng vẻ lạnh lẽo như trong hầm băng.
"Em đang làm gì?" Cố Duy Thâm nhìn Phương Duyệt Thanh rồi chậm rãi hỏi.
"Tôi đang nói chuyện điện thoại với người thân mật của tôi..." Phương Duyệt Thanh nói.
"Người thân mật gì?" Cố Duy Thâm nắm lấy cằm của Phương Duyệt Thanh bắt cậu nhìn anh.
"Thì là bạn trai tôi...Người tôi thích...A, anh tôn trọng một chút đi, buông tôi ra." Cậu vừa nói xong thì chỉ cảm thấy lực trên cằm còn mạnh hơn nữa, mông thì bị đồ vật nào đó chọc vào, nhất thời cả giận nói.
"Bạn trai em? Nhóc con, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy, em là người của anh, cũng chỉ có thể là người của anh." Giọng Cố Duy Thâm lạnh lẽo, suýt chút nữa anh đã quên cậu còn một thằng bạn trai có quan hệ rất thân mật.
Trong tiềm thức anh đã xem nhẹ người nọ, chỉ cần Phương Duyệt Thanh ngoan ngoãn, anh sẽ không để ý chuyện trước đây, nhưng lúc này cậu lại làm cho anh rất buồn bực.
"Ai là người của anh hả? Trước tới giờ tôi chưa từng thích anh, tôi cũng không có khả năng thích anh, vừa già vừa xấu lại còn thích chơi lưu manh...Nếu không phải anh bỏ bùa mê thuốc lú lên ba tôi thì tôi đã sớm đuổi anh ra khỏi nhà rồi, thả tôi ra!" Vốn dĩ Phương Duyệt Thanh chỉ muốn kích thích ông chú già này thôi nhưng lại bị giọng điệu ép buột của anh làm cho cậu bị kích thích lại.
"Em không thích tôi? A...Nhóc con, bây giờ có nói vậy thì cũng đã chậm rồi." Cố Duy Thâm nhíu mi giọng điệu không chút dao động, ngón tay anh hơi hơi run lên, nhìn Phương Duyệt Thanh như đang kiềm chế cái gì đó.
"Này, bây giờ em ấy bận rồi, em ấy là người của tôi, tốt nhất là cậu đừng quấy rầy em ấy nữa." Điện thoại rớt ở bên cạnh phát ra âm thanh, là giọng của Khâu Thụy Trạch, Cố Duy Thâm cầm điện thoại lên nói một câu như vậy rồi cúp máy.
"Anh thật quá đáng..." Phương Duyệt Thanh nghe thấy anh nói như thế thì buồn bực muốn cướp lại điện thoại liền bị Cố Duy Thâm ném qua một bên. Sau khi bị cúp máy, điện thoại lại vang lên lần nữa, cậu với không tới, anh cũng mặc kệ, cứ để chuông kêu như vậy mãi.
"Chỉ cần em ngoan ngoãn thì cái gì anh cũng sẽ thỏa mãn em được không, hở?" Đừng quậy nữa, cục cưng..." Cố Duy Thâm nói, tay anh vuốt ve đầu tóc cậu rồi bám vào người cậu, hôn lên môi cậu, ngăn lại những lời nói giống như kim đâm của cậu sắp sửa tuôn ra, đôi tay anh vuốt ve trên người cậu, chỉ mới vài cái thôi mà đã khiến cậu thở hồng hộc, mặt đỏ tai hồng.
Cả người Phương Duyệt Thanh run rẩy, thân thể giống như bị ma nhập mà bị dẫn đường chìm đắm vào, trong lòng uất nghẹn tới muốn chết mà lại phản kháng không được, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Vào lúc Cố Duy Thâm đang giữ lấy cậu mà liếm láp vành tai cậu thì cậu bắt được bả vai của anh rồi cắn lên, dùng sức lớn nhất có thể...
"Anh đừng đụng vào người tôi, đã nói đừng đụng vào tôi rồi mà...Trước đó tôi đã nói rõ ràng với anh rồi, rốt cuộc anh muốn gì nữa? Anh có thể biến mất khỏi cuộc sống của tôi được không? Xin anh đó, đừng tra tấn tôi nữa, được không?" Phương Duyệt Thanh đẩy Cố Duy Thanh ra, khóc nức nở nói.
"Tra tấn em?" Cố Duy Thâm bị cắn đau mới tỉnh táo lại một chút liền hỏi lại, khóe miệng anh run rẩy, anh nhìn Phương Duyệt Thanh thật sâu, trong đôi mắt cậu là sự chán ghét nồng đậm, vừa ấm ức lại mang theo sự lên án làm cho tim anh đau đớn không dứt...
"Anh với cái tên Lý Thần Dương có khác nhau chỗ nào đâu? Gã là tên xấu xa, anh còn xấu xa hơn cả gã ta! Nói yêu đương đàng hoàng mà hở một chút là bắt nạt tôi lại còn sàm sỡ chơi lưu manh, còn nói thích tôi yêu thầm tôi, ai tin nổi? Má nó, tôi lại không phải thằng ngu, anh đừng có tự ảo tưởng nữa, tôi sẽ không thích anh đâu! Tôi đã có người tôi thích rồi, anh cứ như vậy hoài là muốn làm kẻ thứ ba hả?" Phương Duyệt Thanh thừa dịp Cố Duy Thâm đang ngây người thì bất ngờ đẩy anh ra rồi lùi về phía sau cạnh giường tức giận xả.
"Em nghĩ tôi như vậy à?" Cố Duy Thâm nghe cậu nói xong, mi mắt anh rũ xuống, anh dừng một chút rồi nhàn nhạt hỏi lại, vẻ mặt anh không thay đổi gì chỉ có đôi mắt lộ ra sự lạnh lẽo. Anh chưa bao giờ hết lòng theo đuổi người nào như vậy cả, thế mà kết quả là như vậy sao? Chơi lưu manh? Kẻ thứ ba? Tên xấu xa?
Nếu không phải do Phương Duyệt Thanh đối với anh là yêu thích trong sáng, vừa ỷ lại vừa quyến rũ anh thì làm sao anh sẽ hết sức lấy lòng cậu đủ thứ như vậy chứ?
"Trong mắt tôi anh là như vậy đấy, anh đừng nghĩ rằng anh khỏe hơn tôi thì có thể làm gì tôi, anh mà còn tới đây bước nữa thì đừng trách tôi không khách sáo..." Phương Duyệt Thanh nói xong liền lấy một cây kiếm lớn bằng kim loại ở dưới gối đầu bên góc giường ra, đó là đồ chơi mà cậu đã cất giấu, là vũ khí bản giới hạn trong game.
"Được, được, được lắm." Cố Duy Thâm nhìn dáng vẻ Phương Duyệt Thanh cầm thanh kiếm kim loại cảnh giác nhìn anh, anh rất muốn kéo người qua hung hăng đè ở dưới thân mình. Anh nhắm mắt lại áp chế ác ma trong lòng rồi hít một hơi thật sâu nói, giọng vẫn bình đạm như cũ như có vẻ mọi chuyện đều không liên quan đến mình nhưng chỉ có người quen thuộc với anh đều biết, lúc này anh càng bình tĩnh chính là càng đang kiềm chế cảm xúc của mình.
Tay Phương Duyệt Thanh nắm thanh kiếm có chút run rẩy, tuy rằng giọng Cố Duy Thâm rất nhẹ nhàng, nhìn cũng rất bình tĩnh nhưng lại làm cho cậu sởn tóc gáy, sợ Cố Duy Thâm nhào lên chém cậu làm tám khúc.
Có điều, có vẻ như cậu lo xa rồi, Cố Duy Thâm chỉ nhìn cậu như vậy rồi không biết bao lâu sau anh lui về sau vài bước đi ra khỏi phòng.
Cho dù anh là ông cán bộ già có lòng dạ rộng rãi đi nữa thì cũng có tôn nghiêm được chứ? Cố Duy Thâm cảm thấy có lẽ anh nên đi yên tĩnh một lát, vậy mà anh lại có ý muốn cưỡng bức bé nhóc ấy, cái anh muốn chính là bé nhóc thích anh ỷ lại anh kia, chứ không phải bé nhóc hiện giờ luôn chán ghét anh...
Cố Duy Thâm vừa đi, Phương Duyệt Thanh nhẹ nhàng thở ra đồng thời trong lòng lại có cảm giác đã mất đi thứ gì đó, chỉ là từ đêm hôm đó về quá nhiều việc làm cậu rối loạn muốn xỉu nên cậu không nghĩ nhiều nữa mà đóng cửa lại rồi gọi lại cho Khâu Thụy Trạch để hắn yên tâm. Cậu lại nói chuyện vài câu với hắn rồi mới cúp máy nằm trên giường, quay cuồng vài vòng rồi không tim không phổi ngủ mất.
Buổi sáng ngày hôm sau Phương Duyệt Thanh tỉnh dậy thì đã không còn thấy bóng dáng Cố Duy Thâm đâu nữa, nhà họ Phương lại theo quỹ đạo hàng ngày như cũ.
Trương Thư Khang gọi điện cho ông nội, cha, trưởng thôn gì đó một đống người bên kia xem như là nhân vật quan trọng có tiếng nói bên nhà bọn hắn rồi lần nữa đến nhà họ Phương cầu hôn, lần này đỡ hơn một chút, cha Phương rốt cuộc cũng được vuốt lông thỏa mãn rồi. Bởi vì bụng Phương Duyệt Duyệt sắp hai tháng nên việc hôn lễ của cô và Trương Thư Khang cũng được làm gấp rút hơn, phải tổ chức hôn lễ trước khi Phương Duyệt Thanh đi thực tập ở công ty.
Sau khi ở nhà ngây người một tháng, Phương Duyệt Thanh khởi hành đến công ty ở Sơn Thành thực tập, cùng lúc đó, Cố Duy Thâm đang bận rộn cũng nhận được một cuộc điện thoại từ bạn mình.
"À, tôi sẽ không đi công ty Kỳ Thụy nữa, cậu tìm người khác đi." Sau khi được bạn anh nhắc thì anh mới nhớ anh có sắp xếp như vậy liền không do dự mà từ chối ngay.
"Lão Cố, ông không được rồi nha, lúc trước ông đã nói xong xuôi cả rồi, sao bây giờ nói không thì không nữa! Hiện giờ công ty chúng tôi phân chia bè phái nghiêm trọng lắm, chướng khí mù mịt, thật sự cần một người tới để sửa trị, lần trước ông nói ông muốn tới, tôi thật sự rất cao hứng còn chịu đựng áp lực rút ra một vị trí cho ông, bây giờ ông nói không đi thật sự quá không cho tôi mặt mũi rồi đấy?" Bạn lâu năm của Cố Duy Thâm là Trình Tiêu Hoàn là người phụ trách Kỳ Thụy bất mãn nói.
"Ở bên đây tôi còn đang bận dữ lắm, không rảnh tới quản cục diện rối rắm của ông đâu, ông đi tìm một người có thể đảm nhiệm vị trí giám đốc để quản lý đi, chắc không khó đến vậy chứ?" Cố Duy Thâm vẫn tiếp tục từ chối. Lúc trước anh muốn vào Kỳ Thụy không phải là vì vật nhỏ kia đến làm việc à, hiện giờ anh còn chưa điều chỉnh lại được, đi làm gì nữa, đi theo đuổi một đứa trẻ suốt ngày chán ghét anh à?
"Một người giám đốc có thể chỉ vì tôi làm việc, có sao? Vừa mới để lộ ý định muốn mời tới đều bị người khác âm thầm mua chuộc hết rồi, sao nào, một đám không lo nghiêm túc làm việc mà chỉ biết ôm tiền, tôi ở giữa bọn họ như vậy, ông nói tôi sống dễ dàng lắm sao? Lão Cố, ông giúp giúp tôi đi mà, chỉ cần ông có thể giúp tôi làm cho Kỳ Thụy có thể bền vững như thép thì sau này, tôi Trình Tiêu Hoàn sẽ làm trâu làm ngựa cho ông, như vậy cũng không được hả? Mông cho ông thọc cũng được..." Trình Tiêu Hoàn vô cùng đáng thương nói.
"Cút! Thôi được rồi, coi như nể mặt bạn bè với nhau tôi sẽ đi, có điều ông phải đồng ý với tôi vài điều kiện." Cố Duy Thâm suy nghĩ một lúc, cho dù xuất phát từ lợi ích để suy xét đi nữa thì vẫn có lời.
"Ông cứ nói đi, 18 điều kiện cũng không thành vấn đề." Giọng Trình Tiêu Hoàn lập tức vui vẻ lên.
END CHƯƠNG 16.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top