Chương 35: Tình yêu của chú chân dài
Ánh lửa cao ngất, chiếu sáng nửa khoảng trời đêm.
Bốn phía tất cả đều là tiếng ồn, tiếng còi cảnh sát, tiếng kêu khóc, gào thét, hợp thành một mảnh, khiến người ta đau đầu.
Thời điểm Bạch Niên Cẩm chạy về, toàn bộ biệt thự đã bị lửa càn quét. Cả người hắn chật vật, quần áo còn dính vết máu, sau khi xuống xe, có người lập tức chạy tới nói gì đó với hắn, nhưng những người này nói cái gì, hắn nghe vào trong tai, lại một chữ cũng nghe không rõ.
"Người đâu?" Bạch Niên Cẩm mở miệng, "Người đâu?"
"Đang tìm -" Cuối cùng cũng hiểu được lời nói đứt quãng của người kia, Bạch Niên Cẩm nghe anh ta nói, "nhưng mà sau khi check camera... Hình như, không hề đi ra ngoài."
Bạch Niên Cẩm nói: "Không ra?"
Người kia bị sắc mặt của Bạch Niên Cẩm hù dọa, lắp ba lắp bắp nói: "Không, không ra."
Ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt của Bạch Niên Cẩm, soi ra sắc mặt trắng bệch của hắn, hắn thản nhiên nói: "Tôi muốn vào tìm anh ấy."
Người kia nghe vậy lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng khuyên nhủ: "Bên trong gần như đã bị thiêu rụi toàn bộ rồi, không có khả năng còn người sống sót -"
Bạch Niên Cẩm liếc mắt nhìn người kia, cũng không nói gì, xoay người đi nhanh về hướng biệt thự đang bốc cháy. Lúc này biệt thự đang cháy hừng hực, chỉ cần hơi tới gần một chút, sẽ có thể cảm nhận được cả người như bị lửa thiêu bỏng - thậm chí không có cách nào tưởng tượng được người còn mắc kẹt bên trong đã phải chịu đựng những gì.
Bạch Niên Cẩm đi tới cửa sau, cất bước định xông vào, cũng may có người vẫn luôn một mực đi theo, ôm nửa người ngăn hắn lại.
"Bạch Niên Cẩm, cậu điên rồi -" Người kia hoảng sợ nói, "Mấy người còn lại mau tới ngăn cậu ta đi, cậu ta muốn xông vào trong!!"
Mấy người đứng bên cạnh đều vội vã tiến lên đè Bạch Niên Cẩm lại.
"Thả tôi ra -" Bạch Niên Cẩm như phát điên, giãy giụa nói, "Đừng mẹ nó ngăn tôi, Lý Hàn Sinh ở bên trong, Lý Hàn Sinh còn ở bên trong!!!" Hai mắt hắn đỏ ngầu, nhìn như trúng tà, không ngừng giãy giụa muốn thoát ra. Mấy người ngăn hắn thực sự bất đắc dĩ, không thể làm gì khác ngoài việc tìm dây thừng, dứt khoát trói hắn lại nhét vào trong xe.
Luôn nói tiềm lực của con người là phi thường, Bạch Niên Cẩm quả nhiên cũng như thế, năm người đàn ông một mực đè hắn lại, hắn vẫn còn có thể không ngừng giãy dụa, thậm chí suýt chút nữa thoát ra được.
Thế lửa càng lúc càng lớn, vòi rồng của lính cứu hỏa cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc.
Bạch Niên Cẩm bị khóa trong xe, hắn phát ra tiếng kêu khóc tuyệt vọng, thanh âm kia thê lương giống như muốn nôn hết toàn bộ linh hồn ra khỏi miệng, thê lương khiến người coi chừng ở bên cạnh phát run trong lòng.
"Thả tôi ra - để tôi vào - thầy ấy còn ở bên trong!!" Bạch Niên Cẩm dùng đầu không ngừng đập mạnh vào cửa kính, máu rất nhanh đã chảy ra, người trông coi hắn thực sự hết cách, chỉ có thể một lần lại một lần trói hắn, ép hắn cố định trên ghế.
Lửa càng lúc càng lớn, giống như sắp chiếu sáng toàn bộ đêm đen, cuống họng của Bạch Niên Cẩm đã ho ra máu, hắn không gọi, cứ như vậy ngơ ngác nhìn căn biệt thự bị thiêu trụi.
"Thầy ơi." Bạch Niên Cẩm khàn giọng thều thào nói, "Thầy."
Thời điểm lính cứu hỏa cuối cùng cũng dập được lửa, trời đã gần sáng, cả căn nhà bị thiêu rụi chỉ còn lại khung xương. Đừng nói đến người, ngay cả đất cũng bị thiêu đến nứt toác.
Bạch Niên Cẩm còn đang bị trói trong trong xe, hắn đờ đẫn nhìn lính cứu hộ kiểm tra phế tích, lần thứ nhất bắt đầu cầu xin trời cao thương hại.
Nhưng cũng giống như vậy, trời cao từ trước đến giờ sẽ không thương hại hắn, giống như từ lúc sinh ra hắn bắt buộc phải chịu đựng những thứ này - nhân viên cứu hộ đã có kết quả, bọn họ tìm được trong phòng khách, một bộ khung xương đã bị cháy đen.
"Bạch Niên Cẩm." Có người ở bên cạnh nói chuyện, Bạch Niên Cẩm lại không phân biệt được đó là ai.
Người kia nói: "Cậu tỉnh táo chút đi."
Máu trên trán Bạch Niên Cẩm tí tách chảy xuống má, ánh mắt hắn cuối cùng không còn điên cuồng như trước, giống như đã chấp nhận sự thật này. Hắn nói: "Ừ, cậu thả tôi ra đi."
Người kia đưa tay huơ huơ trước mặt Bạch Niên Cẩm, cẩn thận nói: "Cậu, cậu có nhìn ra tôi là ai không?"
Bạch Niên Cẩm lạnh nhạt nhìn y một cái, đáp: "Lý Thâm Tuyền."
Được gọi tên, Lý Thâm Tuyền cuối cùng cũng thở nhẹ ra một hơi, y nói: "Bạch Niên Cẩm, cậu tỉnh táo lại, nếu cậu xảy ra chuyện, ai sẽ báo thù cho Lý Hàn Sinh?"
Bạch Niên Cẩm nói: "Ừ."
Lý Thâm Tuyền nói: "Như vậy, vậy tôi sẽ thả cậu ra, cậu đừng quá kích động..."
Bạch Niên Cẩm rũ mắt gật đầu.
Lý Thâm Tuyền lúc này mới từ từ tháo dây thừng trói Bạch Niên Cẩm, thời điểm tháo trói y mới phát hiện, bởi vì Bạch Niên Cẩm dùng sức quá lớn, dây đã hằn sâu vào thịt, Lý Thâm Tuyền nhìn thôi cũng thấy đau, nhưng từ đầu tới cuối Bạch Niên Cẩm lại như không có cảm giác gì.
Y thả Bạch Niên Cẩm ra xong, vỗ bả vai của Bạch Niên Cẩm, nói: "Chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Bạch Niên Cẩm lạnh nhạt nhìn Lý Thâm Tuyền, Lý Thâm Tuyền bị ánh nhìn của Bạch Niên Cẩm làm cho toàn thân phát lạnh, y há to miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại ngậm vào. Y cảm giác được, lúc này dù cho có nói cái gì, cũng đều là dư thừa.
Bạch Niên Cẩm từ trong xe đi ra.
Những người xung quanh vẫn còn ấn tượng với vẻ điên cuồng khi nãy của hắn, có người ở bên cạnh xì xào bàn tán, nói hình như người yêu của người này bị mắc kẹt không ra được, cho nên mới điên cuồng muốn xông vào như vậy... Nhưng những lời này, Bạch Niên Cẩm đều không nghe thấy.
Hắn chậm rãi đi vào một mảnh đất chết, mùi khét gay mũi sau khi mọi thứ bị thiêu cháy xộc thẳng vào khoang mũi hắn, lúc này sắc trời đã sáng tỏ, thế nhưng Bạch Niên Cẩm vẫn có ảo giác mình còn ở trong đêm tối.
Lính cứu hỏa khiêng di hài ra, dùng bọc đựng xác bao lấy để ở một bên.
"Là gia quyến sao?" Có người hỏi như vậy.
Bạch Niên Cẩm không đáp, hắn từ từ đi đến cái bọc đựng xác trước mặt, kéo khóa ra.
Trong túi là một bộ thi thể cháy đen, hoàn toàn không nhìn ra được dáng vẻ nguyên bản.
Tay của Bạch Niên Cẩm không ngừng run rẩy, hắn chầm chậm kéo khóa xuống tận cùng. Như bị sét đánh, khi Bạch Niên Cẩm thấy rõ chiếc vòng bị đốt đen thui trên chân thi thể, trong nháy mắt liền nôn ra một ngụm máu tươi, hắn đưa tay ra, ôm chặt thi thể vào trong ngực, không hề cảm thấy sợ.
"Thầy ơi, thầy ơi..." Thấp giọng lẩm bẩm hai chữ này, ánh mắt của Bạch Niên Cẩm rời rạc, hắn nói, "Đau lắm đúng không? Nhất định là rất đau."
Bị giam trong lồng, bị thiêu sống mà không thể thoát ra, đau lắm có phải không.
Thi cốt cháy đen, giống như sắp bị Bạch Niên Cẩm nhào nặn khảm vào trong cơ thể, khóe miệng của hắn chảy xuống giọt máu đỏ tươi, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm, giống như một ngọn nến sắp tắt.
Bạn thân Lý Thâm Tuyền của Bạch Niên Cẩm đứng bên cạnh nhìn phản ứng của hắn, chỉ cảm thấy rùng mình. Thực ra y cũng không quá rõ về chuyện của Bạch Niên Cẩm và Lý Hàn Sinh, dù sao hai người mới gặp nhau không lâu, dù trong lòng y có vô vàn thắc mắc, thế nhưng cũng không tìm được cơ hội để hỏi.
Lý Hàn Sinh tới chỗ y cũng chỉ mới một lần, Lý Thâm Tuyền cảm thấy tính cách người này ôn hòa, hẳn là người tốt, chỉ là không hiểu sao lại chọc trúng Bạch Niên Cẩm.
Giống như một câu chuyện xưa, mới chỉ viết được đoạn mở đầu, đã bị ép tới phần cuối.
Bạch Niên Cẩm ôm thi thể của Lý Hàn Sinh không chịu buông tay, hắn ảo tưởng thật nhiều thật nhiều về tương lai của hắn và thầy, có ngọt ngào có bi thương, nhưng chưa từng nghĩ tới, kết cục sẽ là thế này.
Bạch Niên Cẩm quỳ rất lâu trên mặt đất, hắn không quan tâm dù chỉ một chút việc thi thể có bao nhiêu dữ tợn, thậm chí còn cúi đầu hôn lên nhiều lần.
Lý Thâm Tuyền ở bên cạnh nhìn đến hoảng hốt, thật sự là nhịn không được, cúi người đè lại bả vai Bạch Niên Cẩm, gọi: "Bạch Niên Cẩm."
Bạch Niên Cẩm không nhúc nhích.
Lý Thâm Tuyền không biết nên làm gì với Bạch Niên Cẩm, y nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục cố gắng thấp giọng khuyên: "Bạch Niên Cẩm... Cậu, cậu còn ổn chứ, cậu không nên quá đau lòng..." Y nói đến đây liền ngừng lại, vì ngay chính bản thân y cũng cảm thấy mấy lời này không có chút thuyết phục nào.
Bạch Niên Cẩm ngay cả một ánh mắt cũng không cho Lý Thâm Tuyền, hắn sống chết ôm thi thể, căn bản đã không nghe thấy người chung quanh nói gì.
Không ngờ rễ tình lại ăn sâu như vậy, Lý Thâm Tuyền cười khổ, y còn tưởng Bạch Niên Cẩm chỉ là chơi đùa, không nghĩ tới trận lửa này, thế mà đả kích nghiêm trọng tới Bạch Niên Cẩm như vậy. Nghĩ tới kẻ đã gây ra hết thảy những chuyện này, có lẽ cũng rất muốn tận mắt nhìn thấy bộ dạng sống dở chết dở của Bạch Niên Cẩm.
Lý Thâm Tuyền hít sâu một hơi, biết không thể để Bạch Niên Cẩm tiếp tục như vậy, y tăng thêm lực tay, chậm rãi nói: "Bạch Niên Cẩm, cậu phải suy nghĩ kỹ, nếu cậu gục ngã, ai sẽ báo thù cho thầy của cậu?"
Toàn thân Bạch Niên Cẩm cứng lại.
Lý Thâm Tuyền biết lời này của y có chút quá đáng, nhưng mà nếu không kích thích Bạch Niên Cẩm một chút, người này coi như triệt để hết thuốc chữa rồi, y nói: "Cậu suy nghĩ một chút, những người này vì sao phải hại chết thầy giáo của cậu, không phải là vì muốn khiến cậu suy sụp sao, chẳng lẽ cậu định để cho thầy mình chết oan, như ý muốn của bọn chúng?"
Bạch Niên Cẩm im lặng.
Lý Thâm Tuyền thấy hắn không có phản ứng, trong lòng cảm thấy đôi chút thất vọng, y đang muốn nói thêm gì đó, liền nghe được một tiếng "Đúng vậy." - Bạch Niên Cẩm cuối cùng cũng nói chuyện.
Bạch Niên Cẩm nói: "Tôi không thể chết, tôi phải báo thù cho thầy."
Lý Thâm Tuyền thở phào một hơi, y nghĩ, chỉ cần vượt qua giai đoạn khổ sở nhất, Bạch Niên Cẩm sẽ không có vấn đề gì, dù sao thời gian có thể xóa nhòa đi hết thảy, trên thế giới này còn rất nhiều phong cảnh có thể chữa được vết thương lòng.
Bạch Niên Cẩm đứng lên, mang theo thi thể lên xe, Lý Thâm Tuyền vốn muốn cùng đi, lại bị Bạch Niên Cẩm từ chối.
Bạch Niên Cẩm nói: "Tôi không sao, không cần lo lắng cho tôi."
Đáy mắt Lý Thâm Tuyền lộ ra vẻ không đành lòng, nghĩ thầm Bạch Niên Cẩm bộ dạng này của cậu nếu là không có chuyện gì, vậy như thế nào mới là có chuyện đây. Nhưng Bạch Niên Cẩm biểu lộ vô cùng cố chấp, cũng không tiếp tục cho Lý Thâm Tuyền cơ hội nói chuyện, không chút do dự lái xe rời khỏi nơi này.
Lý Thâm Tuyền nhìn Bạch Niên Cẩm nhanh chóng rời đi, trong lòng ngoài miệng đều đang thở dài, không biết Bạch Niên Cẩm sẽ như thế nào.
Rất nhanh đã tra ra được nguyên nhân biệt thự bốc cháy, nói là gas ở phòng bếp bị rò rỉ gây nên vụ nổ, cảnh sát thế mà dứt khoát kết luận chuyện này là do tự sát. Kết quả này thật sự quá qua loa, ngay cả Lý Thâm Tuyền cũng nhìn không được. Ngược lại Bạch Niên Cẩm từ đầu tới cuối đều mang vẻ mặt bình tĩnh đón nhận kết quả, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt thêm vài phần, cho dù là ai cũng không tưởng tượng nổi ngày hôm đó hắn đã đau đớn như thế nào.
Tang lễ của Lý Hàn Sinh được cử hành ở một thành phố khác.
Lý Thâm Tuyền không đến dự, cho nên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, điều duy nhất y biết là thời điểm trở về Bạch Niên Cẩm lại gầy đi mấy phần, cả người nhìn như bộ xương khô.
Lý Thâm Tuyền nhìn không nổi, nói cậu đừng phá hoại cơ thể mình.
Bạch Niên Cẩm uống một ngụm rượu, nhìn Lý Thâm Tuyền một cái, cười nói: "Tôi rất tốt."
Lý Thâm Tuyền thở dài, nói đây cũng là chuyện ngoài ý muốn, sau khi báo thù xong, cậu cũng không nên quá tự trách.
Bạch Niên Cẩm im lặng một lát, mơn trớn chén rượu, chậm rãi nói: "Nếu như trên chân thầy ấy không có dây xích, có lẽ sẽ không phải chết."
Lý Thâm Tuyền nghẹn lời.
Bạch Niên Cẩm tiếp tục nói: "Những kẻ kia vốn nhắm vào tôi, nếu như không gặp phải tôi, thầy ấy cũng sẽ không xảy ra chuyện."
Lý Thâm Tuyền còn muốn khuyên nữa, nhưng vừa mở miệng, lại không biết nên nói thế nào. Bởi vì xét cho cùng, Bạch Niên Cẩm quả thật phải chịu trách nhiệm.
Bạch Niên Cẩm nói: "Số thầy ấy hẳn là phải xui tám kiếp, mới gặp trúng tôi." Hắn nói xong, thế mà cười thành tiếng, "Quá xui xẻo."
Lý Thâm Tuyền nhìn nụ cười này của Bạch Niên Cẩm, nghĩ thà rằng hắn không cười, nụ cười này thật sự quá khó nhìn.
"Được rồi." Bạch Niên Cẩm nói, "Cám ơn cậu, Lý Thâm Tuyền."
Lý Thâm Tuyền nhìn Bạch Niên Cẩm, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, nhưng y chỉ là người ngoài, cũng không tiện nói gì, nhìn Bạch Niên Cẩm uống rượu xong, liền đứng dậy tạm biệt.
Sau đó, suốt một thời gian dài Lý Thâm Tuyền và Bạch Niên Cẩm không tiếp tục ngồi uống rượu với nhau nữa. Bù lại, tin tức về Bạch Niên Cẩm, Lý Thâm Tuyền vẫn chưa bao giờ bị đứt đoạn.
Trận hỏa hoạn kia cũng đã được âm thầm tra ra kết quả, kẻ ra tay thế mà lại là em trai của Bạch Niên Cẩm, người kia cũng là con riêng, chỉ là số không được tốt như Bạch Niên Cẩm. Bạch Văn An từ đầu tới cuối không đưa gã về nhà họ Bạch. Đương nhiên, trừ gã ra, còn có không ít người nhà họ Bạch động tay chân, liên đới trong đó rất rộng, ngay cả Lý Thâm Tuyền cũng không nghĩ đến.
Lý Thâm Tuyền vốn là người thích bới chuyện để hóng, Lý Hàn Sinh qua đời đột nhiên dấy lên sự tò mò hừng hực trong lòng y. Thế là tìm một khoảng thời gian, Lý Thâm Tuyền đi sâu tra xét tất cả những chuyện liên quan giữa Bạch Niên Cẩm và Lý Hàn Sinh. Kết quả tra ra được rất nhiều thứ, đều khiến y hết sức kinh ngạc.
Ví dụ nguyên nhân trước kia Bạch Niên Cẩm được nhận về nhà, là do thận của hắn có tỉ lệ tương thích cao với thận của con gái Bạch Văn An, Bạch Văn An vốn dự định lấy thận của Bạch Niên Cẩm đổi cho con gái ông ta, chỉ là về sau xảy ra chuyện ngoài ý muốn, con gái lão không chống đỡ nổi, chết trước khi phẫu thuật. Theo lý thuyết, người hiến thận là Bạch Niên Cẩm hẳn sẽ phải chịu sự đối đãi thậm tệ của Bạch Văn An, nhưng Lý Thâm Tuyền không nghĩ tới, đây lại là bước ngoặt đầu tiên để Bạch Niên Cẩm bước vào nhà họ Bạch.
Tính cách của Bạch Niên Cẩm rất giống cha hắn, dù sao cũng mang dòng máu nhà họ Bạch, dưới sự chỉ dạy của Bạch Văn An, hắn nhanh chóng triển lộ tài năng hơn người.
Lý Thâm Tuyền gặp Bạch Niên Cẩm vào hồi năm ba đại học, y học cùng trường cùng khoa với Bạch Niên Cẩm, ngẫu nhiên gặp nhau, ý hợp tâm đầu.
Nhưng sau khi thấy được nhiều tư liệu liên quan đến Bạch Niên Cẩm, Lý Thâm Tuyền mới phát hiện, kỳ thực y cũng không hiểu rõ Bạch Niên Cẩm đến thế.
Nhìn thấy tài liệu thời niên thiếu của Bạch Niên Cẩm, Lý Thâm Tuyền đại khái đã hiểu được sự tuyệt vọng của hắn. Trong những năm tháng như trời đông giá rét của Bạch Niên Cẩm, Lý Hàn Sinh có lẽ là chút ấm áp duy nhất trong sinh mạng của hắn. Thầy thương hắn, đối xử với hắn như con, cuối cùng, lại bởi vì Bạch Niên Cẩm mà chết. Nếu đặt mình vào vị trí của Bạch Niên Cẩm, Lý Thâm Tuyền có lẽ cũng chịu không nổi.
Những câu chuyện này bị năm tháng phủ lên sắc vàng ảm đạm, giống như ký ức bị tước đi, vừa đau khổ vừa ngọt ngào.
Lý Thâm Tuyền xem một hồi có chút mê mẩn, tiếp đó, không tự chủ được nghĩ tới Bạch Niên Cẩm hiện tại.
Đã trôi qua hai năm kể từ khi xảy ra vụ hỏa hoạn kia.
Bạch Niên Cẩm vẫn sống, dường như còn sống không tệ, vị trí của hắn trong nhà họ Bạch càng ngày càng được củng cố, danh tiếng cũng càng ngày càng vang dội.
Một người đàn ông trẻ đẹp, vừa lắm tiền lại vừa ưu tú, trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn cũng là điều hết sức bình thường. Có đôi khi Lý Thâm Tuyền lại nghĩ, Bạch Niên Cẩm có thật sự thoát ra được khỏi bóng ma từ trận hỏa hoạn kia không.
Nhưng mà còn chưa chờ Lý Thâm Tuyền tìm được đáp án, Bạch Niên Cẩm đã tra ra chân tướng.
Những kẻ trước kia từng liên quan đến vụ hỏa hoạn này, cũng bắt đầu chết bất đắc kỳ tử, hơn nữa cách chết của người trước còn kinh khủng hơn người sau.
Lý Thâm Tuyền chú ý tới chuyện này, là vì báo xã hội có đề cập tới, trên báo nói có cô gái nọ đi đường vào ban đêm gặp phải lưu manh, vừa bị cướp của vừa bị hãm hiếp, sau đó sống sờ sờ bị chặt thành mấy phần. Kinh khủng nhất là, người qua đường báo cảnh sát, khi xe cứu thương tới thì cô gái kia vẫn còn sống, chỉ là tứ chi đã không cánh mà bay.
(Rei: Có phải là chị gái tóc đen váy trắng không mấy ní?! 😭😭)
Lý Thâm Tuyền càng xem càng cảm thấy không đúng, sau đó điều tra một chút, tra ra rồi thì cả người toàn mồ hôi lạnh. Từ ngày hôm đó, y hiểu được rằng, Bạch Niên Cẩm đã bắt đầu báo thù rồi.
Đây là một hồi báo thù rất dài. Bởi vì những kẻ liên quan đến vụ hỏa hoạn kia có không ít, đều là người quyền cao chức trọng. Có lẽ trước khi chết bọn họ cũng không ngờ được rằng, chỉ là hạ một quân mã nho nhỏ về phía Bạch Niên Cẩm, thế mà phải nhận lấy sự trả thù điên cuồng như vậy.
Sau khi phát hiện chuyện này, Lý Thâm Tuyền đã tới gặp Bạch Niên Cẩm.
"Hoan nghênh." Trên khu đất đã từng bị thiêu rụi kia, Bạch Niên Cẩm lại xây lên một căn biệt thự khác.
Sau khi đi vào Lý Thâm Tuyền mới phát hiện, biệt thự này so với căn biệt thự từng bị cháy kia của Bạch Niên Cẩm dường như là giống nhau như đúc, từ cách trang trí cho đến nội thất, thậm chí cả cây cỏ trong vườn, mọi thứ đều được khôi phục hoàn hảo. Lý Thâm Tuyền bỗng thấy sống lưng lạnh toát, vô cớ khó chịu trong lòng.
Bạch Niên Cẩm nhìn thấy Lý Thâm Tuyền đi vào, cười nghênh đón.
"Niên Cẩm, lâu rồi không gặp." Lý Thâm Tuyền ngồi xuống đối diện Bạch Niên Cẩm, uống ngụm trà nóng trước mặt.
Bạch Niên Cẩm đáp: "Ừ, đã lâu không gặp."
So sánh với Bạch Niên Cẩm trong trí nhớ, người trước mắt dường như càng đẹp hơn. Hắn gầy đi một chút, khiến từng đường nét trên mặt trở nên sắc bén, toàn thân trên dưới đều tỏa ra hơi thở băng tuyết, lúc này thản nhiên ngồi xuống trước mặt Lý Thâm Tuyền, ngược lại xinh đẹp giống như một bức họa.
"Dạo này thế nào?" Lý Thâm Tuyền cẩn thận hỏi.
Bạch Niên Cẩm chậm rãi nói: "Không tệ." Hắn cũng cúi đầu uống một ngụm trà, nhếch miệng ôn hoà cười, "Cũng không tệ lắm."
Trạng thái này của Bạch Niên Cẩm thoạt nhìn đúng là thật sự không tệ, nhưng Lý Thâm Tuyền vẫn có chút nghi hoặc trong lòng, không tiện hỏi kỹ.
Hai người hàn huyên chút chuyện gần đây, Bạch Niên Cẩm nói chuyện lời lẽ cũng không khác người thường, nếu như không phải Lý Thâm Tuyền từng chứng kiến dáng vẻ tê tâm liệt phế kia, chỉ sợ cũng không thể tưởng tượng được trên người hắn đã từng xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ, vết thương dữ tợn như thế, thật sự cũng có thể dần khép lại dưới sự bào mòn của thời gian?
Lý Thâm Tuyền đang nghĩ ngợi, lại nghe được Bạch Niên Cẩm nói mời y ăn cơm. Lý Thâm Tuyền đồng ý, Bạch Niên Cẩm liền nói muốn lên tầng thay quần áo, dặn Lý Thâm Tuyền chờ hắn một lát.
Lý Thâm Tuyền gật đầu một cái, nhìn Bạch Niên Cẩm chậm rãi lên tầng hai. Song khi y chợt chú ý tới cầu thang dẫn lên tầng hai, lại cảm thấy như vừa bị một chậu nước lạnh đổ ụp xuống. Đó là một đầu xiềng xích, rủ xuống từ tầng hai, vòng qua phòng khách, tiến vào phòng bếp. Lý Thâm Tuyền cảm thấy kiểu dáng này có chút quen thuộc, hình như y từng thấy tại hiện trường vụ hỏa hoạn. Y suy xét phút chốc, cuối cùng cũng nhớ ra mình từng thấy kiểu xích này ở đâu, không sai, chính là ở hiện trường vụ hỏa hoạn năm đó, cuối sợi xích, hình như là có một cái vòng -
Lý Thâm Tuyền phát run trong lòng, y muốn vào nhà vệ sinh xem cái xích kia đến cùng được khoá với nơi nào, nhưng vừa đứng lên, lại thấy Bạch Niên Cẩm đã đi xuống.
"Đi thôi." Vẻ mặt Bạch Niên Cẩm cười như không cười, nói "Sao thế?"
Không biết tại sao, Lý Thâm Tuyền không dám hỏi Bạch Niên Cẩm chuyện này, theo sau Bạch Niên Cẩm ra khỏi phòng.
Bởi vì trong lòng có khúc mắc, bữa cơm này Lý Thâm Tuyền nuốt không trôi. Ngược lại khẩu vị của Bạch Niên Cẩm rất tốt, lúc ăn cơm, giữa hai hàng lông mày thậm chí còn mang theo ý cười nhẹ. Lý Thâm Tuyền nhìn nụ cười này không giống như đang giả bộ, thế là nghi ngờ trong lòng càng sâu.
Mắt thấy bữa ăn sắp kết thúc, Lý Thâm Tuyền nhịn không được, y liếm môi một cái, khô khốc nói: "Niên Cẩm... Cậu, còn nhớ Lý Hàn Sinh không?"
Bạch Niên Cẩm nghe vậy tay gắp thức ăn chợt khựng lại, nói: "Đương nhiên."
Lý Thâm Tuyền vừa nói vừa thận trọng quan sát vẻ mặt của Bạch Niên Cẩm, y phát hiện khi nhắc đến cái tên này, trên mặt Bạch Niên Cẩm đã không còn phẫn nộ, cũng không còn bi thương, ngược lại thần sắc nhàn nhạt, giống như đang nói tới chuyện không quan trọng.
Lý Thâm Tuyền nói: "Anh ấy..."
Bạch Niên Cẩm cười, hắn nói: "Thâm Tuyền, chúng ta bị lừa cả rồi."
Lý Thâm Tuyền sững sờ.
Bạch Niên Cẩm nói tiếp: "Cậu là bạn thân của tôi, tôi mới nói cho cậu, Lý Hàn Sinh chưa chết."
Lý Thâm Tuyền nghe xong, phản ứng đầu tiên chính là Bạch Niên Cẩm điên rồi, thi thể lúc đó, tất cả mọi người đều thấy được, Lý Hàn Sinh làm sao có thể không chết. Trừ phi có người thâu thiên hoán nhật*... Phá được xiềng xích trên chân Lý Hàn Sinh...
*Thay đổi chân tướng sự việc
Bạch Niên Cẩm đoán được Lý Thâm Tuyền đang nghĩ gì, hắn cười nói: "Không sai, anh ấy bị người khác tráo đổi rồi."
Đầu óc Lý Thâm Tuyền có chút mơ hồ, y chớp mắt, tận lực tiêu hóa lời nói của Bạch Niên Cẩm. Bạch Niên Cẩm nói Lý Hàn Sinh không chết, vậy Lý Hàn Sinh đâu, chẳng lẽ lại bị xích trong phòng....
Trên mặt Bạch Niên Cẩm lộ ra chút bất đắc dĩ, hắn nói: "Thầy ấy còn chưa chịu trở về, chỉ viết thư cho tôi thôi."
Lý Thâm Tuyền nói: "Vậy cậu đã gặp anh ấy chưa?"
Bạch Niên Cẩm đáp: "Gặp rồi."
Lông mày của Lý Thâm Tuyền nhíu thật chặt, nếu giải thích như vậy, dường như cũng có thể chứng minh vì sao mấy năm này Bạch Niên Cẩm sống không tệ . Người hắn yêu sâu đậm còn sống, hắn còn có thể sửa chữa tội nghiệt mà bản thân đã phạm phải.
"Nhưng dù có là như thế." Bạch Niên Cẩm lấy tay chống cằm, ngữ khí thản nhiên, "Kẻ đáng chết thì vẫn sẽ phải chết."
Lý Thâm Tuyền nuốt một ngụm rượu, nói: "Nếu là như vậy, thì chúc cậu sớm ngày thành công."
"Được." Bạch Niên Cẩm cười nhẹ, nụ cười rực rỡ như hoa mùa xuân, đẹp không sao tả xiết.
Lý Thâm Tuyền thầm nghĩ, cười lên trông đẹp mắt như vậy, có lẽ là vì hắn còn cơ hội để hối hận về sai lầm lớn nhất trong đời.
Sau đó, Bạch Niên Cẩm tiếp tục trả thù.
Những kẻ có liên quan đến vụ hoả hoạn, từng người từng người chết đi, vẫn như cũ là thủ đoạn tàn khốc, không lưu lại dấu vết.
Trong lòng Lý Thâm Tuyền nảy sinh chút nghi hoặc, nếu Lý Hàn Sinh chưa chết, thì tại sao nỗi hận trong lòng Bạch Niên Cẩm vẫn lớn như vậy. Dường như Bạch Niên Cẩm biết y đang nghĩ gì, có lần gặp mặt, còn vui đùa nói những kẻ kia dám động vào người của hắn, đều đáng chết. Hơn nữa, phải chết thật khó coi.
Bạch Niên Cẩm hẳn là muốn giết gà dọa khỉ, Lý Thâm Tuyền cũng không còn suy nghĩ gì thêm.
Mắt thấy kẻ thù từng người từng người chết đi, Lý Thâm Tuyền nghĩ thù của Bạch Niên Cẩm cũng sắp báo xong rồi, thế là đi tìm Bạch Niên Cẩm uống rượu.
Khi thư ký đưa Lý Thâm Tuyền đến phòng làm việc của Bạch Niên Cẩm, cửa văn phòng nửa hé, Lý Thâm Tuyền gõ cửa một cái, thấy bên trong không tiếng người đáp lại, bèn tự mình đi vào.
Y thấy trước bàn làm việc không có một ai, chỉ đặt một chồng giấy màu trắng, nhà vệ sinh bên cạnh đang để đèn, Bạch Niên Cẩm hẳn là ở trong.
Nếu như là bình thường, có lẽ Lý Thâm Tuyền sẽ ngoan ngoãn ngồi chờ, nhưng hôm nay không biết bản thân nghĩ gì, nhìn thấy chung quanh không có người, thế mà bước nhẹ tới bàn đọc sách.
Trên bàn trải đầy giấy viết thư, Lý Thâm Tuyền chú ý, thấy bên cạnh giấy viết thư còn có một phong thư trắng như tuyết, không biết nghĩ cái gì, cong môi nở nụ cười. Những thứ này hẳn là thư Lý Hàn Sinh gửi cho Bạch Niên Cẩm, không biết trong đó viết gì, có phải đều là lời tâm tình hay không, hoặc là những lời trách móc nặng nề dành cho Bạch Niên Cẩm. Nghĩ như vậy, Lý Thâm Tuyền tiến lên liếc mắt một cái, sau đó toàn thân cứng lại.
Giấy viết thư màu trắng, không hề có lấy một chữ, phong thư cũng trắng tinh, không nhìn thấy bất kì bút tích gì, nụ cười của Lý Thâm Tuyền cứng đờ trên mặt, y tự nhủ không nên suy nghĩ nhiều, có khi những tờ giấy này Bạch Niên Cẩm chưa kịp viết cho Lý Hàn Sinh thì sao...
Nhưng y vừa tự an ủi như thế, bên cạnh liền vang lên tiếng bước chân của Bạch Niên Cẩm.
Bạch Niên Cẩm đi tới cạnh Lý Thâm Tuyền, cười nói: "Duỗi dài cổ như thế làm gì, nhìn lén thư giầy viết cho tôi, coi chừng đau mắt."
Lý Thâm Tuyền toàn thân phát lạnh, thật sự không cười được.
Bạch Niên Cẩm cũng không thấy có gì khác thường, hắn đi ra sau bàn, ngồi xuống, dịu dàng đùa nghịch những tờ giấy viết thư trong tay, lại tủi thân mà lẩm bẩm, nói lâu rồi thầy chưa chịu viết thư cho hắn, nhất định vẫn còn đang giận, đợi hắn xử lý xong mọi chuyện, sẽ đi đón thầy về, dỗ dỗ thật tốt. Vừa nói, Bạch Niên Cẩm vừa xếp lại những phong thư kia, cất vào ngăn kéo.
Lý Thâm Tuyền chứng kiến một màn này, bờ môi khô khốc, y phát hiện, thì ra vết thương lòng của Bạch Niên Cẩm chưa bao giờ khép lại được, chỉ là hắn giấu quá kĩ, khiến mọi người đều cảm thấy hắn không có gì khác thường. Trên thực tế vết thương dữ tợn kia đã hư thối tận xương, ngày ngày chực chờ đoạt đi tính mệnh của Bạch Niên Cẩm.
"Niên Cẩm." Lý Thâm Tuyền không biết nên khuyên như thế nào, y nên để Bạch Niên Cẩm sống trong hạnh phúc do hắn tự thêu dệt nên, sau đó từ từ chết đi, hay nên gọi hắn tỉnh lại từ trong mộng, sống khổ sở cả đời.
"Làm sao?" Bạch Niên Cẩm ngước mắt, chậm rãi nói, "Cậu có gì muốn nói?"
"..." Lý Thâm Tuyền rốt cuộc cũng không nói gì, y hít sâu một hơi, gian nan nói, "Không có gì."
Bạch Niên Cẩm nói: "Ừ."
Vốn là định mời Bạch Niên Cẩm đi uống rượu, nhưng hiện tại Lý Thâm Tuyền cũng mất hứng rồi, tìm một cái cớ xong liền rời đi. Lúc đi y vẫn một mực nghĩ, Bạch Niên Cẩm còn có thể cứu được không, nếu có thể, vậy phải cứu như thế nào. Nhưng đây là cả một con đường dài, chỉ nghĩ trong một ngày thì cũng không thể tìm được đáp án. Thứ đang ăn mòn sinh mệnh của Bạch Niên Cẩm chính là cái chết của Lý Hàn Sinh. Trên đời này có biện pháp làm người chết sống lại ư? Đáp án dĩ nhiên là không. Cho nên bệnh mà Bạch Niên Cẩm mắc phải, chính là bệnh nan y.
Lý Thâm Tuyền khổ sở trong lòng, sau khi trở về thì say bí tỉ, bạn gái hỏi y làm sao vậy. Y nói: "Nếu như anh chết, em sẽ làm gì?"
Bạn gái cuốn lấy lọn tóc của y, cười tủm tỉm nói: "Em yêu anh như vậy, đương nhiên là sẽ đi theo anh rồi."
Lý Thâm Tuyền nhắm mắt lại, trong lòng dường như đã tìm được đáp án.
Bạch Niên Cẩm quá yêu Lý Hàn Sinh, có lẽ vào thời khắc Lý Hàn Sinh rời khỏi thế giới này, hắn đã muốn cùng đi theo, nhưng hắn không thể, hắn còn phải báo thù cho Lý Hàn Sinh. Cho nên hắn tạo ra một Lý Hàn Sinh, lại lừa gạt mình rằng thầy còn trên đời, để bản thân có thể sống sót qua những ngày tháng này. Chỉ là không biết, trò bịp bợm này có thể kiên trì bao lâu.
Dù đã thấy được chân tướng rồi, nhưng Lý Thâm Tuyền lại cảm thấy thật sự bất lực.
Bạch Niên Cẩm giống một người bị mắc kẹt trong ao đầm, y muốn đưa tay kéo hắn ra ngoài, nhưng Bạch Niên Cẩm không nguyện ý đưa tay cho y, không chỉ như thế, đại khái nơi sâu nhất cái đầm này, còn có một cánh tay thuộc về Lý Hàn Sinh, đang nắm lấy Bạch Niên Cẩm, chầm chậm lôi xuống.
Kể từ sau ngày đó, mỗi lần nhìn thấy tin tức của Bạch Niên Cẩm, Lý Thâm Tuyền đều cảm thấy run sợ trong lòng.
Bạch Niên Cẩm lại không giống như trong tưởng tượng của y, hắn sống quá bình tĩnh quá thoải mái. Hiện tại hắn đã có chỗ đứng vững vàng trong nhà họ Bạch, thủ đoạn lại hung ác quyết tuyệt, cho dù là ai cũng phải nể sợ hắn ba phần.
Sau đó Lý Thâm Tuyền có gặp lại Bạch Niên Cẩm, uyển chuyển đề cập một chút tới chuyện của Lý Hàn Sinh. Nhưng Bạch Niên Cẩm vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt, giống như là không nghe ra ám chỉ của Lý Thâm Tuyền. Nếu như Lý Thâm Tuyền nói hơi quá rõ ràng, Bạch Niên Cẩm có lẽ sẽ trực tiếp tức giận, nói Lý Thâm Tuyền cậu có ý gì, có phải đang trù cho thầy tôi chết sớm hay không?
Lý Thâm Tuyền hết cách, chỉ có thể không đề cập tới.
Những kẻ có liên quan tới vụ hỏa hoạn trước kia, hiện tại càng ngày càng ít. Khi Lý Thâm Tuyền đang lo lắng, ngày này lại đột nhiên nhận được cuộc gọi của Bạch Niên Cẩm.
Giọng nói của Bạch Niên Cẩm trong điện thoại rất hưng phấn, hắn nói hết thảy cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Lý Thâm Tuyền lại cảm thấy có chút không đúng, hỏi hắn có ý gì.
Bạch Niên Cẩm không đáp, chỉ lẩm bẩm nói hắn đã chờ đợi ngày này thật lâu.
Lý Thâm Tuyền trong lòng phát lạnh, nhanh chóng hỏi Bạch Niên Cẩm đang ở nơi nào, xảy ra chuyện gì, tuyệt đối đừng nên xúc động.
"Lý Thâm Tuyền." Bạch Niên Cẩm nói, "Tôi thật sự rất khó chịu."
Bạch Niên Cẩm nói xong câu đó liền cúp điện thoại, toàn thân Lý Thâm Tuyền đều toát mồ hôi lạnh, vội lấy chìa khóa xe phóng thẳng về phía biệt thự của Bạch Niên Cẩm.
Toàn bộ đèn đỏ trên đường đều bị y vượt hết, Lý Thâm Tuyền một mực cầu nguyện trong lòng, cầu nguyện mọi chuyện không phải như những gì y đã tưởng tượng.
Nhưng mà mọi thứ đều đã quá muộn.
Khi y chạy tới biệt thự của Bạch Niên Cẩm, nơi đó đã là một biển lửa, giống hệt với cảnh tượng khi Lý Hàn Sinh bị thiêu chết. Chỉ là lần này, y không có cảm giác tuyệt vọng muốn xông vào tìm Bạch Niên Cẩm.
Lý Thâm Tuyền ngây người nhìn biệt thự trước mắt, nhìn ánh lửa ngất trời, nước mắt cuối cùng rơi xuống.
Chuông báo cháy kêu lên rất nhanh, thế nhưng Bạch Niên Cẩm đã chuẩn bị kỹ càng từ sớm, trong nhà bị tạt rất nhiều xăng, thế lửa hung mãnh vô cùng, không có khả năng dập tắt được.
Khuôn mặt của Lý Thâm Tuyền bị ngọn lửa hơ đến đỏ bừng, tay y run run hút thuốc, tuyệt vọng chờ ngọn lửa trước mắt dập tắt.
Lần này vừa đợi, liền đợi suốt đêm. So sánh với tâm trạng của Bạch Niên Cẩm khi bị nhốt trong xe, trơ mắt nhìn Lý Hàn Sinh sống sờ sờ bị thiêu chết năm đó, thì bây giờ y cảm thấy khó chịu gấp trăm lần.
Cuối cùng lửa cũng được dập tắt, Lý Thâm Tuyền cũng nhìn thấy thi thể của Bạch Niên Cẩm.
Nhưng điều y không thể ngờ nhất chính là, trên chân của Bạch Niên Cẩm là một sợi xích. Giống hệt cái y từng thấy trong nhà của Bạch Niên Cẩm, màu vàng, mỏng, phía trên là một cái vòng, mà chiếc vòng này lại được khoá trên cổ chân. Cướp đi toàn bộ khả năng chạy trốn.
"Thằng điên, Bạch Niên Cẩm, thằng điên này -" Nước mắt của Lý Thâm Tuyền vẫn không ngừng rơi xuống, luôn nói đàn ông không dễ rơi lệ, chẳng qua là chưa chạm tới mức thương tâm nhất mà thôi.
Cho dù là người bạn tốt nhất của Bạch Niên Cẩm, Lý Thâm Tuyền cũng chưa từng phát hiện ra, người bạn này của y kỳ thực đã sớm điên rồi, ngay tại thời khắc Lý Hàn Sinh chết đi, Bạch Niên Cẩm đã không còn là một người bình thường. Mấy năm nay rốt cuộc hắn đã chịu đựng như thế nào trong căn nhà Lý Hàn Sinh từng qua đời, Lý Thâm Tuyền cũng không dám suy nghĩ. Sau khi kết thúc việc báo thù, cuối cùng Bạch Niên Cẩm cũng có thể thả lỏng một hơi, thản nhiên bước lên con đường mà hắn đã sớm chuẩn bị xong cho bản thân.
Cuối cùng có người muốn đến nhận thi thể của Bạch Niên Cẩm, lại bị Lý Thâm Tuyền ngăn cản, y nói: "Bạch Niên Cẩm đã ủy thác cho tôi xử lý, mấy người không cần lo."
Tiếp đó Lý Thâm Tuyền mang Bạch Niên Cẩm đến nhà tang lễ, hoả táng.
Không cha không mẹ, không con không cái, Bạch Niên Cẩm chỉ có một người là Lý Hàn Sinh, hắn sống, cũng chỉ vì một người.
Bạch Niên Cẩm thân tại nơi cao, nhưng tang lễ lại thật sự đơn sơ, thậm chí một người thân đứng trông linh cữu cũng không có. Từ lúc hoả táng đến khi chôn cất, tất cả đều do một mình Lý Thâm Tuyền lo liệu.
Lý Thâm Tuyền đặt mộ của Bạch Niên Cẩm cạnh mộ của Lý Hàn Sinh.
Trong lúc dâng hương, y còn nói thầm, nói cậu ở dưới đó phải sống thật tốt, nếu thầy có chờ cậu, thì hãy ngoan ngoãn đi đầu thai cùng anh ấy đi, còn nếu không chờ, vậy cũng đừng có buồn, nhanh nhanh qua cầu Nại Hà, chỉ mới muộn hai năm mà thôi, còn có thể đuổi kịp.
Y lại nói với Lý Hàn Sinh, cái thằng này ngu xuẩn lắm, mong Lý Hàn Sinh đừng trách, cậu ta chỉ là không biết cách để yêu một người, cũng không có ai dạy điều này cho cậu ta cả.
Thắp hương, lại đặt đồ lễ, Lý Thâm Tuyền đứng trước mộ, rút một điếu thuốc, sau đó rời đi.
Trên đường trở về, bạn gái y tò mò hỏi chuyện xưa của Bạch Niên Cẩm và Lý Hàn Sinh.
Lý Thâm Tuyền thản nhiên nói: "Không phải là chuyện gì tốt đẹp cả, còn chưa bắt đầu, thì nó đã kết thúc rồi."
Bạn gái bày ra vẻ mặt nghi hoặc.
Lý Thâm Tuyền ôm vai bạn gái, từ từ nói cho cô nghe những gì y biết về Bạch Niên Cẩm. Bạn gái nghe đến đoạn Bạch Niên Cẩm chết đi, cũng rơi lệ, cô nói: "Trước kia anh từng hỏi em vấn đề này, thì ra là vì vậy?"
Lý Thâm Tuyền nói: "Đúng rồi."
"Anh cũng không nên quá khó chịu trong lòng." Bạn gái hôn nhẹ lên môi y, vẻ mặt ưu sầu lại dịu dàng, nói, "Đối với một số người mà nói, phải sống chính là sự giày vò tra tấn nhất."
Hoàn toàn chính xác, đối với Bạch Niên Cẩm mà nói, cái chết chính là sự giải thoát, đây hẳn là chuyện nên ăn mừng.
Lý Thâm Tuyền cũng nghĩ thoáng hơn, y nói: "Cảm ơn em vẫn luôn ở bên anh."
Bạn gái cười dịu dàng, nói: "Vâng, em cũng cảm ơn anh."
Hai người dần dần đi xa, cảnh vật sau lưng nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.
Cây tùng trước mộ xanh ngắt, hai người trong di ảnh đều thật trẻ trung ôn hoà. Thật giống như thời gian của bọn họ đều dừng lại ở đêm tuyết rơi mười năm về trước.
Hắn cõng cậu, giống như cõng cả thế giới.
(Rei: Khóc quá mọi người ơi...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top