Chương 34: Tình yêu của chú chân dài
Không thể không nói, thời điểm Bạch Niên Cẩm vui vẻ, nụ cười của hắn thật sự rất giống thiên sứ nhỏ. Nhưng khi nụ cười đó nhạt đi, khí chất được dưỡng thành suốt mười mấy năm bỗng khiến Bạch La La hơi co rúm lại - người trước mắt trở nên quá đỗi lạ lẫm, ánh mắt khi nhìn về phía cậu cũng không còn ấm áp như trước kia.
“Thầy.” Bạch Niên Cẩm dịu dàng nói, “Thầy thích trường học đến vậy ư?”
Bạch La La hò hét trong lòng tôi không thích trường học, tôi chỉ thích làm nhân viên công vụ -
Bạch Niên Cẩm thấy Bạch La La không nói lời nào, đưa tay vén sợi tóc trước mắt cậu, chậm rãi nói: “Nhưng thầy vĩnh viễn cũng không thể trở về đó được đâu.”
Bạch Niên Cẩm đang nghiêm túc, Bạch La La rõ ràng ý thức được điều này, thế nên cậu rũ mắt, không nói thêm gì nữa.
Bạch Niên Cẩm nói tiếp: “Về sau, mỗi ngày em đều sẽ đưa thầy qua đó, đương nhiên, nếu thầy không muốn cũng không sao, cứ ở trong nhà, em sẽ gọi người tới bầu bạn với thầy.”
Bạch La La nói: “Em, em không thể làm như vậy.”
Bạch Niên Cẩm chậm rãi nói: “Em có thể.”
“Đây là giam giữ phi pháp, em làm vậy là phạm luật!” Bạch La La nói, “Niên Cẩm em không thể -”
Bạch Niên Cẩm cười cười, hắn lặp lại: “Em có thể.” Ngữ khí của hắn rất nhẹ, nhưng lời thốt ra lại giống như tảng đá, từng câu từng chữ nện vào lòng Bạch La La, cậu lần nữa ý thức được, Bạch Niên Cẩm đã sớm không còn là đứa trẻ gầy yếu vô lực như trong trí nhớ.
Bạch Niên Cẩm đã thay đổi, triệt để thay đổi rồi. Dù thoạt nhìn hắn có vô hại cỡ nào trước mắt Bạch La La, thì đó cũng chỉ là màng bọc nguỵ trang mà thôi. Bởi vì hắn biết, phải như vậy thì mới khiến Bạch La La mềm lòng, đối với điểm yếu của Bạch La La, hắn nắm rõ mười phần.
Bạch Văn An rốt cuộc đã làm những gì, mới khiến Bạch Niên Cẩm biến thành bộ dạng hiện tại?
Bạch La La mơ hồ nhớ tới một đoạn ký ức, nhưng những ký ức này quá mức hỗn loạn, khiến cậu nhất thời không thể bắt lấy.
Bạch Niên Cẩm nói: “Vậy nên thầy có muốn đi không?”
Bạch La La nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Đi.” Đi ra ngoài một chút, dù sao cũng tốt hơn việc bị giam trong nhà.
Thế là Bạch Niên Cẩm liền lái xe đưa Bạch La La đến hoa viên tư nhân của bạn hắn - Lý Thâm Tuyền. Hôm nay thời tiết cũng thật đẹp, Bạch Niên Cẩm nhìn Bạch La La đi vào hoa viên rồi mới quay trở lại trong xe.
Hắn ngồi mười phút trong xe, hút xong điếu thuốc, mới chậm rãi rời đi.
Đây là lần thứ hai Bạch La La tới hoa viên, cậu mới vừa đi vào, đã thấy Lý Thâm Tuyền đứng cách đó không xa, đang cầm kéo tu bổ cành lá.
“Anh đến rồi?” Lý Thâm Tuyền mỉm cười nói, “Tôi tên là Lý Thâm Tuyền - còn nhớ không?”
Bạch La La gật gật đầu, đáp: “Vẫn nhớ.”
Lý Thâm Tuyền nói: “Mong anh chờ một lát, tôi tỉa xong cái cây này sẽ bàn giao công việc cho anh.”
Bạch La La nói được, thế là tìm một chỗ, ngồi xuống ở bên cạnh, nhìn động tác của Lý Thâm Tuyền. Lúc này không có chuyện để làm, cậu liền quan sát bốn phía trong vườn, bao quanh khu vườn này là một chiếc lồng thủy tinh thật lớn, chỉ là bây giờ mới nâng lên một nửa, nếu như thời tiết trở lạnh, có lẽ sẽ phủ kín toàn bộ.
Lý Thâm Tuyền để Bạch La La đợi hơn mười phút, mới đi đến, nói: “Đây là dung dịch dinh dưỡng, chỉ cần nhỏ một chút vào đất bên cạnh gốc cây là được.”
Bạch La La yên lặng nghe.
Lý Thâm Tuyền nói: “Có vài cành khô cũng cần tu bổ, nhưng công việc này tương đối nguy hiểm, anh đừng làm.”
Bạch La La nói: “Được.”
Lý Thâm Tuyền cầm lọ dịch dinh dưỡng, cúi người làm mẫu một lần, tiếp đó đứng lên nhìn về phía Bạch La La nói: “Anh tới thử xem?”
Bạch La La cầm một lọ, làm theo chỉ dẫn của Lý Thâm Tuyền, nhỏ chút dịch vào đất. Lý Thâm Tuyền nhìn động tác của Bạch La La, nói: “Không nên cắm quá sâu, lộ một nửa là được, nhỏ theo phương hướng của gốc cây... Tôi nghe nói trước kia anh là giáo viên?”
“Đúng vậy.” Bạch La La còn đang miệt mài nghiên cứu.
Lý Thâm Tuyền hỏi: “Dạy môn gì?”
Bạch La La đáp: “Ngữ văn.”
Lý Thâm Tuyền gật gật đầu, đáp: “Ừm, vậy anh cứ làm tiếp đi.” Hắn nói, đi đến bên cạnh bí mật quan sát Bạch La La. Nói thật, nếu để cho những kẻ khác biết người tình của Bạch Niên Cẩm là Bạch La La trông như thế này, sợ rằng không ít người sẽ chấn kinh đến rớt cằm. Nếu như nói vị trí của bọn hắn là trong rừng rậm, vậy đại khái Bạch La La chính là động vật ăn cỏ vô hại nhất, còn Bạch Niên Cẩm chắc chắn là động vật đứng đầu chuỗi thức ăn. Lý Thâm Tuyền càng nghĩ càng thêm hứng thú, cũng không biết cặp đôi này có thể đi được bao xa.
Bạch La La còn đang nghiên cứu bình dịch dinh dưỡng kia, thứ này trông có vẻ rất xịn, cậu thuận miệng hỏi một câu bao nhiêu tiền.
Lý Thâm Tuyền nói: “1200.”*
* Tương đương với 4 triệu vnđ
Bạch La La: “...”
Lý Thâm Tuyền nói: “Nhưng gốc đào tôi mua năm ngoái ở trước mặt anh còn quý hơn, sáu chữ số.”
Bạch La La: “...” Cậu cảm giác bản thân đang nắm vàng trong tay, có chút run rẩy.
Lý Thâm Tuyền nói: “Này, anh tên Lý Hàn Sinh đúng không, có thể mạo muội hỏi một câu, trước đó anh dạy học ở đâu không?”
Bạch La La nhìn Lý Thâm Tuyền, đáp: “Không ở nơi này.”
Lý Thâm Tuyền nói: “Vậy ở đâu?”
Bạch La La đáp: “Cậu có thể đi hỏi Bạch Niên Cẩm.”
Lý Thâm Tuyền nghe vậy vui vẻ, không nghĩ tới người này vẫn rất có tâm cảnh giác.
Hai người tán gẫu thêm chút nữa, Lý Thâm Tuyền liền rời đi, nói Bạch La La có thể tùy tiện dạo chơi, muốn ăn thì tới nhà ăn gọi món, muốn ngủ thì tới căn phòng lúc trước, chỉ cần không vớt cá y nuôi dưới ao ra để nướng ăn, những chuyện khác cứ tuỳ ý.
Bạch La La đáp được, nhìn Lý Thâm Tuyền rời đi. Không có người làm bạn, trong vườn giống như chỉ còn lại một mình cậu, ánh mặt trời ấm áp, khắp nơi tràn ngập hương hoa cùng tiếng chim hót, cậu nhìn quanh bốn phía, phát hiện bên cạnh mình thế mà ngay cả một vệ sĩ cũng không có.
Bạch La La nói: “Hệ thống này, mày nói xem bây giờ tao có thể chạy trốn không?”
Hệ thống nói: “Tôi cảm thấy rất nguy hiểm.”
Bạch La La nói: “Nhưng xung quanh không có ai - ”
Hệ thống nói: “Vậy ngài thử xem?”
Thế là Bạch La La liền lặng lẽ vuốt ngực đi đến cửa ra vào, càng thêm lặng lẽ vuốt ngực đẩy ra phiến cửa thủy tinh. Nhưng mà chân trước vừa bước ra, sau lưng đã không biết từ nơi nào nhảy ra ba gã vệ sĩ cao to, cung kính nói với Bạch La La: “Ngài Lý, mời ngài trở về.”
Bạch La La: “Con mẹ nó ba người này chui từ đâu ra vậy.”
Hệ thống nói: “Con mẹ nó tôi cũng bị doạ hết hồn.”
Bạch La La: “...” Cậu cảm thấy hệ thống này thực sự rất vô dụng.
Nếu như tin tức mình muốn chạy trốn bị truyền đến tai Bạch Niên Cẩm, đoán chừng Bạch Niên Cẩm lại sẽ bạo nộ. Bạch La La nghĩ nghĩ, dứt khoát nói: “Không phải là tôi muốn chạy, tôi chỉ muốn tới công ty thăm Bạch Niên Cẩm thôi...”
Ba gã vệ sĩ liếc nhau, một người trong đó nói: “Xin ngài Lý chờ một chút, để tôi đi hỏi ý ngài Bạch.” Thế là anh ta lấy điện thoại ra, bấm số.
Đại khái nói chuyện chừng một phút, vệ sĩ kia nói: “Có thể, ngài Lý, ngài Bạch dặn chúng tôi hộ tống ngài đến đó.”
Tiếp đó dưới ánh nhìn chằm chằm của ba người kia, Bạch La La mười phần không cam lòng trèo lên xe, kinh khủng nhất là cậu ngồi ở ghế sau, hai bên là hai gã đàn ông vạm vỡ, còn dư lại một người cầm lái ngồi phía trên. Cứ cho rằng nếu Bạch La La có mọc cánh, thì cũng sẽ bị người bên cạnh cầm lấy vặt bằng sạch.
Đi hơn ba mươi phút, sau đó xe dừng bánh trước một trung tâm thương mại.
Bạch La La vừa xuống xe đã bị ba vệ sĩ kia trực tiếp mang vào một tòa nhà lớn, đây hẳn là trụ sở của nhà họ Bạch, thoạt nhìn rất cao.
Thời điểm đi thang máy, trong lòng Bạch La La rất thấp thỏm, cậu hiểu được mình không nên tới đây, hiện tại cảm thấy có chút hối hận.
Nhưng trên đời này không có thuốc chữa hối hận, vệ sĩ tận tâm đưa Bạch La La đến văn phòng của Bạch Niên Cẩm, tầng này không khí hết sức yên tĩnh, hẳn là nơi làm việc của cấp trên. Trên đường tới phòng làm việc của Bạch Niên Cẩm, ngẫu nhiên sẽ gặp hai hoặc ba nhân viên, những người này đều lặng lẽ đưa ánh mắt tò mò về phía Bạch La La.
Bạch La La càng lúc càng hối hận hơn khi tới chỗ này. Cậu nói với hệ thống: “Mày nói xem, nếu những người kia biết mối quan hệ của tao và Bạch Niên Cẩm thì sẽ ra sao?”
Hệ thống im lặng ba giây, sau đó vuốt vuốt cuống họng nói: “Ôi chao cô nghĩ mà xem, không biết con hồ ly tinh kia có chỗ nào tốt, thế mà dụ dỗ được tổng giám đốc của chúng ta, đúng là thứ không biết xấu hổ!”
Bạch La La: “...”
Hệ thống lại đổi giọng, nói: “Có lẽ là kinh nghiệm trên giường rất phong phú, hừ, cây cải trắng khỏe như vậy tại sao lại bị con heo thối kia ăn chứ...”*
*Cải trắng ý chỉ Bạch Niên Cẩm, con heo là chỉ Bạch La La.
Bạch La La cảm thán sâu sắc: “Sao mấy cái chuyện này mày lại thuần thục như vậy hả.”
Hệ thống khôi phục âm thanh, đáp: “Bởi vì chúng tôi sử dụng thuật toán!”
Bạch La La nói: “Vậy dùng thuật toán của mày đi, tính thử xem tao có bị Bạch Niên Cẩm giam lại không?”
Hệ thống lời lẽ chính đáng: “Sao có thể chứ, chúng tôi là những hệ thống đứng đắn!”
Bạch La La: “...”
Vừa trò chuyện cùng hệ thống, vừa bị vệ sĩ dẫn vào phòng, Bạch La La thấp thỏm tới cực điểm, vệ sĩ kia gõ cửa một cái, nói: “Ngài Bạch.”
“Vào đi.” Giọng nói của Bạch Niên Cẩm truyền ra từ bên trong.
Vệ sĩ đẩy cửa ra, lại không đi vào, mà quay đầu ra hiệu với Bạch La La.
Bạch La La nói: “Mấy anh không đi vào sao?”
Một vệ sĩ trong số đó nhìn Bạch La La, ánh mắt mang chút ý cười, anh ta nói: “Vâng, ngài Bạch muốn ngài Lý tự vào.”
Bạch La La: “...”
Rơi vào đường cùng, Bạch La La chỉ có thể nhắm mắt đi vào trong.
Cậu vào phòng, liền thấy Bạch Niên Cẩm ngồi ở bàn bên kia, đang nhìn về phía mình. Bộ âu phục màu đen trên người càng tôn lên khí chất lãnh đạm của Bạch Niên Cẩm, hắn đeo một cặp kính, thấy Bạch La La đi vào liền tháo xuống để sang một bên, lộ ra khuôn mặt đẹp trai ưa nhìn.
“Tới đây.” Hắn nói.
Bạch La La chậm chạp đi qua.
Bạch Niên Cẩm cũng không vội, cứ như vậy chờ Bạch La La, ngược lại ở trong căn phòng như vậy, tốc độ của Bạch La La dù có chậm đến mấy thì rất nhanh cũng đã đến trước mặt Bạch Niên Cẩm.
Bạch Niên Cẩm nhìn vẻ mặt giả bộ của Bạch La La, cười như không cười nói: “Nghe vệ sĩ nói, thầy nhớ em?”
Bạch La La làu bàu đáp.
Bạch Niên Cẩm gật gật đầu, rồi tự nhủ: “Ừm, nhất định là thầy rất nhớ em, chứ không phải vì chạy trốn bị vệ sĩ bắt được, sợ em phạt, cho nên cố ý gạt nói nhớ em đâu.”
Bạch La La: “...” Hiểu được là tốt.
Bạch Niên Cẩm nói: “Tới đây ngồi đi.” Hắn nói, nắm lấy tay Bạch La La, sau đó kéo Bạch La La tới bên cạnh mình.
Bạch La La bị ép ngồi lên đùi Bạch Niên Cẩm, hiện tại đang là mùa xuân, mọi người đều mặc đồ thoáng mát. Bạch La La cũng chỉ mặc một cái quần bình thường, lúc này ngồi trên đùi Bạch Niên Cẩm, thậm chí có thể cảm nhận được rất rõ bắp đùi rắn chắc của Bạch Niên Cẩm, còn có cái thứ mang nhiệt độ bỏng người, đang liên tục truyền tới từ nơi tiếp xúc của hai người.
Nhiệt độ trên mặt Bạch La La bắt đầu tăng lên, cả người đứng ngồi không yên.
Bạch Niên Cẩm nói: “Sao vậy, ban nãy còn nói nhớ em, hiện tại gặp được em, lại hết nhớ rồi à?”
Bạch La La ngập ngừng nói: “Niên Cẩm, chúng ta cứ như vậy... Không tốt...”
Bạch Niên Cẩm nói: “Sao lại không, em thích thầy giáo cứ như thế này.” Như thể sợ Bạch La La chưa đủ ngại, hắn còn quay đầu cắn nhẹ lên vành tai Bạch La La.
Bạch La La muốn đứng lên, nói: “Tôi không quấy rầy em làm việc nữa - ”
Bạch Niên Cẩm đáp: “Không sao, thầy ở đây, em mới có thể càng thêm yên tâm làm việc.”
Hai người còn đang lôi lôi kéo kéo, vốn dĩ Bạch La La không dám đóng chặt cửa, thế mà lại có người từ bên ngoài đẩy ra, một cô gái tóc đen váy trắng, nom rất điềm đạm đáng yêu bước vào. Nhìn động tác có thể thấy được, cô gái này đã phải lấy dũng khí để đẩy cánh cửa này, cho nên khi nhìn thấy Bạch La La đang lôi kéo Bạch Niên Cẩm, cả người như bị sét đánh.
“Bạch Niên Cẩm -” Giọng nói của cô gái kia rất mềm nhẹ, còn giả bộ khóc thút thít, nói: “Người kia là ai?!!”
Bạch Niên Cẩm sắc mặt lạnh lùng nói: “Ai cho cô vào?”
“Niên Cẩm!!!” Cô gái kia cũng không trả lời, la hét hỏi ngược lại, “Anh ta là ai? Vì sao lại ở chỗ này -”
Bạch Niên Cẩm lạnh nhạt nói: “Anh ấy là ai cũng không liên quan đến cô.”
“Không!! Rõ ràng người anh thích là em!!” Cô gái tê tâm liệt phế nói, “Con hồ ly tinh này có cái gì tốt, dựa vào đâu dám dụ dỗ anh, thứ anh ta có thể làm thì em cũng có thể làm, em còn làm tốt hơn anh ta gấp mười lần!”
Bạch La La lặng lẽ nói một câu trong lòng, tôi có thể tiểu đứng, sau đó tiếp tục cắn hạt dưa cùng hệ thống: “Rắc rắc rắc rắc rắc.”
Hệ thống còn nói với Bạch La La: “Ngài xem, tôi đoán cũng đâu có sai.”
Bạch La La cảm khái nói: “Đúng vậy, giống đến từng câu từng chữ.”
Tiếp đó một người một hệ thống tiếp tục sắc mặt thâm trầm cố gắng cắn hạt dưa.
Bạch Niên Cẩm nhận ra một chuyện, hắn cảm thấy lúc này, điều mà mình nên lo lắng nhất là chuyện Bạch La La sẽ hiểu lầm quan hệ giữa hắn và người phụ nữ kia, nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy vẻ hóng chuyện của Bạch La La, hắn phát hiện bản thân sợ nhất không phải Bạch La La sẽ hiểu lầm, mà là sợ Bạch La La không hề ghen lấy dù chỉ một chút.
Cô gái kia còn đang khóc lóc kể lể, một bên khóc một bên đi về phía Bạch La La, muốn kéo Bạch La La ra khỏi lòng Bạch Niên Cẩm.
Bạch Niên Cẩm lạnh lùng nói: “Đừng ép tôi phải đánh phụ nữ.”
Cô gái kia lại tiếp tục khóc, thực ra khuôn mặt cô cũng rất đẹp, phối hợp với tóc đen váy trắng, đúng chuẩn hình tượng nữ thần trong mộng của cánh đàn ông, chỉ tiếc lại đụng trúng thằng nhóc biến thái Bạch Niên Cẩm đam mê chơi trò yêu đương với giáo viên của mình.
Cô gái bị ánh mắt của Bạch Niên Cẩm doạ sợ hết hồn, yên lặng phút chốc, dường như đang suy nghĩ xem Bạch Niên Cẩm có phải đang nghiêm túc hay không, cuối cùng sau khi kết luận được Bạch Niên Cẩm thực sự đang nghiêm túc, mới không cam lòng thu lại cánh tay, lau nước mắt nói, “Anh thật sự chỉ thích đàn ông thôi sao?”
Bạch Niên Cẩm thản nhiên nói: “Không liên quan đến cô.”
Cô gái thấy vậy, khóc càng dữ dội: “Bảo sao, bảo sao anh không chịu để ý đến em...” Cô gái hai mắt đẫm lệ mịt mù nhìn Bạch La La một cái, giống như đang so sánh bản thân và Bạch La La, nhưng so tới so lui, vẫn không thể hiểu được vì sao Bạch Niên Cẩm lại chọn một người đàn ông có vẻ ngoài phổ thông như vậy.
“Cảm phiền đi ra ngoài có được không?” Bạch Niên Cẩm không hề khách sáo, nói, “Tiện tay đóng cửa lại giúp chúng tôi.”
Cô gái cắn răng, cả giận nói: “Em sẽ không từ bỏ anh, em thích anh, muốn ở bên anh!” Sau khi nói xong, cô tức giận quay người rời đi, còn tiện thể “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Bạch La La và hệ thống cắn hạt dưa cắn đến say sưa ngon lành, thời điểm chuẩn bị ăn sang túi thứ hai mới phát hiện sắc mặt của Bạch Niên Cẩm âm u như muốn chảy ra nước.
“Đẹp không?” Bạch Niên Cẩm dịu dàng hỏi, mặc dù giọng điệu làm người ta cảm thấy hắn như đang cẩn thận hỏi thăm, nhưng mặc cho ai nhìn vào sắc mặt của hắn cũng sẽ thấy tâm trạng hắn đang rất xấu.
Bạch La La có chút e ngại, lẩm bẩm hai tiếng, nói: “Tôi không để ý, tôi chỉ mải lo lắng cho em thôi.”
Bạch Niên Cẩm nói: “Lo lắng?”
Bạch La La gật đầu như giã tỏi.
Bạch Niên Cẩm nói: “Lo lắng em không mở lòng đón nhận con bé đó sao?”
Bạch La La còn theo quán tính gật đầu, ngừng một chút mới phản ứng được, nhanh chóng lắc đầu, tiếp đó làm bộ hiên ngang nói: “Niên Cẩm, tôi sợ em gặp vấn đề trong chuyện nam nữ, chung thân đại sự, không qua loa được!”
Bạch Niên Cẩm cũng gật đầu một cái, tiếp đó hắn thả Bạch La La xuống, đứng lên.
Bạch La La còn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy mà qua, kết quả phát hiện Bạch Niên Cẩm thế mà đi về phía cửa, động tác tự nhiên khóa cửa lại. Bạch La La nhìn thấy động tác của Bạch Niên Cẩm, sau lưng nổi từng đợt da gà, cậu cảm thấy trinh tiết của mình đang vẫy tay vĩnh biệt. Bạch La La cuống quýt hỏi hệ thống nên làm sao bây giờ. Hệ thống nói: “Rắc rắc rắc rắc rắc, không biết, rắc rắc rắc rắc rắc rắc.”
Bạch La La: “...” Cậu cũng không tiếp tục hỏi nữa.
Bạch Niên Cẩm đóng cửa, vẻ mặt tự nhiên quay trở lại cạnh Bạch La La, hắn nói: “Thầy à, em vẫn luôn muốn thử một lần với thầy ở đây, tất nhiên hôm nay thầy đã đến, vậy em càng không nên bỏ lỡ cơ hội này.”
Bạch La La nhăn mặt, nói: “Em, không phải đã hứa với tôi sẽ không làm gì trong ba ngày sao?”
Bạch Niên Cẩm cười, hắn nói: “Thầy giáo ngốc, em lừa thầy đó.”
Bạch La La: “...” Câu nói này, sao nghe quen thế nhỉ.*
*Cho bạn nào không nhớ thì ở thế giới trước Mão Cửu cũng đã nói như vậy
Bạch La La bị đè trên bàn làm việc, cậu nhìn Bạch Niên Cẩm, làm bộ đáng thương nói: “Niên Cẩm, tôi không muốn làm ở chỗ này, có được không?”
Bạch Niên Cẩm không đáp lời, mà hỏi ngược lại: “Ban nãy khi con bé kia mới tiến vào, thầy đang nghĩ gì vậy?”
Ánh mắt của Bạch La La có chút phiêu đãng, nói: “Tôi lo cho em thôi, cô gái kia có vẻ không dễ chọc...”
Bạch Niên Cẩm vuốt ve gò má của Bạch La La, ấm áp nói: “Thật sự lo lắng cho em sao?”
Bạch La La gật gật đầu.
Bạch Niên Cẩm nói: “Ha, em không tin đâu.”
Bạch La La: “...”
Bạch Niên Cẩm nói: “Khi đó rõ ràng thầy đang rất vui, nếu không phải có em ở bên cạnh, không biết chừng thầy còn cười thành tiếng nữa?” Không thể không thừa nhận, những lời này của Bạch Niên Cẩm đều là tiếng lòng của Bạch La La. Nếu như không phải sợ Bạch Niên Cẩm sẽ phạt mình, Bạch La La rất tình nguyện cầm túi hạt dưa ở bên cạnh vừa cắn vừa hóng - mặc dù hình như cậu cũng đã làm như vậy.
Bạch Niên Cẩm nói: “Đúng không?”
Bạch La La tự giác được bản thân không thể cứ vậy mà từ bỏ, cậu cảm thấy còn có thể tự mình cứu mình thêm chút nữa, thế là nói: “Niên Cẩm, em hiểu lầm rồi, tôi thật sự không biết cười ra tiếng.” Có chết ngộp thì tôi cũng sẽ cố gắng nhịn cười.
Bạch Niên Cẩm bỗng hỏi: “Con bé đó có đẹp không?”
Bạch La La: “(⊙v⊙)?”
Bạch Niên Cẩm nói: “Kiểu phụ nữ mà thầy muốn cưới, có lẽ giống với con bé kia nhỉ.”
Bạch La La nghe Bạch Niên Cẩm nói, cảm thấy có chút tuyệt vọng. Trong chuyện này, người nên ghen phải là cậu mới đúng, nhưng mà Bạch Niên Cẩm đánh đòn phủ đầu, thế mà ghen còn dữ dội hơn Bạch La La, hắn một bên nói chuyện với Bạch La La, một bên cởi phân nửa áo ngoài của Bạch La La, Bạch La La dựa vào cái bàn lạnh như băng, nhìn vẻ mặt dịu dàng xen lẫn vặn vẹo của Bạch Niên Cẩm, trong lòng khổ sở mười phần.
Hắn nói: “Niên Cẩm, em thật sự hiểu lầm tôi rồi.”
Bạch Niên Cẩm nói: “Hửm?”
Bạch La La nói: “Tôi sẽ không cưới cô gái trẻ như thế!”
Bạch Niên Cẩm nói: “Thật sự?”
Bạch La La vỗ bàn một cái, nói: “Thật mà, bởi vì tôi nghèo, căn bản không cưới nổi người ta!”
Hệ thống vốn đang cắn hạt dưa, nghe được lời này của Bạch La La cũng suýt nữa đánh rơi cả túi hạt xuống đất, nó nghĩ thầm, Bạch La La dám nói như vậy, nhỡ có bị đè ra làm thì cũng đáng đời.
Quả nhiên, vẻ mặt dịu dàng của Bạch Niên Cẩm thoáng chốc liền trở nên vặn vẹo, hắn nói: “Nếu như cưới được thì sao?”
Bạch La La nói: “(⊙v⊙) vẻ mặt của em có chút đáng sợ nha.”
Bạch Niên Cẩm nói: “Đó là do thầy chưa thấy thứ còn đáng sợ hơn thôi.”
Bạch La La: “...”
Có người, biết rõ chỉ cần nói vài câu nịnh nọt lừa phỉnh là có thể thoát được một kiếp, nhưng vẫn một lòng muốn theo đuổi con đường của chủ nghĩa xã hội, không muốn nói láo, nhất quyết phải thẳng thắn liêm khiết, thế là thành công chọc giận người không nên chọc, bị lột sạch bách.
Bạch La La khóc lóc ghé vào bàn làm việc, cái bàn này là gỗ thật , phía trên còn tráng một lớp kính, cậu thậm chí còn có thể nhìn thấy vẻ chật vật của mình được in bên trên. Bạch Niên Cẩm đè ở phía sau, hôn lưng cậu, động tác có chút thô lỗ, khiến Bạch La La sinh ra cảm giác bản thân thực sự sẽ bị hắn nuốt chửng.
Bạch Niên Cẩm thấy Bạch La La run lẩy bẩy, hỏi: “Lạnh hay là sợ?”
Bạch La La nói: “Lạnh lạnh lạnh.” Cậu sợ nếu trả lời vế sau, Bạch Niên Cẩm sẽ trực tiếp đè cậu ra làm mất.
Bạch Niên Cẩm nghe được Bạch La La nói lạnh, mặc dù trong lòng có mấy phần hoài nghi, nhưng vẫn bế cậu lên, đi tới ghế sô pha. Ghế sô pha ngược lại rất mềm, Bạch La La vừa giãy giụa đã bị Bạch Niên Cẩm ôm vào trong ngực. Bạch Niên Cẩm thấy vẻ mặt như trời sắp sập của cậu, thản nhiên nói: “Khó chịu như vậy hả, không phải thầy đã cứng rồi sao?”
Bạch La La tức giận nói: “Cậu vuốt như thế thì ai mà chẳng có phản ứng hả!”
Bạch Niên Cẩm đáp: “Vậy phải xem là ai vuốt thì em mới cứng được.”
Bạch La La nói: “Thứ dưới háng cậu cũng được, là chuối cũng được!”
Bạch Niên Cẩm trầm mặc ba giây, sâu xa nói: “Thầy à, làm khổ thầy rồi.”
Bạch La La: “...” Chờ, chờ một chút, cậu chưa từng dùng chuối mà.
Nhưng dù có nói muốn làm Bạch La La ở chỗ này, thì Bạch Niên Cẩm cũng chỉ vuốt cho Bạch La La, hình như cũng không có ý định làm gì khác. Bạch La La bị Bạch Niên Cẩm vuốt cho toàn thân nhũn thành nước, bắn ra mấy lần, đỏ hết cả mũi. Cuối cùng làm bộ đáng thương nói có thể ngừng lại hay không, thật sự không thể bắn được gì nữa rồi. Bạch Niên Cẩm lạnh lùng hỏi cậu, tại sao ban nãy cố ý muốn chọc giận hắn.
Bạch La La nói tôi nào biết cậu dễ tức giận như vậy chứ.
Bạch Niên Cẩm nói: “Lần này bỏ qua cho thầy, nếu lần sau còn như vậy, bất luận ở đâu em cũng sẽ đè thầy ra làm một trận, làm đến phục thì thôi.”
Bạch La La toàn thân căng thẳng.
Bạch Niên Cẩm nói: “Em vừa giúp thầy xuất ra rồi, có phải thầy cũng nên giúp em không?”
Bạch La La nhanh chóng há mồm, nói: “Em xem da trên miệng tôi còn chưa lành, sao em có thể như vậy, không thể đối xử nhẹ nhàng với tôi một chút ư?”
Bạch Niên Cẩm ôm lấy Bạch La La, nói: “Được rồi.” Sau đó mặc kệ thứ đang căng phồng dưới háng, cứ thế mặt không đổi sắc nhìn Bạch La La mặc quần áo. Bạch La La thực sự có cảm giác cái mông của mình sắp bị ánh mắt của Bạch Niên Cẩm nhìn đến cháy rồi, cậu vội vàng mặc quần trong, rồi nhanh như chớp mặc lại quần áo. Sau khi mặc tử tế, Bạch La La liếc mắt nhìn Bạch Niên Cẩm, phát hiện vị huynh đệ này đang ngậm điếu thuốc híp mắt nhìn mình, chỗ kia còn đang phồng lên...
Bạch La La: “... Con mẹ nó cái thứ này mất bao lâu mới xẹp xuống được.”
Bạch Niên Cẩm thản nhiên nói: “Chắc là hơn mười phút.”
Bạch La La nói: “Hay, hay là em tự xử đi?”
Bạch Niên Cẩm nói: “Tự tuốt mười mấy năm rồi, phiền.”
Bạch La La không phản bác được, thậm chí sâu trong nội tâm còn sinh ra chút bi thương, bởi vì cậu cũng tự xử mười mấy năm, hơn nữa nhìn tình hình hiện tại có lẽ còn phải tiếp tục tự mình giúp mình.
Bạch La La đứng ngồi không yên, cuối cùng vẫn nhịn không được, nói hay là để tôi giúp em. Vậy mà Bạch Niên Cẩm lại thở dài, nói, đừng, hôm qua thầy tuốt giúp em, tuốt đến rách cả da, nếu hôm nay còn tiếp tục, sẽ phế đó.
Bạch La La: “...” Mẹ nó còn không phải do cậu không chịu xuất ra sao.
Bạch Niên Cẩm nói đến đây, chợt nhớ tới gì đó, tò mò hỏi, thầy cũng chỉ được vài phút thôi nhỉ.
Đều là đàn ông, loại chuyện như vậy làm sao có thể chịu thua, Bạch La La không biết xấu hổ nói, làm gì thì cũng phải nửa tiếng, nửa tiếng là còn ít đấy.
Bạch Niên Cẩm nhả ra một làn khói, nói: “Ừm, dựa vào kỹ thuật của thầy thì nửa tiếng cũng đúng.”
Bạch La La: “...” Người này sao có thể như vậy chứ, có muốn nói chuyện tiếp hay không.
Bạch Niên Cẩm nói: “Nếu không phải vậy thì ban nãy sao còn chưa được mười phút thầy đã ra rồi.”
Lúc này Bạch La La mới nhớ ra mình vừa bị người ta tuốt cho xong, giấy lau tay còn đang trong thùng rác kia kìa.
Bạch La La nói: “Em thì sao? Bao lâu?”
Bạch Niên Cẩm sâu sắc nhìn Bạch La La một cái, nói: “Em bao lâu, không phải thầy biết rồi sao?”
Bạch La La: “...” Rất lâu, lâu đến chính bản thân mình còn hoài nghi sự ma sát này có thể nấu được cả cơm. Nếu như thứ đó có thể dùng để đánh lửa, vậy Bạch Niên Cẩm nhất định có thể đốt được cả một khu rừng. Bạch La La đưa tay lau mặt, cảm thấy loài người thực sự tràn đầy sự sợ hãi đối với lửa.
Hai người hàn huyên một hồi, đã đến thời gian ăn cơm.
Bạch Niên Cẩm sửa sang lại quần áo, mang theo Bạch La La đi xuống tầng.
Lúc xuống tầng, hắn thuận tiện tìm nhân viên dặn dò, Bạch La La liền đứng ở bên cạnh.
Nhân viên tầng này nhìn Bạch La La như nhìn một con tinh tinh, Bạch La La còn loáng thoáng nghe được có người đang nhỏ giọng bàn tán, chính là người này, đúng là không ngờ được.
Bạch La La rất không vui, nói với hệ thống cái gì mà không ngờ được hả, mặc dù khuôn mặt cậu không có nghiêng nước nghiêng thành, nhưng linh hồn cũng tràn đầy nhiệt huyết cống hiến cho chủ nghĩa xã hội mà, các đồng chí nói mấy câu này thật sự khiến người ta không muốn nghe.
Hệ thống nói, đúng, mấy đồng chí này ngay cả một chút giác ngộ cũng không có.
Bạch Niên Cẩm ngược lại không để ý đến mấy lời đàm tiếu này, cũng không nghĩ sẽ có người dám nói huyên thuyên, dù sao đây cũng là công ty tư nhân của hắn, lời của hắn là nhất, ai dám nói ông chủ không đúng, vậy lập tức cuốn xéo đi.
Bạch La La cũng không biết Bạch Niên Cẩm đang làm gì, cậu đi một chuyến tới nhà vệ sinh, lúc trở về trông thấy mấy cô nhân viên đang khóc thút thít.
Bạch Niên Cẩm lạnh lùng đứng bên cạnh, còn có một vị quản lí đang không ngừng đưa tay lau mồ hôi.
Quản lí kia nói: “Sếp à, thật sự có lỗi quá, đây là vấn đề của tôi....”
Bạch Niên Cẩm nói: “Tôi trả lương là để mấy người làm việc, không phải để mấy người tới đây nói nhảm, coi phòng nghỉ như phòng khách. Mấy người nghĩ tính tôi tốt như vậy hả?”
Quản lí gượng cười, cũng không dám giải thích gì, chỉ cúi đầu lia lịa nhận sai. Vị sếp trẻ này kỳ thực tương đối nghiêm khắc, mọi người đều rất sợ, nhưng hắn không thường xuống tầng, cũng không hay đi kiểm tra, cho nên cũng khá dễ chịu. Chỉ là hôm nay xui xẻo, vừa nhận vào mấy đứa thực tập sinh, còn không biết quy củ của công ty, thời điểm bàn tán mấy chuyện linh tinh trong phòng nghỉ, lại vừa vặn bị sếp nghe được. Lần này sếp tức giận thật rồi, chỉ sợ mấy đứa thực tập sinh kia không thể giữ được.
“Đi thôi.” Bạch Niên Cẩm thấy Bạch La La đã trở về, cũng không để ý mấy người kia nữa, “Đã đặt bàn xong rồi.”
Bạch La La nói: “Ừ.”
Tiếp đó hai người liền đi ra ngoài.
Tình yêu đồng giới ở thế giới này còn chưa được phổ biến, nhưng Bạch Niên Cẩm cũng không ngại bị người khác nhìn, trực tiếp nắm chặt tay của Bạch La La, hai người cứ thế nghênh ngang đi trên đường, hấp dẫn không ít ánh mắt hiếu kì. Ở thế giới của Bạch La La, hành động này cũng không có gì kỳ quái, nhưng đối với Bạch Niên Cẩm mà nói, có thể có dũng khí làm đến mức này, đã là mười phần không dễ.
Chỗ ăn cách công ty không xa, là một nhà hàng Trung Quốc.
Bạch Niên Cẩm để Bạch La La gọi món, Bạch La La chọn ba món mặn một món canh, đủ cho hai người ăn. Đối với chuyện này, thái độ của hai người ngược lại rất nhất trí, phải ăn bằng hết, không thể để lãng phí.
Kết quả cũng không biết có phải không hợp phong thủy hay không, ngồi phía trước hai người thế mà vừa khéo có đôi tình nhân đang cãi nhau, người nữ khóc đến mức trôi hết lớp makeup, người nam vẫn một mực khuyên nhủ, nhìn vẻ mặt hết sức lo lắng.
Bạch La La không khống chế được lại muốn cắn hạt dưa xem kịch vui, kết quả Bạch Niên Cẩm đột nhiên phun ra một câu, hắn nói, thầy à, thầy có biết vẻ mặt hiện tại của mình rất giống khi nãy không.
Bạch La La nói: “A? Khi nãy?”
Bạch Niên Cẩm nghiến răng nghiến lợi nói: “Chính là vẻ mặt lúc em và con bé tóc dài váy trắng kia cãi nhau.”
Bạch La La: “...” A, ngại quá, hắn nhận ra rồi .
Bạch Niên Cẩm có chút bất đắc dĩ, hắn nói: “Sau này thầy có thể đừng làm vẻ mặt đó được không?”
Bạch La La nói: “(⊙v⊙) Vẻ mặt gì?”
Bạch Niên Cẩm nói: “... Chính là vẻ mặt hiện tại.”
Bạch La La: “(⊙v⊙) Được.”
Bạch Niên Cẩm: “....” Bỏ đi.
Đồ ăn rất nhanh đã được bưng lên, Bạch La La ăn một miếng, phát hiện hương vị ở đây ngược lại không tệ, hỏi Bạch Niên Cẩm thường xuyên tới đây ăn sao.
Bạch Niên Cẩm nói thi thoảng tới, bình thường đều gọi thư ký tùy tiện mua chút đồ ăn.
Bạch La La nghĩ nghĩ, nói về sau nếu không có chuyện gì thì buổi tối cậu sẽ làm đồ ăn, để Bạch Niên Cẩm mang đến công ty ăn trưa. Mấy thứ như bánh mì dù có thể xoa dịu cơn đói nhưng thực sự không có bao nhiêu dinh dưỡng, đừng đối xử tệ với cơ thể của mình, tiền nhiều như vậy, cứ xa xỉ một chút đi, gọi đầu bếp tới công ty làm cơm cũng được.
Bạch Niên Cẩm nói không muốn ngửi mùi khói dầu.
Bạch La La nói: “Vậy tại sao ở nhà lại chịu xuống bếp?”
Bạch Niên Cẩm cười nói: “Đương nhiên là vì nơi đó có thầy.”
Khi hai người chuẩn bị kết thúc bữa ăn thì cặp tình nhân bên cạnh cũng đã cãi nhau xong, người nam cuối cùng cũng dỗ được bạn gái của mình tươi cười trở lại, người nữ thì ôm bạn trai, bắt đầu nũng nịu. Thực sự là sến sẩm khiến người ta đau răng.
Bạch La La ăn một thìa cơm cuối cùng, ợ một cái.
Bạch Niên Cẩm chợt nói: “Thầy thích trẻ con lắm hả?”
Bạch La La nói: “Gì cơ?”
Bạch Niên Cẩm rũ mắt, Bạch La La không thấy rõ được nét mặt của hắn, hắn chầm chậm nói: “Thầy, muốn có một đứa con của mình sao?”
Bạch La La cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì, thế mà phun một câu, “Em muốn sinh con cho tôi sao?”
Bạch Niên Cẩm bình thản nói: “Thực ra em cũng muốn đấy.”
Bạch La La nói: “À, ý của tôi không phải như vậy -” Cậu nhìn vẻ mặt cô đơn của Bạch Niên Cẩm, có hơi cuống lên, ở thế giới của cậu hai người đàn ông có thể yêu nhau, cũng có thể sinh con, chỉ là không cần mang thai, trực tiếp lấy DNA của hai người là có thể tiến hành quy trình sinh nở, dùng DNA của một người để làm chất dẫn truyền, DNA của người còn lại thì cắm vào trong đó.
Bạch Niên Cẩm nói: “Vâng, em biết.”
Bạch La La: “...” Cậu thực sự không hiểu đâu tình yêu à.
Bởi vì một câu nói, bầu không khí của hai người một lần nữa bị đóng băng, Bạch La La mấy lần nghĩ muốn giải thích cho hắn hiểu, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Mãi đến khi hai người tách ra, bầu không khí cũng chưa thể hòa hoãn.
Kết quả tới đêm, Bạch Niên Cẩm cũng chưa trở về.
Thời điểm nằm trên giường, Bạch La La còn nói với hệ thống, có phải Bạch Niên Cẩm bị shock rồi hay không.
Hệ thống nói, ngài nên nghĩ theo chiều hướng tốt, nghĩ có thể hắn bị xe tông chết rồi cũng được nha.
Bạch La La: “...” Đúng quá không cãi được.
Cậu vốn cho rằng mình sẽ ngủ một giấc đến ngày hôm sau, lại không ngờ tới nửa đêm, biệt thự xảy ra một vụ cháy. Một chuỗi tiếng nổ khiến Bạch La La giật mình tỉnh giấc, cậu mở to mắt, thấy được ánh lửa ngất trời.
Bạch La La từ trên giường đứng lên, lảo đảo chạy ra bên ngoài, lại phát hiện trong nhà không hề có ai. Nơi xảy ra cháy nổ có lẽ là ở gara để xe, lửa đang không ngừng lan về phía này.
Bạch La La muốn chạy ra ngoài, thời điểm chuẩn bị ra khỏi cửa, mới nhận ra trên cổ chân còn đang bị khóa bởi một sợi xích dài.
Trên mặt Bạch La La hiện lên một lớp mồ hôi lạnh, cậu định tìm thứ gì đó để đập xích ra, thế nhưng cái xích này là hàng là đặc chế, thậm chí một chút vết trầy xước cũng không có.
Trong lòng sinh ra cảm giác bất đắc dĩ vô tận, Bạch La La ngồi trên ghế sô pha, bắt đầu nhai bánh quy, nói: “Tao không muốn đăng xuất như thế này.”
Hệ thống không trả lời.
Bạch La La lau mặt một cái, nói: “Nếu tao đăng xuất, Bạch Niên Cẩm phải làm sao bây giờ?”
Hệ thống than nhẹ một tiếng.
Bạch La La nói: “Liệu cậu ấy có khổ sở đến chết không?”
Khi hắn trở về, trông thấy trong cái lồng giam do chính mình tạo ra chỉ còn lại thi thể đã bị cháy đen của người mình yêu, Bạch Niên Cẩm, sẽ lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng như thế nào nhỉ. Bạch La La không dám tiếp tục suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top