Chương 7: Bá đạo Vương gia tiếu ảnh vệ

  Biên tập: Rei  

***

Tất niên đối với Bạch La La mà nói vĩnh viễn là ngày lễ quan trọng nhất.

Bất kể là ở thế giới cậu xuyên qua, hay ở thế giới của cậu, cái ngày lễ này đều đáng để chào mừng.

Trong Vương phủ cũng tràn ngập không khí đón chào năm mới, trên cửa sổ dán giấy hoa xinh đẹp, đèn lồng lửa đỏ treo đầy cả viện, cửa dán câu đối mừng xuân, ngay cả y phục mọi người mặc cũng nhiều thêm vài phần tươi đẹp.

Bạch La La ngồi cạnh lò lửa ăn khoai lang.

Khoai lang này vừa mềm vừa ngọt, trong mùa đông giá rét ăn vào đều khiến lòng người cảm thấy thập phần ấm áp.

Bạch La La ăn hai củ, đang muốn lấy củ thứ ba, quản gia nhà cậu liền sâu kín nói: "Vương gia, lát nữa nếu Thánh Thượng tới, ngài ăn nhiều cẩn thận chốc ăn mất ngon."

Bạch La La lúc này mới không cam chịu mà thu tay về.

Mão Cửu sẽ không cần lo lắng như Bạch La La, hắn đang trong thời gian phát dục, hằng ngày ăn uống rất nhiều, dù ăn ba bốn củ cũng không mảy may ảnh hưởng đến sự thèm ăn.

Vì vậy Bạch La La liền liếc ánh mắt hâm mộ mà nhìn Mão Cửu đang ăn.

Mão Cửu ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, bóc vỏ khoai lang cũng hết sức đẹp, nếu là ở thời hiện đại, có thể đi làm người mẫu tay chẳng hạn.

Bạch La La nhìn bản thân mình, tay cậu nhiều thịt hơn một chút, so với tay Mão Cửu thì trắng hơn. Bất quá một nam nhân, trắng như vậy làm được cái gì, da màu lúa mì mới là đúng chuẩn.

Mão Cửu lột xong lớp vỏ, đem khoai lang đưa tới bên miệng, một ngụm cắn hơn phân nửa. Trên bờ môi của hắn dính chút bọt, liền lè lưỡi liếm liếm, Bạch La La nhìn thấy cảnh này, trong lòng không hiểu sao lại nảy lên một cái.

Nhưng Bạch La La cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là lẩm bẩm kêu Mão Cửu ăn ít một chút, tránh cho cơm tối ăn không ngon.

Quản gia không mặn không nhạt nhắc nhở Bạch La La, nói rằng sức ăn của Mão Cửu không cần Vương gia lo lắng, dù cho có ăn thêm hai củ nữa, cơm tối vẫn không thành vấn đề.

Ánh mắt Bạch La La lại càng thêm ai oán.

Theo lý thì hôm nay Hoàng thượng sẽ tới Vương phủ dùng bữa, thức ăn nhất định phải là những thứ tốt nhất, thế nhưng Bạch La La bây giờ lại không cao hứng nổi. Bởi vì mỗi lần gặp Hoàng thượng, cậu đều phải cẩn cẩn thận thận, sợ thân phận giả mạo của mình bị phơi bày.

Không thể không nói, công việc này của nhân viên công vụ thật sự là không tốt a.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi ngày càng nhiều, khi Hoàng thượng đến, trời đã tối hẳn.

Bạch La La nhận được lễ vật mừng năm mới, liền mời Hoàng huynh cậu lên bàn dùng bữa.

Cũng không biết có phải dạo gần đây khí trời quá lạnh hay không, sắc mặt Hoàng huynh cậu hình như không được tốt, lúc ăn cơm còn cúi đầu ho khan.

Bạch La La mở miệng hỏi y, y lắc đầu, thần sắc nhàn nhạt nói là không cẩn thận nhiễm phong hàn.

Trên bàn món ăn mặc dù là nhà làm, nhưng đều thập phần tinh xảo, mùi vị đa dạng phong phú. Nhưng Bạch La La và Hoàng thượng đều không làm sao động đũa được, Bạch La La là do ăn nhiều khoai lang, Hoàng huynh cậu thì giống như khẩu vị không tốt.

Trong lúc ăn uống tránh không được lấy rượu ôn chuyện cũ, tiện uống một phen.

Rượu là rượu thuốc, sau khi được hâm nóng qua, vị cay đã không còn, giống như là đồ uống thường. Bạch La La có phần mê rượu, uống nhiều hơn một chút, trên mặt đã hiện lên một tầng đỏ ửng.

Hoàng huynh cậu hỏi: "Nghe nói mấy tháng trước, tỷ đệ Đỗ gia của Võ Lâm Minh tìm tới cửa?"

Bạch La La cúi đầu dạ một tiếng.

Hoàng thượng nói: "Đệ a, thật đúng là ai ai cũng dám chọc vào."

Bạch La La cười cười, có chút lúng túng.

Hai người ăn uống một hồi, Hoàng thượng lại giống như vô ý mà hỏi: "Tên thị vệ lớn lên giống đệ như đúc đâu? Sao không thấy hắn đâu?"

Bạch La La rất biết điều, nói:" Hoàng huynh nếu muốn gặp hắn, vậy để đệ kêu hắn tới."

Hoàng thượng vuốt nhẹ mép chén rượu, gật đầu: "Gọi hắn tới đi."

Hoàng thượng cũng đã lên tiếng, tuy rằng Bạch La La thấp thỏm trong lòng, nhưng vẫn là gọi người kêu Mão Cửu tới.

Mão Cửu vừa vào đã hành lễ, Hoàng thượng nhìn hắn trong chốc lát, chỉ thản nhiên nói: "Ngẩng đầu lên."

Mão Cửu chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt thập phần giống Bạch La La. Nếu không phải hắn và Bạch La La chênh lệch vài tuổi, sợ rằng sẽ có người hoài nghi thân phận hắn có phải hay không liên quan đến người của Hoàng thất.

"Trên đời đúng là có người giống nhau đến vậy." Hoàng thượng uống một ngụm rượu, cao hứng nói: "Ngược lại cũng có chút thú vị."

Bạch La La cười cười không nói gì.

Hoàng thượng nói: "Bất quá ta cũng không quản đệ, nếu đệ hài lòng, vậy nuôi bên người vui đùa một chút cũng không sao." Y nói xong, ánh mắt lãnh đạm nhìn qua người Mão Cửu, bảo hắn lui xuống.

Mão Cửu đứng lên lui ra ngoài.

Bạch La La thấy biểu tình của Hoàng thượng hình như có điểm bất ngờ, vội vàng nói vài câu tốt, cuối cùng Hoàng thượng vẻ mặt mới hơi buông lỏng một chút, nói với Bạch La La một câu khiến cậu không cách nào trả lời: "Lớn lên giống nhau như vậy, đệ làm sao hạ thủ được?"

Bạch La La: "..." Ta cũng muốn hỏi Viên Phi Yên một chút, ha ha

Tác dụng của rượu thuốc tuy chậm nhưng khá lớn, tửu lượng của Bạch La La cũng không quá tốt, thần chí đã có chút không thanh tỉnh.

Ngược lại Hoàng thượng tửu lượng lại không tệ, chỉ là luôn ho khan, cho nên cũng không uống nhiều lắm.

Lúc quản gia đỡ Bạch La La đã uống đến say trở về, Hoàng thượng bỗng mở miệng hỏi một câu: "Thị vệ kia ở cạnh hắn được bao lâu rồi?"

Quản gia cúi đầu, thấp giọng đáp: "Hình như là nửa năm."

Hoàng thượng gật đầu không nói.

Quản gia cũng không biết Hoàng thượng có ý tứ gì, chỉ có thể đứng yên một chỗ không dám cử động.

Mãi đến khi Hoàng thượng phất phất tay, kêu quản gia đưa Bạch La La về phòng.

Bạch La La đã lâu rồi không có uống say, rượu thuốc này khiến cậu cả người phát nóng, mặt đỏ như con tôm luộc.

Quản gia đem cậu đỡ lên giường, đang định thay y phục cho Bạch La La, đã thấy Mão Cửu từ gian bên đi tới, nói: "Để ta."

Quản gia quay đầu nhìn cái tay cầm khăn ấm của Mão Cửu, lại nhìn đến Bạch La La đã ngủ say trên giường, hơi do dự rồi mới lui ra ngoài.

Khi cửa nhẹ nhàng khép lại, Mão Cửu cúi đầu nhìn về phía Bạch La La dường như đang ngủ say.

"Vương gia." Mão Cửu nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Bạch La La tất nhiên sẽ không đáp lại.

Mão Cửu dùng ngón tay đặt lên môi Bạch La La, hắn nói: "Ngài rốt cuộc... xem ta là thứ gì?"

Bạch La La có chút khó chịu, vì vậy ủy khuất hừ hừ.

Mão Cửu không nói, hắn mấp máy môi, cúi đầu, ấn môi mình lên môi Bạch La La.

Hai môi chạm nhau, Mão Cửu nếm được mùi rượu nồng nặc, nhưng mùi này cũng không khiến Mão Cửu cảm thấy chán ghét, trái lại khiến hắn hôn càng sâu hơn.

Bạch La La hô hấp không thông, hai tay bắt đầu có phản xạ mà quơ loạn chống cự.

Mão Cửu đè tay Bạch La La xuống, thành thành thật thật tiếp tục hôn, mặc dù nụ hôn của hắn kỹ năng phi thường trúc trắc, nhưng cũng không cản trở hắn tiếp tục.

Nụ hôn vừa kết thúc, Bạch La La và Mão Cửu hô hấp đều có chút không thông, Bạch La La lầm bầm hai câu, còn Mão Cửu thì liếm liếm môi.

"Thì ra là loại tư vị này." Mão Cửu dùng khăn nóng lau đi mồ hôi lạnh trên trán Bạch La La, trong con ngươi đều phát ra ánh sáng, hắn nói: "Vương gia..." Tư vị này vậy mà so với khoai lang nướng còn ngọt hơn.

Bạch La La rất ít khi uống rượu, bởi vậy mà di chứng sau khi say rất nặng.

Ngày thứ hai cậu vừa mở mắt, đã cảm thấy cả đầu nhức nhối như muốn nứt ra, ôi ôi kêu đau vài tiếng, một lúc lâu sau mới tỉnh hẳn.

Nhưng mà chờ đến khi Bạch La La vừa chậm chạp tỉnh lại thì cậu đã trợn tròn mắt, chỉ thấy Mão Cửu bị mình ôm vào trong ngực, tuy rằng y phục hai người vẫn nguyên vẹn, nhưng tư thế thân mật này lại khiến Bạch La La có điểm đổ mồ hôi lạnh run.

Cậu nhanh chóng hỏi hệ thống: "Đêm qua ta chưa có làm gì Mão Cửu chứ?"

Hệ thống nói: "Cậu sờ soạng lưng hắn."

Bạch La La: "..."

Hệ thống nói tiếp: "Còn nhéo hông hắn."

Bạch La La: "..."

Hệ thống thở dài một tiếng: "Việc nên làm đều đã làm, không nên làm cũng đã làm."

Bạch La La cảm thấy cái tay đang đặt trên mông Mão Cửu sắp bị thiêu cháy rồi.

Hệ thống nói: "Không nghĩ tới cậu lại là loại nhân viên này."

Bạch La La chảy xuống nước mắt bi thương, cậu nói: "... Ta xin lỗi quốc gia đã phát tiền lương cho ta."

Hệ thống nói: "A, gạt cậu đó."

Bạch La La: "..."

Hệ thống nói: "Kì thực cậu chỉ sờ mông hắn mà thôi."

Bạch La La thiếu điều bị hệ thống làm cho tức chết, cậu nói: "Hệ thống các ngươi đều như vậy hay sao?"

Hệ thống nói: "Đúng vậy, nếu cậu không thích tôi, cậu có thể đổi sang hệ thống khác ở thế giới tiếp theo."

Bạch La La: "..." Con mẹ nó hệ thống ở thế giới trước kia cũng từng nói thế với cậu, hệ thống bây giờ đều trả treo như vậy hả?

Bạch La La còn đang đau đầu, người trong ngực cậu cũng đã tỉnh.

Mão Cửu so với Bạch La La thì bình tĩnh hơn nhiều, vẫn vấn an Bạch La La: "Vương gia, sáng hảo."

Bạch La La cười khan, nói: "Hảo, hảo."

Sau đó Bạch La La nằm trên giường, nhìn Mão Cửu đứng dậy mặc quần áo, mặt không đổi sắc chuẩn bị ra ngoài luyện võ.

Mắt thấy Mão Cửu sắp đẩy cửa ra ngoài, Bạch La La thật sự nhịn không được mà hỏi một câu:" Mão Cửu, đêm qua chúng ta..."

Mão Cửu chớp mắt mấy cái, hình như không giải thích được: "Đêm qua làm sao vậy?"

Bạch La La gian nan nói: "Đêm qua... Chúng ta có... Phát sinh cái gì không?"

Mão Cửu động tác khựng lại, chần chừ nói: "Ta và Vương gia cái gì cũng không phát sinh."

Bạch La La hỏi: "Thực sự?"

Mão Cửu đáp: "Thực sự."

Vẻ mặt Bạch La La vẫn có chút chần chừ, cậu nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhỏ giọng hỏi một câu: "Vậy môi ngươi tại sao lại bị rách?"

Mão Cửu vươn tay sờ lên môi mình, thản nhiên nói: "Chỉ là tối qua ta không cẩn thận làm rách."

Bạch La La: "(⊙v⊙) thực là như vậy?"

Mão Cửu ấm giọng nói: "Thực sự." Ánh mắt hắn ôn nhu như vậy, ôn nhu đến mức khiến cho Bạch La La có cảm tưởng mình là kẻ cặn bã.

Sau đó Mão Cửu liền đi ra ngoài, động tác đóng cửa cũng hết sức nhẹ nhàng.

Bạch La La đầu tóc rối bời từ trên giường ngồi dậy, thanh âm khàn khàn nói: "Hệ thống, ta thực sự chưa làm gì Mão Cửu?"

Hệ thống nói: "Không có."

Bạch La La lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà hệ thống cũng không nói cho Bạch La La biết - từ đầu đến cuối, Bạch La La đúng là không làm bất cứ điều gì với Mão Cửu, nhưng mà Mão Cửu có làm gì Bạch La La hay không, lại là một chuyện khác.

Song được xem náo nhiệt thì vĩnh viễn sẽ không chê chuyện này lớn.

Lúc ăn điểm tâm, mặt Bạch La La lại hiện lên vẻ u ám, hệ thống đang ở trong đầu cậu mà hò hát: "Đêm hôm đó, ngươi không có khước từ ta, đêm hôm đó, ngươi làm tổn thương ta..."

Bạch La La: "... Ngươi hát cũng không sai biệt lắm."

Hệ thống nói: "Đừng lo, kì thực hai người căn bản không có phát sinh cái gì."

Bạch La La: "..." Cậu vốn nghĩ mình và Mão Cửu cũng không có phát sinh cái gì, thế nhưng hệ thống này cứ hay nhắc lại, khiến cho tim cậu càng treo lên.

Hệ thống còn đang an ủi cậu: "Đừng sợ, giào cơ (1) cũng phù hợp với chủ nghĩa xã hội khoa học, chúng tôi chưa bao giờ kì thị người không cùng tính hướng."

(1) Hiểu theo nghĩa thuần Việt thì là gay.

Bạch La La nói: "Thế nhưng ta thích những em gái xinh đẹp!"

Hệ thống sâu kín nở nụ cười, nói: "Làm sao cậu biết mình nhất định thích con gái?"

Bạch La La: "...."

Hệ thống im lặng một hồi, lại muốn tâm sự với cậu, hỏi mối tình đầu của cậu là lúc nào.

Bạch La La biết hệ thống này rất gian xảo, không để ý tới nó khẳng định nó sẽ tiếp tục làm ầm lên. Vì vậy cậu không quá tình nguyện mà nói: "Rất lâu rồi, là lúc còn nhỏ... bạn gái ta lớn lên rất đáng yêu, bây giờ muốn đứng lên ta đều..."

Hệ thống nghe xong, im lặng trong chốc lát rồi nói: "Ba năm đi tù, nặng nhất tử hình."

Bạch La La: "..." Mẹ nó, sang thế giới tiếp theo cậu phải đổi một hệ thống khác.

Bữa cơm này cũng đem Bạch La La ăn đến nội thương, cậu cơm nước xong xuôi, rầu rĩ không vui ngồi trong phòng gặm loạn quả hạch, Mão Cửu ở ngay gian ngoài luyện võ.

Gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh, nhưng Mão Cửu lại chưa bao giờ muốn có một ngày an nhàn.

Bạch La La sợ hắn bị đông lạnh, muốn để hắn nghỉ ngơi một tháng rồi lại tiếp tục, Mão Cửu lắc đầu cự tuyệt, nói rằng không luyện sẽ không quen tay, huống hồ hắn đã luyện thành thói quen cuộc sống như thế.

Hai người cùng nhau sinh sống nửa năm, Bạch La La cũng từ Mão Cửu mà đại khái hiểu được cuộc sống của một ám vệ.

Đó căn bản không phải là cuộc sống của con người, một ngày làm việc trên mười tám tiếng, không có bảo hiểm, lại càng không nói đến tiền làm thêm giờ, hơn nữa đối tượng đều là trẻ em, môi trường sống thập phần kham khổ. Mà bởi vì công việc của ám vệ thập phần nguy hiểm, số người chết cũng cực cao, cơ bản cứ mười năm thì nhóm ám vệ cấp thấp lại được đổi mới một lần.

May rằng Bạch La La sớm đã điều Mão Cửu đến bên người, nội thương của Mão Cửu cũng đều được chữa trị, vì vậy sẽ không ảnh hưởng tới tuổi thọ của hắn.

Bên ngoài tuyết còn đang rơi.

Bạch La La ngồi bên cạnh lò sưởi nhỏ, khoác áo choàng da cáo trắng, trước bàn bày không ít đồ ăn vặt với vài bức tranh để giết thời gian, cửa sổ bên cạnh mở một khe nhỏ, chỉ cần cậu nghiêng đầu, nhìn xuyên qua liền có thể thấy được Mão Cửu đang ở trong sân luyện võ.

Cuộc sống như thế thập phần tốt, nếu như có thể, Bạch La La tình nguyện năm nay cứ như vậy mà trôi qua.

Thế nhưng rõ ràng, làm một Vương gia, Viên Phi Yên không có khả năng rảnh rỗi như vậy.

Rất nhanh đến cuối năm, đã có người tới bái phỏng Bạch La La, một tên cặn bã tiếp đón một tên cặn bã khác.

Có người để quản gia tiếp đãi, lại có người Bạch La La phải tự mình tiếp đón, Bạch La La để phòng ngừa phiền phức dư thừa xuất hiện, đã lệnh cho Mão Cửu đeo mặt nạ, miễn cho hắn bị người khác thấy lại truyền ra lời bàn tán không hay.

Cuộc sống cứ thế nhanh chóng trôi qua nửa tháng, mắt thấy sắp qua năm mới, Bạch La La tùy tiện tìm một khoảng thời gian, thuyết phục Mão Cửu ra ngoài thăm thú đường phố.

Khoảng thời gian trước năm mới, chính là lúc buôn bán thời cổ đại phồn thịnh nhất.

Có tiền hay không có tiền, dù nhiều hay ít đều chuẩn bị đầy đủ đồ đón tết, dù sao trong cả năm thì đây cũng là một ngày quan trọng.

Mọi chuyện trong phủ của Bạch La La đều do quản gia một tay cẩn thận thu xếp, cậu cũng không cần lo lắng cái gì. Lần này ra ngoài chỉ là tùy tiện đi dạo một chút, bởi vậy cũng chỉ dẫn theo Mão Cửu.

Nửa năm qua vóc dáng Mão Cửu đã dần dần phát triển hơn, khuôn mặt cũng đã rút đi vẻ ngây ngô của thiếu niên, càng giống Bạch La La hơn.

Phiến đá trên đường đọng một lớp tuyết, hai bên đường là người bán hàng rong.

Bạch La La hết nhìn đông lại nhìn tây, đối với mọi thứ xung quanh đều cảm thấy hứng thú, cậu thấy bên đường có bán tò he làm bằng đường, tiện thể hỏi Mão Cửu đã từng ăn qua thứ đó chưa.

Mão Cửu khẽ lắc đầu.

Bạch La La cười nói: "Vậy mua cho ngươi một cái."

Tay nghề của người bán hàng rong cực kì tinh xảo, tò he được nặn ra thập phần sống động, trông rất có hồn.

Bạch La La kêu Mão Cửu tháo mặt nạ, sau đó bảo người bán hàng rong dựa theo bộ dạng của Mão Cửu mà nặn một con.

Người bán hàng rong kia thấy khuôn mặt của Mão Cửu, cười nói: "Vị này chính là đệ đệ của khách quan? Lớn lên thật giống nhau."

Mão Cửu đang muốn mở miệng phủ nhận, liền nghe thấy Bạch La La chậm rãi nói: "Không sai, đây là đệ đệ ta."

Người bán hàng rong cười nói: "Vậy nặn thành một đôi?"

Bạch La La suy nghĩ một chút, nói: "Cũng được."

Người bán hàng rong tay chân lưu loát nặn ra một đôi tò he nhỏ bằng đường giống nhau như đúc, đưa cho Bạch La La và Mão Cửu mỗi người một con.

Bạch La La nhìn con tò he nhỏ làm bằng đường trong tay, hứng thú hỏi: "Vậy phải làm sao để phân biệt được đâu là ta, đâu là hắn?"

Người bán hàng rong cười nói: "Khách quan ngài xem, con tò he này của ngài nhìn cao hơn một chút, của đệ đệ ngài thì thấp hơn một chút."

Bạch La La nghe vậy, lúc này mới hài lòng mà liếm một cái.

Sau đó Bạch La La mua cho Mão Cửu một ít đồ ăn vặt, nào là mứt quả ghim thành xâu, nào là bánh rán, Mão Cửu cũng không từ chối, tất cả đều cầm trong tay.

Bạch La La thấy hắn chỉ cầm mà không ăn, cười nói: "Ăn đi, không ăn sẽ hỏng mất."

Mão Cửu lúc này mới cẩn thận cắn một miếng mứt quả, vị ngọt của đường phèn mới vào miệng đã tan, cắn vỏ bọc đường, lại nếm được vị chua ngọt của quả sơn tra, Mão Cửu ánh mắt chớp chớp, hình như có hơi chua quá rồi.

Bạch La La cười nhẹ, nhìn hắn, hỏi: "Ăn ngon chứ?"

Mão Cửu ậm ờ trả lời: "Ăn ngon." Bên môi hắn dính chút bột đường, liền lè lưỡi liếm liếm một vòng.

Bạch La La nhìn Mão Cửu, chợt nói: "Mão Cửu, ngươi rất thích hồ lô đường?"

Mão Cửu gật đầu, lại ngậm một viên.

Cuối cùng vẫn chỉ là đứa trẻ, tuy rằng ban đầu ở chung thái độ của Mão Cửu đối với Bạch La La khá cẩn thận, nhưng qua một đoạn thời gian cũng đã buông lỏng xuống.

Bạch La La chậm rãi nói: "Một ngày nào đó, người trong thiên hạ đều có thể tự làm việc mình muốn, ai cũng không phải phụ thuộc vào ai."

Mão Cửu sửng sốt.

Bạch La La nói: "Ngươi nghĩ sẽ có ngày như vậy sao?"

Lúc này gió tuyết đã bắt đầu lớn, Mão Cửu thấy Vương gia nhà hắn mặc áo choàng trắng thuần, một tay cầm ô, nụ cười nhẹ tựa hoa nhìn hắn. Cặp mắt kia lớn lên giống hệt hắn, lóe lên quang mang mơ hồ — thật lâu sau đó, Mão Cửu mới hiểu được, ánh mắt Vương gia nhà hắn, rốt cuộc là có ý gì.

Bạch La La thấy Mão Cửu không nói, cũng không hỏi, chỉ cười gọi hắn mau ăn hết xâu hồ lô, nếu không muốn sớm bị đông thành băng.

Vì vậy Mão Cửu liền một ngụm một, tất cả đều nuốt vào trong bụng, hạt cũng không thèm nhổ ra.

Đi dạo đường phố một lúc lâu, Bạch La La có chút lạnh, vì vậy liền kéo Mão Cửu vào một trà lâu gần đó, sưởi ấm một chút, thuận tiện ăn cơm uống trà.

Bạch La La và Mão Cửu vào trà lâu thì thấy trong quán đang có thuyết thư(2), tiên sinh thuyết thư vỗ kinh đường mộc, lớn tiếng nói: "Quý nhân cũng không nỡ để gia nô của hắn cùng chết, liền đuổi người kia ra khỏi Vương phủ, vậy mà người kia lại sớm bị Quý nhân làm cho cảm động — lại nói sắp đến ngày hành quyết —"

(2) Thuyết thư: Người kể chuyện.

Bạch La La nghe xong lời thuyết thư kia nói, trong lòng lại nghĩ ngợi đây là câu chuyện nào, lại nghe diễn biến tiếp theo, thuyết thư nói: "Cũng may Quý nhân và gia nô kia vóc người giống nhau như đúc, gia nô không thể để người mình yêu chết, liền nghĩ tới chuyện thay mận đổi đào(3)."

(3) Thay mận đổi đào: Đánh tráo người.

Bạch La La: "..."

Mão Cửu: "..."

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, đều thấy được nghi hoặc trong mắt đối phương.

Bạch La La nhịn không được, liền gọi tiểu nhị tới.

Tiểu nhị vừa nhìn y phục của Bạch La La liền biết là khách quý tới, thái độ phi thường cung kính, hỏi Bạch La La có chuyện gì.

Bạch La La nói: "... Tiên sinh thuyết thư kia, đang kể về chuyện gì?"

Tiểu nhị vừa nghe liền cười, nói: "Khách quan, ngài chắc không phải là người ở đây đi?"

Bạch La La ánh mắt vừa chuyển, nói: "Đúng, ta không phải người ở đây." Viên Phi Yên trong quan hệ nam nữ có vài quy tắc, ví như không có thói quen ăn cỏ gần nhà, rất ít khi đi lại trong thành, bởi vậy trong thành rất ít người biết y.

Tiểu nhị nói: "Đây chính là thoại bản mới nhất, kể về tình yêu của một Quý nhân và một gia nô lớn lên giống hắn như đúc, ai, câu chuyện khá là cảm động!"

Bạch La La: "... Ngươi chẳng lẽ không nghe được lời tiên sinh thuyết thư nói Quý nhân và gia nô kia đều là nam nhân hay sao?"

Tiểu nhị cười nói: "Khách quan, ngài có thể không biết, Quý nhân kia từ trước đến nay đều là nam nữ không kỵ, hiện tại phổ biến nhất trong thành, đều là nam nhân yêu nam nhân."

Bạch La La: "..."

Tiểu nhị thấy Bạch La La không nói lời nào, dứt khoát nói: "Khách quan, không bằng thế này, để tiểu nhân giúp ngài mua một cuốn, ngài cầm xem một chút?"

Bạch La La phun ra một chữ "Được."

Tiểu nhị kia đang định xoay người đi chợt dừng lại, quay đầu hỏi: "Khách quan muốn loại bình thường hay là..."

Bạch La La vừa nghe, liền nghĩ chẳng lẽ có tận mấy bản? Cậu nói: "Loại bình thường với loại khác có gì khác nhau?"

Tiểu nhị cười hắc hắc, nói: "Dĩ nhiên là có điểm khác nhau, loại bình thường ai cũng có thể đọc, chỉ là nội dung không đầy đủ."

Bạch La La nháy mắt liền hiểu, nói: "Ta muốn loại nội dung đầy đủ nhất."

Tiểu nhị gật đầu, đi ra ngoài.

Bạch La La ngón tay gõ gõ mặt bàn, trong đầu còn đang suy nghĩ đến thoại bản kia.

Tiểu nhị chóng đi cũng chóng về, cười híp mắt đem thoại bản mua ở thư điếm(4) bên cạnh đưa cho Bạch La La.

(4) Thư điếm: Hiệu sách.

Bạch La La thoại bản, thuận tiện đưa cho tiểu nhị một nén bạc, nói: "Không cần thối lại, ngươi đi xuống trước đi."

Tiểu nhị gật đầu, cười nói: "Khách quan ngài cứ từ từ xem, thoại bản này viết khá tốt, tiểu nhân đã xem đi xem lại mấy lần rồi đó."

Bạch La La cúi đầu nhìn thoại bản trên tay, trong lòng không ngừng phát ra dự cảm xấu.

Trên bìa thoại bản kia viết ba chữ to: "Phong Nguyệt Giám."

Hít sâu một hơi, Bạch La La run run lật trang thứ nhất, thấy được một hàng chữ ở phía trên cùng: "Hắn gặp được người kia, là vào một đêm thu lạnh."

Bạch La La: "..." Cảm giác thế nào cũng giống như tiểu thuyết ngôn tình.

Cậu không nhìn kĩ, chỉ là qua loa nhìn một chút nội dung thoại bản, sau đó càng đọc, khuôn mặt càng đen lại, khi đọc đến nội dung mãnh liệt bên trong thì rốt cục nhịn không được mà đem thoại bản kia quẳng đi.

"Hai người chân tay dán sát, tiếng thở dốc phát ra ngày một nhiều, hắn hôn môi người kia, vuốt ve từng tấc da thịt y, nói với y một câu 'Ta yêu ngươi.' "

Bạch La La: "..." Nếu nói đạo lý, đem người Hoàng thất viết thành thể loại dâm mĩ như vậy, thật sự không bị đem đi chém sao?

*Rei: Hôn rồi bà con ơi /// Huhu chương này cũng dài quá (~~ ơ_ơ)~~)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top