Chương 32: Tình yêu của chú chân dài
Biên tập: Rei
***
Mặc dù Lý Thâm Tuyền nói như vậy, nhưng y vẫn muốn tiếp tục ngồi cạnh hai người hóng chuyện. Nhưng xét thấy ánh mắt rét lạnh kia của Bạch Niên Cẩm, y ngồi một lúc cuối cùng ngồi không nổi nữa, mười phần không cam lòng đứng dậy rời đi.
Bạch Niên Cẩm nhìn Lý Thâm Tuyền rời đi rồi, mới chậm rãi nói: "Thầy à, tính tình cậu ta chính là như vậy, thầy đừng để trong lòng."
Bạch La La nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Mặc dù có được kí ức của mười năm sau, nhưng Bạch La La vẫn cảm thấy Bạch Niên Cẩm có chút xa lạ, cậu vốn cho rằng Bạch Niên Cẩm sẽ lấy vợ sinh con, đi đến đỉnh cao nhân sinh, lại không nghĩ rằng hai người lần thứ hai gặp lại lại khó xử như vậy.
Bữa cơm này ăn thật lâu, hai người cũng không có quá nhiều chuyện để nói với nhau.
Ăn xong, Bạch La La thực sự nhịn không được, cậu hít sâu một hơi, tự cổ vũ mình, nói: "Niên Cẩm, chúng ta như thế này là không đúng."
Bạch Niên Cẩm đặt dao nĩa trong tay xuống, chậm rãi nói: "Tại sao lại không đúng?"
Bạch La La do dự trước đáp án của chính mình.
Bạch Niên Cẩm nói: "Là bởi vì thầy, không thích đàn ông?"
Bạch La La nhẹ gật đầu, kì thực đây chỉ là một phần nguyên nhân, trong thế giới của cậu, đàn ông yêu nhau đã là chuyện thường, cho nên bị đàn ông theo đuổi, thực ra cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận. Nhưng nguyên nhân chính khiến Bạch La La kiên quyết không muốn tiếp nhận Bạch Niên Cẩm, chính là sớm muộn gì cậu cũng phải rời khỏi thế giới này.
Nếu như cậu tiếp nhận Bạch Niên Cẩm, sau đó lại rời khỏi thế giới này, vậy Bạch Niên Cẩm sẽ ra sao? Tính cách Bạch Niên Cẩm vốn cực đoan, chỉ còn mình hắn ở thế giới này, liệu hắn sẽ tuyệt vọng mà cùng cậu rời đi? Cậu nhớ mang máng, trong thế giới gốc, Bạch Niên Cẩm vì Lý Hàn Sinh mà trả giá nhiều như vậy, cầu cũng chỉ cầu được làm bạn với Lý Hàn Sinh. Bạch Niên Cẩm là đứa trẻ mà Bạch La La nhìn hắn lớn lên, cậu không muốn tham dự vào cuộc sống sau này của Bạch Niên Cẩm, bởi vì từ đầu đến cuối, cậu cũng chỉ là một người khách vội vàng qua đường.
Bạch Niên Cẩm cũng không kinh ngạc trước câu trả lời của Bạch La La, vẻ mặt hắn lạnh nhạt mà trả lời: "Không sao, em sẽ khiến thầy yêu em."
Bạch La La trong lòng đau xót, biết đứa nhỏ này đã không còn cứu được nữa rồi.
"Làm sao đây." Bạch La La trao đổi với hệ thống, "Không thì cứ dứt khoát tự động đăng xuất?"
"Rắc rắc rắc, tôi nghĩ cậu căn bản đã hoàn toàn quên mất nội dung trong cuốn sổ tay của nhân viên rồi."
Giọng nói của hệ thống có chút tuyệt vọng, nó nói: "Tự động đăng xuất có thể tùy tiện sử dụng sao?"
Bạch La La vô cùng đáng thương nói: "Ở thế giới trước ta có dùng mà."
Hệ thống nói: "Thế giới trước không phải là do tình huống đặc thù sao?"
Bạch La La nói: "Thế giới này cũng là tình huống đặc thù mà."
Hệ thống nói: "Không, số lần phát sinh loại chuyện này càng nhiều thì sẽ không còn tính là đặc thù nữa."
Bạch La La: "..." Vậy mà không phản bác lại được.
Hệ thống nói: "Bên trong sổ tay của nhân viên viết rõ ràng điều kiện để đăng xuất, đồng thời dùng mực đỏ ghi rõ tính nguy hại đối với nhân viên khi tự động đăng xuất, tôi đề nghị cậu trở về nhất định phải đọc một lần nữa sổ tay của nhân viên."
Bạch La La nghe hệ thống nhắc nhở, miễn cưỡng nhớ lại mang máng giáo viên huấn luyện từng nhắc qua một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Hình như có một nhân viên gặp phải tình huống khó khăn liền đăng xuất, nhiều lần như vậy, thế mà lại tạo thành thói quen. Sau đó vào một buổi chiều nắng đẹp, người kia từ kí túc xá tầng cao nhất trực tiếp nhảy xuống, dường như nghĩ, mình chết đi rồi, là có thể rời khỏi thế giới này.
Lúc ấy gần như toàn bộ học viên nghe xong đều nổi một tầng da gà.
Giáo viên còn nói đùa: "Đây cũng không phải là phim đánh cắp giấc mơ trong không gian, chúng ta cũng không thể đoán được đây là trong mơ hay ở ngoài đời thực, cho nên tôi đề nghị mọi người, lúc tự sát nhất định phải cẩn thận, nếu không cần thiết, tốt nhất đừng làm vậy."
Bạch La La nhớ lại, nói: "Con mẹ nó tại sao ở thế giới trước ngươi không nhắc ta?"
Hệ thống nói: "Đây không phải là sợ Hoàng huynh cậu bị Mão Cửu giết chết à."
Lời này vừa thốt ra xong, Bạch La La im lặng ba giây, sau đó tức giận hỏi: "Con mẹ nó không phải mỗi thế giới đều đổi một hệ thống khác sao? Làm sao ngươi biết thế giới trước ta xảy ra chuyện gì? Hệ thống các ngươi quả nhiên là lũ lừa gạt."
Hệ thống: "..."
Bạch La La nói: "Ngươi còn bán manh giả làm người mới, cái thứ hệ thống dưa leo già giả bộ nai tơ ngươi có biết xấu hổ không hả!"
Hệ thống nói: "Thân thân cậu đang nói gì vậy, cậu nói thế người ta sợ đó, tôi căn bản nghe không hiểu câu hỏi của cậu mà."
Bạch La La: "..." A, xem ra cái mặt mũi này, không cần cũng được.
Bạch La La nói chuyện trên trời dưới đất với hệ thống, trong mắt Bạch Niên Cẩm lại dường như đã mất đi màu sắc vốn có.
Bạch Niên Cẩm biết chuyện hắn đang làm bây giờ chính là lấy oán trả ơn, thế nhưng hắn không chịu được, chỉ vừa nghĩ đến chuyện thầy giáo của hắn cùng với kẻ khác ở chung một chỗ, hắn đã ghen ghét đến phát cuồng.
Có lẽ là di truyền tính tình cố chấp từ mẹ, muốn thứ gì, dù phải hao hết toàn lực cũng phải đoạt lấy, kể cả kết cục cuối cùng có bi thảm đến đâu, cũng vẫn như cũ cam tâm tình nguyện.
Bạch Niên Cẩm càng nghĩ càng thấy khổ sở, vành mắt có chút đỏ lên.
Bạch La La bên này nói chuyện với hệ thống xong, lúc hồi thần phát hiện vành mắt Bạch Niên Cẩm thế mà lại đỏ lên, cậu kinh sợ nói: "Con mẹ nó hắn làm sao thế?"
Hệ thống lạnh lùng nói: "Làm sao tôi biết."
Bạch Niên Cẩm lớn lên rất đẹp, khiến người ta kính sợ mà không dám đến gần chỉ bởi vì tính cách lạnh lẽo của hắn. Bạch La La nhớ rõ đứa nhỏ này mấy lần khóc, đều là trong những lúc chật vật nhất, không nghĩ tới hôm nay mình ngồi đây còn chưa nói ra lời gì tàn nhẫn, người đối diện đã khóc. Mẹ Bạch La La từ nhỏ đã giáo dục cậu, phải đối xử tốt với các bé trai bé gái, bởi vì không chừng sau này con sẽ thích người ta. Bởi vậy Bạch La La từ nhỏ đến lớn đều rất lễ phép, là đứa trẻ có tính cách dịu dàng hòa nhã. Mà điều này cũng khiến Bạch La La một chút cũng không muốn nhìn thấy người khác khóc, bộ dạng càng đẹp mắt, cậu càng đau lòng. ( Tôi thấy anh giống hám (trai) đẹp thì hơn đó =)))) )
Bạch La La cẩn thận hỏi: "Niên Cẩm, em sao thế?"
Bạch Niên Cẩm vốn muốn nén khóc, nhưng nhìn đến vẻ mặt lo lắng của Bạch La La, trong lòng hắn khẽ động, liền rũ mắt xuống, khẽ nói: "Em chỉ là cảm thấy khổ sở."
Bạch La La bị bộ dạng tủi thân của Bạch Niên Cẩm làm cho cả lòng mềm thành vũng nước, cậu nói: "Em khổ sở vì cái gì?"
Bạch Niên Cẩm nói: "Thầy giáo, xin lỗi, em thực sự thích thầy, em khống chế không nổi chính mình, em không muốn làm thầy tổn thương, thật sự không muốn." Hắn nói, mi dài khẽ run, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống bàn gỗ.
Bạch La La tranh thủ thời gian an ủi vài câu, nói đừng khóc, làm người ấy mà, quan trọng nhất chính là phải vui vẻ, nếu em không vui, tôi nấu cho em ăn có được không.
Bạch Niên Cẩm nói: "Ừm, em thích ăn nhất phía dưới của thầy."
Bạch La La: "..." Hình như có chỗ nào đó không đúng.
Cuối cùng vẫn chẳng hiểu tại sao lại biến thành Bạch La La an ủi Bạch Niên Cẩm, còn nói với hắn trái đất lớn như vậy, không nên buộc mình vào cái gốc cây xiêu vẹo là cậu.
Bạch La La nói, Bạch Niên Cẩm ngồi nghe, dù cho hắn không biểu lộ tiếng lòng với Bạch La La, nhưng ánh mắt hắn lưu luyến si mê, cho dù là ai đều có thể trông thấy. Bạch La La thấy bộ dạng này của hắn, nghĩ thầm nếu gặp được Bạch Niên Cẩm ở hiện thực , có lẽ cũng đã có đứa con ba tuổi rồi... Nhưng Bạch Niên Cẩm không tồn tại ở hiện thực, còn cậu vẫn là thanh niên hai mươi sáu tuổi đầu chưa lập gia đình.
Cảnh vật ở vườn hoa này rất đẹp, rất thích hợp để nói chuyện lãng mạn, Bạch Niên Cẩm dáng dấp đẹp mắt, âm thanh êm tai, miệng lại ngọt, nhìn còn rất có tiền, lẽ ra phải là đối tượng thích hợp để yêu.
Trước đó đã uống rượu trái cây, rượu bắt đầu lên men trong cơ thể. Bạch La La nghe Bạch Niên Cẩm tâm tình, trên khuôn mặt hiện lên hai vệt ửng hồng. Cậu sống lâu như vậy, cũng chưa từng có ai nói với mình những lời như này.
Thanh âm Bạch Niên Cẩm vừa trầm thấp lại vừa tràn ngập từ tính, giống như giọng MC trong các chương trình truyền hình, cực kì dễ nghe. Hắn nói: "Thầy à, em vẫn luôn thích thầy, cảm ơn thầy trong những lúc gian nan nhất, đã vì em mà làm nhiều điều như vậy."
Bạch La La cúi đầu nhìn xiềng xích trên chân, tự nói với mình phải tỉnh táo, không nên bị sắc đẹp mê hoặc.
Bạch Niên Cẩm tiếp tục nói: "Chỉ cần vừa nghĩ tới thầy cùng với người khác, em lại cảm thấy thật sự khổ sở, sợ không khống chế nổi chính mình."
Bạch La La nói với hệ thống: "Ta không kiên trì nổi."
Hệ thống nói: " Nghĩ cho cái mông của mình đi."
Bạch La La: "... Ta cảm thấy ta có thể kiên trì thêm một lúc nữa."
Hệ thống: "Cố lên bảo bối."
Môi Bạch Niên Cẩm đỏ chói, giống như bôi son, da hắn trắng như tuyết, dưới ánh nắng nhỏ vụn, nhìn như trong suốt, nhưng dù hắn lớn lên nhìn đẹp mắt, lại không hề lộ ra chút yếu đuối nào, khuôn mặt góc cạnh và sống mũi cao thẳng đã nói cho người ta biết giới tính của hắn. Hắn chu môi cười cười, nhẹ nhàng đưa đầu tiến gần tới bên tai Bạch La La, trầm thấp kêu một tiếng: "Thầy à."
Tiếng gọi thầy à này gọi đến xương cốt của Bạch La La mềm nhũn.
Bạch Niên Cẩm còn ngại chưa đủ, hắn hơi cúi đầu, hôn lên môi của Bạch La La.
Đây là lần đầu tiên Bạch La La chính mình hôn môi với Bạch Niên Cẩm, những nụ hôn trước đó chỉ tồn tại trong trí nhớ, có chút không chân thật. Mà khi Bạch La La bị Bạch Niên Cẩm hôn, phản ứng đầu tiên của cậu chính là lui lại. Bạch Niên Cẩm không cho phép Bạch La La lùi bước, hắn dùng tay đè chặt sau gáy Bạch La La, khiến nụ hôn này trở nên sâu hơn.
Môi Bạch Niên Cẩm có chút lạnh, nhưng đầu lưỡi lại nóng rẫy, sau khi môi đụng môi, Bạch Niên Cẩm rất nhanh đã luồn đầu lưỡi vào khoang miệng Bạch La La.
Bạch La La ưm ưm cự tuyệt, nhưng cánh tay Bạch Niên Cẩm như đúc bằng sắt, cường ngạnh giữ lấy thân thể Bạch La La.
Bạch La La không hề có chút kinh nghiệm về vấn đề này, sau khi bị Bạch Niên Cẩm xâm lấn vào khoang miệng, liền có chút đơ, mặt cậu đỏ lên, không biết nên hô hấp như thế nào.
Bạch Niên Cẩm cười cười tách môi ra, giọng nói nhẹ nhàng: "Dùng mũi để thở." Sau đó lại hôn sâu hơn.
Trước mắt Bạch La La giống như muốn nổ tung, cậu nhắm mắt lại, trong mũi đều là hương trái cây nồng đậm. Bên trong hương trái cây, lại xen vào hơi thở của Bạch Niên Cẩm, hơi thở này khiến tim cậu đập như điên, hận không thể ngay lập tức trở về quá khứ.
Cuối cùng cái hôn này kết thúc như thế nào Bạch La La cũng không biết, cả người cậu đều đờ ra, khuôn mặt đỏ bừng.
Bạch Niên Cẩm đưa tay đè lên bờ môi Bạch La La, ôn nhu nói một tiếng: "Thật muốn ăn sạch thầy ở ngay đây."
Bạch La La không nghe thấy Bạch Niên Cẩm nói gì, vẫn ngồi nguyên một chỗ với khuôn mặt thiểu năng. Bạch Niên Cẩm chậm rãi chỉnh lại quần áo của Bạch La La, nói: "Thầy có muốn ra ngoài một chút không?
Bạch La La nói: "Hả?"
Bạch Niên Cẩm lặp lại một lần nữa.
Bạch La La nói: "Cứ như vậy đi."
Thế là Bạch Niên Cẩm dẫn Bạch La La ra khỏi phòng ăn.
Vườn hoa này rất rộng, nhưng lại không có bất kì ai, chỉ có hệ thống tự động tưới nước vẫn đang hoạt động.
Tiếng tiếng côn trùng hoà với tiếng chim kêu ngược lại khiến nơi này càng trở nên yên tĩnh, Bạch La La rất khó tưởng tượng được đây lại là trung tâm thành phố. Bạch Niên Cẩm rất tự nhiên nắm tay Bạch La La, còn mười ngón đan xen, vừa đi, vừa giới thiệu phong cảnh trong vườn.
Bạch Niên Cẩm cười nói: "Nếu thầy thích, em cũng có thể vì thầy mà xây một cái."
Bạch La La nói: "Không, không cần, ngắm thôi là được rồi." Cậu sao mà không nghe ra ngụ ý của Bạch Niên Cẩm, tiểu vương bát đản này thế mà nghĩ tới chuyện sẽ nhốt mình cả một đời.
Bạch Niên Cẩm lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, nhìn đến sau lưng Bạch La La có chút phát lạnh.
Bạch Niên Cẩm khi trưởng thành, thật giống như một đóa hoa diễm lệ, rất xinh đẹp, nhưng nếu bị mùi hương của hắn hấp dẫn, sợ rằng sẽ chết rất thảm. Phía dưới đóa hoa kia, toàn bộ đều là xương khô.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chỉ một lúc sau đã đi tới gần một cây cầu nhỏ.
Dưới cầu nước chảy róc rách, nhìn kĩ lại, còn có giọt nước nhỏ ở trong đó du động, Bạch La La nói: "Nước này là nước gì?"
Bạch Niên Cẩm nhẹ nhàng giải thích, nói nước này là nước suối, cá bên trong là cá chép, chạm vào còn có thể có được may mắn.
Bạch La La chỉ coi như hắn đang nói đùa với mình.
Ánh nắng ngày xuân thật ấm áp, chiếu xuống cơ thể, khiến người ta sinh ra cảm giác lười biếng muốn ngủ.
Bạch La La đi một hồi, có chút buồn ngủ.
Bạch Niên Cẩm nhìn ra Bạch La La đang ủ rũ, nói thầy muốn ngủ à? Chỗ này có cung cấp phòng cho khách nghỉ ngơi.
Bạch La La nói cũng được.
Thế là Bạch Niên Cẩm dẫn Bạch La La vào một căn phòng, tường của căn phòng kia cũng làm bằng thủy tinh, chỉ là trên tường có rèm che nắng. Trong phòng còn có một cái giường lớn nhìn vô cùng ấm áp, dễ chịu.
Bạch Niên Cẩm nói căn phòng này là Lý Thâm Tuyền dành riêng cho hắn.
Bạch La La cũng không nghĩ nhiều, dứt khoát bò lên giường, đắp chăn xong mới hỏi Bạch Niên Cẩm định làm gì.
Bạch Niên Cẩm mười phần tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, tiện tay lấy một quyển sách, nói: "Tất nhiên là trông chừng thầy ngủ rồi."
Bạch La La cảnh giác nói: "Em sẽ không làm gì tôi chứ?"
Bạch Niên Cẩm cười: "Em muốn làm gì thầy, còn phải chờ đến khi thầy ngủ?"
Lời này ngược lại rất có đạo lý, Bạch La La cũng là gan lớn, cái giường này quá dễ chịu, cơn buồn ngủ ập tới, cậu nhắm mắt, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Lúc Bạch La La ngủ, Bạch Niên Cẩm một mực ngồi bên cạnh nhìn, mãi đến khi xác định Bạch La La đã ngủ thiếp đi, hắn mới nhẹ nhàng đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài.
Ngoài cửa quả nhiên là Lý Thâm Tuyền đang đứng chờ, Bạch Niên Cẩm từ trong ngực móc ra một điếu thuốc, dùng bật lửa xong mới nói: "Hỏi đi."
Lý Thâm Tuyền nói: "Con mẹ nói, Bạch Niên Cẩm cậu đúng là chân nhân bất lộ tướng (*) nha, không nhìn ra cậu thế mà lại thích người như vậy."
(*) Chân nhân bất lộ tướng: Chỉ những người đắc đạo không dùng thân phận thật của mình thể hiện ra ở trước mặt người khác.
Bạch Niên Cẩm híp mắt không nói.
Lý Thâm Tuyền nói: "Mĩ nam mĩ nữ nhiều như vậy cũng không lọt vào mắt cậu, người này có chỗ nào đặc biệt?"
Nếu đổi thành người khác hỏi như vậy, Bạch Niên Cẩm sẽ không thèm để ý, nhưng Lý Thâm Tuyền là bạn hắn, mấy lần cứu hắn, đã coi như là tri kỉ.
Cho nên Bạch Niên Cẩm phun ra một làn khói, thản nhiên nói: "Cậu biết trước khi tôi vào nhà họ Bạch, đã sống những ngày như thế nào rồi nhỉ."
Lý Thâm Tuyền nói: "Biết sơ sơ." Trong chuyện này, bọn họ đều biết Bạch Niên Cẩm là con riêng, lúc đấy còn có không ít người muốn ức hiếp Bạch Niên Cẩm. Chỉ là về sau xảy ra chút chuyện, tất cả đều nhìn ra Bạch Niên Cẩm là người không dễ chọc vào, thế là không ai quan tâm việc này nữa.
Kẻ thắng làm vua, có ai quan tâm trước khi trở thành bậc vương giả, đến cùng con người ta đã trải qua những chuyện gì chứ.
"Mẹ tôi hút thuốc phiện." Bạch Niên Cẩm nói, dường như đang nghĩ về những chuyện lúc trước, "Lúc đó tôi học lớp mười, cao không đến mét sáu, gầy khô như con khỉ."
Lý Thâm Tuyền nghe, không lộ ra bất kì vẻ đồng cảm nào. Bạch Niên Cẩm chỉ đang nói về chuyện xưa của hắn, không cần tán đồng, cũng không cần đồng cảm.
Bạch Niên Cẩm nói: "Người đó là thầy giáo cấp ba của tôi."
Lý Thâm Tuyền nói: "Kích thích nha, thế mà còn là thầy trò yêu nhau."
Bạch Niên Cẩm trừng mắt liếc y một cái.
Lý Thâm Tuyền vội vàng nói: "Cậu tiếp tục đi."
Bạch Niên Cẩm tiếp tục nói: "Người ấy đưa tôi về nhà, nuôi tôi giống như nuôi trẻ nhỏ, những gì cho tôi đều là thứ tốt nhất." Hắn nói đến đây, dập điếu thuốc, nói: "Cậu nói người đó đối xử tốt với tôi như vậy, tôi lại báo đáp bằng cách này, có phải là súc sinh hay không?"
Lý Thâm Tuyền gật gật đầu: "Quả thực là súc sinh."
Bạch Niên Cẩm nhún vai nói: "Súc sinh thì cứ là súc sinh đi, dù sao chỉ cần nghĩ tới chuyện người đó sống cùng một chỗ với kẻ khác, tôi lại không chịu được."
Lý Thâm Tuyền không quá hiểu về tình cảm của Bạch Niên Cẩm, nhưng y biết người bạn tốt này của mình có bao nhiêu cố chấp. Nhưng cũng may nhờ có sự cố chấp này, Bạch Niên Cẩm mới có thể đi đến vị trí của ngày hôm nay.
Lý Thâm Tuyền nói: "Vậy người đó đâu rồi, nghĩ như thế nào?"
Bạch Niên Cẩm nói: "Cậu nhìn không ra?"
Lý Thâm Tuyền thở dài: "Cậu cứ khóa người ta lại như vậy, cũng không phải cách."
"Tôi biết." Bạch Niên Cẩm nói, "Cho nên, tôi muốn để thầy ấy ở đây, cậu tùy tiện tìm chút chuyện cho thầy ấy làm."
Lý Thâm Tuyền chấn kinh, nói: "Cậu bỏ được?"
Bạch Niên Cẩm nói: "Không nỡ cũng có thể làm được gì, tôi cũng không muốn nhìn thấy người ấy không vui."
Lý Thâm Tuyền nói: "Haizzz, được rồi, tôi sẽ đi khuyên nhủ giúp cậu."
"Đừng." Bạch Niên Cẩm nói, "Cậu không nói gì, chính là sự giúp đỡ lớn nhất đối với tôi rồi."
Lý Thâm Tuyền: ''...''
Cho dù hiện tại Bạch Niên Cẩm đã một mực giữ Bạch La La trong tay, nhưng hắn vẫn cảm thấy không vừa lòng, hắn đang phải kiềm chế tính cách vặn vẹo muốn độc chiếm trong người. Nếu như có thể, hắn thậm chí muốn chế tạo một chiếc lồng, nhốt người kia vào, khóa lại, không cho bất kì kẻ nào nhìn thấy.
Nhưng Bạch Niên Cẩm vẫn nhịn được, sau khi nói chuyện với Lý Thâm Tuyền, mới chậm rãi trở về phòng.
Bạch La La còn đang ngủ, cậu giống như trời sinh lạc quan, cho dù đang ở một nơi xa lạ, cũng có thể ngủ say. Bạch Niên Cẩm không giống Bạch La La, lúc trước khi vừa mới bước chân vào nhà họ Bạch, cả đêm không ngủ được, hắn sợ muốn chết, nhưng lại chỉ có thể cố vờ như bản thân vẫn ổn, lảo đảo đi về phía trước. Cũng may ông trời không bạc đãi hắn, để hắn sống tới ngày hôm nay.
Bạch Niên Cẩm ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Bạch La La, ngang nhiên vươn tới hôn nhẹ lên trán cậu, tựa như lúc trước kia Bạch La La làm vậy với hắn.
Khoảng gần ba giờ, Bạch La La bị Bạch Niên Cẩm đánh thức.
Mở to mắt, Bạch La La mơ mơ màng màng nói: "Mấy giờ rồi?"
Bạch Niên Cẩm nói: "Ba giờ."
"Con mẹ nó, chiều hôm nay tôi còn có lớp." Bạch La La giật mình một cái.
Bạch Niên Cẩm hàm chứa ý cười, nói: "Thôi xong rồi, tổ trưởng cấp ba vừa mới đi dạo qua đây một vòng."
Bạch La La nói: "A!!!" Sau khi cậu kêu lên, mới phát hiện hình như mình không ở trường học, Bạch Niên Cẩm ngồi bên cạnh, cười nhẹ nhìn cậu.
Bạch La La đưa tay lau mặt một cái, nói: "Em làm tôi sợ muốn chết."
Bạch Niên Cẩm nói: "Thầy tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì đứng lên đi."
Bạch La La lẩm bẩm một tiếng, bắt đầu mặc quần áo.
Bạch Niên Cẩm yên lặng đứng chờ bên cạnh.
Sau khi Bạch La La mặc đồ tử tế, Bạch Niên Cẩm nói: "Thầy à, chúng ta về nhà nhé?"
"Ừ." Bạch La La nói xong, liền nghĩ tới hàm nghĩa của từ về nhà, cậu thận trọng nhìn Bạch Niên Cẩm một chút, ngập ngừng nói: "Có thể, có thể đừng khóa tôi lại không?"
Bạch Niên Cẩm đưa tay vén một sợi tóc rủ trước mắt Bạch La La, cười nói: "Không thể."
Bạch La La: "..."
Bạch Niên Cẩm nói: "Thầy à, trước đó thầy cũng đã nói thầy sẽ không chạy."
Bạch La La nhớ lại thật sự là cậu từng hứa sẽ không chạy, nhưng cuối cùng vẫn thất hứa. Mà sau khi chạy trốn bất thành bị Bạch Niên Cẩm bắt về, trên chân liền nhiều thêm một cái vòng.
Bạch Niên Cẩm dịu dàng nói: "Đi thôi, thầy."
Tâm tình Bạch La La có chút sa sút, đi theo Bạch Niên Cẩm rời khỏi vườn hoa tinh xảo, ngồi lên xe chuẩn bị về nhà.
Sau khi về đến nhà, Bạch Niên Cẩm quả nhiên lấy ra dây xích, sau đó động tác tự nhiên quỳ xuống trước mặt Bạch La La, một lần nữa móc sợi xích với chiếc vòng trên chân Bạch La La. Động tác của hắn ôn hòa tinh tế tỉ mỉ, tràn đầy yêu thương, nếu như chỉ nhìn nét mặt của hắn, chỉ sợ cho dù là ai cũng không nghĩ tới hắn đến cùng đang làm cái gì.
Bởi vì không thường xuyên vận động mà chỉ ngồi trong phòng, cổ chân Bạch La La rất nhỏ, bị Bạch Niên Cẩm nắm trong tay, phối thêm xiềng xích ánh bạc kia, đúng là nhiều hơn mấy phần mùi vị sắc tình.
Bạch La La thấy Bạch Niên Cẩm đang chăm chú ngắm nhìn chân mình, nuốt ngụm nước miếng nói: "Được, được chưa?"
Bạch Niên Cẩm ngước mắt, nhìn Bạch La La.
Bị ánh mắt này của Bạch Niên Cẩm nhìn đến rùng mình, Bạch La La cảm thấy mình giống như một cục thịt trần truồng đang chạy giữa đồng, mà Bạch Niên Cẩm chính là dã thú đang đuổi theo mình, cậu nói: "Bạch, Bạch Niên Cẩm?"
Giọng nói Bạch Niên Cẩm vẫn dịu dàng như cũ, hắn nói: "Thầy à."
Bạch La La: "Ừm?"
Bạch Niên Cẩm nói: "Chúng ta làm điều đó có gì không tốt?"
Mặt Bạch La La lập tức đỏ lên, cậu không nghĩ tới Bạch Niên Cẩm thế mà không biết xấu hổ dám nói chuyện này một cách tự nhiên đến vậy, cậu hốt hoảng dời tầm nhìn, nói: "Em đang nói bậy bạ gì vậy hả Bạch Niên Cẩm."
"Chúng ta làm đi." Ngón tay thon dài trên đùi Bạch La La chậm rãi đi lên, Bạch Niên Cẩm từ từ đứng lên, tiến tới bên tai Bạch La La, "Em muốn nhìn dáng vẻ của thầy lúc bị em làm đến khóc lên."
Ngay tại thời khắc này, Bạch La La rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác bị quấy rối tình dục là như thế nào, mà điều kinh khủng nhất là, cái người định quấy rồi mình, giống như không có ý định dừng lại.
Bạch La La khóc nói với hệ thống: "Làm sao bây giờ a!!!"
Hệ thống nói: "Rắc rắc rắc, cậu nói gì cơ? Tôi không nghe thấy."
Bạch La La: "..." Cậu vẫn muốn khiếu nại cái hệ thống này!
*Rei: Hơn năm chưa có chương mới rồi nhỉ. Ai da lười quá :((( Tối nay đang vẽ dở thì chợt nhớ ra lâu rồi chưa lên Wattpad, lên xong đọc cmt của mọi người mà thấy có lỗi quá. Thế là lại lôi ra edit tiếp =)))))))))) Xin lỗi vì lặn lâu như vậy nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top