Chương 31: Tình yêu của chú chân dài
Biên tập: Rei
***
( Rei: Sắp vào học nên phải tranh thủ =((( )
Chất lượng hạt dưa rất tốt, mặc dù cắn hạt dưa trong đầu quả thực có chút kì quái, nhưng Bạch La La phải dùng tiếng crack crack crack để ép buộc bản thân bình tĩnh lại.
Cậu vào WC lấy nước nóng rửa mặt, quay sang hệ thống nói: "Ta chuẩn bị xong rồi!"
Hệ thống nói: "Cậu là người kế thừa chế độ xã hội chủ nghĩa, vì vậy bất kể có nhìn thấy cái gì, cũng phải tỉnh tảo một chút."
Bạch La La nghe vậy lại có cảm giác không ổn, không có tiền đồ nói: "Ngươi chờ một chút, ta lại từ từ thêm chút nữa."
Hệ thống: "..."
Vì vậy Bạch La La tiếp tục kéo dài thêm vài phút, cuối cùng mới cảm giác được bản thân có thể tiếp nhận kí ức tàn khốc, gật đầu nói với hệ thống: "Làm đi!"
Hệ thống phát ra thanh âm va chạm, trước mắt Bạch La La bỗng trở nên tối sầm.
Nửa tiếng sau, Bạch La La nhận được kí ức mới mở mắt ra, cậu nhìn xung quanh, mờ mịt nói :"Tôi là ai, tôi ở đâu, đây là chỗ nào..."
Hệ thống: "..." Lại thành kẻ điên rồi.
Dưới tác động của một lượng lớn kí ức, Bạch La La hấp hối nằm trên ghế sofa.
Hệ thống nói: "Cơ thể có ổn không?"
Bạch La La lau đi giọt nước nơi khóe mắt, nói: "Không ổn."
Hệ thống nói: "Vậy à, còn có thể nói chuyện, xem ra cũng khá ổn."
Bạch La La: "..."
Trong trí nhớ của cậu lúc Bạch Niên Cẩm dời đi, là vượt qua mười năm an nhàn. Bởi vì biết bản thân sớm muộn cũng phải rời khỏi thế giới này, vì vậy mặc dù đã qua mười năm, Bạch La La vẫn không tìm bạn gái, hơn ba mươi tuổi vẫn độc thân, vì vậy văn phòng bắt đầu nơi nơi âm thầm tung tin vịt rốt cuộc có phải cơ thể cậu có chuyện gì hay không mà không tìm bạn gái, bằng không đàn ông sao có thể kìm nén lâu đến thế...
Bạch La La (*) có miệng nhưng lại khó trả lời, vì vậy chỉ có thể yên lặng nuốt xuống quả đắng.
(*) Nguyên văn chỗ này tác giả ghi là Bạch Niên Cẩm. Nhưng như thế lại không hợp, mình nghĩ tác giả viết nhầm nên sửa lại thành Bạch La La.
Mà lúc Bạch Niên Cẩm biến mất năm lớp mười một, lại biến mất một cách hoàn toàn, Bạch La La bất luận ở chỗ nào cũng chưa từng nghe được tin tức về hắn, giống như hắn chưa từng tồn tại trên thế giới này, tất cả đều là sự tưởng tượng của cậu. Tình huống như vậy kéo dài đến năm thứ mười hai kể từ khi hai người xa cách nhau, Bạch La La đón sinh nhật thứ ba mươi sáu.
Bạch La La có một cô bạn, đang cùng cậu chọn bánh sinh nhật, Bạch La La chọn tới chọn lui, chọn được một cái bánh ngọt, sau khi trả tiền liền mang bánh cùng cô bạn đi ra ngoài, trong lúc vô ý nhìn thấy một chiếc xe đi qua ở bên kia đường, mà người ngồi bên trong có một khuôn mặt quen thuộc.
Không sai, người nọ chính là Bạch Niên Cẩm khi trưởng thành.
Ban đầu Bạch La La nghĩ bản thân bị hoa mắt, vì vậy cũng không quá để ý. Nhưng không nghĩ tới qua thêm một năm, Bạch Niên Cẩm lại trở về cuộc sống của cậu.
Lúc này bọn họ xa cách nhau, đã tròn mười ba năm.
Mười ba năm, mọi thứ bên cạnh Bạch La La đều là cảnh còn người mất. Cậu đã từng tưởng tượng đến cảnh gặp lại Bạch Niên Cẩm, nhưng không nghĩ tới lần gặp lại này, lại lâu đến như vậy.
Trong tưởng tượng của Bạch La La, cậu và Bạch Niên Cẩm gặp lại nhau, vốn nên tràn đầy tình phụ tử, Bạch Niên Cẩm sẽ lại làm nũng với cậu, kể cho cậu nghe những chuyện đã xảy ra trong mười ba năm nay. Mà bản thân sẽ cảm thán vài tiếng năm tháng vô thường, lộ ra vẻ mặt thương yêu của một người cha với hắn, sau đó hỏi một chút hắn đã kết hôn chưa, có con chưa, con cái được mấy tuổi rồi và những chuyện thường ngày khác.
Mọi thứ trong tưởng tượng đều thật tốt đẹp, cho đến lần đầu tiên Bạch La La bị Bạch Niên Cẩm xâm phạm, cả người cậu đều tan vỡ rồi.
Một lần kia nhìn thấy Bạch Niên Cẩm, cậu cảm thấy có chút mơ hồ, trên người mang theo thương tích, Bạch La La thấy dáng vẻ của hắn lại càng hoảng sợ, muốn kêu cứu rồi lại bị Bạch Niên Cẩm bắt được.
"Mang em về nhà." Bạch Niên Cẩm nói như vậy.
Vì thế Bạch La La liền bị người này lôi lôi kéo kéo về nhà, kết quả về đến nhà còn chưa ngồi ấm mông, thằng nhóc chết tiệt này lại bệnh cũ tái phát.
Bạch Niên Cẩm bị hạ dược đột nhiên nhào tới đè Bạch La La xuống, sau đó đem cậu lột đến sạch sẽ.
Bạch La La lúc kéo Bạch Niên Cẩm về nhà vẫn duy trì vẻ mặt (⊙v⊙) như vậy, đến khi bị lột quần áo biểu tình liền biến thành w(QДQ )w, cuối cùng lúc bị Bạch Niên Cẩm tiến vào, Bạch La La che mặt khóc.
Cậu nói với hệ thống: "Ngươi là tên lừa đảo."
Trước mắt hệ thống xuất hiện mấy vạch đen, nó nói: "Cậu nói gì tôi không nghe thấy - "
Bạch La La: "..."
Bạch Niên Cẩm mười mấy năm sau, từ lâu đã không còn là đứa bé vừa trắng vừa gầy trong trí nhớ của Bạch La La, hắn cao khoảng một mét chín, tay dài chân dài, cơ bụng tám múi, còn có nhân ngư tuyến (*) xinh đẹp - đè Bạch La La giống như đè một con gà con.
(*) Nhân ngư tuyến: Hai đường chéo xuống bụng dưới tạo thành hình chữ V.
Con gà Bạch bị Bạch Niên Cẩm đè lên giường, không chút lưu tình làm cả ngày.
Bạch Niên Cẩm tinh lực dồi dào, không biết đã nhịn bao lâu rồi, thậm chí còn làm đến bốn lần, cuối cùng con gà Bạch run run muốn bò ra, lại bị Bạch Niên Cẩm hung tợn lôi về.
"Thầy, thầy muốn đi đâu?" Bạch Niên Cẩm cúi đầu thở hổn hển, hôn một cái lên gò má Bạch La La, hắn nói: "Em rất nhớ thầy."
Bạch La La: "..." Là cậu nhớ muốn ăn tôi đi huynh đệ.
Hôm đó sau khi kết thúc, Bạch La La nằm trên giường có cảm giác mình là một cái áo mưa bị sử dụng quá độ, ánh mắt cậu đờ đẫn nhìn lên trần nhà, Bạch Niên Cẩm nằm bên hình như đã hết dược tính, vậy mà ngủ trước cả Bạch La La.
Bạch La La nói với hệ thống: "Sao hắn lại làm vậy với ta."
Hệ thống nói: "Đồng tình."
Bạch La La nói: "Ta chỉ là một đứa trẻ mới lớn."
Hệ thống: "..." Đứa trẻ ba mươi sáu tuổi ư?
Sau đó Bạch La La chịu đủ dày vò mới nhắm mắt lại, mê man ngủ.
Chuyện này, tất cả đều chỉ là bắt đầu. Sau đó kí ức liền càng lúc càng cẩu huyết, Bạch La La thậm chí nghi ngờ cậu trong trí nhớ có phải là cậu không, cậu đắn đo một chút, mở miệng nói: "Hệ thống à, logic tính toán của ngươi có phải xảy ra vấn đề gì không, không phải nói sẽ dịch chuyển đến lần đầu gặp nhau ư?"
Hệ thống nói: "Cậu suy nghĩ một chút xem lần đầu cậu và hắn gặp lại đã xảy ra chuyện gì?"
Bạch La La: "... "Cậu bị ăn.
Thanh âm hệ thống có chút đồng tình, nói: "Vì vậy tôi là muốn tốt cho cậu - " để Bạch La La có thêm chút bình tĩnh.
Bạch La La: "... Tiếp tục ăn hạt dưa đi." Cậu cắn hạt dưa, hai mắt vô thần nhìn về phía trước, tuyệt vọng nói: "Vì vậy lúc ta chạy trốn chưa thành, đã bị Bạch Niên Cẩm bắt về?"
Hệ thống nói: "Gần như là vậy."
Bạch La La nói: "Nhưng con của Bạch Niên Cẩm đâu? Vợ đâu? Tại sao lại không giống như những gì ta nghĩ."
Hệ thống nói: "Tôi có thể làm gì đây, tôi cũng rất tuyệt vọng mà."
Hai kẻ tuyệt vọng tiếp tục cắn hạt dưa, crack crack crack.
Bạch La La nói: "Không được, không thể như vậy được, ta phải đi khuyên hắn một chút."
Hệ thống nói: "Cậu đã khuyên rồi."
Bạch La La: "..." Trong trí nhớ của cậu, quả thật là cậu đã từng khuyên rồi, hơn nữa nội dung cũng tương tự với những gì cậu muốn nói, sau đó khuyên còn chưa khuyên xong đã bị Bạch Niên Cẩm kéo lên giường rồi.
Bạch La La nói: "Súc sinh!"
Hệ thống có cảm giác lời này nói rất đúng.
Trên chân có xiềng xích, trên người có vết tích, cùng với kí ức trong khoảng thời gian mười ba năm đó, đã khiến Bạch La La bị đả kích nghiêm trọng, hiện tại cậu rất muốn đứng trước mặt Bạch Niên Cẩm, chỉ vào mũi hắn mắng súc sinh, nói mình coi hắn là con, hắn lại muốn thượng mình, quả thực không biết xấu hổ!
Bạch La La nghĩ như vậy, dần dần có chút dũng khí, cậu nói với hệ thống: "Ta không thể cứ mặc kệ được, ta phải chống lại."
Hệ thống nghĩ thầm bảo bối cậu vui là được rồi.
Bạch La La cộp cộp cộp chạy lên lầu, tìm cho mình một bộ quần áo, nghiêm túc mặc thật tử tế, sau đó xuống lầu, làm bộ nghiêm túc ngồi xuống. Vẻ mặt lúc nghiêm túc thật thánh khiết, giống như một giây sau đó sẽ mọc ra đôi cánh của thiên sứ.
Chỗ ở của Bạch La La, chỉ có một mình Bạch La La. Người hầu bình thường cũng không thể vào, chỉ biết thỉnh thoảng sẽ vào trong dọn dẹp vệ sinh.
Bạch La La mặc áo sơ mi và quần tây, nhìn bản thân trong gương, cảm thấy tràn đầy sức mạnh - mới là lạ.
Bạch La La hồi hộp nói: "Hắn thấy bộ dạng này của ta sẽ có phản ứng gì nhỉ."
Hệ thống nói: "Tôi không biết." Nhưng trong thâm tâm nó đã đoán ra kết cục của Bạch La La, còn có thể có phản ứng gì, lại bị ăn một trận thôi.
Cứ như vậy đứng ngồi không yên ở trong phòng dạo qua một vòng, đến trưa, Bạch La La rốt cuộc chờ được Bạch Niên Cẩm trở về.
Một khắc khi Bạch Niên Cẩm đẩy cửa vào, Bạch La La thực sự nghĩ hắn quá xa lạ. Một thân tây trang, người đàn ông anh tuấn mang thần sắc lãnh đạm, thực sự là Bạch Niên Cẩm nhỏ nhắn trong trí nhớ của cậu sao?
Bạch Niên Cẩm thấy Bạch La La đờ như khúc gỗ nhìn hắn, lộ ra một nụ cười dịu dàng, nói: "Thầy giáo, đang nhìn gì thế?"
Bạch La La nhìn vẻ mặt của Bạch Niên Cẩm, trong nháy mắt có chút trống rỗng, xoay người ngồi lên ghế sofa, trái phải nhìn hắn, nói: "Không có gì."
Bạch Niên Cẩm nói: "Tối nay thầy muốn ăn gì?"
Bạch La La chớp mắt, nói: "Bạch Niên Cẩm, tôi có chuyện muốn nói với em."
Bạch Niên Cẩm thở dài, nói: "Thầy lại muốn nói chuyện gì?"
Bạch La La: "..." Hiểu rồi, trong trí nhớ hình như lúc nào mình cũng tìm Bạch Niên Cẩm để nói chuyện, rốt cuộc thì đây cũng là kí ức được đưa vào, nhất thời vẫn còn có chút cảm giác xa lạ.
Bạch Niên Cẩm đi tới, nói: "Thầy muốn ra ngoài một chút ư?"
Bạch La La lúc này mới nhớ bản thân đã thay bộ quần áo ngủ, nhanh chóng gật đầu, nói: "Ừ ừ."
Bạch Niên Cẩm nói: "Em đi thay quần áo đã."
Từ khi bắt đầu nói chuyện, thanh âm của Bạch Niên Cẩm cực kì dịu dàng, ánh mắt hắn khi nhìn về phía Bạch La La cũng tràn đầy yêu thương, nếu không phải trên chân Bạch La La còn có xiềng xích, chỉ sợ cậu thực sự có cảm giác mình và Bạch Niên Cẩm đang yêu nhau.
Bạch La La còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Bạch Niên Cẩm đang chuẩn bị lên lầu, lại thôi.
Không lâu sau, Bạch Niên Cẩm thay xong quần áo đã đi xuống.
Không thể không nói, dáng người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp. Bạch Niên Cẩm hiện tại hoàn toàn là dáng vẻ của một người đàn ông thành thục, môi mỏng mũi cao, góc cạnh phân minh, anh khí phi phàm.
So với dáng vẻ tinh tế thời niên thiếu, hiện tại hắn càng thêm trưởng thành, trước mặt người ngoài thì là vẻ mặt lãnh đạm, nhưng cũng không hề keo kiệt làm ra bộ dạng tươi cười trước mặt Bạch La La.
Sau khi Bạch Niên Cẩm thay xong quần áo, động tác tự nhiên đi tới trước mặt Bạch La La, sau đó cúi người xuống, nâng lên bàn chân của Bạch La La.
Trên chân Bạch La La còn có xiềng xích, Bạch La La cho rằng Bạch Niên Cẩm sẽ tháo ra cho cậu, nhưng lại không nghĩ tới chỉ có dây xích được gỡ ra, chiếc vòng vẫn ở đấy, bên trên còn có một cái đèn led nhỏ xanh biếc, Bạch La La nói với hệ thống: "Con mẹ nó có cảm giác như bị gắn bom trên đùi."
Hệ thống nói: "Đúng thế, chỉ cần cậu chạy thì sẽ BOOM - tạc một cái nát bấy - "
Bạch La La: "..." Hệ thống này thực sự thích xem náo nhiệt còn không chê chuyện lớn.
Bạch Niên Cẩm chậm rãi nói: "Thầy giáo, trên này có gắn thiết bị định vị."
Bạch La La mở to mắt nhìn Bạch Niên Cẩm, Bạch Niên Cẩm bị Bạch La La nhìn đến lòng mềm nhũn, cười nói: "Tất nhiên, nếu như thầy không có ý định chạy trốn, cái này cũng không có tác dụng gì."
Bạch La La nghĩ Bạch Niên Cẩm quả thực thẳng thắn đến đáng sợ...
Gỡ xuống dây xích trên chân Bạch La La, Bạch Niên Cẩm nói: "Thầy giáo, đi thôi?"
Bạch La La gật đầu.
Ra khỏi cửa biệt thự, Bạch La La nhìn thấy bên trạm gác cổng có bốn bảo vệ đang đứng, hơn nữa bao xung quanh còn có lưới sắt thật cao, muốn trốn, sợ rằng khó hơn lên trời.
Xe của Bạch Niên Cẩm đỗ ngoài cửa, hắn và Bạch La La cùng lên xe, hỏi Bạch La La muốn đi đâu trước tiên.
Bạch La La nói đâu cũng được.
Bạch Niên Cẩm nói: "Hay đi ăn tối trước nhé?"
Bạch La La nói: "Cũng được."
Xe của Bạch Niên Cẩm, là một chiếc xe thể thao màu đen, bảng giá xe Bạch La La không biết, nhưng chỉ cần nhìn qua kết cấu chiếc xe, chắc chắn cũng không phải là thứ Bạch La La có thể mua được. Hiện tại Bạch Niên Cẩm, rốt cuộc đã hoàn toàn bước vào một thế giới khác, chỉ là ăn một bữa cơm, bên người cũng phải mang theo bốn bảo tiêu.
Trong trí nhớ Bạch La La biết được, hai năm trước cha Bạch Niên Cẩm đã qua đời, hình như là chết ngoài ý muốn. Mà Bạch Niên Cẩm, liền trở thành người đứng đầu trẻ tuổi nhất của nhà họ Bạch. Việc này, trong trí nhớ của Bạch La La đều rất mơ hồ, có lẽ cậu cũng không biết nhiều lắm.
Bạch Niên Cẩm lái xe hai mươi phút, sau đó dừng ở một hoa viên của tư nhân.
Lúc này đang là giữa xuân, hoa tươi trong vườn tất cả đều nở rộ, Bạch La La không hiểu rõ về nghề làm vườn, nhưng có thể cảm nhận được hoa viên này được người làm vườn chăm sóc rất tốt.
Khúc thủy lưu thương, tiểu kiều thạch đình, giống như chỉ cần tùy tiện lấy máy ảnh ra chụp, cũng có thể chụp ra một bức họa.
Lúc Bạch Niên Cẩm lái xe tiến vào, người gác cổng giống như nhận ra hắn, chỉ nhìn hắn một cái, liền cung kính kêu một tiếng ngài Bạch, sau đó mở cửa xe cho hắn.
Bạch Niên Cẩm vẻ mặt nhàn nhạt, chỉ khi hắn đứng trước mặt Bạch La La, mới có thể lộ ra nhiều cảm xúc đến vậy.
Sau khi dừng xe, Bạch Niên Cẩm mang theo Bạch La La vào trong dùng bữa, hắn vừa cùng Bạch La La đi qua phòng ăn, vừa giới thiệu hoa viên này là do một người bạn của hắn xây nên, ở đây có một điểm đặc biệt, một năm bốn mùa, đều là cảnh hoa tươi nở rộ cây cỏ xanh biếc. Kể cả trời đông giá rét, nơi này vẫn như cũ sức sống căng tràn.
Bạch La La theo sau Bạch Niên Cẩm, ngoan ngoãn lắng nghe.
Nơi dùng bữa là một nhà kính bên trong hoa viên, lúc đi vào Bạch La La ngửi thấy mùi trái cây, mùi trái cây bình thường luôn rất nồng, nhưng mùi này lại thanh mát giống con suối nhỏ trên núi vào tháng ba, vừa ngọt, lại vừa mát lạnh.
"Chỗ này chính là do cậu ta chuẩn bị." Bạch Niên Cẩm đưa menu cho Bạch La La, nhẹ nhàng nói: "Thầy nhìn xem muốn ăn cái gì."
Bạch La La nhận lấy cuốn menu.
Lúc Bạch La La chọn món ăn, Bạch Niên Cẩm chống cằm nhìn Bạch La La, đáy mắt tràn đầy lưu luyến si mê, giống như nhìn người trước mắt cả đời cũng không đủ.
Bạch La La bị Bạch Niên Cẩm nhìn có chút sởn tóc gáy, cậu nói: "Niên Cẩm, tôi chọn xong rồi."
Bạch Niên Cẩm gật đầu, tiện tay ấn chuông.
Bồi bàn rất nhanh đã đến, nhận lấy menu rồi cười hỏi ngài Bạch muốn uống rượu gì.
Bạch Niên Cẩm nói: "Ông chủ mấy người không phải nói là có ủ rượu trái cây sao? Đem ra đi."
Bồi bàn nói vâng.
Bạch Niên Cẩm quay sang nói với Bạch La La: "Ông chủ ở đây có tay nghề ủ rượu rất tốt, năm ngoái còn thừa rượu vang tuyết nhưng lại hết rồi, chờ mùa đông năm nay em lại đưa thầy qua đây."
Bạch La La không quay về phía Bạch Niên Cẩm, cậu đang nghĩ nên nói thế nào với Bạch Niên Cẩm. Đột nhiên đến khoảng thời gian này, còn nhìn thấy bộ dạng kia của Bạch Niên Cẩm, tuy rằng nắm giữ kí ức, nhưng Bạch La La rốt cuộc vẫn không được tự nhiên cho lắm.
Trong lúc chờ món ăn được mang lên, từ bên ngoài phòng thủy tinh có một người đàn ông mặc đồng phục đầu bếp màu trắng đi vào, người này nói: "Bạch Niên Cẩm, tôi nghe người ta nói cậu dẫn theo bạn đi?"
Bạch Niên Cẩm không mặn không nhạt ừ một tiếng.
"Ghê nha." Người nọ liếc mắt nhìn Bạch La La, sau đó kinh ngạc nói: "Con mẹ nó Bạch Niên Cẩm..."
Y còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị ánh mắt của Bạch Niên Cẩm mạnh mẽ trừng trở về, sau đó Bạch Niên Cẩm nói: "Lý Thâm Tuyền, tôi tới chỗ cậu để dùng cơm, chứ không phải ở đây nghe cậu tấu hài."
Người bị Bạch Niên Cẩm nói là Lý Thâm Tuyền, trong miệng vẫn lầm bầm một câu kim ốc tàng kiều (*).
(*) Kim ốc tàng kiều: Dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình.
Thanh âm y tuy không lớn, nhưng vẫn bị Bạch La La nghe được.
Bạch La La trong bụng tủi thân nói với hệ thống: "Ta chỉ là một lão trung niên vô tội."
Hệ thống nói: "Đúng vậy, tôi có thể làm chứng cho cậu."
Bạch Niên Cẩm lạnh lùng nói: "Cậu không biết người nói nhiều sẽ chết sớm à?"
Lý Thâm Tuyền cũng là người có năng lực phân biệt tốt, y liếc nhìn sắc mặt không hề vui vẻ, trái lại còn có chút u buồn của Bạch La La. Lại nhìn vẻ mặt không mấy thiện cảm của Bạch Niên Cẩm, trong lòng đã đoán được một, hai. Y và Bạch Niên Cẩm sáu năm trước quen biết nhau, đã có thể coi là bạn thân. Người bạn này của y điều kiện mọi mặt đều rất tốt, nhưng không hiểu vì sao lại không tìm bạn gái, mãi đến năm ngoái, y mới nghe nói bên cạnh Bạch Niên Cẩm đã có người. Nhưng Lý Thâm Tuyền chưa bao giờ nhìn thấy người yêu trong truyền thuyết của Bạch Niên Cẩm, y cho rằng Bạch Niên Cẩm là độc chiếm dục cường, mới không muốn người yêu mình gặp kẻ khác, hiện tại xem ra, quan hệ của hai người hình như cũng không được hài hòa như trong tưởng tượng của y.
Hiện tại là mùa xuân, Bạch La La mặc ít, vì vậy thứ trên chân, lúc ngồi xuống đã lộ ra rồi. Lý Thâm Tuyền nhìn thấy món đồ chơi kia, lại nghĩ đến vẻ mặt u buồn của Bạch La La, đã gần như đoán được một, hai phần quan hệ của Bạch Niên Cẩm và Bạch La La. Dù thế nào y cũng không nghĩ tới, bạn tốt của mình điều kiện tuyệt vời đến thế, vậy mà phải cưỡng bách người khác...
Lý Thâm Tuyền nói: "Thôi, tôi đi chế biến thức ăn." Nói xong đã nhanh chóng chuồn mất.
Bạch Niên Cẩm thấy vẻ mặt có chút bất thường của Bạch La La, nhẹ nhàng giải thích rõ: "Thầy giáo, đầu óc cậu ta có vấn đề, thầy không cần để bụng."
Bạch La La nói: "Không sao."
Bầu không khí giữa hai người, không bao giờ có thể hòa hợp được như cũ nữa.
Món ăn nhanh chóng được mang lên, bất kể là bát đũa hay cách bài trí đều rất được chú ý, Bạch La La nếm thử một miếng cá tuyết xào rau, nghĩ mùi vị quả thực không tệ.
Rượu trái cây trong miệng Bạch Niên Cẩm được bồi bàn nhanh chóng mang tới. Rượu trái cây mang màu đỏ nhàn nhạt, đựng trong một ly thủy tinh trong suốt, mặt trên còn thả vào vài cánh hoa hồng nhạt. Mùi rượu đậm đà xa xa truyền tới, Bạch La La tự an ủi mình, nghĩ ăn no mới có sức chạy trốn. Vì vậy cầm ly rượu lên nhấp một tí.
Rượu ngon. Bạch La La trong lòng thầm khen, vừa vào miệng đã cảm thấy vừa thơm vừa tinh khiết, dư vị kéo dài, mặc dù là rượu trái cây, nhưng vị ngọt của trái cây lại không át đi hương rượu mà khiến mùi rượu trở nên nhạt đi. Ngược lại trong miệng tràn đầy hương thơm ngát, mùi vị thậm chí giống như theo thực quản đánh vào thất khiếu (*), toàn thân đều được hương thơm của rượu rót đầy.
(*) Thất khiếu: Gồm hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, miệng.
Bạch La La nói: "Rượu này nồng độ có cao không?"
Bạch Niên Cẩm nói: "Không cao." Hắn bỏ thêm vài cục đá nhỏ vào ly rượu, hỏi Bạch La La có muốn hay không.
Bạch La La không thích rượu lạnh, lắc đầu nói không cần.
Những món khác rất nhanh đã được đem lên, Bạch La La ăn ngon, thỉnh thoảng còn mở miệng hỏi Bạch Niên Cẩm về nguyên liệu chế biến.
Hệ thống sâu kín nói: "Bạch Niên Cẩm mới mời cậu đi ăn một bữa, cậu ngay cả tên của tôi cũng quên luôn rồi."
Bạch La La im lặng ba giây, chột dạ nói: "À, ngươi tên gì?"
Hệ thống: "..." Cậu đã mất đi tôi rồi.
Bạch La La nói: "Thế nên rốt cuộc tên ngươi là gì?"
Hệ thống nói: "Tôi từ chối nói số hiệu của mình cho cậu."
Bạch La La: "..." Bởi vì sợ bị khiếu nại ư.
Lúc hai người ăn cơm, bầu không khí thật ra lại hài hòa đi một chút, chỉ là trước khi chuồn mất đầu bếp Lý Thâm Tuyền lại chạy trở về, còn mang vẻ mặt hiếu kì. Bạch La La cảm giác được mình có thể từ trên mặt y nhìn ra: Tôi muốn xem chuyện vui, năm chữ này.
Bạch Niên Cẩm lạnh lùng nhìn Lý Thâm Tuyền cực kì không biết xấu hổ kéo cái ghế giữa hắn và Bạch La La mà ngồi xuống, còn ưỡn mặt hỏi thịt có ngon không? Thức ăn mùi vị như thế nào. Người nào không biết y là đầu bếp, có khi còn cho rằng y chòi ra từ chỗ này, không biết xấu hổ đi ăn cơm chùa.
Lý Thâm Tuyền chìa tay về phía Bạch La La, nói: "Xin chào, tôi là Lý Thâm Tuyền, là bạn tốt của Bạch Niên Cẩm, có thể hỏi anh..."
Bạch Niên Cẩm vô tình cắt đứt lời y: "Không được."
Lý Thâm Tuyền: "..."
Bạch La La nuốt xuống miếng cá ngậm trong miệng, lúng búng nói: "Xin chào, tôi là Lý Hàn Sinh."
Lý Thâm Tuyền nói: "Ai da, chúng ta đều có họ Lý, người cùng họ đó!"
Bạch Niên Cẩm: "..." Hắn cũng biết.
Lý Thâm Tuyền nói: "Anh và Bạch Niên Cẩm quen biết nhau khi nào?"
Bạch La La nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói: "Từ lâu rồi."
Bạch Niên Cẩm nói: "Lý Thâm Tuyền, cậu tới đây làm gì?"
Lý Thâm Tuyền biết chọc tức Bạch Niên Cẩm là chuyện không tốt, thế nhưng y thật sự nhịn không được, Bạch Niên Cẩm, bọn họ nghe nói ba tháng mới giải quyết một lần, vậy mà thực sự tìm người yêu, tuy rằng nhìn qua cũng chỉ là mạnh mẽ chiếm lấy. Nhưng bất kể ngọt cũng không ngọt, tốt xấu gì cũng ăn được dưa rồi...
Lý Thâm Tuyền nói: "Haizz, cũng khó cho anh gặp phải Bạch Niên Cẩm."
Bây giờ hình tượng của cậu, quả thật là phù hợp với tưởng tượng của Lý Thâm Tuyền, khuôn mặt thanh tú, khí chất nho nhã, vẻ mặt lúc đó u buồn, cổ tay lộ ra từ trong ống tay áo, cũng thật tinh tế, còn có chiếc vòng trên mắt cá chân, quả thực là điển hình của con người bé nhỏ bị cưỡng ép.
Bạch Niên Cẩm nghe vậy trực tiếp cười lạnh, nói: "Cậu muốn chết?" - Bạch La La cũng nghĩ hắn quả thực muốn vỗ bàn.
Lý Thâm Tuyền thấy Bạch Niên Cẩm nổi giận, vội vàng nói: "Hai người cứ ăn đi, tôi không nói nữa, ăn đi!"
Bạch La La: "..." Haizzz, thật buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top