Chương 3: Bá đạo Vương gia tiếu ảnh vệ
Biên tập: Rei
***
Bạch La La hoàn toàn không lý giải được tại sao Viên Phi Yên lại thấy hứng thú với Mão Cửu. Sau đó cậu phát hiện, người nào người nấy đều nhìn cậu với ánh mắt, ta biết ngài đang làm cái gì, không cần giả bộ, chúng ta đều nhìn thấy.
Bạch La La muốn giải thích, lại không biết phải giải thích từ đâu.
Mỗi lần cậu nói không phải như thế, những người đó đều hiện vẻ mặt, chúng ta đều hiểu, ngài không cần giải thích. Trong cái đám đó, Hạ Bạch Phong biểu hiện rõ ràng nhất.
Bạch La La tuyệt vọng với cái xã hội mục nát này.
Nhưng vấn đề là những người khác nghĩ như vậy thì cũng thôi đi, quan trọng là Mão Cửu cũng nghĩ như vậy. Ngày thường hắn đối với Bạch La La đều là cẩn thận. Bạch La La nói hắn vài lần, thấy hắn vẫn không thay đổi liền kệ. Dù sao thay đổi quan niệm của một người cũng không phải chuyện một sớm một chiều.
Cứ như vậy qua mấy ngày, Mão Cửu đã bỏ xuống công việc của ám vệ, mỗi ngày đều theo Bạch La La đọc sách luyện võ.
Cũng không biết có phải vì Mão Cửu hay không mà Hạ Bạch Phong thường xuyên lui tới chỗ Bạch La La. Y đến cũng không làm gì khác, chỉ nhìn chằm chằm Mão Cửu. Thế mà Mão Cửu vẫn có thể thờ ơ dưới ánh mắt nóng chảy của Hạ Bạch Phong.
Ngày hôm đó, Bạch La La đang chơi cờ cùng Hạ Bạch Phong, bỗng có một hạ nhân bẩm báo rằng thuốc Bạch La La muốn đã tìm được rồi.
Bạch La La nghe vậy, tay hạ xuống một quân cờ, đầu cũng không quay lại, nói: "Ừ, đi xuống đi."
Bạch Hạ Phong nghe được, ánh mắt đảo một cái, cười nói: "Phi Yên, ngài cho người đi tìm thuốc gì vậy?"
Bạch La La nói: "Thuốc cường thân kiện thể thôi, làm sao vậy?"
Hạ Bạch Phong cười cười không đáp, ánh mắt lại chuyển về phía Mão Cửu đang ngồi đọc sách cách đó không xa.
Bạch La La nói: "Ngươi có ý tứ gì?"
Hạ Bạch Phong cười không đáp, mãi sau mới nói một câu: "A, ta chỉ là muốn nhắc nhở Viên Phi Yên ngài một câu, nếu có tìm thấy loại thuốc nào thú vị, ngàn vạn lần đừng quên cho ta biết."
Bạch La La: "..." Tại sao cậu lại cảm thấy hứng thú của Hạ Bạch Phong đối với Mão Cửu còn hơn cả cậu?
Cũng may Hạ Bạch Phong không nói tiếp đề tài này, Bạch La La cũng không đề cập tới.
Buổi tối, Bạch La La kêu hạ nhân chuẩn bị thuốc, quay qua Mão Cửu nói: "Chúng ta đi tắm rửa."
Mão Cửu luyện võ xong, y phục đã bị mồ hôi thấm ướt, lộ ra đường cong rắn chắc, hắn nghe được lời của Bạch La La, giơ tay lau mồ hôi trên trán một hồi, sau đó cúi đầu nói vâng.
Đã nhiều ngày ở chung, Bạch La La hầu như đã phân biệt được tâm tình Mão Cửu, cậu nói: "Tại sao mất hứng?"
Mão Cửu không ngờ Bạch La La lại hỏi hắn như vậy, hơi chút sửng sốt, liền lập tức nói: "Thuộc hạ không mất hứng."
Bạch La La đưa tay vỗ đầu hắn một cái, nói: "Đi chuẩn bị y phục."
Mão Cửu mím môi, gật đầu.
Bạch La La phát hiện trong thời gian Mão Cửu làm ám vệ đã thực hiện không ít nhiệm vụ, mà bởi vì những nhiệm vụ này, hắn bị nội thương nghiêm trọng. Vừa bị nội thương, lại không có thuốc điều trị tốt, bởi vậy nội thương quanh năm suốt tháng tích lũy, lúc trẻ còn đỡ, khi về già thân thể chắc chắn sẽ có vấn đề.
Bạch La La nhớ kỹ chuyện này, sau đó ra lệnh cho thuộc hạ đi tìm thuốc, cậu muốn cải thiện thân thể Mão Cửu một chút, miễn cho hắn lúc già bị bệnh tật dằn vặt.
Thuốc cải thiện thể chất đối với người bình thường mà nói là thập phần trân quý, cũng may bây giờ Bạch La La là một Vương gia, thuốc này đối với cậu cũng không đến mức quá khó kiếm.
Thuốc được pha vào thùng tắm gỗ, vị thuốc nồng nặc tràn ngập cả căn phòng.
Mão Cửu đứng trước mặt Bạch La La, bên hông quấn khăn tắm, hắn tựa hồ có chút khẩn trương, cả cơ thể đều căng thẳng, gương mặt giống Bạch La La như đúc tràn ra chút mồ hôi.
Bạch La La nói: "Đi vào."
Mão Cửu nghe vậy, chậm rãi bỏ khăn tắm xuống, sau đó bước vào thùng nước tắm.
Không thể không nói, tuy rằng hai người đều luyện võ, nhưng vóc người Mão Cửu lại khá hơn so với Bạch La La. Chắc tại Mão Cửu đã trải qua đặc thù huấn luyện của ám vệ nên cơ thể rất cân xứng, cơ bụng hoàn mỹ, nhân ngư tuyến xinh đẹp, còn có bắp đùi thon dài, vừa nhìn đã thấy tràn ngập nam tính.
Mão Cửu bất động ngồi ở bồn tắm, lưng hắn vẫn căng thẳng, Bạch La La đi tới phía sau thậm chí còn thấy được gân xanh gồng lên trên cổ hắn.
Bạch La La hỏi: "... Là nước quá nóng sao?"
Mão Cửu không hé răng.
Bạch La La vươn tay thử nước, thấy nước vừa đủ ấm, cậu khó hiểu tại sao Mão Cửu lại khẩn trương như vậy, bèn vỗ vỗ vai hắn một cái, nói: "Buông lỏng một chút."
Mão Cửu đáp vâng, tuy gân xanh trên cổ đã rút xuống, nhưng hiển nhiên hắn vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng.
Bạch La La cũng lười quản hắn, nói thẳng: "Vận công."
Mão Cửu sửng sốt, tựa hồ không hiểu ý của Bạch La La.
Bạch La La nói: "Hử?"
Mão Cửu lúc này mới phản ứng lại, bắt đầu vận công.
Thuốc này một mình cũng dùng được, thế nhưng nếu có người phụ trợ, hiệu quả đương nhiên sẽ cao hơn. Lúc Bạch La La vận công, cậu đột nhiên hiểu ra Mão Cửu đã hiểu lầm chuyện gì. Hắn cho là cậu muốn "làm" hắn.
Bạch La La: "Hắn vậy mà cho rằng ta muốn 'làm' hắn!"
Hệ thống hỏi vặn lại: "Thủ trưởng cậu đột nhiên mời cậu tắm chung, cậu nghĩ hắn muốn làm gì cậu?"
Bạch La La: "... Có thể là muốn cùng ta nói chuyện nhân sinh?"
Hệ thống nói: "Thế lúc tắm hắn còn muốn chà lưng cho cậu?"
Bạch La La: "..."
Hệ thống nói: "Hơn nữa trong lúc chà lưng còn tiện đà sờ mông cậu?"
Bạch La La như muốn gào lên: "Ta không có sờ mông Mão Cửu!"
Hệ thống: "Đối với người cổ đại, lưng và mông không khác gì nhau! Cậu sờ lưng người ta sẽ phải cưới người ta!"
Bạch La La cảm thấy mình hết lời chống lại.
Bên này Mão Cửu vẫn còn tiếp tục vận công, trên làn da màu lúa mạch hiện lên một lớp hồng nhạt. Bạch La La ban đầu nghĩ việc này không có gì sai, nhưng nghe hệ thống vừa phổ cập khoa học, đột nhiên cậu cảm thấy bàn tay mình trên lưng Mão Cửu có chút nóng lên.
Đúng lúc đó, Mão Cửu rên lên một tiếng.
Bạch La La bị hơi nước xông có chút miệng đắng lưỡi khô, cậu hỏi: "Làm sao vậy?"
Mão Cửu hắng giọng nói không có việc gì.
Thế nhưng một lúc sau cơ thể hắn bắt đầu run rẩy, Bạch La La thấy thế, nói: "Có phải lạnh không?"
Mão Cửu cúi đầu đáp vâng.
Bạch La La biết được thuốc này lúc chữa trị thân thể có chút lạnh, liền an ủi: "Chịu đựng một chút, nếu đau quá thì kêu lên."
Nhưng đến tận khi nước đã lạnh, Mão Cửu cũng chỉ rên một chút mà thôi. Có điều bởi vì hắn quá mức đau đớn mà thoát lực, cuối cùng Bạch La La vẫn phải dìu hắn từ thùng nước ra ngoài.
Bạch La La cầm một chiếc khăn tắm, quấn quanh người Mão Cửu rồi ôm hắn ra khỏi phòng tắm.
Có lẽ là đau đớn tiêu hao quá nhiều khí lực, còn chưa về đến phòng, Mão Cửu đã ngủ say trong lòng Bạch La La.
Bạch La La còn chưa vào phòng, đã thấy Hạ Bạch Phong đứng ngoài cửa, vẻ mặt chế nhạo.
Người nằm trong ngực Bạch La La không thấy rõ mặt, chỉ có thể thấy một mái tóc dài đen nhánh, nhưng Hạ Bạch Phong lại biết đó là ai, hắn cười nói: "Ăn ngon không?"
Bạch La La liếc mắt nhìn Hạ Bạch Phong, thản nhiên nói: "Không."
Hạ Bạch Phong nói: "Hả?"
Bạch La La không muốn nhiều lời, xoay người vào phòng, Hạ Bạch Phong cũng theo vào.
Mão Cửu còn đang ngủ, khuôn mặt đỏ rực. Bạch La La đặt hắn lên giường, đắp chăn cho hắn rồi mới xoay người nhìn về phía Hạ Bạch Phong.
"Vương gia." Hạ Bạch Phong giọng nói trong trẻo lại mang theo vài phần ác liệt: "Ngài rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Bạch La La liếc mắt nhìn Hạ Bạch Phong, thiếu chút nữa đã thốt ra cậu muốn kiến thiết tư tưởng chủ nghĩa xã hội, nhưng may mà nhịn được, chậm rãi nói: "Ngươi không thấy thú vị sao?"
Hạ Bạch Phong không đáp.
Bạch La La chậm rãi nói: "Ta cảm thấy rất thú vị."
Hạ Bạch Phong cười nhạo: "Sở dĩ, Vương gia chỉ là đang tìm cảm giác hứng thú sao?"
Bạch La La thản nhiên nói: "Ngươi nghĩ nhiều."
Hạ Bạch Phong nói: "Cũng không biết khi nào Vương gia mất đi hứng thú với hắn."
Bạch La La không đáp.
Hạ Bạch Phong nói: "Vậy ta không quấy rầy Vương gia nữa, cáo từ." Hạ Bạch Phong nói xong thì đi, thập phần dứt khoát, đương nhiên, y cũng không nói cho Vương gia, phía sau nhìn như Mão Cửu đang ngủ, kì thực hắn vẫn tỉnh.
Chèn chăn cẩn thận xong, Bạch La La mới tắt đèn, lẳng lặng đi ra.
Ngày thứ hai, Hạ Bạch Phong đến chào từ biết, nói phải đi về.
Bạch La La cũng không giữ lại, chỉ là dẫn y đến kho binh khí của phủ, để y chọn một món, coi như là lễ vật.
Ánh mắt Hạ Bạch Phong đảo qua kho vũ khí một vòng, y vừa ý một thanh kiếm màu đen, nói: "Ta muốn lấy cái này."
Bạch La La vừa nhìn, khẽ nhíu mày.
Hạ Bạch Phong cười nói: "Chẳng lẽ Vương gia luyến tiếc?"
Những lời này y là muốn trêu ghẹo Bạch La La, vậy mà Bạch La La thực sự gật đầu, nói: "Thanh kiếm này không được, chọn thanh khác đi."
"Hử?" Hạ Bạch Phong kinh ngạc nói: "Vương gia, thanh kiếm này có chỗ nào đặc thù sao?"
Bạch La La cười nói: "Chỉ là một thanh kiếm bình thường mà thôi."
Hạ Bạch Phong nói: "Vậy tại sao ngài lại luyến tiếc?"
Bạch La La liếc mắt nhìn thanh kiếm kia, thầm nghĩ về sau nó sẽ thuộc về Mão Cửu, nếu hắn thích, vậy cậu sẽ để lại cho hắn.
Hạ Bạch Phong thấy Bạch La La không đáp, hạ mi nói: "Chẳng lẽ Vương gia định đem thanh kiếm nay tặng cho người khác?"
Bạch La La thản nhiên nói đúng vậy.
Hạ Bạch Phong lập tức khoát tay nói: "Đã như vậy, ta cũng không đoạt đồ của kẻ khác." Nói xong liền chọn một cây trường tiên coi như là lễ vật Bạch La La tiễn y.
Đến tận lúc Hạ Bạch Phong rời đi, Bạch La La mới cảm thấy người này cũng không tệ lắm. Nếu Hạ Bạch Phong không đặc biệt có hứng thú với Mão Cửu, để y lại vương phủ thêm mấy ngày nữa cũng không sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top