Chương 29: Tình yêu của chú chân dài
Biên tập: Rei
***
Tuy rằng ở thế giới này Bạch La La không định tính đến chuyện yêu đương, nhưng cô giáo giới thiệu đối tượng cho cậu kia quả thật rất có tâm.
Diện mạo cô gái kia rất ưa nhìn, tính tình cũng rất tốt, hai người nói chuyện ở quán cà phê một buổi chiều, từ đầu tới cuối bầu không khí đều rất tự nhiên.
Cô gái kia nói đùa với Bạch La La: "Anh như này cũng không giống như không có bạn gái nha."
Bạch La La cười nói: "Cô cũng không giống như không có bạn trai."
Cô gái rất thẳng thắn, hỏi Bạch La La có sở thích gì. Bạch La La nói, sở thích đam mê gì đó đều rất bình thường, duy chỉ có chút đặc biệt chính là cậu thích nấu ăn.
Cô gái nghe đến nấu ăn rõ ràng là rất có hứng thú, nói nếu có cơ hội muốn được ăn một bữa cơm Bạch La La nấu, mong Bạch La La đừng chê bai mình.
Bạch La La bật cười nói: "Tất nhiên có thể."
Hai người lại nói về những chuyện khác, nói chuyện được một lúc lâu, Bạch La La chần chừ nói ra suy nghĩ của mình, cậu nói hiện tại vẫn chưa có ý định tìm bạn gái.
Cô gái hỏi cậu vì sao.
Bạch La La nói: "Ừm, hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện này, vẫn muốn sống độc thân thêm vài năm nữa."
Cô gái gật đầu, cũng không cưỡng cầu, nói: "Vậy được, chuyện này cũng không thể miễn cưỡng, nhưng chúng ta có thể nói chuyện như trước được không?"
Bạch La La nói: "Được."
Sau đó cậu thêm cô gái tên Từ Lam Lan kia vào WeChat, phát hiện avatar của cô vậy mà giống với màn hình điện thoại của mình. Cái này thật trùng hợp, Bạch La La ngạc nhiên nói: "Cô nhìn màn hình điện thoại của tôi này."
Từ Lam Lan lại gần nhìn, cười nói: "Đúng là có duyên nha, anh cũng thích bộ phim này?"
"Rất thích." Đây là một bộ phim tình cảm hài của nước Pháp, hình ảnh cực kì đẹp, mỗi lần chiếu đều rất được hoan nghênh. Bạch La La lúc mới tới thế giới này đã bắt đầu theo dõi, không nghĩ tới còn có thể trùng với avatar của Từ Lam Lan.
Hứng thú đối với Bạch La La trong mắt Từ Lam Lan ngày càng đậm, là một người phụ nữ, cô cảm thấy Bạch La La là một người bạn trai tốt, chỉ là không biết vì sao cậu lại nói hiện tại không muốn tính đến chuyện yêu đương.
Nhưng Từ Lam Lan cũng không vội, cô biết nóng vội cũng không thể ăn ngay đậu hũ còn đang nóng (*).
(*) Chỗ này hiểu theo nghĩa: dù nóng vội cũng không giải quyết được gì.
Hai người trò chuyện tới trưa, sau khi ăn cơm trưa xong, buổi chiều lại đi xem phim, cuối cùng Bạch La La bắt xe giúp Từ Lam Lan, nhìn cô đi rồi, bản thân mới trở về.
Bạch La La nghĩ đến khi mình về tới nhà, Bạch Niên Cẩm cũng đã trở về, nhưng cậu không nghĩ tới trong nhà lại không có ai, bữa sáng còn thừa vẫn ở nguyên trên bàn.
Bạch La La gọi điện cho Bạch Niên Cẩm, lại phát hiện ra không thể gọi được.
"Bạch Niên Cẩm đâu?" Bạch La La nói. "Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
Hệ thống nói: "Tôi làm sao biết được, crack crack crack."
Có chút lo lắng cho Bạch Niên Cẩm, Bạch La La lấy chìa khóa rồi đạp xe đến trường.
Mười lăm phút sau, cậu đến trước cổng trường, nhìn trường học vắng tanh mà trong lòng không hiểu sao có chút hoảng loạn. Cậu đi đến tòa nhà của ban Tự nhiên, không ngoài ý muốn nhìn thấy vài học sinh đang quét dọn trong lớp Bạch Niên Cẩm.
Nhìn vài học sinh đang quét dọn kia, Bạch La La tiến lên hỏi: "Xin chào, em có thấy Bạch Niên Cẩm không?"
Học sinh kia nhìn thấy Bạch La La, gãi đầu một cái nói: "Dạ không ạ."
Bạch La La nói: "Lúc tan học hắn đi luôn ư?"
Học sinh kia nói: "Em không để ý..."
Ngược lại một nữ sinh ở bên cạnh nói: "Bạch Niên Cẩm được cha cậu ấy đón rồi ạ."
Bạch La La khuôn mặt cứng đờ, cậu khó tin nói: "Cái gì?"
Nữ sinh kia nói: "Lúc chưa hết tiết cậu ấy đã được đón đi rồi, khi đó em vừa ra ngoài lấy sổ hộ giáo viên, nhìn thấy cha cậu ấy."
Bạch La La nói: "Làm sao em biết đó là cha hắn?"
Nữ sinh tỏ vẻ không hiểu nhìn bộ dạng của Bạch La La, theo tự nhiên nói: "Bởi vì hai người họ trông rất giống nhau."
Bạch Niên Cẩm và Bạch Văn An đúng thật là trông rất giống nhau, tuy rằng Bạch Văn An chưa từng thừa nhận sự tồn tại của Bạch Niên Cẩm, thế nhưng quan hệ máu mủ của hai người lại không có cách nào cắt đứt. Đôi mắt của Bạch Niên Cẩm và Bạch Văn An giống như là đúc ra từ một khuôn, nhận ra hai người là cha con, quả thực là chuyện rất bình thường.
Bạch Văn An tại sao lại muốn tìm Bạch Niên Cẩm?
Bạch La La có cảm giác đây không phải chuyện tốt, cậu lại gọi điện cho Bạch Niên Cẩm, vẫn như cũ không gọi được, cuối cùng thật sự là không còn cách nào, cậu muốn sự hỗ trợ từ hệ thống, lại bị hệ thống báo rằng cậu đang làm trái với quy định, không thể cho Bạch La La đi cửa sau nữa.
Nhận được kết quả đó, Bạch La La cả người đều trầm xuống, cậu có chút buồn bực đạp xe trở về nhà, trong đầu không ngừng lướt qua các loại ý nghĩ.
Cuối cùng, Bạch La La quyết định nếu mười giờ tối vẫn không có tin tức của Bạch Niên Cẩm, cậu sẽ tới nhà Bạch Văn An đòi người, dù sao thì cậu cũng biết nhà Bạch Văn An ở đâu.
Cứ như vậy khổ sở trải qua buổi tối, tầm chín rưỡi, điện thoại Bạch La La bỗng rung lên. Cậu cấp tốc bắt điện thoại, phát hiện ra dãy số của Bạch Niên Cẩm, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
"Thầy giáo." Thanh âm của Bạch Niên Cẩm có chút rầu rĩ.
"Bạch Niên Cẩm, em làm cái gì vậy hả?" Bạch La La nói, "Tôi gọi điện vì sao không bắt máy, em có biết tôi lo như nào không?"
Bạch Niên Cẩm nói: "Thầy giáo, xin lỗi."
Bạch La La nói: "Bây giờ em đang ở đâu, sao vẫn chưa về, đã trễ đến vậy rồi - " cậu đang mải cằn nhằn, lại nghe được một câu của Bạch Niên Cẩm: "Em sẽ không về."
"Cái gì?" Cánh tay cầm điện thoại của Bạch La La cứng đờ.
"Hôm nay em sẽ ở nhà bạn." Bạch Niên Cẩm hiển nhiên không biết Bạch La La đã tới trường, hắn nói, "Ngày mai em sẽ về."
Bạch La La nói: "Em đang ở nhà bạn nào?"
Bạch Niên Cẩm nói: "Hàn Thụy Đạt."
Bạch La La vừa định nói để Hàn Thụy Đạt nghe máy, nhưng lại có chút do dự, cậu biết mình có thể vạch trần lời nói dối của Bạch Niên Cẩm, thế nhưng lúc vạch trần, Bạch Niên Cẩm sẽ phản ứng thế nào? Có khó xử hay không?
Bạch La La thở dài trong lòng, cuối cùng vẫn không thốt ra câu nói kia, cậu nói: "Được rồi, lần sau qua đêm ở ngoài, nhất định phải nói trước với tôi, nếu không tôi sẽ rất lo lắng cho em."
Bạch Niên Cẩm nói vâng.
Hai người đều không nói lời nào, điện thoại vẫn đang hiển thị cuộc gọi, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương. Trước đó Bạch La La còn thấy giận, lúc này tâm tình lại mềm nhũn, cậu nói: "Ngày mai về sớm một chút, tôi hầm vịt cho em ăn."
Bạch Niên Cẩm nói: "Vâng."
Hai người cúp điện thoại, Bạch La La rũ mắt nhìn màn hình điện thoại tối đen. Cậu mơ hồ cảm giác được điều gì đó, lại không muốn nghĩ nhiều. Bạch Niên Cẩm nếu có được một cuộc sống tốt hơn, cậu tất nhiên sẽ rất vui, nhưng trong cái vui kia, không hiểu sao lại có chút mất mát.
Tối nay, mãi đến hừng đông Bạch La La mới đi vào giấc ngủ, cậu nhìn trần nhà nói: "Lão nhân ta cảm thấy không gian thật cô đơn tịch mịch."
Hệ thống nói: "Ăn hạt dưa không?"
Bạch La La nói: "Ăn."
Hệ thống nói: "Tự mua đi."
Bạch La La: "..."
Hệ thống chợt nói: "Cậu còn nhớ điều thứ ba mươi hai trong sổ tay của nhân viên viết gì không?"
Bạch La La không nhớ rõ, cậu chính là não cá vàng, lúc đầu nhìn vào còn nhớ rất rõ, chờ đến khi dùng qua, một giây sau đã đem toàn bộ những gì nhớ được ném ra sau đầu.
Hệ thống cũng không nói trong sách kia rốt cuộc viết cái gì, chỉ nói: "Nếu như không nhỡ rõ, đến lúc trở về tốt nhất nên xem qua."
Bạch La La suy nghĩ một chút, sau đó đi ngủ, một đêm không mộng.
Chủ nhật, Bạch La La rời giường từ sớm, chuẩn bị đem con vịt mua hôm qua đi hầm. Vịt được nuôi ở nông thôn, thịt già, nhưng thơm, rất thích hợp để hầm. Bạch La La vặt lông vịt, lại lấy củ cải chua được ngâm trong hũ ra, sau đó đem đi rửa dưới nước.
Thứ quyết định mùi vị của vịt hầm, chính là củ cải chua phối bên trong. Củ cải là hương vị chính, nấu ra một món hầm mỹ vị, mùi vị chua thơm, rất ngon miệng. Thịt vịt cũng không phải quá ngon, nhưng nước hầm hòa quyện với thịt vịt và củ cải, mùi vị chắc chắn sẽ rất tuyệt vời.
Hầm xong canh, mặt trời cũng lên đến gần đỉnh, nhưng Bạch Niên Cẩm vẫn chưa trở lại.
Bạch La La lấy điện thoại gọi cho hắn, lại không gọi được. Bạch La La cảm thấy hơi giận, cậu nghĩ không biết Bạch Niên Cẩm có chuyện gì, vì sao không thể nói cho cậu, lại cứ như vậy mà thả cho cậu một con chim bồ câu. Chẳng lẽ không biết cậu lo lắng thế nào ư? Bạch La La cứ vậy mà nhẫn nại chờ đợi, đợi đến khi xế chiều, Bạch Niên Cẩm rốt cuộc mới trở về.
Lúc Bạch Niên Cẩm trở lại thì Bạch La La đang xem thời sự, cậu nghe thấy tiếng mở cửa, nhanh chóng làm ra vẻ mặt tức giận. Nhưng khi Bạch Niên Cẩm đi tới, Bạch La La lại không làm được.
"Tại sao giờ mới về?" Bạch La La nói, "Không phải tôi dặn em về sớm chút sao?" Cậu vừa nói, vừa dừng mắt trên người Bạch Niên Cẩm, muốn nhìn xem trên người đứa nhỏ có vết thương hay gì đó không.
Cũng may quần áo Bạch Niên Cẩm vẫn chỉnh tề, ngoại trừ vẻ mặt thêm chút lãnh đạm ra, cũng không có gì khác lạ.
Bạch Niên Cẩm nói: "Vâng, mẹ cậu ấy giữ em ở lại ăn cơm."
Bạch La La nói: "Tôi hầm canh rồi, em ăn một chút đi." Cậu vừa nói vừa vào nhà bếp múc một bát canh hầm nóng hổi cho Bạch Niên Cẩm, còn múc thêm mấy miếng củ cải.
Bạch Niên Cẩm để cặp sách xuống rồi ngồi bên bàn ăn canh.
Tuy rằng hắn không nói gì, nhưng Bạch La La vẫn có thể nhìn ra tâm trạng nặng nề của hắn. Bạch La La không nói, chỉ ngồi bên cạnh chờ.
Lúc ăn canh, đột nhiên Bạch Niên Cẩm hỏi hôm qua Bạch La La đi xem mắt thế nào.
Bạch La La có chút xấu hổ, nói: "Là một cô gái tốt... Chỉ là bọn tôi không hợp nhau."
Bạch Niên Cẩm nói: "Vì sao lại không hợp? Thầy tốt như vậy mà?"
Bạch La La nói: "Tôi... Chưa muốn tính đến chuyện yêu đương."
Bạch Niên Cẩm nhìn cái thìa trong tay, từ từ nói: "Không hợp nhau, là bởi vì em ư?"
Bạch La La sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy Bạch Niên Cẩm tiếp tục nói: "Bởi vì em sống trong nhà thầy, là một thằng con ghẻ, cho nên mới không thích hợp?"
Bạch La La không nghĩ tới Bạch Niên Cẩm có thể nói ra những lời này, cậu cả giận nói: "Bạch Niên Cẩm, em đang nói cái gì vậy?!"
Ánh mắt Bạch Niên Cẩm tràn đầy xót xa, hắn nói: "Thầy à, em cũng không muốn như vậy." Hắn muốn tin bản thân, tin Bạch La La. Nhưng những điều đã phải trải qua từ nhỏ đến lớn đã khiến hắn không còn tin bản thân sẽ nhận được tình thương yêu từ người khác. Người khác dựa vào cái gì lại thương yêu hắn, hắn chỉ là một đứa tạp chủng không cha không mẹ, căn bản không đáng để người khác yêu thương.
Bạch La La nói: "Bạch Niên Cẩm, tại sao em lại nói thế, có nhiều người cũng khó khăn như vậy, tại sao tôi không giúp một ai? Em nghĩ tôi đang làm từ thiện sao, tôi là thích em, cho nên mới đưa em về nhà."
Bạch Niên Cẩm nói: "Xin lỗi, thầy giáo."
Bạch La La đột nhiên cảm thấy vô lực, cậu muốn nói cho Bạch Niên Cẩm biết, bản thân nguyện ý trao cho hắn thật nhiều tình yêu thương. Nhưng đứa bé này, lại không dám dang tay nhận lấy.
Nước hầm rất ngon, ngon miệng giống như những bữa cơm Bạch La La nấu, Bạch Niên Cẩm ăn trong miệng, lại cảm thấy canh này so với hoàng liên còn đắng hơn.
Hắn ăn ăn, mà bắt đầu rơi nước mắt, nước mắt một giọt lại một giọt rơi vào trong bát canh, cuối cùng bị hắn nuốt vào bụng.
Bạch La La nhìn mà tim lạnh đi, cậu không biết vì sao Bạch Niên Cẩm lại khóc, nhưng lại nghĩ có lẽ đứa nhỏ đã chịu ủy khuất.
"Bọn họ vì sao lại làm vậy với em?" Bạch Niên Cẩm nhỏ giọng nói, "Thầy à, vì sao bọn họ không thích em?"
Bạch La La thở ra một hơi, giọng nói vô cùng nghiêm túc, cậu nói: "Bởi vì bọn họ là những kẻ cặn bã."
Bạch Niên Cẩm: "..."
Bạch La La nói: "Bọn họ không cần em, là bởi vì ánh mắt bọn họ quá kém, em xem tôi đi, ánh mắt thật tốt, nuôi em giống như nuôi một bảo vật."
Bạch Niên Cẩm nín khóc mỉm cười.
Bạch La La nói: "Niên Cẩm à, trên thế giới này không có nhiều cái vì sao như vậy, làm việc làm người, chỉ cần không thẹn với lương tâm, em không nên cảm thấy bản thân bị vứt bỏ thì sẽ là lỗi của mình, người bị hại không có gì sai."
Bạch Niên Cẩm gật đầu.
Nước hầm vịt được múc ra bát gần hết, Bạch La La bắt đầu nỗ lực hỏi tối qua Bạch Niên Cẩm rốt cuộc đi đâu làm gì. Nhưng trước chuyện này, Bạch Niên Cẩm lại giấu rất kĩ, Bạch La La hỏi một hồi cũng không tìm ra nguyên cớ. Rơi vào đường cùng, Bạch La La không thể làm gì khác hơn là từ bỏ.
Mà chuyện cha của Bạch Niên Cẩm tìm đến Bạch Niên Cẩm, giống như chỉ là một bước đệm nhỏ không đáng nhắc đến, cuối cùng vẫn không có kết thúc (*).
(*) Ý ở đây là không đi tới kết quả nào ấy =)))
Vì chuyện này mà Bạch Niên Cẩm có sự thay đổi, hắn học tập càng thêm chăm chú, thành tích cũng có sự tiến bộ, thứ hạng nhiều lần gần như vào top năm của lớp.
Cuộc sống cuối lớp mười một, quả thực vừa buồn tẻ vừa nhàm chán.
Đối với học sinh mà nói, chính là ngày qua ngày học tập, sáu rưỡi rời giường, một giờ sáng ngủ.
Trong lớp Bạch La La có học sinh mỗi ngày chỉ ngủ ba tiếng, kết quả là cuối năm lớp mười một cả người giống như một cái xác, có cái này làm ví dụ nên Bạch La La không dám để Bạch Niên Cẩm thức khuya, mỗi ngày đều giục hắn đi ngủ.
Bạch Niên Cẩm ngoài miệng nói vâng, cuối cùng vẫn là không tới một giờ sáng sẽ không lên giường. Cũng may ban Tự nhiên đòi hỏi một bộ phận rất lớn phải có thiên phú, có người trời sinh rất mẫn cảm với các con số, ban Tự nhiên học lên cũng tương đối thoải mái, Bạch La La còn nghĩ thật may mắn khi lúc trước đã khuyên Bạch Niên Cẩm chọn ban Tự nhiên, cậu thật sự không cách nào tưởng tượng được mỗi ngày lại thấy Bạch Niên Cẩm học môn lịch sử chính trị học thành bộ dạng mệt mỏi.
Bầu không khí của cao trung, đều là một năm so với một năm lại càng thêm căng thẳng, Bạch La La cũng càng thêm chú ý đến đồ ăn thức uống của Bạch Niên Cẩm, cách vài ngày nhất định phải hầm canh. Mà dưới sự bồi bổ của cậu, chiều cao của Bạch Niên Cẩm lúc gần đến năm mới, rốt cuộc đã vượt qua Bạch La La, mặc dù chỉ là vài cm, nhưng vẫn khiến Bạch La La chịu đả kích lớn.
Nhưng Bạch Niên Cẩm lại không phát hiện ra, chỉ là thấy Bạch La La vì chiều cao mà thất hồn lạc phách, Ninja không cười (*).
(*) Ý là Bạch La La suốt ngày nhìn yên lặng nhìn chằm chằm Bạch Niên Cẩm nhưng không cười ấy =)))
Bạch La La nói với hệ thống: "Ngươi có thể tăng chiều cao của ta lên không, ngươi xem Bạch Niên Cẩm đã cao hơn ta rồi."
Hệ thống nói: "Nếu có thể tăng thì trước tiên tôi sẽ tăng chỉ số thông minh của cậu."
Bạch La La: "..."
Hệ thống: "Crack crack crack crack."
Cuối kì năm lớp mười một, Bạch Niên Cẩm xếp nhất lớp, nghe nói khi chiếm được vị trí đầu còn khiến nữ sinh xếp nhất kỳ trước khóc vào ngày báo thành tích, hơn nữa còn là oa oa khóc lớn. Sau đó vọt tới trước bàn Bạch Niên Cẩm hạ chiến thư, nói kì thi lần sau tôi nhất định phải giết chết cậu.
Bạch Niên Cẩm vẫn luôn là một bộ dạng lạnh nhạt, nghe được lời này của cô gái thì ồ một tiếng. Kết quả khiến nữ sinh khóc còn thảm hơn trước.
Việc này đều là các giáo viên khác cười nói cho Bạch La La nghe, còn hỏi Bạch La La có phải ở nhà Bạch Niên Cẩm cũng lạnh nhạt như vậy không. Bạch La La trợn tròn mắt giải thích, nói không có a, ở nhà đứa nhỏ rất ngoan, mỗi ngày đều giúp cậu giặt quần áo, nấu cơm. Giáo viên kia kinh ngạc nói: "Thằng bé còn có thể nấu cơm?"
Bạch La La nói: "Đúng đúng, còn nấu rất ngon nữa."
Giáo viên kia vẻ mặt khiếp sợ, sau đó tỏ vẻ suy ngẫm trước mặt Bạch La La, cũng không biết có phải nghĩ Bạch La La là giáo viên gian ác bóc lột sức lao động trẻ em hay không.
Bạch La La cũng không ngại, dù sao cậu cũng chịu không được chuyện những người khác có cái nhìn xấu với đứa nhỏ. Trước văn phòng, Bạch La La đang nói chuyện với cô gái tên Từ Lam Lan được giáo viên kia giới thiệu, hai người ngược lại nói chuyện rất ăn ý, Từ Lam Lan còn muốn tiến thêm một bước phát triển quan hệ với Bạch La La. Chỉ là thái độ của Bạch La La rất kiên quyết, nói bản thân chưa muốn tính chuyện yêu đương, vì vậy chỉ có thể làm bạn, nhưng không thể làm bạn trai được.
Từ Lam Lan thử thêm vài lần, thấy Bạch La La vẫn không có chiều hướng thay đổi, hình như cuối cùng cũng bỏ cuộc.
Sau khi kết thúc lớp mười một, chính là năm mới. Hôm nay thời tiết rất lạnh, vậy mà cuối tháng mười đã đổ xuống trận tuyết đầu tiên.
Năm nay Bạch La La định về nhà ăn Tết, quê của Lý Hàn Sinh ở thành phố khác, năm ngoái mẹ y còn giục cậu trở về, chỉ là Bạch La La còn lo lắng cho Bạch Niên Cẩm, vì vậy từ chối.
Năm nay dù thế nào đi nữa cũng không nên từ chối, vì vậy Bạch La La dẫn theo Bạch Niên Cẩm cùng nhau về nhà.
Vé máy bay đã mua từ sớm, điều kiện gia đình của Lý Hàn Sinh cũng không tệ, cha mẹ đều là giáo viên, có thể nói là dòng dõi thư hương, cũng không hiểu vì sao nhân phẩm Lý Hàn Sinh lại tệ đến vậy. Mặc dù bây giờ Bạch La La đã thay đổi số phận của Bạch Niên Cẩm, thế nhưng cậu vẫn rất buồn phiền về Lý Hàn Sinh.
Đây là lần đầu tiên Bạch Niên Cẩm đi máy bay, trên thực tế ngay cả tàu hỏa hắn cũng chưa từng ngồi.
Lúc lên máy bay, Bạch Niên Cẩm tỏ ra có chút khẩn trương, ngồi tại chỗ mà luôn thấy bất an. Bạch La La thấy bộ dạng này của hắn, đưa tay áp lên mu bàn tay hắn, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ."
Bạch Niên Cẩm liếc mắt nhìn Bạch La La, gật đầu.
Máy bay may mắn không bị trễ giờ, sau khi chậm rãi cất cánh, có thể nhìn thấy tầng tầng mây trắng như tuyết ngoài cửa sổ. Bạch Niên Cẩm nhìn ra cửa sổ, trong mắt tất cả đều là những ngôi sao lóe sáng, Bạch La La cũng cảm thấy khá hơn, cậu còn nhỡ rõ lần đầu tiên đi máy bay là lúc chín tuổi, mẹ dẫn cậu ra nước ngoài du lịch, lúc máy bay cất cánh còn sợ bay không nổi, chỉ thoáng chốc, trong mắt đã chứa đầy nước, rồi lại không muốn khóc lên, bộ dạng này bị mẹ cậu dùng máy ảnh chụp lại, đến lớn cậu cũng không muốn nhớ lại đoạn kí ức xấu hổ đó.
Bốn tiếng sau, hai người tới nơi.
Nhà của Lý Hàn Sinh ở cạnh biển, mặc dù đang trong tháng lạnh nhất, nhưng vẫn được mặt trời chiếu rọi, nhiệt độ cũng trên hai mươi.
Cơn gió ấm áp ập vào mặt, thổi đến khiến con người ta cảm thấy thật thoải mái.
Bạch Niên Cẩm và Bạch La La lúc xuống máy bay liền thay quần áo mùa hè, sau đó ra sân bay.
Cha của Lý Hàn Sinh đứng chờ ngoài cửa sân bay, nhìn thấy hai người đi tới liền cười tiến lên đón.
Trong điện thoại Bạch La La đã nói rõ sự tồn tại của Bạch Niên Cẩm, cha mẹ ngược lại có vẻ rất thoải mái, mẹ Lý Hàn Sinh còn dặn Bạch La La nhất định phải đưa về.
Kì thực tính cách cha mẹ Lý Hàn Sinh cũng không tệ, chỉ là không biết Lý Hàn Sinh thế nào lại lớn lên vặn vẹo đến vậy, từ hành vi của y mà suy ra, y hầu như từ đầu tới cuối cũng không đem Bạch Niên Cẩm để vào trong mắt, Bạch Niên Cẩm vì y mà tàn tật, y lại chưa đến một năm đã kết hôn, thậm chí còn đưa thiệp mời cho Bạch Niên Cẩm. Khi đó Bạch Niên Cẩm không có thành tích học tập tốt như vậy, thậm chí ngay cả đại học cũng không vào được, cả cuộc đời hầu như đều bị hủy.
Bạch La La nếu đã trở thành Lý Hàn Sinh, sẽ thay Lý Hàn Sinh làm tròn đạo hiếu, cậu và Bạch Niên Cẩm sau khi lên xe, cha Lý Hàn Sinh liền cười nói: "Mẹ con chuẩn bị không ít hải sản, Niên Cẩm có ăn cay được không?"
Bạch Niên Cẩm nói: "Có ạ."
Bạch Niên Cẩm mặc áo thun màu trắng, phía dưới là quần bò đen, tuy rằng giản đơn, nhưng dáng dấp và khí chất của hắn dù đặt ở nơi nào, toàn thân đều tản ra hương vị thanh xuân căng tràn, rất giống người mẫu trong TV. Nhưng ngược lại khí chất của Bạch La La lại kém đi, mang kính mắt, mặc áo sơ mi, tuy rằng diện mạo không tệ, khí chất cũng nho nhã, nhưng thế nào cũng vẫn kém thu hút ánh nhìn so với Bạch Niên Cẩm.
Giống như cha mẹ Lý Hàn Sinh, các thế hệ trước đều rất thích trẻ nhỏ, vì vậy Bạch Niên Cẩm đến nhà Lý Hàn Sinh, liền được nhiệt tình khoản đãi, được đối xử còn tốt hơn so với Bạch La La.
Hải sản dưới quê đều rất tiện nghi, con tôm hùm ba mươi mốt cân, mẹ Lý Hàn Sinh mua ba con, đem ướp với tỏi.
Bạch La La nói: "Niên Cẩm, ăn nhiều vào, đừng ngại."
Bạch Niên Cẩm gật đầu, hắn đến nhà Bạch La La vậy mà không trầm lặng, mồm miệng còn đặc biệt ngọt, còn thật chịu khó gọi mẹ Bạch La La là bác gái. ( *Rei: Gây ấn tượng với ba mẹ vợ hả =))) )
Bạch La La cũng thích ăn hải sản, tay nghề lại không tệ lắm, cậu nói để cậu làm cơm. Bà Lý còn cười nói con rốt cuộc cũng chịu tự mình làm cơm, ở bên ngoài vẫn luôn phải nghĩ đến chuyện ăn uống, phải tự học thôi.
Bạch Niên Cẩm ăn một miếng thịt tôm hùm thơm ngon mềm mại, nói: "Tay nghề thầy giáo rất tốt ạ."
Bà Lý nói: "Thật hay đùa? Thầy giáo con trước đây nấu mì gói còn nấu đến cháy khét."
Bạch Niên Cẩm nói: "Thực sự, một năm này cũng phiền thầy, chờ đến khi cháu lên đại học, nhất định sẽ cố gắng báo đáp thầy."
Bà Lý cười nói: "Nó làm chút việc này cũng không phải là chuyện lớn, bác còn lo nó ở bên ngoài không có ai chuyện trò cảm thấy cô đơn, Niên Cẩm, không cần tạo áp lực lớn."
Bạch Niên Cẩm cười nói vâng.
Bạch La La uống một ngụm rượu ngâm quả dương mai, ăn sò biển hấp tỏi, cậu cảm thấy rất thích sống cạnh biển. Hải sản không mắc, không khí trong lành, nhiệt độ ấm áp thoải mái. Chờ đến khi cậu kiếm được nhiều tiền, phải đi mua một căn hộ cạnh biển, chờ sau này nghỉ hưu, sẽ sống ở đó.
Hai người ngồi một ngày trên máy bay, cũng có chút mệt mỏi. Bà Lý chuẩn bị giường chiếu cho hai người xong, dặn đi ngủ sớm một chút.
Bạch La La vâng một tiếng, lại âm thầm hỏi Bạch Niên Cẩm sống ở đây có quen hay không.
Bạch Niên Cẩm lại cười đến ngọt ngào, nói hắn rất quen, không chỉ tập quán, hơn nữa còn rất thích nhà thầy. Có một câu hắn không nói ra, chính là - được nằm cùng giường với thầy, liền cảm thấy rất hưng phấn. Nếu như hắn đem lời này nói ra miệng, cũng không biết Bạch La La có hay không nghĩ hắn là biến thái.
*Rei: À báo với các nàng là bọn mình đào hố mới rồi nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top