Chương 25: Tình yêu của chú chân dài
Biên tập: Rei
***
*Rei: Mình vẫn đang lết...
Đây là lần đầu tiên Bạch La La đến nhà Bạch Niên Cẩm.
Căn nhà này còn cũ nát hơn so với trong tưởng tượng của cậu, phòng khách chỉ đơn giản bày biện một bàn trà và một bộ ghế sofa lỗi thời. Trên bàn đặt đủ các thể loại chai lọ, Bạch La La nhìn qua, phát hiện... bên trong phần lớn những cái chai lọ này còn dư lại chút rượu, còn có mấy cái nhìn giống như hộp trang điểm.
Lúc Bạch Niên Cẩm đỡ Bạch La La dậy, cơ thể cậu vẫn đang run rẩy, thẳng đến khi vào phòng, xác định cả hai đều đã an toàn, cơn run trên người cậu mới từ từ rút đi.
Bạch La La một bên ho khan, một bên cởi áo lông ra, muồn nhìn một chút chỗ bị đau.
Bạch Niên Cẩm ngồi cạnh Bạch La La, môi cắn đến trắng bệch, hắn cúi đầu nói: "Thầy, chúng ta đi bệnh viện đi."
Lúc cởi áo lông ra, Bạch La La thấy bụng mình đã một mảng xanh tím, cậu lớn lên làn da rất trắng, vì vậy vết thương lại càng trở nên rõ ràng, nhưng lúc chạm vào, cũng không đau giống như trong tưởng tượng của cậu, Bạch La La lấy tay đè bụng mình, nghĩ đây cũng không phải chuyện gì lớn, cậu ho khan một cái, nói: "Không sao, làm em sợ rồi nhỉ?"
Bạch Niên Cẩm lộ ra vẻ mặt không đồng tình, hắn nói: "Thầy ho ra máu rồi, sao có thể không sao được."
Bạch La La nói: "Ho ra máu? À... Chắc là tôi không cẩn thận cắn vào đầu lưỡi đấy." Cậu nói, sau đó đưa lưỡi ra, chỉ thấy trên đầu lưỡi có một vết thương, lúc này vẫn đang từ từ chảy máu.
Bạch Niên Cẩm nói: "Không được, ngộ nhỡ vết thương nhiễm trùng vào bên trong sẽ không thể biết được, nhất định phải đi bệnh viện." Thường ngày hắn rất ít khi nói chuyện, nhưng hôm nay lại hết sức cố chấp, giống như nhất định phải khuyên Bạch La La bằng được.
Bạch La La không thể làm gì khác hơn ngoài nói: "Ngày mai hẵng đi, bây giờ cũng muộn rồi, không tiện gọi taxi." Nhìn ra bên ngoài chỉ toàn một màu đen, sau trận huyên náo vừa rồi, khu dân cư lần thứ hai yên tĩnh trở lại. Vài ngôi nhà bên đường giống như bị tấm màn sân khấu che khuất đi, chỉ có thể thấy được mơ hồ ánh đèn đường xa xa phát ra ánh sáng u ám mù mịt.
Bạch Niên Cẩm nói được, sau đó xoay người vào bếp đun nước nóng.
Bạch La La vào đây mới phát hiện ra căn nhà này lại không có máy sưởi, đèn trên trần nhà cũng không được sáng, thỉnh thoảng còn nháy một cái, giống như sắp hỏng đến nơi rồi.
Cả căn nhà này ngoài phòng khách ra thì chỉ còn một phòng ngủ, lúc này cửa phòng ngủ được mở rộng, Bạch La La mới miễn cưỡng thấy được mọi thứ bên trong. Bên trong vừa bẩn vừa loạn như tưởng tượng của cậu, trên giường ngủ bày la liệt một đống quần áo và đồ dùng hàng ngày, dưới đất thậm chí còn có những chai rượu thủy tinh.
Bạch La La thật khó tưởng tượng, trong hoàn cảnh sống như vậy, Bạch Niên Cẩm rốt cuộc thế nào vượt qua tuổi thơ của hắn.
Bạch Niên Cẩm đưa cho Bạch La La một tách trà, nhà hắn đến tủ lạnh cũng không có, vì vậy hầu như trong nhà đều không có gì để ăn. Ngoại trừ vài hộp đồ ăn nhanh, thứ tốt nhất hắn có thể làm là pha một tách trà.
Bạch La La cũng không ngại, tay cậu ôm lấy cái tách, người cũng từ từ ấm lên.
Bạch Niên Cẩm nói: "Thầy, để em xuống dưới nhà gọi xe đưa thầy đi, xe đến em sẽ gọi thầy xuống."
Bạch La La ho khan một cái, nói: "Không có taxi đâu, đừng đi." Nơi này vắng như vậy, tuyết lại bắt đầu rơi, muốn bắt xe đã khó lại càng thêm khó. Bạch La La sẽ không để Bạch Niên Cẩm đứng trong tuyết chờ, cậu thật sự không thể nhìn được cảnh đứa nhỏ này phải chịu khổ.
Bạch Niên Cẩm cau mày nói: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Bạch La La nhấp một ngụm trà, nói: "Em tìm giúp tôi một cái chăn, tôi sẽ qua đêm ở phòng khách."
Bạch Niên Cẩm nói: "Không được, hôm nay lạnh như vậy, thầy lại đang bị thương."
Bạch La La nói: "Bình thường em ngủ ở đâu?" Cậu cũng không tin mẹ Bạch Niên Cẩm sẽ cho hắn ngủ trên giường.
Quả nhiên, Bạch Niên Cẩm nghe được lời này của Bạch La La, ánh mắt có chút do dự, ngập ngừng không nói. Kết quả sau khi bị Bạch La La truy hỏi, hắn đành phải nói bản thân cũng ngủ dưới đất, mẹ hắn không về, hắn mới có giường để ngủ.
"Ngủ dưới đất hả?" Bạch La La khó tin nói, "Trời lạnh như vậy mà mẹ vẫn bắt em ngủ dưới đất?"
Bạch Niên Cẩm gật đầu.
Bạch La La lập tức hỏi hệ thống: "Nga, ta cảm thấy mẹ hắn thật con mẹ nó vô trách nhiệm."
Hệ thống nói: "Tôi đồng ý."
Bạch La La nói: "Vì vậy... ngươi có thể tìm chút chuyện để mẹ Bạch Niên Cẩm dời đi cho hắn ngủ trên giường được không?"
Hệ thống nói: "Để tôi xem một chút..."
Bên này Bạch La La nói chuyện cùng hệ thống khiến trong phòng yên tĩnh trở lại. Bạch Niên Cẩm làm như không để ý mà uống nước nóng trong tay, ánh mắt vẫn đang nhìn Bạch La La.
Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng nói: "Thầy giáo, thầy tới đây, là tìm em có việc gì?"
Hắn vừa nói vậy, Bạch La La mới nhớ tới mục đích tới đây, cậu nói: "Đúng đúng đúng, tôi là tới đây tìm em, Bạch Niên Cẩm, tại sao dạo gần đây em lại không có nhà? Em đi đâu?"
Bạch Niên Cẩm nói: "Nga, em tới nhà bà ngoại."
Lời này vừa thốt ra, Bạch La La đã biết hắn đang nói dối, bởi vì cậu biết mẹ Bạch Niên Cẩm khăng khăng muốn làm tiểu tam, người nhà và cô ta đã đoạn tuyệt quan hệ, liên lụy tới Bạch Niên Cẩm không được cả nhà thừa nhận, vì vậy hắn căn bản không có khả năng đi tới nhà bà ngoại.
Bạch La La nói: "Nga? Nhà bà ngoại em ở chỗ nào?"
Bạch Niên Cẩm tùy tiện nói một địa chỉ.
Bạch La La nói: "Em ở đấy trong bao lâu?"
"Có thể sẽ ở đến hết kì nghỉ đông." Bạch Niên Cẩm nói: "Bên đó có máy sưởi, còn có người nấu cơm cho em ăn, điều kiện tương đối ổn định, chỉ là cách xa trường ."
Bạch La La nếu như không biết được chân tướng, sợ rằng thực sự sẽ bị điệu bộ lạnh nhạt này của Bạch Niên Cẩm lừa dối. Không thể không nói, đứa trẻ này nếu nghiêm túc nói dối, sợ rằng thực sự sẽ không có ai hoài nghi cả.
Bạch La La nói: "Như vậy a, vậy ngày mai thầy đưa em đi."
Bạch Niên Cẩm nói: "Không cần, thầy giáo, ngày mai em không đến nhà bà ngoại, em có hẹn ra ngoài đi chơi với bạn rồi."
Bạch La La nghĩ thầm thằng nhóc em còn nghĩ tôi bị lẫn, nói: "Bạn nào?"
"Hàn Thụy Đạt." Bạch Niên Cẩm nói.
Bạch La La hoài nghi nhìn Bạch Niên Cẩm, nghĩ tới nghĩ lui, vậy mà lại nghĩ những lời này của Bạch Niên Cẩm không giống như đang nói dối, bởi vì... lời nói dối này quá dễ bị vạch trần.
"Thầy giáo, hôm nay thầy cứ ngủ trên giường đi." Bạch Niên Cẩm rất tự nhiên xoay hướng câu chuyện, "Tướng ngủ của em không tốt, ngủ dưới đất sẽ tốt hơn."
"Như vậy sao được." Bạch La La không đồng ý, nói: "Hay là chúng ta cùng ngủ trên giường, hoặc em ngủ dưới đất với tôi."
Bạch La La trên người còn đang bị thương, Bạch Niên Cẩm làm sao có thể để cậu ôm chăn nệm ngủ dưới đất. Vì vậy sau một hồi giằng co, kết quả cuối cùng của hai người là - cả hai đều ngủ trên giường.
Bạch La La thật sự không quan trọng vấn đề này, thời điểm cậu lên đại học thường xuyên ngủ trên một chiếc giường với bạn cùng phòng. Trái lại Bạch Niên Cẩm có chút khẩn trương, Bạch La La chỉ theo thói quen cho rằng hai người cùng ngủ, vì vậy cũng không suy nghĩ nhiều.
Sau khi đơn giản đun nước tắm qua, hai người cùng lên giường. Tuy rằng có chút loạn, nhưng cũng may giường khá lớn và mềm, nằm lên ngược lại rất thoải mái.
Bạch La La bị thương, thân thể không mấy thoải mái, vì vậy nhắm mắt lại liền ngủ.
Bạch Niên Cẩm nằm cạnh Bạch La La, lẳng lặng dừng trên khuôn mặt của Bạch La La, theo ý thức từ từ mơ hồ, hắn thậm chí còn không rõ bản thân đang mơ hay đang tỉnh, nếu như là tỉnh, thầy giáo của hắn, làm sao có thể nằm ở gối bên cạnh được, nếu như là mộng, mộng này cũng quá đẹp rồi.
Đêm hôm đó, Bạch Niên Cẩm mơ một giấc mộng.
Trong mộng, hắn thấy một bóng lưng trơn láng cùng vòng eo gầy trắng nõn. Người nọ đưa lưng về phía hắn,không thể thấy rõ khuôn mặt, Bạch Niên Cẩm thấy người kia nằm úp sấp trên giường, cơ thể nhỏ hơi run, trong miệng còn phát ra một ít âm thanh nhỏ vụn.
Thanh âm này khiến Bạch Niên Cẩm cả mặt đỏ ửng, hắn từng nghe qua rất nhiều loại âm thanh này, thế nhưng không có cái nào khiến hắn sinh ra thứ cảm giác cả thân thể như bị lửa thiêu, chỗ nào đó dường như sắp bị đốt cháy.
Trên cái bóng lưng lõa lồ da thịt kia, tràn ra một chút mồ hôi, hô hấp dần dần trở nên gấp gáp, sau đó Bạch Niên Cẩm thấy đôi chân xinh đẹp từ từ mở rộng, ngón chân co lại giống như không chịu nổi, Bạch Niên Cẩm cảm thấy bụng dưới cứng rắn phát đau, hắn muốn đến gần hơn chút, để có thể thấy rõ ràng hơn, vậy mà hắn mới vừa nhấc chân lên, bóng lưng kia liền dừng động tác lại, sau đó chậm rãi quay sang, ôn nhu gọi tên hắn: "Bạch Niên Cẩm."
Bạch Niên Cẩm mạnh mẽ bừng tỉnh, hắn thở hổn hển vài cái, sau đó lấy tay che mặt, hắn bây giờ có thể thể rõ ràng nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ kia, còn có thứ cuối cùng hắn thấy được - người kia đưa lưng về phía hắn, hắn thấy được khuôn mặt đó, lúc này chủ nhân của gương mặt đó, còn đang nằm bên cạnh hắn. (*Rei: Chết dở chết dở :))))) )
Bạch La La ngủ rất sâu, chăn ấm, giường mềm, tuy rằng hôm qua bị trúng một đấm, thế nhưng lại không có ảnh hưởng gì tới giấc ngủ, nửa khuôn mặt cậu chôn trong chăn, chỉ lộ ra một bên vì nhiệt độ mà gò má trở nên ửng đỏ cùng đôi mắt đang nhắm. Tóc đen cũng rối bời rơi trên gối, cả người giống như một viên kẹo đường ngon miệng. Bạch Niên Cẩm rất ít khi thấy bộ dạng này của Bạch La La, nhất thời nhìn đến ngây dại.
Nhưng loại cảm giác mê muội này cũng không duy trì lâu, bởi vì đũng quần Bạch Niên Cẩm lúc này lại vừa ẩm vừa lạnh. Đã không phải lần đầu tiên, Bạch Niên Cẩm tự nhiên biết đây không phải là tiểu ra quần, hắn có chút túng quẫn từ trong chăn đứng lên, không một tiếng động đi vào phòng tắm tiêu hủy chứng cứ. (*Rei: Hư thế :))) )
Bạch La La vừa ngủ đã ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, cậu lúc tỉnh cả người còn đang lơ mơ, ngồi trên giường một hồi, mới cảm thấy cái bụng vừa xót vừa đau, ủy khuất mở miệng nói: "Hệ thống, ta đau bụng quá a."
Hệ thống nói: "Cái bụng trắng của cậu bị đạp."
Bạch La La có điểm ngây ngô nói: "A..."
Hệ thống thấy vẻ mặt si ngốc của Bạch La La, chần chừ nói: "... Lẽ nào trong lúc tôi không để ý cậu còn bị người ta đạp vào đầu?"
Bạch La La lại ngây ngốc trong chốc lát, mới hoàn toàn phản ứng được, cậu ôi một tiếng, mắng: "Hai tên khốn kiếp, đừng để ta bắt được bọn chúng."
Hệ thống nói: "Cậu bắt bọn chúng về rồi sẽ như thế nào?"
Giọng nói của Bạch La La thập phần âm hiểm tàn nhẫn: "Giao bọn chúng cho cảnh sát."
Hệ thống: "..." Được, bằng hữu, giác ngộ rất tốt.
Bạch La La nói: "Nếu không, hay là nhấn bọn chúng xuống nước, đây chính là pháp trị xã hội, ngươi bớt xem phim truyền hình đi."
Hệ thống nhận ra nó vậy mà không đáp lại được.
Lúc Bạch La La nạp đủ điện cho cái đầu, trong phòng khách truyền đến thanh âm trò chuyện, Bạch La La vừa nghe, cảm thấy hình như là Hàn Thụy Đạt và Bạch Niên Cẩm đang nói chuyện.
Bạch La La nhanh chóng mặc quần áo tử tế rồi từ trong phòng ngủ đi ra.
"Niên Cẩm, cậu và người nhà đã bàn bạc xong xuôi rồi nhỉ." Hàn Thụy Đạt nói, "Những vật khác cũng không cần mang theo, bên kia đã có đủ."
Bạch Niên Cẩm nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Hàn Thụy Đạt đang chuẩn bị nói tiếp, đã thấy một người từ trong nhà đi ra, ban đầu y còn tưởng là người nhà của Bạch Niên Cẩm, nhưng đợi đến khi nhìn kĩ lại, mới phát hiện ra đó là thầy giáo chủ nhiệm của mình, Lý Hàn Sinh.
"Thầy Lý, buổi sáng tốt lành!" Hàn Thụy Đạt nhanh chóng trực tiếp từ trên ghế sofa đứng lên.
"Cứ từ từ." Bạch La La sờ sờ mái tóc ổ gà của mình, nói: "Hai đứa cứ tiếp tục đi, tôi đi rửa mặt một chút."
Sau đó Bạch La La chậm chạp vào WC, đóng cửa.
Sau khi đóng cửa, cậu cũng không rửa mặt, mà còn yên lặng đứng ở góc tường nghe lén.
Hệ thống thấy thế hỏi: "Cậu giống như ông bố sợ con gái yêu sớm."
Bạch La La nói: "Kể cả là con trai ta cũng sợ nó yêu sớm."
Hệ thống: "... Có đạo lý."
Nhưng Bạch La La lại tiếc nuối khi nghe thấy tiếng đóng cửa, hình như là Hàn Thụy Đạt cùng Bạch Niên Cẩm ra ngoài nói chuyện.
Bạch La La khổ sở nghĩ, trẻ nhỏ trưởng thành, cũng có chuyện muốn gạt mình. Sau khi rửa mặt xong, đơn giản súc miệng, mới từ trong WC đi ra.
Nhưng mà lúc này hai đứa nhỏ đều ngồi trên ghế sofa ngoan ngoãn nhìn cậu, giống như hai người vừa mới lặng lẽ ra ngoài nói chuyện không phải là một. Bạch La La tự nhủ bản thân không nên cả nghĩ, vì vậy ngữ khí cũng mềm đi, nói: "Đi, xuống lầu ăn sáng, thầy mời."
"Bạch Niên Cẩm, cậu hơi quá đáng nha, có quan hệ tốt với thầy giáo từ bao giờ cũng không nói với tôi." Hàn Thụy Đạt nói, "Thầy mời Bạch Niên Cẩm ăn vài bữa cơm rồi, em không phục a."
Bạch La La nói: "Chờ đến khi điểm toán của em trên một trăm rồi tôi sẽ mời một bữa tiệc lớn."
Hàn Thụy Đạt vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Vẫn là để em mời thầy đi."
Những đứa nhỏ gia đình có điều kiện tốt đều khá tự tin vào những mối quan hệ, cũng giống như những học sinh trên lớp có dũng khí nói chuyện đùa với Bạch La La, hoặc thành tích tốt, hoặc gia đình có điều kiện tốt. Mà Hàn Thụy Đạt, đều có cả hai thứ trên.
Ba người vừa nói chuyện, vừa đi xuống quán ăn ở lầu dưới, Bạch La La đơn giản giải thích một chút lí do mình ở nhà Bạch Niên Cẩm, bỏ đi đoạn mình gặp cướp, chỉ nói là do bị thương, vừa lúc cách nhà Bạch Niên Cẩm tương đối gần, vì vậy mới ở lại qua đêm.
Hàn Thụy Đạt cũng không hỏi nhiều, chỉ cười rồi nói muốn ăn bánh quẩy.
( *Rei: Lại chuẩn bị đến đoạn miêu tả đồ ăn :)))) )
Tuy rằng ở đây chỉ toàn những hộ nghèo, nhưng dân dĩ thực vi thiên (*), bánh quẩy và sữa đậu nành của các quầy hàng ăn sáng ăn rất được. Sữa đậu nành có mùi vị đậm đà của đậu, thực sự đối lập với sữa đậu nhạt nhẽo của nhà ở lầu dưới nơi Bạch La La sống. Bánh quẩy giòn giòn, lúc ngâm với sữa đậu nành rồi cắn một cái, bánh quẩy xốp giòn bọc bởi mùi sữa đậu đậm đà trong miệng Bạch La La như muốn bạo phát, cậu không khỏi lộ ra vẻ mặt hạnh phúc ( *Rei: Ơ khoan, bánh quẩy chấm sữa đậu? -_-??? )
(*) Dân dĩ thực vi thiên: Người dân lấy miếng ăn làm trọng.
Ba người gọi bánh quẩy và sữa đậu, sau khi ăn xong vẫn còn chưa thỏa mãn, vì vậy Bạch La La quyết định gọi thêm mì thịt bò.
( *Rei: Ăn lắm thế mấy anh T^T )
Mì thịt bò có chút cay, Bạch Niên Cẩm ăn đến độ chóp mũi đổ đầy mồ hôi, Hàn Thụy Đạt cũng phải uống thêm sữa đậu nành, rồi lại không chịu để đũa xuống. Bạch La La vừa ăn vừa hỏi hai người bàn bạc cái gì.
Hàn Thụy Đạt nói: "À, Bạch Niên Cẩm định đến nhà em ở vài ngày."
"Ra là vậy." Bạch La La suy nghĩ một chút, "Ở lại bao lâu?"
"Có thể là một tuần." Bạch Niên Cẩm tiếp lời, hắn nói: "Cũng không thể nói chính xác được."
Bạch La La trong lòng càng lúc càng hoài nghi không biết hai tiểu tử này lại định giở trò gì sau lưng mình, nhưng nhìn vẻ mặt cẩn thận đến giọt nước không lọt nổi của hai người, cậu lại không tìm ra được manh mối gì.
Bạch La La suy nghĩ một chút, nói: "Vậy được, ở lại vui vẻ, chú ý an toàn."
Hàn Thụy Đạt cười, nói vâng.
Ăn sáng xong, Bạch La La chuẩn bị trở về, lúc ngồi lên xe đạp, Bạch Niên Cẩm lại nhỏ giọng dặn cậu phải đi bệnh viện kiểm tra.
Bạch La La nói được, lại nói: "Em đừng làm gì trái phép nhé."
Bạch Niên Cẩm gật đầu.
Bạch La La vẫn không yên lòng, lại dặn dò thêm vài câu nữa rồi mới đi.
Bạch Niên Cẩm và Hàn Thụy Đạt hai người nhìn bóng lưng của Bạch La La, mãi đến tận khi khuất dạng, Hàn Thụy Đạt mới cười nói: "Không ngờ cậu và thầy lại có quan hệ tốt vậy."
"Tàm tạm." Bạch Niên Cẩm hạ mắt, nhìn về phía Hàn Thụy Đạt, nói: "Cậu nói chỗ đó, thật sự có thể kiếm được nhiều tiền?"
"Tất nhiên." Hàn Thụy Đạt nói: "Lừa cậu tôi cũng không được cái gì."
Bạch La La sau khi về nhà, vẫn là đi bệnh viện một chuyến. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói Bạch La La chỉ bị thương ngoài da, xương cốt và nội tạng không có vấn đề gì. Bạch La La thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi siêu thị mua chút xương về nấu canh. Mỗi lần cậu nấu canh đều sẽ nghĩ tới Bạch Niên Cẩm, lúc này nhớ tới, lại tiếc vì không mang canh đi.
Bạch La La nói: "Ai, thật mong khai giảng đến nhanh một chút."
Hệ thống nói: "Hưởng thụ cuộc sống đi."
Canh xương được ninh thành sắc trắng, Bạch La La đứng lên thêm nước dùng, lại đem mấy khối đậu hũ non, rau xanh, cùng một chút xúc xích bỏ vào trong nồi lẩu.
Hương vị nồng đậm từ nồi lẩu tỏa ra, nguyên liệu nấu ăn thanh đạm hấp thu lấy tinh hoa của nước dùng màu trắng ngà, ngon dị thường, Bạch La La ăn một miếng đậu hũ non, nóng đến hô ra tiếng. Khoảng thời gian sống một mình, cậu cũng rất ít khi ra ngoài ăn, dù có mệt mỏi, cũng vẫn tự mình xào xào nấu nấu. Bạn bè của Bạch La La hay đùa, nói đem tài nấu nướng của cậu ra, khẳng định vợ tương lai sẽ được hưởng phúc, Bạch La La cũng rất muốn kiếm vợ, chỉ là cậu không biết vợ mình đang ở nơi nào, tên gì, đã được sinh ra chưa...
Thường ngày lúc Bạch La La nhàn rỗi sẽ cảm thấy rất khoái trá, nhưng ngày hôm nay từ nhà Bạch Niên Cẩm trở về, cậu lại luôn có cảm giác không được thoải mái, giống như có gì đó khiến cậu chờ đợi lo lắng, trước sau gì vẫn không thể bình tĩnh lại.
Không có cách nào khác, Bạch La La không thể làm gì hơn ngoài việc hỏi hệ thống Bạch Niên Cẩm đi đâu.
Hệ thống nói: "Cung cấp nhiều tư tin cho cậu như vậy thực sự là trái với quy định."
Đôi mắt của Bạch La La đầy vẻ tha thiết, nói: "Thế nhưng ta thực sự lo cho Bạch Niên Cẩm." ( *Rei: Có ai liên tưởng đến mắt cún như tôi không? =))) )
Hệ thống nói: "Thế nhưng..."
Bạch La La tiếp tục nghe.
Hệ thống nói: "Nếu cậu cho tôi cắn hạt dưa, tôi sẽ miễn cưỡng châm chước cho cậu một chút." Trên thực tế có rất ít kí chủ có thể chịu đựng được việc hệ thống cắn hạt dưa, dù sao một người bên này đang nói, bên kia đầu lại nghe thấy tiếng cắn hạt dưa, không biết có nghĩ mình bị chuột chui vào đầu không.
Thực ra Bạch La La nghĩ cắn hạt dưa cũng không phải là chuyện lớn, tính cậu rất tốt, làm gì cũng có thể bình tĩnh lại, cho nên âm thanh của hệ thống ngược lại cũng không quấy rầy được cậu.
Hệ thống nói: "Cậu mở TV lên."
Bạch La La thí điên thí điên (*) đi mở TV.
(*) Thí điên thí điên: Dịch ra tức là "Tung tăng tung tẩy" ( *Rei: =.= )
TV sau khi được bật lên, phát ra một hồi âm thanh, thân ảnh Bạch Niên Cẩm xuất hiện trên màn hình.
Lúc này hắn đang ngồi trong một chiếc xe đen nhỏ, Hàn Thụy Đạt ngồi bên cạnh Bạch Niên Cẩm, đang cùng người khác nói chuyện điện thoại. Bạch Niên Cẩm quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính. Ánh mắt và vẻ mặt của hắn thập phần lạnh lùng, nhìn lướt qua có chút dọa người, Bạch La La chưa từng thấy qua bộ dạng này của Bạch Niên Cẩm.
Bạch La La nói: "Bọn chúng đang đi đâu?"
Hệ thống crack crack nói: "Tôi không biết, nhìn đi." ( *Rei: Đã cắn hạt dưa rồi =)))) )
Chỗ này cũng chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của Lý Hàn Sinh, cho nên cậu cũng không biết Bạch Niên Cẩm rốt cuộc đang làm gì.
Chiếc xe vẫn luôn lăn bánh, cũng không biết rốt cuộc là đi nơi nào, Hàn Thụy Đạt ngồi bên cạnh Bạch Niên Cẩm cúp điện thoại, nói: "Sau khi đến đó cậu chớ nói lung tung, ngoan ngoãn đi theo tôi là được rồi."
Bạch Niên Cẩm gật đầu.
Hàn Thụy Đạt lại dặn dò Bạch Niên Cẩm một vài chuyện, nhưng Bạch La La càng nghe càng thấy bất thường, nói: "Ta thế nào lại có cảm giác bọn chúng đang làm chuyện xấu."
Hệ thống từ chối cho ý kiến, nói: "Có thể."
Ánh mắt Bạch La La nhìn chằm chằm vào TV, nghĩ chờ đến khi đứa nhỏ trở về, nhất định phải hỏi cho ra lẽ.
Chiếc xe đen đi chừng nửa canh giờ, mới dừng lại ở một khu biệt thự phía trước, Hàn Thụy Đạt dẫn Bạch Niên Cẩm đi vào.
Bạch La La vỗ bàn, nói: "Không được, ta phải đi xem bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì." Trong đầu cậu đã não bổ ra vô số hình ảnh đáng sợ, cái gì mà học sinh vô tội đi nhầm vào hang ổ sói hoang chịu khổ bị mổ lấy thận, cái gì mà cậu bé Trung Quốc bị lừa bán sang Ấn Độ làm lao công với giá rẻ mạt...
Hệ thống nhả ra vỏ hạt dưa, rót nước lạnh cho Bạch La La: "Cậu không phải đang xem sao." ( *Rei: Wtf rót nước?? -_- )
Bạch La La nghiến răng nghiến lợi.
Vào trong không bao lâu, hình ảnh lại thay đổi, Bạch La La thấy Bạch Niên Cẩm mặc một bộ quần áo khác, quần áo kia nhìn qua hình như là được làm theo yêu cầu, nửa người trên là áo sơ mi với gile đen, nửa dưới là quần Tây đen thẳng thớm, mặc trên người Bạch Niên Cẩm, thoạt nhìn tựa như một tiểu Vương tử.
Hàn Thụy Đạt gật đầu, nói: "Không tệ, tôi đã nói cậu chắc chắn hợp."
Bạch Niên Cẩm không hé răng.
Bạch La La cảnh giác nhìn chằm chằm Hàn Thụy Đạt, nghĩ nếu y dám làm gì quá phận với Bạch Niên Cẩm, sẽ lập tức báo cảnh sát. Nhưng điều khiến cậu không nghĩ tới là, Hàn Thụy Đạt chỉ tùy ý nói: "Vậy trước tiên cậu quét dọn nhà cửa đi, chủ nhân phòng này buổi tối mới đến."
Bạch Niên Cẩm nói: "Được, cảm ơn cậu."
Hàn Thụy Đạt nói: "Không cần khách khí với tôi, nhưng nếu thầy giáo biết cậu làm thêm ở chỗ này, chắc sẽ tức giận lắm."
Bạch Niên Cẩm cười cười, hắn nói: "Tôi đã nói mình đi nghỉ đông rồi."
Bạch La La nghe vậy vỗ tay một cái: "Ta đã nói tại sao hắn không trở về nhà rồi."
Bạch Niên Cẩm cũng không biết bí mật nhỏ này của hắn cũng đã bị Bạch La La rình coi, hắn nhìn tay mình một chút, thản nhiên nói: "Tôi cần tiền." Rất nhiều rất nhiều tiền. ( *Rei: Đoạn này có ai thấy thương bé Cẩm như mình không??? T^T )
Bạch La La cũng không biết bản thân nên giận cái gì, cậu nói: "May mắn đứa nhỏ này không làm cái gì vi phạm pháp luật."
Hệ thống sâu kín nói một câu: "Nào có nhiều chuyện vi phạm pháp luật có thể làm, đừng suốt ngày chỉ xem phim truyền hình."
Bạch La La: "..." Lời này sao nghe có chút quen tai.
*Rei: Thực ra cmt của các nàng cho tôi động lực ghê gớm lắm =]]]]] thật chứ mỗi lần đăng truyện chỉ mong có nhiều bạn cmt, vui lắm ý ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top