Chương 20: Bá đạo Vương gia tiếu ảnh vệ

Biên tập: Rei

***

Bạch La La nằm trên giường, nói với hệ thống cậu đã không được rồi.

Hệ thống nói, bảo bối cậu làm sao vậy.

Bạch La La nói: "Ta coi hắn là huynh đệ, hắn lại muốn thượng ta."

Hệ thống nói: "Cậu thật sự coi hắn là huynh đệ?"

Bạch La La im lặng một hồi, cuống họng khàn khàn, khóc nói: "Không sai, ta không coi hắn là huynh đệ."

Hệ thống: "Ừ?"

Bạch La La nói: "Ta coi hắn là con trai..."

Hệ thống: "..."

Sau đó một người một hệ thống lại lâm vào vô tận trầm mặc.

Cuối cùng Bạch La La nói: "Ta không biết mình còn có thể chống đỡ được bao lâu."

Hệ thống nói: "Chống đỡ cho đến khi cậu có cảm giác tiền trợ cấp của mình có thể lên đến năm con số."

Tiền trợ cấp, chính là sinh mệnh cuối cùng, động lực của Bạch La La. Nếu không phải vì khoản tiền này, cậu sớm đã phi thăng thành tiên, chứ đâu phải ở đây chịu cảnh bị Mão Cửu đạp hỏng thành như vậy.

Lau khô nước mắt, trong lòng Bạch La La đã có quyết định, cậu trở mình, thay đổi tư thế để cái mông cảm thấy thoải mái hơn một chút, sau đó khó khăn ngủ.

Có một số việc là không thể kéo dài, Bạch La La sâu đậm cảm nhận được sự sợ hãi của mình đối với Mão Cửu, cậu nghĩ nếu cứ buông tha, có những việc thực sự không thể vãn hồi, ví như tính mạng của Hoàng huynh cậu, ví như tính mạng của Tín Vương, lại ví như chủ nghĩa xã hội khoa học trong nội tâm cậu tựa như ngọn lửa.

Bạch La La nói: "Ta phải hành động."

Hệ thống nói: "Cậu muốn làm gì?"

Bạch La La đưa tay chạm vào vị trí trái tim của mình, giọng nói nghiêm túc, cậu nói: "Ta phải cứu vớt thế giới!"

Hệ thống: "Cụ thể là?"

Bạch La La từ trên giường đứng lên, phấn khởi nói: "Tự sát!"

Hệ thống: "..." Cái cách cứu vớt thế giới của người này thật sự có điểm khác biệt.

Bạch La La cảm thấy chỉ số thông minh của mình thật cao, đúng là giống với nhân viên công vụ nọ. Lúc khảo hạch kết thúc, cậu cơ bản chính là một phế nhân, mẹ còn trách cậu mỗi ngày cười ngây ngô. Cậu vốn cho rằng có thể trong lúc làm việc, không cần phải phí đầu óc để suy nghĩ mấy chuyện này, đâu nghĩ đến đời người có bao nhiêu gian khổ, vậy mà cái nghề này lại tốn nhiều chất xám đến thế.

Bạch La La nói: "Nghĩ tới nghĩ lui, hình như cũng chỉ có lúc ta chết rồi, mọi thứ mới có khả năng kết thúc, có thể gợi lại 'ái' trong lòng Mão Cửu."

Hệ thống không hé răng, nó cũng muốn nhìn một chút xem Bạch La La sẽ đau đớn như thế nào. So với hiện tại mức độ Mão Cửu sủng ái Bạch La La, xem ra Bạch La La vô luận có gây sự như nào cũng sẽ được tha thứ, nga, thảm nhất cùng lắm là bị thao một trận.

Bạch La La nói: "Ngươi nghĩ sao về ý kiến này của ta?"

Hệ thống trầm ngâm lúc lâu, sau đó một câu nói ra đánh thẳng vào lòng cậu, nó nói: "Bảo bối, cậu không cần đem nhiệm vụ thất bại nói đến thâm trầm như vậy."

Bạch La La: "..."

Hệ thống nói: "Đi thôi, dù sao tôi cũng không phải là người phát tiền lương cho cậu."

Bạch La La: "... Ôi." Cũng không biết lúc tự sát trở về, trợ cấp bị trừ nhiều hay ít.

Thế nhưng tuy rằng bị trừ tiền, Bạch La La vẫn có niềm tin vào chính mình, cậu suy nghĩ một lúc, sau đó lấy lý do thân thể không được khỏe mạnh, cho gọi thần y tới.

Trong khoảng thời gian thần y tới, Mão Cửu còn đang vào triều, cho nên cũng không ở bên cạnh Bạch La La.

Bạch La La một bên nhờ thần y bắt mạch, một bên khéo léo thân mật hỏi tình trạng.

Thần y nghĩ rằng cậu đang lo cho Hoàng huynh mình, vì vậy cũng không quá để ý, nói điều quan trọng là hai người phải có cùng huyết thống, người trao tim phải có thân thể khỏe mạnh, bằng không trong quá trình thực hiện có thể sẽ thất bại.

Bạch La La nháy mắt nhìn thần y, nói: "... Nếu người trao tim đã chết thì sao?"

Thần y ngước mắt nhìn Bạch La La một cái, nói: "Trong một canh giờ có khả năng."

Bạch La La thiếu chút nữa vỗ đùi cười to.

Thần y nói: "Đương nhiên, nếu có thể, người sống vẫn tốt hơn."

Bạch La La nghe vào tai, ghi tạc câu này trong lòng.

Thần y thấy bộ dạng này của cậu, nói: "Thế nào? Hoàng thượng muốn giết Tín Vương?"

Bạch La La nói: "A... Không phải."

Thần y hạ mắt, giọng nói thập phần bình thản: "Tín vương với ta bất quá là giao dịch qua loa, chỉ là do y đã cứu ta một mạng, nên ta mới đáp ứng chuyện này với y. Nhưng y lưu luyến si mê Tiên Hoàng, có lẽ cũng nguyện ý trao tim của mình."

Bạch La La phát hiện thần y này đối với mình tựa hồ không có chút đề phòng nào, trái lại khi đứng trước mặt Mão Cửu, lại có vẻ hết sức cẩn cẩn thận thận.

Bạch La La nói: "Tại sao ngươi lại nói cho ta biết?"

Thần y đáp: "Không có gì, chỉ là nếu muốn lấy tính mạng của Tín Vương, tốt nhất vẫn là để ta làm, như vậy tâm mới thanh thản."

Bạch La La: "..."

Thần y thấy Bạch La La không nói, lấy ra một tờ giấy và một cây bút chuẩn bị kê vài đơn thuốc cho Bạch La La.

Bạch La La nói: "Ngươi kê thuốc cho ta làm gì?"

Thần y sâu đậm liếc nhìn Bạch La La, nói: "Vương gia thận bị tổn hại nghiêm trọng, cần phải bồi bổ thật tốt."

Bạch La La cả mặt đỏ ửng, cậu làm sao lại không hiểu lời này của thần y là có ý tứ gì, đơn giản đúng là cậu miệt mài quá độ...

Sau khi kê xong đơn thuốc, thần y chuẩn bị đứng dậy dời đi, Bạch La La suy nghĩ một chút, lại bảo gã ở lại kê thêm cho mình thuốc an thần, nói buổi tối hay gặp ác mộng, sợ hãi đổ mồ hôi, ngủ rất không yên.

Thần y cũng không nói thêm cái gì, móc từ trong lòng ra một bình nhỏ, căn dặn Bạch La La: "Thuốc này không thể dùng nhiều, nếu không sẽ ngủ mê man một ngày."

Bạch La La nói: "Cái này, đa tạ."

Thần y đứng dậy nhận lễ của Bạch La La, sau đó dời đi.

Bạch La La mở bình nhỏ, phát hiện bên trong chứa những viên bột màu nâu, đưa tới mũi ngửi một cái, lại không ngửi thấy mùi gì.

Bạch La La càng phát hiện ra thần y này tâm sâu không lường dược, thực sự muốn biết trong đầu gã nghĩ những gì.

Lúc Mão Cửu hồi triều trở về, biết Bạch La La mời thần y, mở miệng hỏi thăm vài câu, nhưng đều bị Bạch La La đánh lừa.

Mão Cửu ôn tồn hỏi thắt lưng Bạch La La có còn đau không, buổi tối có muốn ăn cái gì bồi bổ hay không.

Bạch La La cảnh giác nhìn hắn, nói: "Thần y dặn ta nên điều dưỡng thân thể, không thể làm quá độ."

Mão Cửu bật cười, nói: "Ngài sợ cái gì, ta cũng không phải ngày nào cũng làm ngài."

Bạch La La nghĩ thầm giữa chúng ta đã không có cái gọi là lòng tin, lời của ngươi nói ra ta cũng tin không nổi...

Cơm nước xong xuôi, Bạch La La bỏ vào trong thang thuốc của mình một viên dược hoàn, Mão Cửu hỏi kia là thuốc gì, Bạch La La nói là thuốc an thần. Bởi vì động tác của cậu quá mức thản nhiên, vì vậy Mão Cửu cũng không để tâm loại thuốc này ở trong lòng, dù sao buổi tối chất lượng giấc ngủ của Bạch La La đúng thật có chút kém.

Cứ như vậy qua vài ngày, Bạch La La đại khái hiểu được liều lượng loại thuốc này. Thế giới y học quả nhiên phát triển sáng ngời rực rỡ, đến phẫu thuật thay tim cũng có thể làm được, càng không cần phải nói đến điều chế thuốc an thần.

Bạch La La vốn còn muốn tiếp tục chuẩn bị tâm lý, qua vài ngày nữa sẽ chậm rãi tiến hành kế hoạch của mình, nào ngờ đột nhiên Mão Cửu nhắc tới chuyện phải giết Tín Vương.

"Vì sao đột nhiên lại nhắc tới việc này?" Bạch La La đang ăn canh bỗng sửng sốt.

Mão Cửu thản nhiên nói: "Hoàng huynh của ngài nằm trong quan tài băng đã lâu, ta đã hỏi qua thần y, nếu cứ tiếp tục để như vậy, sợ rằng không có lợi cho trái tim."

Bạch La La nhíu mày: "Tín Vương nói y nguyện ý?"

Mão Cửu nói: "Ban đầu y phát động binh biến đã là mang tội vào người, huống hồ chuyện này ta cũng đã hỏi qua, y nói mình nguyện ý."

Bạch La La khuấy canh, nói cứ vậy đi.

Mão Cửu không nghĩ tới Bạch La La vậy mà dễ dàng đồng ý, ngược lại có chút kì quái, hắn hỏi: "Chủ tử không có gì muốn nói?"

Bạch La La nói: "Ta nói còn có tác dụng gì sao?"

Mão Cửu nói: "Đương nhiên có."

Bạch La La môi giật giật, sau đó lại nghĩ tới câu nói "Chủ tử, ta lừa ngài đó". Vẫn là không nên đem lời này nói ra khỏi miệng - trong lúc đó cậu và Mão Cửu đã không còn tin tưởng nhau, hiện tại chỉ đơn thuần là quan hệ thể xác.

Bạch La La: Nếu có thể, ta mong quan hệ thể xác cũng biến mất đi.

Chính vì Mão Cửu đột nhiên nói sẽ giết Tín Vương, nên Bạch La La bị ép phải đẩy nhanh tiến độ kế hoạch của mình.

Vào một ngày nào đó, nửa đêm canh ba, bầu trời đầy sao bị tầng tầng lớp lớp mây đen che khuất, trên trời có tiếng sấm nổ ầm ầm.

Mão Cửu nằm bên cạnh Bạch La La, hơi thở đều đặn dường như đã đi vào giấc ngủ.

Bạch La La chậm rãi từ trên giường đứng lên, lợi dụng cái đầu trọc lóc của mình... Nga, không đúng, phải là lợi dụng tia sáng yếu ớt từ ngọn nến, đi tới án thư (1).

(1) Án thư: Bàn đọc sách.

Vẻ mặt cậu ngưng trọng ngồi xuống, cầm lấy bút và nghiên mực đặt ở một bên.

Nghiền mực, nhấc bút, trong thư Bạch La La viết bốn chữ: Triển tín khai nhan (2).

(2) Triển tín khai nhan (展信开颜): "Triển" là mở, "tín" là thư, "khai nhan" là tươi cười, rạng rỡ. Hiểu nôm na có nghĩa là "Hãy cười khi đọc thư."

Hệ thống hiểu Bạch La La muốn làm gì, nói: "Cậu viết bốn chữ này có phải không quá thích hợp hay không?"

Bạch La La vô tội nói: "Thế nhưng trong kì khảo hạch đến bài thi cũng viết như thế."

Hệ thống: "... Được rồi, cậu vui là được."

Bạch La La dừng bút một chút, tự cảm thấy lời của hệ thống nói cũng có điểm đúng. Vì vậy xoa nhẹ giấy, sửa lại hai chữ: Triển tín biệt khốc (3).

(3): Triển tín biệt khốc (展信别哭): Hiểu nôm na là "Đọc thư đừng khóc."

Hệ thống: "..." Con mẹ nó còn không bằng "Triển tín khai nhan".

Bạch La La đã có thể viết ra "Triển tín biệt khốc" bốn chữ này, nói rõ chuyện cậu cần làm là vô cùng quan trọng.

Bạch La La lại chấm thêm mực, tiếp tục viết, Mão Cửu, ngươi mạnh khỏe, thời điểm ngươi thấy phong thư này, có lẽ ta đã chết, cho nên đây cũng là di thư của ta.

Cậu viết xong những lời này liền có chút do dự, lại hỏi hệ thống: "Di thư có tính là một loại thư không?"

Hệ thống: "... Cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn viết, còn lo có đúng hay không, dù sao cậu cũng phải chết."

Bạch La La suy nghĩ một chút, nghĩ điều này cũng đúng. Vì vậy buông xuống tâm tình treo cao, tiếp tục viết.

Trong thư, Bạch La La lòng đầy căm phẫn nói Mão Cửu sở tác sở vi (4), nói hắn vậy là muốn bị quan phủ bắt lại, đồng thời nói Mão Cửu không biết thế nào là yêu, thích một người hay đối tốt với hắn, sao có thể không một lời đã trực tiếp cởi quần người ta.

(4) Sở tác sở vi: Hành động đã thực hiện.

Lại mắng vài câu, sau khi Bạch La La thỏa mãn tâm nguyện mới đổi giọng, nói dù vậy, mình cũng không trách hắn, chuyện đã qua thì cứ để nó trôi theo quá khứ đi. Nhưng mình một lòng hướng Phật, cho nên muốn đem cả thể xác lẫn tinh thần hiến cho Phật...

Hệ thống nhìn nội dung Bạch La La viết, thầm nghĩ thần con mẹ nó một lòng hướng Phật, nó cũng rất muốn thấy biểu tình của Mão Cửu khi đọc được phong thư này của Bạch La La.

Bạch La La viết viết, bản thân cũng có chút động lòng, nói cậu đối với Mão Cửu kỳ thực cũng không phải không có cảm tình, chỉ là cậu xem Mão Cửu như nhi tử mà nuôi dưỡng, không phải tư tình của nam nhân. Mão Cửu đối với cậu tuy rằng quá phận, nhưng cậu vẫn có thể tha thứ, thân thể bị vấy bẩn, cũng đã không thể trở về được nữa...

Hệ thống: "..." Có điểm đau lòng Mão Cửu làm thế nào bị hạ gục.

Bạch La La viết đến chỗ động tình, giơ tay lau khô một giọt nước mắt bên khóe mắt, tiếp tục viết, nói thân thể cậu đã không còn sạch sẽ, nhưng vẫn phải giữ tâm hồn thuần khiết, vì vậy lựa chọn dời khỏi thế giới này, mong Mão Cửu không nên thương tâm quá độ, hảo hảo làm một Hoàng thượng tốt, đứng đắn đi trên con đường chủ nghĩa xã hội khoa học.

Hệ thống xem đến đây cảm thấy rất cay mắt, nghĩ Bạch La La chính là bởi vì nghĩ phải đi, vậy nên dứt khoát bỏ qua khuyên bảo, ở trong thư điên cuồng cho phép bản thân cất cánh bay cao.

Bạch La La viết đến trọng điểm, nói Hoàng huynh và Tín Vương là một đôi uyên ương số khổ, sau khi cậu chết, đã đem trái tim của mình trao cho Hoàng huynh, đồng thời nói với Hoàng huynh trái tim là của Tín Vương, nếu Hoàng huynh nguyện ý cùng Tín Vương, sẽ để cho hai người bọn họ cùng nhau song túc song phi (5). Đồng thời nhiều lần căn dặn, để Mão Cửu không nên giận chó đánh mèo người khác, những người khác đều là vô tội, cậu chỉ là cảm thấy thế gian này dơ bẩn, nên mới lựa chọn tọa hóa (6).

(5) Song túc song phi: Chắp cánh cùng bay.

(6) Tọa hóa (坐化): Tín đồ Phật Giáo ngồi ngay ngắn, an nhiên mà chết, gọi là tọa hóa.

Viết không sai biệt lắm, Bạch La La hỏi hệ thống cảm thấy thế nào.

Hệ thống nói: "Tôi sợ lúc hắn đọc được thư sẽ đem cậu thao đến sống lại."

Bạch La La: "..." Cậu nuốt xuống một ngụm nước miếng, tay run run viết thêm một dòng cuối cùng, nói sau khi cậu chết đi mong muốn Mão Cửu đối xử tử tế với thân thể mình, đem đi hỏa thiêu, bụi về với bụi đất về với đất, ngàn vạn lần đừng nên làm những việc không thể tha thứ.

Bạch La La nói: "Bây giờ thì sao?"

Hệ thống nói: "Ôi."

Bạch La La: "..." Ôi cậu thực hoảng.

Thế nhưng tên đã dời cung thì không có cách nào quay đầu lại, dù sao cậu cũng phải đi, cho dù Mão Cửu muốn vãn hồi mọi thứ thì Bạch La La cũng vô pháp ngăn cản.

Sau khi đã nghĩ thông suốt, Bạch La La lại viết vài câu, khuyên Mão Cửu hãy hảo hảo mà sống, hãy cứ sống một cuộc sống tốt đẹp.

Viết xong thư, lại chờ hong khô mực, Bạch La La sờ tới bên người Mão Cửu, tìm được chủy thủ hắn để trong người.

Bạch La La nói: "Hệ thống, phiền ngươi chút."

Hệ thống nói: "Làm đi." Nó ngăn trở cảm giác đau đớn của Bạch La La.

Bạch La La nhìn khuôn mặt ngủ say của Mão Cửu, trong lòng một mảnh yên tĩnh, cậu nghĩ, lần này có thể sẽ không có trợ cấp, nhưng khoảng thời gian đã qua... Cậu còn phải tiếp tục cố gắng, tích tiền xây nhà, cưới vợ, mà cậu và Mão Cửu cũng sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa.

Bạch La La suy nghĩ một chút, lại tiến tới lấy tay miết nhẹ lên vùng xung quanh lông mày đang nhíu lại của Mão Cửu, khe khẽ nói: "Không cần lo lắng, tất cả rồi sẽ ổn thôi."

Nói xong lời này, cậu liền cầm lấy chủy thủ vạch một đường trên cổ mình, nháy mắt xung quanh đều trở thành một mảng đen tối.

Khoảng vài phút sau, hắc ám rút đi, trước mắt Bạch La La lần thứ hai sáng lên, đồng thời xuất hiện một bản quyết toán to, bên trên viết điểm tổng hợp cho nhiệm vụ lần này của Bạch La La. Cậu vốn nghĩ thứ hạng ở thế giới này sẽ là E hoặc F, vân vân mây mây, lại không nghĩ đến kết quả của cậu còn có thể được hạng B.

Hệ thống nói: "Con mẹ nó, như vậy mà còn có thể được hạng B?"

Bạch La La nói: "Con mẹ nó, lần trước ta cũng mới được B+."

Lại một lúc sau, cơ thể đang trong tình trạng hôn mê của cậu dần mở mắt ra, hai bên trái phải truyền đến những âm thanh la hét ầm ĩ của người khác.

"Đã tỉnh chưa? Đã tỉnh chưa?" Có người đỡ Bạch La La dậy, vỗ trán cậu, hỏi: "Đây là số mấy? Đây là số mấy?"

Não bộ Bạch La La choáng váng đến căng phồng, nói: "Là... Là số năm."

"Được, không sao rồi." Người kia nói, "Chúc mừng cậu, nhiệm vụ lần này làm coi như không tệ."

Bạch La La một lúc sau mới chậm chạp nhận thức được bản thân đã trở về thế giới của mình, cậu vẫn còn đang mặc bộ đồng phục bó sát người, toàn thân đều sền sệt dịch dinh dưỡng.

"La La cậu nghỉ ngơi một chút đi." Người kia nói.

Bạch La La còn trong cơn mê man ngồi tầm năm phút, sau đó loạng choạng đứng dậy, nói: "Tôi phải đi tắm..."

Người kia nói: "Ừ, đi đi, tắm rửa cho tốt, quần áo, đồ dùng hằng ngày và đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong rồi. Cậu có thể tự đi được không?"

Bạch La La nói: "Không sao, vẫn tự đi được."

Sau đó Bạch La La liền loáng một cái chạy vào phòng bên cạnh, mở nước nóng tắm vội.

Nước nóng rửa trôi đi dịch dinh dưỡng, cũng khiến cho Bạch La La càng thêm tỉnh táo, lúc trở lại từ những thế giới khác, cậu luôn có một cảm giác mơ hồ trong chốc lát, nhưng tắm rửa ăn uống một chút sẽ tốt trở lại.

Bạch La La tắm rửa xong, thay áo tắm, lại ngồi ra giữa phòng bắt đầu ăn cơm.

Ngoài phòng có người nhẹ nhàng gõ cửa, Bạch La La nói vào đi.

"La La, cậu về rồi?" Tiến vào là một cộng sự của Bạch La La, tên Lý Thiển. Tuy rằng không cùng ngành với Bạch La La, nhưng quan hệ với cậu lại không tệ.

Bạch La La nói: "A... Tôi cho rằng nhiệm vụ sẽ thất bại, nên trực tiếp rời khỏi." Rời khỏi này tức là tự sát trong thế giới kia.

Lý Thiển nói: "Thất bại? Rõ ràng là không thất bại mà, nhiệm vụ này cậu được hạng B mà."

Bạch La La nói: "A, tôi cũng không nghĩ tới."

Lý Thiển cười nhẹ nói: "Trong khoảng thời gian cậu tiến hành nhiệm vụ chúng tôi còn nói cậu không gặp may, nhiệm vụ này đặc biệt phiền phức, có mấy đồng nghiệp cũng xuyên vào rồi lại trực tiếp xuyên trở về."

Những nhiệm vụ này đều là ngẫu nhiên, xác suất gặp phải khó khăn hay đơn giản đều có, tất cả đều dựa vào vận may, Bạch La La từng nghe nói có một tiền bối vận may cực kì kém, hơn mười lần xuyên vào đều lập tức phải xuyên trở về, chết kiểu này quả thật vô cùng kỳ quặc.

Lý Thiển giải thích một cách dễ hiểu: "Cậu đi xác nhận thẻ rồi nghỉ ngơi cho tốt đi, nhìn bộ dạng này của cậu cũng thật mệt mỏi."

Bạch La La gật đầu, coi như đáp ứng ý tốt của Lý Thiển.

Xác nhận thẻ tức là sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trở về, người thực hiện nhiệm vụ đều phải kí một văn kiện, chứng minh mình đã từng xuyên vào, làm cho thế giới đó xuất hiện sự chuyển biến.

Bạch La La ký xong, nằm xuống liền ngủ, vừa nhắm mắt liền trực tiếp ngủ thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại việc đầu tiên cậu hỏi hệ thống là mấy giờ rồi, hỏi vài tiếng không thấy hệ thống đáp lại, mới nhớ ra rằng mình đã hoành thành nhiệm vụ ở thế giới kia.

Bạch La La: "..." Trong lúc nhất thời không nghe thấy âm thanh của cái hệ thống cay độc kia lại có chút không quen.

Cậu ngáp một cái, thay quần áo, từ trong phòng đi ra.

Những người cùng ngành đều đang vội vội vàng vàng, thấy Bạch La La thì đều chào cậu một tiếng.

Bạch La La đi ăn cơm sáng, rồi đến phòng làm việc của lãnh đạo để được phê chuẩn ngày nghỉ.

Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, mỗi công nhân viên chức đều có hơn nữa tháng để nghỉ ngơi và hồi phục, đây coi như là phúc lợi tốt, hơn nữa bình thường cứ đến cuối năm lại có hơn hai mươi ngày nghỉ được trả lương, còn có cuối năm khen thưởng. Có thể nói Xã Hòa ngoại trừ yêu cầu cường độ tập trung phải cực kì cao, ở những phương diện khác phúc lợi đều rất hậu hĩnh.

Lãnh đạo nhìn thấy Bạch La La, cười nói: "Tiểu La về rồi à? Lần này đi thế nào?"

Bạch La La nói: "Cũng không tệ lắm. Là hạng B."

Lãnh đạo nói: "Tiểu tử cậu cũng khá lắm, ban đầu tôi thấy cậu khí chất sạch sẽ, vì vậy chuyển cậu sang đây, cậu quả thật không làm tôi thất vọng."

Bạch La La nói: "Lãnh đạo, đây là lịch nghỉ ngơi của tôi."

Lãnh đạo nhận lấy tờ giấy, vừa kí vừa nói: "Cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt, nhiệm vụ lần này quả thực khó khăn, vậy phê cho cậu nghỉ thêm vài ngày nữa đi."

Bạch La La thụ sủng nhược kinh nói: "Cảm ơn lãnh đạo."

Lãnh đạo nói: "Ừ, đi đi, cực khổ rồi."

Bạch La La nhận lấy tờ giấy rồi gật đầu, dời khỏi phòng.

Những gì bọn họ làm ở mỗi thế giới đều được bảo mật, trừ phi xảy ra sự cố khác thường tương đối nghiêm trọng, sự việc mới bị điều tra.

Nhưng Bạch La La nghe những đồng nghiệp cùng ngành nói, người của Xã Hòa bị điều tra đều đếm trên đầu ngón tay, Bạch La La cũng không cần lo lắng, ở trong thế giới tùy tiện một chút cũng không sao.

Lúc đó Bạch La La còn cảm thấy càn rỡ phóng túng như vậy quả là có lỗi với đạo đức nghề nghiệp, thế nhưng sau khi trải qua thế giới này cậu mới phát hiện, thì ra người càn rỡ kia lại chính là cậu...

Sau khi nhận giấy xin nghỉ, Bạch La La trở về nhà.

Trước đây cậu và cha mẹ sống cùng một nhà, thời gian gần đây cậu mới chuyển đi.

Gọi đồ ăn ở tầng dưới siêu thị, Bạch La La liên lạc về nhà báo mình vẫn khỏe.

Mẹ Bạch La La nói qua điện thoại: "Nghỉ rồi hả? Khi nào thì con về nhà?"

Bạch La La suy nghĩ một chút, nói: "Ngày mai ạ, dù sao mai cũng là sinh nhật ba."

Mẹ La La nói: "Được, mai con trở về sớm chút, mẹ làm đồ ăn ngon cho."

Bạch La La đáp vâng, lại trò chuyện cùng mẹ vài câu rồi mới cúp điện thoại. Chỗ làm việc của cậu cách nhà cũng không xa, lái xe khoảng mấy tiếng là đến.

Bạch La La về đến nhà, đem đồ ăn mua được rửa qua, tự mình xào nấu rồi bắt đầu ăn. Sống một mình tuy rằng thỉnh thoảng sẽ cảm thấy cô đơn, nhưng cũng có những lúc, Bạch La La lại rất thích khoảng thời gian này.

Sáng ngày thứ hai, từ sáng sớm Bạch La La đã dời giường, trở về nhà.

Lúc về tới nhà thì mẹ cậu đang làm đồ ăn, ba và mấy ông bạn ngồi đánh cờ cạnh cây nho dưới lầu.

Bạch La La gọi một tiếng ba.

"Về rồi à?" Ba cậu không ngẩng đầu lên.

"Vâng, con về rồi." Bạch La La cười nói.

"Mẹ mua cho mày con vịt đấy." Ba cậu hạ một nước cờ, nói: "Mày còn chưa về đã nói mỗi ngày phải bồi bổ cho mày một bát canh hầm vịt rồi."

"Vâng, vậy con vào trước." Bạch La La đáp một tiếng, đi lên lầu.

"Hầy, vẫn là con trai ông không chịu thua kém." Bạn của ba Bạch La La vừa đánh cờ vừa lộ vẻ hâm mộ, cảm thán nói: "Mới tốt nghiệp đại học một cái đã trúng tuyển làm nhân viên công vụ, thật có hiếu..."

Ba Bạch La La cười nói: "Bỏ qua đi, tiếp tục chơi!"

Cơm nước buổi trưa rất phong phú, mấy tháng nay Bạch La La đều uống dịch dinh dưỡng, quả thực có chút thèm ăn, ăn ba chén cơm còn chuẩn bị ăn bát nữa.

Mẹ Bạch La La ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn cậu, hỏi lần này con công tác ở đâu.

Bạch La La nói: "Ở một nơi rất xa..." Vì yêu cầu công việc phải được bảo mật, nên mẹ cậu cũng không biết mỗi ngày cậu đều nằm hôn mê trên giường, xuyên qua những thế giới khác.

Mẹ Bạch La La thở dài nói: "Mẹ trông con lại gầy rồi, mỗi lần đi công tác mẹ đều lo cho con, sợ con xảy ra chuyện gì, chao ôi."

Bạch La La nói: "Mẹ à, không cần lo lắng, con thật sự không có việc gì."

Cậu ợ một cái, lại xúc thêm một chén cơm.

Mẹ Bạch La La cảm thấy cơm hôm nay ăn rất ngon, nói: "La La, con xem mình cũng đã hai mươi sáu rồi, mẹ có một người bạn, con gái cô ấy cũng xấp xỉ tuổi con..."

Bạch La La: "..." Ai, lại nữa rồi.

Mỗi lần về nhà, điều Bạch La La sợ nhất là bị mai mối, cậu khổ sở nói: "Mẹ, con vẫn còn nhỏ mà."

Mẹ Bạch La La nói: "Đã hai mươi sáu rồi, còn nhỏ cái gì mà nhỏ, không nhỏ!"

Bạch La La: "Ôi..."

Mẹ Bạch La La nói: "Mẹ nói con đừng để ý, con xem mình cũng đã hai sáu rồi, còn chưa có bạn gái." Bà nói, giữa chân mày xuất hiện vẻ phiền muộn, La La nhà bà rất nghe lời, từ nhỏ đến lớn yêu ai cũng chưa từng mở miệng nói ra, ôi...

Bạch La La cũng có chút tủi thân, nghĩ thầm trước khi lên đại học cũng nghĩ sẽ yêu sớm, thế nào mà vừa mới tốt nghiệp đại học được mấy năm đã nghĩ sẽ kết hôn muộn.

Mẹ Bạch La La nói: "Con còn nhớ rõ hồi nhỏ con hay chơi cùng một cậu bé không?"

Bạch La La có chút không nhỡ rõ, nói: "Người nào?"

Mẹ Bạch La La nói: "Là thằng bé tên gọi Tần Bách Xuyên ấy."

Bạch La La nghĩ ngợi một chút, vẫn không nhớ ra được, nói: "A? Có sao?"

Mẹ Bạch La La nói: "Tại sao lại không? Hồi nhỏ con còn khóc đòi cưới thằng bé kia về nhà, vậy mà mới qua vài năm đã quên mất người ta."

Bạch La La nghe được mẹ nói những lời này, đang gặm xương vịt thì nét mặt lập tức cứng lại, run giọng nói: "Mẹ, mẹ nói cái gì?"

Mẹ Bạch La La chớp mắt hỏi: "Làm sao vậy?"

Bạch La La nói: "Cái người tên Tần, Tần Bách Xuyên, có phải là cái người buộc hai bên tóc đuôi ngựa, suốt ngày chạy sang nhà mình ăn bánh kem lạnh hay không?"

Mẹ Bạch La La nói: "Đúng vậy, con còn nhớ rõ hả, cái thằng bé kia."

Bạch La La nghe vậy, nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống, cậu nói: "Mẹ - không phải cậu ấy suốt ngày mặc váy, tóc buộc hai bên ư, sao có thể là một thằng bé?" Trong trí nhớ của Bạch La La, mối tình đầu của cậu chính là một bé gái đáng yêu mặc váy tóc đuôi ngựa buộc hai bên.

Mẹ Bạch La La vẻ mặt vô tội, nói: "Thằng bé là con út, cơ thể không được khỏe, vì vậy coi như nuôi con gái... Sao thế?"

Bạch La La lộ vẻ sinh vô khả luyến (7), hấp hối nói: "... Không, không có việc gì."

(7) Sinh vô khả luyến: Còn sống nhưng đã không còn gì để lưu luyến.

Đời này cậu cũng không nghĩ tới, mối tính đầu của mình lại là có đại kê/ bé gái có kê (8).

(8) Kê: Cái ba chấm của con trai.

Mẹ Bạch La La nói: "Chính là nó, mẹ thằng bé cũng muốn mai mối cho con, nhưng lúc đấy con đang công tác, mẹ cũng không liên lạc được với con, con xem nếu đã về rồi, không bằng ngày mai đi gặp thử một chút."

Bạch La La vẻ mặt hoảng hốt, cũng không biết nói gì. Thẳng đến ngày thứ hai, từ lúc bị mẹ lôi xuống giường, cậu mới nhận ra mình vậy mà đáp ứng yêu cầu của bà.

Mẹ Bạch La La nói: "Ngày hôm nay phải ăn mặc thật đẹp, tranh thủ bắt được một cô về nhà."

Bạch La La: "..."

Bạch La La thân cao một mét tám mươi hai, làn da trắng sáng, hai bên má còn có núm đồng tiền nho nhỏ, từ bé đã rất ngoan ngoãn, lớn lên cũng là bộ dạng dễ bị bắt nạt, vì vậy... đây là nguyên nhân mẹ lôi cậu đi tập quyền anh hai năm, cho nên cơ thể cậu cũng không phải quá gầy yếu.

Bạch La La mất hồn mất vía bị mẹ lăn qua lăn lại xong, lại càng thêm mất hồn mất vía đi ra cửa.

Mẹ Bạch La La và người kia hẹn nhau ở một quán trà, để mang lại ấn tượng cho nhà gái, vì vậy đến sớm trước nửa tiếng.

Mẹ Bạch La La nói: "La La, nếu con đã tôn trọng cô ấy, vậy hãy biểu hiện tốt một chút."

Bạch La La nói: "Vâng."

Mẹ Bạch La La thở dài: "Con ấy, cái gì cũng tốt, mỗi tội hay ngượng ngùng, con trai thì phải có can đảm, thích là phải biết theo đuổi... Nếu con giống ba con lúc còn trẻ không biết xấu hổ, có lẽ hiện tại con cũng đã có một nhóc ba tuổi rồi."

Bạch La La: "..." Mẹ, người nói ba như vậy cũng được sao?

Hai mẹ con đợi một lúc, người hẹn cùng người được giới thiệu mới đến.

Đi cùng bọn họ còn có một người đàn ông, người kia đặc biệt cao, hắn đeo một cặp kính, nhưng căn cứ từ nửa khuôn mặt dưới lộ ra, có thể đoán được dáng dấp hắn nhất định không tệ.

Người giới thiệu là một cô bác của Bạch La La, bà cười nói: "La La, đây là Mẫn Mẫn, còn đây là anh trai con bé, Tần Bách Xuyên. Trước đây lúc còn bé mấy đứa từng chơi với nhau. Nó nghe được người bác giới thiệu là con liền nói muốn đi cùng."

Tần Bách Xuyên tháo kính, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, chỉ là gương mặt hắn không hề tươi cười, nhìn có chút lạnh nhạt. Hắn nói: "Đã lâu không gặp."

Bạch La La nói: "Đã lâu không gặp..." Bạch La La có chút đau lòng, cậu thật sự không nghĩ ra tại sao tiểu loli trong trí nhớ của cậu lại biến thành một tên đàn ông còn cao hơn cả mình.

"Không ngờ nhiều năm như vậy còn gặp lại cậu." Thái độ Tần Bách Xuyên nếu đặt trên người người khác, có lẽ sẽ khiến người ta thấy phản cảm, nhưng do hắn trông rất được, lại khiến người ta cảm thấy hết sức tự nhiên, thật giống như hắn vốn nên cao cao tại thượng.

Người giới thiệu và mẹ Bạch La La tìm cớ rời đi, nói để cho hai người trò chuyện.

Tần Bách Xuyên nói: "Hai người cứ nói chuyện đi."

Tần Mẫn bất đắc dĩ nói: "Anh hai, anh như vậy làm sao bọn em có thể nói chuyện?"

Tần Bách Xuyên nói: "Có cái gì không thể nói chuyện? Cứ coi như anh không có ở đây đi."

Tần Mẫn bất đắc dĩ, dứt khoát nói: "Anh và anh La La không phải đã quen nhau từ trước sao? Chẳng lẽ hai người còn muốn tâm sự?"

Tần Bách Xuyên nói: "Đúng a."

Tần Mẫn: "..." Cô vốn định nổi cáu, vậy mà anh hai cô lại không biết xấu hổ mà thừa nhận.

Trong suốt cuộc trò chuyện này Bạch La La có điểm mơ hồ, bất quá cái vẻ mặt này cũng làm cho Tần Mẫn cảm thấy cực kì dễ thương, cô cười nói: "La La, anh thật sự không có một người bạn gái nào sao?"

Bạch La La nói: "Không có..."

Tần Bách Xuyên nói: "Vậy thì tốt."

Bạch La La: "..."

Tần Mẫn: "..."

Tần Mẫn cả giận nói: "Anh hai, rốt cuộc người được giới thiệu là anh hay em?"

Tần Bách Xuyên nói: "Em chướng mắt cậu ta, vậy để anh đến đi."

Tần Mẫn bị lời nói không biết xấu hổ của anh hai cô chấn kinh rồi, đồng dạng bị khiếp sợ còn có Bạch La La.

Tần Mẫn vỗ bàn một cái, nói: "Ai nói em chướng mắt, em thấy anh ấy rất tốt - "

Tần Bách Xuyên tựa tiếu phi tiếu nói: "Rất tốt vậy em vỗ bàn cái gì?"

Tần Mẫn thở phì phò, thiếu chút nữa bị anh trai của mình làm cho tức chết, bất quá cô sớm đã luyện thành thói quen, vì vậy rất nhanh đã nhịn xuống, cắn răng nghiến lợi nói: "A, em biết anh cố ý trêu tức em, nhưng em sẽ không mắc lừa đâu!"

Tần Bách Xuyên không nói, chậm rãi khuấy tách cà phê trên bàn, Bạch La La thấy anh em hai người ta một câu ngươi một câu, trong lòng có chút buồn cười, trước đó nghĩ Tần Bách Xuyên là người đàn ông lạnh lùng khó gần, vậy mà thật ra lại rất dễ mềm lòng.

Tần Mẫn mở miệng hỏi Bạch La La một chút chuyện về sở thích cá nhân, Tần Bách Xuyên ngồi bên yên lặng uống cà phê không xen vào, chỉ nghe được một nửa, hắn chợt khe khẽ bật cười.

Tần Mẫn nói: "Anh cười cái gì?"

Tần Bách Xuyên nói: "La La, cậu đúng là đáng yêu."

*Rei: Ôi trời... :)))

Bạch La La: "A?"

Tần Bách Xuyên quay qua Tần Mẫn, nói: "Em có cảm thấy trên đầu cậu ấy có hai chữ 'nhu thuận' không?"

Tần Mẫn rất muốn nói mình không cảm thấy thế, nhưng lại cảm thấy mình không thể lừa dối lương tâm, Bạch La La thực sự trông rất ngoan, từ lúc học cao trung, cô chưa từng thấy nam sinh nào đáng yêu như vậy.

Tần Bách Xuyên nhấp một ngụm cà phê, nói: "La La, hiện tại cậu đang làm ở đâu?"

Bạch La La nói: "Tôi làm ở cơ quan chính phủ, là nhân viên công vụ...

Tần Bách Xuyên gật đầu, không nói gì.

Tần Mẫn trừng Tần Bách Xuyên, rồi lại trò chuyện một chút với Bạch La La, nói: "Em đi vệ sinh, hai người cứ nói chuyện đi - Tần Bách Xuyên, anh nói chuyện kiềm chế chút."

Tần Bách Xuyên lành lạnh nhìn Tần Mẫn, nói: "An tâm, đi đi."

Lúc này Tần Mẫn mới đứng dậy.

Tần Mẫn vừa đi, câu đầu tiên khi Tần Bách Xuyên quay lại nói với Bạch La La là: "Cậu đang làm việc ở Xã Hòa?"

Bạch La La giật mình, nói: "Sao cậu biết..."

Tần Bách Xuyên nói: "A, tôi đoán."

Bạch La La nghĩ thầm cái này sao có thể đoán là được a, nhưng cậu có cảm giác Tần Bách Xuyên người này có điểm sâu không lường được, vì vậy nhấp một ngụm trà, không nói gì.

Tần Bách Xuyên nói: "La La."

Bạch La La nói: Ừ?"

Tần Bách Xuyên nói: "Cậu còn nhớ rõ hồi nhỏ tôi nói gì với cậu không?"

Bạch La La nói: "... Nói, nói cái gì?"

Tần Bách Xuyên nói: "Khi còn bé cậu đồng ý muốn kết hôn với tôi, tại sao lại đi gặp mặt?"

Bạch La La bị những lời của Tần Bách Xuyên làm cho bối rối, khuôn mặt đỏ lên không biết trả lời thế nào, ngược lại Tần Bách Xuyên lộ ra vẻ mặt tươi cười, nói: "La La ngốc, tôi đùa thôi, đừng coi là thật."

Bạch La La nghĩ sao lời này nghe có chút quen quen...

Cũng may lúc này Tần Mẫn trở lại, cảnh giác quay qua nói với Bạch La La: "La La, anh ấy có bắt nạt anh không?"

Bạch La La nói: "Không có không có."

Tần Mẫn nói: "Nếu anh ấy bắt nạt anh, nhất định phải nói với em, em sẽ nói với mẹ."

Bạch La La nghĩ thầm cái gì gọi là bắt nạt...

Ba người lại nói chuyện một hồi, cuối cùng trao đổi số điện thoại mới rời đi, Bạch La La chủ động đi trả tiền, cậu cảm thấy mình phải từ từ, trong trí nhớ của cậu mối tình đầu đáng yêu và người cao gần mét chín trước mắt này thật sự quá khác biệt, thế cho nên cậu có chút không thừa nhận nổi...

Bạch La La đi rồi, Tần Bách Xuyên mới hỏi Tần Mẫn: "Làm sao?"

Tần Mẫn có chút không yên lòng, nói: "Không sao."

Tần Bách Xuyên nói: "Không thích thì để lại cho anh."

Tần Mẫn tỏ vẻ sợ hãi, nói: "Anh hai, người ta thông minh lại ngoan ngoãn, anh đừng có trêu chọc nữa."

Tần Bách Xuyên nói: "Anh biết chừng mực."

Tần Mẫn thấy khuyên Tần Bách Xuyên cũng vô ích, trong lòng không khỏi cảm thấy đồng tình với Bạch La La, anh hai của cô, thực sự không phải là người dễ trêu vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top