Chương 18: Bá đạo Vương gia tiếu ảnh vệ
Biên tập: Rei
***
Mão Cửu một bên khóc, một bên làm Bạch La La đến không nói nên lời.
Nếu không nhìn biểu tình, sợ rằng ai cũng sẽ cho rằng Mão Cửu mới là người bị khi dễ.
Bạch La La hấp hối nằm trên giường, chỉ cảm thấy trước mắt tất cả đều không rõ ràng, cả người không có khí lực, nhưng Mão Cửu hết lần này đến lần khác vẫn không chịu buông tha cậu, sức lực hình như muốn đem cả linh hồn cậu từ trong cơ thể đánh ra ngoài.
Cuối cùng khi Bạch La La tỉnh lại từ cơn mê, đến cầu xin tha thứ cũng không nói ra được, Mão Cửu mới ngừng lại.
Làm xong, Mão Cửu đem Bạch La La đang mê man từ trên giường bế đến thùng tắm, tỉ mỉ rửa sạch, lại một lần nữa bế cậu trở về.
Bạch La La mệt đến sắp thổ huyết, vừa cảm giác trong mơ không bị làm, sau khi tỉnh lại ánh mắt đăm đăm, nửa ngày cũng nói không ra lời.
Hệ thống nói: "Bằng hữu, cậu có khỏe không?"
Bạch La La phản ứng một lúc lâu, mới phản ứng được hệ thống đang hỏi cậu, khàn giọng nói: "Ta vậy mà chưa chết."
Hệ thống nói: "... Tôi cũng muốn hỏi vấn đề này."
Một người một hệ thống nhìn nhau không nói gì, chỉ có ngàn lệ tuôn rơi.
Bạch La La nằm trên giường, nghĩ mình đã thành phế nhân, eo và toàn bộ phần hạ thân của cậu đều không có cảm giác, đến nhúc nhích cũng thật khó khăn.
Bạch La La hai mắt vô thần, ánh mắt hình như đã xuyên thấu qua nóc nhà, nhìn thấy vũ trụ hồng hoang...
Lúc Mão Cửu từ ngoài phòng tiến vào, liền thấy được ánh mắt mơ hồ của Bạch La La, một bộ dạng đang khám phá hồng trần, thấu hiểu được cuộc đời chỉ là hư ảo, dáng dấp tựa như một khắc sau sẽ ngồi dậy hóa thành Phật. Lòng hắn căng thẳng, tiến vài bước đi tới giường, kêu: "Chủ tử."
Bạch La La buồn bã nói: "Đừng gọi ta là chủ tử, ta đảm đương không nổi cái chức này."
Mão Cửu nói: "Chủ tử, ngài ngàn vạn lần đừng giận Mão Cửu, ngài cũng biết Tín vương kia tìm ngài, là muốn lấy đi trái tim của ngài."
Bạch La La nói: "Ta biết."
Mão Cửu hô hấp cứng lại, một bàn tay nắm lại thành quyền, hiển nhiên là đang nỗ lực khống chế cảm xúc của mình.
Bạch La La chú ý tới vẻ khác thường của Mão Cửu, thản nhiên nói: "Ta biết mình đang làm cái gì, Mão Cửu, ngươi bình tĩnh chút."
Mão Cửu nói: "Cho dù tính mạng mất đi, chủ tử cũng muốn cứu lấy Tiên Hoàng?"
Bạch La La tuy rằng đầu óc giống như khúc gỗ, thế nhưng vướng mắc trong đó cũng đã nghĩ thông suốt, cậu nói: "Ngươi đã sớm biết đi?"
Mão Cửu không đáp.
Bạch La La nói: "Nói cái gì ngươi tìm không thấy thần y, kì thực ngươi không muốn nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho Hoàng huynh ta, nói cái gì phải chờ cho tóc của ta mọc lại..."
Bạch La La vừa nói vừa sờ lên đỉnh đầu, sau đó một trận choáng váng, có cảm giác cả đầu mình giống như đều biến thành trứng gà luộc, trống trơn nhẵn bóng.
Bạch La La bùng nổ, gào khóc nói: "Tóc ta đâu?!"
Vẻ mặt Mão Cửu có chút vô tội, nói: "Chủ tử, không phải ta làm, khi ta đuổi đến nơi, thần y đã đem tóc của ngài cắt đi."
Bạch La La: "..." Ngươi bớt gạt người đọc sách là ta đi, đây cũng là lần đầu tiên nghe đến chuyện mổ tim còn phải cắt tóc.
Mão Cửu nói: "Chuyện này ta không có gạt chủ tử, không tin ta gọi thần y đến, chủ tử tự mình hỏi gã."
Khi Bạch La La nghe tiếng thần y từ ngoài phòng đi đến, thấy sắc mặt gã không tốt, nhưng chắc là Mão Cửu cũng chưa làm gì gã.
Mão Cửu nhìn gã, miệng lạnh lùng phun ra hai chữ: "Giải thích."
Cũng chỉ có lúc đối mặt với Bạch La La, Mão Cửu mới nhu thuận, còn trước mặt người khác, bất kể là ngữ khí hay vẻ mặt, đều giống như một bề trên chân chính.
Cũng may thần y đã từng kinh qua, sắc mặt gã bất biến, ngữ khí bình thản đem sự tình xảy ra trong đường hầm sơ lược nói ra, đồng thời cũng nói tóc của Bạch La La là do gã cạo, nguyên nhân là để mổ tim.
Lúc thần y kể, ánh mắt Mão Cửu nhìn chằm chằm vào gã, ngay cả việc này Bạch La La ở bên cạnh trông thấy, cũng nghĩ ánh mắt của Mão Cửu có chút dọa người - nghĩ đến nếu không phải vì muốn cho Bạch La La một câu trả lời, sợ rằng thần y này đã sớm bị Mão Cửu chém rồi.
Lần đầu tiên Bạch La La trực tiếp cảm nhận được sự thay đổi của Mão Cửu, nam nhân chắp tay sau lưng đứng trước mặt cậu, tựa hồ so với người tên Mão Cửu được lên bàn ăn cơm cũng đỏ mặt trong kí ức là hai kẻ hoàn toàn khác nhau.
Thần y sau khi kể xong, liền cúi đầu, nhìn dáng vẻ là đang thở phào nhẹ nhõm.
Mão Cửu nghe thần y khai báo xong, chậm rãi gật đầu, thản nhiên nói:" Ra ngoài."
Thần y thưa vâng, không chút do dự xoay người đi ra ngoài, Bạch La La thấy rõ ràng sau lưng gã ướt một mảnh, cũng không biết là do sợ hãi hay do trời nóng.
Thần y chân trước vừa đi ra ngoài, Mão Cửu chân sau vẻ mặt liền biến trở về bộ dạng nhu thuận, hắn nhìn Bạch La La, có chút ủy khuất nói: "Chủ tử, ngài xem, chuyện này căn bản không liên quan tới ta."
Bạch La La căn bản không tin vào lời giải thích từ Mão Cửu, cậu phát hiện ra Mão Cửu đây là đang ngoài thuận nhưng trong không thuận. Trước mặt cậu luôn luôn là bộ dạng đáng thương, ra ngoài lại chính là một kẻ đại biến thái.
Bạch La La nói: "Tín vương và Hoàng huynh ta đâu?"
Mão Cửu còn chưa kịp mở miệng, Bạch La La đã cướp lời: "Ngươi đừng gạt ta."
Mão Cửu mấp máy môi, khe khẽ thở dài, nói: "Tín vương bị ta giam lại rồi, Hoàng huynh ngài vẫn còn ở trong quan tài băng."
Bạch La La nói: "Ta muốn gặp Tín vương."
Mão Cửu mở miệng muốn khuyên nhủ, nhưng thấy vẻ mặt kiên định của Bạch La La, cuối cùng không thể làm gì khác hơn ngoài việc dập tắt ý muốn, gật đầu một cái.
Sau đó Mão Cửu liền tìm một chiếc xe đẩy, cho Bạch La La ngồi vào, đưa cậu đi gặp Tín vương.
Tín vương bị nhốt trong một căn phòng cách nơi này không xa, trên tay trên chân đều đeo xiềng xích, sắc mặt so với trước đó trông kém hơn nhiều, chắc lại đánh nhau một trận với Mão Cửu.
Bạch La La sau khi được Mão Cửu đẩy đến gian phòng đó, liền quay đầu bảo hắn đi ra ngoài.
"Chủ tử." Mão Cửu có chút không muốn, hắn nói: "Tín vương này tâm tư khó lường, ta sợ y..."
Bạch La La nói: "Không phải sợ, y đã thành cái bộ dạng này rồi."
Mão Cửu đứng sau lưng Bạch La La, nghe vậy thì không thể làm gì khác ngoài việc đáp ứng, nhưng trước khi dời đi, ánh mắt hắn và Tín vương lạnh lùng chạm nhau, cả hai đều có ý tứ rõ ràng, Tín vương đừng nghĩ đến chuyện ra tay với Bạch La La, Mão Cửu hắn có thể lưu lại cho Hoàng huynh của Bạch La La một mạng.
Mão Cửu đi ra ngoài, đóng cửa, trong phòng liền yên tĩnh trở lại.
Tín vương ngồi trên ghế, cả người có chút chật vật, y ho khan vài tiếng, bên môi liền chảy ra vết máu. Y nhìn Bạch La La ngồi trên xe lăn, một bộ dạng thân thể hư nhược, cười nhạo nói: "Thế nào? Hắn đánh gãy chân ngươi?"
Bạch La La thiếu chút nữa bị những lời này của Tín vương làm cho nghẹn chết. Lập tức cậu nhớ tới những lời an ủi trước đây của hệ thống, nếu như Mão Cửu có ý làm phản, Bạch La La có thể bắt hắn lại rồi đánh gãy hai chân, bây giờ nghĩ lại, hình như xác suất cái người bị đánh gãy hai chân kia có thể sẽ biến thành chính mình.
Tín vương thấy Bạch La La không đáp, còn tưởng mình đoán đúng, cười nói: "Ta nói kẻ này lòng muông dạ thú, ngươi lại không tin ta, đợi đến lúc hắn làm phản, sẽ muộn."
Quả thực là muộn, Bạch La La và hệ thống đối với tiến độ nhiệm vụ ở thế giới này đều cảm thấy không ổn.
Tín vương thản nhiên nói: "Ngươi tới đây để gặp ta, là vì cái gì?"
Bạch La La nói: "Vì sao không hoán đổi trái tim?"
Tín vương nói: "Tất nhiên là vì có con cẩu đánh hơi đi theo ngươi, cắt đứt quá trình hoán đổi."
Bạch La La thở dài.
Tín vương nói: "Xem ra quả tim này của ngươi, hắn không chịu cho."
Lông mày Bạch La La hơi nhíu, chợt nói: "Nếu đem tim ngươi đổi cho Hoàng huynh ta, ngươi có nguyện ý?"
Tín vương cười lớn một tiếng, nói: "Sao có thể nguyện ý, trước đây y đối xử với ta như vậy, nếu ta nguyện ý giao trái tim cho y, vậy chẳng phải là ta không có lòng tự trọng hay sao?"
Bạch La La nghe vậy cũng an tâm hơn. Kì thực cậu hỏi câu này, vốn chỉ là muốn thử Tín vương một chút, muốn biết hướng đi của Nguyên thế giới rốt cuộc có phải Tín vương tự nguyện giao trái tim cho Hoàng đế hay không. Bây giờ nghe Tín vương nói như vậy, có lẽ...
Bạch La La vừa nghĩ đến đây, Tín vương đã nói tiếp: "Bất quá con cẩu kia của ngươi chắc chắn sẽ không để ta sống, dù sao cũng chết, ta chết rồi sẽ đem trái tim giao cho Hoàng huynh ngươi, y cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Nhưng ngươi phải đáp ứng một yêu cầu của ta."
Bạch La La hỏi: "Yêu cầu gì?"
Tín vương nói: "Đốt Vương phủ của ta đi."
Bạch La La hỏi: "Vì sao???"
Tín vương nói: "Ta không muốn lưu lại bất cứ thứ gì trên thế gian này."
Suy cho cùng, y vẫn nguyện ý giao trái tim cho Hoàng đế, đây vốn chỉ là đang tìm cho mình một cái cớ thôi.
Bạch La La trong lòng nặng nề, đối với cảm thán hiện tại của hệ thống cũng giống như hướng đi ở Nguyên thế giới, nghĩ đến cũng thật ngược. Tuy rằng từ góc độ của Viên Phi Yên cậu nhìn ra không nhiều, nhưng cũng đoán được nguồn cơ ẩn giấu bên trong.
Tín vương nói ra di nguyện của mình, ánh mắt vừa chuyển, nở nụ cười trào phúng rồi đứng lên. Mỗi lần y mang theo nụ cười này, đại khái chính là muốn giễu cợt Bạch La La, lần này cũng không ngoại lệ. Tín vương mở miệng, nói: "Viên Phi Yên, ngươi sống lâu như vậy, rốt cuộc cũng không nhìn thông suốt bằng thị vệ đi bên người."
Bạch La La nhíu mi: "Ngươi có ý gì?"
Tín vương ho khan vài tiếng, ánh mắt thương hại nhìn cậu, y nói: "Ngươi có bao giờ nghĩ tới, vì sao ta không giết ngươi không?"
Ánh mắt Bạch La La khẽ chuyển.
Tín vương nói: "Ta hận ngươi như vậy, rốt cuộc lại không giết ngươi, trái lại còn nhốt ngươi trong chùa, nuôi ngươi ở đấy vừa béo vừa vô dụng..."
Bạch La La: "... Ta nào có vừa béo vừa vô dụng."
Tín vương tức giận nói: "Dù sao cũng chính là béo!"
Bạch La La: "..." Đại ca ngươi thật ác.
Tín vương giải thích: "Ngươi cũng không phải thật sự cho rằng, ta là nể tình huynh đệ mới làm vậy với ngươi?"
Bạch La La sờ cằm, nói: "Ngươi đối xử với ta tất nhiên là không có tình huynh đệ, chỉ là Hoàng huynh ta ở trong tay Mão Cửu, ngươi mới đối xử vậy với ta."
Tín vương cười nhạt.
Bạch La La nói: "Chẳng lẽ không đúng?"
Tín vương nói: "Đây là lí do thứ nhất."
Bạch La La nói: "Thứ hai?"
Tín vương âm trầm nhếch môi nở nụ cười, y nói: "Thứ hai, tất nhiên là bởi vì, con cẩu kia muốn ăn ngươi, muốn tiến vào bên trong ngươi, làm ngươi."
Bạch La La: "..."
Bạch La La im lặng một hồi, yếu ớt nói với hệ thống: "Hệ thống, ta thấy sợ."
Hệ thống tối nghĩa nói: "Kỳ thực tôi cũng sợ."
Bạch La La: "..."
Hai người bọn họ, quả nhiên không thích hợp để diễn thể loại cung đấu này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top