Chương 14: Bá đạo Vương gia tiếu ảnh vệ

Biên tập: Rei 

***

 Thuốc Mão Cửu mang tới cho Bạch La La, đương nhiên là thuốc trị thương tốt nhất.

Thuốc trị thương kia màu hồng nhạt ái muội, còn tản ra mùi thơm ngọt nị, Bạch La La nhìn thuốc mỡ có điểm hoài nghi, vì vậy trước tiên lau đi một điểm vết thương trên ngực.

Cũng may Mão Cửu không lừa Bạch La La, thuốc mỡ kia bôi lên miệng vết thương liền cảm thấy một hồi mát lạnh.

Mão Cửu cũng hai mươi năm cấm dục, lần đầu này lại hoàn toàn không giữ được chính mình, đem Bạch La La lật qua lật lại làm một trận, lúc Bạch La La bôi thuốc thì phát hiện trên người mình hầu như không có chỗ nào lành lặn.

Không nói đến lồng ngực và bắp đùi, ngay cả gót chân cũng có một dấu răng.

Bạch La La mặt không biểu tình, nhưng trong lòng sớm đã cắn răng nghiến lợi mắng chửi Mão Cửu, nói Mão Cửu không phải thứ tốt đẹp gì.

Hệ thống nói: "Cậu bình tĩnh một chút."

Bạch La La nói ta bình tĩnh không được.

Hệ thống nói: "Nhân sinh đều có lần đầu tiên."

Bạch La La nói: "Trước khi nhận nhiệm vụ này ta vẫn là trai tân!"

Hệ thống: "... Cậu bây giờ vẫn thế."

Bạch La La xé y phục ra, nói về phía hệ thống: "Cái này còn gọi là vẫn thế sao???"

Hệ thống: "..." Nó vẫn là đừng nên nói chuyện thì hơn.

Bôi thuốc lên khắp các vết thương trên cơ thể xong, chỉ còn lại vị trí phía sau kia, Bạch La La âm thầm kiến thiết tư tưởng một hồi, mới miễn cưỡng trở mình, mân mê cái mông.

Cậu dùng ngón tay chấm thuốc mỡ, trong lòng tự nhủ: Bạch La La, mày có thể, mày là giỏi nhất. Sau đó run rẩy đưa ngón tay tới phía sau tìm kiếm.

Nhưng mà rốt cuộc cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy, ngón tay Bạch La La vừa mới chạm vào cái vị trí kia liền gào một tiếng kêu lên.

Mão Cửu đứng ngoài cửa bị tiếng kêu này của Bạch La La làm cho giật mình, giơ tay đẩy cửa mà vào.

Bạch La La bị tiếng mở cửa làm cho kinh sợ, tay không tự chủ được mà dùng sức, chỉ nghe thấy nhóp nhép một tiếng, ngón tay ẩm ướt bị thuốc mỡ bôi trơn tuột kia đã dễ dàng len vào bộ vị nào đó. 

Mão Cửu không dám thở mạnh, kêu một tiếng chủ tử.

Bạch La La khàn giọng nói: "Cút!!!"

Mão Cửu cũng không di chuyển, nói chủ tử, động tác của ngài phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để nơi đó bị thương.

Bạch La La cả giận nói: ""Ngươi cút ra ngoài cho ta!!"

Ánh mắt Mão Cửu chợt lóe, một lúc sau mới khe khẽ nói một chữ "Được", sau đó quay người rời khỏi phòng.

Bạch La La tức giận quay sang hệ thống, nói: "Hắn cho rằng ta không nhìn ra được sao? Hắn lại vừa cứng!!"

Hệ thống: "..."

Vô cùng cực khổ mà bôi xong thuốc mỡ, Bạch La La cảm thấy bản thân cơ hồ đã mất nửa cái mạng, cậu khép hờ mắt, cả người có chút buồn ngủ.

Mão Cửu lúc này mới lại vào phòng, hắn tay chân nhẹ nhàng, cũng không có quấy nhiễu Bạch La La.

Bạch La La trong mơ màng cảm thấy có một cái bóng đi tới trước mặt, cúi người xuống, một nụ hôn mềm nhẹ rơi trên trán mình.

Bạch La La nhắm mắt lại, rốt cuộc nặng nề ngủ.

Vừa buồn ngủ đã ngủ thẳng tới chiều, Bạch La La bị Mão Cửu đánh thức, nói ăn cơm.

Bạch La La không quá tình nguyện từ trong mộng tỉnh lại, Mão Cửu ngồi bên cạnh cậu, hình như chưa từng rời đi - ảo giác này khiến Bạch La La cả người nổi da gà.

Cậu vừa khóc vừa hỏi hệ thống: "Hệ thống, có phải Mão Cửu được thao thao đến nghiện rồi hay không?"

Hệ thống nói: "Cậu bình tĩnh một chút, tôi nghĩ chắc không phải vậy đâu, là cậu nghĩ nhiều rồi."

Trước đây Bạch La La đã có cảm giác hệ thống này luôn lừa cậu, hiện tại lại càng cảm thấy bản thân bị nó gài bẫy, cậu nói: "Ngươi nhìn hắn đi, hắn lại vừa cứng!"

Không sai, Mão Cửu lại vừa âm thầm cứng lên.

Nếu như nói một người nam nhân thật sự đối với lão bà của hắn mà cứng lên, thấy phản ứng này của Mão Cửu, Bạch La La đoán chừng là bạn lữ với linh hồn của hắn. Nói cứng lên thì cứng lên, tuyệt đối nghiêm túc.

Bạch La La rụt lại một chút, còn muốn duy trì tôn nghiêm của một Vương gia, cậu nói với Mão Cửu: "Cách xa ta một chút, đừng chạm vào ta!"

Lúc cậu nói chuyện, tay chống lên cơ thể, lộ ra cánh tay thon dài và lồng ngực trắng noãn, trên ngực và cánh tay rải rác những vết hồng, hấp dẫn ánh mắt Mão Cửu.

Đợi ở chùa miếu một năm, rốt cuộc khí chất của Bạch La La cũng có chút ảnh hưởng.

Khuôn mặt cậu bớt đi vài phần kiêu căng nóng nảy, giống như một khối ngọc bị nước suối ấm áp bao lại, không như trước đây sáng chói mắt, hết lần này tới lần khác càng thêm hấp dẫn ánh mắt người khác.

Lúc trước Mão Cửu vẫn luôn tìm kiếm Bạch La La, thật vất vả mới tìm được, tự nhiên là rất cao hứng.

Nhưng mà trong lúc hắn đang tìm kiếm Bạch La La, cũng nghe không ít chuyện tình của Bạch La La. Người xung quanh chùa đều biết Bàn Nhược Tự có một hòa thượng tuấn tú. Có người nói tìm hòa thượng này hỏi đường nhân duyên là chuẩn nhất.

Vừa nghe thuộc hạ báo tin này, sắc mặt Mão Cửu đã đen đến bảy, tám phần, người khác không biết Bạch La La là ai, hắn còn có thể không biết hay sao.

Vương gia nhà hắn có thể nhìn đường nhân duyên rất chuẩn, đó mới kì quái, nếu nhìn đường nhân duyên không chính xác, vậy tại sao đám tỉ muội kia còn tìm tới Vương gia nhà hắn, chuyện này không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được đôi ba phần.

Hoa danh bên ngoài của Viên Phi Yên cũng không phải là giả. Mão Cửu làm ám vệ của Viên Phi Yên, hiển nhiên cũng thấy được thủ đoạn câu hoa nhạ thảo của Vương gia nhà hắn.

Bất luận là người cứng rắn như tảng đá, vào tay Viên Phi Yên, cũng đều có thể hóa thành nước.

Muốn nói loại người như vậy có thể thích y, Mão Cửu cũng không tin. Nhưng nhìn thái độ đối đãi của Vương gia với hắn, lại khiến cho Mão Cửu sinh ra một vài ý niệm.

Mão Cửu từ nhỏ đã làm ám vệ, là con chó trong Vương phủ, có ai sẽ đối xử dịu dàng với một con chó? Cho một khúc xương, khiến hắn không chết đói, dường như đó đã là nhân từ lớn nhất.

Mão Cửu cũng chưa từng nghĩ việc này có cái gì sai, thẳng đến khi Vương gia nói với hắn, ngươi là người, ngươi có quyền lợi của một con người, không thể sống như chó - quyền lợi, hắn là lần đầu tiên biết đến từ này.

Bạch La La bị ánh nhìn chăm chú của Mão Cửu làm cho cả người tê dại, bộ vị nào đó vừa mới bôi thuốc lại càng đau rát, khiến cậu sống không bằng chết.

Cậu hỏi Mão Cửu: "Mão Cửu, ta tự nhận ta đối xử với ngươi không tệ, ngươi vì sao phải làm vậy với ta?"

Vẻ mặt Mão Cửu có chút ủy khuất, hắn nói: "Bởi vì Mão Cửu thích chủ tử."

Bạch La La: "Ngươi - "

Mão Cửu nói: "Chủ tử tức giận như vậy, chẳng lẽ đã thích người khác?" Ngữ khí và vẻ mặt của hắn đều là ủy khuất, thật giống như ngày hôm qua người bị thượng mới là hắn.

Bạch La La muốn nói đại huynh đệ, nếu ngươi còn ở đây chúng ta có thể bị bắt đó. Nhưng lời này rốt cuộc cũng không thể nói ra miệng. Vì vậy nghẹn nửa ngày, lại khiến cho cả khuôn mặt bị nghẹn đến cứng đờ.

Mão Cửu thấy Bạch La La đỏ mặt, vươn tay chạm vào đầu cậu, cười nói: "Chủ tử, tóc mau dài ra một chút, chờ tới lúc đủ dài, Mão Cửu lập tức thả ngài."

Bạch La La nghĩ muốn liếc mắt trừng hắn, nhưng nhớ tới lúc đó Mão Cửu cứng rắn đặt tay lên đầu, liền cứng đờ mà thu lại vẻ mặt.

Tóc dài ra là có thể làm Hoàng đế? Bạch La La cảm tưởng Mão Cửu thật sự là nghĩ rất tốt, ở Xã hòa có điều lệ chế độ nghiêm khắc đối với công nhân viên chức tiến hành phán định, nếu như trong lúc làm việc nhân viên lại làm vì quyền lợi của cá nhân, sau khi ra ngoài, chắc chắn sẽ  không chỉ là bị sa thải đơn giản như vậy.

Bạch La La nhớ mang máng có một người tên An Lợi là nhân viên công vụ xuyên thành Hoàng tử, sau đó giết tất cả những người cạnh tranh ngôi Vua, còn từ chối yêu cầu trở về của hệ thống.

Sau khi nhắm mắt mà chết, nhân viên đó về với Nguyên thế giới, trực tiếp bị phán án hơn hai mươi năm tù giam...

Bạch La La không muốn trở thành hậu bối kế tiếp bị xem làm ví dụ mà cảnh cáo.

Mão Cửu nhìn Bạch La La, liền than nhẹ một tiếng, nói: "Chủ tử, ta có chuyện muốn nói với ngài."

Bạch La La nói: "Chuyện gì?"

Mão Cửu nói: "Hoàng huynh của ngài, vẫn chưa chết."

Bạch La La vừa nghe liền sửng sốt, nói: "Thật sự?"

Mão Cửu gật đầu: "Thật sự."

Bạch La La nói: "Hoàng huynh ta ở nơi nào?" Hoàng đế này đối xử với cậu thật sự không tệ, thậm chí còn truyền ngôi cho cậu, lúc nghe được tin cái chết của y, Bạch La La đã một trận thương tâm.

Mão Cửu nói: "Nhưng tình hình cũng không phải quá tốt."

Bạch La La nói: "Là ý gì?"

Mão Cửu nói: "Ngài đi xem sẽ biết."

Hắn vừa nói, liền kêu hai cung nhân vào.

Bạch La La lúc đầu còn không biết hai người kia sẽ làm gì với mình, thẳng đến khi bọn họ lấy ra đồ nữ trang, Bạch La La mới hiểu ra, cậu nói: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?"

Mão Cửu thản nhiên nói: "Chủ tử đã là chính cung Hoàng hậu, đương nhiên phải có bộ dạng của một chính cung Hoàng hậu, bọn chúng đến là để chuẩn bị trang điểm cho ngài."

Bạch La La mặt đen hơn phân nửa.

Mão Cửu nói: "Thỉnh."

Bạch La La nói với hệ thống: "Đời này nước mắt của lão tử, đều ở đây, vì một người mà rơi."

Hệ thống hờ hững nói: "Bây giờ rơi xuống, đều là lúc trước kiểm tra trí nhớ của nhân viên mà thu nước."

Bạch La La: "..." Sau khi trở về cậu nhất định phải thôi việc, kẻ nào cũng đừng hòng khuyên can!

Tuổi tác hai cung nhân kia đều khá lớn, hiển nhiên là lão nhân trong cung, giúp Bạch La La rửa mặt chải đầu trang điểm, thủ pháp tinh xảo, thậm chí còn chuẩn bị phấn trắng.

Bạch La La ngồi trước gương, tùy ý bọn họ làm việc.

Mão Cửu đứng sau lưng Bạch La La, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu.

Không thể không nói, lúc ở ngoài, Mão Cửu thực sự là một Hoàng đế, ánh mắt vừa đảo, liền khiến người ta lạnh sống lưng, Bạch La La thấy tay hai cung nhân này trong lúc trang điểm có chút run, nghĩ đến Mão Cửu xây dựng thế lực đã sâu, cũng không có nửa điểm không bằng lòng với hắn.

Mão Cửu đích thực là có thiên phú, nếu như hắn không có thiên phú, chỉ sợ ngồi không vững vị trí này.

Tân Hoàng đăng cơ, thủ đoạn như chớp dọn sạch bè phái còn sót lại của Tín vương. Bạch La La tuy rằng không biết sự tình trong đó, nhưng nghe dân gian tương truyền, cũng có thể đoán ra một hai.

Theo động tác của cung nhân, trong gương đồng từ từ hiện ra dáng dấp của một nữ tử.

Cung nhân vô cùng tài giỏi mà mềm hóa đường nét khuôn mặt của Bạch La La, lại sửa một vài chỗ, đã hoàn toàn biến Bạch La La thành dáng dấp một nữ tử tài hoa. Chợt thấy nữ tử này và Mão Cửu có vài phần tương tự, nhưng nhìn kĩ, lại cảm thấy cái đó chỉ là ảo giác mà thôi.

Kĩ thuật trang điểm ở cổ đại, nếu đặt ở hiện đại có thể so với phẫu thuật thẩm mĩ.

Bạch La La trong lòng sợ hãi cảm thán, lại bị Mão Cửu dùng ngón tay nâng cằm, hắn cười nhẹ nói: "Chủ tử, ngài thật đẹp."

Bạch La La mặt không đổi, đáp: "Thật tốt, ta cũng cảm thấy như vậy."

Mão Cửu: "..."


*Rei: Xin lỗi mọi người, bây giờ mình bắt đầu học hè kín tuần, nên chắc không thể đăng một ngày một chương như trước được rồi ;;-;; Nhưng mình sẽ cố đẩy nhanh tốc độ edit, mong mọi người theo dõi bộ này cho mình có động lực ạ ;;-;; Cảm ơn <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top