Chương 13: Bá đạo Vương gia tiếu ảnh vệ
Tớ làm bù cho ngày hôm trước ////v\\\\
Biên tập: Rei
***
Cả người bị thả xuống nệm giường mềm mại.
Trong mũi Bạch La La đều là hương khí kiều diễm, thanh âm Mão Cửu vang lên bên tai Bạch La La, hắn gọi, chủ tử.
Khăn voan màu đỏ bị nhấc lên, Bạch La La thấy được hỉ phòng thuộc về cậu và Mão Cửu. Phòng này hiển nhiên là bố trí rất tỉ mỉ, long sàng được dán đồ trang trí, mỗi chỗ đều phi thường tinh xảo, tỏ rõ tâm tình mong đợi của người bố trí.
Mão Cửu một thân xiêm y tân lang, bị ánh sáng - ánh nến tôn lên vị đạo không đồng dạng, trong ánh mắt hắn tất cả đều là vẻ ôn nhu, như hồ nước được ánh sáng chiếu rọi ấm áp, lay động trong lòng Bạch La La.
Bạch La La nhìn dáng dấp Mão Cửu, trong lòng khẽ động, sau đó nói với hệ thống: "Bộ dạng của hắn thật đẹp mắt."
Hệ thống nói: "Tôi cũng hiểu được."
Bạch La La còn nói: "Nếu không phải hắn muốn bạo hoa cúc của ta, có lẽ sẽ càng đẹp mắt hơn nữa."
Hệ thống: "..."
Mão Cửu có đẹp thế nào đi nữa, cũng là một nam nhân cứng rắn, Bạch La La đơn thuần thưởng thức góc độ, thừa nhận rằng lúc này dáng dấp Mão Cửu cũng vượt qua rất nhiều người mẫu ở thế giới của cậu, thế nhưng muốn cậu thích Mão Cửu, điều kiện tiên quyết là Mão Cửu không được hơn cậu.
Thế nhưng điều này hiển nhiên là rất mâu thuẫn.
Hôm nay hai người đại hôn, động phòng hoa chúc đã ở trước mặt, còn dư lại chuyện đó là hồng lãng lăn mình, cùng hưởng đêm đẹp.
Bạch La La như con cá chết ngồi trên giường, lúc Mão Cửu bưng rượu hợp cẩn tới, trong lòng cậu còn đang gánh vác nền dân chủ giàu mạnh và hài hòa...
Rượu là rượu ngon, chưa uống đã ngửi thấy mùi rượu thơm tinh khiết.
Mão Cửu đưa một chén rượu tới bên môi Bạch La La, trên mặt hiện lên một mạt đỏ ửng, trái lại càng giống như tân nương tử đang thẹn thùng, hắn nói: "Chủ tử, mời."
Bạch La La môi mím thành đường thẳng, không nhận lấy ý tốt của Mão Cửu.
Mão Cửu cũng không giận, nếu hắn đã dám làm, vậy cũng đã chuẩn bị tiếp nhận sự tức giận của Bạch La La.
Mão Cửu thu lại chén rượu, tự mình một hơi uốn cạn, sau đó cúi đầu đem môi mình đến gần Bạch La La.
Bạch La La thấy khuôn mặt Mão Cửu cách càng ngày càng gần, cái mông căng thẳng, gào to: "Hệ thống, hắn muốn thao ta!!!"
Hệ thống nói: "Cậu nói gì? Cậu nói gì? Tôi không nghe thấy!"
Bạch La La gào lên: "Cái mông của ta!!!"
Hệ thống nói: "Gì gì gì, cậu nói cái gì?"
Bạch La La: "Ta nói thao ngươi!"
Hệ thống: "..."
Kỳ thực lần này cũng không thể trách hệ thống, Mão Cửu ôm Bạch La La vào động phòng, hệ thống vì sợ kích động việc riêng tư mà tự giác bảo vệ chức năng, chức năng này sau khi kích hoạt, ngay cả âm thanh cũng sẽ bị đóng lại.
Vì vậy Bạch La La nói gì đó hệ thống chưa từng nghe, nó nghĩ hôm nay Bạch La La có thể sẽ chạy không thoát, vì vậy oán thán một tiếng, thầm nghĩ Bạch La La, tôi chỉ có thể giúp cậu tới đây.
Lúc này Bạch La La còn không biết hệ thống đang làm gì với mình.
Mão Cửu đem rượu hợp cẩn đút vào miệng Bạch La La, Bạch La La chỉ có thể nuốt xuống. Rượu hợp cẩn vào bụng, Bạch La La rất nhanh cảm thấy cả người một trận phát nhiệt, cậu cũng là người trưởng thành, thân thể có loại cảm xúc này, cậu đương nhiên hiểu rõ nó có nghĩa là gì.
Mão Cửu để Bạch La La nằm xuống giường, sau đó nhẹ nhàng cởi quần áo Bạch La La.
Quần áo bị giải khai, để lộ da thịt trơn nhẵn của Bạch La La.
Một năm qua dù Bạch La La có làm hòa thượng, nhưng lại chưa từng làm việc nặng, hơn nữa lại ăn thức ăn chay, vì vậy da dẻ trông đẹp hơn nhiều.
Mão Cửu vẻ mặt thành kính, hôn lên người Bạch La La, giống như hôn lên một vị thần, hô hấp hắn dần dần gấp gáp, động tác cũng ngày càng khao khát.
Bạch La La không thể nhúc nhích, chỉ có thể nằm yên tùy ý Mão Cửu làm việc.
Mão Cửu ôn nhu cực kì, hắn nói với Bạch La La: "Chủ tử, đừng hận ta."
Bạch La La thấy Mão Cửu cúi đầu... Thân thể cậu tùy theo độ căng thẳng, nam nhân đến cùng là giác quan động vật, tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng thân thể lại hết sức thành thực. Mão Cửu hầu hạ quả thật rất thoải mái - nhưng Bạch La La như cũ vẫn thập phần khẩn trương, bên cạnh cậu có bằng hữu thị GAY, một người trong đó sinh hoạt cá nhân rất loạn, rốt cuộc có bao nhiêu loạn Bạch La La không biết, dù sao có lần cậu ở nhà bạn một khoảng thời gian, đúng lúc thấy bốn người từ trong nhà đi ra.
Không sai, bốn người, sau đó Bạch La La vào nhà chứng kiến bằng hữu của mình đang yếu ớt thở, và một cái giường thấm máu...
Trải qua lần đó khiến Bạch La La có ấn tượng quá sâu, tuy rằng bạn cậu sau đó không có chuyện gì, nhưng Bạch La La lúc vừa nghe đến gay, đã cảm thấy cái mông rịn đầy mồ hôi, hoa cúc có mưa.
Sau khúc dạo đầu, cuối cùng cũng tới bước cuối.
Mão Cửu đã sớm chuẩn bị xong thuốc cao, bắt đầu khuếch trương thân thể Bạch La La.
Bạch La La khẩn trương đến cả người tê dại, thậm chí có điểm muốn khóc.
Mão Cửu phát hiện ra Bạch La La đang căng thẳng, hôn một cái lên lỗ tai cậu, ghé vào, thì thào nói: "Đừng sợ, Phi Yên, sẽ không đau."
Đây là lần đầu tiên Mão Cửu gọi Bạch La La là Phi Yên, từ trước đến nay hắn đều gọi cậu là chủ tử.
Bạch La La cắn môi đến trắng bệch, thu lại con mắt, không đáp lại lời Mão Cửu.
Mão Cửu nhìn người có khuôn mặt giống mình như đúc, lại chỉ cảm thấy bụng dưới cứng rắn đến phát đau.
Hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại nổi lên tâm tư với người có khuôn mặt giống mình như đúc, thế nhưng một ngày khi ý niệm kia xuất hiện, lại giống như cỏ dại tươi tốt, có đè nén thế nào cũng không được.
"Phi Yên." Mão Cửu gọi Bạch La La.
Bạch La La không đáp, cậu chỉ muốn mắt vừa nhắm thì mọi chuyện sẽ qua đi, cho nên cũng không muốn hòa cùng Mão Cửu nỉ non.
Mão Cửu cũng không để ý, hắn nói: "Xin lỗi."
Một Vương gia, bị chính ảnh vệ của mình đối đãi như vậy, chắc chắn sẽ hận đến tận xương. Mão Cửu lúc làm việc này, đã chuẩn bị tâm lý Bạch La La sẽ không tha thứ cho hắn, vì vậy động tác trái lại đặc biệt dứt khoát.
Cơ thể bị mở ra, bị một tấc lại một tấc tiến vào, Bạch La La rốt cuộc bật ra tiếng nghẹn ngào, cậu nghĩ muốn che mặt mình, lại bị Mão Cửu bắt được cánh tay, sau đó một thứ nóng bỏng dính sát vào.
Bạch La La từ nhỏ đã là đứa trẻ ngoan, ngoan ngoãn đọc sách, ngoan ngoãn thi đại học, ngoan ngoãn đi làm nhân viên công vụ. Sống hơn hai mươi năm, đến bạn gái cũng không có, thường ngày đều chỉ dựa vào năm ngón tay của mình để giải quyết vấn đề.
Những động tác này của Mão Cửu, có thể nói là hoàn toàn đưa cậu vào một thế giới mới.
Bạch La La chưa từng thoải mái đến vậy, cậu như thể bị quấn vào một vòng xoáy to, cả thần trí lẫn cơ thể đều như không còn thuộc về mình.
Chỗ sâu trong thân thể không ngừng mang đến khoái cảm đang cuồn cuộn trào ra, nhưng cậu không tự chủ được mà khóc nức nở cầu xin.
Mão Cửu cũng đã quyết tâm, hắn nhìn thân thể Bạch La La hiện lên một tầng hồng nhạt thật mỏng, giống như được dòng nước trơn bóng ẩm ướt mùi hoa đào bao lấy, lấy tay xoa đi, còn có thể sờ đến từng giọt mồ hôi.
"Phi Yên." Mão Cửu gọi cậu.
Bạch La La nước mắt lượn vòng, đầu óc cậu hình như đã bị khoái cảm cực đại làm cho vô cùng hỗn loạn, thậm chí còn không hiểu Mão Cửu rốt cuộc đang nói cái gì.
"Phi Yên." Mão Cửu lại hôn cậu.
Thẳng đến khi kết thúc tất cả, Bạch La La cũng không cảm thấy một chút đau đớn nào, cậu bị Mão Cửu gắt gao ôm vào trong ngực, Mão Cửu còn đang cười, nói chủ tử đầu của ngài thật tròn.
Bạch La La có điểm ủy khuất, nghĩ thầm ngươi cũng đã thượng ta, lại còn cười nhạo ta không có tóc.
Mão Cửu cũng không có ý cười Bạch La La, người có bị trọc thì nhìn vẫn đẹp mắt, đầu tròn trịa rất dễ thương, hắn hôn một cái lên trán Bạch La La, nói: "Ngủ đi."
Bạch La La mê mê hoặc hoặc trừng mắt rồi ngủ.
Ngày thứ hai, Bạch La La ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao.
Lúc tỉnh không thấy Mão Cửu đâu, Bạch La La ánh mắt đăm đăm, nhìn chòng chọc trong phòng một lát, không mở miệng.
Thanh âm hệ thống vang lên: "Cậu dậy rồi?"
Bạch La La nói: "Ừ."
Hệ thống nói: "Tôi trả cậu cảm giác đau rồi a."
Bạch La La nói: "A?"
Kết quả cậu còn chưa nói xong, đã cảm thấy bộ vị nào đó đau rát lên.
Bạch La La: "... Hệ thống ngày hôm qua ngươi phong bế cảm giác đau của ta?!"
Hệ thống nói: "Phúc lợi của nhân viên, phúc lợi của nhân viên."
Bạch La La tức giận đến nghiến răng, cậu đã nói ngày hôm qua tại sao lại thoải mái như vậy, còn tưởng rượu hợp cẩn kia hiệu quả cực kì tốt, lại không nghĩ rằng cái hệ thống cay nghiệt này vậy mà phong bế cảm giác đau của cậu!
Bạch La La nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi không thể tiếp tục phong bế cảm giác đau ở phía dưới sao?"
Hệ thống giọng nói tỏ vẻ vô tội: "Nếu như vẫn phong bế thì làm sao cậu biết mông mình có bị thương hay không, vạn nhất có nhiễm trùng mưng mủ..."
Bạch La La: "Câm miệng!"
Hệ thống: "A."
Quả nhiên còn đau, Bạch La La thực sự muốn nhào vào gối mà khóc, cậu cảm thấy trong cái mông của mình hình như bị nhét vào thứ gì đó cực kì đáng sợ, đến bây giờ vẫn không liền lại được.
Cũng may sau cùng đạo đức nghề nghiệp đã khiến Bạch La La nhịn được tiếng khóc thầm, vì vậy lúc Mão Cửu tiến vào không phát hiện thấy Vương gia nhà mình ôm gối khóc rống.
Mão Cửu thấy Bạch La La đã tỉnh, kêu một tiếng Vương gia.
Bạch La La không để ý tới Mão Cửu, chỉ trừng đôi mắt đầy hận ý mà liếc hắn.
Mão Cửu nói: "Chủ tử, đừng trừng ta."
Bạch La La nghĩ thầm ngươi đã đối xử với ta như vậy, tại sao ta lại không được trừng ngươi, vì vậy cậu lại cật lực trừng một chút.
Sau đó giọng nói Mão Cửu có chút vô tội: "Chủ tử, ngài trừng ta, ta lại cứng."
Bạch La La: "..."
Mão Cửu nói: "Chủ tử, để ta bôi thuốc cho ngài."
Hắn nói xong, đi tới bên cạnh Bạch La La, móc thuốc ra.
Bạch La La trên người đã có thể cử động, thanh âm khàn khàn, nói :"Tránh xa ra một chút, đừng đụng ta!"
Mão Cửu thản nhiên nói: "Chủ tử, nơi đó nếu không bôi thuốc sẽ nhiễm trùng, nếu bị viêm, còn phải gọi ngự y đến xem bệnh."
Bạch La La: "..." Tha cho cái mông của ta đi, ta chỉ là đứa bé a.
Mão Cửu giọng nói vô tội khiến Bạch La La muốn đánh, hắn nói: "Vì vậy chủ tử, ngài làm hay là ta làm?"
Bạch La La hừ một tiếng, thanh âm khàn khán nói: "Đưa thuốc cho ta, ngươi cút ra ngoài!"
Mão Cửu cũng không ngại Bạch La La tức giận như thế, hắn để thuốc qua một bên, giọng bình thản nói: "Chủ tử từ từ bôi thuốc, ta ra ngoài trước, có chuyện gì thì gọi."
Bạch La La nói: "Hừ!"
Mão Cửu dứt khoát đứng dậy rời đi, Bạch La La nhìn bóng lưng hắn, vẻ mặt thảm thiết cầm lấy lọ thuốc mỡ.
Cậu nói: "Hệ thống, mông ta bị phá rồi sao?"
Hệ thống trầm mặc một chút, mới nói: "Nhìn không được, tôi chỉ có thể thấy một mảnh trắng bóng Mosaic."
Bạch La La: "..."
Hệ thống nói: "Bất quá nếu chảy máu, nên, không phá... đi."
Bạch La La thê lương khóc ra tiếng, nghĩ thầm cậu tuyệt đối phải đi tìm cục trưởng của mình xin trợ cấp tai nạn lao động.
*Rei: Hê hê (*'ω`*) hê hê hê...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top