Chương 11: Bá đạo Vương gia tiếu ảnh vệ

Biên tập: Rei 

***

Sau tân niên, chính là lúc Tân vương cử hành đại hôn.

Khi còn là Vương gia, Viên Phi Yên không thú phi, hiện tại làm Hoàng thượng, thú một Hoàng hậu là chuyện cấp bách, việc này dường như cũng không có gì kì quái.

Nhưng đối với Bạch La La mà nói, biết tin Tân vương đại hôn, có lẽ cậu cười không nổi.

Bởi vì cậu mới là Hoàng thượng, mà Mão Cửu thì chiếm lấy mọi thứ thuộc về cậu, vậy cậu có phải sẽ rất bất mãn, đố kí, thậm chí là oán hận hắn hay không? - Đây đều là những điều mà Tín vương nghĩ.

Nhưng thực tế đệ đệ này của y chẳng có nửa điểm oán hận, trên mặt lại mang theo nụ cười hạnh phúc, nhìn Tín vương một bụng lửa giận.

Tín vương nói: "Ngươi rốt cuộc có hiểu hay không, hắn đoạt đi Vương vị của ngươi, đoạt đi mọi thứ vốn thuộc về ngươi."

Trên người Bạch La La tựa hồ tản mát ra quang mang thánh khiết, cậu nói: "Công danh lợi lộc, tất cả cũng chỉ là hư vọng."

Tín vương có cảm giác đệ đệ này của y phảng phất một giây kế tiếp sẽ phi thăng thành Tiên...

Đối mặt với lửa giận của Tín vương, Bạch La La thập phần giả bộ mà cầm lấy tràng hạt, bắt đầu niệm kinh, nhắm mắt lại không để ý tới Tín vương.

Tín vương có điểm cấp bách, còn có chút đè nén, y vốn tưởng rằng sau khi bị Mão Cửu thay mận đổi đào, đoạt đi những thứ thuộc về mình, sẽ khiến Túc vương thống khổ không chịu nổi, nhưng mà thế sự khó liệu, ai  biết được cậu vậy mà lại mang một bộ dạng trầm mê Phật pháp, vô tâm với Vương vị.

Tín vương cắn răng nói: "Lúc đó huyết mạch Hoàng thất đoạn tuyệt, ngươi vẫn có thể bỏ mặc?"

Bạch La La nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tín vương, nói: "Thương hắn, tất sẽ đem những thứ tốt nhất cho hắn."

Tín vương: "..."

Bạch La La còn sợTín vương chưa đủ  buồn nôn, vươn tay vỗ vỗ vai y, thở dài một tiếng: "Ngươi căn bản không hiểu thế nào là yêu."

Tín vương cả khuôn mặt đều nghẹn thành màu tím rồi.

Thấy cái bộ dạng này của Tín vương, Bạch La La mạc danh kì diệu nhớ tới mình khi còn cãi nhau với hệ thống, huyên náo một hồi với hệ thống, cuối cùng lại thua nó, nghĩ đến sắc mặt cũng đặc biệt khó coi đi... A di đà Phật.

Hai người tan rã trong lúc không vui, Tín vương đá cửa bỏ đi.

Nhìn theo bóng lưng của Tín vương, Bạch La La nghĩ thầm ta thế này còn có thể đánh được mười người.

Nhưng Tín vương đi rồi, trong lòng cậu lại sinh ra cảm giác cô đơn, nói: "Mão Cửu uống rượu mừng, ta uống không được."

Hệ thống nói: "Cậu sẽ gửi tiền mừng chắc?"

Bạch La La thấy cũng có lý, dù sao bình thường lúc đi làm cậu sợ nhất là khi đồng nghiệp kết hôn gửi thiệp mời... Nghĩ như vậy, tâm tình cũng khá lên, kết quả bây giờ lại có nữ thí chủ tìm tới cửa, muốn cậu xem giúp đường tình duyên, Bạch La La lại bị trụ trì lôi đi lừa tiền nhang đèn.

Không thể không nói, từ khi Bạch La La bị không ít nữ thí chủ trông thấy, Bàn Nhược Tự không hiểu sao lại khá hơn trước, hơn nữa còn truyền ra tin đồn kì lạ rằng trong chùa có vị cao tăng nhìn đường nhân duyên cực chuẩn.

Lại làm một chuyến đến sương phòng đuổi đi vị nữ thí chủ có ý với mình, Bạch La La rầu rĩ ăn cơm tối, càng rầu rĩ không vui chuẩn bị đi tắm.

Trụ trì hỏi cậu ngày hôm nay có chuyện không vui sao, trứng gà cũng chỉ ăn có một quả.

Bạch La La nói rằng trứng gà có thể không luộc được không, vừa nhìn thấy trứng gà cậu lại nhớ đến chính mình.

Trụ trì nói, vậy được, lần sau sẽ làm cho ngươi trứng chần nước sôi.

Tâm tình Bạch La La lúc này mới cảm thấy đỡ hơn, ôm y phục ra sau suối giặt.

Thời tiết bây giờ nóng bức, các hòa thượng đều tắm trên con suối nhỏ trên núi, Bạch La La lúc đến thì thấy không có người, đại khái là các hòa thượng kia đều đã đi tụng kinh cả rồi.

Bạch La La cởi y phục, bước xuống sông, cậu vừa mới vốc nước dội lên người, đã nghe thấy phía sau vang lên tiếng gió thổi khẽ.

Thanh âm này rất nhẹ, Bạch La La cũng không để trong lòng, chỉ coi đó là gió thổi qua, vì vậy cũng không quay đầu lại.

Nhưng chỉ sau một hồi, Bạch La La đã ngửi thấy mùi máu tươi thoảng qua mũi.

Bạch La La sắc mặt hơi đổi, còn chưa kịp phản ứng, đã bị một lưỡi kiếm kề sát cổ.

"Vương gia, đắc tội." Người kia từ phía sau chế trụ Bạch La La, động tác gọn gàng lưu loát, giơ tay lên hạ một quyền xuống gáy Bạch La La.

Bạch La La trước mắt tối sầm, lập tức bất tỉnh.

Đợi đến khi Bạch La La lần thứ hai tỉnh lại, cậu đã ở trong xe ngựa, trên người cũng được đổi lại một bộ bạc sam, nhưng tay chân đều bị dây thừng trói chặt, cơ hồ muốn cử động cũng không thể.

"Thí chủ đây là có ý gì?" Đã quen với việc làm hòa thượng, Bạch La La cũng quên đổi cách xưng hô, cậu nhìn mấy người bịt mặt trong xe ngựa, suy đoán chắc là bọn họ đã bắt cóc cậu.

Đám người bịt mặt cũng không nói lời nào, chỉ trầm mặc ngồi cạnh Bạch La La.

Bạch La La lại nói ta thứ gì cũng không có, bọn họ lại giống như khúc gỗ, không trả lời cậu.

Đoàn người cứ trầm mặc như vậy mà vội vàng đi về con đường phía trước.

Gấp rút lên đường, xe ngựa có dừng lại vài lần, bên ngoài loáng thoáng truyền đến tiếng đao kiếm, nghĩ chắc là có kẻ đến chặn đường.

Bạch La La nghĩ thầm cậu vẫn là lần đầu tiên được hoan nghênh thế này, rất không quen.

Sau khi rời khỏi Bàn Nhược Tự, xe ngựa cũng không dừng lại thêm lần nào nữa, dọc đường đi còn thay đổi vài nhóm người.

Thảm hại hơn chính là những người đó cư nhiên chỉ cho Bạch La La uống chút nước, lương khô cũng không cho cậu được một miếng. Vì vậy Bạch La La cứ như thế gắng gượng qua cơn đói được hai ngày.

Hai ngày sau, Bạch La La đói hít vào nhiều mà thở ra cũng chẳng được bao nhiêu rốt cuộc được đưa đến một nơi.

Sau khi xe ngựa dừng lại, Bạch La La trên mặt bị bắt đeo mặt nạ, mắt cũng bị một miếng vải đen bịt kín, sau đó cả người đều bị nâng lên, không biết bị đưa về hướng nào.

Bạch La La nói với hệ thống: "Ta cảm giác mình sắp bị ném vào lò nướng heo."

Hệ thống trầm mặc một hồi, nói: "Tôi đi tra một chút xem bị nướng lên thì được nghỉ bao nhiêu ngày."

Bạch La La: "..."

Bạch Tiểu Trư bị mang đi khoảng chừng nửa canh giờ, rốt cuộc cũng được hạ xuống, cậu cảm thấy trước mắt hình như có khí nóng đang bốc lên, nghĩ thầm con mẹ nó sẽ không phải là một cái lồng hấp đấy chứ.

Nhưng khi cả người Bạch La La được chạm vào dòng nước ấm áp, cậu rốt cuộc cũng hiểu được mình bị mang tới nơi nào.

Đây đại khái là một cái bể, trong hồ trải đá trơn tuột, Bạch La La đứng lên cảm thấy chân có chút lạnh.

Y phục của Bạch La La không bị cởi, cậu trực tiếp bị đặt ở cạnh bể, hai tay vẫn bị trói sau người, miếng vải bịt mắt cũng không được tháo xuống, chỉ có chân là cử động được.

"Có ai không?" Thử gọi một câu, vậy mà Bạch La La lại nghe được tiếng nước nhỏ vụn.

Tiếng nước đó giống như là có người đi vào bể, cách cậu càng lúc càng gần.

Bạch La La nghe thấy tiếng nước cuối cùng cũng dừng ở bên cạnh, sau đó cậu bất ngờ bị kéo vào một cái ôm ấm áp.

Bạch La La: "A (⊙v⊙)?"

Người ôm lấy Bạch La La cũng không nói gì, chỉ cố sức, dùng lực khiến cả thắt lưng Bạch La La đều ẩn ẩn đau, sau đó mới buông ra.

Bạch La La hỏi: "Ngươi là ai?"

Không ai trả lời, một cái hôn ấm áp hạ trên vành tai Bạch La La.

Bạch La La nghĩ thầm, ngươi không trả lời cũng không sao, ta đây còn có hệ thống, vì vậy cậu hỏi hệ thống, là kẻ nào hôn ta.

Âm thanh của Hệ thống có chút nghiêm trọng, nó nói: "Cậu thật sự muốn biết?"

Bạch La La nói: "... Đúng vậy."

Hệ thống nói: "Aizz, là người cậu nợ tình, cậu quên, cậu đã tặng kiếm cho ai sao?"

Bạch La La suy nghĩ một lúc lâu, đảo qua vô số nam nữ bị Viên Phi Yên dụ dỗ mới cho ra được câu trả lời, cậu thở phào nhẹ nhõm, giọng nói ôn nhu lưu luyến: "Bạch Phong, là ngươi sao?"

Người phía sau: "..."

Bạch La La ôn nhu nói: "Bạch Phong, kể từ khi từ biệt, đã được một năm, một năm nay, ta vẫn luôn nhớ mong ngươi."

Người phía sau nghe Bạch La La nói vậy, cánh tay bắt đầu hơi dùng lực.

Bạch La La còn tưởng rằng đây là do Hạ Bạch Phong kích động, vì vậy tiếp tục nói: "Thế nhưng cho dù có ly biệt, ta vẫn chưa từng quên ngươi."

"A." Người phía sau phát ra tiếng cười trầm thấp, nhưng không biết có phải do ảo giác của Bạch La La hay không, cậu lại cảm thấy ẩn sau tiếng cười này là sự tức giận.

"Bạch Phong." Bạch La La nói, "Ngươi đang giận ta không tới tìm ngươi sao? Cũng không phải là ta không đi tìm ngươi, ngươi cũng biết là ta xảy ra chút chuyện..."

Lời còn chưa nói hết, Bạch La La đã bị người kia cắn một cái vào cổ.

Cái cắn này vô cùng ác, Bạch La La thiếu điều nước mắt rơi xuống, cậu nói: "Ngươi đừng cắn ác như vậy a..."

Nhưng người nọ căn bản là không để ý tới Bạch La La, chỉ cứng rắn cắn lên cổ cậu.

Bạch La La trong lòng vô cùng ủy khuất, nghĩ thầm Hạ Bạch Phong ngươi trước giờ đáng yêu là vậy, sao hiện tại lại biến thành như thế... Chờ chút, người kia tức giận như vậy, chẳng lẽ không phải là Hạ Bạch Phong?

Bạch La La nói: "Con mẹ nó hệ thống, người này rốt cuộc có phải Hạ Bạch Phong hay không?"

Hệ thống nói: "Không phải."

Bạch La La: "..."

Bạch La La nói: "Con mẹ nó sao ngươi không sớm nói cho ta biết?"

Hệ thống nói: "Thấy cậu thổ lộ tình cảm như vậy, tôi cũng không phải không biết xấu hổ mà cắt ngang."

Bạch La La: "..." Ngươi có thể.

Bạch La La bên này đang nói với hệ thống, bên kia lại bị người ta gặm, cảm giác nếu còn làm cho mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn nữa, chỉ sợ miếng thịt kia cũng phải rời khỏi cổ mình, vì vậy nhanh chóng đem mấy cái tên mình hoài nghi trong đầu mà nói hết ra: "Là ngươi sao? Thanh Vân?"

Người nào đó: "..."

Bạch La La tiếp tục: "Chúc Hoa?"

Người nào đó: "..."

Bạch La La oan uổng khóc một tiếng, nói: "Đại huynh đệ, ngươi đừng cắn, một năm nay đến một miếng thịt ta cũng chưa được nếm, ngươi cắn thịt của ta có phải không muốn ta sống nữa hay không."

Lời này vừa nói, người phía sau mới giảm nhẹ lực cắn.

Nhưng mà Bạch La La đã cảm thấy vết thương trên cổ mình có máu tươi ấm áp chảy xuống, Bạch La La hấp hối, mắng hệ thống một câu: "Giờ tính sao?"

Hệ thống nói: "Được rồi, để tôi nghĩ một chút, quả thật là tôi sai, không nên gạt cậu, kỳ thực người phía sau, là người Viên Phi Yên dụ dỗ khi ở Vạn Mộc Lâu, Thúy Kiều."

Bạch La La trong lúc nhất thời không nhớ tới Thúy Kiều này rốt cuộc là ai, chỉ nhanh chóng nói một câu: "Thúy Kiều, đã lâu không gặp."

Vừa nói xong lời này, chỉ biết cái hệ thống cay độc kia lại lừa mình, bởi vì vị đại huynh đệ sau lưng, lại một ngụm tiếp một ngụm cắn xuống, nhưng lần này là cắn lên ngực cậu.

Bạch La La nước mắt rốt cuộc rơi xuống: "Con mẹ ngươi hệ thống!"

Hệ thống nói: "Hệ thống yêu cậu a."

Bạch La La: "..." Yêu con mẹ ngươi, cút cho ta!


*Rei: Hệ thống manh quá a~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top