Chương 10: Bá đạo Vương gia tiếu ảnh vệ

  Biên tập: Rei 

*** 

Tại vị được hai mươi tư năm, Hoàng đế băng hà, truyền ngôi cho Túc vương, sửa niên hiệu thành Vĩnh Yên.

Đương kim Thánh thượng tại vị chi kỳ, chăm lo việc nước, biết chọn người tài, tiết kiệm thương dân, được xưng tụng là một đấng Minh Quân. Y chính trực mà đứng tuổi, lại bất ngờ gặp phải Tín vương binh biến, bản thân bị trọng thương. Đám thái y thúc thủ vô sách (1), cuối cùng ngã xuống. Trên danh nghĩa, Thánh thượng có một trai một gái, nhưng y lại không truyền ngôi cho con của mình, mà lại truyền cho đệ đệ của y, một Vương gia bất học vô thuật (2), Viên Phi Yên.

(1) Thúc thủ vô sách: Bó tay.

(2) Bất học vô thuật: Không học vấn không nghề nghiệp.

Lại một năm nữa trôi qua.

Tiểu Thúy hôm nay phải đưa tiểu thư của mình lên núi thắp hương.

Tiểu thư nhà nàng, trong vòng trăm dặm gần xa nổi tiếng là một mỹ nhân, số người tới cửa cầu thân đếm cũng không hết, nhưng tiểu thư lại không thèm liếc mắt đến.

Phụ thân của tiểu thư, lão gia của Tiểu Thúy đặc biệt cưng chiều nhi nữ nhà mình, nói nữ nhi a, con nếu vừa ý người nào, nhất định phải nói cho phụ thân biết.

Tiểu thư nghe xong lời phụ thân nàng, vẫn không chịu nói.

Vì vậy lão gia chỉ nghĩ tiểu thư xấu hổ chứ cũng không nghi ngờ gì, nhưng chỉ có Tiểu Thúy ở bên người tiểu thư mới biết được, tiểu thư nhà nàng, sớm đã vừa ý người khác.

Bàn Nhược Tự là một ngôi chùa ở ngoài thành, đèn nhang cung phụng không ngừng, có người nói chỉ cần lên đó cầu duyên thì chắc chắn sẽ linh nghiệm. Bởi vậy tiểu thư mỗi ngày lại đi đến ngôi chùa đó, phụ thân nàng cũng không để trong lòng, chỉ nghĩ nữ nhi nhà mình chẳng qua là đến để cầu một đoạn nhân duyên tốt.

Hôm nay tiểu thư lại muốn đi lên chùa.

Nàng soi gương tô lại lông mày, lấy lược chải lại tóc mai, mang nữ trang (3) đẹp nhất lên, lúc này mới nói với Tiểu Thúy: "Tiểu Thúy, trông ta có đẹp không?"

(3) Nữ trang: Đồ trang sức.

Tiểu Thúy cười nói: "Tiểu thư, dung nhan của người cho dù là ai thấy, còn dám nói một câu không đẹp sao?"

Tiểu thư chu môi, lại nói: "Nếu đẹp, vậy tại sao hắn không nhìn ta?"

Tiểu Thúy trong lòng thầm than, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Hòa thượng kia chỉ là không hiểu chuyện phong tình mà thôi, tiểu thư ngàn vạn lần đừng nên bực tức."

Nụ cười trên mặt tiểu thư nhạt dần, chỉ nói: "Đi chuẩn bị kiệu."

Vì vậy Tiểu Thúy gọi kiệu phu tới, một chủ một tớ, chậm rãi đi tới Bàn Nhược Tự.

Hôm nay khí trời rất tốt, bên trong Bàn Nhược Tự lại là một mảnh ồn ào. Người người dâng hương bái phật bốc quẻ không dứt, tiểu thư cúng tiền nhan đèn, mượn cớ muốn hỏi chuyện nhân duyên, vì vậy được đưa đến sương phòng phía sau hậu viện.

Sương phòng này người bình thường sẽ không được vào, cơ bản là cúng không ít tiền nhan đèn nên mới trở thành khách quý ở đây, tiểu thư và Tiểu Thúy ngồi bên trong chờ giây lát, liền thấy một hòa thượng mặc áo xám gõ cửa.

"Vào đi." Thanh âm tiểu thư thập phần mềm nhẹ.

Vì vậy hòa thượng kia liền bước vào, khuôn mặt tiểu thư cũng theo đó mà đỏ lên.

"Sư phụ." Tiểu thư nhẹ nhàng nói, "Mời ngồi."

Hòa thượng kia thần sắc lãnh đạm, vẫn chưa ngồi xuống, chỉ nói: "Thí chủ không ngừng gọi tiểu tăng đến, không biết lại là chuyện gì?"

Tiểu thư đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Tiểu nữ chỉ muốn làm phiền sư phụ xem giúp đường tình duyên."

Hòa thượng nghe vậy, hơi nhíu mi.

Hành động vốn là không kiên nhẫn, nhưng hòa thượng này làm, lại thập phần dễ nhìn, nói: "Trước kia không phải thí chủ đã tìm đến tiểu tăng hỏi mấy lần rồi hay sao?"

Tiểu thư hạ mắt, tinh tế nói: "Cái này... không được sao?"

Hòa thượng nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của tiểu thư, thở dài nói: "Thí chủ, tiểu tăng lúc xuất gia, đã đoạn tuyệt với trần duyên."

Tiểu thư nở nụ cười, mạnh dạn nói: "Xuất gia, vẫn có thể hoàn tục mà."

Hòa thượng ngưng mắt nhìn tiểu thư chốc lát, biết chuyện này sợ rằng gạt mãi cũng không được, đành nói: "Thí chủ, tiểu tăng không có ý muốn hoàn tục, chỉ mong tiểu thư... quên tiểu tăng đi."

"Ta không quên!" Tiểu thư cả giận nói: "Ta chính là thích ngài, ngài, nếu ngài không nghe theo ta, ta lập tức bảo phụ thân hủy đi ngôi chùa này!"

Hòa thượng nghe thấy lời tiểu thư, sắc mặt thoáng trầm xuống, buồn bã nói: "Thí chủ, để tiểu tăng kể chuyện xưa cho thí chủ nghe."

Tiểu thư còn tưởng rằng hòa thượng đã thuận theo lời uy hiếp của nàng, nghĩ thầm nghe hắn nói thêm mấy câu cũng không có vấn đề gì, vì vậy liền gật đầu.

Hòa thượng kia đưa ánh mắt thương hại nhìn tiểu thư, bắt đầu kể chuyện xưa, hắn nói: "Người dân dưới chân núi lên sơn đạo mua phân bón, họ nói một văn tiền một thùng, nhưng hòa thượng lại muốn bán hai văn."

Tiểu thư mặt lộ vẻ nghi hoặc, thầm nghĩ không biết đây là ý gì.

Hòa thượng nói tiếp: "Mọi người nghi ngờ hòa thượng, hòa thượng kia giận dữ nói: 'Phân bón chỗ chúng ta đều được ép đặc, một thùng bán hai văn.' "

Hòa thượng nói xong, cũng không lên tiếng nữa.

Tiểu thư và Tiểu Thúy nghe xong đều là vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không rõ câu chuyện này là có ý gì, mãi đến khi Tiểu Thúy đột nhiên phản ứng kịp, tức giận nói: "Tiểu thư! Hòa thượng này đang chê cười người!"

Tiểu thư nói: "A?"

Tiểu Thúy trừng mắt liếc hòa thượng, sau đó nói nhỏ vào tai tiểu thư một hồi, tiểu thư nghe Tiểu Thúy giải thích xong mà mắt đỏ một vòng, mắng: "Ngươi cái tên hòa thượng dâm đãng! Hạ lưu! Vô sỉ!"

Nói xong thì mang Tiểu Thúy dời đi.

Hòa thượng nhìn theo bóng lưng của tiểu thư và Tiểu Thúy, quay đầu nói với hệ thống một câu: "Ta trọc, ta vẫn có thể trở nên mạnh mẽ."

Hệ thống: "..."

Không sai, tên hòa thượng mỗi ngày đều bị nữ tử nhà lành tới quấy rầy, cái người bị Tín vương ném đến Bàn Nhược Tự, chính là Bạch La La.

Bạch La La tuyệt vọng nhìn tiểu thư và Tiểu Thúy, nghĩ thầm bản thân lại sắp bị trụ trì giáo huấn rồi. Vì vậy khuôn mặt lộ vẻ thống khổ, chậm rãi ra khỏi gian nhà.

Chuyện vị tiểu thư này có tình ý với mình đương nhiên Bạch La La biết, nhưng thân phận của cậu, nếu để nàng biết được, sợ rằng lúc đó đến cái mạng cũng chẳng giữ nổi, chả thà trực tiếp dọa sợ nàng.

Hệ thống nói: "Cậu thật sự là ngày càng có hiểu biết."

Bạch La La giọng nói tang thương: "Hòa thượng thấy nhiều rồi, thấy nam nhân cũng tốt vô cùng."

Hệ thống: "? ? ? ?"

Thấy cậu nhanh như vậy đã đi ra, những hòa thượng khác đều có chút kinh ngạc, nói người này sao nhanh như vậy đã có thể giải quyết được vị nữ thí chủ kia?

Bạch La La nghĩ thầm các ngươi chỉ biết cười trên nỗi đau của người khác, cậu nói: "Ta đã nói rõ với nữ thí chủ, nàng chắc sẽ không tới nữa."

Những hòa thượng kia đều lộ ra vẻ không tin, nghĩ thầm ngươi trước đó cũng đã nói câu này.

Chỉ có trụ trì từ bên ngoài nổi giận đùng đùng mà nói: "Ngươi đã nói gì với nữ thí chủ kia?"

Bạch La La chậm rãi nói: "Tiểu tăng chỉ nói sắc tức là không, không tức là sắc mà thôi."

Trụ trì hỏi: "Thực sự?"

Bạch La La nói: "Người xuất gia sẽ không nói dối..."

Trụ trì có điểm không tin, nhưng lại không có biện pháp răn đe cậu, cau mày nói: "Ngươi cũng không nên thô bạo với nữ thí chủ, phụ thân của nàng chính là Thái thú."

Bạch La La nghĩ thầm lão tử còn là Đương kim Hoàng thượng đây, nhưng cậu cũng không thể nói ra được, chỉ bày ra bộ dạng thế gian đạm nhạt, nói: "Sắc cũng thế, quyền cũng vậy, đều là hồng trần, chỉ tựa mây khói mà thôi."

Trụ trì liếc mắt nhìn cậu, không nói gì, sau đó bỏ đi.

Vì vậy Bạch La La tiếp tục trở về phòng của cậu, chờ nữ thí chủ kế tiếp gọi đến - từ khi bộ dạng của cậu bị một nữ thí chủ đi dâng hương nhìn thấy, mọi người đều không bao giờ tìm trụ trì hỏi chuyện nhân duyên nữa, mà toàn bộ đều bắt đầu tìm đến cậu, Bạch La La nghĩ thầm, như vậy nếu đi xuống, cậu sẽ phải trả lại trụ trì vài quả trứng gà.

Hiện tại Bạch La La đã bị Tín vương quăng vào Bàn Nhược Tự được một năm, nhưng mà ngọn lửa của chủ nghĩa xã hội khoa học trong lòng cậu thì chẳng bao giờ tắt.

Bạch La Lan nói: "Người nối nghiệp chân chính của chủ nghĩa xã hội khoa học tuyệt đối không vì... bị tiểu nhân cản trở mà buông tha."

Hệ thống hỏi: "Buông tha trị liệu?"

Bạch La La nói: "Ngươi có thể câm miệng không?"

Hệ thống nói: "Tôi đã nói rồi."

Một năm qua Bạch La La ở Bàn Nhược Tự ăn chay niệm Phật, bản lãnh của cậu cũng không có cao lên, cũng chỉ có thể cùng hệ thống cãi nhau về bản lĩnh hòa thượng.

Tín vương dù không xuất hiện, nhưng vẫn phái không ít người tới đề phòng Bạch La La chạy trốn, thậm chí còn hạ độc cậu, phong bế nội lực của cậu, khiến cậu chẳng khác người thường là bao.

Nhưng chuyện khiến Bạch La La bi thương nhất, chính là Mão Cửu cứ như vậy làm Hoàng đế, lại không ai phát hiện hắn là hàng giả, trái lại không ít người bắt đầu nghĩ Tiên đế thật anh minh - vậy mà có thể truyền ngôi cho một vị Hoàng đế biết chăm lo việc nước.

Lúc Bạch La La nhớ lại những chuyện đã trôi qua, đã đến thời gian ăn cơm.

Tín vương tuy rằng ép cậu làm hòa thượng, nhưng chi phí ăn mặc cũng không cắt xén của cậu, khiến cậu ăn ăn, uống uống, một ngày hai quả trứng gà bổ sung anbumin.

Bạch La La nhìn trứng luộc nhẵn bóng trong nồi nước sôi, rơi lệ, nhìn nó mà lại nhớ tới bản thân.

Hệ thống nói: "Cậu đừng lo lắng, chờ tới khi không phải làm hòa thượng nữa, tóc chắc chắn sẽ nhanh dài ra."

Bạch La La nói: "Ngươi nghĩ lúc nào ta mới thoát khỏi kiếp làm hòa thượng?"

Hệ thống ngẫm nghĩ một hồi, nói: "Trở lại thế giới cũ?"

Bạch La La: "..."

Bất quá Bạch La La cũng không bao giờ buông tha mong muốn, cậu nghĩ Mão Cửu còn sống chắc chắn sẽ đi tìm cậu, cậu tin tưởng Cửu Nhi yêu dấu.

Ý nghĩ như vậy cứ duy trì liên tục cho đến khi Tín vương xuất hiện lần nữa.

Ngày Tín vương xuất hiện, là vào một đêm trời mát không trăng, lúc Bạch La La bị hệ thống đánh thức đã thấy một người đứng bên giường, cúi đầu nhìn mình.

Bạch La La giật mình, hỏi ngươi định làm gì.

Tín vương nói: "Ngươi lớn lên trông không giống y."

Bạch La La: "..." Ta chắc giống nãi nãi ngươi.

Dáng dấp Tín vương thoạt nhìn không tốt lắm, cả người gầy đi không ít, y nói với Bạch La La: "Hắn không có tìm ngươi nữa."

Bọn họ đều biết "hắn" trong miệng Tín vương là Mão Cửu.

Bạch La La khẩu thị tâm phi giả bộ tình thánh, nói: "Ta chỉ mong hắn sớm quên ta."

Tín vương lạnh lùng trừng mắt nhìn Bạch La La, tựa hồ muốn nhìn ra chút sơ hở trên mặt cậu, sau đó y nói: "Hắn muốn cử hành đại hôn."

Bạch La La: "..." Mão Cửu, ba ba đã nhìn lầm ngươi.

Tín vương nói: "Làm sao?"

Bạch La La cảm thấy khí thế của mình không thể để thua, vì vậy trên mặt hiện lên nụ cười Thánh phụ, nói: "Ta chỉ mong khi còn sống, có thể thấy hắn quân lâm thiên hạ."

Tín vương: "... Ngươi có bệnh?"

Bạch La La tiếp tục ác tâm với Tín vương, nói: "Hắn là thuốc của ta."

Tín vương: "..."

*Rei: *Tung hoa* mấy chương gần đây không dài như trước, vui quá ///v\\\ Cơ mà huhu Tiểu Bạch trọc rồi ;;;A;;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top