Chương 1: Bá đạo vương gia tiếu ảnh vệ
Biên tập: Rei
***
"Ta yêu ngài." Thanh kiếm trong tay nam nhân nhiễm máu đỏ tươi.
Ánh mắt hắn si mê nhìn vào khuôn mặt người đã chết. Hắn chậm rãi quỳ xuống, cúi đầu, hôn lên đôi môi đã bị máu nhuộm đỏ.
"Ta yêu ngài." Lời thì thào tràn ngập yêu thương nhưng hoàn toàn không khiến người khác cảm thấy ấm áp. Hắn mỉm cười, thỏa mãn nói: "Chủ nhân, chúng ta rốt cuộc có thể vĩnh viễn ở bên nhau."
XXXXXXXXXXXXXXXX
Bạch La La nhìn bản thân trong gương.
Mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, anh khí phi phàm.
Bất cứ một nam nhân nào có diện mạo như vậy chắc chắn sẽ rất cao hứng. Thế nhưng bây giờ Bạch La La cười không nổi.
Cậu xoay người, ngồi lên ghế, mở miệng gọi: "Mão Cửu."
Trong phòng vốn không có người đột nhiên xuất hiện một nam tử đeo mặt nạ, cả người vận hắc y. Nam tử quỳ xuống trước mặt Bạch La La, nhẹ nhàng đáp: "Chủ nhân."
Bạch La La ngưng mắt nhìn hắn, một lát sau mới chậm rãi nói: "Tháo mặt nạ xuống."
Mão Cửu nghe vậy cả ngươi hơi cứng lại, sau đó vẫn thuận theo, đem mặt nạ tháo xuống - lộ ra khuôn mặt giống Bạch La La như đúc.
Bạch La La: "Hệ thống, ta có một câu 'Con mẹ nó' (1), không biết có nên nói hay không?"
(1): Nguyên văn: 妈卖批 (Mụ bán phê): Có thể dịch là "Mẹ ngươi mại dâm" , một câu chửi rất thô tục.
Hệ thống: "..."
Bạch La La: "Nói."
Hệ thống nói: "Cậu văng tục sẽ bị điện giật."
Bạch La La: "Điện giật chết đúng lúc ta có thể đổi việc khác."
Hệ thống: "..."
Bạch La La trước kia là một nhân viên công vụ, hiện tại cũng là một nhân viên công vụ.
Trước kia, cậu làm việc ở cục Xã Bảo, nhiệm vụ chủ yếu là giải quyết những vấn đề liên quan đến giúp đỡ xã hội và bảo vệ xã hội, những người cậu thường gặp đều là người già.
Tính cách cậu tương đối trầm ổn, lại rất cẩn thận, vì vậy công việc này đối với cậu cũng rất thích hợp.
Cho đến một ngày, lãnh đạo tìm cậu, nói: "Tiểu La, cậu làm việc ở nơi này đã ba năm, những việc cậu làm tôi đều biết."
Bạch La La thụ sủng nhược kinh, vội vàng đáp: "Đâu đâu, ngài quá khen rồi."
Sau đó lãnh đạo sắc mặt thâm trầm, vỗ vai cậu: "Cậu ở nơi này thật sự là đại tài tiểu dụng (2), tôi có một công việc tốt hơn muốn giới thiệu cho cậu."
(2)Đại tài tiểu dụng: Không biết trọng dụng nhân tài
Bạch La La nghe vậy, trong lòng mừng thầm, nghĩ có lẽ mình sắp được thăng chức tăng lương.
Lãnh đạo lại nói: "Tên nơi đó là, Xã Hòa."
Bạch La La chưa từng nghe qua tên Xã Hòa, cậu còn tưởng nơi này và cục Xã Bảo gần giống nhau, đều vì nhân dân mà phục vụ. Kết quả cậu cứ thế vào làm việc ở Xã Hòa.
Xã hòa, tên gọi đầy đủ là "Cục bảo vệ cân bằng xã hội", hoàn toàn không chút liên quan tới "Cục Xã Bảo" .
Sau khi Bạch La La làm nhiệm vụ thứ nhất, tam quan của cậu hoàn toàn bị vỡ nát.
Mặc dù ở thế giới của bọn họ, xuyên không hoàn toàn không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì, nhưng xuyên qua không gian bị bóp méo để bảo vệ nhân sinh quan, giá trị quan, xã hội quan của nhân vật chính, chuyện như vậy đây là lần đầu tiên cậu gặp.
Bạch La La chán nản hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất.
Sau một tháng nghỉ ngơi, cục lại phát nhiệm vụ thứ hai. Cục trưởng Xã hòa vẻ mặt thâm trầm, nói: "Tiểu La, tôi thấy cậu thiên chất thông minh, tất thành đại sự, làm tốt nhé, tiểu tử."
Bạch La La: "..."
Cục trưởng nói: "Tôi đưa cho cậu thế giới tuyến. Đọc cho cẩn thận."
Bạch La La: "..."
Cục trưởng lại nói: "Đi thôi, Tiểu La."
Bạch La La: "..."
Vì thế, Bạch La La đọc qua thế giới tuyến cục trưởng đưa cho, đọc được một nửa mà lòng không khỏi tràn đầy căm phẫn.
"Mẹ kiếp, tên này quá cặn bã!" Bạch La La vừa đọc vừa nói với hệ thống Xã Hòa phân cho cho cậu: "Chậc chậc chậc, quả nhiên chủ nghĩa xã hội vẫn là tốt nhất."
Hệ thống nói: "Đúng vậy, thật quá phận."
Nhân vật chính của thế giới này tên Viên Phi Yên, là một vương gia, mà đối tượng cần chỉnh đúng tam quan là ám vệ của Viên Phi Yên - Mão Cửu.
Khuôn mặt của Mão Cửu và Viên Phi Yên giống nhau đến chín phần. Vì vậy, từ nhỏ hắn đã bị bồi dưỡng thành ám vệ của Viên Phi Yên. Viên Phi Yên, một tên cặn bã nam nữ đều ăn, thế mà y cư nhiên lại vừa ý Mão Cửu - người lớn lên giống y như đúc...
Bạch La La đọc đến đoạn này, trong lòng có chút không chấp nhận được. Cậu khó có thể tưởng tượng tại sao lại có kẻ có thể cứng lên với người mang khuôn mặt giống mình...
Hệ thống nói: "Có lẽ thời xưa thiếu trò giải trí...."
Bạch La La: "..." Vì thiếu trò giải trí mà có thể "làm" chính mình, cậu phục!
Quay lại vấn đề chính, Viên Phi Yên sau khi có được Mão Cửu rồi thì bỏ rơi hắn. Mà Mão Cửu bị vứt bỏ đột nhiên gặp được kỳ ngộ, có được một thân tuyệt thế võ công...
Bạch La La cho rằng sau đó sẽ là một màn báo thù, thế nhưng cậu vẫn còn quá ngây thơ. Bởi vì Mão Cửu dù có được tuyệt thế võ công vẫn như trước đối với Viên Phi Yên thâm tình không đổi, cuối cùng ăn sạch Viên Phi Yên.
Đúng vậy, chính là "ăn sạch"!!!
Bạch La La đọc đến đây bỗng cảm thấy dạ dày cuộn đau: "Hình như ăn không ngon lắm..."
Hệ thống: "... Có lẽ quên cho muối."
Đọc xong thế giới tuyến, một người một hệ thống lâm vào trầm mặc.
Cuối cùng Bạch La La từ từ khép lại kịch bản, nói: "Ta muốn đổi kịch bản khác, được không?"
Hệ thống: "Phần thưởng nhiệm vụ của thế giới trước cậu đã xem chưa?"
Vì vậy Bạch La La tra xét số tiền của mình trong ngân hàng, khi nhìn thấy sáu chữ số trên đó, cậu hiên ngang lẫm liệt nói: "Lấy kịch bản này, đổi gì mà đổi! Ta chính là kẻ kế thừa chủ nghĩa xã hội, cho dù là yêu ma quỷ quái cũng không sợ!"
Hệ thống nói: "Cố lên, người kế thừa."
Đọc thế giới tuyến hai lần, cảm giác bản thân đã lĩnh ngộ hòm hòm những tinh túy của nhân vật chính, Bạch La La bắt đầu đi thế giới thứ hai.
Người của bộ truyền tống vừa nhìn thấy Bạch La La, vẫy tay chào hỏi cậu: "Người mới, thật chăm chỉ nha!"
Bạch La La khách khí: "Nào có, các anh mới vất vả."
Người của bộ truyền tống nói: "Làm tốt nhé, tiểu tử!"
Bạch La La lại nghe thấy câu làm tốt nhé tiểu tử, miệng lầm bầm người ở đây tại sao lại thích nói những lời này như thế - Một lúc lâu sau cậu mới chợt tỉnh ngộ, "Làm tốt nhé tiểu tử" và "Làm tốt nhé", "Tiểu tử", có hai nghĩa. (chỗ này hình như là tác giả chơi chữ, mình không hiểu lắm, mọi người thông cảm.)
Bạch La La: Ta không muốn làm tiểu tử!!!!
Bạch La La suy nghĩ lung tung, đến khi cậu lấy lại tinh thần, Mão Cửu vẫn còn quỳ trên mặt đất.
"Đứng lên đi." Bạch La La nói.
Mão Cửu im lặng, từ từ đứng dậy, từ đầu tới cuối vẫn không dám ngẩng đầu nhìn Bạch La La. Đây cũng là quy tắc của ám vệ, nhìn chủ nhân, đồng nghĩa với việc mất mạng.
Bạch La La nhìn Mão Cửu, nói: "Ngươi đến từ đâu?"
Mão Cửu không ngờ chủ nhân lại hỏi chuyện này, sửng sốt trong chốc lát rồi mới đáp: "Tiểu nhân không nhớ rõ."
Bạch La La nói: "Ngươi bao nhiêu tuổi thì đến vương phủ."
Mão Cửu đáp: "Ba tuổi."
Ba tuổi, không nhớ rõ gia hương ở đâu cũng là chuyện bình thường. Bây giờ, dáng dấp Mão Cửu đã là nam tử trưởng thành, nếu không phải khí chất khác biệt, khuôn mặt hắn và Viên Phi Yên hầu như có thể nói là giống nhau như đúc.
Bạch La La nói: " Ừ, ngươi đi xuống đi."
Mão Cửu thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi lui về phía sau, biến mất trong bóng tối.
Ám vệ mệnh rẻ như cẩu, chủ nhân muốn bọn họ chết thì bọn họ phải chết, từ chuyện này đã thấy - hoàn toàn không phù hợp với giá trị quan chủ nghĩa xã hội.
Bạch La La sâu đậm cảm nhận được độ chính xác của câu nói: Tàn dư phong kiến hại chết người.
Bạch La La suy nghĩ một chút, phái người gọi thượng cấp của Mão Cửu tới.
Phụ trách ám bộ bị gọi tới có chút thấp thỏm, bởi vì vị hoàn khố Vương gia Viên Phi Yên này tính tình bất thường, từ trước đến nay không thích hành sự theo lẽ thường. Gã đột nhiên bị gọi tới, hiển nhiên không phải chuyện tốt.
Phụ trách ám bộ tên Hoán Tử Nhất, sau khi vào phòng thì lập tức quỳ xuống trước mặt Bạch La La, hỏi vương gia có gì phân phó.
Bạch La La nói: "Mão Cửu người này thế nào?"
Hoán Tử Nhất bị hỏi đến thủ hạ như thế nào, phản ứng đầu tiên là Mão Cửu gây họa. Trán gã tràn ra chút mồ hôi lạnh, trấn định nói: "Chẳng hay Mão Cửu làm chuyện gì chọc giận Vương gia? Thuộc hạ nhất định trừng phạt hắn."
Bạch La La thấy gã hiểu lầm ý mình, nhanh chóng giải thích: "Không, hắn không làm gì sai, chỉ là ta thấy không tệ, muốn điều hắn đến bên người."
Hoán Tử Nhất sững sờ: "Điều ngay hôm nay?"
Bạch La La cũng không suy nghĩ nhiều: "Ngay hôm nay."
Hoán Tử Nhất cúi đầu nói: "Vâng."
Phân phó xong, Hoán Tử Nhất liền lui ra ngoài.
Bạch La La thấy gã tiêu thất trong bóng tối, thâm trầm nói: "Ta sẽ thay đổi hết thảy."
Bạch La La trong lòng tràn đầy hùng tâm tráng chí, buổi tối đã bị một gáo nước lạnh dập tắt.
Cậu vào phòng mình, chậm rãi đi tới bên giường, đập vào mắt là một nam nhân toàn thân xích lõa nhắm chặt hai mắt nằm bên trên. Nam nhân có làn da màu lúa mạch, tứ chi thon dài bị buộc ở bên giường, mái tóc đen dài tới thắt lưng xõa tung trên sàng đan trắng như tuyết, chỉ có duy độc bộ vị quan trọng là bị một miếng chăn nhỏ che khuất.
Bạch La La: "... Nếu khuôn mặt hắn không giống ta, có lẽ ta sẽ cứng một chút."
Hệ thống: "..."
Mão Cửu thập phần thanh tỉnh, nghe thấy tiếng bước chân của Bạch La La, thân thể hắn run nhè nhẹ.
Hiển nhiên là Hoán Tử Nhất hiểu lầm ý tứ của Bạch La La, không, chuẩn xác mà nói, nếu Viên Phi Yên không bị Bạch La La xuyên vào, như vậy "Điều một người qua" chính là ý tứ này.
Bạch La La nói: "Rất có cảm giác tội ác."
Bạch La La hít sâu, giả vờ trấn định nói: "Mão Cửu, đứng lên."
Mão Cửu hơi mở mắt, ánh mắt ẩn chứa sợ hãi, hắn khẽ kêu: "Chủ nhân."
Bạch La La thầm nghĩ nếu kịch tình phát triển tiếp, cậu sẽ bị hài hòa, vì vậy nhanh chóng nói: "Còn ra thể thống gì nữa! Mặc quần áo vào!"
Mão Cửu mặt đỏ tới mang tai, giọng khàn khàn: "Chủ, chủ nhân, ta không có khí lực..."
Bạch La La: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top