Chương 3
Truyện chỉ được đăng tại wattpad @nonhumanye và wordpress echoing star, tất cả nơi khác đều là bản reup chưa có sự cho phép của mình!
Sợ mọi người xung quanh không hiểu, Tô Nam Chi bước đi thanh thoát, từ từ tiến lên chỉ vào dòng chữ ngày càng nhỏ trên tường và nói: "Mọi người xem nè, nó đã rất cố gắng viết chữ ở đây nhưng bức tường thực sự không đủ chỗ."
Vương Hành Chi: "Tôi nghi ngờ cậu đang trêu tôi."
Lưu Mạt Lị: "...... Cố Kính Sương, anh nghĩ thế nào?"
Bên ngoài trò chơi cũng tràn ngập dấu "???".
【Subarashii cô em à, đại thần Cố không thèm quan tâm đến cưng đâu!】
【Cái quái gì vậy? Tôi vào nhầm phòng rồi à? Đây là trò chơi vui nhộn à?】
【Ý là ý là đang giỡn với tụi tui hả?】
【Muốn cười mà phải nhịn, tưởng tượng ra cảnh một con quỷ đang cố gắng viết chữ trong góc cũng tội ghê.】
......
Những người chơi mới xung quanh cũng luống cuống tay chân, trông có vẻ lơ ngơ.
"Không thể nào, chẳng lẽ không phải chúng ta tự đi tìm câu trả lời sao?"
"...... Lời của tiền bối nhỏ chắc chắn là đúng rồi?"
"Nhưng tôi cứ cảm thấy cậu ấy đang nói dối lừa người thôi!"
Tô Nam Chi đang bị mọi người bàn tán một hồi thì đột nhiên người đàn ông im lặng bên cạnh lên tiếng: "Chi bằng thử lau đi xem."
Anh vừa mở miệng, tiếng ồn xung quanh lập tức im bặt như thể ai đó vừa nhấn nút tạm dừng, không ai dám lên tiếng.
Tô Nam Chi nghiêng đầu nhìn anh ta, khẽ cong đôi mắt.
Xem này, cậu ấy thật đáng thương.
Ngay cả một người đứng ra bênh vực cũng không có.
Cố Kính Sương vừa nói xong thì Tô Nam Chi liền vỗ tay yêu cầu hai người chơi mới dùng bàn chải lau sạch bức tường.
Ngay khi họ vừa lau xong, trên tường lập tức xuất hiện những dòng chữ dày đặc ——
Chết, chết, chết......
"Á á á á ——" Những người chơi mới mặt mày tái mét hét lên.
Lưu Mạt Lị thậm chí còn kêu lên một tiếng rồi ngất đi.
【Đm đm! Muốn mắc chứng sợ lỗ tới nơi rồi!】
【Mẹ ơi đáng sợ quá!】
【Không hổ danh là em bé!】
【Thật lòng thì... Nếu em trai không nói thì có lẽ tụi mình còn không chịu được cú sốc này...】(?)
【Lầu trên biến đi. Nếu các người tin em trai ngay từ đầu thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra!】
【Phục rồi phục rồi, từ nay về sau tôi sẽ là người simp em trai!】
......
"......" Tô Nam Chi cũng giật mình theo thói quen kéo tay áo người bên cạnh, chính là Cố Kính Sương với khuôn mặt lạnh lùng. Nhận ra hành động của mình không phù hợp, cậu vội rút tay lại, chân thành xin lỗi: "Xin lỗi, tôi bị dọa một chút."
"Ừm."
Cố Kính Sương nhìn bàn tay nhỏ nhắn rút lại, hàng mi dài của thiếu niên in bóng trên gò má trắng mịn như sứ.
Anh đưa mắt nhìn sang chữ "Chết" trên tường.
Trong lòng thở dài.
Đúng là nhát gan.
Vương Hành Chi và những người khác không ngờ tình huống lại như vậy, ai nấy đều mặt mày khó coi, chưa qua được ngày đầu tiên mà mặt đã bị "tát" sưng vù.
"Quả nhiên... thâm tàng bất lộ..."
Vương Hành Chi nhìn Tô Nam Chi với ánh mắt ba phần sợ hãi nhưng phần lớn là sự thăm dò.
Sau khi xác định bức tường không còn thông tin gì thêm, mọi người chia nhau phòng. Cố Kính Sương lên tầng bốn, Tô Nam Chi muốn phòng riêng, thế mà tình cờ lại ở cùng Cố Kính Sương.
Lưu Mạt Lị sau khi ngất đi mười phút mới tỉnh lại, dẫn vài người đi nấu cơm. Vì trong phòng trống không nên mọi người đều để đồ đạc mang về phòng rồi xuống lầu ăn.
Phòng khách tạm thời vắng lặng.
Tô Nam Chi thở phào nhẹ nhõm. Căn phòng đã lâu không được dọn dẹp, bụi bám dày đặc.
Phận là ký chủ, để căn phòng bẩn thỉu đón khách quả thật là thất lễ.
Thế là Tô Nam Chi lẩn vào góc tối, khẽ vẫy tay.
Ngay lập tức từ cây chổi đến cây lau nhà, giẻ lau, xô nước bay lên.
Hai người chơi mới vừa bước ra khỏi phòng sau khi dọn dẹp xong thì thấy xô nước bay tới làm họ sợ đến mức chạy toán loạn, đâm sầm vào xô nước, nước đổ ào xuống.
"Á á á á —— quỷ kìa ——"
Tô Nam Chi giật mình, ngắt chú ngữ làm xô nước đập thẳng vào đầu người chơi mới. Người chơi mới sợ đến mức không nhìn rõ đường, hoảng loạn đâm đầu chạy lung tung.
Nghe thấy tiếng động, Vương Hành Chi đang định ra ngoài kiểm tra thì giật mình khi thấy một cái xô nước điên cuồng lao đến. Người chơi mới cuối cùng cũng tìm được "thầy" của mình, anh ta liền lập tức lao tới.
Kết quả là trượt chân đập thẳng vào Vương Hành Chi, máu mũi chảy đầy.
Vương Hành Chi: "......"
【Ha ha ha ha, đây là phim hài sao?】
【Người mới khờ khạo ghê!】
【Ha ha ha ha đã quá, tôi chưa bao giờ thấy Vương Hành Chi trông buồn bực đến thế!】
......
Nhìn đống hỗn loạn kia, Tô Nam Chi nuốt nước bọt lén trở về phòng. Cậu chỉ muốn dọn dẹp thôi mà.
Thật đấy.
Cậu không có nói nhăng nói cuội nha.
·
Khoảng hai tiếng sau, Lưu Mạt Lị đã chuẩn bị xong bữa ăn. Trong bếp có những món mới nấu chín, đến tối sẽ có tài xế chở đồ ăn tới.
Tổng cộng tầm hơn chục người ngồi chật kín bàn dài.
Khi dao nĩa va chạm, nhiệt độ trong phòng khách rất thấp, gió lạnh thổi qua, nến trên bàn bị thổi đến run rẩy, cuối cùng "phụt" một tiếng tắt hẳn, chỉ còn lại đèn chùm pha lê trong phòng khách.
Dưới ánh đèn, những người chơi mới mặt mày tái nhợt.
"Hu hu ghê quá à!"
"Đây thực sự là phó bản độ khó bình thường sao? Tôi đang lo Vương đội có thể đưa chúng ta ra ngoài an toàn không..."
......
Hệ thống thắc mắc: "Ký chủ, sao ngài lại thổi tắt nến vậy?"
Tô Nam Chi lặng lẽ giải thích: "Đã có đèn rồi, sao lại phải thắp nến? Hơn nữa đồ đạc ở đây đều là cổ vật nếu bị cháy thì giờ?"
Nhìn chỉ số bầu không khí tăng vọt, hệ thống thán phục: "Ký chủ của tôi thật là lợi hại!"
Ăn xong món thịt bò khoai tây một cách điềm tĩnh, những người chơi mới xung quanh nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Oa, không hổ là tiền bối nhỏ! Từ đầu đến cuối đều toát lên khí chất điềm tĩnh!"
"Tiền bối nhỏ tên là gì vậy, có thể kể cho chúng tôi nghe về bản thân không?"
Tô Nam Chi ngoài tên ra thì không thể tiết lộ gì thêm, chẳng lẽ nói rằng cậu đã chết từ lâu rồi sao?
Điều đó là không thể. Nếu danh tính của NPC bị tiết lộ thì làm sao cậu có thể chào hàng bán vật phẩm? Kiếm tích phân đây?
Thế là Tô Nam Chi nhẹ nhàng nói: "Tên tôi là Tô Nam Chi, nếu mọi người có việc thì có thể tìm tôi."
"Thì ra là tiền bối Nam Chi!"
"Cái tên cũng rất đẹp! Làm sao có thể có một tiền bối vừa đẹp người vừa tốt tính như vậy chứ!"
Vương Hành Chi chống cằm nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên: "Tiền bối nhỏ Nam Chi đã từng gặp con quỷ nào siêu đáng sợ chưa?"
Chỉ cần biết con quỷ mà đối phương sợ nhất là anh có thể lần ra thân phận thật của cậu!
Tô Nam Chi lắc đầu: "Chưa từng gặp."
Chết tiệt!
Cậu ta không mắc bẫy!
Giấu kín quá nhỉ!
Vương Hành Chi siết chặt nắm tay. Để không lộ ý đồ, anh ta quay sang hỏi Cố Kính Sương: "Đại thần Cố đã từng gặp con quỷ nào đáng sợ chưa?"
Tưởng rằng Cố Kính Sương sẽ không trả lời.
Nhưng anh ta lại dùng khăn ăn lau miệng, chậm rãi nói: "Có."
Những người chơi mới hào hứng: "Đại thần Cố, đó là con quỷ nào vậy?"
Cố Kính Sương khẽ ho một tiếng, khuôn mặt tái nhợt, dùng giọng trầm ấm kể: "Đó là một con quỷ hoạ bì. Vào lúc nửa đêm nó giả làm bức tường, từng chút một vẽ khuôn mặt cậu lên tường, để khi cậu ngủ hoặc mất cảnh giác, nó sẽ lột da cậu làm thành bức tường. Sau đó dán lên thịt của cậu và giả làm người thường..."
Những người nhát gan ôm nhau run rẩy, vừa sợ vừa muốn nghe.
Lưu Mạt Lị thì làm bộ yếu đuối, mắt đẫm lệ gãi đúng chỗ ngứa khiến người khác phải này lòng thương cảm.
Tô Nam Chi nuốt nước bọt hai lần, đôi mắt long lanh mở to, chưa đợi Cố Kính Sương kể xong, cậu đẩy ghế đứng dậy chạy vội lên lầu.
Vừa chạy vừa tự nhủ, đừng sợ, mình chính là quỷ mà hu hu hu... Quỷ đáng sợ quá đi hu hu hu!
Mọi người xung quanh không khỏi tán thưởng: "Tiền bối Nam Chi, không hổ là cậu!"
Nhìn bóng lưng tinh tế duyên dáng của thiếu niên, Cố Kính Sương nheo mắt khẽ mỉm cười.
Chậc, đồ nhát gan.
·
Tô Nam Chi lên lầu, vào phòng Cố Kính Sương.
Trong phòng rất gọn gàng, chăn ga là Cố Kính Sương tự tay mang đến, mềm mại, mịn màng, sạch sẽ.
"Camera có quay trúng tôi không?" Tô Nam Chi hơi lo lắng.
Hệ thống giải thích: "Không. Phòng livestream sẽ tự động chọn các cảnh nổi bật và trộn chúng lại với nhau, sẽ không ảnh hưởng đến công việc của NPC đặc biệt."
"Vậy thì tốt. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, Cố Kính Sương chắc chắn rất dễ bắt nạt! Tôi muốn giả làm quỷ để dọa anh ta!" Tô Nam Chi nói với hệ thống.
Hệ thống vui mừng khôn xiết: "Ký chủ thật là tận tâm với công việc! Không sợ uy quyền, vừa vào đã thách thức người chơi cấp đại thần! Đây chính là linh hồn cao quý mà mọi NPC phải ngưỡng mộ!"
Tô Nam Chi hoàn toàn không biết gì về điều này.
Cậu chọn Cố Kính Sương chủ yếu vì thấy anh ta ốm yếu, tính cách trầm lặng, không giống Vương Hành Chi lúc nào cũng trông thật đáng sợ như bọc đầy gai nhọn.
Là một con quỷ thích sạch sẽ, cậu tự tắm rửa, còn xịt một chút nước hoa em bé nhẹ nhàng —— nước hoa từ lâu rồi, không biết có hết hạn chưa.
Sau khi làm xong hết thảy, cậu chui vào chăn mềm của Cố Kính Sương.
Vì không biết anh ta khi nào về, Tô Nam Chi nằm trong chăn cảm thấy hơi nóng, cậu kéo chăn xuống, lộ ra khuôn mặt đỏ ửng. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, cậu nhớ lại câu chuyện quỷ hoạ bì của Cố Kính Sương, nuốt nước bọt hai lần, gắt gao nhìn chằm chằm bức tường.
Trên đó... hẳn là sẽ không có con quỷ nào đang vẽ mình chứ hu hu hu?
Càng nghĩ càng sợ, cậu chui vào chăn, dựng tai nghe ngóng.
"Cộp cộp cộp..."
Có người lên lầu.
"Kẽo kẹt kẽo kẹt..."
Hu hu, bức tường phát ra tiếng động!!
·
"Cố Kính Sương ơi, em có hơi sợ. Em có thể vào phòng anh ngồi một lát được không?" giọng Lưu Mạt Lị mềm mại, khuôn mặt thanh tú đầy vẻ cầu xin.
Thấy người đàn ông không hề động lòng, cô liền đưa ra lá bài tình thân: "Anh đã thề với mẹ em là phải bảo vệ em rồi! Nếu em chết, anh làm sao giải thích với mẹ em đây? Tính tình của mẹ em chắc chắn sẽ gây khó dễ cho anh. Anh này, em không muốn làm khó anh đâu, em chỉ đang lo cho anh thôi."
"...... Ừ." Cố Kính Sương khẽ ho một tiếng, "Bệnh của tôi dễ lây, cô đi đi."
Lưu Mạt làm sao có thể không hiểu ý của anh, chỉ có thể buồn rầu rời đi. Vừa đẩy cửa vào, Cố Kính Sương đã ngửi thấy mùi em bé thoang thoảng trong không khí, có chút ngọt ngào.
Rõ ràng là có người bò vào giường —— chính xác hơn, có lẽ không phải người, cậu đang run rẩy. Sau khi nghe thấy tiếng cửa mở, cậu cố gắng bình tĩnh lại hết mức có thể.
Cố Kính Sương từ từ bước vào, một đoàn sương mù màu đen ngưng tụ trong lòng bàn tay, anh cúi người lại gần.
"A hư —— hu hu hu!" Tô Nam Chi xốc chăn lên, nhảy ra.
Truyện chỉ được đăng tại wattpad @nonhumanye và wordpress echoing star, tất cả nơi khác đều là bản reup chưa có sự cho phép của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top