Chương 2
Truyện chỉ được đăng tại wattpad @nonhumanye và wordpress echoing star, tất cả nơi khác đều là bản reup chưa có sự cho phép của mình!
【Tôi từ từ đánh ba chữ "tuyệt vờ lờ".】
【Dùng âm thanh mềm nhất, nói lời tàn nhẫn nhất.】
【Tiếc rằng hội chúng ta vô văn hóa, chỉ biết thốt "đm" thay lời ngợi ca.】
【Hahaha, phải xin lỗi em trai thôi! Vừa nãy tôi dám nghi ngờ em trai!!! Đệ đệ đỉnh của chóp!!!】
【Thật lòng hỏi, chỉ mình tôi thật sự không thích hành vi cướp đoạt này sao?】
【Lục đồ thì được, nhưng tôi thấy rõ ràng có đứa đang chôm chỉa đồ trong phòng...】
【Ai dám đối xử với nhà tôi thế này, dù hóa quỷ tôi cũng cắn chết hắn!】
......
Một phen bộc phát nói ra những lời đanh thép làm Tô Nam Chi có hơi ngượng ngùng.
Ai da, mình là ma mà, sao lại đi dạy người khác làm người chứ?
Cậu gãi nhẹ mái tóc xõa tung, có chút bối rối.
Vương Hành Chi như nghe được điều gì động trời, cười to lên, đồng tử đen hướm nhìn chằm chằm thiếu niên, vẻ âm trầm khiến người ta rợn người.
Vương Hành Chi tung hoành trong làng game livestream kinh dị nhiều năm, ngoại trừ lúc mới vào nghề, chưa từng có ai dám chỉ thẳng vào mặt anh ta mà nói như vậy. Anh ta là một con rắn độc âm hiểm trong trò chơi, những kẻ dám chọc giận anh ta đều không có kết cục tốt. Nhờ những thủ đoạn ngầm, người chơi đều sợ hãi anh ta, gọi anh ta một tiếng "Đại ca". Tuy không bằng Cố Kính Sương nhưng cũng là một vị vua trong thế giới của mình.
Vậy mà tên nhóc xinh đẹp trước mắt hắn lại không biết sợ là gì, dám nói với anh ta rằng sẽ dạy anh ta làm người?
Đúng là trò cười kinh thiên động địa!
"Cậu đòi dạy tôi làm người ư? Thật buồn cười! Tôi rất muốn xem cậu dạy tôi làm người thế nào đây!"
Anh ta chằm chằm nhìn Tô Nam Chi, trong đôi mắt lóe lên một tia lửa giận.
Trước mắt anh ta có nhan sắc tuyệt trần, làn da sứ trắng không tì vết, mắt hạnh phong tình vạn trạng, đuôi mắt cong như móc câu cùng với hàng mi dày rũ xuống khi thì nhíu mày khi thì cười tươi. Là vẻ đẹp ngây thơ không biết giấu yêu hận.
Giờ đây, đôi mắt trên trên khuôn mặt ấy đọng làn nước mỏng.
Như thể vừa bị bắt nạt đến khóc.
Tô Nam Chi nuốt nước bọt, má ửng hồng nhưng lòng lạnh buốt.
Mới làm NPC chưa đầy một giờ đã bại lộ thân phận.
Cậu chắc chắn là NPC thảm hại nhất lịch sử.
Tô Nam Chi lùi lại một bước, đôi mắt hạnh ngấn lệ, giọng nói khàn khàn hỏi: "Anh thật sự là người chơi lâu năm sao?"
Thật sự không phải là cái kính chiếu yêu hóa thành à?
Kết hợp với biểu cảm khó tả và ánh mắt đầy đau khổ không che giấu của cậu khiến Vương Hành Chi nghi hoặc.
Cậu ta có ý gì?
Cậu ta đang nhắc nhở điều gì chăng?
Những người xung quanh đồng loạt hít một hơi, bắt đầu suy đoán ý nghĩa đằng sau câu nói đó.
Người chơi lâu năm cần có đặc điểm gì?
Đó chắc chắn là sự bình tĩnh trước nguy hiểm. Nếu đến một môi trường mới, việc đầu tiên cần làm là...
【Lũ ngu! Đến một môi trường mới thì trước tiên phải phân tích tình hình chứ!】
【Không hiểu rõ quy tắc mà tùy tiện động vào đồ đạc trong phòng chẳng phải rất dễ dính bẫy của ma quỷ sao?】
【Đúng vậy! Sao tôi không nghĩ ra nhỉ! Đại ca Vương là tay chơi lão luyện, mọi người có để ý không, nãy giờ anh ấy vào phòng mà chẳng động vào thứ gì mà người mới ý, thì đi lục lọi khắp nơi. Thế mà đại ca Vương cũng không ngăn cản đồng đội của mình!!!】
【Càng nghĩ càng thấy sợ, tại sao đại ca Vương không ngăn cản đồng đội mình chứ...】
......
Những người xem livestream bên ngoài đã nghĩ ra, người chơi trong game cũng không ngoại lệ.
Càng nghĩ càng thấy đáng sợ, đặc biệt là khi liên kết những lời nói trước đó của Tô Nam Chi.
Chẳng phải cậu ấy đang ngụ ý điều gì đó sao?
—— Đừng động vào, sẽ chết đấy.
Những người chơi mới lập tức căng thẳng, hàm răng run lẩy bẩy.
"Cậu ấy nói đúng... Đồ đạc trong nhà ma, chúng ta tùy tiện động vào, nếu chẳng may kích hoạt bẫy giết người thì sao?"
"Đúng là người đến trước, chắc chắn giỏi hơn chúng ta nhiều!"
"À, nhưng sao Vương ca không ngăn cản chúng ta chứ?"
"Tôi có một suy nghĩ không hay..."
"Đừng nói, tôi không muốn nghe."
Sau khi nghe mọi người bàn tán, hình tượng của Tô Nam Chi dần thay đổi từ một thiếu niên yếu ớt xinh đẹp thành một thiên thần nhỏ nhiệt tình và nhạy bén. Hơn nữa vì đám người mới chơi non nớt này cậu ấy còn hy sinh bản thân để đối đầu với Vương Hành Chi!
Thật là một người tốt bụng!
Sao lại có người vừa tốt bụng lại vừa xinh đẹp như vậy chứ?
Tô Nam Chi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết tại sao ánh mắt mọi người nhìn cậu lại trở nên kính trọng. Cậu lén lút dùng tay nhỏ nắm lấy vạt áo.
Vương Hành Chi mặt mày khó coi, dưới ánh mắt nghi ngờ của đồng đội anh ta khẽ ho một tiếng, giải thích: "Kinh nghiệm của tôi cũng không nhiều, thật sự xin lỗi. Tôi tưởng đây chỉ là một phó bản đơn giản nên đã bỏ qua chi tiết này. May nhờ có vị tiền bối này nhắc nhở. Mọi người hãy cẩn thận đừng tùy tiện động vào đồ đạc, nếu có động vào cũng phải nhớ đặt lại đúng chỗ!"
Vương Hành Chi là người biết co biết duỗi, khi cần thiết cũng tỏ ra rất thành khẩn.
"Ể... anh không nhận ra tôi sao?" Tô Nam Chi tròn mắt kinh ngạc.
Trong lòng cậu reo vui, thân phận của mình được bảo vệ rồi.
Vương Hành Chi nhìn cậu từ trên xuống dưới, càng thêm tin tưởng rằng đối phương chắc chắn là nick phụ của ai đó, nếu không tại sao lại cố tình thử thách mình? Anh ta trên đời cũng kết không ít kẻ thù nhưng tạm thời không nhớ ra đối phương thuộc phe phái nào nên đành diễn cùng Tô Nam Chi.
Anh ta nói: "Không."
Tô Nam Chi trong lòng vui như hoa nở, trên mặt lộ rõ sự vui mừng: "Vậy thì tốt quá."
Vương Hành Chi trong lòng lạnh lùng, quả nhiên là nick phụ của đại thần!
【Vậy là em trai không phải em trai, mà có thể là bố của các người à?!】
【Sao trước giờ tôi chưa từng thấy em bé này vậy?】
【Không lẽ là nick phụ của ai đó trên bảng xếp hạng?】
【Không thể nào, đổi skin sao có thể đổi ra một khuôn mặt kinh thiên động địa khiến tôi chảy hai thước máu mũi được chứ?】
【Tò mò +1, tôi phục rồi! Em bé tiến lên nào!!!】
......
Mọi người dành khá nhiều thời gian để sắp xếp lại đồ đạc, khổ nhất là lúc lấy đồ không để ý thứ tự nên giờ sắp xếp lại rất khó. May mắn là Tô Nam Chi đã sống ở đây hơn chục năm, rất rõ cách bài trí nên cậu hướng dẫn mọi người đặt lại từng món một.
Sau khi sắp xếp xong ánh mắt của mấy người chơi xung quanh nhìn cậu đều tràn đầy nhiệt tình.
Tô Nam Chi: ?
"Chà, tiền bối xinh đẹp thật là lợi hại! Chỉ đến sớm vài phút mà đã nhớ hết thứ tự sắp xếp sách vở!! Cậu ấy có phải là thiên tài trí nhớ không vậy!!!"
"Đến đây tôi đã thấy được sự chênh lệch của thế giới. Có người không chỉ lớn lên xinh đẹp mà đầu óc còn thông minh!!! Hu hu, nước mắt từ mông tôi chảy ra."
"... Đm, mi bệnh à!"
Lại qua nửa tiếng, đám người chơi mới cuối cùng cũng đến.
Vừa định động vào đồ đạc trên giá, họ lập tức bị mọi người quát: "Đừng động vào!!!"
"???" Đám người mới bị dọa ngồi phịch xuống đất, trong lúc hoảng hốt chưa kịp định thần không khỏi thốt lên, "Nhiệm vụ lần này kinh dị thế sao??"
"Bầu không khí kinh dị +++15..." Hệ thống nhìn giá trị không ngừng tăng lên, kinh ngạc thốt lên, "Ký chủ của tôi thật lợi hại, cậu đúng là thiên tài nhí mà!"
·
Sau khi tất cả người chơi đến đông đủ, thế giới nhỏ tạm thời đóng lại.
Cánh cửa lâu đài "ầm" một tiếng đóng sập, trong phòng lập tức tối om chỉ có Tô Nam Chi ôm một chiếc đèn bàn hình hoa bách hợp, ánh sáng yếu ớt chiếu lên mặt cậu, thoạt nhìn còn hơi đáng sợ.
Mấy cô gái nhát gan bị dọa một phen nhưng khi nhận ra là Tô Nam Chi thì lập tức cười tươi: "Tiền bối nhỏ, cậu đang giúp chúng tôi rèn luyện dũng khí sao?"
"Ha ha ha, tiền bối nhỏ chuẩn bị chu đáo quá!"
Tô Nam Chi: ?
Sao tôi không hiểu các cô đang nói gì vậy?
Cậu chỉ định đến xem đám người này ai dễ bắt nạt hơn mà thôi.
Sau một hồi quan sát, cậu đã chọn được mục tiêu.
Ánh mắt cậu xuyên qua đám đông, dừng lại ở người đẹp trai nhất, cũng là người trầm lặng nhất — Cố Kính Sương.
Qua quan sát ngắn ngủi, cậu nhận thấy Cố Kính Sương không thích nói chuyện, không có bạn bè, thân thể yếu ớt, thỉnh thoảng lại ho vài tiếng, mặc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng gầy gò, nhìn là biết rất dễ bắt nạt.
Nhận thấy ánh mắt của Tô Nam Chi, Cố Kính Sương quay đầu lại, lạnh lùng liếc cậu một cái.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Tô Nam Chi khẽ cong đôi mắt hạnh, nở nụ cười.
Đôi mắt ấy cong cong, đuôi mắt như móc câu nhẹ nhàng cuốn hút, phong tình vạn chủng, giống như một con hồ ly nhỏ chưa trưởng thành.
Ngay lúc đó, chiếc đèn bàn trên tay Tô Nam Chi "tách" một tiếng tắt phụt, xung quanh lập tức chìm vào bóng tối. Đám đông hoảng loạn, xô đẩy nhau, Tô Nam Chi bị đẩy tới đẩy lui, cuối cùng đâm vào ngực Cố Kính Sương.
Trong chớp mắt, ánh đèn lại bật sáng, ánh sáng từ chiếc đèn bàn hình hoa bách hợp chiếu lên mặt Cố Kính Sương.
Nhìn gần đường nét càng rõ ràng, màu môi còn nhợt nhạt hơn lúc xa.
Chưa kịp phản ứng, cơn đau từ vụ va chạm lan tỏa khắp người, đôi mắt Tô Nam Chi lập tức ngấn nước, cậu khẽ rên lên một tiếng: "Đau quá."
Cố Kính Sương đỡ cậu đứng vững, khẽ trách một tiếng: "Yếu đuối."
Tô Nam Chi đang định biện giải thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hét kinh hoàng vang lên —
"Á á á á ——"
Tô Nam Chi nhìn về phía trung tâm sự chú ý, trên bức tường cạnh lò sưởi, những dòng chữ máu tươi hiện lên.
【Ngày xửa ngày xưa, có một hoàng tử sống trong lâu đài, sở hữu quần áo lộng lẫy, châu báu, được vạn người sủng ái cùng một trái tim tò mò không ngừng đập. Cha cậu nói với cậu rằng, con có thể sở hữu mọi thứ nhưng tuyệt đối không được mở cửa phòng vẽ. Một ngày nọ, khi cha vắng nhà, hoàng tử cuối cùng không kìm lòng được và mở cánh cửa ấy. Nhưng điều chờ đợi cậu lại là...】
Những người khác xôn xao bàn tán:
"Chà... rốt cuộc là gì đây?"
"Đây là manh mối sao? Liên quan đến mỹ nhân trong tranh không?"
"Tôi biết rồi! Chắc chắn là hoàng tử đã nhìn thấy điều gì đó, rồi bị cha mình đâm chết ngay tại chỗ!"
Đám người chơi mới suy đoán loạn xạ, chẳng có đại lão nào dẫn dắt.
Fan của Lưu Mạt Lị không nhịn được hỏi cô: "Mạt Lị, em nghĩ sao?"
Lưu Mạt Lị liếc mắt đưa tình về phía Cố Kính Sương, cắn môi hỏi: "Cố... Cố Kính Sương, anh nghĩ thế nào?"
Cố Kính Sương thẳng thừng phớt lờ cô. Lưu Mạt Lị không cam tâm, gượng cười cố đưa ra suy đoán để thu hút sự chú ý: "Có lẽ... hoàng tử nhỏ phát hiện mình đã chết từ lâu."
"Sao không thấy đoạn kết vậy?"
Vương Hành Chi ra vẻ huyền bí: "Có lẽ chúng ta phải mở khóa nhiệm vụ tiếp theo mới biết được."
Tô Nam Chi thở dài, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Kèm theo tiếng thở dài ấy là một luồng gió lạnh thổi qua khiến ai nấy rùng mình.
"Lạnh quá! Âm khí nơi này nặng quá hu hu!" Người chơi mới run rẩy đứng không vững, nhưng thấy Tô Nam Chi - người còn yếu ớt hơn - vẫn bình tĩnh đứng đó, họ như tìm được chỗ dựa, "Chúng ta phải học tập tiền bối nhỏ mới được!"
Vương Hành Chi đang muốn tìm cách thăm dò, liền hỏi: "Tiền bối nhỏ có ý kiến gì không?"
Tô Nam Chi bất đắc dĩ nhìn bức tường đầy chữ máu, mặt đầy phiền muộn: "...Rõ ràng là tường quá nhỏ, chữ lại quá to, viết không hết chỗ."
Điều khiến cậu phiền muộn là một bức tường lớn toàn chữ máu như thế này, phải mất bao lâu mới lau sạch được đây?
Sao có thể tùy tiện vẽ bậy lên phòng người khác chứ!
Truyện chỉ được đăng tại wattpad @nonhumanye và wordpress echoing star, tất cả nơi khác đều là bản reup chưa có sự cho phép của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top