Chương 1: Lại Gây Họa
Cơn mưa xối xả suốt gần hai giờ đồng hồ cuối cùng cũng ngưng lại. Đọng lại trên đất nhiều vũng nước to nhỏ khác nhau, không khí sau khi mưa khỏi nói nó u ám cỡ nào. Hiên La chán nản nhìn trời, hôm nay là ngày cậu phải về lại thành phố để tiếp tục công việc. Nhớ đến cảnh về khu chung cư gặp mặt tên nào đấy thì lòng cậu lại dịu lại chút ít. Dù sao trong hoàn cảnh nào đi nữa cũng sẽ thấy nhẹ lòng khi biết hắn luôn bên cậu. Nhưng khi ở bên hắn là chấp nhận với một sự thật cậu phải chịu những chuyện của hắn hay gây ra như bắt quỷ hàn yêu. Phải đấy, tên đó không phải người thường, hắn có thể nhìn được ma quỷ, thuần phục hoặc xóa bỏ chúng theo cái cách mà hắn nói là Quy Luật!.
Kiểm tra lại đồ đạc một lần nữa, cậu vẫy tay chào tạm biệt với dì dượng rồi lên xe thẳng tiến. Ba mẹ Hiên La mất sớm khi cậu còn nhỏ, nguyên nhân là do tai nạn giao thông. Lúc đó cậu mới ba tuổi chỉ biết khóc nháo đòi mẹ, dì dượng lại không có con trai, hai lần mang thai đều là con gái. Họ rũ lòng thương mang cậu về chăm sóc như con ruột, đợi khi cậu lớn kể cho cậu nghe về thân thế mình. Nhưng dù sao cậu cũng xem họ như ba mẹ ruột mà đối xử, lúc tiễn cậu đi lần đầu, dì đã khóc lên khóc xuống mấy lần dặn cậu phải cẩn thận này kia, còn dượng mặc dù im lặng không nói gì nhưng cậu vẫn tinh ý phát hiện ra khi xoay người đi mắt dượng đỏ hoe, nhòe lệ. Họ rất bao dung cho cậu. Khi biết cậu có ' bạn trai ' cũng chỉ khuyên nhủ hai ba câu rồi thôi không ầm ĩ như người khác.
Thở dài, cậu vẫy tay với họ lần cuối rồi ngồi ngay ngắn lại trên xe. Nhìn cây cối lướt qua bên đường, cậu mong sao tới nơi kịp lúc trời còn sáng.
7 tiếng sau, cậu cũng tới nơi trời vừa ngả chiều vơ tay lấy đồ một cách nhanh chóng, Hiên La chạy nhanh về phòng mình. Thật muốn ngủ a.. Nhưng trời không chiều lòng người. Cánh cửa vừa mở thì từng đợt khí lạnh trong phòng tràn ra len lỏi từ đầu đến chân, khẽ rùng mình, cậu biết chuyện gì đang xảy ra. Chắc cái tên đáng ghét đó lại gây họa rồi. Chưa kịp hồi thần thì bỗng trước mặt cậu xuất hiện khuôn mặt của một người không thể phân biệt giới tính. Khuôn mặt bị tổn hại nghiêm trọng. Hốc mắt trống rỗng kết hợp với từng vết sẹo trên má trông thật buồn nôn, từng dòng máu chảy ra từ hốc mắt như đang than khóc . Hiên La xanh mặt, định quay đầu lại thì bất ngờ một vòng tay vững chắc nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Kéo đến bên cạnh. Nhận ra hơi thở thân thuộc, lòng Hiên La thoáng cái nhẹ nhỏm,vòng tay qua ôm người đó thật chặt bao trách móc ban đầu cũng bị vứt ra sau.
Hàm Tuyên nhanh chóng rút ra hai lá bùa niệm vài câu khẩu ngữ rồi tung chúng lên không. Hai lá bùa cứ như được chú định sẵn, bay về phía oan hồn đang gào thét thu thập oan hồn nhanh lẹ trả lại bản thể ban đầu vốn có của căn phòng.
Xong việc, hắn nhìn người trong ngực đang bày ra khuôn mặt - ta đây đang giận dỗi - mà cong môi.. Này đâu cũng là sự trùng hợp a. Nếu biết tên này về sớm như vậy thì hắn sẽ không ngốc mà dẫn quỷ về tận nhà. Mặc dù sớm chiều ở chung hắn biết cậu đã không còn sợ những thứ đó nữa nhưng theo bản năng chẳng ai muốn chúng xuất hiện trong nhà mình.
" Sao nay về sớm thế? Không phải nói tới tối mai mới về sao?"_ Hàm Tuyên nâng cằm cậu giọng ôn như hỏi.
" Còn không phải nhớ ai kia sao !!" _ Hiên La cũng không chịu yếu thế, ngẩn cao đầu trừng mắt với hắn. Hàm Tuyên cao hơn Hiên La hẳn một cái đầu nên nhìn theo góc độ của hắn hành động trừng mắt này là đáng yêu tuyệt đối.
Nghe thấy tiếng cười khẽ, Hiên La nhanh đỏ bừng mặt, lại bị hắn đùa giỡn.. Cậu nhón chân hung hăng cắn vào môi đối phương một cái thật mạnh để trả thù. Ai ngờ hành động này lại là tự thân nộp mình cho sói. Chú cừu nhỏ Hiên La vô tội không biết mình sẽ gặp nạn a!! Hàm Tuyên nhanh chóng chế trụ cậu vào tường. Thuận tay đóng cửa lại xong việc một tay hắn nhanh chóng nâng sau gáy cậu cuối đầu hôn thật ôn nhu lưỡi nhanh chóng cạy răng cậu tiến vào trong thành công đoạt đất. Đến khi người trong lòng sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí hắn mới tiếc nuối buông tha. Mặt Hiên La đỏ ửng hơi thở gấp gáp kết hợp với làn da trắng nõn nhìn rất gợi tình. Cổ họng Hàm Tuyên khô khốc nhưng hắn biết giờ không phải là lúc khi còn một số việc hắn chưa xử lý xong.
Đưa tay nhéo má cậu, Hàm Tuyên thì thầm " Có chuyện này thú vị lắm em có muốn biết không? " không chờ cậu trả lời hắn đã nắm tay cậu kéo vào nhà trong. Nơi này để bọn họ xem tivi và trò chuyện nên thiết kế rất đơn giản ấm cúng nhưng trên sofa lại có sự góp mặt của một đứa bé khoảng 3 tuổi đang vừa ăn khoai tây chiên vừa xem hoạt hình. Hiên La khó hiểu nhìn hắn tại sao lại có cậu bé con dễ thương như vậy ở trong nhà chứ không lẽ đây là con riêng của hắn sao? Vậy thú vị ở điểm nào hả? →_→
Nhìn ra là cậu bắt đầu hiểm lầm hắn không giải thích mà chỉ mỉm cười hướng đứa nhóc đó gọi " Tiểu Cơ, con nhìn xem ai nè !" . Hiên La bĩu môi còn gọi thân mật như vậy nữa đây chính xác là con riêng của hắn rồi.
Đứa bé nghe gọi ngoảnh mặt nhìn qua. Mặt nó mang một chút gì đó u buồn nhưng nhìn thấy Hiên La thì nhanh chóng tươi cười lộ ra hàm răng mới nhú vài cái trông thật đáng yêu. Cậu nghĩ mình nhìn lầm đi? Đứa trẻ này sao thấy cậu lại vui như vậy chứ cậu đâu phải là bố của nó bố nó đang đứng kế bên cơ.
Tiểu Cơ bò xuống sofa bước từng bước đến trước mặt Hiên La. Tay nhỏ nắm quần cậu chất giọng non nớt khẽ gọi " Mẹ ..."
Hiên La: ⊙▽⊙?? Cậu đã nghe lầm phải không? Chuyện gì đang xảy ra vậy?..
_______________
#👏
- bình chọn và cmt cho tui có thên động lực nhé!! ●﹏●
Có ai đoán Tiểu Cơ là ai không nè? (=^.^=)!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top