1
Hôm nay là ngày đầu tiên Phó Quan dọn đến Văn gia.
Mới vừa vào cửa, Văn Lãng Tây liền từ trên lầu chạy xuống, đôi mắt hẹp dài loé sáng.
Đây là lần thứ 2, hai người gặp mặt.
Một năm trở lại đây, bệnh tình Văn Lãng Tây dần dần trở nặng, cha hắn lập tức dùng số tiền lớn mời giáo sư Phó Hoa Thăng đến chữa trị cho con mình.
Phó giáo sư cống hiến rất lớn cho lĩnh vực y học, đặc biệt có sức ảnh hưởng ở lĩnh vực BPD ( rối loạn nhân cách).
Phó Quan là con trai duy nhất của Phó Hoa Thăng, vừa tốt nghiệp đại học, trong ngành y học rất có tài, chí hướng của 2 người rất giống nhau, họ cùng nghiên cứu về bệnh BPD.
Sở dĩ lần này Phó Quan đi cùng Phó Hoa Thăng đến Văn gia chính là muốn có thời gian tiếp xúc gần gũi với người bệnh BPD nhiều một chút, anh muốn tăng thêm sự hiểu biết của bản thân về tư duy và hành vi của người bệnh.
Đinh Vân nghe được ý tưởng kì quặc của Phó Quan muốn cùng con trai mình ở chung thì rất khó xử.
Sau khi con ông phát hiện bệnh, vợ chồng họ vì bận rộn chuyện công ty nên không cách nào bên cạnh hắn, trong lòng chỉ muốn tìm một người am hiểu về bệnh lí quan tâm chăm sóc hắn, vì căn bệnh này khiến con ông không thể khống chế cảm xúc của bản thân, có lúc còn tự làm hại chính mình.
Nhưng Văn Lãng Tây đối với chuyện này luôn lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng, không muốn cùng ai sống chung.
Đinh Vân không biết làm gì, chỉ có thể để lại một bảo mẫu, công việc chỉ là nấu cơm, nhưng là người sẽ ngầm quan sát, báo sinh hoạt hằng ngày của hắn cho ông.
Sau khi nghe xong ý kiến của Phó Quan, ý nghĩ đầu tiên của ông là dò hỏi ý kiến Văn Lãng Tây.
Bất quá ông không ôm kỳ vọng nhiều, cảm giác con trai nhất định sẽ không đồng ý.
Nhưng ngoài dự đoán, sau vài giây Văn Lãng Tây ngắm nhìn Phó Quan, liền gật đầu, cất tiếng nói khàn khàn, một chữ được đồng ý.
Đinh Vân tuy kinh ngạc, nhưng vẫn thích nghe ngóng, nên 2 bên nhanh chóng kí hợp đồng.
Phó giáo sư đi một vòng biệt thự, vì Văn Lãng Tây trị liệu tâm lý cùng can thiệp vào sinh hoạt; Phó Quan sẽ ở lại biệt thự Văn gia, vừa quan sát hắn đồng thời có nghĩa vụ phải dung hoà cảm xúc của Văn Lãng Tây, ngăn cản hành vi tự làm hại bản thân của hắn.
Trong một năm.
Căn biệt thự to lớn chỉ một bảo mẫu cùng Văn Lãng Tây ở, cha mẹ hắn Đinh Vân và Lưu Phượng Dương vì công việc bận rộn, thỉnh thoảng vào cuối tuần mới ghé thăm.
Phó Quan kéo vali đứng yên tại chỗ, trên người khoác một chiếc áo dài, làn da trắng nõn, lông mi dài, môi mỏng gợi cảm, mắt kính bạc che đi sống mũi thanh tú, tóc đen khá dài, cả người như thiên sứ, người nhìn đều muốn tiếp cận, nhưng khí chất tỏa ra lại khiến người sợ hãi không dám chạm, sợ làm bẩn anh.
Đó là Phó Quan trong mắt Văn Lãng Tây, là người đàn ông xinh đẹp nhất hắn từng gặp qua.
Phó Quan cảm nhận được Văn Lãng Tây có cảm tình với mình, đây là chuyện tốt, dễ dàng cho chuyện sống chung sau này.
Nhưng trong lòng anh cũng hiểu rõ, tuy bây giờ đối phương cảm tình với mình nhưng không chắc sau này cũng thế.
Đây là tư duy của người bệnh BPD, sẽ đem cảm tình của lần gặp mặt đầu tiên cường điệu hoá.
Phó Quan buông hành lý, đóng cửa lại, nụ cười trên mặt mang theo tia nhàn nhạt, đến gần Văn Lãng Tây, vươn tay, giọng nói dịu dàng phát ra từ đôi môi mỏng, "Chào cậu, tôi là Phó Quan, chúng ta đã từng gặp qua rồi."
Văn Lãng Tây chuyên chú nhìn Phó Quan, đến khi đối phương duỗi tay, mới dời ánh mắt đến cổ tay gầy gò trắng nõn của anh.
Phản ứng tiếp theo của Văn Lãng Tây là, hắn mím chặt môi, cũng vươn tay to rộng của mình, dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn, chậm rãi nói :"Chào ngài, em là Văn Lãng Tây, rất thích ngài."
Nghe được giọng đối phương, Phó Quan chớp mắt ngẩn người.
Đây là giọng nói trầm điển hình.
Hôm trước nghe mẹ hắn nói hắn thích hút thuốc, là một người nghiện thuốc lá, cũng không biết giọng trầm do trời sinh, hay là do hút thuốc hình thành.
"Tôi cũng vậy, hy vọng những ngày tháng tiếp theo đều trôi qua vui vẻ."
Phòng ngủ Phó Quan đối diện phòng ngủ Văn Lãng Tây, thu xếp đồ đạc xong đã đến giờ cơm, dì Thẩm hô to gọi họ, chẳng mấy chốc 2 người đã đi xuống lầu.
"Phó tiên sinh, cơm chiều đã dọn xong rồi, 2 cháu cứ ăn trước, tôi ra ngoài mua một ít đồ nhé."
Phó Quan gật đầu.
Vừa quay đầu lại, đập vào mắt anh chính là hầu kết của đối phương.
Đối phương cách anh rất gần, thấy Phó Quan đột nhiên xoay người hắn liền lùi về phía sau nửa bước, giọng trầm khàn vang lên, "Tóc ngài có chút dài, em giúp ngài sửa lại."
Lúc này Phó Quan mới có cơ hội nhìn kĩ tướng mạo của Văn Lãng Tây.
Người này tuy mới 19 tuổi, nhưng vô cùng cao lớn, hơn anh đến nửa cái đầu, bả vai săn chắc, nước da ngăm đen, dáng dấp tạo cho người đối diện cảm giác bị lấn át, đôi mắt đen nhánh thâm thúy, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng.
Tim Phó Quan bỗng đập nhanh hơn bình thường, nhưng trên mặt vẫn giữ sự bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt cười, "Ừ, cảm ơn nhé."
"Không cần, Phó bác sĩ, đến ăn cơm thôi, dì Thẩm nấu ăn rất ngon."
2 người ngồi đối diện nhau, không mở miệng nói chuyện, chỉ chú tâm ăn cơm.
Vốn dĩ Phó Quan hướng nội, không thích náo nhiệt ồn ào, chỉ cần người khác không nói, đương nhiên anh sẽ không bao giờ là người gợi chuyện.
Còn Văn Lãng Tây tuy cũng ít nói, nhưng thường ngày cũng sẽ mở miệng nói chuyện, nhưng bây giờ hắn như đã quen với sự yên tĩnh, ngay cả lúc ăn cũng sẽ không phát ra tiếng.
Có lẽ vì họ mới quen nhau, nên còn xa lạ.
Sau khi ăn xong, 2 người cùng nhau ngồi trên sofa xem TV, Phó Quan đột nhiên cảm thấy tai mình như có ai chạm vào, xoay đầu lại liền trông thấy Văn Lãng Tây chuyên chú chỉnh sửa tóc mái cho anh.
Văn Lãng Tây thấy đối phương ngẩng đầu, liền thu tay, vẻ mặt tự nhiên,"Phó bác sĩ, tóc bên tai ngài bị lệch, em mới giúp ngài chỉnh lại."
Nếu là hành động gần gũi, cũng sẽ không thể hiện đến hai lần.
Văn Lãng Tây lại làm như vậy, biểu hiện rõ hắn rất thích anh.
Không phải là loại thích nào khác , chỉ là cảm tình của một người bệnh BPD phát sinh với một người mới gặp không lâu.
Cảm tình này phát sinh có thể từ hành động cử chỉ của Phó Quan, cũng có thể đến từ Văn Lãng Tây, hắn đem sự tín nhiệm đặt lên anh.
Phó Quan nhàn nhạt cười, khoé miệng cong cong, "Xem ra cậu rất có hứng thú với tóc của tôi, có thể nói lý do không?"
Văn Lãng Tây thành thật, "Vì em chưa từng thấy tóc bất kì người nào như vậy."
Nghe xong, lần đầu tiên Phó Quan cười khẽ thành tiếng, giọng nói toát ra sự mê hoặc,"Cậu cảm thấy tôi rất khác thường sao?"
"Không phải." Ngón tay Văn Lãng Tây đan vào nhau, "Ngài thật sự rất xinh đẹp."
"Xinh đẹp chỉ để miêu tả phụ nữ."
Văn Lãng Tây chậm rãi nắm chặt tay Phó Quan, nghiêm túc nói :"Em không có ý nói ngài giống phụ nữ, chỉ cảm thấy Phó bác sĩ rất đẹp, tóc ngài cũng không gọi là dài, vẫn chưa chạm vai."
Bị người khác đột ngột nắm tay, Phó Quan cảm giác không tự nhiên, nhưng lại suy nghĩ đến cảm xúc đối phương nên không rút tay, "Ừ, cậu cũng rất đẹp trai, tuy rằng cậu còn nhỏ tuổi, nhưng lại là một người có mị lực."
Đây là lời nói thật.
Văn Lãng Tây chưa bao giờ được ai khen, nhất thời không biết đáp lời thế nào, chỉ cất giọng khàn trả lời,"Tuổi em không còn nhỏ."
"So với tôi vẫn nhỏ hơn 2 tuổi, năm nay tôi 21."
"Vâng."
Cuộc nói chuyện kết thúc nhanh chóng, không gian lại chìm vào yên lặng, nhưng không giống lúc trước, hai người họ vẫn đang nắm tay.
Qua một hồi lâu, Phó Quan cảm nhận được mồ hôi từ lòng bàn tay, liền muốn rút ra.
Nhưng tay vừa mới rút, đối phương lập tức phản ứng, đột nhiên siết chặt hơn, dùng đôi mắt thâm trầm nhìn Phó Quan, ánh mắt toát lên vẻ khẩn trương.
Phó Quan biết, Văn Lãng Tây sợ anh không đón nhận tình cảm từ hắn, cảm xúc người bệnh BPD rất yếu ớt, sẽ luôn bị những việc nhỏ tác động khiến cho bản thân hoảng loạn, tức giận đến cực điểm.
Vì vậy, Phó Quan cũng không giật tay về nữa, sợ khiêu khích cảm xúc đối phương.
Dừng một chút, ôn hoà nhìn Văn Lãng Tây :"Sao cậu lại thích tôi, vì tóc tôi sao?"
Quả thật là nghi vấn của Phó Quan, người bệnh BPD sẽ luôn vì những hành động chăm sóc giả sinh ra cảm tình, nhưng nhiều nhất chỉ là cười nhiều hơn, chưa bao giờ có sự tiếp xúc thân mật.
Chẳng lẽ là thói quen sinh hoạt của đối phương? Thích cùng người khác gần gũi?
Thấy Phó Quan không còn tránh né hắn, cảm xúc khẩn trương từ từ biến mất, thấp giọng:"Không chỉ vì tóc ngài, vì điều gì thì em không thể nói rõ, tóm lại rất thích ngài, là dạng vừa gặp đã thích."
Nghe vậy, Phó Quan không biểu lộ cảm xúc nào khác, như cũ nhàn nhạt cười,"Ừ, đúng rồi, tôi không phải là bác sĩ nữa, cậu không cần xưng hô với tôi như thế."
"Có thật không cần gọi thế nữa?"
Phó Quan nghĩ nghĩ, nhẹ giọng:"Vậy thì, cậu muốn gọi tôi thế nào?"
Nghe được lời này, Văn Lãng Tây mím môi, yên lặng nhìn gương mặt thanh tú của Phó Quan.
Thật lâu sau, mới chậm rãi giữ chặt tay khác của Phó Quan, nước da hai tay có sự khác biệt quá lớn, ngăm đen cùng trắng nõn giao triền lẫn nhau.
Văn Lãng Tây khàn khàn thăm dò :"Vậy, em có thể gọi ngài là Phó ca ca không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top