Chương 89: Khuyển quỷ

Khuyển quỷ không chừng đã giết chết rất nhiều người, Đông Sinh bảo A Hoàng lên mạng xem thử, nhưng kỳ lạ là trên mạng không có tin tức gì, ngay cả nữ sinh chết ở tiểu khu cũng không được đưa tin. Mà A Hoàng ở tiểu khu kia lén thám thính tin tức, nữ sinh kia chết thực thảm, hai người khác cùng nàng thuê phòng trọ đã trả phòng, chủ nhà muốn sửa lại phòng để tiếp tục cho thuê nhưng cảnh sát sợ hung thủ còn tìm đến nên đã giăng cảnh giới, không cho bất luận người nào xuất nhập.

Huyết án lớn thế này mà trên mạng không có một chút tin tức nào, trừ cao tầng chính phủ thì còn ai có sức mạnh cường đại khống chế dư luận?

Nhưng chỉ là một nữ sinh phổ thông, cho dù chết thảm cũng không đến mức kinh động cao tầng chính phủ tiến hành khống chế dư luận.

Cao tầng chính phủ nếu phong tỏa tin tức nữ sinh tử vong, tất nhiên cũng sẽ phong tỏa những huyết án ly kỳ khác.

.......

Quý Vũ sớm không mời, muộn không mời, lại mời đúng lúc cậu vừa ăn xuyến thịt dê xong, có lẽ thật sự như A Hoàng thường nói, lúc cần thì không thấy, lúc không cần thì lại thấy.

Nếu Quý Vũ vì chuyện này mà tới thì rất đúng ý của cậu, cậu còn đang lo không tìm được người để hỏi thăm vụ án khuyển quỷ.

Trịnh Vân Diệu nghe Đông Sinh không chút do dự đáp ứng lời mời của Quý Vũ, trong lòng không khỏi sinh ra một chút cảnh giác, ca ca của Quý Vũ thích nam nhân, Quý Vũ có thể hay không cũng…… Quay đầu nên cho người hảo tra tra Quý Vũ.

Chờ Đông Sinh cùng Quý Vũ hẹn xong thời gian địa điểm, Trịnh Vân Diệu có chút tiếc nuối nói:

“Vốn dĩ tối nay tôi còn tính dẫn cậu đi ăn hải sản, xem ra chỉ đành hẹn hôm khác.”

Nhìn trong ánh mắt của Đông Sinh chợt lóe lên ánh sáng rồi ảm đạm xuống, đồng chí lão Trịnh thực yên tâm.

“Tôi nghe nói đồ ăn ở quán đó thực ngon, một mình tôi đi cũng không ăn hết được nhiều như vậy.” Trịnh Vân Diệu giả vờ thở dài.

“Ăn không hết thì gói lại, buổi tối có thể ăn khuya.”

Đồ ăn trưa còn đang ở trong bụng mà Đông Sinh đã bắt đầu nhớ thương ăn khuya rồi.

Đồng chí lão Trịnh rốt cuộc lộ ra đuôi sói:

"Vậy buổi tối cậu nhớ trở về sớm một chút, hải sản để lâu thì ăn không ngon đâu.”

“Ân!”

Bé tham ăn Đông Sinh nhớ thương hải sản nên không chút do dự liền gật đầu, một chút không chú ý tới họ Trịnh dụng tâm ‘hiểm ác’.

Sau khi ra ngoài, Trịnh Vân Diệu tìm một quán cà phê, Đông Sinh không thích uống cà phê đắng chát nên gọi một ly nước ép trái cây, nhìn nhìn menu toàn đồ ngọt tinh xảo, Đông Sinh có điểm hối hận vừa rồi đã ăn nhiều như vậy.

Trong ánh mắt thanh lãnh của Đông Sinh chợt loé lên tia hối hận rồi biến mất làm Trịnh Vân Diệu từ trước đến nay tự xưng là tự chủ hơn người cũng không nhịn được mà cong cong khóe miệng.

Đã bao nhiêu lâu không gặp được người thanh thuần như thế, đã bao nhiêu lâu không trải qua vui sướng thuần túy như thế?

Ở ngoài cửa số sát đất của quán cà phê có người nhanh chóng chụp lại cảnh này.

Tiếp theo, người nọ lại từ góc độ khác chụp vài bức ảnh, chỉ là việc Trịnh Vân Diệu cùng Đông Sinh câu được câu không tùy ý nói chuyện phiếm mà qua bức ảnh của hắn lại lộ ra cỗ ái muội như có như không.

Chụp tới chụp lui, người nọ tìm một góc vắng vẻ, đại khái là chuẩn bị chọn mấy bức có góc độ tốt gửi cho chủ.

Nghĩ đến tiền thưởng sắp tới tay, người nọ tâm tình rất tốt, đắc ý hừ một tiếng.

Bỗng nhiên, bả vai của gã bị người vỗ một cái, gã theo bản năng xoay đầu qua, sau đó trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết nữa.

Uông Chấn tiếp được gã, cũng kéo gã từ ven đường vào trong xe, dùng vân tay gã mở khoá di động, một lần nữa thiết đặt vân tay, mắt nhìn bằng lái của gã, Uông Chấn đem camera cùng di động của gã đặt trên chỗ ngồi, thả tờ giấy vào trong bóp tiền rồi đẩy gã xuống xe, sau đó hắn đóng cửa rồi phóng xe đi.

Nam nhân bị lạnh quá nên tỉnh, sau đó gã lập tức phát hiện camera và di động biến mất, ví tiền cùng những thứ khác vẫn còn, trong ví có một tờ giấy nhỏ, mặt trên chỉ bốn chữ: 'Không có lần sau.'

Bị phát hiện!

Trên trán nam nhân đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, trước khi hành động có người đã nhắc nhở gã không nên nhận việc này. Theo Trịnh Vân Diệu ba ngày, khó được hôm nay vận khí tốt, gặp Trịnh Vân Diệu không dẫn theo bảo tiêu, một mình cùng người khác ra ngoài, gã đã chụp được không ít ảnh khẳng định có thể làm chủ nhân vừa lòng, nhưng chưa kịp gửi ảnh cho chủ nhân thì đã bị bắt tại trận.

Người của gã nói qua, bảo tiêu của Trịnh Vân Diệu đều là người ngoại quốc thường xuyên lượn lờ trước lưỡi hái tử thần, nam nhân nhìn bốn chữ 'không có lần sau' trên tờ giấy, lần đầu tiên cảm giác được da đầu tê dại.

Nếu vừa rồi người nọ…… gió lạnh thổi tới, nam nhân run người, không biết là bị lạnh hay bị dọa.

Về sau loại công việc nguy hiểm này, có cho tiền gã cũng không làm!

...

Chạng vạng, Đông Sinh, Tạ Phi cùng mèo mập A Hoàng làm nũng chơi xấu nhất định phải theo tới cọ ăn đã tìm thấy quán ăn mà Quý Vũ nói.

Quý Vũ đã tới được mấy phút, hắn đặt riêng một phòng nhỏ, thấy Đông Sinh tiến vào, không khỏi cười nói:

“Cuối cùng cũng tới, cậu mà tới muộn thêm chút nữa thì tôi sẽ nhịn không được mà ăn trước mất.”

Nồi lẩu sôi ùng ục, Quý Vũ biết sức ăn của Đông Sinh nên gọi không ít thịt dê, dương tạp, rau dưa cùng đồ ăn đặc sắc khác trong tiệm. Đông Sinh cởi áo khoác ra, lấy cái ghế dựa, đem áo khoác treo ở phía trên. Tạ Phi uể oải ngồi trên ghế, A Hoàng meo meo vài tiếng:

“Đông Tể, Đông Tể, mau cho tôi xuyến thịt dê, tôi muốn cho nhiều ớt cay!”

Đông Sinh không để ý tới nó, cậu chậm rãi ngồi xuống, dùng gia vị trên bàn tự làm cho mình một bát nước chấm ngon.

“Đông Tể, cho nhiều ớt cay hơn nữa đi miêu ngao ngao!”

A Hoàng ở trong nhà Trịnh Vân Diệu tuy rằng được ăn ngon uống tốt nhưng dì Lư làm đồ ăn đều thiên về thanh đạm, rất ít cho gia vị cay, hơn nữa có cho cũng không thể nào cay. A Hoàng gần đây thèm cay đến sắp hỏng rồi, nghe Đông Sinh nói buổi trưa lão Trịnh mời ăn lẩu cũng không mang theo nó, còn cáu kỉnh với cậu đâu.

Quý Vũ biết Đông Sinh trầm mặc ít nói nên chủ động hỏi:

“Trường cậu hẳn là đã bắt đầu khảo thí đi? Ôn tập thế nào rồi?”

Đông Sinh bình đạm nói:

“Cũng ổn.”

“Khảo xong thí có tính toán gì không?” Quý Vũ một bên xuyến thịt dê một bên hỏi.

“Về nhà ăn Tết.”

Đông Sinh lời ít mà ý nhiều, điều hảo nước chấm, Đông Sinh xuyến thịt dê, xuyến xong rồi cho vào bát của A Hoàng.

A Hoàng cuối cùng cũng vừa lòng, thổi thổi miếng thịt cho bớt nóng, nó ước gì có thể lập tức ăn thịt ngon.

“A Hoàng nhà cậu thật quá thông minh, như thành tinh rồi vậy.”

Quý Vũ nhìn hành động của mèo béo thực lạ, trong giọng nói tựa hồ có ý khác.

Đông Sinh như không nghe ra trong lời hắn nói có ẩn ý, bình đạm nói:

“Người già thành tinh, mèo già rồi cũng vậy thôi.”

A Hoàng giận trừng Đông Sinh: “Miêu gia một chút cũng không già!” Sao lại so sánh nó với lũ yêu tinh mấy trăm, một ngàn tuổi, nó đang trẻ mà.

Quý Vũ cười nói: “Đông Sinh, tôi phát hiện cậu hài hước hơn trước kia. Đừng chỉ ăn, uống nước đi.”

Kiến thức tửu lượng của Đông Sinh, Quý Vũ cũng không dám rót rượu cho Đông Sinh. Nghe nói rượu là chủ quán tự nhưỡng, độ cồn không cao, Quý Vũ còn gọi thêm thanh mai rượu, hơi toan phiếm ngọt, uống vào rất giống nước hoa quả, xứng với xuyến thịt dê còn có một phen phong vị khác. Đông Sinh thực hào sảng xử lý một ly, trong tiệm dùng chính là chén rượu lớn, một ly ít nhất bằng 3 chén nhỏ.

Đông Sinh một ngụm xử lý, mặt không đỏ, tim không đập, Quý Vũ căng da đầu uống xong một ly, rượu vào bụng, mặt liền hồng thấu.

Đông Sinh không nói nhiều lắm, cậu vẫn luôn không ngừng xuyến đồ ăn cho A Hoàng, Quý Vũ đông một câu tây một câu nói không ít, liên tiếp vài chén rượu xuống bụng, sau đó, Quý Vũ rốt cuộc hỏi vấn đề chính:

“Đông Sinh, ‘Ngô hoàng bệ hạ’ là nick weibo của cậu sao?”

Đông Sinh gật gật đầu, cái này lập ra là do A Hoàng xin, cũng không hoàn toàn là gạt người.

Quý Vũ tựa hồ uống nhiều quá: “Tôi xem cậu đã post liên tục tin tức mèo con bị hành hạ đến chết, cậu biết không, người hành hạ đám tiểu miêu đã chết, tử trạng giống hệt tiểu miêu.”

Quý Vũ mắt say lờ đờ mông lung nhìn Đông Sinh, rất muốn từ trên gương mặt Đông Sinh nhìn ra một tia gợn sóng nào đó.

Đông Sinh không kinh ngạc cũng không có bất luận biểu cảm gì, thực bình đạm 'nga' một tiếng, động tác xuyến đồ ăn cũng không dừng lại. Hiện tại không thể nói là cậu có hay không liên quan đến vụ án này.

Trong lúc nhất thời, Quý Vũ có điểm mơ hồ.

Khuyển quỷ lúc này đang quỳ rạp trên mặt đất, chột dạ gục đầu xuống. Đương nhiên, nó vẫn không cảm thấy giết những người kia là sai, nó chỉ lo lắng ca ca sẽ sinh khí.

Tạ Phi tuy rằng bị mù bẩm sinh nhưng người nhà vẫn yêu thương nó rất nhiều, vì vậy đã dưỡng nó lớn lên có điểm đơn thuần lại có điểm ngốc ngốc. Mới nghe có người hành hạ tiểu miêu đến chết, nó đã cảm thấy đối phương quá đáng giận, tiểu miêu tiểu cẩu đáng yêu như vậy, người nọ như thế nào hạ thủ được? Chính là khi nghe đối phương cũng đã chết, nó liền cảm thấy hơi sợ, bất quá, từ đầu tới cuối nó không đem chuyện này hướng đến Đa Đa.

Nó đã sớm quên Đông Sinh nói Đa Đa giết người, ở trong mắt nó, Đa Đa luôn là bạn nhỏ thông minh lại hiểu chuyện, là người thân mật nhất.

Quý Vũ đè nặng thanh âm, ra vẻ thần bí nói:

“Đông Sinh, tôi nói cho cậu một bí mật, cậu ngàn vạn đừng nói cho người khác biết. Gần đây trong tổ chuyên án của tôi đang điều tra một vụ án giết người liên hoàn, người chết không phải buôn lậu cẩu thì chính là bán thịt cẩu, còn có ba người thích hành hạ miêu cẩu đến chết. Cách bọn họ chết khá giống hoặc giống hệt với miêu cẩu bị bọn họ giết, chúng ta tra xét hơn nửa tháng, số người chết ngày càng nhiều, chúng ta lại không tìm thấy chút manh mối hữu dụng nào. Hiện tại tôi hoài nghi những việc này không phải do người làm. Cậu nói trên đời này có quỷ không?”

“Đương nhiên không phải do người làm, đồ ngốc!”

A Hoàng ăn thịt dê, bị cay đến thè lưỡi.

“Đông Tể Đông Tể, mau cho tôi uống nước.”

Đông Sinh không để ý tới nó, bưng lên chén rượu thanh mai uống một ngụm, nhẹ giọng thanh lãnh nói:

“Đêm nay anh hẹn tôi ra đây ăn cơm, mục đích thực sự là nói chuyện này đi. Anh nghĩ tôi biết cái gì sao?”

Bị Đông Sinh vạch trần, Quý Vũ có điểm quẫn bách, hắn còn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào thì Đông Sinh đã nói:

“Tôi nhớ lần anh hỏi tôi trên đời có quỷ không, tôi nhớ lúc ấy đã nói cho anh, tin thì có, không tin thì không có. Hiện tại anh hỏi tôi, tôi vẫn là đáp án này. Anh còn vấn đề nào thì hỏi tiếp đi. "

Sắc mặt Quý Vũ không còn vẻ uống nhiều rượu, nghiêm túc hỏi:

“Tôi muốn biết vụ án giết người liên hoàn này có phải hung thủ là một người không?”

Đông Sinh không trả lời mà hỏi lại hắn một vấn đề khác thực bén nhọn:

“Vậy anh cảm thấy những người đó có đáng chết không? "

Quý Vũ đã tra xét những người này, hắn tự giác khách quan nói:

“Bọn họ lại không phạm tội, cho dù có tội cũng không đáng chết”

Đông Sinh bỗng nhiên cười nói:

“Cho nên, này kỳ thật chỉ là vấn đề lập trường. Anh đứng ở lập trường của nhân loại, dùng pháp luật của nhân loại mà suy xét, bọn họ xác thật không phạm tội gì lớn, bất quá chỉ là giết mấy con chó con mèo mà thôi. Nhân loại cho phép bản thân tàn sát hành hạ động vật đến chết, lại đem hành động trả thù của bọn nó thành đại nghịch bất đạo, có phải quá ngạo mạn, quá cao cao tại thượng không?”

Trong nháy mắt, Quý Vũ thấy ở trên gương mặt tuấn mĩ của Đông Sinh có một tia tà lệ.

“Cậu có ý gì?”

“Không có ý gì”

Đông Sinh thu hồi nét tươi cười, nghiêm túc nói:

“Tôi chỉ cảm thấy quan ái cho động vật, mỗi người đều có trách nhiệm.”

“Vậy theo cách cậu nói, hôm nay chúng ta ăn thịt dê thì có khác gì những người đó ăn thịt chó mèo đâu?"

“Cho nên, nếu chúng nó có năng lực thì cũng có thể tới giết tôi rồi ăn tôi a, cá lớn nuốt cá bé là quy luật sinh tồn tự nhiên mà.”

Đông Sinh thực thản nhiên cắn một miếng thịt dê to. Nhà hàng mà Quý Vũ chọn ngon hơn nhiều so với quán thịt dê gần trường cậu, nhưng nếu so sánh với tiệm thịt dê Hà gia thì vẫn kém một chút. Trong miệng Đông Sinh còn nhai thịt dê mà trong lòng đã bắt đầu nhớ thương hải sản mà Trịnh Vân Diệu bảo là sẽ ăn khuya.

Quý Vũ cảm thấy Đông Sinh nói có điểm đạo lý, nhưng lại có chỗ nào đó không đúng.

Hắn còn chưa hỏi cho rõ thì Đông Sinh đã lau miệng:

“Cảm ơn anh hôm nay khoản đãi, đã không còn sớm nữa, tôi phải về rồi.”

Tạ Phi vẫn luôn trầm mặc, thẳng đến khi xe của Đông Sinh tới đón, nó mới nói:

“Những người đó có phải do em giết hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top