Chương 88: Khuyển quỷ

Quý Vũ cùng nhân viên trong tổ xem lại hồ sơ nhưng không tìm được manh mối có giá trị, vì vậy mỗi người một ý kiến khác nhau, một số người vẫn kiên trì cho rằng vụ án này là giết người liên hoàn, hung thủ là một người hoặc một nhóm người; những người khác cho rằng hung thủ là những người khác nhau, nguyên nhân khác nhau, chẳng qua thời gian vừa vặn trùng hợp thôi.

Đã 20 ngày qua đi kể từ ngày tổ chuyên án tiếp nhận vụ án, đã có 12 người chết vậy mà điều tra lại không có tiến triển, hiện tại càng nhiều nhân viên cho rằng quan điểm ‘trùng hợp’ mới là đúng.

Chứng cứ chính là, ở trong vụ án này có vài người là cùng tối một ngày chết đi, nếu hung thủ là cùng một người thì hắn làm như thế nào trong khoảng 2 - 3 tiếng đồng hồ giết được nhiều người như vậy, còn không lưu lại một chút dấu vết.

Mà không lưu lại bất cứ dấu vết nào sao lại là vụ án giết người liên hoàn được chứ.

Nếu thủ phạm là những người khác nhau thì bọn chúng có thể giết người ở chỗ hẻo lánh, nhưng ở thủ đô có rất nhiều camera an ninh mà không cái nào quay được người có điểm khả nghi.

Như vậy liền chứng tỏ hung thủ cực kỳ thông minh, 12 người chết, tử trạng đều thảm đến không nỡ nhìn, hung thủ có tâm lí báo thù biến thái, chứa đầy cừu hận nhưng đồng thời có thể thản nhiên mà tàn nhẫn giết chết nạn nhân, còn không lưu lại một điểm dấu vết. Đây là điều mà tội phạm bình thường có thể làm được sao? Căn bản không có khả năng.

Quý Vũ vẫn luôn tin đây là vụ án giết người liên hoàn, thông qua bối cảnh và sự tình lúc còn sống của nạn nhân không ngừng xem xét cùng đào sâu tìm hiểu, Quý Vũ cuối cùng cũng tìm ra một manh mối phi thường có giá trị.

Trong 12 người chết có bốn người là thường xuyên trộm chó, buôn lậu cẩu, trong 4 người bọn họ có 2 người là bị đánh đập đến chết, 2 người còn lại là ăn bả chó mà bọn họ dùng để bẫy cẩu, sau khi hôn mê bị chặt đầu mà chết. Hai cách chết đều là thủ đoạn mà bọn trộm chó dùng để bắt và giết chó.

Lão bản của cửa hàng 'treo đầu dê bán thịt chó' bị băm thành khối vứt vào nồi mà hắn thường dùng để hầm thịt cẩu.

Đệ đệ của lão bản bị mổ bụng moi nội tạng như cách hắn đã dùng để giết chó.

Nữ sinh viên trong tiểu khu chết vì đã hành hạ một con mèo đến chết, bởi vì ‘ngô hoàng bệ hạ’ làm ra chút động tĩnh, vốn dĩ không quá thu hút bỗng thành tin hot được tìm kiếm nhiều nhất, Quý Vũ trùng hợp thấy được tin tức này. Tử trạng của nữ sinh vô cùng giống với con mèo đó, hắn ở nhà nữ sinh tìm thấy lông mèo. Hắn hỏi thăm từ nhiều nguồn mới tìm được địa phương mai táng cho mèo, qua kiểm tra xác nhận, lông mèo tìm được trong nhà nữ sinh xác thật là của con mèo kia.

Nếu nói cọc án tử này là trùng hợp, còn lại 5 người chết, Quý Vũ điều tra đã có 3 người đều ngược đánh, hành hạ chó mèo hoang đến chết.

Trong đó có 1 người vào năm trước đã đăng video, ảnh chụp hắn hành hạ chó mèo hoang lên mạng, bị mọi người tìm tới, cuộc sống sinh hoạt chịu ảnh hưởng rất lớn. Tử trạng của người này giống hệt với chó mèo hoang chết trong video hành hạ của hắn.

Trong 12 người chết có tới mười người cùng miêu cẩu có liên hệ, tuyệt không đơn giản chỉ là trùng hợp.

Quý Vũ hao hết tâm lực mới tìm ra mối liên hệ, thành công được đại bộ phận tổ chuyên án chấp nhận cùng duy trì.

Mặc dù Quý Vũ đã tìm ra mối liên hệ nhưng vụ án vẫn không có tiến triển. Dường như hung thủ có bản lĩnh vô tung vô ảnh.

Trong 12 người chết có 2 người ở tại chung cư xa hoa, cửa chính, hiên nhà, thang máy, khu công viên…… dăm ba bước lại có một cái camera, cơ hồ theo dõi không góc chết, người lạ ra vào đều bị nhân viên an ninh kiểm tra, thế nhưng an ninh nghiêm ngặt như thế, camera vẫn không chụp được nửa cái bóng dáng khả nghi.

Ở thời điểm điều tra, có một cảnh sát không nhịn được mà phun tào, hung thủ quả thực không phải người.

Có khi nào hung thủ không phải là người hay không?

Ý tưởng này bất chợt nảy sinh, Quý Vũ cảm thấy nghĩ không thông suốt. Chính là ý nghĩ này quá vớ vẩn, hắn căn bản không dám đề cập với người khác, nhưng cố tình ý nghĩ này làm hắn lún càng sâu, lý trí hoàn toàn bị suy nghĩ vớ vẩn này chiếm cứ.

Lại một lần trong vô thức, Quý Vũ đã ghi tên của A Hoàng cùng Đông Sinh lên giấy, sau là dấu chấm hỏi.

A Hoàng mỹ nhan camera cùng bốn lăm độ giác cũng không thể qua mặt được Quý Vũ hoả nhãn kim tinh, Quý Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra ‘ngô hoàng bệ hạ’ béo ú cùng màu lông vàng đặc biệt chính là tiểu mèo béo thành tinh của Đông Sinh.

Làm cảnh sát mấy năm, Quý Vũ đã có thể khẳng định, nữ sinh cùng con mèo bị hành hạ đến chết tuyệt không thoát được can hệ.

Nick weibo ‘Ngô hoàng bệ hạ’ là của A Hoàng nhưng người chân chính sử dụng lại là Lý Đông Sinh. Ngoài kêu gọi mọi người quan tâm chăm sóc miêu cẩu lưu lạc, cậu còn làm rất nhiều hoạt động công ích khác nữa……

Thời điểm sau khi gặp Đông Sinh thì Quý Vũ đã mơ thấy quá khứ giữa ca ca với Trần Bằng, sau đó lại xảo ngộ Đông Sinh tại phòng làm việc, lại đến lần này quan hệ giữa Lý Đông Sinh và vụ án miêu cẩu không bình thường, từng việc từng việc nhìn như trùng hợp nhưng càng nghĩ càng thấy ớn.

Quý Vũ phát hiện bản thân càng tìm hiểu càng không hiểu Lý Đông Sinh.

Cậu thật sự chỉ là một sinh viên bình thường sao?

Cậu rốt cuộc là người nào, ở vụ án này sắm vai nhân vật gì?

Ở trên giấy, 3 chữ Lý Đông Sinh bị khoanh tròn, bên ngoài vây quanh một đống dấu chấm hỏi.

Đông Sinh không hổ là tiểu cật hoá, cậu chọn tiệm này vì lão bản là người miền núi, toàn bộ vật phẩm đều được vận chuyển trực tiếp từ trên núi xuống, hương vị chính tông, nước dùng là xương gà cùng xương heo hầm với nấm rừng cho ra hương vị mà không nơi nào có được.

Đông Sinh thích ăn cay nhưng vẫn chưa bỏ ớt vào trong nồi, cậu chỉ mới thả đồ ăn vào thôi.

Trịnh Vân Diệu gắp đồ ăn vào bát của Đông Sinh, có qua có lại, Đông Sinh cũng đem đồ ăn gắp cho Trịnh Vân Diệu.

Nhìn bò viên được phết gia vị đến đỏ rực, cắn một ngụm, cay mười phần, Trịnh Vân Diệu không nhịn được uống một ngụm nước rồi tiếp tục xử lý nốt bò viên, từ trước đến nay khẩu vị của hắn luôn thanh đạm, hôm nay ăn cay đến ra mồ hôi đầy đầu.

Lần đầu tiên Trịnh Vân Diệu cảm nhận được vui sướng tràn trề khi ăn lẩu.

“Ăn ngon!”

Đông Sinh ăn đến đầy một miệng thức ăn, rất có kiến thức giảng giải nói:

“Bò viên nhà bọn họ làm thật ngon, hẳn là tự tay làm, đặc biệt là dùng hồng nồi nước đế nấu, hương vị thực tuyệt.”

“Đậu phụ nhà bọn họ tôi thấy không khác với bên ngoài, làm sao mà cậu phát hiện được sự khác nhau?”

Trịnh Vân Diệu gắp một khối đậu hũ chín vào trong bát của Đông Sinh

Đông Sinh thổi thổi đồ ăn nóng hổi trong bát, thần sắc nghiêm túc nói:

“Tôi đương nhiên……”

Thấy Trịnh Vân Diệu lỗ tai đều dựng thẳng lên, khoé miệng Đông Sinh lộ ra hai cái lúm đồng điếu nho nhỏ:

“Không biết.”

Trịnh Vân Diệu thiếu chút nữa trợn tròn hai mắt, quả thực quá phạm quy (dễ thương) rồi.

“Đông Tể, trêu tôi thú vị sao?”

Đông Sinh thực nghiêm túc nhìn hắn, sau đó thực nghiêm túc gật gật đầu.

Tiểu hỗn đản này…… Tiểu hỗn đản này sao lại đáng yêu như vậy nga!

Trịnh Vân Diệu ăn gan hùm mật báo duỗi tay nhéo nhéo má Đông Sinh.

Đông Sinh đánh bay ma trảo của hắn, nghiêm chỉnh nói:

“Quân tử động khẩu không động thủ, thời điểm ăn cơm không thể đùa giỡn.”

“Ai nói?”

“Ông nội của tôi!”

Trịnh Vân Diệu vốn dĩ muốn mượn đề tài này liêu đi xuống, nhưng nghĩ đến gia gia Đông Sinh đã qua đời liền thay đổi chủ đề.

“Khảo thí xong cậu có tính toán gì không?”

Đông Sinh vừa gặm sườn non béo nộn vừa nói:

“Đương nhiên là về nhà ăn Tết a, A Hoàng nói thời điểm xuân vận nhà ga đặc biệt đông nên chuyển đi máy bay. Tôi nghĩ ngồi máy bay sẽ thú vị hơn.”

Không biết từ khi nào, lúc Đông Sinh cùng Trịnh Vân Diệu nói chuyện luôn nói được nhiều hơn khi nói chuyện với người khác.

Cùng một vấn đề nhưng nếu là Lương Kiện Dư Đồng bọn họ hỏi, Đông Sinh khả năng chỉ nói cho bọn họ bốn chữ: ‘Về nhà ăn Tết’.

“Cậu cùng A Hoàng về quê ăn Tết, trong nhà hẳn là sẽ thực quạnh quẽ đi, nếu không thì ở lại thủ đô cùng tôi ăn Tết, ông ngoại tôi lúc nào cũng khen cậu, lão nhân gia rất muốn gặp cậu đó.”

Đông Sinh ngày thường đi học, Trịnh Vân Diệu đi làm, ông ngoại tuy rằng đã sớm về hưu nhưng thường xuyên cùng bạn già đi câu cá, du lịch, đánh giá thi họa, sinh hoạt cá nhân cũng coi như phong phú, Trịnh Vân Diệu luôn muốn mang Đông Sinh đi gặp ông ngoại nhưng không có thời gian thích hợp.

Đông Sinh nghĩ nghĩ nói: “Năm mới tôi phải về nhà, bất quá trở về sớm một chút cũng được, tôi cũng muốn bái phỏng lão tiên sinh”

Trịnh Vân Diệu nhanh chóng che dấu thất vọng ở đáy mắt, nương theo đề tài ăn Tết hỏi ở quê Đông Sinh thì ăn Tết như thế nào.

Hồi còn bé, Đông Sinh đặc biệt ngóng trông đến Tết, bởi vì khi đó gia gia sẽ cho cậu thật nhiều tiền mừng tuổi, trong nhà mỗi ngày đều có đồ ăn ngon, mấy ngày ăn Tết gia gia sẽ cho cậu nghỉ, không cần học tập bất cứ thứ gì, Đông Tể có thể cả ngày vẽ tranh, có thể mua bất cứ đồ ăn vặt cùng dụng cụ vẽ tranh nào mà cậu thích. Đến khi trưởng thành rồi, kì nghỉ Tết càng ngày càng ngắn, mùi vị năm mới càng lúc càng mờ nhạt, rất nhiều người bắt đầu cảm thấy Tết không thú vị. Bất quá, Đông Sinh không cho là như vậy. Năm trước gia gia đã qua đời, cậu vốn dĩ cho rằng tân niên sẽ lẻ loi, nào biết mấy ngày Tết, người trong thôn cơ hồ đều mời cậu đến nhà ăn bữa cơm đoàn viên, không ít người còn cho cậu tiền mừng tuổi đâu.

Bất luận tiền nhiều hay ít, tóm lại đều là một phần tâm ý cùng chúc phúc, Đông Sinh một chút cũng không cho rằng về quê ăn Tết sẽ quạnh quẽ.

Theo tập tục, Đông Sinh thực mau lo đến vấn đề lễ vật. Hiện tại cậu còn chưa nghĩ ra nên mang cái gì về cho thích hợp.

Nước ngoài không quá lưu hành việc tặng quà, Trịnh Vân Diệu mới vừa về nước, mắt nhìn sắp đến Tết cũng vì những việc này mà phát sầu.

Hai người ngươi một câu ta một câu, nói chuyện đến thập phần cao hứng, Đông Sinh xử lý xong một bàn đồ ăn, cậu ăn đến căng tròn cái bụng, chính là rất thỏa mãn.

Chờ đến lúc tính tiền, Đông Sinh khó được có điểm xót ruột, bữa ăn này cư nhiên hơn một ngàn tệ. (> 3.315.000 VND)

Bữa ăn này Đông Sinh và Trịnh Vân Diệu đều muốn trả tiền, 2 người đành phải thương lượng với nhau:

“Cậu trả hay tôi trả?”

Đông Sinh khi còn nhỏ mua gì đều không phải trả tiền, cậu nhìn luồng khí tài vận kim sắc vờn quanh người Trịnh Vân Diệu, rất tự nhiên mà nói:

“Anh trả.”

Trịnh Vân Diệu cầm ví, thực tùy ý lấy tiền ra.

Vừa mới thanh toán xong, di động trong túi Đông Sinh vang lên tiếng chuông liên hồi.

“Đông Sinh, tối nay rảnh không? Chúng ta đã lâu không gặp mặt rồi, tôi mời cậu ăn xuyến thịt dê nha, thế nào?” bên kia điện thoại là âm thanh của Quý Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top