Chương 155: Đổi mệnh
Phó Hằng nhìn một người trẻ tuổi ôm một con mèo đi tới mà trong lòng hắn dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt, điều càng khiến hắn hoảng sợ chính là hắn không thể nhìn ra người này sâu cạn thế nào. Phó Hằng cũng có chút đạo hạnh, người mà hắn không nhìn ra sâu cạn ngoài người nọ thì cũng chỉ có người thanh niên trước mắt này.
“Mày là ai?”
Phó Hằng mạnh mẽ trấn định rồi lạnh giọng quát.
Vừa cắn nuốt một lượng lớn âm sát khí ở thôn Lý gia vừa có Trịnh Quân Diệu cung cấp sinh khí cuồn cuộn hàng ngày làm Đông Sinh càng lúc càng cường đại hơn. Rõ ràng bước đi rất bình tĩnh nhưng chỉ trong chớp mắt cậu đã xuất hiện ở trước mặt Phó Hằng.
Súc địa thành thốn! (*)
(*): Súc địa thành thốn: 缩地成寸 : nghĩa là thu đất lại, từ vài dặm thành 1 thốn, như vây mình bước đi sẽ nhanh hơn rất nhiều, mỗi bước đi được vài dặm.
Cre: https://bachngocsach.com/forum/threads/10185/page-53
------------
Trong lòng Phó Hằng hoảng sợ, hắn theo bản năng muốn chạy nhưng Phó Ninh vẫn đang ở đây, hắn không thể chạy và cũng không dám chạy.
“Rốt cuộc mày là ai?”
Phó Hằng kéo Phó Ninh ra sau lưng mình.
“Quan trọng sao?”
Đông Sinh lạnh nhạt nói.
Ban đầu A Hoàng có hơi sợ cái lão già gầy như thây khô này nhưng thấy hắn bị tiểu quỷ hù đến hoảng hốt thì nó lập tức không sợ nữa. Mèo béo bò ra khỏi vòng tay của Đông Sinh rồi nhảy lên trên vai cậu, vẻ mặt nó kiêu ngạo nhìn hai anh em Phó Hằng.
“Mày muốn thế nào?”
Phó Hằng lặng lẽ điều khiển pháp quyết khiến trong phòng tức khắc trở nên lạnh lẽo, bên ngoài đột nhiên nổi lên gió to, bóng cây trong viện lung lay, trong nháy mắt đã xuất hiện vô vàn quỷ ảnh thật mạnh ở trong phòng.
Tuy Phó Ninh đã cầu Phó Hằng giúp làm không ít chuyện nhưng mấy chuyện đó đều là Phó Hằng tự động thủ chứ cô ta không phải động tay nên làm sao biết được mấy cái thứ quỷ dị này. Cho dù cô ta không nhìn thấy quỷ vật đang ngo ngoe rục rịch thì vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi, da gà nổi một tầng lại một tầng, hai chân mềm như sợi bún, hai đùi run run, nếu không gắt gao túm lấy áo của Phó Hằng thì chỉ sợ cô ta không đứng vững.
“Nghịch thiên đổi mệnh, dùng thuật phong thủy để đoạt sinh khí của người khác, là thành phần suy đồi của Huyền môn, phải diệt.”
Vừa nói ra chữ diệt thì các quỷ ảnh dữ tợn ẩn nấp trong phòng đột nhiên bạo động rồi liên thủ bao vây hai anh em Phó Hằng, bây giờ chỉ cần Đông Sinh hạ lệnh thì chúng nó sẽ lập tức xé hai anh em Phó Hằng ra thành trăm mảnh.
Tại sao lại như vậy?! Toàn bộ ác qủy mà hắn nuôi đã thoát khỏi sự khống chế của hắn, sao có thể!
Đột nhiên Phó Hằng phun ra một ngụm máu đen, cả người co lại, thân thể như bị rút đi sức lực suýt thì ngã. Hắn vội lấy ra một cái lục lạc bằng đồng thau rồi dùng sức rung chuông, chỉ trong chớp mắt hai bên của nhà chính đã truyền đến tiếng tấm ván gỗ rơi xuống đất rồi bất chợt không khí trong phòng tràn ngập mùi hôi thối của tử thi.
“Shit! Sao hắn dám dưỡng nhiều bánh chưng như vậy?!”
A Hoàng hận không thể lập tức chạy nhưng nó nhớ đã hứa với nhãi con là sẽ biểu hiện thật tốt, vậy nên bây giờ nó mà chạy thì đừng nghĩ đến chuyện đi du lịch ở nước ngoài nữa.
Đã có tiểu quỷ chống lưng thì dù có nhiều bánh chưng hơn nữa cũng không sợ! Mèo béo miễn cưỡng duy trì vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn nhưng thân thể lại thành thật bám chặt vào Đông Sinh.
Phó Hằng làm nghề trộm mộ, trong mộ không thiếu nhất chính là bánh chưng. Bình thường nếu gặp bánh chưng thì hoặc là trốn hoặc là ác đấu một trận người chết ta sống nhưng Phó Hằng lại dùng tà thuật đưa bánh chưng ra khỏi huyệt mộ rồi nuôi dưỡng nó.
Phó Hằng hàng năm trộm mộ nên cũng tích góp được một chút tài phú, chỉ cần hắn muốn thì dạng nhà nào ở thủ đô hắn cũng mua được. Sở dĩ chọn địa phương này là vì ở đây có một chỗ cực âm vô cùng hiếm thấy rất thích hợp để dưỡng quỷ dưỡng thi. Nghĩ bản thân đã hy sinh hơn mười con cương thi nhảy để dưỡng thành cương thi bay thì trong lòng Phó Hằng bình tĩnh lại rồi vừa rung chuông đồng vừa thấp giọng niệm chú, sau đó một đám bánh chưng tản ra mùi tanh tưởi nồng đậm nhanh chóng bao vây toàn bộ nhà chính.
Vì vướng Phó Ninh nên Phó Hằng không lập tức hạ sát thủ mà hắn ngoài mạnh trong yếu quát Đông Sinh:
“Rời đi hoặc chết!”
“Chết?”
Đông Sinh hừ lạnh một tiếng, biểu tình không có một chút biến hóa, cậu giương tay lên rồi chỉ về một hướng, có hai con cương thi nhảy ở gần cậu nhất như bị cái gì đó định trụ ngơ ngác đứng tại chỗ, một lát sau thì chúng nó quay lưng về phía Đông Sinh rồi rống giận với Phó Hằng, chúng nó cũng giống những con ác quỷ kia đã coi Đông Sinh là chủ nhân của mình.
Phó Hằng lại phun ra một ngụm máu đen nữa, hắn nằm mơ cũng không nghĩ sự tình sẽ biến thành như vậy.
“Mày rốt cuộc là ai?!”
Đây là lần thứ ba Phó Hằng hỏi vấn đề này, giờ phút này hắn cũng sợ hãi không thua gì Phó Ninh. Từ lúc nào mà trong Huyền môn đã xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy, chẳng lẽ cũng giống hắn là lão quái vật nhưng thoạt nhìn rất trẻ tuổi?
“Ông không cần biết ta là ai, nếu ông ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta thì ta có thể suy xét buông tha cho người này.”
Phó Hằng hoảng sợ phát hiện cương thi bay mà hắn dưỡng đã bắt Phó Ninh đang được hắn bảo vệ ở sau lưng.
Bàn tay khô gầy của cương thi bay bóp cổ Phó Ninh, móng tay thật dài dễ dàng cứa đứt làn da của cô ta, một đống ác quỷ và bánh chưng trong phòng ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm thì vô cùng xao động, trong thần sắc tràn ngập vẻ hung lệ thèm nhỏ dãi, Phó Ninh sợ tới mức thân thể còn cứng hơn cương thi.
“Cứu, cứu em, anh ơi, cứu em……”
“Nếu mày tự xưng là chính đạo của Huyền môn thì tại sao lại dùng thủ đoạn của Huyền môn để thương tổn một người bình thường? Mày không sợ phá hỏng quy củ của Huyền môn sao?!”
Phó Hằng lạnh giọng quát, hắn hận đến đôi mắt đều đỏ.
“Quy củ? Vì mạng của con mình mà không tiếc đánh cắp mệnh số của cháu ngoại, hại cô em chồng tan cửa nát nhà, bao che cho con trai tội giết người, cô ta đáng chết.”
Đông Sinh lạnh lùng nói.
“Người thi triển thuật đổi mệnh là tao, giết người là Đào Dụ Tân, cho dù em tao có tội thì cũng không phải tử tội, mày dựa vào cái gì mà nói em tao đáng chết?”
Phó Hằng giảo biện nói.
“Dựa vào cô ta đang ở trong tay ta, dựa vào ông không đánh lại ta. Nếu ông muốn cô ta sống thì tốt nhất đừng vô nghĩa, thành thật trả lời vấn đề của ta đi.”
Trả lời nhanh lên để cậu còn về nhà ăn khuya nữa.
Dù Phó Hằng có tức giận thế nào thì cuối cùng cũng phải nhận mệnh.
“Tao có thể trả lời vấn đề của mày nhưng mày thả em tao ra trước đi.”
“Ông nghĩ có thể cò kè mặc cả với ta sao?”
Đông Sinh động động ngón tay, cương thi bay trực tiếp xé một miếng thịt từ trên cổ Phó Ninh xuống, cô ta kêu thảm một tiếng rồi trợn trắng mắt ngất đi vì đau.
“MÀY!”
Khóe mắt Phó Hằng tẫn nứt, hắn hận không thể xé xác Đông Sinh ra thành trăm mảnh.
“Những toà nhà của Đào gia là do ông bày bố cục phong thủy phải không? Ông thu thập sinh khí cho ai với mục đích gì?”
Đông Sinh lạnh giọng hỏi.
Trước đó vài ngày lúc A Hoàng lướt web thì vô tình nhìn thấy tin tức toà nhà mà Đào gia đầu tư xuất hiện vấn đề về chất lượng, do tò mò nên nó ấn vào để xem. Tốt xấu gì thì nó cũng đi theo Lý Cửu nhiều năm như vậy nên nó cũng biết một chút về phong thuỷ, vừa nhìn thì mèo béo cảm thấy bố cục phong thủy của toà nhà này có vấn đề.
Gần đây A Hoàng đang dốc hết sức biểu hiện thật tốt ở trước mặt Đông Sinh thì làm sao nó có thể buông tha cho cơ hội lập công này được. Mèo béo lập tức đưa điện thoại cho Đông Sinh xem, qua hình ảnh thì hơi khó nhìn ra hết vấn đề nên nó đã chủ động xin ra trận giúp tra xét toà nhà mà Đào gia đầu tư, sau đó lúc Đông Sinh đến hiện trường cẩn thận kiểm tra lại thì phát hiện toà nhà này không chỉ có vấn đề về phong thủy mà còn có người cố tình bày ra bố cục vô cùng bí ẩn ác độc ở dưới hầm toà nhà.
Nếu cậu không mẫn cảm với khí thì rất có thể cậu sẽ bỏ qua điểm này.
Thủ pháp của người bày ra bố cục phong thuỷ này vô cùng cao minh và dụng tâm cực kỳ độc ác. Phong thuỷ cục bị đối phương chôn sâu ở dưới toà nhà để trộm sinh khí của các hộ gia đình. Ban đầu không cảm thấy gì nhưng qua thời gian dài mọi người sẽ bị các loại ốm đau do di chứng của việc sinh khí bị xói mòn.
Mấy toà nhà này đã được Đào gia khai phá từ lâu, do ảnh hưởng của phong thủy cục nên đã lục tục chết hơn trăm người, trong đó người già và người có thân thể yếu chiếm đa số. Những người này phần lớn đều chết vì bệnh và phân bố ở các toà nhà khác nhau, mỗi năm chết một hai người già ốm yếu thì có ai để ý? Cũng có một ít người vì vấn đề tình cảm hoặc chịu áp lực của gia đình và xã hội rồi dưới tác động của phong thủy cục đã lựa chọn tự sát trong sự hoảng hốt.
Những người chết ở các toà này đều bị nhốt ở dưới hầm rồi chậm rãi bị phong thuỷ cục đồng hóa, cuối cùng bọn họ sẽ trở thành một phần của phong thuỷ cục để gia tăng uy lực cho nó.
Trong quá trình kiểm tra thì Đông Sinh phát hiện có mấy quỷ hồn bị nhốt ở dưới hầm, ban đầu cậu cũng không biết chuyện là thế nào những vẫn cứu chúng nó ra. Vì không muốn bứt dây động rừng nên sau khi hỏi rõ nguyên nhân mấy quỷ hồn này bị nhốt thì cậu đã cho chúng nó phù chú dưỡng hồn để chúng nó tiếp tục ngốc tại đây thay vì đưa chúng nó trọng nhập luân hồi như mọi khi.
Nếu phong thủy cục chưa bị phá thì trừ phi Đông Sinh mang chúng đi, nếu không thì chúng nó cũng chỉ có thể ở đây mà thôi. Phù chú dưỡng hồn mà Đông Sinh cho chúng nó có thể giúp chúng nó chống lại phong thuỷ cục, lúc này các quỷ hồn mới biết nguyên nhân chân chính khiến mình chết thì sao có thể cam tâm? Thân nhân của chúng nó đều ở đây thì sao chúng nó có thể yên tâm được?
Các quỷ hồn vừa không cam lòng vừa không yên tâm thân nhân nên trực tiếp tạo ra sự kiện ma quỷ ở các toà nhà mà Đào gia đầu tư dẫn đến ồn ào huyên náo ở trên mạng.
Tình hình thực tế còn lợi hại hơn trên mạng, một người, hai người nhìn thấy quỷ thì có lẽ do hoa mắt nhưng toàn bộ người của toà nhà đều nhìn thấy quỷ thì có phải do hoa mắt nữa không?
Các loại sự kiện thần quái của toà nhà ùn ùn không dứt, rất nhiều người sợ tới mức không dám về, cá biệt có người nhát gan thì chạy thẳng đến chỗ người môi giới để trao đổi việc trả phòng.
Mới mấy ngày mà phần lớn các hộ gia đình đều đã chuyển đi, không gian quạnh quẽ càng làm nhóm quỷ hồn nháo hăng hơn, còn mấy hộ ở lại cũng sắp không kiên trì được nữa.
Nguyên nhân chính là vì phát hiện bố cục phong thủy đã trộm sinh khí và vòng ngọc gỗ nam của Đào Dụ Tân làm Đông Sinh càng thêm chắc chắn người đổi mệnh giúp Đào Dụ Tân không đơn giản, cậu quyết đoán an bài Đêm âm thầm theo dõi Đào Chí Thành và Phó Ninh.
Âm thầm kiên nhẫn cuối cùng cậu cũng tóm được con cá lớn Phó Hằng này.
Có điều khi nhìn thấy Phó Hằng thì Đông Sinh mới biết Phó Hằng cũng giống Vương lão quỷ chỉ là quân cờ thôi, không phải là trùm cuối.
Sự tình tới bước này thì Phó Hằng cũng thản nhiên thừa nhận.
“Những bố cục phong thuỷ này đúng là do tao bày ra nhưng tao không thể nói cho mày biết người kia là ai, nói ra thì tao sẽ mất mạng.”
Đông Sinh nhíu mày lại, cậu thực tùy ý nói:
“Ông không nói thì ta cũng biết, người kia là Thân Đồ đúng không?”
Phó Hằng kinh ngạc, hắn buột miệng thốt lên:
"Sao mày biết?!”
“Tại sao hắn lại làm như vậy? Hắn đang ở đâu?”
Đông Sinh hỏi.
Phó Hằng còn chưa kịp trả lời thì bỗng nhiên kêu thảm thiết rồi ngã trên mặt đất, hồn thể của hắn trực tiếp rời khỏi thân thể, trong hồn thể nở ra từng ngọn lửa đen, Phó Hằng vừa không ngừng lăn lộn muốn dập tắt những ngọn lửa đó vừa nói lộn xộn:
“Cứu tao, cứu tao, mày tha cho Ninh Ninh…… Trường sinh, hắn muốn cầu trường sinh, hắn ở……”
Giọng của Phó Hằng đột nhiên tắt, hồn thể của hắn và ngọn lửa đen đồng thời biến mất ở trong trời đất như chưa bao giờ xuất hiện.
Đông Sinh đang thay hắn lưu chuyển âm sát khí thì dừng lại, sắc mặt cậu vô cùng lạnh lẽo khó coi.
Tác giả có lời muốn nói:
A Hoàng: Dám dùng ác quỷ và bánh chưng để đối phó với đại ma vương Đông Tể, yên lặng đốt cho ba mươi hai cây nến ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top