Chương 153: Đổi mệnh

Chu mẫu ôm ảnh chụp con trai mà nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, thần sắc dại ra, bà không ngừng lẩm bẩm:

“Cảnh ơi, Cảnh ơi, sao con lại bỏ mẹ mà đi, sao con lại nhẫn tâm như vậy…… Cảnh của mẹ, nửa đời sau của mẹ phải sống thế nào đây?”

Chu gia là một nông hộ bình thường ở miền núi Tây Bắc, mỗi năm dựa vào đồng ruộng để kiếm một chút tiền sinh hoạt, vào thời điểm nông nhàn thì hai vợ chồng cũng đi làm thêm tranh thủ kiếm tiền cho con trai đi học. Người trong thôn lắm mồm nói hai vợ chồng bọn họ đúng là tẩu hỏa nhập ma, nuôi con trai tốn tiền hơn con gái, cả ngày ở nhà đọc sách, trong thôn nhà nào mà chẳng cho con đi học nhưng không thấy ai có tiền đồ.

Thôn bọn họ vừa xa vừa nghèo vừa lạc hậu, kế hoạch hoá gia đình không được quản nghiêm, mỗi nhà đều sinh hai hoặc ba thậm chí là rất nhiều em bé. Thời điểm Chu mẫu sinh Chu Cảnh thì bị khó sinh nên bị thương thân mình, cả đời này chú định chỉ có một đứa con. Chu Cảnh khi còn nhỏ thân thể không tốt, ba ngày thì ốm một trận còn không bằng đứa con gái nhà người ta, Chu phụ thực buồn rầu, Chu mẫu trời sinh tính tình mãnh mẽ lúc ấy lập tức quyết định dù có phải đập nồi bán sắt thì cũng phải cho con trai đi học, tương lai thi đại học rồi làm quan to, ngồi văn phòng điều hoà kiếm tiền, đến lúc đó còn ai muốn làm công việc mặt cúi xuống đất lưng hướng lên trời nữa?

Lúc Chu phụ làm công ở huyện thành cũng rất hâm mộ những người ngồi trong văn phòng điều hoà kiếm tiền.

Ông cân nhắc thì cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện được vậy nên bắt đầu khuynh tẫn toàn lực cho con trai đi học dù những chữ mà ông biết cũng không đựng đầy hai cái sọt nhưng ông vẫn rất nghiêm túc giám sát Chu Cảnh đọc sách và làm bài tập. Cũng may Chu Cảnh có ý chí phấn đấu nên từ lúc đến trường đi học thì luôn đứng nhất trong các kỳ thi và luôn được các thầy cô giáo khen ngợi. Không phụ sự mong đợi của ba mẹ, Chu Cảnh quả nhiên một đường xuôi gió xuôi nước thi đỗ trường đại học trọng điểm ở thủ đô, thành công rời khỏi vùng núi hẻo lánh này bay ra làm kim phượng hoàng.

Ban đầu người trong thôn không coi trọng Chu Cảnh lại bắt đầu đặt điều nói xấu hắn, nói cái gì mà về sau Chu Cảnh sẽ cưới vợ là người thành phố không chừng sẽ quên luôn cả ba mẹ già. Lại có người nói đọc đại học ở thủ đô sẽ xài rất nhiều tiền, không chừng về sau hai vợ chồng lão Chu phải chịu đói. Còn có người nói thi đỗ đại học thì thế nào, hiện tại sinh viên đều không tìm được việc làm....

Có điều vả mặt tới quá nhanh, sau khi Chu Cảnh nhập học không chỉ không xin tiền của gia đình mà còn gửi tiền về, lúc ăn Tết Chu Cảnh xách theo bao lớn bao nhỏ về nhà làm mọi người trong thôn nhìn mà hâm mộ đến đỏ mắt và cũng làm Chu mẫu thẳng eo đắc ý:

“Sinh mười sinh tám thì thế nào, còn không bằng Ngô Thúy Hoa tôi sinh một đứa.”

Vợ chồng bà ký thác hy vọng suốt đời lên đứa con trai duy nhất này, mấy hôm trước nó còn vui vẻ gọi điện nói nghỉ hè xong sẽ gửi tiền về cho ba mẹ sửa nhà và mua xe máy mới thì hôm nay đột nhiên đi rồi.

Ngô Thúy Hoa làm sao chấp nhận được?

Lúc ấy nhận được cuộc gọi của cảnh sát thì Ngô Thúy Hoa chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ, bà không thể tiếp thu tin dữ này thẳng đến khi tận mắt nhìn thấy thi thể của con trai bị nghiền nát thì bà mới trợn trắng mắt rồi ngất đi.

Đã qua mấy ngày nhưng Ngô Thúy Hoa vẫn không thể tiếp thu sự thật này, bà vẫn luôn nghĩ Chu Cảnh vẫn ở bên bà chưa từng rời đi, Ngô Thúy Hoa mỗi ngày không phải vừa ôm ảnh chụp Chu Cảnh vừa khóc thì là nói chuyện với không khí.

Ngô Thúy Hoa điên rồi.

Chu phụ là một người thành thật, nếu không phải vì Chu Cảnh thì đời này của ông đi xa nhất chỉ là huyện thành. Mấy hôm trước Chu Cảnh gọi điện cho ông nói học kỳ sau hắn sẽ kiếm thêm tiền mua vé tàu hoả cho bọn họ lên thủ đô thăm thú một chút rồi chờ hắn tích góp được nhiều tiền hơn thì sẽ mua vé máy bay cho bọn họ nếm thử tư vị ở trên cao. Lúc ấy ngoài miệng ông nói con đừng tiêu tiền lung tung nhưng trong lòng lại vui vẻ không thôi.

Lời nói còn văng vẳng bên tai nhưng bọn họ còn chưa chờ được vé tàu hoả và vé máy bay mà Chu Cảnh mua thì đã phải đến nhận xác của con trai.

Chu phụ đã nghèo hơn nửa đời người, ông không quan tâm con trai mình được bồi thường bao nhiêu tiền mà ông chỉ muốn người kia đền mạng cho con trai ông!

Nhưng mà cảnh sát lại nói với ông là người đâm chết con trai ông đã bỏ trốn, hiện tại không có một chút manh mối nào.

Chẳng lẽ con của ông chết không rõ ràng như vậy? Thật sự không có một chút manh mối nào sao? Tất nhiên là nói dối rồi, trên TV nói kỹ thuật phá án phát triển, những vụ án treo mười mấy năm trước còn phá được thì tại sao đến con của ông thì nói cái gì mà không có manh mối. Khắp thủ đồ đều là kẻ có tiền, khắp nơi đều có quan to, nói không chừng người đâm chết con của ông đã ém nhẹm vụ việc này xuống...

Chu phụ cảm thấy bản thân sắp điên rồi, ông giống như chó nhà có tang chật vật lại bất lực ngồi xổm ở trước cổng cục cảnh sát, trong lòng ông âm thầm nảy sinh ác niệm, nếu cảnh sát không bắt được hung thủ thì ông sẽ tự làm, dù sao ông cũng không thiết sống nữa, cùng lắm là chết thôi! Nhưng dù có chết thì ông cũng quyết không để người đâm con ông sống dễ dàng!

Ngay tại thời điểm cảm xúc của Chu phụ càng lúc càng trầm xuống, ý tưởng càng lúc càng tiêu cực u ám thì cuối cùng cũng có nhân chứng đứng ra báo án.

Nhân chứng là một người phụ nữ ba mươi tuổi, đêm đó cô tăng ca đến khuya, lúc đi về thì vô tình chứng kiến tai nạn giao thông, cô nhìn thấy xe thể thao phóng với tốc độ cao đâm phải một người đàn ông rồi hắn ngã vào vũng máu, sau đó chiếc xe thể thao kia lùi lại nghiền qua người đàn ông kia mấy lần rồi mới nghênh ngang phóng xe đi.

Lúc ấy cô đứng hơi xa, chung quanh bốn bề vắng lặng nên không có người chú ý tới cô, cô theo bản năng lấy điện thoại ra quay lại. Có thể đi được chiếc xe thể thao có giá trị hơn ngàn vạn này thì tuyệt đối không phải người bình thường, chính mắt thấy đối phương giết người, cô sợ không giữ được cái mạng nhỏ nên vẫn tránh ở chỗ tối thẳng đến khi có người phát hiện thi thể của Chu Cảnh rồi báo nguy thì cô mới làm như không có chuyện gì rồi rời đi. Khi đi qua hiện trường thì cô vô tình nhìn mắt của thi thể Chu Cảnh, sau đó mỗi ngày cô đều mơ thấy ác mộng, lúc này cô mới theo bản năng cảm thấy đây không giống với tai nạn giao thông bình thường.

Trong quá trình này cô nghe nói camera ở đoạn đường đó vào đêm xảy ra tai nạn đã bị hỏng toàn bộ nên cảnh sát không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về chiếc xe đâm chết người.

Làm sao có thế?

Cũng giống Chu phụ, cô không nhịn được mà nghĩ trong đó nhất định có âm mưu.

Nếu biết trong lúc vô tình cô đã quay lại toàn bộ quá trình gây tai nạn thì đối phương sẽ bỏ qua cho cô sao?

Cô chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, sắp ba mươi tuổi mà vẫn chưa có một ngôi nhà của riêng mình thì đối phương muốn nghiền chết cô phỏng chừng còn dễ hơn nghiền chết một con con kiến.

Có điều ngày qua ngày đi qua con đường xảy ra tai nạn rồi nhìn Chu mẫu ôm ảnh chụp con trai đau khổ cầu xin có nhân chứng thì hãy đứng ra báo án làm cô không nhịn được mà nghĩ nếu cô xảy ra chuyện thì ba mẹ cô có cầu xin người đi đường như thế này không?

Đáp án là không.

Ba mẹ cô chỉ biết quan tâm đến đứa em trai không nên thân của cô, chỉ biết quan tâm ngày lễ ngày Tết cô cho bọn họ bao nhiêu tiền, cho dù cầu xin thì cũng là xin tiền bồi thường mà thôi.

Có lẽ bởi vì không chịu nổi nội tâm dày vò và sợ hãi, cũng có lẽ là đáng thương cho Chu phụ Chu mẫu nên cuối cùng cô cũng đã đứng dậy đến cục cảnh sát giao video suýt bị xoá vô số lần cho bọn họ.

Bởi vì khoảng cách xa, ánh sáng mờ nên chất lượng video có hơi vỡ nhưng cảnh sát vẫn căn cứ vào bằng chứng này để tra ra chiếc xe gây tai nạn.

Bệnh của Đào Dụ Tân mới ổn hơn một chút thì đã bị cảnh sát bắt với tội danh cố ý giết người.

Nhân chứng vật chứng đều có đủ nên Đào Dụ Tân không thể giảo biện. Đào Dụ Tân bị bắt đúng lúc lên cơn nghiện, hắn khó chịu đến mức không ra hình người, cảnh sát mới đặt câu hỏi thì hắn đã khai ra đầu đuôi câu chuyện chỉ cầu cảnh sát cho hắn dùng ma túy.

Xảy ra chuyện lớn như vậy thì sao Đào Chí Thành không biết? Lúc này Đào mẫu đã hoàn toàn hoảng sợ đến mức không thể nghĩ ra biện pháp nào để cứu con.

Cả đời Đào Chí Thành chỉ có một đứa con trai là Đào Dụ Tân nên cho dù Đào Dụ Tân không biết cố gắng thì hắn cũng không có khả năng thật sự mặc kệ đứa con này.

Có điều trong khoảng thời gian này bởi vì công ty xảy ra chuyện nên các mối quan hệ trước kia trong kinh doanh đều hận không thể phủi sạch quan hệ với hắn, Đào Dụ Tân mắc tội không nhỏ, nhân chứng vật chứng đều có đủ, hơn nữa Đào Dụ Tân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình thì có ai dám nhúng tay giúp cái vũng nước đục Đào gia này.

Luật sư chỉ cho Đào Chí Thành một cách đó là xuống tay với ba mẹ của Chu Cảnh, tận lực thoả mãn nhu cầu vật chất của bọn họ, tranh thủ đạt được sự thông cảm của người nhà để toà án xử nhẹ. Mặt khác nếu có thể thì nhân chứng nói một ít lời có lợi cho bọn họ là tốt nhất.

Sự tình đến nước này thì chỉ có thể làm theo cách của luật sư nhưng ba mẹ của Chu Cảnh và nhân chứng lại là người dầu muối không ăn.

Cho dù Đào Chí Thành đưa ra một số tiền đền bù rất lớn nhưng ba mẹ Chu Cảnh có chết cũng muốn Đào Dụ Tân đền mạng cho con trai bọn họ. Về phần nhân chứng thì dù bọn họ có đe doạ dụ dỗ thậm chí là dùng tiền để ba mẹ cô ra mặt nhưng cô vẫn kiên trì cắn chết không chịu nhả ra.

Mắt thấy sự tình sắp không xoay chuyển được thì cuối cùng Đào mẫu cũng không nhịn được mà gọi cho một dãy số đã thuộc lòng từ lâu.

“Anh ơi! Lần này dù thế nào thì anh cũng phải giúp Dụ Tân, em chỉ có một đứa con trai thôi, em không thể trơ mắt nhìn nó chết được!.”

Lữ Đào cũng được, Chu Cảnh cũng được, trong mắt Đào mẫu thì chỉ có con trai cô ta mới là mệnh.

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc rồi xuất hiện một giọng nói già nua khàn đục khác thường.

“…… Đây là lần cuối cùng.”

“Vâng vâng vâng!”

Đào mẫu cực mừng mà khóc.

“21 giờ tối nay ở chỗ cũ, gặp mặt rồi nói sau.”

“Vâng!”

Tim Đào mẫu treo tận cuống họng đã về lại vị trí cũ.

Tuy nhiên cô ta lại không chú ý tới cái bóng của mình hơi động đậy rồi lặng lẽ biến mất ở mặt sau rèm cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top