Chương 149: Đổi mệnh
Bởi vì những người này cũng không phải tất cả đều ở thủ đô nên thám tử tư phải mất bốn ngày mới cung cấp được đầy đủ ảnh theo danh sách gửi cho thầy Lữ.
Đông Sinh xem kỹ từng cái ảnh rồi kết hợp với hiện trạng sinh hoạt của những người này thì đã xác định được ba người mà ba người này lại là người một nhà. Chỉ nhìn tướng mạo của ba mẹ thì xác suất có con nối dõi cực kỳ thấp, cho dù may mắn có con thì con của bọn họ cũng rất dễ chết non, hai người này đã định trước là không có người lo ma chay nhưng bọn họ lại có con trai, dù tướng mạo con trai của bọn họ rõ ràng là mệnh chết yểu nhưng lại một đường thuận buồm xuôi gió đến hơn hai mươi tuổi, trước đó không lâu còn làm một nữ đồng nghiệp có thai. Nữ nhân viên nghĩ mình có thể dựa vào cái thai này mà gả vào nhà giàu nhưng không ngờ bọn họ lại không nhận đứa nhỏ này rồi trực tiếp đuổi nàng đi.
Vỡ mộng được gả vào nhà giàu và bị đuổi việc khiến nữ nhân viên kinh giận đến mức sảy thai.
Anh trai của nữ nhân viên là người không ra gì, vốn tưởng sẽ dựa vào em gái mà phất lên nào biết em mình bị người ta xem là cái giày rách nói vứt là vứt thì làm sao hắn nuốt trôi được cơn giận này, hắn tìm đám bạn xấu chạy đến công ty đại náo một hồi còn đánh cả bảo an của công ty, cuối cùng kinh động đến cảnh sát mới ngừng lại.
Có thể là bị giáo huấn mà khoảng mười ngày nay đứa con trai kia vẫn luôn ru rú ở trong nhà, thám tử tư tốn không ít công phu mới chụp lén được hắn.
Người này chính là con của cậu cả của Lữ Đào.
Cậu cả của Lữ Đào là Đào Chí Thành kinh doanh vật liệu xây dựng, trải qua mười mấy năm kinh doanh thì công ty vật liệu xây dựng không lớn không nhỏ đã biến thành công ty niêm yết kinh doanh bất động sản. Ánh mắt của Đào Chí Thành độc đáo, rất nhiều hạng mục không được xem trọng qua tay ông ta đã trở nên rất đáng giá, bởi vậy ông ta ở giới kinh doanh trong thủ đô rất có danh khí. Đáng tiếc hổ phụ không sinh khuyển tử, con của hắn là Đào Dụ Tân cả ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm còn không thi nổi đại học, bất đắc dĩ Đào Chí Thành chỉ có thể đưa hắn ra nước ngoài du học.
Đào Dụ Tân mang tiếng đi du học nhưng không học cái tốt mà lại học một thân tật xấu. Sau khi về nước được một năm thì bị Đào Chí Thành bắt tới công ty của gia đình để làm việc, kết quả Đào Dụ Tân đi làm mà cứ như đi chơi, cả ngày chỉ ăn chơi đàn đúm với đám bạn xấu của hắn. Đào Chí Thành nhịn hắn mấy tháng đến mức không thể nhịn nổi nữa thì đã ra lệnh cưỡng chế hắn mỗi ngày đúng giờ đến công ty làm việc.
Đào Dụ Tân không có tiền thì không chơi nổi với đám bạn xấu của hắn nên đành phải ngoan ngoãn đi làm, kết quả mới nửa năm hắn đã làm một nữ đồng nghiệp có thai. Đào Chí Thành tức giận mắng chửi hắn đến mức máu chó đầy đầu.
Có điều Đào Chí Thành chỉ mới mắng được mấy câu thì vợ của hắn đã bênh con trai không nói lý lẽ, hai vợ chồng náo loạn rồi tan rã trong không vui.
Sau khi mẹ của Lữ Đào qua đời thì Đào Chí Thành vẫn đến chơi nhà thầy Lữ, Đào Chí Thành dù sao cũng là bậc con cháu, Lữ Đào còn nhỏ, hắn tự nhiên sẽ không phàn nàn việc nhà mình với thầy Lữ. Ngày thường thầy Lữ đã nhiều việc còn phải chăm sóc cháu trai nên cũng không rảnh quản chuyện nhà người ta.
Sau khi Đông Sinh định ra nghi phạm thì thầy Lữ tiếp tục để thám tử tư đi điều tra.
Thầy Lữ vẫn biết Đào Dụ Tân không nên thân nhưng ông không ngờ Đào Dụ Tân lại hư hỏng như thế cũng không ngờ hắn chính là người đổi mệnh với đứa cháu bảo bối của ông, điều này khiến thầy Lữ lập tức chán ghét hắn đến cực điểm.
Thầy Lữ không tiện đi hỏi ngày sinh tháng đẻ của Đào Dụ Tân nên để thám tử tư đi điều tra thay, sau khi nhìn tài liệu thì Đông Sinh lắc đầu nói:
“Ngày tháng năm sinh ghi trên này là giả.”
Ngày tháng năm sinh trên giấy tờ của hắn không hề liên quan đến ngày sinh tháng đẻ của Lữ Đào, đồng thời tướng mạo cũng không giống với Lữ Đào. Đương nhiên, ngày sinh tháng đẻ chú định tướng mạo và cảnh ngộ của con người, làm những chuyện như vậy sẽ phát sinh thay đổi. Sinh thần bát tự và tướng mạo một cái là bẩm sinh một cái là sau này mới phát triển, bởi vậy người trong Huyền môn sẽ kết hợp cả hai cái để đoán mệnh.
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Thầy Lữ sốt ruột hỏi.
Nếu theo lời Đông Sinh nói thì thời gian của Lữ Đào không còn nhiều lắm. Cho dù hiện tại được Đông Sinh cứu tỉnh thì thân thể vẫn suy nhược từng ngày, thời gian hôn mê ngày càng dài, hiện tại cô Đường lúc nào cũng ở bên cạnh Lữ Đào, bà sợ một ngày nào đó em sẽ ngủ mãi không tỉnh dậy nữa.
Đông Sinh lạnh lùng nói:
“Bây giờ chỉ còn cách hẹn Đào Dụ Tân ra ngoài để em nhìn thấy hắn ngoài đời là em sẽ biết hắn có phải là người đổi mệnh với Lữ Đào hay không.”
Đông Sinh không giống với những người khác trong Huyền môn, cậu có thể trực tiếp nhìn thấu khí vận của một con người.
Ngày sinh tháng đẻ có thể bị làm giả, hiện tại tướng mạo cũng có thể thay đổi thông qua đủ loại thủ đoạn nhưng chỉ có khí là không lừa được người. Nếu khí lừa được người thì chỉ có thể thuyết minh một vấn đề —— khí kia không thuộc về người nọ.
“Để thầy thử xem.”
Thầy Lữ và cô Đường sau khi thương lượng thì gọi điện cho Đào mẫu mượn danh nghĩa muốn kết thân để hẹn Đào Dụ Tân ra ngoài.
Đào Dụ Tân không nên thân làm vợ chồng Đào Chí Thành lo lắng về sau hắn không chống đỡ được gia nghiệp nên mong thầy Lữ và cô Đường giúp Đào Dụ Tân tìm một người vợ có gia thế tốt để trợ giúp hắn. Thầy Lữ và cô Đường biết tính tình của Đào Dụ Tân, lúc ấy có đáp ứng nhưng không để trong lòng, hiện tại vừa lúc lấy đó làm cái cớ.
Đào mẫu nghe xong rất vui vẻ nhưng ngay sau đó cô ta có chút khó xử nói:
“Dì Đường, không gạt dì, gần đây Dụ Tân sinh bệnh luôn ở nhà nghỉ ngơi, chuyện này dì xem có thể lùi lại một đoạn thời gian được không. Không thì để chúng nó trao đổi phương thức liên lạc với nhau trước rồi đến lúc gặp mặt cũng sẽ bớt xấu hổ, dì xem có được không?”
“Thân thể Dụ Tân không phải rất tốt sao? Sao đột nhiên lại sinh bệnh? Có nghiêm trọng không? Sao mấy đứa cũng không nói với dì.”
Cô Đường chưa từ bỏ ý định, bà không nhịn được mà hỏi tiếp.
Đào mẫu nói: “Không nghiêm trọng, chỉ là bị cảm mạo nhưng Dụ Tân ỷ vào tuổi trẻ không chịu uống thuốc nên bệnh kéo dài mãi chưa khỏi, bác sĩ nói nó phải ở nhà nghỉ ngơi một thời gian.”
“Vậy chiều nay dì đến thăm nó, vừa lúc buổi chiều dì không phải đi dạy.”
“Không cần không cần.”
Đào mẫu ý thức được mình từ chối có chút cứng ngắc thì không khỏi thả chậm giọng nói.
“Nó là con cháu thì sao có thể làm phiền đến người lớn. Chờ mấy hôm nữa thân thể nó tốt hơn thì mẹ con cháu sẽ đến nhà thăm dì và chú Lữ. Cháu nghe nói Đào Đào lại sinh bệnh, nó đã đỡ hơn chưa ạ?”
“Vẫn như cũ.”
Lại hàn huyên thêm vài câu thì Đào mẫu nói có người tới tìm mình rồi cúp điện thoại.
Cô Đường ảo não nói: “Sớm biết như vậy thì cô sẽ trực tiếp dẫn Đông Sinh tới cửa tìm bọn họ.”
Thầy Lữ an ủi bà: “Tôi cảm thấy hình như bên kia đang cố ý tránh mặt chúng ta, chỉ sợ có tới cửa cũng không thấy người.”
Đào mẫu liên tục từ chối rõ ràng không muốn để bọn họ nhìn thấy Đào Dụ Tân thì cho dù bọn họ có tìm tới cửa thì đối phương cũng sẽ không cho bọn họ gặp được người. Mắt thấy Lữ Đào không còn nhiều thời gian và người khác sắp chiếm được lợi thì bọn họ lo sợ đến không chịu được nhưng Đào mẫu lại năm lần bảy lượt từ chối làm thầy Lữ và cô Đường đều nảy sinh nghi ngờ.
“Đông Sinh, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Thầy Lữ sốt ruột hỏi.
Đông Sinh nói: “Thầy đừng vội, em trở về ngẫm lại biện pháp.”
Sau khi Đông Sinh ra khỏi nhà thầy Lữ thì lập tức thông qua quỷ khế để liên lạc với Đêm. Thân thể mà Đông Sinh làm cho Đêm quả thực quá xấu, vừa đến buổi tối thì Đêm sẽ thoát ly thân thể để hoạt động. Vừa nhận được thông báo thì chỉ chốc lát sau Đêm đã xuất hiện ở trước mặt Đông Sinh.
Đông Sinh đứng ở ngoài cổng chờ Trịnh Quân Diệu đến đón cậu về, nhân lúc chung quanh bốn bề vắng lặng thì Đông Sinh mở album ấn vào một bức ảnh trong điện thoại rồi giơ lên cho bóng đen đang nấp trong bóng cây xem.
“Mi đi theo dõi người này đi.”
Trên ảnh là Đào Dụ Tân và địa chỉ nhà ba mẹ với địa chỉ nhà riêng trên danh nghĩa của hắn.
Bóng đen ghi nhớ thông tin trên ảnh rồi nhanh chóng biến mất.
Một lúc sau thì Trịnh Quân Diệu đã lái xe đến, chờ Đông Sinh lên xe thì Trịnh Quân Diệu lập tức hỏi:
“Em tìm được người chưa?”
“Cũng có chút manh mối, em để Đêm đi điều tra rồi.”
“Em có đói bụng không? Muốn ăn cái gì nào?” Trịnh Quân Diệu hỏi.
Mèo béo vừa mới giả chết ở ghế sau lập tức nhảy lên.
“Ăn cá, ăn cá, hôm nay Đông Tể mới thi xong, chúng ta ăn mừng một chút, đi ăn cá đi miêu ngao ngao!”
Đông Sinh nghĩ đến một bàn toàn là cá ngon và mấy món ăn đặc sắc của mùa hè thì không khỏi mở to hai mắt sáng lấp lánh nhìn Trịnh Quân Diệu phảng phất như đang nói:
Có thể chứ? Có thể chứ?
Trịnh Quân Diệu bị Đông Sinh nhìn thì lập tức nổi lên một trận khô nóng nhưng ngại sau lưng có một con mèo béo làm bóng đèn nên chỉ có thể ngăn chặn ý dâm đầy mình.
“Được.”
Tí nữa ăn cá xong thì sẽ ăn Đông Tể.
Mèo béo nịnh nọt keo meo meo hai tiếng rồi lăn lộn ở ghế sau, nghĩ đến một bàn cá thì không nhịn được mà chảy nước miếng chỉ mong sớm được ăn.
Trịnh Quân Diệu chuyển đề tài:
“Sắp nghỉ hè rồi, sau khi em giải quyết xong chuyện của nhà thầy Lữ thì chúng ta đi du lịch được không?”
Trịnh Quân Diệu đã bắt đầu lên kế hoạch này từ mấy tháng trước.
Nếu là trước đây thì mỗi khi có kỳ nghỉ Đông Sinh khẳng định sẽ mua vé về quê nhưng hiện tại cậu là người có vợ thì không thể để vợ ở nhà một mình được. Kế hoạch nghỉ hè ban đầu của cậu là sẽ ở lại thủ đô, chờ Trịnh Quân Diệu rảnh rỗi thì sẽ cùng nhau về quê thăm Tiểu Hoè và Mỏ diều hâu, nếu có thời gian thì cậu có thể đi làm thêm kiếm tiền nuôi gia đình.
Tính tới tính lui nhưng đến cuối cùng thì toàn bộ kế hoạch lại bị rối loạn.
“Đi du lịch ở đâu?”
“Anh có một tòa đảo tư nhân nhỏ, chúng ta đến đảo chơi được không? Hải vực gần chỗ đó đặc biệt tốt, đến lúc đó chúng ta có thể tự mình xuống biển bắt hải sản.”
Đảo nhỏ tư nhân gì đó.
Đông Tể đang ăn cơm chùa:……
“Tôi muốn đi, tôi cũng muốn đi! Đông Tể, lão Trịnh, hai người dẫn tôi đi với, đến lúc đó để tôi bắt hải sản cho!”
A Hoàng meo meo kêu.
Đông Sinh lạnh lùng nói:
“Không phải cậu nói đụng nước nhiều sẽ bị rụng lông sao?”
Mèo béo liều mạng vì đi chơi: “Miêu gia đã sớm thành tinh thì làm sao còn bị rụng lông nữa, hai người nhìn xem miêu gia có bị rụng lông không? Đông Tể, Đông Tể, dẫn tôi đi với, dẫn tôi đi với.”
Mèo bé nhảy lên trên đùi Đông Sinh không biết xấu hổ mà làm nũng bán manh.
Mèo béo ầm ĩ cả một đường đến trước cửa nhà hàng thì Đông Sinh mới phản ứng lại.
“Vậy phải xem biểu hiện của cậu trong khoảng thời gian này.”
“Không thành vấn đề!”
Mèo béo vỗ ngực bảo đảm. Dù sao Đông Tể đã thi xong rồi nên không cần đến trường nữa, mỗi ngày ở nhà nhìn chằm chằm thì nó cũng không dám chơi điện thoại.
Nói như vậy là Đông Sinh đã đồng ý rồi, quay đầu mèo béo lập tức hỏi Trịnh Quân Diệu:
“Lão Trịnh, đảo nhỏ của anh ở đâu thế? Có xa không? Có lớn không? Chơi trên đảo có vui không?”
A Hoàng rất muốn tìm hiểu về thế giới bên kia đại dương xem nó như thế nào.
Vì tạo bất ngờ cho Đông Sinh nên trong khoảng thời gian này Trịnh Quân Diệu vẫn luôn để thủ hạ chuẩn bị mọi thứ ở trên đảo thì làm sao hắn có thể tiết lộ ngay bây giờ.
“Bí mật, chờ hai người đến rồi sẽ biết.”
Mèo béo tò mò:……
Đông Tể cũng tò mò:……
Sinh ý năm trước của nhà hàng quạnh quẽ một đoạn thời gian, bất đắc dĩ ông chủ chỉ có thể tạm dừng hình thức buôn bán cũ rồi thông qua các loại hình ưu đãi đẩy mạnh tiêu thụ hấp dẫn mọi người đến đây ăn uống. Cũng may bản thân đồ ăn của nhà hàng này vừa ngon lại vừa đảm bảo vệ sinh, phục vụ cũng nhanh nhẹn nhiệt tình, sau khi đẩy ra ưu đãi thì đã hấp dẫn một lượng lớn tín đồ ăn uống đến đây thưởng thức, cuối cùng thì nhà hàng cũng khôi phục náo nhiệt như trước, tuy lợi nhuận thấp hơn trước kia nhưng đã tránh được việc phải đóng cửa không tiếp tục kinh doanh.
Trịnh Quân Diệu và Đông Sinh là khách quen của nhà hàng này, một tháng ít nhất cũng đến đây ba hoặc bốn lần, Trịnh Quân Diệu là khách quý nên ông chủ đã cố ý dặn dò nhân viên: chỉ cần bọn họ đến thì nhất định phải hảo hảo chiêu đãi.
Trịnh Quân Diệu và Đông Sinh vừa đến nơi thì được ông chủ khách khách khí khí mời đến một gian phòng riêng.
Không phải chờ lâu, đồ ăn bọn họ gọi đã lục tục được bày trên bàn. Chờ bọn họ mỹ mỹ hưởng thụ xong bữa ăn này rồi chuẩn bị tính tiền đi về thì Đêm bỗng nhiên xuất hiện, phía sau nó là một con lệ quỷ gương mặt dị dạng máu tươi đầm đìa.
Đồng tử mở rộng, đồ ăn lập tức nghẹn lại ở cổ họng Trịnh Quân Diệu.
Lão Trịnh: Muốn nôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top