Chương 147: Đổi mệnh
Rất nhanh Đông Sinh đã chuẩn bị xong lá bùa, chu sa, bút vẽ phù, tơ hồng,……rồi mang đến nhà thầy Lữ. Đông Sinh thực bình tĩnh đặt mấy thứ này lên bàn, thầy Lữ đã sớm đoán được biện pháp mà Đông Sinh nói nên hơi trấn định nhưng cô Đường lại không như vậy, phản ứng của bà có chút quá kích.
Cô Đường sinh ra và lớn lên ở nước ngoài cho đến khi cụ ông nhà bà mất, cụ muốn lá rụng về cội nên bà mới mang theo tro cốt của cụ về nước.
Năm cụ ông nhà bà mất đúng lúc chính phủ sửa lại án sai cho những phần tử trí thức của thế hệ trước, đất nước đã khôi phục chế độ thi đại học, hoàn cảnh tốt hơn trước kia rất nhiều. Cô Đường rất tò mò với quốc gia mà cụ nhà tâm niệm cả đời nên bà quyết định ở lại sinh hoạt một thời gian xem đất nước mà cụ nhà nhớ mãi không quên là như thế nào. Ai ngờ một thời gian lại là vài chục năm, hiện tại bà đã có đứa cháu trai mười hai tuổi.
Bởi vì từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài hoàn toàn tiếp thu giáo dục phương Tây, cho dù cô Đường đã về nước sinh sống được vài chục năm nhưng bà vẫn không thể hiểu được một ít vật phẩm cổ truyền.
Trong đó huyền học là thứ làm bà không thể hiểu và phản cảm nhất.
Trong mắt bà, những người của Huyền môn đều là kẻ lừa đảo. Thời trẻ bà đã không ít lần cãi nhau với thầy Lữ về mấy cái thứ huyền bí này. Hiện tại nhìn Đông Sinh lấy ra những vật kỳ quái thì sắc mặt của cô Đường lập tức trở nên xanh mét.
Bà muốn nói cái gì nhưng bị thầy Lữ ngăn cản.
Cô Đường nhìn Đông Sinh để một đống đồ ở trên bàn rồi nghe thấy giọng cậu lạnh lùng an bài.
“Gà sống, dao.”
“Thầy đi lấy ngay!”
Thầy Lữ ra nhà bếp xách một con gà trống mới mua rồi cầm theo một con dao phay trở lại.
Con gà trống đang không ngừng giãy dụa ở trong tay thầy Lữ thì bị Đông Sinh hung ác nhìn một cái làm nó có cảm giác như bị ai đó bóp chặt yết hầu không kêu ra được, nó run rẩy sợ hãi nhìn ra chỗ khác.
Thầy Lữ:……
Cô Đường:……
Thong dong nhận lấy con gà trống mà thầy Lữ đưa cho, Đông Sinh lưu loát nhổ lông trên cổ nó rồi dùng dao nhẹ nhàng cắt một đường, sau đó một tay cậu bẻ gập cánh con gà một tay dốc nó lên để dòng máu tươi nóng chảy vào trong bát. Chừng được nửa bát thì Đông Sinh ném con gà trống ra một bên rồi chia máu gà thành hai phần, sau đó cậu lấy chu sa hoà vào một phần máu gà và bỏ tơ hồng vào phần máu gà còn lại.
Đông Sinh chấm đầu bút vào bát máu gà pha chu sa, dưới ngòi bút du long thì sau một lát trên bàn đã có nhiều hơn chín cái phù chú gần giống nhau. Đông Sinh buông bút rồi đập mạnh bàn, phù chú và tơ hồng đồng thời bay lên, sau khi Đông Sinh thấp giọng niệm chú thì tơ hồng như sống lại, nó xuyên qua và dính chặt toàn bộ phù chú ở trong hư không.
Đông Sinh quát chói tai một tiếng:
“Đi!”
Tơ hồng mang theo phù chú run rẩy bay lên thì đột nhiên gia tốc, vèo một cái phi vào phòng của Lữ Đào, sau khi tơ hồng xuyến đầy phù chú xoay quanh Lữ Đào chín vòng thì lập tức mềm oặt rồi rơi xuống, mắt thường chỉ nhìn thấy phù văn đỏ tươi nhanh chóng biến đen nhưng lại không nhìn thấy sát khí đen sì bao quanh Lữ Đào đã bị hút vào trong phù chú thông qua sợi dây tơ hồng.
Phù văn đỏ tươi và tơ hồng hoàn toàn biến thành màu đen, sau một lát thì mí mắt Lữ Đào chớp chớp vài cái rồi chậm rãi mở mắt ra.
“Đào Đào!”
Cô Đường bật khóc, bà đang muốn ôm lấy đứa cháu nhỏ vào lòng thì bị Đông Sinh ngăn cản.
“Người thường không thể động vào phù chú được, cô chờ em thu lại đã.”
Đông Sinh nói xong lại niệm thêm vài câu chú ngữ vô cùng khó đọc nữa, phù chú ở trên giường run rẩy bay lên rồi một cái lại một cái bay vào trong tay Đông Sinh. Sau khi rút tơ hồng biến đen ra thì cậu xếp các phù chú thành hình tam giác rồi cất chúng vào trong một cái hộp gỗ cổ xưa.
Xong xuôi Đông Sinh lấy ra một cái bùa hộ mệnh được điêu khắc từ gỗ đào đưa cho thầy Lữ.
“Thầy đeo cái bùa hộ mệnh này cho Lữ Đào đi, nó có thể bảo vệ em ấy một thời gian.”
Thầy Lữ sau một lúc lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, ông theo bản năng nhận lấy bùa hộ mệnh mà Đông Sinh đưa cho rồi trân trọng đeo nó lên cổ Lữ Đào.
Lữ Đào đã hôn mê ba ngày, trong ba ngày này phải dựa vào truyền dịch để duy trì mạng sống, thân thể em suy yếu tới cực điểm, tuy nhiên sau khi ông nội đeo bùa hộ mệnh lên cho em thì em đột nhiên nhớ tới sinh nhật năm trước bà nội tự tay làm bánh kem cho em, em còn nhớ rõ bề mặt bánh là lớp kem bơ thơm ngọt, đáng tiếc thân thể em không tốt, mới ăn được hai miếng thì bà nội đã không cho em ăn nữa.
Lữ Đào không nhịn được mà liếm liếm đôi môi có chút khô khốc.
“Bà ơi, cháu đói bụng.”
“Vậy bà đi nấu cháo cho cháu!”
Cô Đường ôn nhu xoa xoa đầu Lữ Đào, bà dùng sức áp chua xót trong lòng xuống.
Ánh mắt Lữ Đào trông mong nhìn bà nội, em khó được có chút tính tình trẻ con tùy hứng.
“Cháu muốn ăn bánh kem do bà làm cơ.”
“Đào Đào ăn cháo lót dạ trước rồi bà sẽ làm bánh kem cho cháu, được không?”
Lữ Đào dùng sức gật đầu, đôi mắt to vui sướng đến híp lại.
Nhìn đứa cháu vui vẻ mà cô Đường không nhịn được đỏ hốc mắt.
Lần này Lữ Đào ăn được một bát cháo gà. Tuy bát cháo không lớn nhưng đã nhiều hơn sức ăn thường ngày của Lữ Đào, ăn xong một bát vẫn còn thòm thèm, cô Đường lo em mới tỉnh lại mà ăn quá nhiều cháo sẽ khiến dạ dày không chịu được nên đành phải dịu dàng dỗ dành.
“Đào Đào ngoan, buổi tối chúng ta lại ăn có được không?”
Tuy Lữ Đào cảm thấy mình có thể ăn được ba bát cháo nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Em mới tỉnh lại, thân thể thực suy yếu, sau khi ăn xong không bao lâu thì đã ngủ thiếp đi. Nếu không phải nhìn thấy vệt cháo ở khoé miệng Đào Đào thì cô Đường còn cho rằng tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác của bà mà thôi.
“Đông Sinh, cảm ơn và xin lỗi em, cô không nên hoài nghi em.”
Ở ngoài phòng bệnh của Lữ Đào, cô Đường cúi đầu thật sâu chân thành xin lỗi Đông Sinh.
Đông Sinh vội đỡ cô Đường lên.
“Hiện tại Huyền môn xuống dốc, có rất nhiều kẻ ngụy trang thành người của Huyền môn đi lừa đảo, cô nghi ngờ cũng là điều bình thường nên cô không cần cảm thấy có lỗi đâu ạ.”
“Em nói như vậy càng làm cô cảm thấy ngượng ngùng.”
Vậy em phải nói như thế nào? Đông Sinh lạnh nhạt nhìn cô Đường, sâu trong đôi mắt đen to lúng liếng của cậu lộ rõ sự buồn rầu và mờ mịt.
Nhìn vẻ mặt Đông Sinh lạnh lùng nhưng chân tay lại luống cuống làm cô Đường không nhịn được mà nở nụ cười.
“Đứa nhỏ ngoan, hôm nay em thực mệt mỏi đi, ở lại nhà cô ăn cơm, em muốn ăn gì thì nói với cô, không cần ngượng ngùng.”
Đông Sinh chần chờ một chút rồi mới nói:
“Bánh kem được không ạ?”
“Được được được, lát nữa cô sẽ làm cho em một cái bánh kem thật lớn, bảo đảm em sẽ thích.”
Quả nhiên vẫn còn là con nít.
Cô Đường gọi điện dặn dì bảo mẫu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối. Hai vợ chồng đi nhìn cháu trai đang ngủ say rồi mới dẫn Đông Sinh đến phòng làm việc, lúc này thầy Lữ đã hoàn toàn bình tĩnh lại, ông ý thức được lời nói vừa rồi của Đông Sinh hình như có chỗ là lạ.
“Đông Sinh, em nói bùa hộ mệnh chỉ có thể bảo vệ cho Đào Đào một đoạn thời gian là sao?”
Vừa rồi trong mắt cô Đường chỉ có đứa cháu bảo bối nên bà không chú ý tới lời Đông Sinh nói.
Đông Sinh trả lời:
“Khi ở bệnh viện em cảm thấy bệnh của Lữ Đào có hơi kỳ quái, không giống sinh bệnh mà giống như bị sát khí phản phệ hơn.”
Cô Đường vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Sát khí là cái gì? Sát khí phản phệ là như thế nào?”
“Sát khí chia làm rất nhiều loại, sát khí trên người Lữ Đào là do giết người tạo thành.”
Đông Sinh nói lời ít mà ý nhiều.
“Giết người? Sao Đào Đào có thể giết người được?”
Cô Đường trợn tròn mắt, bà không thể tin được mà hô lên.
“Lữ Đào không giết người, hung thủ thật sự hẳn là người đổi mệnh với Lữ Đào.”
Khi ở bệnh viện Đông Sinh đã đoán được một ít mà vừa rồi cậu đã hoàn toàn chứng thực được suy đoán của mình.
“Đổi mệnh?”
Thầy Lữ và cô Đường trăm miệng một lời, hai người không thể tin được mà nhìn Đông Sinh. Đông Sinh nói mỗi một chữ bọn họ đều nghe hiểu nhưng lúc tổng kết thì bọn họ lại chẳng hiểu gì.
“Có người dùng bí pháp tráo đổi mệnh cách của Lữ Đào với hắn. Lữ Đào không những phải thừa nhận cực khổ của mệnh cách đối phương mà nếu người nọ làm chuyện ác thì báo ứng sẽ đổ xuống đầu Lữ Đào."
Đông Sinh nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu lại giống như sét đánh giữa trời quang khiến thầy Lữ và cô Đường kinh ngạc trợn tròn mắt, ngồi nửa ngày cũng không hồi phục tinh thần lại.
“Thì ra là như thế này……”
Không biết nghĩ tới cái gì mà thầy Lư đột nhiên bật khóc, cánh tay khô gầy của ông gắt gao nắm chặt tay vịn sofa, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, gân xanh căng thẳng, môi run run, trong lòng nghĩ đến một chuyện nhưng căn bản không dám nói ra.
Có điều đến cuối cùng, ông vẫn run rẩy hỏi:
“Đông Sinh, con trai và con dâu của thầy, có phải, có phải……”
Dưới cái nhìn của thầy Lữ, Đông Sinh chậm rãi gật đầu.
Cô Đường phản ứng chậm một nhịp, cả người ngốc lăng nhìn Đông Sinh, bà căn bản không ngăn được nước mắt rơi xuống.
Người chưa trải qua vĩnh viễn không thể hiểu thống khổ của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Mấy năm nay hai vợ chồng già chỉ cần nhớ tới con trai con dâu đột tử thì không nhịn được mà trộm rơi nước mắt, có đôi khi nhìn thấy cả nhà người ta nhàn nhã tản bộ thì bọn họ cũng đỏ hốc mắt. Người khác chỉ nhìn thấy bọn họ cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc Đào Đào nhưng không nghĩ tới nếu không phải còn có đứa cháu ốm yếu cần chăm sóc thì bọn họ đã sớm đi theo con trai và con dâu.
Khi đó ở hiện trường, người gây ra tai nạn giao thông là đối phương, hai vợ chồng vẫn luôn thống hận tên tài xế kia nhưng đến bây giờ thì hai người mới biết được nguyên nhân thật sự.
Rốt cuộc là ai đổi mệnh với Lữ Đào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top