Chương 140: Ảnh mị

Không có huyết nhục ấm áp trong dự đoán mà chỉ có đôi tay bị một trận đau nhức đánh úp, Thẩm Hoành Kỳ đã lăn đến bên cạnh sofa, đứng ở trước mặt ả là một cái bóng đen sì hư thối, ‘Vân Dung’ lộ vẻ âm ngoan, ả cười lạnh nói:

“Một con ảnh mị nho nhỏ cũng dám đến trước mặt bà làm càn!”

Đêm mỉa mai:

“Con hồ ly dâm đãng kia, xem ông hôm nay như thế nào thu thập mi!”

Vì gần đây ngày nào cũng được hưởng thụ hương khói cung phụng thành kính tế bái của mấy chục người trong đoàn phim nên thực lực của Đêm tăng trưởng mạnh mẽ. Chỉ thấy nó vừa đấu với ‘Vân Dung’ vừa lặng lẽ phân ra một cái bóng thật nhỏ. Thực mau cái bóng nhỏ đã bay đến chỗ bàn thờ, nó nhanh chóng cuốn lấy một cái bình ngọc hồ lô rồi dùng ăn nãi kính nhi (?) để rút nắp bình nhưng lại không thể mở ra.

“Ngu xuẩn!”

‘Vân Dung’ cười lạnh, ả quỳ rạp trên mặt đất, ánh đèn mờ ảo bên ngoài chiếu xuyên qua rèm cửa đến người ả làm lộ một cái bóng hồ ly thật lớn ở trên bức tường phía sau.

Ở phim trường ngây người đã hơn một năm nên Đêm rất hiểu đạo lý vai ác chết vì nói nhiều, nó không nói một lời mà đi thẳng đến đến chỗ hồ ảnh hung hăng cào mấy phát vào bụng ả rồi giống như mãng xà mạnh mẽ quấn chặt. ‘Hồ tiên’ kêu gào thê lương thảm thiết, ả quay đầu nhào tới Đêm ra sức đánh trả làm bức tường phía sau lộ ra tường gạch nguyên bản.

Đêm đã sớm trốn vào trong hắc ảnh lông tóc vô thương rồi xuất hiện ở trên bàn thờ, sau khi cùng cái bóng nhỏ hợp thể làm một thì nó lập tức cuốn lấy ba cái bình hồ lô vèo vèo bay lên trần biệt thự. Không đợi ‘Vân Dung’ phản ứng thì Đêm đã hung hăng ném mạnh bình hồ lô xuống đất khiến một cái biến thành bột phấn và hai cái còn lại bị nứt vỡ nghiêm trọng.

Sinh khí bị bình hồ lô áp súc thành dịch thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà hoá khí trở lại dật tản phiêu ra.

Đêm dán ở trên trần nhà, thân thể như nước khuyếch tán bốn phía, chỉ trong chớp mắt mà trần nhà cùng toàn bộ tường và cửa sổ của tầng hai tầng ba đã bị nó hoàn toàn bao trùm. Sinh khí tản ra dính vào hắc ảnh liền bị Đêm cắn nuốt sạch sẽ.

“Đáng chết!”

Hồ tiên hận đến hai mắt đỏ rực, vì muốn có sinh khí để sinh hạ bảo bảo mà ả đã không tiếc mạo hiểm thiên đại nguy hiểm bóp méo mệnh lệnh của chủ nhân, lừa gạt Thẩm Hoành Kỳ lấy được sinh khí, kết quả hiện tại đều bị con ảnh mị đáng chết này phá hư. ‘Hồ tiên’ phát ra tiếng rống giận sắc nhọn, pháp tướng hồ tiên trên bàn thờ đột nhiên chảy ra một giọt huyết lệ, bất chợt có vài đạo bóng đen từ pháp bảo chui ra, sau một lát thì chung quanh hồ tiên ước chừng nhiều ra thêm năm cái hồ ảnh thật lớn.

“ĐM!.”

Đêm chửi một câu thô bạo rồi nhanh chóng đem hình thể khổng lồ thu nhỏ lại như con giun, nhân lúc nhóm hồ tiên còn đang hấp thụ sinh khí thì nó đã lặng lẽ chui ra ngoài từ khe hở cửa sổ. Vân Dung còn trốn nhanh hơn nó, thời điểm Đêm cùng hồ tiên đấu võ thì ả đánh giá bản thân còn chưa đủ trình để đấu nên đã nhanh chóng chạy ra ngoài nhưng kẻ thù của ả đều ở trong biệt thự, ả không cam lòng cứ như vậy buông tha cho bọn chúng nên ả vẫn ngốc ở bên ngoài biệt thự.

Bình ngọc hồ lô bị Đêm ném vỡ nên một phần sinh khí đã phiêu tản ra bên ngoài biệt thự, Vân Dung theo bản năng cảm thấy đó là thứ tốt, còn đang do dự có nên đi vào nhặt tiện nghi hay không thì trong biệt thự truyền đến tiếng thét làm ả sởn tóc gáy, ả không nói hai lời liền cất bước chạy mất.

Trong biệt thự, Thẩm Hoành Kỳ chưa bao giờ tuyệt vọng như thế, hắn liều mạng mở cửa nhưng cánh cửa lại không hề dịch chuyển. Thẩm Hoành Kỳ cảm giác được độ ấm chung quanh càng ngày càng thấp, hắn quay đầu, không biết từ khi nào thì hồ tiên đã đứng đầy ở sau lưng hắn.

Xong rồi.

Nhóm hồ tiên từng bước ép sát, Thẩm Hoành Kỳ sợ tới mức cả người phát run, hắn một phen kéo ngọc bội trên cổ được đại sư khai quang xuống, năm đó bởi vì ngọc bội này mà Đồng Á mới không thể tới gần hắn. Thẩm Hoành Kỳ một tay hươ hươ ngọc bội ý đồ đuổi hồ tiên đi một tay vặn vặn nắm cửa hy vọng có thể thoát ra ngoài.

“Mấy người không nên lại đây, không nên……”

Lời còn chưa dứt thì đã có một cánh tay tuyết trắng trực tiếp đâm vào lồng ngực Thẩm Hoành Kỳ, hắn theo bản năng cúi đầu thì chỉ thấy trên bàn tay trắng nõn nà kia là một quả tim đang đập. (Edit đến đoạn này tui có cảm giác tim mình hơi đau)

“Tại sao?”

Trả lời hắn là âm thanh nhai nuốt...

Nhóm hồ tiên vây quanh thân thể mới chết ăn uống thỏa thích, máu tươi ấm áp chảy đầy đất thấm ướt thảm cửa cũng làm ướt tiểu người giấy đang trốn ở dưới thảm. Người giấy nhỏ thật cẩn thận hành động, chúng nó lặng yên không một tiếng động lẻn ra ngoài từ khe hở dưới cửa.

Nhóm người giấy nhỏ vừa đi thì nhóm hồ tiên lập tức ý thức được có gì đó không thích hợp ——

“Hồn phách của hắn đâu?!”

‘Vân Dung’ nổi giận gầm một tiếng, vì cắn nuốt tim của Thẩm Hoành Kỳ để cung cấp dinh dưỡng cho bảo bảo nên ả không kích hoạt phệ hồn cổ trong cơ thể hắn thì hồn phách của Thẩm Hoành Kỳ làm sao biến mất được dưới mí mắt chúng nó?

Trúng kế!

Ả lén bóp méo kế hoạch của chủ nhân, nếu hồn phách của Thẩm Hoành Kỳ chạy……hồ tiên nghĩ đến thủ đoạn của chủ nhân thì không cấm đánh cái rùng mình, không dám nghĩ tiếp nữa, ả hét lên một tiếng tiếp đón các hồ tiên khác rồi chuẩn bị đuổi theo.

‘Vân Dung’ dùng sức vặn vặn tay nắm cửa nhưng không mở được, các hồ tiên khác muốn xuyên tường để ra, kết quả lại bị một đạo quầng sáng màu đen nửa trong suốt trực tiếp bắn ngược trở về.

Sau khi người giấy nhỏ chuồn ra thì nhóm hạc giấy đã chia nhau bay đến bốn phía của biệt thự, chúng nó dùng phù chú hỗ trợ để bày ra vây trận cường đại ở chung quanh biệt thự. Nhóm hồ tiên thấy tình thế không đúng thì chuẩn bị thông qua pháp tương hồ tiên để chạy trốn nhưng pháp tương dưới sự quấy nhiễu của vây trận thì không hề có phản ứng.

“Phá trận rồi lao ra đi!”

Nhóm hồ tiên nhắm ngay một chỗ đồng tâm hiệp lực liều mạng va đập, theo mỗi một lần va đập thì phù chú ở chỗ đó sẽ ảm đạm đi một chút, sau mấy chục lần va đập thì trên quầng sáng đã xuất hiện một vết nứt, phù chú trở nên ảm đạm thất sắc, mắt thấy chúng nó sắp phá được trận thì A Hoàng chạy tới.

Nhìn cảnh tượng ở trong biệt thự, A Hoàng không khỏi mở to hai mắt nhìn ——

“Biết ngay mà, quả thực chính là hồ ly! Khó trách ở thật xa vẫn ngửi thấy một cổ tao vị!”

A Hoàng đã đi theo Lý Cửu từ rất lâu rồi, tuy không học được bản lĩnh bày trận nhưng bản lĩnh bảo hộ trận pháp thì nó vẫn rất thuần thục. Gần đây mèo béo nhát gan lục tục xin không ít phù chú của Đông Sinh, tất cả phù chú đều được nó để trong một cái túi nhỏ, lúc đến đây nó còn cố ý chỉ Uông Chấn đeo cái túi nhỏ lên cổ cho nó.

A Hoàng nhanh như chớp bay lên chỗ tầng phù chú sắp chống đỡ không nổi, móng vuốt béo mập tìm vài phù chú giống với cái trên tường rồi ném ra.

Nhóm hồ tiên dốc hết sức lực lại đụng mười mấy cái lên quầng sáng, vết nứt trên quầng sáng ngày càng nhiều, trận pháp sắp bị chúng nó xé mở ra một lỗ hổng. ‘Vân Dung’ khẽ gầm một tiếng, năm con hồ ảnh thật lớn đi theo ả cùng thối lui đến tường, đôi chân lấy đà hung hăng vọt qua……

Ở tường ngoài, A Hoàng phi mấy ngụm nước miếng lên mặt trái của phù chú, móng vuốt béo mập dùng sức ——

Bang kỉ, dán phù chú xong.

Bang kỉ, nhóm hồ tiên bị quầng sáng hung hăng bắn ngược lại, thiếu chút nữa bị quật ngã thành thảm lông hồ ly.

Tuy trận pháp đã tạm thời ổn định nhưng A Hoàng vẫn chưa yên tâm, nó lấy điện thoại từ trong túi rồi leo lên cây đại thụ ở bên cạnh biệt thự gọi điện cho Đông Sinh.

“Đông Tể, nơi này có……”

Béo miêu nhìn thoáng qua, móng vuốt béo mập nghiêm túc đếm hai lần:

“...Sáu con hồ ly dâm đãng, cậu mau tới a, vây trận sắp không chịu nổi rồi miêu ngao ngao!”

Từ khi gia nhập đoàn phim bắt đầu đóng phim thì kỹ thuật diễn của mèo béo đã được nâng cấp đến trình độ thượng thừa, trong tiếng meo meo cấp bách mang theo điểm sợ hãi, phảng phất giây tiếp theo nhóm hồ tiên sẽ phá trận mà ra.

Vẫn luôn thông qua tiểu người giấy và hạc giấy để giám thị chung quanh biệt thự cùng động tĩnh của nhóm hồ tiên, Đông Tể chỉ đạm nhiên nói:……

“Cậu nghĩ biện pháp chống đỡ đi, tôi đang bị tắc đường.”

“Thật á? Đông Tể, cậu đừng đùa tôi!”

“Tin tôi đi, nếu hồ tiên chạy mất thì thời gian còn lại cậu hãy ngoan ngoãn ở nhà bế quan tu luyện đi.”

Ôi trời ơi! BẾ! QUAN! TU! LUYỆN!

Mỗi một sợi lông mao trên cơ thể mèo béo đều viết hai chữ: Cự tuyệt.

“Đông Tể, sao cậu lại ác độc như vậy a?! Uy miêu miêu!”

A Hoàng phảng phất như nhìn thấy cá khô nhỏ, điện thoại, máy tính,...đang vẫy tay chào tạm biệt nó. Không, tuyệt đối không thể để tao hồ ly đáng chết này chạy!

Lại một cái đèn đỏ, Trịnh Quân Diệu dừng xe.

“Chúng ta rõ ràng không kẹt xe, em cần gì phải lừa A Hoàng.”

“A Hoàng quá ỷ lại, nó cần hảo hảo rèn luyện một chút, hơn nữa, là nó gạt em trước.”

Tuy bộ dáng của Đông Tể đứng đắn cực kỳ nhưng lão Trịnh tổng cảm thấy câu sau mới là trọng điểm. Ngẫm lại ngày thường mèo béo xảo quyệt lười biếng, lão Trịnh thật sự không đồng tình nó.

“Chúng ta ít nhất phải mất một giờ mới đến nơi được, A Hoàng có chống đỡ được không?”

Trịnh Quân Diệu vẫn có điểm lo lắng.

“Ai nói chúng ta phải mất đến một giờ?”

Hết đèn đỏ, Đông Sinh bảo Trịnh Quân Diệu lái xe đến một con hẻm vắng rồi hai người đổi chỗ cho nhau. Ngồi vào ghế lái, Đông Sinh nhanh chóng vẽ ra mấy đạo phù chú ẩn thân ở trong hư không rồi dán lên xe, cậu niệm chú xong thì xe cũng lặng yên biến mất.

Phù chú ẩn thân chỉ có thể giấu được thân hình nhưng không giấu được thanh âm, vì thế nên có rất nhiều tài xế chỉ nghe được tiếng động cơ rít gào dữ tợn, duỗi cổ ra nhìn nửa ngày cũng không nhìn thấy đúng xe phát ra tiếng.

“Gặp quỷ sao?!”

“Mẹ nó, rốt cuộc là ai cài tiếng xe của xe thể thao a?”

Đến nơi chỉ mất mấy phút, sau khi dừng xe thấy sắc mặt của Trịnh Quân Diệu trắng bệch, Đông Sinh không khỏi lo lắng:

“Anh không sao chứ?”

Nhịn xuống quay cuồng nhộn nhạo trong bụng, Trịnh Quân Diệu cắn răng trả lời:

“Anh không sao."

Về sau, tuyệt đối, tuyệt đối không thể để cho Đông Tể lái xe!

Đông Tể săn sóc rót một cốc nước khoáng:

“Anh uống nước đi, đừng ngạnh chống.”

Lão Trịnh đang ngạnh chống:……

Chờ Trịnh Quân Diệu ổn định thì Đông Sinh mới cùng hắn dán phù chú ẩn thân, ỷ vào người khác không nhìn thấy bọn họ mà nghênh ngang đi vào từ cổng lớn của khu biệt thự. Ẩn thân phù có thể lừa gạt được mắt người cùng camera theo dõi nhưng không lừa được động vật, chó săn trông cửa nhìn thấy hai người, vừa muốn sủa để cảnh báo thì Đông Sinh lạnh lùng liếc nó một cái, đại chó săn liền phát ra thanh âm ô ô hoảng sợ, hai chi trước ôm đầu cúi thụp xuống.

Sau khi Đông Sinh đi vào khu biệt thự thì tiểu người giấy đang trốn ở dưới cống thoát nước hự hự đẩy nắp cống bò ra rồi bay nhanh đến trước mặt Đông Sinh. Đông Sinh đón lấy tiểu người giấy, lấy đi âm sát khí và sinh khí bám trên người nó xong thì cậu thu chúng nó vào một cái hộp gỗ màu đen.

Trong biệt thự, nhóm hồ tiên còn đang liều mạng va đập quầng sáng ý đồ phá trận thì ‘Vân Dung’ đột nhiên phát hiện bản thân hoàn toàn không cảm nhận được hồn phách của Thẩm Hoành Kỳ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top