Chương 128: Ảnh mị
Đông Sinh cùng Trịnh Quân Diệu đều không nghĩ Tiền Nhạc sẽ tiếp tục quay phim nhanh như vậy, càng không nghĩ tới khi đang quay lại xảy ra chuyện.
Ngày mai Tiền Nhạc còn muốn quay tiếp nhưng Đông Sinh lại không có thời gian. Sau khi khai giảng Đông Sinh đã báo giáo ban, thực mau đã thi xong môn thứ nhất và môn thứ hai, chỉ còn môn thứ ba phải thi vào ngày mai thôi, nếu thuận lợi thì còn có thể thi luôn môn thứ tư trực tiếp lấy học bổng, Đông Sinh đã bàn bạc với nhà trường, giảng viên dạy lái xe của cậu còn nói mai sẽ đến nhà cậu tiếp cậu đến trường thi lấy bằng. (Đoạn này mình chém. ~>_<~)
Nếu ngày mai cậu không đi thi lấy bằng thì sau đó cậu sẽ phải xin trường thi sắp xếp một buổi khác để thi bù rồi cậu còn vướng lịch học nữa, thực phiền toái mà Đông Sinh lại không thích phiền toái.
Trịnh Quân Diệu nói: “Dù sao gần đây anh cũng không bận việc gì, như vậy đi, ngày mai em cứ đi thi còn anh với A Hoàng sẽ đến phim trường nhìn xem rốt cuộc là có chuyện gì.”
“Cũng được, vừa lúc anh có thể luyện luyện chiêu thức mà em dạy cho anh” Đông Sinh gật đầu đồng ý.
Lúc trước khi ở thôn Lý gia, Đông Sinh đã giúp Trịnh Quân Diệu mở thiên nhãn tạm thời nhưng sau đó không biết xảy ra chuyện gì mà thiên nhãn của Trịnh Quân Diệu chưa biến mất. Ban đầu hắn cùng Đông Sinh đều cho rằng thiên nhãn đã biến mất nhưng lúc trở lại thủ đô, vào một buổi tối Trịnh Quân Diệu nhìn hiện trường tai nạn thì thấy hồn phách người chết mờ mịt đứng bên cạnh thi thể của mình, sau đó liền biến mất không thấy bóng dáng, lúc này hắn mới phát hiện thiên nhãn mà Đông Sinh giúp hắn mở ra căn bản không biến mất mà ngược lại biến thành một bộ phận của hắn.
Khác với Đông Sinh là con của quỷ, thiên nhãn của Trịnh Quân Diệu khi được mở ra thì có lúc linh có lúc lại không linh.
Loại tình huống này tương đối gây nguy hiểm, chẳng hạn như bạn đang lái xe ở trên đường cao tốc thì đột nhiên nhìn thấy một con quỷ rồi xảy ra tai nạn giao thông.
Vì ngăn chặn loại tình huống này phát sinh và phòng ngừa Trịnh Quân Diệu bị người của Huyền môn ám toán, Đông Sinh đã truyền lại những truyền thừa Huyền môn mà Lý Cửu dạy cậu cho Trịnh Quân Diệu.
Trước khi gặp Đông Sinh, Trịnh Quân Diệu là người vô cùng kiên định với chủ nghĩa duy vật, không biết gì về Huyền môn và cũng không có hứng thú muốn biết, nhưng từ khi gặp được Đông Sinh, ách, tam quan của hắn toàn bộ đã đảo lộn, tiết tháo đang dần dần luân hãm…… Trịnh Quân Diệu có thiên phú ngoài dự đoán, tốc độ học tập có thể so với Đông Sinh lúc trước.
Bất quá, công việc của Trịnh Quân Diệu vô cùng nhiều, nhất là lúc từ Đồng Thành trở về, công việc tích lũy thành một đống, thường thường ban ngày đã vội, buổi tối về nhà còn phải xử lý việc ở nước ngoài và một ít văn kiện quan trọng, thời gian nị oai với Đông Sinh còn không đủ thì làm sao có thể học tập truyền thừa Huyền môn?
Cũng may là gần đây hắn đã xử lý công việc đến không sai biệt lắm nên mới có thời gian đi theo Đông Sinh hảo hảo học tập. Còn học gì thì.....
Trịnh Quân Diệu chỉ mới học chút da lông nhưng quan trọng nhất chính là hắn đã học được cách khống chế thiên nhãn, tuy mỗi lần chỉ có thể mở ra không quá 10 phút và mỗi ngày chỉ mở được nhiều nhất bốn lần nhưng Đông Sinh vẫn vô cùng hài lòng với tiến độ của hắn bởi vì ngay cả những người từ nhỏ có thiên nhãn cũng phải học khống chế ít nhất hai hoặc ba năm nhưng Trịnh Quân Diệu chỉ học đứt quãng trong một tháng mà đã đạt tới trình độ như thế thì chỉ có hai chữ thiên tài mới có thể hình dung về hắn. (Trịnh Quân Diệu. Thiên tài. Hai từ thôi là quá đủ :)))))))))))
Hơn nữa giả sử Trịnh Quân Diệu học nghệ không tinh thì không phải còn có mèo béo A Hoàng sao.
Buổi sáng ngày hôm sau, Trịnh Quân Diệu nấu cho Đông Sinh một nồi cháo rồi đi bộ ra ngoài mua bánh bao, sữa đậu nành và bánh quẩy trở về. A Hoàng đang ngủ thì ngửi thấy mùi đồ ăn, nó lập tức chạy ra ngoài ngoan ngoãn ngồi xổm ở trên ghế chờ được ăn cơm.
Ăn xong bữa sáng thì giáo viên luyện thi đã tới đón Đông Sinh đi thi bằng lái xe.
Người đến thi lấy bằng rất nhiều nên nếu không tới trường thi sớm thì giáo viên của cậu cũng không thể xác định được lúc nào mới đến lượt cậu thi. Đông Sinh đã bàn với Trịnh Quân Diệu, nếu kết thúc sớm thì Uông Chấn sẽ qua đón cậu rồi đến phim trường luôn, đến lúc đó sẽ nói về chuyện của đoàn phim một chút.
Đông Sinh vừa đi không bao lâu thì Andrey đã đến đón Trịnh Quân Diệu và A Hoàng.
Chờ Trịnh Quân Diệu cùng A Hoàng đến nơi thì người của đoàn phim đã bắt đầu quay.
Kịch bản chính là kể chuyện xưa, mọi người đều biết quỷ chỉ xuất hiện vào buổi tối mà sắc điệu âm u và không gian nhỏ hẹp càng làm gia tăng thêm sắc thái thần bí, xây dựng xung đột kịch liệt, bởi vậy, phim trường vào ban đêm âm u hơn rất nhiều.
Kế hoạch ban đầu của Tiền Nhạc là các phân cảnh ban đêm sẽ tận lực quay vào buổi tối bởi vì cái loại cảm giác sợ hãi tự nhiên này sẽ chân thật hơn rất nhiều nhưng đoàn phim liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ quái, ban ngày ban mặt Tiền Nhạc còn cảm thấy sợ thì sao hắn dám khởi công vào buổi tối?
Thời điểm Trịnh Quân Diệu cùng A Hoàng đến thì bọn họ đang quay phân đoạn kinh dị nhất —— thang máy kinh hồn.
Cảnh sát tay mơ bị lệ quỷ quấn thân mà không hề hay biết, buổi tối sau khi nhận được tin báo nguy thì hắn lập tức đến. Lệ quỷ trang dung thảm thiết cũng theo tới đây, cảnh sát tay mơ đi vào trong thang máy, lệ quỷ bò vào với tư thế quỷ dị, đầu lệch về một bên, mái tóc dài che kín gương mặt đẫm máu. Lệ quỷ bò thực chậm, cửa thang máy nửa ngày không đóng lại, cảnh sát tay mơ vội muốn lên tầng trên nên dùng sức ấn nút đóng cửa.
Thang máy đã cũ nên có điểm không nhanh nhạy, cảnh sát tay mơ phải ấn vài cái thì cửa thang máy mới phanh một tiếng rồi đóng lại. Lệ quỷ vừa bò đến cửa thang máy thì bị cắt đôi, nó duỗi tay muốn với lấy đoạn thân dưới của mình nhưng thang máy lại đi lên tầng trên, lệ quỷ tức muốn hộc máu chuẩn bị ra tay tàn nhẫn với cảnh sát tay mơ thì đúng lúc đó hắn vứt tàn thuốc xuống, tàn thuốc rơi vào mu bàn tay của lệ quỷ, bị tinh tinh điểm điểm ánh lửa thiêu khiến lệ quỷ kêu gào thất thanh.
Cùng với lệ quỷ kêu la thảm thiết là thang máy đột nhiên rung lắc dữ dội, đèn trong thang máy cũng bắt đầu lập loè. Cảnh sát tay mơ chửi thầm một tiếng rồi lùi về sau một bước nắm chặt lấy tay vịn, khó khăn lắm mới né được quỷ trảo hướng về phía mình.
Đúng vào lúc này thì thang máy ‘đinh’ một tiếng rồi dừng lại, cửa thang máy mở ra, cảnh sát tay mơ dẫm dẫm tàn thuốc trên sàn rồi đi ra ngoài mà không hề biết mình vừa dẫm lên đầu của lệ quỷ.
Lệ quỷ vừa muốn đuổi theo thì thang máy cũ nát răng rắc một tiếng rồi tụt nhanh xuống tầng dưới.
Cửa thang máy lần thứ hai mở ra, người đứng ở cửa là Diệp Thêm sắm vai miêu tinh.
Miêu tinh cao lãnh mà khinh miệt nhìn lệ quỷ, hắn dẫm lên đầu lệ quỷ, hung hăng 媷 vài cái, lệ quỷ lập tức biến thành một đoàn hắc hôi, một cơn gió thổi qua thì biến mất không còn dấu vết.
“Phế vật.”
Sau đó miêu tinh nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm..
Dựa theo tiến độ cốt truyện thì thân phận miêu tinh phải đến nửa sau phim mới được tiết lộ. Ngay từ đầu cốt truyện đã cố ý để người xem cùng cảnh sát tay mơ nghĩ miêu tinh là nhân vật phản diện. Trạng thái hình người của miêu tinh luôn nói lời hung ác, sau đó chậm rãi cùng nguyên hình của nó—— mèo béo tham ăn lại đam mê phun tào —— dung hợp lại, hình thành tương phản manh mãnh liệt.
Bởi vì sự cố phát sinh vào ngày hôm qua nên hôm nay trạng thái của mọi người đều không tốt lắm, phân cảnh không tính là khó nhưng bị NG hơn ba mươi lần rồi mà vẫn chưa được thông qua.
Lúc là biểu tình của diễn viên, động tác không đúng chỗ, lúc là đạo cụ trục trặc, Tiền Nhạc tức muốn phun hỏa, bắt được người nào thì phun người đó, cả đoàn phim sợ tới mức không ai dám ho he.
A Hoàng vốn đang thảnh thơi gặm tiểu cá khô mà Diệp Thêm cống nạp cho nó mà nghe Tiền Nhạc rống mấy hồi thì nó cũng không dám ăn nữa. Mèo béo oa ở trên ghế, híp mắt làm bộ bản thân đã ngủ rồi.
Sau khi rống xong, Tiền Nhạc sẽ thực nghiêm túc chỉ ra những chỗ mà bọn họ chưa diễn được.
“…… Đều hiểu rồi chứ?”
Âu Thanh Vũ, Diệp Thêm và diễn viên đóng vai lệ quỷ vội vàng gật đầu.
“Chuẩn bị, bắt đầu.”
Âu Thanh Vũ đi vào thang máy rồi ấn nút đóng cửa vài lần, lệ quỷ vặn vẹo bò đến nằm ngang ở giữa đạo cụ thang máy. Đạo cụ thang máy cảm ứng được có người tồn tại nên chậm chạp không đóng cửa. Cảnh sát tay mơ tưởng thang máy trục trặc nên liên tiếp ấn nút đóng cửa....
Vẫn luôn ngốc ở một bên thì đột nhiên mí mắt của Trịnh Quân Diệu giật, hắn theo bản năng nhắm mắt lại, mấy giây sau hắn mở mắt ra thì thấy hai cánh tay đen sì hư thối đang nắm lấy hai cánh cửa thang máy hung hăng muốn đóng lại.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trịnh Quân Diệu vội lấy một đoàn giấy từ trong túi áo ra rồi ném qua đó, trong nháy mắt chạm đến độc thủ thì đoàn giấy lập tức bốc cháy, cánh tay đen sì hư thối tức khắc hóa thành một bãi dịch thể từ khe hở cửa thang máy thấm xuống rồi biến mất không còn dấu vết.
Đáng tiếc là Trịnh Quân Diệu phát hiện chậm nên diễn viên đóng vai lệ quỷ vẫn bị cửa thang máy kẹp một chút. Cũng may vết thương không quá nghiêm trọng, bác sĩ rất nhanh đã tới đây xử lý vết thương và thoa thuốc cho nàng, nàng cảm thấy đỡ đau hơn rất nhiều.
Vừa rồi có rất nhiều người đã nhìn thấy một đoàn giấy tự dưng cháy và có người còn thấy đoàn giấy đó là do Trịnh Quân Diệu ném ra. Khiếp sợ trước khí tràng của Trịnh Quân Diệu nên mọi người cho dù có đầy thắc mắc nghi vấn cũng chỉ người này đẩy người kia mà không có ai dám trực tiếp hỏi rõ.
Tiền Nhạc cố gắng kiềm chế nghi hoặc lại, sau khi xác định diễn viên đóng vai lệ quỷ vẫn có thể lên sàn và kiểm tra lại đạo cụ thang máy thì hắn lập tức an bài mọi người tiếp tục quay phim.
Trịnh Quân Diệu chọn chỗ ít người để nói chuyện với A Hoàng.
“A Hoàng, cái thứ vừa rồi là quỷ sao?”.
A Hoàng ý bảo Trịnh Quân Diệu đưa điện thoại cho nó, ôm di động, móng vuốt béo đô đô thuần thục gõ gõ, trên màn hình điện thoại rất nhanh đã xuất hiện một hàng chữ:
'Vừa rồi tôi không thấy rõ, bất quá thứ kia vẫn chưa từ bỏ ý định đâu, nó khẳng định sẽ trở lại.'
Trịnh Quân Diệu: Nó dám sao?!
Béo miêu dùng hành động chứng minh là nó dám.
A Hoàng lại gõ một hàng chữ:
'Cho tôi mượn điện thoại chơi một lát nha'.
“Miêu ô ~”
Mèo béo rủ lỗ tai phe phẩy cái đuôi manh manh nhìn lão Trịnh.
Trịnh Quân Diệu đang suy xét nên cự tuyệt cái xin xỏ không hợp lý này như thế nào thì A Hoàng lại nhắn:
'Không được nói cho Đông Tể.'
Sau đó mèo béo vội giấu điện thoại ở sau lưng, một bộ dáng vô lại ‘dù anh có đánh chết miêu gia thì miêu gia cũng không trả đâu.’
Trịnh Quân Diệu:……
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top