Chương 120: Ôn dịch

“Bắt sống, nhất định phải bắt sống!”

Thanh âm có chút già nua nhưng cực kỳ hưng phấn vang lên.

Không hiểu những người này vì nguyên nhân gì mà biến thành như thế này, chỉ biết bọn họ hư thối đến mức độ này mà còn có thể tồn tại thì cực không đơn giản. Có hàng mẫu trân quý, hắn sẽ tiến hành……thực nghiệm, nói không chừng sẽ có đột phá trong tiến triển!

Hai mắt của người đàn ông đầu tóc hoa râm mặc trang phục cách ly thật dày sáng lên, nhìn hoạt thi giương nanh múa vuốt như đang nhìn người mình yêu nhất.

Hoạt thi tốc độ nhanh, sức lực lớn nhưng tứ chi cứng đờ, hành động cũng không linh hoạt, hơn nữa chúng nó phần lớn đã đánh mất ký ức sinh thời, chỉ còn lại bản năng sinh tồn. Bất đồng với Đông Sinh sử dụng thủ đoạn của Huyền môn làm chúng nó sinh ra cảm giác tràn ngập nguy cơ thì chúng nó căn bản không biết sợ đám người Liễu Cường có trong tay súng ống, chúng nó nhào đến đoàn người, ý đồ dùng móng tay sắc bén, hàm răng ranh nhọn hoắt xé rách trang phục cách ly của bọn họ rồi ăn một bữa thật no.

Chung quanh âm sát khí nồng đậm, nhóm hoạt thi của thôn Lý gia cũng không bởi vì khuyết thiếu máu tươi cung ứng mà trở nên suy yếu, tương phản, chúng nó thậm chí so với hoạt thi bình thường còn lợi hại hơn.

Liễu Cường cùng các chiến hữu đều là những tinh anh trong bộ đội đặc chủng, năng lực tác chiến cực mạnh, hơn nữa bọn họ hàng năm chấp hành nhiệm vụ bí mật, trên tay mỗi người đều dính đầy máu tươi của kẻ địch, sát khí rất nặng nên Dịch Quỷ theo bọn họ một đường cũng không dám hút sinh khí của bọn họ. Bởi vậy, thể lực của nhóm Liễu Cường không bị hao tổn quá nhiều, cho dù bọn họ mặc trang phục cách ly dày nặng, hành động có chút không tiện nhưng đối phó với hai mươi mấy con hoạt thi thì cũng không khó khăn lắm.

Đặc biệt là chỉ số thông minh IQ của hoạt thi thấp, trong mắt chúng nó chỉ có sinh khí lại không hợp tác chiến đấu, đồng bạn bị bắt cũng không biết trốn chạy. Không bao lâu, toàn bộ hơn hai mươi con hoạt thi bị bắt rồi bị nhóm Liễu Cường trói thành bánh chưng.

Trói gô nhóm ‘bánh chưng’ trên mặt đất xoắn đến xoắn đi, đôi mắt hư thối tham lam mà nhìn người sống trước mặt, lộ ra hàm răng sắc nhọn, phát ra những tiếng ‘hô hô’ đáng sợ, một bộ hận không thể nhào lên cắn bọn họ mấy cái.

“Đầu sói, ông có cảm thấy những gia hỏa này thoạt nhìn có điểm giống tang thi không a?” Một chiến sĩ nhỏ giọng nói.

Đúng là có hơi giống.

Người có độ hư thối cao như vậy —— thông qua xét nghiệm đã xác định những người này chính là thôn dân của thôn Lý gia —— tất cả đều cảm nhiễm virus L, chúng nó không hô hấp, tim không đập, nhưng chúng nó lại có thể chạy, có thể nhảy giống người sống lại thêm sức lực vô cùng lớn, chúng nó sợ ánh sáng, khát máu, đủ loại biểu hiện đích xác rất giống trò chơi cùng tên tác phẩm điện ảnh Tang thi.

Bất quá, loại ý tưởng này chỉ ở trong đầu lóe lên một chút nhưng không có ai thật sự nói ra. Đồng Thành bên kia có xác nhận hơn mấy trăm người chết vì virus L nhưng không ghi nhận trường hợp người chết nào phát sinh thi biến.

Ít nhất về điểm này thì có bản chất khác với virus tang thi.

Các thôn dân thi biến chỉ sợ có quan hệ với màn sương đen cổ quái ở thôn Lý gia này.

Đương nhiên, đó chỉ là suy đoán, dụng cụ bọn họ mang đến toàn bộ không chạy nên chỉ có thể thông qua mắt thường cùng kinh nghiệm để tiến hành bước đầu kiểm tra với các thôn dân, không thể tiến thêm một bước đưa ra kết luận.

"Đây là hàng mẫu phi thường trân quý, các cậu mau đi xem xem còn có hàng mẫu khác hay không!”

Trong giọng của người đàn ông già nua tràn ngập tố chất thần kinh cùng hưng phấn.

“Giáo sư Hầu*, mục đích chúng ta tới đây là tìm kiếm ngọn nguồn của virus L……”

(*): Hầu là một họ của người Trung Quốc (chữ Hán: 侯, Bính âm: Hou). Về mức độ phổ biến họ này xếp thứ 77 ở Trung Quốc theo số liệu năm 2006. (Nguồn: Wikipedia)

Liễu Cường cảm thấy vị giáo sư này đối với ‘hàng mẫu’ khẩn trương quá mức, trực giác hắn cho rằng giáo sư muốn tìm ‘hàng mẫu’ rất có thể không phải bởi vì virus L

Giáo sư Hầu không cao hứng nói: “Bằng không tôi vì cái gì bảo các cậu đi tìm ‘hàng mẫu’? 'Hàng mẫu’ là mấu chốt phá giải virus L.” Cũng là mấu chốt thực nghiệm của hắn.

Giáo sư Hầu là học giả đứng đầu cả nước chuyên về virus, nhà sinh vật học, đồng thời hắn cũng là người phụ trách toàn bộ của đoàn chuyên gia. Bởi vậy cho dù Liễu Cường cảm thấy giáo sư Hầu rất có thể có mục đích khác thì cũng không nói được gì. Đơn giản thương lượng một chút, Liễu Cường lại điều động ba binh lính đi tìm 'hàng mẫu' khác ở trong thôn, hắn cùng các binh lính còn lại lưu tại chỗ trông coi ‘hàng mẫu’, bảo hộ giáo sư Hầu phụ trách đoàn chuyên gia cùng nhóm nhân viên y tế.

Sương đen càng ngày càng dày đặc.

Nhóm người Trương Lập Tân tách đại đội ngũ không biết đi được bao lâu thì bỗng nhiên bọn họ nhìn thấy hai bóng người như ẩn như hiện, cả nhóm đuổi theo đến một căn nhà xập xệ thì phát hiện chị em Tiếu Nam được Đông Sinh an trí ở trong nhà của Lý Khang Trụ.

Trương Lập Tân vừa nhìn liền nhận ra hai người bọn họ là con trai con gái mà đôi vợ chồng kia đang đi tìm, Trương Lập Tân đẩy đẩy hai người bọn họ, gọi vài tiếng nhưng Tiếu Nam không có phản ứng còn Tiếu Khoa thì mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Tiếu khoa tưởng Trương Lập Tân là người cứu bọn họ nhưng vừa hỏi thì mới biết là không phải. Tiếu Khoa phát hiện trên cổ của mình và chị gái có một cái bùa hộ mệnh bằng gỗ, hắn thử gỡ mộc bài trên cổ xuống, mộc bài sau khi rời khỏi người thì âm hàn lập tức từ bốn phương tám hướng thổi tới, Tiếu Khoa sợ tới mức vội đeo lại mộc bài lên cổ, tức khắc, cái loại âm lãnh cổ quái kia liền biến mất.

Mộc bài này chắc chắn là người cứu hắn cùng chị gái để lại.

Tiếu Khoa chú ý tới vết thương trên cổ chị mình đã được người đơn giản xử lý băng bó qua, qua băng gạc mơ hồ có thể thấy được vết máu đỏ. Tiếu Khoa gặp ác mộng cả đêm, không phải mơ thấy Tiếu Nam bị tang thi phân thây thì là mơ thấy Tiếu Nam cũng biến thành tang thi, hiện tại ngủ dậy, trên người chị căn bản không có dấu vết tang thi hóa, Tiếu Khoa liền thở phào nhẹ nhõm.

Lấy kinh nghiệm nhiều năm xem phim kinh dị của hắn, thôn Lý gia hẳn là cái **, tối hôm qua người cứu hắn cùng chị khẳng định là cao nhân.

Đáng tiếc tối hôm qua ngất đi nên chưa nhìn thấy cao nhân cứu bọn họ rốt cuộc là bộ dáng gì, sẽ là Mao Sơn đạo nhân trong truyền thuyết sao? Hay là truyền nhân của thiên sư? Tối hôm qua sao lại ngất đi a, bằng không nói cái gì hắn cũng phải quấn lấy cao nhân bái sư học nghệ! Vẫn là nói hắn cốt cách không đủ thanh kỳ, cao nhân căn bản không nhìn hắn, cứu người, vỗ vỗ mông liền rời đi.

Tiếu Khoa rốt cuộc vẫn là một thiếu niên, cốt cách thanh không rõ kỳ còn chờ khảo chứng thì não bộ tuyệt đối đủ thanh kỳ, trong chớp nhoáng, hắn đã não bổ ra ít nhất mười vạn hình tượng của cao nhân Huyền môn.

“Đông Tể, hắt chiu.”

A Hoàng đánh cái hắt xì, nó dùng móng vuốt béo mập xoa xoa cái mũi.

“Đông Tể, phía dưới tất cả đều là xương cốt con người, còn có một cái thạch quan siêu cấp lớn, ngọn nguồn của âm sát khí chính là từ bên trong quan tài. Đồ vật bên trong tuyệt đối không đơn giản, Đông Tể, chúng ta chạy nhanh đi miêu miêu!”

“Từ đây đến chỗ quan tài cách bao nhiêu mét?” Đông Sinh hỏi.

“Đại khái khoảng hai mươi mấy mễ(?), từ từ, Đông Tể, cậu muốn đi xuống đó sao?”

Mau nói cho miêu gia cậu chỉ là đang nói đùa đi.

Thực mau, Đông Sinh liền dùng hành động nói cho A Hoàng, cậu thật sự không nói đùa.

Đông Sinh chiêu quỷ hồn khác của thôn Lý gia đến, lợi dụng thuật ‘ngũ quỷ vận tài’, sai mấy cái quỷ hồn thay cậu rửa sạch huyệt đạo. Thực mau, huyệt đạo tắc nghẽn bị chúng nó phanh ra một cái lối hẹp nhỏ, đi qua đoạn huyệt đạo này thì phía trước càng ngày càng trống trải, âm sát khí cũng ngày càng sền sệt, tru tà kiếm mà Trịnh Vân Diệu mang ở bên người tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, một lần nữa biến trở về đồng thau trọng kiếm. Kim sắc khí vận quấn quanh thân kiếm, kiếm quang phát ra uy áp làm âm sát khí nhanh chóng tan rã, tầm mắt liền thông thoáng hơn.

Theo sau A Hoàng, bọn họ thực mau đã đi đến cầu thang, theo thạch thang uốn lượn xuống phía dưới, trên thạch thang dần dần xuất hiện một ít xương khô mặc trang phục R quốc. Xuống chút nữa, xương khô càng ngày càng nhiều, dựa vào phục sức còn xót lại trên xương khô thì chúng nó hẳn là người thời nhà Thanh. Tiếp tục đi xuống thì không tìm thấy dấu vết quần áo trên đám xương khô, không biết xương khô tồn tại ở đây được bao nhiêu năm mà hơi đụng một chút đã hóa thành bụi phấn.

Đây là một huyệt tuẫn táng rất lớn, trong hầm tòa tuẫn táng này rốt cuộc chôn sống bao nhiêu người thì căn bản vô pháp đếm hết.

Đông Sinh cau mày tiếp tục đi xuống, thực mau, bọn họ đi tới một cái mộ thất thật lớn. Tiến vào mộ thất, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một cái thạch quan thật lớn, thạch quan bị kim loại gì đó gắt gao cuốn lấy, treo ở giữa không trung, phía dưới thạch quan là một cái vây trận dị thường phức tạp, bất quá, không biết vì nguyên nhân gì mà vây trận xuất hiện nhiều kẽ hở lớn lớn bé bé, âm sát khí chính là từ trong các kẽ hở này tràn ra.

Đông Sinh tính toán đến gần nhìn xem thì đột nhiên thạch quan cùng toàn bộ mộ thất đều kịch liệt rung chuyển.

“Cẩn thận!”

Trong nháy mắt cự thạch nện xuống, Trịnh Vân Diệu lập tức đẩy Đông Sinh ra, tình huống ngàn cân treo sợi tóc, A Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, nó hóa thành một cổ lực lượng vô hình trực tiếp xốc bay Trịnh Vân Diệu. Cự thạch xượt qua nhưng giây tiếp theo, hắn lại bị một khối đá khác đập trúng phần đầu, trước mắt bỗng tối sầm, Trịnh Vân Diệu ngã xuống, khó khăn lắm hắn mới tránh được vô số hòn đá bén nhọn rải rác trên mặt đất.

Sau vài tiếng ầm ầm vang lớn, thạch quan thật to phanh một tiếng rơi xuống trên mặt đất, trước đó một giây, Đông Sinh thân pháp như điện kéo Trịnh Vân Diệu đến khu vực an toàn.

Xích kim loại hoàn toàn sụp đổ, ma sát chói tai vang lên, quan tài chậm rãi mở ra, một xương cốt bàn tay to duỗi ra ngoài.

Đông Sinh nhẹ nhàng lau đi vết máu trên trán Trịnh Vân Diệu, đưa ngón tay dính đầy máu tới bên môi, liếm liếm, nồng đậm sinh khí giống như kẹo mạch nha mà cậu đã ăn khi còn nhỏ, vô cùng ngọt lành.

Bị máu tươi nhiễm hồng cánh môi, nhẹ nhàng dừng ở trên môi Trịnh Vân Diệu, Đông Sinh chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt không còn tròng trắng.

“Chăm sóc anh ấy.”

Thanh âm Đông Sinh lạnh lẽo như hòa tan được hàn băng.

“Đông Tể, cẩn thận một chút!”

A Hoàng còn chưa nói hết thì vô cùng vô tận âm sát khí từ trong cơ thể Đông Sinh phun trào ra, hóa thành một bóng người màu đen. Âm sát khí trong mộ thất nháy mắt bạo động lên, bóng người giương nanh múa vuốt nhào đến, bóng người nâng lên cánh tay, vô cùng vô tận âm sát khí bị nó hút vào trong cơ thể.

Bộ xương khô trong quan tài ngồi dậy thấy một màn như vậy, trong hốc mắt màu xanh bóng sắc hồn hỏa lập loè, xoay người muốn chạy.

Nhưng đã quá muộn.

Một cánh tay lạnh băng bóp xương cổ nó, cốt chất lợi trảo thực dễ đâm thủng đồng bì thiết cốt của nó.

Xương khô phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó nó bị thiêu đến cháy đen hóa thành tro tàn.

Ở bên ngoài sơn động, sấm sét che trời lấp đất thôn Lý gia, cảnh tượng đáng sợ giống như ngày tận thế vậy.

Đồng Thành huyện thành, một bé gái mặc đồ hồng 'oa'một tiếng nôn ra một lượng lớn uế vật đen sì.

Một nham nhân tuấn mỹ lại có chút yêu dị không biết khi nào đã đứng trước mặt bé, ngón tay thon dài gợi lên cằm bé gái:

“Chậc chậc chậc, thật đáng thương.”

“Ngươi là ai?”

Thanh âm của bé khàn đục không rõ nam nữ. (Chắc ý của tác giả là người nhập vào bé gái không rõ nam nữ í)

“Ngươi có thể gọi ta là Thân Đồ.”

Tác giả có lời muốn nói:

Đông Tể: Thỉnh gọi ta là đại ma vương ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top